Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 260: Vang dội
Mặc dù công văn chính thức còn chưa gửi xuống, nhưng việc Dương Phàm nhận chức phó bí thư thị ủy đã truyền khắp mọi ngõ ngách hai trụ sở. Chu Tử Dương được chỗ tốt từ Dương Phàm quả nhiên làm đúng lời hứa hẹn. Không biết hắn dùng biện pháp gì đánh động ông già mình. Vấn đề này Dương Phàm không muốn suy nghĩ. Về phần thời hạn cho vay 50 triệu, Trần Tuyết Oánh đã ghi rõ trong giấy vay nợ.
Dương Phàm có thể mơ hồ cảm giác được, ngoại trừ Trần Chính Hòa còn có một bàn tay đang đẩy sau lưng mình lên trên. Chủ nhân bàn tay này là ai, Dương Phàm lúc nghe Chu Tử Dương nói, hôm Chúc Vũ Hàm quyết định cho hắn nhận công trình này chính là ngày thứ hai sau khi Triệu Đức Minh gặp chuyện không may.
Khi hiểu rõ tất cả, Dương Phàm có một cảm giác rất may mắn và cảm động. Ơn của chị không thể báo đáp nổi, chỉ có thể ngồi trong màn đêm cảm nhận nỗi chua xót trong lòng.
Sau chuyện tối hôm đó, Hiểu Nguyệt hình như trở nên rất yên lặng. nàng luôn tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt Dương Phàm. Một cô bé láu lỉnh, hiểu chuyện bây giờ như biến thành một người lớn. Mỗi lần ngồi trước mặt Dương Phàm, ánh mắt đều trở nên khác lạ, thi thoảng ngây ra đó, mặt lại đỏ lên.
Dương Phàm có thể cảm nhận được cô gái trẻ tuổi, một khi đâm chồi nảy lộc và lớn nhanh kinh khủng. Tình cảm thay đổi này, Dương Phàm lúc đầu theo bản năng chọn trốn tránh.
Mấy nhà sung sướng, mấy nhà đau. Ngày Dương Phàm nhận chức chính thức rốt cuộc đã đến. Trưởng ban Chu ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy rốt cuộc đã xuống Uyển Lăng. Một loạt điều động, phân công công tác tiến hành từ nhà khách, cục Chiêu thương...
Thằng bạn thân Trầm Ninh cũng đã về đến Uyển Lăng, làm đội trưởng đội Cảnh sát giao thông. Sau khi công văn trên tỉnh gửi xuống, Mẫn Kiến chính thức tiếp nhận chức vụ của La Đại Cương, trở thành một thường vụ thị ủy. Bí thư huyện ủy Vĩ Huyền Tô Diệu Nga, bởi vì kinh tế Vĩ Huyền hai năm đứng đầu cả Uyển Lăng, trở thành người được lợi thứ hai.
Sau cơn bão, tất cả lại khôi phục bình thường.
Ngày làm việc đầu tiên khi Dương Phàm lên chức phó bí thư, sáng hôm đó trời rất nóng, ánh mặt mới sáng đã chói chang.
Buồn chán, đây là chữ viết trên bầu trời, trong không khí không có một chút gió. Dự báo thời tiết nhiệt độ tăng lên 3 độ. Trong phòng bật điều hòa nên lúc hút thuốc Dương Phàm phải ra cửa, đứng trên hành lang mà hút.
Liễu Chính Dương từ trong phòng làm việc đi ra thấy Dương Phàm, mặt hơi co quắn lại một chút. Cuối cùng hắn đứng thẳng lưng, cười cười với cấp trên, từ từ đi đến trước mặt Dương Phàm, cười nói:
- Phó bí thư Dương, sao không ở trong phòng mà ra đây đứng. Trời quá nóng, phải cẩn thận.
Tâm trạng Liễu Chính Dương, Dương Phàm hoàn toàn có thể hiểu. Mấy hôm trước Liễu Chính Dương còn đang rất vui mừng, nhưng tất cả đều biến mất, trong lòng dễ chịu mới là lạ.
- Sao, trưởng ban thư ký Liễu có chuyện gì sao?
Dương Phàm bình tĩnh cười nói. Hình như giữa hai người chưa xảy ra vấn đề gì. Trên thực tế Dương Phàm sao không nghe ra vẻ ghen tị trong lời nói của Liễu Chính Dương.
- Là như thế này, vừa mới nhận được thông báo của ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đoàn ca múa nhạc Trung Quốc muốn đến Uyển Lăng diễn, tôi nhận được thông báo liền đi đến báo cáo với phó bí thư.
