Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 253: gặp nhau ở hiện trường
- Bây giờ còn ra vẻ này nọ.
Dương Phàm thầm mắng một câu trong lòng. Quay đầu lại nhìn một chút, thấy đám nhân viên hai ban Đảng ủy và ủy ban đang xếp thành một hàng dài. Dương Phàm thầm nghĩ nếu mình là bí thư thị ủy thì sao?
Dương Phàm bỏ vào trong hộp quyên góp 1000 tệ, hơn nữa còn lén chuyển vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ mười ngàn tệ. Lúc này Dương Phàm mới phát hiện tài khoản mình đang dùng vẫn là tên của Bộ Yên. Làm quan mà trong tài khoản có quá nhiều tiến, nhất định có vấn đề. Không cần biết mày có tiền như thế nào, kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Chuyển khoản xong, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, đột nhiên phát hiện tiền nhiều một chút cũng chẳng có tác dụng gì mấy đối với mình.
Sau cuộc gặp lần trước, Thu Vũ Yến thật sự giống như Dương Phàm hy vọng, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Nếu không phải cuối tuần đi dạo phố, thấy khắp đường đều là những tấm băng rôn kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ động đất, Dương Phàm thiếu chút nữa đã quên sự tồn tại của người này.
Thiên Mỹ coi như đã có một hoạt động cứu giúp. Mặc dù đây là việc thiện, nhưng người kinh doanh vẫn là kinh doanh, hoạt động này cũng coi như quảng cáo trên quy mô lớn.
Dương Phàm không hề có ý coi thường Thu Vũ Yến.
Đứng trước cửa Thiên Mỹ, nhìn lướt qua dòng người ra ra vào vào, Dương Phàm cười cười xoay người rời đi.
Dương Phàm thích cảm giác đi bộ trong thành phố, bởi vì có cảm giác về nhà. Dương Phàm hoàn toàn có thể lựa chọn ở lại Bắc Kinh, nhưng cuối cùng hắn vẫn trở về, có lẽ thật sự không thể xa rời quê hương.
Mới đi được mấy bước, phía trước có một chiếc xe. Cuộc nói chuyện của đôi nam nữ đã hấp dẫn Dương Phàm.
Nữ chính là Thu Vũ Yến, đang lớn tiếng nói với một thằng thanh niên chải chuốt:
- Xin lỗi, tôi không có thời gian.
Dương Phàm dừng lại, đứng phía sau Thu Vũ Yến năm bước, suy nghĩ có nên quay đầu lại rời đi không. Nhưng lại nghĩ mình đi lang thang cơ mà, sao phải như vậy. Chẳng qua câu nói tiếp theo của thằng thanh niên làm Dương Phàm không muốn nghe nữa.
- Thu Thu, lần đầu tiên anh thấy em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, đã yêu em. Vì em, anh cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Vừa nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười của em. Không có em, anh không sống nổi.
Lau mồ hôi, lời ghê tởm như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng. Dương Phàm không khỏi thầm bội phục thằng này. Đồng thời Dương Phàm cũng cảm thấy may mắn, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa.
Dương Phàm vội vàng xoay người rời đi, nhưng lúc này lại truyền đến tiếng nói của Thu Vũ Yến:
- Anh buông tay ra.
Nhìn lại, thằng kia không ngờ gan to hơn trời, trên đường mà dám ôm Thu Vũ Yến.
Thu Vũ Yến cố gánh trốn tránh, nhưng một tay đã bị người thanh niên túm lại, giựt mấy cái cũng không thoát được. Thu Vũ Yến tức giận, vung ví lên, nện vào mặt người thanh niên.
A. Ví không biết được làm bằng gì, thoạt nhìn rất cứng, người thanh niên bị đập vào mặt kêu lên một tiếng, buông tay ôm mặt. Thu Vũ Yến thoát được tay người thanh niên, định chạy. Nhưng đúng lúc này người thanh niên đã đưa tay ra túm được thắt lưng của Thu Vũ Yến.
Vừa nãy còn mở miệng nói yêu Thu Vũ Yến như thế nào, lúc này hắn lại túm lấy, đẩy Thu Vũ Yến ngã xuống đất. Thằng này cười hung ác, túm tóc Thu Vũ Yến, mắng:
- Mày là một con điếm B, dám đánh ông, ông đánh chết mày.
Vừa nói thằng này không ngờ giơ tay lên định đánh Thu Vũ Yến.
- Dừng tay.
Dương Phàm kịp thời hét lên một tiếng.
Thằng thanh niên nhìn thoáng qua Dương Phàm, khinh thường nói:
- Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao.
Dương Phàm không thèm nhìn hắn, đi lên đẩy tay hắn ra, đưa tay nâng Thu Vũ Yến dậy:
- Cô không sao chứ?
Có thể không ngờ có người không coi mình vào đâu, thằng thanh niên ngẩn ra một chút, sau khi có phản ứng liền rất tức giận, vung tay đánh vào đầu Dương Phàm.
- Cẩn thận.
Thu Vũ Yến hét lên một tiếng, lao lên, lấy người chắn trước mặt Dương Phàm. "Bốp" một tiếng, lưng Thu Vũ Yến đã hứng trọn một đấm rất mạnh.
Dù cú đấm này Thu Vũ Yến không đỡ, Dương Phàm sớm đã có chuẩn bị cũng tránh được. Nhưng Thu Vũ Yến lại lấy cơ thể mình ngăn cho Dương Phàm, nên ý nghĩa hoàn toàn khác.
- Tao *** con mẹ mày.
Dương Phàm rất tức giận, ôm Thu Vũ Yến đưa sang bên, chân phải đá ra ngoài. Thằng thanh niên có thể không ngờ mình sẽ đánh trúng Thu Vũ Yến, trợn mắt há mồm, ngây ngẩn cả người. Dương Phàm vung chân lên đá vào bụng dưới của hắn.
Thằng này bị đá hét thảm một tiếng, gập người lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Sau khi đá một cú, Dương Phàm cũng bình tĩnh lại nhiều, dìu Thu Vũ Yến, xem nàng bị sao không?
- Cô không sao chứ?
Lúc này thằng thanh niên đã đứng dậy, chỉ vào Dương Phàm, lớn tiếng hét:
- Thằng chó, mày chờ đó cho tao. Có giỏi mày đừng chạy.
Dương Phàm đưa mắt nhìn thằng ranh bỏ chạy, cười lạnh.
- Cảm ơn.
