Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 160: Phẫn Nộ
Trăng rất sáng, trời không mây, đêm nay, Chúc Vũ Hàm ở một mình trong biệt thự làm một số việc xong, ngồi trên sân thượng. Chúc Vũ Hàm gần đây thích về biệt thự ở. Bởi vì nơi này có mùi của Dương Phàm. Trong căn phòng lớn làm người ta cảm thấy trống trải, Chúc Vũ Hàm liền chạy lên sân thượng.
Dựa lưng vào ghế, cầm chén rượu vang trong tay, mấy ngôi biệt thự gần đó tỏa ánh sáng, ngược lại càng tăng thêm vẻ cô quanh. Mặc dù là như vậy, Chúc Vũ Hàm vẫn muốn đứng ở trên sân thượng, bởi vì nơi này ít nhất còn ánh trăng làm bạn.
Cô đơn đúng là ngọn lửa làm nhớ người yêu. Chúc Vũ Hàm dưới ánh trăng không nhịn được về phòng ngủ, nằm trên giường, vùi mặt xuống gối, ngửi mùi Dương Phàm lưu lại.
Từ chối Dương Phàm, Chúc Vũ Hàm không hối hận. Trừ khi bỏ tất cả mọi thứ trong tay, hai người mới có thể kết hợp. Nhưng bây giờ mà buông tha, ông bố Chúc Đông Phong nhất định sẽ không đáp ứng, mẹ cũng không đáp ứng.
Đưa mắt thấy điện thoại di động trên đầu giường, Chúc Vũ Hàm không nhịn được cầm lên, nhắn một tin, năm phút sau, điện thoại di động vang lên.
- Có phải là ban đêm chị mới có thể nhớ đến em..
Trong điện thoại vang lên tiếng hát của Dương Phàm, nói thật ra Dương Phàm hát không hay, chim mà nghe cũng phải chạy. Nhưng lúc này Chúc Vũ Hàm nghe thấy giống như đang ở giữa cánh đồng bát ngát vậy.
- Trong vòng nửa tiếng, không cho phép dừng.
Chúc Vũ Hàm khẽ nói một tiếng, nhắm mắt lại, một lát sau ngủ thiếp đi, ngủ trong tiếng hát của Dương Phàm.
Không khí buổi sớm Vĩ Huyền rất tốt, chẳng qua có người cảm thấy không tốt lắm, bởi vì giọng nói hơi khàn khàn. Suy nghĩ làm thế nào để người đi mua cây san hô, xuống lầu, đón một ngày mới.
Mới sáng ra mà điện thoại đã vang lên, bởi vì Lý Thụ Đường muốn xuống thị sát công việc. Cho nên Hồng Thành Cương càng khẩn trương, không ai dám chậm trễ.
Bản báo cáo Vĩ Huyền gửi lên có Lý Thụ Đường ký tên vào, cục giao thông Uyển Lăng không dám chậm trễ, sáng hôm sau đã phái người đưa lên tỉnh.
Giám đốc Mã sở giao thông thấy bản báo cáo này, cảm thấy vấn đề nghiêm trọng trong đó, lập tức tìm bí thư tỉnh ủy Chúc Đông Phong báo cáo. Chúc Đông Phong xem bản báo cáo này liền đưa ra chỉ thị cho sở giao thông tỉnh gửi công văn xuống phòng, cục giao thông tất cả các thị, huyện làm báo cáo như vậy nộp lên.
Xuất phát từ thái độ công minh, sở giao thông sẽ không nghe lời một phía của Vĩ Huyền, nhất định sẽ tiến hành điều tra tính xác thực trong nội dung báo cáo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Thời tiết dần dần nóng lên, Dương Phàm ngồi trong phòng làm việc, chẳng muốn đi đâu. Ngoài cửa có tiếng cốc cốc, kéo Dương Phàm từ trong bản báo cáo về. Trưởng phòng lâm nghiệp Ngô cười cười đi tới, nhìn thấy Dương Phàm liền cười nói:
- Phó bí thư Dương, có chuyện muốn báo cáo ngài, không biết có làm phiền ngài không?
Dương Phàm cười khách khí mời hắn ngồi xuống, chờ Lâm Đốn mang trà lên mới cười nói:
- Nếu là báo cáo công việc thì sẽ không có quấy rầy hay không.
Trưởng phòng Ngô cười cười nịnh nọt, vẻ mặt này làm Dương Phàm có chút không thoải mái, chẳng qua Dương Phàm cũng để ý mấy, *** điều này cũng là bình thường.
