Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 166: Thí điểm toàn huyện



Trưởng phòng quản lý đô thị đứng im tại chỗ nhìn Dương Phàm rời đi, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Chờ Dương Phàm biến mất, lúc này hắn mới quay đầu lại gào lên với cấp dưới:
- Hai hôm nay là ai phụ trách nhận điện thoại? Ai phụ trách sửa chữa cuối tuần?
- Không phải phó phòng Lưu và đội trưởng Tiền sao ạ? Hôm nào cũng trốn trong phòng làm việc đánh mạt trượt.
Có người lẩm bẩm một câu, trưởng phòng Tương nghe xong mặt mày xanh mét, rút điện thoại di động ra.
- Tiền Hiếu Nghĩa, tao *** mẹ mày. Ông bị mày hại chết rồi.
Trưởng phòng Tương lớn tiếng mắng.
Về nhà khách, Lâm Đốn vẻ mặt mệt mỏi đang đứng đợi ở cửa. Dương Phàm có chút kinh ngạc đi lên, cười nói:
- Sao lại làm đến mức này chứ? Vợ anh thấy thế này không đau lòng sao?
Lâm Đốn dụi dụi mắt nói:
- Tối qua về tôi không ngủ được, viết đến ba giờ sáng, đến lúc đó mới bắt đầu ngủ.
Dương Phàm không khỏi cười cười xin lỗi:
- Xin lỗi, tôi gọi điện làm anh không ngủ được nữa.
Lâm Đốn cười nói:
- Không có gì. Vợ tôi nói, đi theo làm việc với phó bí thư Dương, làm đều là chuyện nghiêm chỉnh, phải làm cho thật tốt.
Dương Phàm có chút xấu hổ trong lòng, cầm bản báo cáo mà Lâm Đốn đưa cho:
- Mau về đi, để báo cáo đó cho tôi.
Lâm Đốn do dự một chút, lộ ra vẻ cảm kích, xoay người rời đi. Dương Phàm về phòng, cầm báo cáo lên xem, nhìn một lát thấy đói bụng, lúc này mới nghĩ mình chưa ăn sáng, bị chọc tức đến no rồi.
Từ chuyện này, Dương Phàm có thể thấy mặc dù đã mở hội nghị, đưa ra quy chế rõ ràng nhưng hầu hết người không coi chuyện này vào đâu, phải cho những người này một bài học.
Nghĩ đến đây, Dương Phàm cầm điện thoại di động lên gọi cho Hồng Thành Cương. Hồng Thành Cương nghe điện, Dương Phàm chào hỏi một câu rồi báo cáo chuyện sáng sớm nay ra, nói ra điều mình lo lắng. Hồng Thành Cương trầm ngâm một chút, sau đó rất nghiêm túc nói:
- Phó bí thư Tiểu Dương, vấn đề mà cậu đưa ra rất nghiêm trọng, cũng rất kịp thời. Các đồng chí của chúng ta luôn như vậy, làm cho quần chúng nhân dân mất niềm tin vào các viên chức chính phủ. Chuyện này trong hội nghị thường ủy sáng mai, tôi sẽ nói ra, không xử lý mạnh những người này, không để cho bọn họ ý thức vấn đề nghiêm trọng của việc này, sẽ không thể tạo được hiệu quả thay đổi hình tượng chính quyền.
Dương Phàm nghe xong lời này, nhớ đến chuyện liên quan đến sinh viên đại học về địa phương công tác, lập tức nói:
- Bí thư Hồng, tôi cảm thấy chỉ dựa vào quy định còn không thể nào thay đổi những quan điểm cổ hủ trong cán bộ ở huyện ta. Tôi có một suy nghĩ này, đang viết thành báo cáo, trước cuộc hội nghị thường ủy ngày mai, tôi sẽ đưa anh xem trước.
Thời gian gần đây, Dương Phàm làm chuyện gì cũng đều thông qua lãnh đạo trước, Hồng Thành Cương rất hài lòng với thái độ này. Nói cách khác, có một cấp dưới bối cảnh như vậy, làm bí thư có ai là không kiêng kỵ ba phần chứ?
Hồng Thành Cương nghĩ thầm, Dương Phàm gần đây làm chuyện gì đều là cho chủ tịch Vĩ Huyền được nhận thành tích. Như vậy đề nghị này chỉ cần được thông qua, rất có thể sẽ tăng một điểm thành tích.