Lúc này Thu Vũ Yến ở phía sau nhỏ giọng nói. Dương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy cô bé này không ngờ đỏ mặt. Cô ả đỏ mặt? Dương Phàm không ngờ đến.
- Không cần khách khí.
Sau một câu nói đầy lạnh nhạt, Dương Phàm thấy đám người vây quanh mà xem, cười khổ một tiếng nói:
- Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.
Mới đi được một bước đột nhiên cảm thấy phía sau có người kéo áo mình, nhìn lại là Thu Vũ Yến. Dương Phàm luôn không thích dây dưa với phụ nữ ở chỗ đông người. Nhưng đã xảy ra chuyện này hai lần với chỉ riêng Thu Vũ Yến.
- Cái này, tôi phải đi, như thế này không được.
Dương Phàm đưa tay lên muốn gỡ tay Thu Vũ Yến. Kết quả phát hiện cô bé túm càng chặt hơn.
- Tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn.
Thu Vũ Yến nhìn có chút khá lạ. Dương Phàm không rõ cô bé này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua hắn có nguyên tắc cố gắng không dây dưa với cô ả. Dương Phàm cười nói:
- Không cần khách khí, tôi thấy cô rất bận, tôi cũng rất bận. Để lần sau đi.
Vừa nói Dương Phàm không hề do dự xoay người rời đi. Thu Vũ Yến giơ tay lên định gọi Dương Phàm lại, nhưng lại không dám mở miệng nói. Khi Dương Phàm đi xa, Thu Vũ Yến nói thầm một câu:
- Mình khiến hắn chán ghét như vậy sao?
Chuyện cuối tuần này đối với Dương Phàm mà nói chỉ như một cơn mưa nhỏ tạo thành dòng nước chảy về sông. Ở trong dòng sông lớn như chốn quan trường này, Dương Phàm cảm thấy mình làm mấy năm, dây thần kinh tình cảm cũng chai sạn đi.
Đối với người, đối với sự việc, Dương Phàm luôn có thái độ rất cẩn thận.
Thực ra khi đã đi được một đoạn, Dương Phàm có chút hối hận vì đã xen vào chuyện của Thu Vũ Yến. Chuyện này cũng không phù hợp với cách xử sự bây giờ của Dương Phàm. Chốn quan trường làm cho Dương Phàm – một kẻ có tình cảm phong phú trở nên lạnh lùng.
Chẳng qua Dương Phàm một lần nữa cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên phát hiện. Mặc dù hối hận, phát hiện chuyện bất bình này, mình cũng sẽ không hề do dự ra tay. Có lẽ do bản tính của mình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Hội nghị thường ủy sáng thứ hai, Đổng Trung Hoa mới từ tỉnh thành về truyền đạt lại chỉ thị của Tỉnh ủy về việc viện trợ vùng động đất. Trong hội nghị, Đổng Trung Hoa từ từ nói, giở tay nhấc chân đầy khí thế. Cuộc sống gần đây của Đổng Trung Hoa không tốt lắm. Chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa rất bất mãn với chuyện liên quan đến Hà Tiểu Mai, coi như nghe mà không thấy chuyện của thường ủy Uyển Lăng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Đổng Trung Hoa từ khi hắn lập nghiệp vẫn luôn theo sát Hà Thiếu Hoa.
Nói gần một tiếng, Đổng Trung Hoa coi như đã ngừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh một vòng, phát hiện người bên dưới đều hơi cúi thấp đầu, có trời mới biết những người này đang suy nghĩ cái gì.
Tối qua từ trên tỉnh thành mới về, Đổng Trung Hoa chủ động tìm Nguyên Chấn bàn bạc về công tác viện trợ. Chẳng qua đây chỉ là ngụy trang mà thôi, tối qua Đổng Trung Hoa một lần nữa đưa cành ô liu ra cho Nguyên Chấn, ý mọi người cùng hợp tác sẽ rất tốt mà.
Kết quả của cuộc nói chuyện không làm Đổng Trung Hoa hài lòng, cũng không thể hài lòng. Người trong chốn quan trường, có ai là không phải hồ ly tinh, không gặp quỷ không sợ, không thấy thỏ chết không sợ chim ưng, có ai là không phải tên thích đi đường vòng.
Thái độ của Nguyên Chấn rất hàm hồ, đó là muốn xem xét một chút. So với Đổng Trung Hoa, cuộc sống của Nguyên Chấn rõ ràng tốt hơn nhiều. Bên phía ủy ban do hắn nắm giữ, bên dưới có hai phó thị trưởng thường vụ trẻ tuổi, đều là người khá khiêm tốn, giữ mình. Mặc kệ trên thực tế có phải thật sự nghe mình nói hay không, nhưng về mặt mũi vẫn rất tôn trọng thị trưởng, hiếm khi có ý kiến khác với thị trưởng. Trên cơ bản Nguyên Chấn nói gì, hai tên phó thị trưởng chủ yếu đều theo đó mà làm.
Nguyên nhân cũng hiểu rõ đây là biểu hiện bên ngoài. Quan sát một khoảng thời gian, nguyên nhân phát hiện La Đại Cương còn đỡ một chút. Người này rõ ràng là xuống Uyển Lăng một thời gian là sẽ chuồn đi, là người xử sự khéo léo, không quan hệ quá gần với ai, coi như là phái trung lập. Còn tên Dương Phàm không thể xem rõ. Ở trong ủy ban mặc dù không thể hiện gì, nhưng trong phạm vi chức năng của hắn, có thể nói dám làm dám chịu. Trong hội nghị công tác toàn Uyển Lăng về kinh tế, Dương Phàm khi phát biểu trong hội nghị, không để ý đắc tội các cán bộ bên dưới, dùng ba từ "không làm gì" để hình dung các công tác kinh tế một năm qua.
Về chuyện khu công nghiệp Vĩ Huyền, Dương Phàm còn chủ động vuốt râu hùm chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa. Hà Thiếu Hoa nổi tiếng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Nguyên Chấn sớm nghe nói người này có thù tất báo. Nguyên Chấn vẫn cho rằng Dương Phàm có vẻ không quá thành thục trong việc xử lý vấn đề Vĩ Huyền. Chuyện thật là như vậy sao?
Dương Phàm cảm thấy Nguyên Chấn đang cố ý quan sát mình, chẳng qua hắn coi như không phát hiện. Nếu như biết Nguyên Chấn đánh giá mình, Dương Phàm nhất định sẽ cười khổ:
- Ông cho rằng tôi muốn đắc tội với Hà Thiếu Hoa sao? Tôi làm không phải để cho người khác nhìn sao?