- Phó bí thư Dương, là như thế này. Lần trước ngài làm báo cáo lên trên sở, phòng theo thực tế mà làm. Hôm qua sở gọi điện về, nói có một khoản tiền chuyên ngành chuyển xuống, giúp đỡ phát triển nông lâm nghiệp Vĩ Huyền. Kết quả sáng hôm nay chúng tôi lên sở, người phụ trách việc này của sở còn nói tiền này không phải cho phòng lâm nghiệp chúng tôi, phải có ngài ký tên hoặc gọi điện mới có thể cấp tiền. Phó bí thư Dương, ngài cũng hiểu phòng lâm nghiệp chúng tôi cũng không giàu có gì, tất cả mọi người trong vào món tiền này để làm chút chuyện.
Dương Phàm coi như nghe ra ý trong đó. Gan tên trưởng phòng Ngô này to đấy, không ngờ dám có ý với khoản tiền từ sở cấp xuống. Được thông báo không hề báo cáo, không ngờ phái người đi lấy tiền trước. Số tiền này là Trầm Minh cho Dương Phàm, đã có thông báo với cấp dưới. Phòng lâm nghiệp lên, sở đương nhiên không cấp tiền.
Dương Phàm rất chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế, chẳng qua vẻ tươi cười đã biến mất, giọng nói thản nhiên nói:
- trưởng phòng Ngô, các người định lấy số tiền này làm gì?
Thằng ranh này có lẽ muốn tiền đến phát điên rồi, Dương Phàm đổi giọng mà hắn vẫn không kịp phản ứng.
- Phó bí thư Dương, số tiền này là ba triệu. Phòng chúng tôi đã mở cuộc họp bàn bạc, bỏ hai triệu ra giúp đỡ các hộ nông dân trồng rừng, giảm bớt áp lực kinh tế của bọn họ. Một triệu còn lại bỏ ra để sửa trụ sở phòng lâm nghiệp. Phòng lâm nghiệp là đơn vị nghèo, trụ sở được xây từ hơn mười năm trước. Chúng tôi chỉ định sửa sang lại một chút, mua chút đồ dùng thiết yếu phục vụ công việc, tăng cường tính tích cực trong công việc của các đồng chí.
Trưởng phòng lâm nghiệp Ngô có lẽ cảm thấy lời nói của hắn rất được, cười đắc ý. Hắn còn thầm nghĩ, chúng ta vẫn ưu tiên lo lắng giúp đỡ các hộ nông dân.
Dương Phàm cảm thấy quá hoang đường, tức giận. Tiền này trên thực tế là sở lâm nghiệp rút ra từ quỹ chuyên ngành, nhưng xuống bên dưới, những người này không ngờ dám lưu lại một triệu, nói một cách hoa mỹ là cải thiện hoàn cảnh làm việc, tăng tính tích cực trong công việc.
Dựa lưng vào ghế, cầm chén rượu vang trong tay, mấy ngôi biệt thự gần đó tỏa ánh sáng, ngược lại càng tăng thêm vẻ cô quanh. Mặc dù là như vậy, Chúc Vũ Hàm vẫn muốn đứng ở trên sân thượng, bởi vì nơi này ít nhất còn ánh trăng làm bạn.
Cô đơn đúng là ngọn lửa làm nhớ người yêu. Chúc Vũ Hàm dưới ánh trăng không nhịn được về phòng ngủ, nằm trên giường, vùi mặt xuống gối, ngửi mùi Dương Phàm lưu lại.
Từ chối Dương Phàm, Chúc Vũ Hàm không hối hận. Trừ khi bỏ tất cả mọi thứ trong tay, hai người mới có thể kết hợp. Nhưng bây giờ mà buông tha, ông bố Chúc Đông Phong nhất định sẽ không đáp ứng, mẹ cũng không đáp ứng.
Đưa mắt thấy điện thoại di động trên đầu giường, Chúc Vũ Hàm không nhịn được cầm lên, nhắn một tin, năm phút sau, điện thoại di động vang lên.
- Có phải là ban đêm chị mới có thể nhớ đến em..
Trong điện thoại vang lên tiếng hát của Dương Phàm, nói thật ra Dương Phàm hát không hay, chim mà nghe cũng phải chạy. Nhưng lúc này Chúc Vũ Hàm nghe thấy giống như đang ở giữa cánh đồng bát ngát vậy.
- Trong vòng nửa tiếng, không cho phép dừng.
Chúc Vũ Hàm khẽ nói một tiếng, nhắm mắt lại, một lát sau ngủ thiếp đi, ngủ trong tiếng hát của Dương Phàm.
Không khí buổi sớm Vĩ Huyền rất tốt, chẳng qua có người cảm thấy không tốt lắm, bởi vì giọng nói hơi khàn khàn. Suy nghĩ làm thế nào để người đi mua cây san hô, xuống lầu, đón một ngày mới.