Có suy nghĩ này, Hồng Thành Cương lập tức nói:
- Phó bí thư Tiểu Dương, vấn đề công tác, cậu cứ lớn mật mà làm, có suy nghĩ gì cứ việc nói ra. Tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu trong công việc.
Dập máy, điện thoại di động của Dương Phàm lập tức vang lên. Lúc này là Hạ Tiểu Bình chủ động gọi tới, hơn nữa có vẻ rất tức.
- Phó bí thư Tiểu Dương, chuyện sáng nay cũng may là cậu kịp thời chạy tới. Nếu không quần chúng sẽ nhìn ủy ban huyện chúng ta như thế nào? Còn có đường dây nóng nữa chứ, rất không có trách nhiệm, chỉ mỗi chuyển điện thoại, không ghi chép lại, cũng không hỏi kết quả xử lý. Tôi đâu có cần một tổng đài. Đúng là một đám không được trò trống gì.
Dương Phàm lập tức nói nội dung cuộc điện thoại vừa nãy với Hồng Thành Cương ra. Hạ Tiểu Bình nghe được thái độ của Hồng Thành Cương, liền lập tức đồng ý:
- Chuyện này, thái độ của bí thư Hồng cũng là thái độ của tôi. Tôi cũng nên báo cáo với bí thư Hồng, lập tức phải mở cuộc hội nghị với tất cả lãnh đạo phòng ban và người có trách nhiệm đến đường dây nóng.
Dương Phàm gật đầu đáp ứng:
- Tôi cũng nên đến, hôm nay nhất định cần phải xử lý các cán bộ có thái độ không nghiêm chỉnh, đề cao nhận thức của bọn họ.
Dập máy, Dương Phàm đang định chạy đến hiện trường, Tô Diệu Nga đã gọi điện tới, hỏi:
- Phó bí thư Dương, chuyện của phòng quản lý đô thị có thể nào bỏ qua một chút, lão Tương sẽ làm kiểm điểm.
Đã có người gọi điện đến xin, mà lại là do Tô Diệu Nga gọi. Dương Phàm đúng là không ngờ. Ý kiến của Tô Diệu Nga, Dương Phàm không thể không lo lắng, bởi vì đây đúng là người của mình. Nhưng chuyện này không thể nói cứ thế mà quên được. Dù như thế nào thì phòng quản lý đô thị cũng khó thoát trách nhiệm.
- Bảo lão Tương mau chóng làm một bản báo cáo chịu trách nhiệm, làm rõ người gây ra sự cố. Là lãnh đạo, công tác của phòng như vậy, hắn nhất định phải kiểm tra triệt để.
Tô Diệu Nga thở dài một hơi, Dương Phàm có thể nói như vậy đã là nể mặt mình lắm rồi. Ít nhất lão Tương có thể sống qua lần này.
Hiện trường đã trở nên nghiêm túc, bởi vì đang trong ngày nghỉ, Hạ Tiểu Bình trực tiếp lái xe tới, không đầy một phút sau Hồng Thành Cương cũng lái xe tới. Dương Phàm là thường ủy thứ ba xuất hiện. Không lâu sau Tô Diệu Nga cũng đi xe đạp tới.
Một chuyện nhìn như không lớn mà có phản ứng mạnh như vậy, làm rất nhiều cán bộ liên quan không ngờ đến. Các cán bộ liên quan lục tục đến nơi, kịch vui đã xuất hiện. Bốn thường ủy to nhất ngồi trên mục đích, đang nói gì đó. Có cán bộ đi xe công xuống nhìn thấy cảnh này còn tưởng mình nhìn nhầm, nếu không phải thấy lão Tương trưởng phòng quản lý đô thị đầu đầu mồ hôi đứng bên cạnh, tất cả mọi người tưởng đến nhầm chỗ:
- Theo quy định, các cán bộ lãnh đạo vào ngày nghỉ không được sử dụng xe công?
Dương Phàm đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Hạ Tiểu Bình ra vẻ đau đớn, gật đầu:
- Quy định này sợ rằng có rất nhiều người quên. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Hồng Thành Cương cười lạnh nói:
- chúng ta sẽ nhắc nhở bọn họ một chút.
Tô Diệu Nga cười nói:
- Ai đi xe công đến đây, mỗi người phạt một trăm tiền dầu mỡ là được.