Chính xác mà nói, Dương Phàm có ý định đầu cơ vào vấn đề Vĩ Huyền. Thực ra hắn có thể dùng cách ôn hòa, đưa Hà Tiểu Mai đi không phải chuyện gì khó làm. Cho nên mới làm như vậy, thứ nhất là tạo lập uy tín, thứ hai sẽ dựng ngọn cờ tỏ vẻ mình hướng về Hác Nam. Tôi cũng chỉ là nghe chỉ thị mà thôi.
Đổng Trung Hoa nói một hồi hết cả nước bọt, cuối cùng coi như nói ra câu chuyển quyền cho Nguyên Chấn, do Nguyên Chấn bố trí công việc viện trợ.
Nguyên Chấn nói đơn giản hơn Đổng Trung Hoa nhiều. Đầu tiên là nói nhiệm vụ ra trước, sau đó phân công cụ thể. Nhiệm vụ của Dương Phàm chính là xử lý nhu cầu lều vải cung cấp cho vùng động đất.
Hội nghị thường ủy kết thúc, mọi người đều tự đi làm. Dương Phàm bảo Lâm Đốn gọi điện cho các ngành liên quan, ngày mai sẽ họp, bố trí chuyện lều vải quyên góp. Đây là chỗ tốt của lãnh đạo. Dương Phàm không cần đi ở tuyến đầu, chỉ cần xem cấp dưới làm là được. Tất cả mọi việc sẽ có thư ký lo. Dương Phàm chỉ quan tâm làm thế nào kéo được tài trợ, làm chuyện này thật tốt.
Muốn lấy tài trợ, đầu tiên chính là Vĩ Huyền. Dương Phàm gọi điện cho Trần Tuyết Oánh, đòi ba triệu tiền tài trợ. Vừa dập máy xuống, ông chủ Lâm gọi điện tới:
- Phó thị trưởng Dương, tôi muốn quyên góp chút tiền cứu nạn, nhưng tôi không an tâm với quan chức Chu Phàm, làm thế nào bây giờ?
Câu nói này làm mặt Dương Phàm nóng lên. Mẹ nó chứ, danh tiếng của quan chức bây giờ đúng là không tốt.
- Ông chủ Lâm, ông có thể quyên góp vào Hội Chữ thập đỏ.
Ông chủ Lâm nói:
- Tôi vẫn tin phó thị trưởng, tôi đưa tiền cho phó thị trưởng là tốt nhất. Dù sao tôi cũng không cần nổi tiếng, coi như vì người Trung Quốc một chút là được.
Lời này rất thẳng thắn và chân thành, Dương Phàm không khỏi có chút cảm khái. Ông chủ Lâm trong ấn tượng của hắn là người rất tiết kiệm.
Dương Phàm nói:
- Nếu lo lắng về tiền quyên góp, vậy quyên góp đồ đi. Vùng bị nạn cần rất nhiều thứ như nước uống, đồ ăn, lều vải, quần áo....
Ông chủ Lâm nói:
- Có cần đèn sạc không, tôi có một ông bạn cũ chuyên sản xuất cái này, người này cũng muốn quyên góp một chút.
Dương Phàm lại khuyên một chút nữa. Ông chủ Lâm quyết định quyên góp đồ. Do ủy ban Vĩ Huyền chủ động vận chuyển đến vùng bị nạn. Ông chủ Lâm luôn tiết kiệm lần này không ngờ quyên góp hơn triệu tiền hàng. Đây dùng là điều Dương Phàm không ngờ được.
Bận rộn hơn tuần, Dương Phàm coi như đã đạt kết quả không sai. Đối với tin tức vùng bị nạn, Dương Phàm rất chú ý. Mỗi ngày đều mất một tiếng để xem tin tức.
Tính mạng, thời gian, viện trợ, mấy từ này Dương Phàm thấy nhiều nhất.
Lại là cuối tuần, Dương Phàm hết giờ cũng không vội vã rời đi, mà bắt tay làm xong mấy việc trên đầu rồi mới rời đi. Thư ký Lâm Đốn làm tròn chức trách của mình. Dương Phàm tắt đèn đi ra, Lâm Đốn lúc này mới đứng lên cười nói:
- Phó thị trưởng Dương, chú ý giữ sức khỏe một chút. Tuần này anh đã rất mệt, mỗi ngày đều làm đến gần bảy giờ tối.
Dương Phàm thản nhiên nói:
- So sánh với các quan chức ở vùng bị nạn, tôi đáng gì chứ?
Lâm Đốn thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt hèn mọn:
- Trước khi hết giờ, lúc tôi đi ra ngoài nghe thấy có người bàn xem tối nay ăn gì, đi ăn ở đâu? Những người này, hừ.
Lời Lâm Đốn nói là thật. Dương Phàm cũng hiểu rõ hiện tượng này đang tồn tại. Nhân lúc hoàng hôn vừa xuống, Dương Phàm đi bộ ra khỏi trụ sở ủy ban, đi ngang qua một nhà hàng, phát hiện kinh doanh rất được, ngoài cửa còn không ít xe. Còn mấy biển số xe mà Dương Phàm thấy quen mắt.
Thở dài một tiếng định rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
- Các vị xem, tôi bây giờ đang ở trước cửa nhà hàng QQ Uyển Lăng, mời mọi người xem những chiếc xe này.
Dương Phàm mỉm cười quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên là Trang Tiểu Điệp đang cầm micro lên nói. Dương Phàm dừng lại, đứng ở bên xem náo nhiệt.
Trang Tiểu Điệp mặc đồ công sở, trông thành thục hơn trước kia nhiều. Mang theo hai trợ lý, đứng quay phim một biển số xe.
- Cô ấy không phải ở đài truyền hình tỉnh sao? Sao lại chạy xuống Uyển Lăng?
Dương Phàm đứng ở ven đường nhìn. Trang Tiểu Điệp đang nói đầy chính nghĩa:
- Bây giờ nhân dân vùng động đất đang mong chờ viện trợ. Nhưng chúng ta lại có những quan chức vẫn ăn nhiều uống lớn. Hiện tượng này không phải là....
Nghe lời nói sắc bén của Trang Tiểu Điệp, Dương Phàm cảm thấy mơ hồ, giống như thời gian quay ngược lại vậy. Hồi đại học, Trang Tiểu Điệp không phải người ăn nói sắc bén. Xem ra đài truyền hình là nơi rèn luyện con người rất tốt.