Liễu Chính Dương cố gắng nở nụ cười. Dương Phàm thản nhiên nói:
- Phải báo với bình tĩnh Đổng trước chứ?
- Tôi cũng nên đi.
Liễu Chính Dương cười nói rồi rời đi. Dương Phàm cũng từ từ đi vào trong văn phòng.
Lâm Đốn lúc này đột nhiên nói một câu:
- Thằng ranh đó mà lại dám nhìn vào đồ trong túi anh.
Dương Phàm nhìn Lâm Đốn nói:
- Đừng đoán mò, không căn cứ thì không được nói lung tung.
Lâm Đốn cười hắc hắc, hiểu Dương Phàm luôn đối tốt với người của mình, không thèm để ý nói:
- Anh phóng khoáng, rộng lượng. Chúng tôi là cấp dưới, ở chuyện nhỏ này còn không biết ý, vậy còn làm gì nữa.
Dương Phàm không nhịn được cười, nói:
- Được rồi, anh thật biết nói. Làm việc đi.
Vừa ngồi vào chỗ, Lâm Đốn lại thò đầu vào nói:
- Phó bí thư Dương, giám đốc Vương công ty rượu Uyển Lăng đến.
Dương Phàm nói:
- Bảo anh ta vào.
Vương Hữu Minh với cái bụng bia đi vào, thấy Dương Phàm liền hơi khom lưng, có vẻ hơi cố sức:
- Chào phó bí thư Dương.
Ý của Vương Hữu Minh đến đây, Dương Phàm hiểu rất rõ. Trên bàn có đặt bản quy hoạch phát triển công ty rượu Uyển Lăng. Mấy năm qua Uyển Lăng không có mấy công ty xí nghiệp trực thuộc. Công ty rượu Uyển Lăng coi như một đơn vị làm ăn phát đạt. Công ty có thể phát triển, không thể không có công của giám đốc. Vương Hữu Minh có thể cứu sống công ty rượu từ những năm 90, đã nói rõ năng lực của người này.
- Ngồi đi.
Dương Phàm cười cười ngồi xuống ghế sô pha trước, Vương Hữu Minh ngồi ở phía đối diện, hai người cách nhau một chiếc bàn. Khoảng cách này làm cho Vương Hữu Minh hơi sợ. Về bản báo cáo đổi công ty lên thành tập đoàn đã đưa lên gần năm, nhưng Triệu Đức Minh mãi không thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Hữu Minh không cho Triệu Đức Minh tiền.
Vương Hữu Minh không đút tiền cho Triệu Đức Minh cũng là có nguyên nhân. Bởi vì công ty rượu trước đây vẫn từ từ phát triển nhờ sự quan tâm của Tào Dĩnh Nguyên. Vương Hữu Minh lo lắng đưa tiền cho Triệu Đức Minh lại là chuyện xấu. Bây giờ Triệu Đức Minh bị bắt, Vương Hữu Minh tự nhiên vui mừng vài ngày.
- Phó bí thư Dương, chuyện của công ty chúng tôi...
Vương Hữu Minh cũng không ôm hy vọng quá lớn, trên thị chiếu cố hay không thì cũng phải làm kinh doanh, công ty dù thế nào cũng phải mở rộng. Đối với phó bí thư mới nhận chức này, Vương Hữu Minh cũng chỉ muốn thử dò xét mà thôi.
Dương Phàm vừa mới nhận chức, đang định làm chuyện gì đó tạo dựng tên tuổi. Trong đống văn bản mà Triệu Đức Minh lưu lại, tìm được báo cáo liên quan đến công ty rượu. Hắn cảm thấy công ty rượu Uyển Lăng nếu dựa theo báo cáo này, vậy có tương lai rất lớn.
- Báo cáo của các anh tôi đã xem qua. Chẳng qua đây mới là trên giấy. Tôi luôn có chủ trương mắt thấy là thật. Đi, dẫn tôi đến công ty anh, kiểm tra xem sao.
Dương Phàm nói xong liền đứng dậy, tác phong này làm Vương Hữu Minh thấy không khỏi hoa mắt.
Ngẩn ra một chút, Vương Hữu Minh xem như có phản ứng. Chẳng qua nhìn thấy đã gần 10h, có lẽ đi cũng chỉ là xem qua loa mà thôi, sau đó sẽ đi ăn. Vương Hữu Minh còn đang ngẩn ra, Dương Phàm đứng ở cửa cười nói:
- Anh đang làm gì đó? Thời gian không còn sớm đâu, chiều tôi còn phải tham gia cuộc họp.