Câu nói cuối cùng làm cho không khí trở nên thoáng hơn, bốn người nhìn nhau cười.
Hồng Thành Cương bảo thư ký đi thống kê, cán bộ đến hiện trường có hơn chín mươi phần trăm là đi xe công. Chiêu này làm cho đám cán bộ đó mặt mũi vàng lại.
Cảnh này rất nhanh làm cho quần chúng vây xem. Trầm Ninh trưởng công an huyện phản ứng nhanh chóng, lập tức điều động cảnh sát đến giữ trật tự.
Một chuyện vốn chỉ nhằm vào phòng quản lý đô thị, bởi vì Dương Phàm cố ý dẫn dắt nên đã biết thành một hội nghị phê bình hiện tượng chậm trễ công việc trong toàn huyện.
Hội nghị ngay tại hiện trường vẫn do Hồng Thành Cương phát biểu trước. Hồng Thành Cương nói cũng không dài bởi vì trời đã lên cao, nền đường bắt đầu nóng lên.
Hạ Tiểu Bình và Tô Diệu Nga nói xong, đến lượt Dương Phàm. Dương Phàm cười cười xua tay nói:
- Tôi có hai câu, nhờ mọi người sau này khi xử lý công việc thì chăm chú một chút, phụ trách một chút.
Vừa nói Dương Phàm nghiêm mặt lại, cao giọng lên:
- Nếu còn để xảy ra chuyện tương tự làm quần chúng bị thương đến tinh thần và thể xác, ảnh hưởng xấu đến hình tượng đảng, tôi sẽ đưa ra ý kiến cách chứ người đó trong hội nghị thường ủy.
Dương Phàm không nói gì đến chuyện phòng quản lý đô thị, điều này làm Hạ Tiểu Bình và Hồng Thành Cương bắt đầu có chút ngạc nhiên. Chẳng qua nghĩ đến lão Tương phòng quản lý đô thị là do Tô Diệu Nga đề bạt. Trong lòng hai người có chút biến hóa nho nhỏ. Bởi vì không rõ suy nghĩ chính thức của Dương Phàm, nên không truy cứu đến cùng.
Cuộc họp ngay tại hiện trường kéo dài khoảng một tiếng thì kết thúc, vấn đề trọng tâm đương nhiên là quy chế đó. Thường ủy đi bộ về huyện ủy chính là cái tát mạnh vào mặt đám cán bộ đi xe công đến đây. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ đây là ra vẻ mà thôi. Trên thực tế Dương Phàm đúng là trùng hợp, ít nhất xe của Hồng Thành Cương đã đưa con hắn đến Uyển Lăng học.
Trong huyện ủy, một cuộc hội nghị thường ủy lâm thời đã được mở ra nhằm vào phòng quản lý đô thị, thảo luận xem nên xử lý như thế nào. Vĩ Huyền bây giờ mặc dù có năm thường ủy là từ trên thị nhét xuống, nhưng năm người có lai lịch khác nhau, cho nên trong hội nghị thường ủy Vĩ Huyền, quyền phát ngôn vẫn nằm trong tay bốn người Dương Phàm.
Về xử lý phòng quản lý đô thị, ý kiến của Dương Phàm rất rõ ràng, xử lý nghiêm túc những người có trách nhiệm. Tạm thời quyết định tiền chữa trị của những người bị thương sẽ do người có trách nhiệm chứ. Ngoài ra phải tiến hành điều tra thêm mới có quyết định. Lãnh đạo phòng quản lý đô thị mặc dù hai ngày xảy ra chuyện không phải do hắn trực ban, nhưng cũng không thể không có quan hệ, đề nghị làm bản kiểm điểm, đưa ra thông báo phê bình.
Chức vụ của lão Tương vẫn được bảo toàn, nhưng mà con đường quan lộ coi như chấm dứt.
Đề xuất của Dương Phàm được tất cả thông qua, chẳng qua vẫn có người nghĩ đến một vấn đề, lão Tương trưởng phòng quản lý đô thị còn hai năm nữa là về hưu? Nhưng không cần biết ai nghĩ như thế nào, Dương Phàm cuối cùng vẫn đứng ở phía chính nghĩa, đưa ra đề nghị xử lý nghiêm túc.