- Không được quay, không được quay.
Mấy bảo vệ trong nhà hàng lao ra, một người còn đưa tay bịt máy quay lại. Trang Tiểu Điệp đúng là to gan, nói với bảo vệ:
- Các người dựa vào cái gì không cho chúng tôi quay.
Nhìn cảnh này, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó lùi ra ngoài mấy bước, rút điện thoại di động ra, tìm danh bạ. Gọi điện cho Niếp Vân Lam – trưởng ban Tuyên giáo. Chuông đổ ba hồi, bên trong truyền đến giọng uy nghiêm của Niếp Vân Lam.
- Alo, xin hỏi ai đó?
- Trưởng ban Niếp hả? Tôi là Dương Phàm.
- Ồ, là Phó thị trưởng Dương, chào anh, chào anh.
Giọng của Niếp Vân Lam lập tức thay đổi, rất nhiệt tình.
- Là như thế này, tôi thấy phóng viên của đài truyền hình tỉnh đang phỏng vấn, muốn hỏi xem ban Tuyên giáo có được báo trước không. Bây giờ người của đài truyền hình tỉnh đang dây dưa với người của một nhà hàng. Bởi vì đây là phạm vi phụ trách của đồng chí, cho nên tôi thông báo một tiếng.
Dương Phàm lấy tư cách người đứng xem mà nói, đây coi như là có ý tốt nhắc nhở. Đồng thời tránh cho Trang Tiểu Điệp bị thiệt.
Chuyện này Dương Phàm quyết định thông báo trước cho Niếp Vân Lam, sau đó đứng lại bình tĩnh xem biến hoá, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không ra mặt. Niếp Vân Lam nói sẽ lập tức đến hiện trường. Dương Phàm dập máy, đi về trước hai bước.
Lúc này hai bên càng lúc càng căng thẳng. Bảo vệ nhà hàng coi như còn biết điều, chỉ không cho quay phim, chụp ảnh, không có hành vi quá khích gì. Bên phía Trang Tiểu Điệp lại muốn tiếp tục, hai bên bắt đầu giằng co.
Chuyện bắt đầu trở nên ác liệt khi một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này Dương Phàm đã gặp qua. Đây đúng là thằng bị Dương Phàm đá cho một cái hôm nào.
- Tao MLGBD mày. Trả tiền lương để bọn mày làm như vậy à? Không cần biết nó là đài truyền hình gì, ảnh hưởng đến việc làm ăn của tao, việc gì phải khách khí, đuổi đi cho tao.
Mấy bảo vệ nhìn nhau một chút, không dám ra tay.
Thằng thanh niên lớn tiếng mắng:
- MLGB chúng mày, nếu không đuổi mấy con ả này đi, tất cả bị đuổi việc.
Mấy bảo vệ chỉ có thể đi lên dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên người của đài truyền hình rời đi, đỡ đập vỡ nồi cơm bọn họ. Trang Tiểu Điệp lúc này coi như biết ý, nói vào micro và máy quay:
- Tất cả mọi người đều thấy....
Lúc này thằng thằng thanh niên trừng mắt nhìn, bước lớn lao tới, đoạt lấy micro trong tay Trang Tiểu Điệp, vứt xuống mặt đất, sau đó còn đạp mạnh:
- Tao cho mày quay này, tao cho mày quay này.
Sau đó thằng này còn nói:
- Các anh em ra đây, mấy con phóng viên này không biết điều, đập vỡ máy quay của chúng.
Bên trong có năm sáu thằng lao ra, vừa nhìn quần áo đã biết là mấy thằng lưu manh. Thằng cầm đầu Dương Phàm nhận ra, là thằng Hắc Tử ngày đó.
Những người này vừa xuất hiện, chuyện liền trở nên ác liệt. Mấy thằng lưu manh nhằm vào camera, Trang Tiểu Điệp không ngờ dám ngăn cản, còn tức giận nói:
- Các anh dám.
Kết quả Dương Phàm bị một thằng đẩy lùi lại, nếu không phải có người kịp thời đưa tay ra giúp một chút, có lẽ đã ngã bệt mông xuống đất.
Bốp một tiếng, máy ảnh rốt cuộc rời xuống mặt đất. Mấy thằng lưu manh còn đè thằng quay phim ra đấm cho vài cái, đá vài đá. Trang Tiểu Điệp quay đầu lại thấy rõ người đàn ông đưa tay ra đỡ mình, không khỏi vui mừng.
- Dương Phàm, sao lại là anh?
Dương Phàm cười cười lắc đầu, Trang Tiểu Điệp nhìn máy quay đã bị vỡ, mấy tên lưu manh còn đang đánh người, không khỏi hốt hoảng, quay đầu lại nói với Dương Phàm:
- Sao anh không can thiệp?
Dương Phàm vỗ vỗ vai Trang Tiểu Điệp, ra hiệu cho nàng đừng nóng. Đang định nói, Niếp Vân Lam đã chạy tới. Niếp Vân Lam từ trên xe nhảy xuống, thấy cảnh này, mặt không khỏi đỏ lên.
- Dừng tay. Các người làm gì thế hả?
Đừng nhìn Niếp Vân Lam là thường vụ Đảng ủy, người biết chị ta không nhiều. Đám lưu manh Hắc Tử càng không thể biết chị ta. Niếp Vân Lam nói gần như vô dụng. Hắc Tử và mấy thằng lưu manh vẫn đánh người tiếp.
Dương Phàm lúc này mới bỏ Trang Tiểu Điệp ra, đi lên một bước nói:
- Hắc Tử, cậu giỏi nhỉ.
Hắc Tử nghe thấy có người gọi đích danh mình, quay đầu lại nhìn phát hiện người gọi mình là Dương Phàm, lập tức dừng tay. Ngày đó bị cảnh sát chỉ súng vào đầu, Hắc Tử đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lưu manh lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đống cứt chó trước mặt cơ quan công an. Mà Dương Phàm chính là một người nắm giữ uy lực đó.
- Mọi người dừng tay.
Hắc Tử vội vàng bảo đàn em dừng tay, ý định đến gần Dương Phàm.
Dương Phàm mặt lạnh như băng, rít lên từng từ:
- Cút.
Lúc này thằng thanh niên cũng nhận ra Dương Phàm, lớn tiếng hét:
- Giỏi, không ngờ mày dám đưa lên tận cửa. Hắc Tử đánh gãy chân hắn, tao cho mày mười ngàn tệ.
Dương Phàm thầm mắng một câu trong lòng. Quay đầu lại nhìn một chút, thấy đám nhân viên hai ban Đảng ủy và ủy ban đang xếp thành một hàng dài. Dương Phàm thầm nghĩ nếu mình là bí thư thị ủy thì sao?
Dương Phàm bỏ vào trong hộp quyên góp 1000 tệ, hơn nữa còn lén chuyển vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ mười ngàn tệ. Lúc này Dương Phàm mới phát hiện tài khoản mình đang dùng vẫn là tên của Bộ Yên. Làm quan mà trong tài khoản có quá nhiều tiến, nhất định có vấn đề. Không cần biết mày có tiền như thế nào, kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Chuyển khoản xong, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, đột nhiên phát hiện tiền nhiều một chút cũng chẳng có tác dụng gì mấy đối với mình.
Sau cuộc gặp lần trước, Thu Vũ Yến thật sự giống như Dương Phàm hy vọng, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Nếu không phải cuối tuần đi dạo phố, thấy khắp đường đều là những tấm băng rôn kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ động đất, Dương Phàm thiếu chút nữa đã quên sự tồn tại của người này.
Thiên Mỹ coi như đã có một hoạt động cứu giúp. Mặc dù đây là việc thiện, nhưng người kinh doanh vẫn là kinh doanh, hoạt động này cũng coi như quảng cáo trên quy mô lớn.
Dương Phàm không hề có ý coi thường Thu Vũ Yến.
Đứng trước cửa Thiên Mỹ, nhìn lướt qua dòng người ra ra vào vào, Dương Phàm cười cười xoay người rời đi.
Dương Phàm thích cảm giác đi bộ trong thành phố, bởi vì có cảm giác về nhà. Dương Phàm hoàn toàn có thể lựa chọn ở lại Bắc Kinh, nhưng cuối cùng hắn vẫn trở về, có lẽ thật sự không thể xa rời quê hương.
Mới đi được mấy bước, phía trước có một chiếc xe. Cuộc nói chuyện của đôi nam nữ đã hấp dẫn Dương Phàm.
Nữ chính là Thu Vũ Yến, đang lớn tiếng nói với một thằng thanh niên chải chuốt:
- Xin lỗi, tôi không có thời gian.
Dương Phàm dừng lại, đứng phía sau Thu Vũ Yến năm bước, suy nghĩ có nên quay đầu lại rời đi không. Nhưng lại nghĩ mình đi lang thang cơ mà, sao phải như vậy. Chẳng qua câu nói tiếp theo của thằng thanh niên làm Dương Phàm không muốn nghe nữa.
- Thu Thu, lần đầu tiên anh thấy em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, đã yêu em. Vì em, anh cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Vừa nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười của em. Không có em, anh không sống nổi.
Lau mồ hôi, lời ghê tởm như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng. Dương Phàm không khỏi thầm bội phục thằng này. Đồng thời Dương Phàm cũng cảm thấy may mắn, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa.
Dương Phàm vội vàng xoay người rời đi, nhưng lúc này lại truyền đến tiếng nói của Thu Vũ Yến:
- Anh buông tay ra.
Nhìn lại, thằng kia không ngờ gan to hơn trời, trên đường mà dám ôm Thu Vũ Yến.
Thu Vũ Yến cố gánh trốn tránh, nhưng một tay đã bị người thanh niên túm lại, giựt mấy cái cũng không thoát được. Thu Vũ Yến tức giận, vung ví lên, nện vào mặt người thanh niên.
A. Ví không biết được làm bằng gì, thoạt nhìn rất cứng, người thanh niên bị đập vào mặt kêu lên một tiếng, buông tay ôm mặt. Thu Vũ Yến thoát được tay người thanh niên, định chạy. Nhưng đúng lúc này người thanh niên đã đưa tay ra túm được thắt lưng của Thu Vũ Yến.
Vừa nãy còn mở miệng nói yêu Thu Vũ Yến như thế nào, lúc này hắn lại túm lấy, đẩy Thu Vũ Yến ngã xuống đất. Thằng này cười hung ác, túm tóc Thu Vũ Yến, mắng:
- Mày là một con điếm B, dám đánh ông, ông đánh chết mày.
Vừa nói thằng này không ngờ giơ tay lên định đánh Thu Vũ Yến.
- Dừng tay.
Dương Phàm kịp thời hét lên một tiếng.
Thằng thanh niên nhìn thoáng qua Dương Phàm, khinh thường nói:
- Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao.
Dương Phàm không thèm nhìn hắn, đi lên đẩy tay hắn ra, đưa tay nâng Thu Vũ Yến dậy:
- Cô không sao chứ?
Có thể không ngờ có người không coi mình vào đâu, thằng thanh niên ngẩn ra một chút, sau khi có phản ứng liền rất tức giận, vung tay đánh vào đầu Dương Phàm.
- Cẩn thận.
Thu Vũ Yến hét lên một tiếng, lao lên, lấy người chắn trước mặt Dương Phàm. "Bốp" một tiếng, lưng Thu Vũ Yến đã hứng trọn một đấm rất mạnh.
Dù cú đấm này Thu Vũ Yến không đỡ, Dương Phàm sớm đã có chuẩn bị cũng tránh được. Nhưng Thu Vũ Yến lại lấy cơ thể mình ngăn cho Dương Phàm, nên ý nghĩa hoàn toàn khác.
- Tao *** con mẹ mày.
Dương Phàm rất tức giận, ôm Thu Vũ Yến đưa sang bên, chân phải đá ra ngoài. Thằng thanh niên có thể không ngờ mình sẽ đánh trúng Thu Vũ Yến, trợn mắt há mồm, ngây ngẩn cả người. Dương Phàm vung chân lên đá vào bụng dưới của hắn.
Thằng này bị đá hét thảm một tiếng, gập người lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Sau khi đá một cú, Dương Phàm cũng bình tĩnh lại nhiều, dìu Thu Vũ Yến, xem nàng bị sao không?
- Cô không sao chứ?
Lúc này thằng thanh niên đã đứng dậy, chỉ vào Dương Phàm, lớn tiếng hét:
- Thằng chó, mày chờ đó cho tao. Có giỏi mày đừng chạy.
Dương Phàm đưa mắt nhìn thằng ranh bỏ chạy, cười lạnh.
- Cảm ơn.
Lúc này Thu Vũ Yến ở phía sau nhỏ giọng nói. Dương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy cô bé này không ngờ đỏ mặt. Cô ả đỏ mặt? Dương Phàm không ngờ đến.
- Không cần khách khí.
Sau một câu nói đầy lạnh nhạt, Dương Phàm thấy đám người vây quanh mà xem, cười khổ một tiếng nói:
- Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.
Mới đi được một bước đột nhiên cảm thấy phía sau có người kéo áo mình, nhìn lại là Thu Vũ Yến. Dương Phàm luôn không thích dây dưa với phụ nữ ở chỗ đông người. Nhưng đã xảy ra chuyện này hai lần với chỉ riêng Thu Vũ Yến.
- Cái này, tôi phải đi, như thế này không được.
Dương Phàm đưa tay lên muốn gỡ tay Thu Vũ Yến. Kết quả phát hiện cô bé túm càng chặt hơn.
- Tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn.
Thu Vũ Yến nhìn có chút khá lạ. Dương Phàm không rõ cô bé này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua hắn có nguyên tắc cố gắng không dây dưa với cô ả. Dương Phàm cười nói:
- Không cần khách khí, tôi thấy cô rất bận, tôi cũng rất bận. Để lần sau đi.
Vừa nói Dương Phàm không hề do dự xoay người rời đi. Thu Vũ Yến giơ tay lên định gọi Dương Phàm lại, nhưng lại không dám mở miệng nói. Khi Dương Phàm đi xa, Thu Vũ Yến nói thầm một câu:
- Mình khiến hắn chán ghét như vậy sao?
Chuyện cuối tuần này đối với Dương Phàm mà nói chỉ như một cơn mưa nhỏ tạo thành dòng nước chảy về sông. Ở trong dòng sông lớn như chốn quan trường này, Dương Phàm cảm thấy mình làm mấy năm, dây thần kinh tình cảm cũng chai sạn đi.
Đối với người, đối với sự việc, Dương Phàm luôn có thái độ rất cẩn thận.
Thực ra khi đã đi được một đoạn, Dương Phàm có chút hối hận vì đã xen vào chuyện của Thu Vũ Yến. Chuyện này cũng không phù hợp với cách xử sự bây giờ của Dương Phàm. Chốn quan trường làm cho Dương Phàm – một kẻ có tình cảm phong phú trở nên lạnh lùng.
Chẳng qua Dương Phàm một lần nữa cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên phát hiện. Mặc dù hối hận, phát hiện chuyện bất bình này, mình cũng sẽ không hề do dự ra tay. Có lẽ do bản tính của mình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Hội nghị thường ủy sáng thứ hai, Đổng Trung Hoa mới từ tỉnh thành về truyền đạt lại chỉ thị của Tỉnh ủy về việc viện trợ vùng động đất. Trong hội nghị, Đổng Trung Hoa từ từ nói, giở tay nhấc chân đầy khí thế. Cuộc sống gần đây của Đổng Trung Hoa không tốt lắm. Chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa rất bất mãn với chuyện liên quan đến Hà Tiểu Mai, coi như nghe mà không thấy chuyện của thường ủy Uyển Lăng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Đổng Trung Hoa từ khi hắn lập nghiệp vẫn luôn theo sát Hà Thiếu Hoa.
Nói gần một tiếng, Đổng Trung Hoa coi như đã ngừng lại một chút, ánh mắt đảo quanh một vòng, phát hiện người bên dưới đều hơi cúi thấp đầu, có trời mới biết những người này đang suy nghĩ cái gì.
Tối qua từ trên tỉnh thành mới về, Đổng Trung Hoa chủ động tìm Nguyên Chấn bàn bạc về công tác viện trợ. Chẳng qua đây chỉ là ngụy trang mà thôi, tối qua Đổng Trung Hoa một lần nữa đưa cành ô liu ra cho Nguyên Chấn, ý mọi người cùng hợp tác sẽ rất tốt mà.
Kết quả của cuộc nói chuyện không làm Đổng Trung Hoa hài lòng, cũng không thể hài lòng. Người trong chốn quan trường, có ai là không phải hồ ly tinh, không gặp quỷ không sợ, không thấy thỏ chết không sợ chim ưng, có ai là không phải tên thích đi đường vòng.
Thái độ của Nguyên Chấn rất hàm hồ, đó là muốn xem xét một chút. So với Đổng Trung Hoa, cuộc sống của Nguyên Chấn rõ ràng tốt hơn nhiều. Bên phía ủy ban do hắn nắm giữ, bên dưới có hai phó thị trưởng thường vụ trẻ tuổi, đều là người khá khiêm tốn, giữ mình. Mặc kệ trên thực tế có phải thật sự nghe mình nói hay không, nhưng về mặt mũi vẫn rất tôn trọng thị trưởng, hiếm khi có ý kiến khác với thị trưởng. Trên cơ bản Nguyên Chấn nói gì, hai tên phó thị trưởng chủ yếu đều theo đó mà làm.
Nguyên nhân cũng hiểu rõ đây là biểu hiện bên ngoài. Quan sát một khoảng thời gian, nguyên nhân phát hiện La Đại Cương còn đỡ một chút. Người này rõ ràng là xuống Uyển Lăng một thời gian là sẽ chuồn đi, là người xử sự khéo léo, không quan hệ quá gần với ai, coi như là phái trung lập. Còn tên Dương Phàm không thể xem rõ. Ở trong ủy ban mặc dù không thể hiện gì, nhưng trong phạm vi chức năng của hắn, có thể nói dám làm dám chịu. Trong hội nghị công tác toàn Uyển Lăng về kinh tế, Dương Phàm khi phát biểu trong hội nghị, không để ý đắc tội các cán bộ bên dưới, dùng ba từ "không làm gì" để hình dung các công tác kinh tế một năm qua.
Về chuyện khu công nghiệp Vĩ Huyền, Dương Phàm còn chủ động vuốt râu hùm chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa. Hà Thiếu Hoa nổi tiếng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Nguyên Chấn sớm nghe nói người này có thù tất báo. Nguyên Chấn vẫn cho rằng Dương Phàm có vẻ không quá thành thục trong việc xử lý vấn đề Vĩ Huyền. Chuyện thật là như vậy sao?
Dương Phàm cảm thấy Nguyên Chấn đang cố ý quan sát mình, chẳng qua hắn coi như không phát hiện. Nếu như biết Nguyên Chấn đánh giá mình, Dương Phàm nhất định sẽ cười khổ:
- Ông cho rằng tôi muốn đắc tội với Hà Thiếu Hoa sao? Tôi làm không phải để cho người khác nhìn sao?
Chính xác mà nói, Dương Phàm có ý định đầu cơ vào vấn đề Vĩ Huyền. Thực ra hắn có thể dùng cách ôn hòa, đưa Hà Tiểu Mai đi không phải chuyện gì khó làm. Cho nên mới làm như vậy, thứ nhất là tạo lập uy tín, thứ hai sẽ dựng ngọn cờ tỏ vẻ mình hướng về Hác Nam. Tôi cũng chỉ là nghe chỉ thị mà thôi.
Đổng Trung Hoa nói một hồi hết cả nước bọt, cuối cùng coi như nói ra câu chuyển quyền cho Nguyên Chấn, do Nguyên Chấn bố trí công việc viện trợ.
Nguyên Chấn nói đơn giản hơn Đổng Trung Hoa nhiều. Đầu tiên là nói nhiệm vụ ra trước, sau đó phân công cụ thể. Nhiệm vụ của Dương Phàm chính là xử lý nhu cầu lều vải cung cấp cho vùng động đất.
Hội nghị thường ủy kết thúc, mọi người đều tự đi làm. Dương Phàm bảo Lâm Đốn gọi điện cho các ngành liên quan, ngày mai sẽ họp, bố trí chuyện lều vải quyên góp. Đây là chỗ tốt của lãnh đạo. Dương Phàm không cần đi ở tuyến đầu, chỉ cần xem cấp dưới làm là được. Tất cả mọi việc sẽ có thư ký lo. Dương Phàm chỉ quan tâm làm thế nào kéo được tài trợ, làm chuyện này thật tốt.
Muốn lấy tài trợ, đầu tiên chính là Vĩ Huyền. Dương Phàm gọi điện cho Trần Tuyết Oánh, đòi ba triệu tiền tài trợ. Vừa dập máy xuống, ông chủ Lâm gọi điện tới:
- Phó thị trưởng Dương, tôi muốn quyên góp chút tiền cứu nạn, nhưng tôi không an tâm với quan chức Chu Phàm, làm thế nào bây giờ?
Câu nói này làm mặt Dương Phàm nóng lên. Mẹ nó chứ, danh tiếng của quan chức bây giờ đúng là không tốt.
- Ông chủ Lâm, ông có thể quyên góp vào Hội Chữ thập đỏ.
Ông chủ Lâm nói:
- Tôi vẫn tin phó thị trưởng, tôi đưa tiền cho phó thị trưởng là tốt nhất. Dù sao tôi cũng không cần nổi tiếng, coi như vì người Trung Quốc một chút là được.
Lời này rất thẳng thắn và chân thành, Dương Phàm không khỏi có chút cảm khái. Ông chủ Lâm trong ấn tượng của hắn là người rất tiết kiệm.
Dương Phàm nói:
- Nếu lo lắng về tiền quyên góp, vậy quyên góp đồ đi. Vùng bị nạn cần rất nhiều thứ như nước uống, đồ ăn, lều vải, quần áo....
Ông chủ Lâm nói:
- Có cần đèn sạc không, tôi có một ông bạn cũ chuyên sản xuất cái này, người này cũng muốn quyên góp một chút.
Dương Phàm lại khuyên một chút nữa. Ông chủ Lâm quyết định quyên góp đồ. Do ủy ban Vĩ Huyền chủ động vận chuyển đến vùng bị nạn. Ông chủ Lâm luôn tiết kiệm lần này không ngờ quyên góp hơn triệu tiền hàng. Đây dùng là điều Dương Phàm không ngờ được.
Bận rộn hơn tuần, Dương Phàm coi như đã đạt kết quả không sai. Đối với tin tức vùng bị nạn, Dương Phàm rất chú ý. Mỗi ngày đều mất một tiếng để xem tin tức.
Tính mạng, thời gian, viện trợ, mấy từ này Dương Phàm thấy nhiều nhất.
Lại là cuối tuần, Dương Phàm hết giờ cũng không vội vã rời đi, mà bắt tay làm xong mấy việc trên đầu rồi mới rời đi. Thư ký Lâm Đốn làm tròn chức trách của mình. Dương Phàm tắt đèn đi ra, Lâm Đốn lúc này mới đứng lên cười nói:
- Phó thị trưởng Dương, chú ý giữ sức khỏe một chút. Tuần này anh đã rất mệt, mỗi ngày đều làm đến gần bảy giờ tối.
Dương Phàm thản nhiên nói:
- So sánh với các quan chức ở vùng bị nạn, tôi đáng gì chứ?
Lâm Đốn thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt hèn mọn:
- Trước khi hết giờ, lúc tôi đi ra ngoài nghe thấy có người bàn xem tối nay ăn gì, đi ăn ở đâu? Những người này, hừ.
Lời Lâm Đốn nói là thật. Dương Phàm cũng hiểu rõ hiện tượng này đang tồn tại. Nhân lúc hoàng hôn vừa xuống, Dương Phàm đi bộ ra khỏi trụ sở ủy ban, đi ngang qua một nhà hàng, phát hiện kinh doanh rất được, ngoài cửa còn không ít xe. Còn mấy biển số xe mà Dương Phàm thấy quen mắt.
Thở dài một tiếng định rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
- Các vị xem, tôi bây giờ đang ở trước cửa nhà hàng QQ Uyển Lăng, mời mọi người xem những chiếc xe này.
Dương Phàm mỉm cười quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên là Trang Tiểu Điệp đang cầm micro lên nói. Dương Phàm dừng lại, đứng ở bên xem náo nhiệt.
Trang Tiểu Điệp mặc đồ công sở, trông thành thục hơn trước kia nhiều. Mang theo hai trợ lý, đứng quay phim một biển số xe.
- Cô ấy không phải ở đài truyền hình tỉnh sao? Sao lại chạy xuống Uyển Lăng?
Dương Phàm đứng ở ven đường nhìn. Trang Tiểu Điệp đang nói đầy chính nghĩa:
- Bây giờ nhân dân vùng động đất đang mong chờ viện trợ. Nhưng chúng ta lại có những quan chức vẫn ăn nhiều uống lớn. Hiện tượng này không phải là....
Nghe lời nói sắc bén của Trang Tiểu Điệp, Dương Phàm cảm thấy mơ hồ, giống như thời gian quay ngược lại vậy. Hồi đại học, Trang Tiểu Điệp không phải người ăn nói sắc bén. Xem ra đài truyền hình là nơi rèn luyện con người rất tốt.