Mới sáng ra mà điện thoại đã vang lên, bởi vì Lý Thụ Đường muốn xuống thị sát công việc. Cho nên Hồng Thành Cương càng khẩn trương, không ai dám chậm trễ.
Bản báo cáo Vĩ Huyền gửi lên có Lý Thụ Đường ký tên vào, cục giao thông Uyển Lăng không dám chậm trễ, sáng hôm sau đã phái người đưa lên tỉnh.
Giám đốc Mã sở giao thông thấy bản báo cáo này, cảm thấy vấn đề nghiêm trọng trong đó, lập tức tìm bí thư tỉnh ủy Chúc Đông Phong báo cáo. Chúc Đông Phong xem bản báo cáo này liền đưa ra chỉ thị cho sở giao thông tỉnh gửi công văn xuống phòng, cục giao thông tất cả các thị, huyện làm báo cáo như vậy nộp lên.
Xuất phát từ thái độ công minh, sở giao thông sẽ không nghe lời một phía của Vĩ Huyền, nhất định sẽ tiến hành điều tra tính xác thực trong nội dung báo cáo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Thời tiết dần dần nóng lên, Dương Phàm ngồi trong phòng làm việc, chẳng muốn đi đâu. Ngoài cửa có tiếng cốc cốc, kéo Dương Phàm từ trong bản báo cáo về. Trưởng phòng lâm nghiệp Ngô cười cười đi tới, nhìn thấy Dương Phàm liền cười nói:
- Phó bí thư Dương, có chuyện muốn báo cáo ngài, không biết có làm phiền ngài không?
Dương Phàm cười khách khí mời hắn ngồi xuống, chờ Lâm Đốn mang trà lên mới cười nói:
- Nếu là báo cáo công việc thì sẽ không có quấy rầy hay không.
Trưởng phòng Ngô cười cười nịnh nọt, vẻ mặt này làm Dương Phàm có chút không thoải mái, chẳng qua Dương Phàm cũng để ý mấy, *** điều này cũng là bình thường.
- Phó bí thư Dương, là như thế này. Lần trước ngài làm báo cáo lên trên sở, phòng theo thực tế mà làm. Hôm qua sở gọi điện về, nói có một khoản tiền chuyên ngành chuyển xuống, giúp đỡ phát triển nông lâm nghiệp Vĩ Huyền. Kết quả sáng hôm nay chúng tôi lên sở, người phụ trách việc này của sở còn nói tiền này không phải cho phòng lâm nghiệp chúng tôi, phải có ngài ký tên hoặc gọi điện mới có thể cấp tiền. Phó bí thư Dương, ngài cũng hiểu phòng lâm nghiệp chúng tôi cũng không giàu có gì, tất cả mọi người trong vào món tiền này để làm chút chuyện.
Dương Phàm coi như nghe ra ý trong đó. Gan tên trưởng phòng Ngô này to đấy, không ngờ dám có ý với khoản tiền từ sở cấp xuống. Được thông báo không hề báo cáo, không ngờ phái người đi lấy tiền trước. Số tiền này là Trầm Minh cho Dương Phàm, đã có thông báo với cấp dưới. Phòng lâm nghiệp lên, sở đương nhiên không cấp tiền.
Dương Phàm rất chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế, chẳng qua vẻ tươi cười đã biến mất, giọng nói thản nhiên nói:
- trưởng phòng Ngô, các người định lấy số tiền này làm gì?
Thằng ranh này có lẽ muốn tiền đến phát điên rồi, Dương Phàm đổi giọng mà hắn vẫn không kịp phản ứng.
- Phó bí thư Dương, số tiền này là ba triệu. Phòng chúng tôi đã mở cuộc họp bàn bạc, bỏ hai triệu ra giúp đỡ các hộ nông dân trồng rừng, giảm bớt áp lực kinh tế của bọn họ. Một triệu còn lại bỏ ra để sửa trụ sở phòng lâm nghiệp. Phòng lâm nghiệp là đơn vị nghèo, trụ sở được xây từ hơn mười năm trước. Chúng tôi chỉ định sửa sang lại một chút, mua chút đồ dùng thiết yếu phục vụ công việc, tăng cường tính tích cực trong công việc của các đồng chí.
Trưởng phòng lâm nghiệp Ngô có lẽ cảm thấy lời nói của hắn rất được, cười đắc ý. Hắn còn thầm nghĩ, chúng ta vẫn ưu tiên lo lắng giúp đỡ các hộ nông dân.
Dương Phàm cảm thấy quá hoang đường, tức giận. Tiền này trên thực tế là sở lâm nghiệp rút ra từ quỹ chuyên ngành, nhưng xuống bên dưới, những người này không ngờ dám lưu lại một triệu, nói một cách hoa mỹ là cải thiện hoàn cảnh làm việc, tăng tính tích cực trong công việc.
Bình luận truyện