Trước giờ cơm trưa thì hội nghị thường ủy kết thúc, mọi người tản đi, Dương Phàm về lại nhà khách, trong lòng có chút không thoải mái. Nếu không phải Tô Diệu Nga gọi điện nhờ vả, Dương Phàm nhất định sẽ khai đao với phòng quản lý đô thị, không có chút máu thì sao dọa được đám khỉ?
Đáng ăn mừng chính là chuyện đi xe công hôm nay, điều này khiến cho Dương Phàm thoải mái hơn chút. Hơn nữa mình cũng coi như nể mặt Tô Diệu Nga, Dương Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng đây là hiện thực.
Về đến Nam Kinh, vừa mới mở mòng ra, mở điều hòa làm giảm cơn nóng, Tô Diệu Nga nhắn tin đến:
- Cảm ơn.
Dương Phàm cười cười, nhắn lại:
- Khách khí.
Xóa tin nhắn đi, Dương Phàm gọi một bát bì, kéo ghế ra hành lang ngồi ăn.
Người trong nhà khách đã quen với cảnh này. Cứ đến ngày nghỉ, phó bí thư Tiểu Dương chỉ cần ở trong nhà khách nhất định sẽ cầm một bát mì ngồi trên hành lang ăn. Dương Phàm rất khó hiểu, Hiểu Vân sao hôm nay lại không có ở đây? Vừa kỳ quái, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác thoải mái.
Về vấn đề Hiểu Vân, Dương Phàm và Trầm Ninh đã thảo luận qua. Trầm Ninh kết luận như sau:
- Phụ nữ bây giờ ai cũng tính toán. Chỉ cần mày có ba thứ là quyền lực, tiền, đẹp trai, sẽ có đầy phụ nữ mang theo mục đích chủ động quấn lấy mày.
Cuối cùng Trầm Ninh còn nói một câu vô cùng đau đớn:
- Điểu nhân, mày rất bất hạnh, ba điểm đều có.
Trầm Ninh nói đúng là hơi quá, không khác gì con sâu làm giầu nồi canh. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lời nói này đúng là rất có sức thuyết phục. Tuyên Vĩnh Quang tiên sinh thời Dân Quốc từng có câu:
- Trừ cưỡng dâm, nam nữ xảy ra quan hệ thân thiết, thủ phạm chính là phụ nữ.
Những lời này đối với Dương Phàm thì có chút cực đoan, nhưng mà đã nói trúng chỗ yếu hại.
Vào trong phòng, lấy bản báo cáo mà Lâm Đốn đã sửa lại, Dương Phàm bắt đầu xem tiếp, bổ sung thêm ý kiến của mình. Sau khi làm xong, Dương Phàm bảo Lâm Đốn đi tới, cầm về sửa một lần nữa, sau đó in ra.
Bữa tối Dương Phàm vẫn ăn mì, đang lúc ăn có hai thanh niên, một nam một nữ đi vào. Nữ tử đi phía trước thấy Dương Phàm đang ăn cơm lập tức giơ máy ảnh lên chụp. Ánh sáng lóe lên làm cho Dương Phàm đang suy nghĩ nên phát biểu gì trong hội nghị thường ủy ngày mai kinh động.
Đối với loại người không nói gì đã chụp, Dương Phàm rất bất mãn, không khỏi tức giận đứng dậy, quay đầu trừng mắt nhìn cô gái trẻ tuổi bên dưới.
Cô gái bị dọa lui về sau một bước, nam thanh niên tiến lên giải thích:
- Chào phó bí thư Dương, chúng tôi là người của nhật báo Uyển Lăng, hôm nay lúc ở trên mạng thấy tin tức ngài xử lý phòng quản lý đô thị ở ngay hiện trường, cho nên chạy đến phỏng vấn ngài.
Nghe nói là phóng viên, thái độ của Dương Phàm cũng dịu đi một ít, nhưng vẫn không thu hồi vẻ không hài lòng trên mặt, hắn khẽ cau mày nói:
- Các đồng chí muốn phỏng vấn cũng nên thông báo với các đồng chí ở văn phòng chứ? Hơn nữa phỏng vấn tôi làm gì? Các đồng chí nên đi phỏng vấn bí thư huyện ủy Hồng Thành Cương, phó bí thư kiêm chủ tịch huyện Hạ Tiểu Bình. Hội nghị tại hiện trường hôm nay do bọn họ chủ trì.
Lúc này cô gái bị dọa đã đi lên, bất mãn nói thầm:
- Phóng viên có quyền tự do đưa tin.