- Vâng, đi ngay.
Vương Hữu Minh chạy vội ra, kết quả phát hiện Dương Phàm đi rất nhanh. Cả đoạn đường Vương Hữu Minh gần như phải chạy mới theo kịp Dương Phàm.
- Giám đốc Vương, lên xe của tôi, tôi có chút việc muốn hỏi anh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Dương Phàm vẫy vẫy Vương Hữu Minh, ra hiệu hắn lên xe mình. Vương Hữu Minh còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại ngẩn ra một chút. Thấy Dương Phàm không phải nói đùa, cả người như bị điện giật, có cảm giác như mê đi, chân hơi lảo đảo lên xe Dương Phàm.
Xe khởi động, Dương Phàm chủ động cười nói với Vương Hữu Minh:
- Báo cáo của các anh, tôi đã đọc qua. Hy vọng trên thị có thể giải quyết vấn đề tài chính. Báo cáo viết ra là muốn một khoản tài chính 30 triệu để xây dựng nhà máy mới. Tôi nói không sai chứ?
Vương Hữu Minh đang không quá tỉnh táo, chỉ có thể gật đầu. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói:
- Chờ tôi xem tình hình thực tế rồi nói. Anh phải tận dụng thời gian báo cáo tình hình tiêu thụ và sản xuất hiện nay của công ty.
- Ồ, là như thế này. Công ty rượu Uyển Lăng chúng tôi mấy năm nay phát triển cũng nhanh. Trên cơ bản chiếm được thị trường rượu nhẹ và rượu trung ở Uyển Lăng. Quy hoạch của chúng tôi chính là tạo thương hiệu cho rượu Uyển Lăng, tạo thành một thương hiệu có tiếng. Nhưng tài chính của công ty chúng tôi đang khá khó khăn, vốn sản xuất rượu trắng đã không thể nào thỏa mãn hết nhu cầu của thị trường, cho nên...
Vương Hữu Minh nói hơi lộn xộn. Dương Phàm cười cười đưa một điếu thuốc cho hắn:
- Đừng khẩn trương, nghĩ kỹ rồi nói.
Vương Hữu Minh lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc Dương Phàm đưa thuốc tới, cũng đưa bật lửa tới. Hắn luống cuống tay chân cầm lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.
- Phó bí thư Dương, trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của công ty rượu Uyển Lăng có hai điểm. Thứ nhất là tài chính không đủ, hơn nữa danh tiếng không đủ. Tôi đã mấy lần mở cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt trong công ty, mọi người đều nhất trí với ý kiến này, đó chính là bắt tay nhau, hai tay sẽ mạnh hơn. Chỉ cần trên thị giải quyết vấn đề tài chính của chúng tôi. Nhà máy sản xuất rượu rất nhanh sẽ được khởi công, nhiều nhất một tháng sẽ có thể đi vào sản xuất. Tôi đang định mời một diễn viên điện ảnh nổi tiếng thành người quảng cáo cho rượu Uyển Lăng.
Vương Hữu Minh nói chuyện dần dần rõ ràng hơn. Dương Phàm nghe xong không khỏi hỏi một câu:
- Nhà máy sản xuất rượu mới trong một tháng có thể hoàn thành sao.
Vương Hữu Minh hiểu Dương Phàm đang nghi ngờ mình mạnh miệng. Vương Hữu Minh vội vàng giải thích nói:
- Phó bí thư Dương, anh còn không biết tình hình thực tế của công ty chúng tôi. Các nhà máy xí nghiệp những năm 90 gần như đã đóng cửa hết. Công ty rượu Uyển Lăng cũng rất nguy cấp, lúc đó dựa vào các nhân viên lấy tiền tiết kiệm trong nhà ra đóng, lấy cổ phần, lúc đó mới từ từ cứu được công ty. Tài chính nhà máy sản xuất mới gặp khó khăn, không có cách giải quyết, tôi rất lo lắng, vì thế mở hội nghị tất cả nhân viên trong công ty, hy vọng mọi người có thể thực hiện tác phong tự cứu mình năm đó. Có sức bỏ sức, có tiền bỏ tiền, chúng tôi không đợi được giúp đỡ, phải tự mình làm trước. Cứ như vậy cũng góp được 2 triệu, hơn nữa công ty cũng từ các nơi mượn một chút, nhà máy mới bắt đầu được xây dựng. Bây giờ đã làm được một nửa, chẳng qua phương tiện hơn đơn giản chút. Chẳng qua móng của nhà máy làm rất cẩn thận, điều này không thể làm linh tinh. Chúng tôi nghĩ sau này còn phải xây thêm.