- Không được quay, không được quay.
Mấy bảo vệ trong nhà hàng lao ra, một người còn đưa tay bịt máy quay lại. Trang Tiểu Điệp đúng là to gan, nói với bảo vệ:
- Các người dựa vào cái gì không cho chúng tôi quay.
Nhìn cảnh này, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó lùi ra ngoài mấy bước, rút điện thoại di động ra, tìm danh bạ. Gọi điện cho Niếp Vân Lam – trưởng ban Tuyên giáo. Chuông đổ ba hồi, bên trong truyền đến giọng uy nghiêm của Niếp Vân Lam.
- Alo, xin hỏi ai đó?
- Trưởng ban Niếp hả? Tôi là Dương Phàm.
- Ồ, là Phó thị trưởng Dương, chào anh, chào anh.
Giọng của Niếp Vân Lam lập tức thay đổi, rất nhiệt tình.
- Là như thế này, tôi thấy phóng viên của đài truyền hình tỉnh đang phỏng vấn, muốn hỏi xem ban Tuyên giáo có được báo trước không. Bây giờ người của đài truyền hình tỉnh đang dây dưa với người của một nhà hàng. Bởi vì đây là phạm vi phụ trách của đồng chí, cho nên tôi thông báo một tiếng.
Dương Phàm lấy tư cách người đứng xem mà nói, đây coi như là có ý tốt nhắc nhở. Đồng thời tránh cho Trang Tiểu Điệp bị thiệt.
Chuyện này Dương Phàm quyết định thông báo trước cho Niếp Vân Lam, sau đó đứng lại bình tĩnh xem biến hoá, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không ra mặt. Niếp Vân Lam nói sẽ lập tức đến hiện trường. Dương Phàm dập máy, đi về trước hai bước.
Lúc này hai bên càng lúc càng căng thẳng. Bảo vệ nhà hàng coi như còn biết điều, chỉ không cho quay phim, chụp ảnh, không có hành vi quá khích gì. Bên phía Trang Tiểu Điệp lại muốn tiếp tục, hai bên bắt đầu giằng co.
Chuyện bắt đầu trở nên ác liệt khi một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này Dương Phàm đã gặp qua. Đây đúng là thằng bị Dương Phàm đá cho một cái hôm nào.
- Tao MLGBD mày. Trả tiền lương để bọn mày làm như vậy à? Không cần biết nó là đài truyền hình gì, ảnh hưởng đến việc làm ăn của tao, việc gì phải khách khí, đuổi đi cho tao.
Mấy bảo vệ nhìn nhau một chút, không dám ra tay.
Thằng thanh niên lớn tiếng mắng:
- MLGB chúng mày, nếu không đuổi mấy con ả này đi, tất cả bị đuổi việc.
Mấy bảo vệ chỉ có thể đi lên dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên người của đài truyền hình rời đi, đỡ đập vỡ nồi cơm bọn họ. Trang Tiểu Điệp lúc này coi như biết ý, nói vào micro và máy quay:
- Tất cả mọi người đều thấy....
Lúc này thằng thằng thanh niên trừng mắt nhìn, bước lớn lao tới, đoạt lấy micro trong tay Trang Tiểu Điệp, vứt xuống mặt đất, sau đó còn đạp mạnh:
- Tao cho mày quay này, tao cho mày quay này.
Sau đó thằng này còn nói:
- Các anh em ra đây, mấy con phóng viên này không biết điều, đập vỡ máy quay của chúng.
Bên trong có năm sáu thằng lao ra, vừa nhìn quần áo đã biết là mấy thằng lưu manh. Thằng cầm đầu Dương Phàm nhận ra, là thằng Hắc Tử ngày đó.
Những người này vừa xuất hiện, chuyện liền trở nên ác liệt. Mấy thằng lưu manh nhằm vào camera, Trang Tiểu Điệp không ngờ dám ngăn cản, còn tức giận nói:
- Các anh dám.
Kết quả Dương Phàm bị một thằng đẩy lùi lại, nếu không phải có người kịp thời đưa tay ra giúp một chút, có lẽ đã ngã bệt mông xuống đất.
Bốp một tiếng, máy ảnh rốt cuộc rời xuống mặt đất. Mấy thằng lưu manh còn đè thằng quay phim ra đấm cho vài cái, đá vài đá. Trang Tiểu Điệp quay đầu lại thấy rõ người đàn ông đưa tay ra đỡ mình, không khỏi vui mừng.
- Dương Phàm, sao lại là anh?
Dương Phàm cười cười lắc đầu, Trang Tiểu Điệp nhìn máy quay đã bị vỡ, mấy tên lưu manh còn đang đánh người, không khỏi hốt hoảng, quay đầu lại nói với Dương Phàm:
- Sao anh không can thiệp?
Dương Phàm vỗ vỗ vai Trang Tiểu Điệp, ra hiệu cho nàng đừng nóng. Đang định nói, Niếp Vân Lam đã chạy tới. Niếp Vân Lam từ trên xe nhảy xuống, thấy cảnh này, mặt không khỏi đỏ lên.
- Dừng tay. Các người làm gì thế hả?
Đừng nhìn Niếp Vân Lam là thường vụ Đảng ủy, người biết chị ta không nhiều. Đám lưu manh Hắc Tử càng không thể biết chị ta. Niếp Vân Lam nói gần như vô dụng. Hắc Tử và mấy thằng lưu manh vẫn đánh người tiếp.
Dương Phàm lúc này mới bỏ Trang Tiểu Điệp ra, đi lên một bước nói:
- Hắc Tử, cậu giỏi nhỉ.
Hắc Tử nghe thấy có người gọi đích danh mình, quay đầu lại nhìn phát hiện người gọi mình là Dương Phàm, lập tức dừng tay. Ngày đó bị cảnh sát chỉ súng vào đầu, Hắc Tử đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lưu manh lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đống cứt chó trước mặt cơ quan công an. Mà Dương Phàm chính là một người nắm giữ uy lực đó.
- Mọi người dừng tay.
Hắc Tử vội vàng bảo đàn em dừng tay, ý định đến gần Dương Phàm.
Dương Phàm mặt lạnh như băng, rít lên từng từ:
- Cút.
Lúc này thằng thanh niên cũng nhận ra Dương Phàm, lớn tiếng hét:
- Giỏi, không ngờ mày dám đưa lên tận cửa. Hắc Tử đánh gãy chân hắn, tao cho mày mười ngàn tệ.
Bình luận truyện