Dương Phàm vừa nhìn bộ dạng của cô ta, cảm thấy cô ta đúng là muốn gây chuyện, lại nhìn khuôn mặt đó, nghĩ đến việc chụp ảnh vừa rồi, mặt mày càng thêm khó coi.
- Phóng viên có quyền tự do đưa tin, nhưng nhật báo Uyển Lăng là báo đảng, là cơ quan ngôn luận của chính quyền thị Uyển Lăng. Nên viết gì, không nên viết gì, các người còn muốn tôi dạy sao? Được rồi, tôi rất bận, không có thời gian tiếp nhận phỏng vấn.
Dương Phàm vừa nói liền đứng lên, xoay người kéo ghế đi vào phòng.
- Phó bí thư Dương, phó bí thư Dương...
Nam phóng viên ở phía sau gọi hai tiếng, thấy Dương Phàm kiên quyết đóng cửa lại, không khỏi lộ ra vẻ ủ rũ. Hắn quay đầu lại mắng cô gái:
- Cô nghĩ chúng ta làm gì? Lần đầu tiên ra ngoài phỏng vấn, đã nói với cô bao nhiêu lần, trước khi chụp ảnh phải hỏi ý kiến lãnh đạo. Cô thì giỏi rồi, chưa gì đã đắc tội lãnh đạo.
Dương Phàm đang trong cơn tức giận, mở cửa phòng thò đầu ra, nói với hai người này:
- Dùng máy ảnh số chụp hả? Xóa bức ảnh của tôi đi, nếu không tôi sẽ mời luật sư kiện hai người xâm phạm hình tượng của tôi.
Dương Phàm nói xong lập tức đóng cửa phòng lại. Nam phóng viên quay đầu lại ngẩn ra một chút, đoạt lấy máy ảnh, vội vàng xóa bức hình của Dương Phàm.
- Anh làm gì?
Nữ phóng viên khẩn trương, đoạt lấy máy ảnh thì xong rồi. Nam phóng viên sa sầm mặt:
- Tôi cảnh cáo cô, nếu còn như vậy nữa, cô về mà làm cái cô cho là đúng.
Dương Phàm không có thiện cảm gì mấy với phóng viên bây giờ. Bởi vì có quá nhiều phóng viên không biết chuyện đời. Lại nói một chút về chuyện hôm nay, nếu làm tốt chính là tuyên truyền, làm không tốt chính là sự đen tối của Vĩ Huyền bị đưa ra ánh sáng. Tin tức này Dương Phàm sao có thể nhảy vào? Những bức ảnh Trương Tư Tề chụp ở phòng quản lý thị trường lần trước, không phải đều bị Dương Phàm xử bắn sao? Nếu đưa hết ra ngoài, hình tượng của đảng, của ủy ban còn đâu nữa?
Dương Phàm cũng không biết sau khi đôi phóng viên này rời đi vẫn còn tranh cãi với nhau.
Nữ:
- Không phải chỉ là phó bí thư huyện sao? Có mẹ gì giỏi chứ.
Nam:
- Cô hiểu cái rắm à, cô chỉ biết nằm trên giường, mở chân ra, hiểu cách làm ông bỏ tiền ra để mua quần áo cho cô. Con mẹ nó, mang cô đi phỏng vấn cùng đúng là sai lầm.
Nữ tức giận:
- Lúc chơi bà, sao anh không nói những lời đó? Mỗi lần đều bắt người ta tư thế này, tư thế nọ, sao không nói như vậy? Làm bao trò nhưng có lần nào thỏa mãn được người ta không?
Nam:
Một chút chuyện vặt vãnh này theo màn đêm buông xuống rồi cũng biến mất trong gió.
Sáng hôm sau trong hội nghị thường ủy, Dương Phàm lấy báo cáo đã in ra phát cho mỗi vị thường ủy một bản, lúc này mới cười nói:
- Đây là một đề xuất của tôi, đưa ra mời các đồng chí thảo luận.
Đối với bản báo cáo này, người không đồng ý đương nhiên là có, có người muốn lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình. Bí thư đảng ủy công an Bảo Thành đứng lên nói:
- Chuyện này tôi cho rằng không ổn. Trung ương không có chỉ thị tinh thần về việc này, lãnh đạo cấp trên cũng không có ý tưởng này.