Dương Phàm có thể mơ hồ cảm giác được, ngoại trừ Trần Chính Hòa còn có một bàn tay đang đẩy sau lưng mình lên trên. Chủ nhân bàn tay này là ai, Dương Phàm lúc nghe Chu Tử Dương nói, hôm Chúc Vũ Hàm quyết định cho hắn nhận công trình này chính là ngày thứ hai sau khi Triệu Đức Minh gặp chuyện không may.
Khi hiểu rõ tất cả, Dương Phàm có một cảm giác rất may mắn và cảm động. Ơn của chị không thể báo đáp nổi, chỉ có thể ngồi trong màn đêm cảm nhận nỗi chua xót trong lòng.
Sau chuyện tối hôm đó, Hiểu Nguyệt hình như trở nên rất yên lặng. nàng luôn tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt Dương Phàm. Một cô bé láu lỉnh, hiểu chuyện bây giờ như biến thành một người lớn. Mỗi lần ngồi trước mặt Dương Phàm, ánh mắt đều trở nên khác lạ, thi thoảng ngây ra đó, mặt lại đỏ lên.
Dương Phàm có thể cảm nhận được cô gái trẻ tuổi, một khi đâm chồi nảy lộc và lớn nhanh kinh khủng. Tình cảm thay đổi này, Dương Phàm lúc đầu theo bản năng chọn trốn tránh.
Mấy nhà sung sướng, mấy nhà đau. Ngày Dương Phàm nhận chức chính thức rốt cuộc đã đến. Trưởng ban Chu ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy rốt cuộc đã xuống Uyển Lăng. Một loạt điều động, phân công công tác tiến hành từ nhà khách, cục Chiêu thương...
Thằng bạn thân Trầm Ninh cũng đã về đến Uyển Lăng, làm đội trưởng đội Cảnh sát giao thông. Sau khi công văn trên tỉnh gửi xuống, Mẫn Kiến chính thức tiếp nhận chức vụ của La Đại Cương, trở thành một thường vụ thị ủy. Bí thư huyện ủy Vĩ Huyền Tô Diệu Nga, bởi vì kinh tế Vĩ Huyền hai năm đứng đầu cả Uyển Lăng, trở thành người được lợi thứ hai.
Sau cơn bão, tất cả lại khôi phục bình thường.
Ngày làm việc đầu tiên khi Dương Phàm lên chức phó bí thư, sáng hôm đó trời rất nóng, ánh mặt mới sáng đã chói chang.
Buồn chán, đây là chữ viết trên bầu trời, trong không khí không có một chút gió. Dự báo thời tiết nhiệt độ tăng lên 3 độ. Trong phòng bật điều hòa nên lúc hút thuốc Dương Phàm phải ra cửa, đứng trên hành lang mà hút.
Liễu Chính Dương từ trong phòng làm việc đi ra thấy Dương Phàm, mặt hơi co quắn lại một chút. Cuối cùng hắn đứng thẳng lưng, cười cười với cấp trên, từ từ đi đến trước mặt Dương Phàm, cười nói:
- Phó bí thư Dương, sao không ở trong phòng mà ra đây đứng. Trời quá nóng, phải cẩn thận.
Tâm trạng Liễu Chính Dương, Dương Phàm hoàn toàn có thể hiểu. Mấy hôm trước Liễu Chính Dương còn đang rất vui mừng, nhưng tất cả đều biến mất, trong lòng dễ chịu mới là lạ.
- Sao, trưởng ban thư ký Liễu có chuyện gì sao?
Dương Phàm bình tĩnh cười nói. Hình như giữa hai người chưa xảy ra vấn đề gì. Trên thực tế Dương Phàm sao không nghe ra vẻ ghen tị trong lời nói của Liễu Chính Dương.
- Là như thế này, vừa mới nhận được thông báo của ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đoàn ca múa nhạc Trung Quốc muốn đến Uyển Lăng diễn, tôi nhận được thông báo liền đi đến báo cáo với phó bí thư.
Liễu Chính Dương cố gắng nở nụ cười. Dương Phàm thản nhiên nói:
- Phải báo với bình tĩnh Đổng trước chứ?
- Tôi cũng nên đi.
Liễu Chính Dương cười nói rồi rời đi. Dương Phàm cũng từ từ đi vào trong văn phòng.
Lâm Đốn lúc này đột nhiên nói một câu:
- Thằng ranh đó mà lại dám nhìn vào đồ trong túi anh.
Dương Phàm nhìn Lâm Đốn nói:
- Đừng đoán mò, không căn cứ thì không được nói lung tung.
Lâm Đốn cười hắc hắc, hiểu Dương Phàm luôn đối tốt với người của mình, không thèm để ý nói:
- Anh phóng khoáng, rộng lượng. Chúng tôi là cấp dưới, ở chuyện nhỏ này còn không biết ý, vậy còn làm gì nữa.
Dương Phàm không nhịn được cười, nói:
- Được rồi, anh thật biết nói. Làm việc đi.
Vừa ngồi vào chỗ, Lâm Đốn lại thò đầu vào nói:
- Phó bí thư Dương, giám đốc Vương công ty rượu Uyển Lăng đến.
Dương Phàm nói:
- Bảo anh ta vào.
Vương Hữu Minh với cái bụng bia đi vào, thấy Dương Phàm liền hơi khom lưng, có vẻ hơi cố sức:
- Chào phó bí thư Dương.
Ý của Vương Hữu Minh đến đây, Dương Phàm hiểu rất rõ. Trên bàn có đặt bản quy hoạch phát triển công ty rượu Uyển Lăng. Mấy năm qua Uyển Lăng không có mấy công ty xí nghiệp trực thuộc. Công ty rượu Uyển Lăng coi như một đơn vị làm ăn phát đạt. Công ty có thể phát triển, không thể không có công của giám đốc. Vương Hữu Minh có thể cứu sống công ty rượu từ những năm 90, đã nói rõ năng lực của người này.
- Ngồi đi.
Dương Phàm cười cười ngồi xuống ghế sô pha trước, Vương Hữu Minh ngồi ở phía đối diện, hai người cách nhau một chiếc bàn. Khoảng cách này làm cho Vương Hữu Minh hơi sợ. Về bản báo cáo đổi công ty lên thành tập đoàn đã đưa lên gần năm, nhưng Triệu Đức Minh mãi không thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Hữu Minh không cho Triệu Đức Minh tiền.
Vương Hữu Minh không đút tiền cho Triệu Đức Minh cũng là có nguyên nhân. Bởi vì công ty rượu trước đây vẫn từ từ phát triển nhờ sự quan tâm của Tào Dĩnh Nguyên. Vương Hữu Minh lo lắng đưa tiền cho Triệu Đức Minh lại là chuyện xấu. Bây giờ Triệu Đức Minh bị bắt, Vương Hữu Minh tự nhiên vui mừng vài ngày.
- Phó bí thư Dương, chuyện của công ty chúng tôi...
Vương Hữu Minh cũng không ôm hy vọng quá lớn, trên thị chiếu cố hay không thì cũng phải làm kinh doanh, công ty dù thế nào cũng phải mở rộng. Đối với phó bí thư mới nhận chức này, Vương Hữu Minh cũng chỉ muốn thử dò xét mà thôi.
Dương Phàm vừa mới nhận chức, đang định làm chuyện gì đó tạo dựng tên tuổi. Trong đống văn bản mà Triệu Đức Minh lưu lại, tìm được báo cáo liên quan đến công ty rượu. Hắn cảm thấy công ty rượu Uyển Lăng nếu dựa theo báo cáo này, vậy có tương lai rất lớn.
- Báo cáo của các anh tôi đã xem qua. Chẳng qua đây mới là trên giấy. Tôi luôn có chủ trương mắt thấy là thật. Đi, dẫn tôi đến công ty anh, kiểm tra xem sao.
Dương Phàm nói xong liền đứng dậy, tác phong này làm Vương Hữu Minh thấy không khỏi hoa mắt.
Ngẩn ra một chút, Vương Hữu Minh xem như có phản ứng. Chẳng qua nhìn thấy đã gần 10h, có lẽ đi cũng chỉ là xem qua loa mà thôi, sau đó sẽ đi ăn. Vương Hữu Minh còn đang ngẩn ra, Dương Phàm đứng ở cửa cười nói:
- Anh đang làm gì đó? Thời gian không còn sớm đâu, chiều tôi còn phải tham gia cuộc họp.
- Vâng, đi ngay.
Vương Hữu Minh chạy vội ra, kết quả phát hiện Dương Phàm đi rất nhanh. Cả đoạn đường Vương Hữu Minh gần như phải chạy mới theo kịp Dương Phàm.
- Giám đốc Vương, lên xe của tôi, tôi có chút việc muốn hỏi anh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Dương Phàm vẫy vẫy Vương Hữu Minh, ra hiệu hắn lên xe mình. Vương Hữu Minh còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại ngẩn ra một chút. Thấy Dương Phàm không phải nói đùa, cả người như bị điện giật, có cảm giác như mê đi, chân hơi lảo đảo lên xe Dương Phàm.
Xe khởi động, Dương Phàm chủ động cười nói với Vương Hữu Minh:
- Báo cáo của các anh, tôi đã đọc qua. Hy vọng trên thị có thể giải quyết vấn đề tài chính. Báo cáo viết ra là muốn một khoản tài chính 30 triệu để xây dựng nhà máy mới. Tôi nói không sai chứ?
Vương Hữu Minh đang không quá tỉnh táo, chỉ có thể gật đầu. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói:
- Chờ tôi xem tình hình thực tế rồi nói. Anh phải tận dụng thời gian báo cáo tình hình tiêu thụ và sản xuất hiện nay của công ty.
- Ồ, là như thế này. Công ty rượu Uyển Lăng chúng tôi mấy năm nay phát triển cũng nhanh. Trên cơ bản chiếm được thị trường rượu nhẹ và rượu trung ở Uyển Lăng. Quy hoạch của chúng tôi chính là tạo thương hiệu cho rượu Uyển Lăng, tạo thành một thương hiệu có tiếng. Nhưng tài chính của công ty chúng tôi đang khá khó khăn, vốn sản xuất rượu trắng đã không thể nào thỏa mãn hết nhu cầu của thị trường, cho nên...
Vương Hữu Minh nói hơi lộn xộn. Dương Phàm cười cười đưa một điếu thuốc cho hắn:
- Đừng khẩn trương, nghĩ kỹ rồi nói.
Vương Hữu Minh lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc Dương Phàm đưa thuốc tới, cũng đưa bật lửa tới. Hắn luống cuống tay chân cầm lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.
- Phó bí thư Dương, trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của công ty rượu Uyển Lăng có hai điểm. Thứ nhất là tài chính không đủ, hơn nữa danh tiếng không đủ. Tôi đã mấy lần mở cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt trong công ty, mọi người đều nhất trí với ý kiến này, đó chính là bắt tay nhau, hai tay sẽ mạnh hơn. Chỉ cần trên thị giải quyết vấn đề tài chính của chúng tôi. Nhà máy sản xuất rượu rất nhanh sẽ được khởi công, nhiều nhất một tháng sẽ có thể đi vào sản xuất. Tôi đang định mời một diễn viên điện ảnh nổi tiếng thành người quảng cáo cho rượu Uyển Lăng.
Vương Hữu Minh nói chuyện dần dần rõ ràng hơn. Dương Phàm nghe xong không khỏi hỏi một câu:
- Nhà máy sản xuất rượu mới trong một tháng có thể hoàn thành sao.
Vương Hữu Minh hiểu Dương Phàm đang nghi ngờ mình mạnh miệng. Vương Hữu Minh vội vàng giải thích nói:
- Phó bí thư Dương, anh còn không biết tình hình thực tế của công ty chúng tôi. Các nhà máy xí nghiệp những năm 90 gần như đã đóng cửa hết. Công ty rượu Uyển Lăng cũng rất nguy cấp, lúc đó dựa vào các nhân viên lấy tiền tiết kiệm trong nhà ra đóng, lấy cổ phần, lúc đó mới từ từ cứu được công ty. Tài chính nhà máy sản xuất mới gặp khó khăn, không có cách giải quyết, tôi rất lo lắng, vì thế mở hội nghị tất cả nhân viên trong công ty, hy vọng mọi người có thể thực hiện tác phong tự cứu mình năm đó. Có sức bỏ sức, có tiền bỏ tiền, chúng tôi không đợi được giúp đỡ, phải tự mình làm trước. Cứ như vậy cũng góp được 2 triệu, hơn nữa công ty cũng từ các nơi mượn một chút, nhà máy mới bắt đầu được xây dựng. Bây giờ đã làm được một nửa, chẳng qua phương tiện hơn đơn giản chút. Chẳng qua móng của nhà máy làm rất cẩn thận, điều này không thể làm linh tinh. Chúng tôi nghĩ sau này còn phải xây thêm.
Bình luận truyện