Trưởng ban tổ chức Diệp Minh Vũ nhấc tay nói:
- Chuyện này đúng là đã có tỉnh phía nam thực hiện, nhưng hiệu quả như thế nào còn phải chờ thời gian kiểm nghiệm. Tôi thật ra nghiêng về ý kiến mà phó bí thư Dương đưa ra. Tôi ủng hộ vấn đề đường dây nóng, vừa có câu trả lời với cấp trên, vừa có câu trả lời với nhân dân. Tôi cũng ủng hộ việc tăng cường đề bạt cán bộ trẻ tuổi, làm phong phú ý kiến đội ngũ cán bộ huyện ta.
Mặc dù có ý kiến không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn được thông qua, lấy danh nghĩa huyện ủy báo cáo lên thị ủy. Báo cáo cụ thể đương nhiên phải sửa lại một lần, in ra, trình lãnh đạo huyện ủy soát lại rồi mới báo lên trên.
Chuyện này với rất nhiều người thấy thì chính là Dương Phàm đề xuất. Chẳng qua chuyện này đối với bộ máy Vĩ Huyền mà nói cũng là một hành động sáng tạo. Dù sao trong cả tỉnh Giang Nam, Vĩ Huyền là nơi đầu tiên đưa ra đề nghị này.
Sau đề tài này chính là nhằm vào chế độ hỏi và tự kiểm điểm cán bộ. Hồng Thành Cương vì vậy đã từng báo cáo lên cho Lý Thụ Đường. Thái độ của Lý Thụ Đường chính là ủng hộ. Lý Thụ Đường còn đề xuất, một tỉnh phía nam đi đầu về việc loại bổ chế độ quan liêu. Huyện Vĩ Huyền đứng đầu ở Uyển Lăng, thậm chí trong toàn tỉnh, có thể làm thí điểm, làm ra mô hình để thị ủy báo cáo lên tỉnh ủy.
Thái độ này của Lý Thụ Đường khá khác với thói quen cẩn thận trước đây của mình.
Hồng Thành Cương quyết tâm làm cho chế độ này phát huy tác dụng, làm ra chút thành tích, cho nên một lần nữa nhấn mạnh vấn đề này trong hội nghị thường ủy, một lần nữa nhấn mạnh trong công việc thực tế sẽ tham khảo kinh nghiệm của tỉnh khác, đồng thời kết hợp với tình hình thực tế ở Vĩ Huyền, không ngừng hoàn thiện chế độ.
Là lãnh đạo huyện, Hồng Thành Cương ủng hộ Dương Phàm như vậy cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên việc này do Dương Phàm làm ra, sau đó nếu làm tốt việc này đó chính là thành tích. Điều này có lợi cho cả bộ máy, cũng thể hiện sự lãnh đạo chính xác của thị ủy.
Hội nghị thường ủy cuối cùng cũng đưa ra ý kiến thống nhất về vấn đề này. Theo đề nghị của Dương Phàm, tăng cường chỉnh đốn thái độ làm việc của cán bộ công chức, thực hiện công tác quy hoạch, đưa ra mục tiêu trách nhiệm. Mỗi tháng kiểm tra một lần, ba cơ quan nào bị quần chúng trách cứ nhiều nhất sẽ bị cảnh cáo, tháng thứ hai ra thông báo toàn khu, tháng thứ bang, lãnh đạo phòng ban đó sẽ phải từ chức. Hội nghị kết thúc liền làm báo cáo trình lên lãnh đạo thị ủy.
Sau khi hội nghị kết thúc, tất cả công việc vẫn diễn ra bình thường. Dương Phàm suốt ngày phải đi họp, các hội nghị công tác, gặp mặt, hội nghị thường ủy, không ngừng diễn ra.
Báo cáo mà huyện ủy Vĩ Huyền trình lên liên quan đến thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về địa phương đã được chuyển lên thị ủy, nhưng lại giống như đá chìm xuống biển, mấy lần hội nghị thường ủy diễn ra cũng không được nhắc đến. Hồng Thành Cương rất lưu tâm đến chuyện này, có lần lên thị ủy báo cáo công tác đã nhắc đến. Lý Thụ Đường nói:
- Chuyện này mặc dù có tiền lệ, nhưng đưa ra hội nghị thường ủy sẽ có nhiều cản trở. Trong cuộc họp của lãnh đạo thường ủy chủ chốt đã đưa ra, nhưng có ý kiến tạm thời để đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện