Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 296: Dụ dỗ



- Ừ.
Dương Phàm cười khổ một tiếng, thầm nói " chuyện này cũng không thể trách Lâm Đốn" Tối qua, Trương Tư Tề nói muốn yên tĩnh một đêm nên đã tắt máy. Sáng sớm nay lúc lên máy bay, Dương Phàm lại phải tắt điện thoại di động đi. Cho nên lúc xuống máy bay, Dương Phàm vẫn quên chưa mở máy lại.
- Ha ha, không cần lo lắng. Đây là lỗi của tôi.
Dương Phàm an ủi Lâm Đốn một câu, mở điện thoại di động ra thì phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Đây là là cuộc gọi từ Uyển Lăng và Vĩ Huyền.
Dương Phàm lập tức gọi điện cho Tô Diệu Nga.
- Phó bí thư Dương? Cuối cùng đã liên lạc được với anh. Có người thừa dịp anh không ở đây nên muốn ra tay với Vĩ Huyền.
Dương Phàm bình tĩnh nói:
- Nói tình hình xem nào.
Tô Diệu Nga nói sơ qua một chút, Dương Phàm lập tức hiểu rõ là chuyện gì. Sau khi Dương Phàm rời đi, Đổng Trung Hoa liền đặt Uông Ái Dân vào vị trí cục trưởng cục Thuế. Thằng ranh này vừa đến cục Thuế đã lập tức muốn tiến hành kiểm tra trong phạm vi toàn thành phố. Cục trưởng cục Thuế trước đây thì Đổng Trung Hoa lại điều đến ban quản lý đường cao tốc. Rất rõ ràng Đổng Trung Hoa định đâm lén sau lưng Dương Phàm.
Khoa Nghiên làm ở văn phòng cục Thuế, bề ngoài thì không phải người của ai cả, người lại khá đẹp. Cho nên Uông Ái Dân điều vào một tổ hành động. Trong lòng Uông Ái Dân là có tính toán khác nhưng chưa nói ra được. Trong quá trình Khoa Nghiên sửa tài liệu thì đột nhiên thấy có vấn đề liên quan đến đợt điều tra này, trong đó còn đánh dấu đỏ vào Vĩ Huyền.
Khoa Nghiên thầm để ý đến Dương Phàm, nên biết Dương Phàm lập nghiệp từ Vĩ Huyền. Cho nên Khoa Nghiên không hề suy nghĩ lén sao chép một phần tài liệu, lặng lẽ tìm đến thị ủy, không tìm được Dương Phàm liền đứng cạnh xe của Dương Phàm, giao tài liệu cho Lâm Đốn.
Chuyện này đúng là làm cho người ta sợ hãi. Tô Diệu Nga sau khi xem tài liệu mà Lâm Đốn đưa cho càng thêm hoảng sợ. Thuế ở Vĩ Huyền mặc dù tra không ra vấn đề gì lớn, nhưng các công ty tư nhân ít nhiều đều có vấn đề. Trước kia phòng Thuế Vĩ Huyền mắt nhắm mắt mở bỏ qua, điều này cũng là vì phát triển kinh tế huyện mà.
- Làm cẩn thận công việc một chút, cứ cho bọn họ điều tra. Không điều tra ra vấn đề gì lớn, tôi cũng dễ nói chuyện. Giữ gìn hoàn cảnh phát triển kinh tế là chủ trương của trung ương và tỉnh ủy. Chị không việc gì phải e ngại, cứ kiên quyết mà làm. Ngày mai tôi có việc bàn với bí thư Hác, sau đó còn phải đi Nam Kinh một chuyến. Chuyện ở Vĩ Huyền chủ yếu dựa vào chị.
Ý của Dương Phàm, Tô Diệu Nga hiểu rõ, cũng nghe ra Dương Phàm đang tức giận trong lòng. Chẳng qua Dương Phàm bây giờ đang kiềm chế rất tốt, chỉ có thể nghe ra một chút biến hoá trong giọng nói, không phải người bên cạnh thì không nghe ra. Đồng thời Dương Phàm cũng đang ám chỉ có bí thư Hác làm chỗ dựa cho chúng ta, cứ việc làm.
Tô Diệu Nga yên tâm hơn nhiều, lập tức nghiêm túc trả lời:
- Xin phó bí thư Dương yên tâm. Huyện ủy và ủy ban Vĩ Huyền rất đoàn kết. Hai ban Vĩ Huyền quyết tâm ứng phó tốt đợt kiểm tra này.
- Ừ, thân là bí thư huyện ủy kiêm thường vụ thị ủy, tất cả phải lấy cục diện phát triển kinh tế Vĩ Huyền làm trọng, nhất định phải trấn an các nhà đầu tư bị kiểm tra.
Lạnh nhạt dặn dò công việc, Dương Phàm dập máy, bề ngoài thì trông hắn khá bình tĩnh nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Đổng Trung Hoa quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, một bí thư thị ủy không nắm giữ được hội nghị thường ủy chính là một bí thư không đủ tư cách. Điểm này khiến Đổng Trung Hoa rất khó chịu. Cho nên hắn nhất định sẽ phản kích lại. Chẳng qua hành động này sẽ khiến cục diện chính trị ở Uyển Lăng thay đổi lớn. Thanh đao trong tay Hác Nam có thể hạ xuống thì không hề do dự. Đáng tiếc chính là Dương Phàm biết mình dù đánh ngã Đổng Trung Hoa cũng chỉ là chiếc áo cho người ta mà thôi. Điểm này Trần Chính Hòa đã nói rất rõ. Bắt đầu từ hôm nay, Hác Nam đang từ cảnh bị áp chế đã ngóc đầu dậy.
Tạ Trường Thuận là một thư ký có ánh mắt rất sắc sảo, cho nên hắn không mời Dương Phàm lên cùng xe. Chắc chắn ở Uyển Lăng đã xảy ra một số việc bất lợi đối với Dương Phàm, trong lòng Tạ Trường Thuận chẳng những không lo lắng mà ngược lại còn cảm giác hơi cao hứng. Chỉ cần biết rõ tin tức này đúng lúc, báo cáo lại cho Bí thư Hác, khẳng định sẽ được Bí thư Hác ấn tượng thêm vài phần.
Tạ Trường Thuận lấy điện thoại ra, bấm số Hác Nam, nói với giọng điệu cung kính và bình tĩnh:
- Bí thư Hác, tôi đã đón được người rồi. Người của Tập đoàn Thiên Mỹ cũng đã tới rồi.
Trong điện thoại, Hác Nam nói giọng trầm thấp đầy uy nghiêm:
- Tôi biết rồi, nhất định phải tiếp đón người của Tập đoàn Thiên Mỹ thật tốt.
Tạ Trường Thuận trong lòng nao nao, lập tức hiểu rằng dường như mình đã có gì đó sai lầm rồi. Tạ Trường Thuận lập tức sửa chữa khuyết điểm, bình tĩnh nói:
- Tôi biết rồi. Bí thư Hác, có một chuyện tôi cảm thấy hơi kỳ quái.
- Sự tình gì?
Hác Nam tùy ý hỏi. Tạ Trường Thuận lập tức kể lại việc mấy người Lâm Đốn tới muộn, đồng thời còn miêu tả một chút về thái độ lúc đó của Dương Phàm:
- Phó bí thư Dương Phàm thoạt nhìn rất lo âu.
- Hác Nam hơi sửng sốt mới hạ giọng nói:
- Ừ, anh quan sát rất cẩn thận. Cứ thế đi.
Tạ Trường Thuận là thư ký ruột do Hác Nam kéo ra từ toàn bộ văn phòng tỉnh ủy, đi theo Hác Nam gần một năm mà không hề bị thay đổi, địa vị coi như cơ bản được củng cố. Sau một thời gian đi theo Hác Nam, Tạ Trường Thuận cảm thụ sâu sắc nhất là, từ trước tới giờ, Hác Nam chưa bao giờ trực tiếp khen ngợi cấp dưới, vậy mà không ngờ lại xảy ra hôm nay. Tình huống này khiến Tạ Trường Thuận sung sướng, tim đập mạnh hẳn lên, hưng phấn ngây ngất một lúc. Sau này nhất định phải gần gũi với lãnh đạo hơn nữa, không tới năm năm chắc chắn sẽ ít nhất là phó giám đốc sở. Đến lúc đó mình vẫn chưa tới bốn mươi, con đường công danh coi như rất thành công rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Buông điện thoại xuống, Hác Nam tâm tình không tồi. Nghĩ đến việc Dương Phàm gặp phải phiền toái có lẽ không nhỏ, Hác Nam không kìm nổi đắc ý. Không dễ khống chế thằng ranh này. Đây là cảm ngộ lớn nhất của Hác Nam về Dương Phàm sau sự kiện Tập đoàn Thiên Mỹ lần này. Chuyện lớn như vậy mà không báo cáo Bí thư Tỉnh ủy trước lại trực tiếp dùng chiêu đả thông Chúc Đông Phong, sau đó mới báo cáo mình. Chuyện này mình cũng phải tỏ thái độ mới được.
Xét về đại cục mà nói, thực ra Hác Nam tán thành hai tay đối với việc Dương Phàm đục tường người khác. Là Bí thư Tỉnh ủy, càng nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân hàng đầu quốc gia như Tập đoàn Thiên Mỹ, thuyết minh rằng hoàn cảnh đầu tư của tỉnh Giang Nam càng tốt, thuyết minh Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo đúng hướng. Tuy nhiên thằng ranh này ỷ vào bối cảnh liền qua mặt lãnh đạo, làm xong việc mới báo cáo lại. Đây là việc tuyệt đối không thể được. Tuy rằng Hác Nam không định chèn ép Dương Phàm ba, năm năm như Trần Chính Hòa nói nhưng áp chế Dương Phàm là chuyện chắc chắn, cho nên mới có việc hôm nay. Mày sốt ruột phải không? Tao lại không cần vội.
Chuyện sau này thì phải xem biểu hiện thế nào đã.
Trần Chính Hòa suy bụng ta ra bụng người, cũng coi như trúng được một chút. Ông cụ Trần gia vẫn còn, Dương Phàm lại là con rể Trương gia, dù khó chịu nhưng Hác Nam vẫn phải kiêng nể ba phần. Cho nên Dương Phàm mới có thời hạn bị chèn ép là ba năm. Nếu đổi thành Trần Chính Hòa, có cấp dưới như Dương Phàm, ông cũng sẽ xử lý như vậy. Vấn đề quan trọng nhất thì Trần Chính Hòa lại bỏ sót: chính là Hác Nam không rõ quan hệ giữa Dương Phàm và Chúc Đông Phong là thế nào. Hác Nam và Chúc Đông Phong là một đường dây, tuy rằng hai người đã ngầm phân cao thấp nhưng Hác Nam vẫn có chút kiêng nể đối với quyền lực của Chúc Đông Phong, thậm chí còn kiêng nể hơn một phần so với ông cụ Trần gia. Dương Phàm không hề mở miệng đã thu phục được Chúc Đông Phong, trong lòng Hác Nam lại càng kiêng kị hơn ba phần. Cho nên sách lược của Hác Nam đối với Dương Phàm là cứ sử dụng cho tốt, đến thời khắc mấu chốt thì xem thái độ của Chúc Đông Phong.
Sự tình nói ra thì phức tạp nhưng nói trắng ra thì cũng là như vậy.
Chỉ cần Tập đoàn Thiên Mỹ có thể định cư tại tỉnh Giang Nam, Hác Nam khẳng định sẽ hết sức che chắn toàn bộ mưa gió, áp lực cho Dương Phàm. Hơn nữa sau lưng người ta chẳng phải có cả Trần gia và Trương gia đang tồn tại sao? Có người muốn nắn bóp một chút, vậy phải hỏi xem hai lão già Trần, Trương có đáp ứng không đã. Đương nhiên, việc bên ngoài tỉnh Giang Nam thì Hác Nam chẳng thèm quan tâm làm gì.
Xét đủ những điều trên, Hác Nam cảm thấy tâm tình phi thường khoái trá đối với việc Dương Phàm gặp phải phiền toái khi tới Uyển Lăng. Chàng trai trẻ, không có tôi ủng hộ, cậu ở Uyển Lăng cũng chẳng thể dễ chơi đùa đâu. Muốn tôi ủng hộ cậu, vậy phải nghe lời tôi.
Khi Hác Nam đang khoái trá thì trong lòng Dương Phàm đang đằng đằng sát khí lên một kế hoạch. Dùng hai chữ "độc ác" để hình dung kế hoạch này chẳng hề quá phận chút nào. Lạt mềm buộc chặt, cho một vài xí nghiệp tư doanh lộ ra một chút vấn đề nhỏ, để cho Uông Ái Dân vui mừng vì thu được chiến công lớn cứ thế tiếp tục tiến lên. Tốt nhất là đóng cửa mấy xí nghiệp nhỏ mới tốt. Để khi người ta đã oán hận rồi nhưng lại không hề tra ra được tật xấu gì, lúc đó mới quay giáo đâm một nhát. Nếu làm thật tốt có thể còn kéo được Đổng Trung Hoa xuống nước. Nếu làm không tốt cũng có thể hoàn toàn phế bỏ tên chó săn Uông Ái Dân này, khiến Đổng Trung Hoa hoàn toàn không thể sống yên ổn ở Uyển Lăng.
Kế hoạch là có, nhưng làm như thế nào cần suy xét cẩn thận. Dọc theo đường đi Dương Phàm càng không ngừng hút thuốc, không nói một lời nào. Lâm Đốn tự nhiên biết thói quen của lãnh đạo, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chờ quyết định của Dương Phàm.
- Lâm Đốn, sau khi tới nhà khách, anh ra ngoài mua một thẻ điện thoại di động cho tôi.
Dương Phàm đột nhiên lên tiếng.
Lâm Đốn lập tức quay đầu lại nói:
- Tôi biết rồi.
Không hề có một chữ nào thừa cả.
Tạ Trường Thuận đưa đoàn người tới bố trí ở nhà khách tỉnh ủy. Dương Phàm rất nhạy cảm chú ý thấy thái độ của Tạ Trường Thuận đối với ba người Tập đoàn Thiên Mỹ đã nhiệt tình lên rất nhiều so với khi vừa mới xuống máy bay. Trong đó đã xảy ra biến hóa gì? Đừng nghĩ tôi chỉ là một cậu bé ngây thơ. Đáp án này nhất định là chẳng có gì đáng cười. Dương Phàm thầm cười lạnh, nhớ tới những lời Trần Chính Hòa nói, trong lòng càng phát lạnh, đồng thời cũng âm thầm hạ một quyết tâm.
- Thư ký Tạ, có rảnh không? Tôi hẹn công tử của Trưởng ban tổ chức cán bộ Chu cùng đi chơi. Có thích đi cùng không?
Dương Phàm rất tươi cười nói với Tạ Trường Thuận đang bận rộn hoa tay múa chân với người phục vụ.
Tạ Trường Thuận như thể một con thỏ nghe thấy tiếng động lạ thường, thân mình nao nao, hai tai vểnh lên.
- Việc này,… tối nay phải tiếp đãi người của Tập đoàn Thiên Mỹ, không tiện lắm nhỉ?
Tuy rằng do dự nhưng trong lòng Tạ Trường Thuận cũng ngàn lần vạn lần đồng ý. Ban tổ chức tỉnh ủy là cái gì? Dù là Bí thư Hác quan cao hơn ba cấp nhưng gặp Trưởng ban Chu cũng phải nể mặt ba phần. Nếu có thể kết giao với công tử nhà ông ta, vậy thì cầu còn không được.
Dương Phàm thản nhiên cười nói:
- Người của tập đoàn Thiên Mỹ đi đường mệt nhọc, buổi tối có lẽ sẽ nghỉ ngơi sớm.
Nếu lời này để cho ba người Thu Trường Thiên nghe được, Thu Trường Thiên chắc chắn sẽ kêu to:
- Có trời đất chứng giám, người của tôi đã bố trí đầy đủ các hoạt động buổi tối. Tối nay tự thân tôi sẽ phải phục vụ phó bí thư Dương và thư ký Tạ thật tốt.
Thu Vũ Yến khẳng định sẽ nói:
- Người ta chờ anh cả buổi tối, sao anh lại vô lương tâm thế chứ?
Sau khi bố trí ổn thỏa xong, Dương Phàm đứng trước mặt Tạ Trường Thuận, cười nói với Thu Trường Thiên:
- Chủ tịch Thu, đi đường xa mệt nhọc, trước hết nên nghỉ ngơi một chút. Bên này tôi còn có vài việc vặt cần phải xử lý. Cần gì thì cứ điện thoại gọi người phục vụ nhé. Chuyện khác thì chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi tối.
Giọng điệu của Dương Phàm khiến Tạ Trường Thuận ở bên cạnh hết hồn. Hắn không biết chuyện xảy ra với Tập đoàn Thiên Mỹ, tự nhiên lo lắng rằng những thương nhân đó sẽ bất mãn vì việc tiếp đón của những quan chức địa phương. Tạ Trường Thuận có thể là người thân quen của Hác Nam nhưng không có nghĩa là Hác Nam sẽ nói cho hắn biết giao dịch giữa Dương Phàm và Tập đoàn Thiên Mỹ. Hác Nam chỉ nói rằng Dương Phàm có khả năng sẽ tiến cử Tập đoàn Thiên Mỹ với tỉnh Giang Nam, yêu cầu hắn phải tiếp đãi tử tế, sau đó tìm một vài lý do đi tới một hai thành phố nào đó để thị sát. Kết hợp hai chuyện, Tạ Trường Thuận đương nhiên có thể đoán được Hác Nam có ý muốn gõ Dương Phàm. Lãnh đạo nào chẳng dùng người như vậy chứ? Nếu biết rõ chân tướng sự việc, có cho Tạ Trường Thuận thêm mười lá gan, hắn cũng không dám đáp ứng lời mời hôm nay của Dương Phàm. Nếu lúc mấu chốt, để lãnh đạo bất mãn, nghĩ mình kết bè kết đảng, hừ hừ…
Thu Trường Thiên bố trí xong mọi việc cho buổi tối, lúc này cười đáp ứng Dương Phàm:
- Đa tạ Phó bí thư Dương và thư ký Tạ quan tâm. Tối nay Tạ Trường Thuận mở tiệc chiêu đãi hai vị lãnh đạo. Rất hân hạnh được tiếp đón hai vị.
Dương Phàm cười nói:
- Nhất định có mặt.
Tạ Trường Thuận hơi có cảm giác kỳ quái, tuy nhiên nghĩ rằng quan hệ giữa Dương Phàm và Tập đoàn Thiên Mỹ nhất định phải tốt lắm, nếu không sao có thể kéo người ta tới Uyển Lăng đầu tư được chứ? Có ý tưởng này, liên tưởng tới những vị lãnh đạo của mình, hắn lại không còn thấy lạ nữa.
Lấy cớ đi nhà vệ sinh, Dương Phàm bấm số máy Chu Tử Dương, vừa mở miệng đã nói:
- Chu ca, em ở tỉnh thành. Anh tới cùng em tiếp đãi thư ký của Bí thư Tỉnh ủy một chút.
Chu Tử Dương cũng là một kẻ thành tinh, vừa nghe giọng điệu này, sao có thể không hiểu rõ ý tứ là gì. Y đang ở trong văn phòng của Sở xây dựng tỉnh chờ hết giờ làm, nghe vậy liền nhảy dựng lên từ trên ghế, cười hì hì nói:
- Làm thế nào?
Dương Phàm cười nói:
- Thằng ranh này đeo kính, người có vẻ nhã nhặn.
Chu Tử Dương lập tức hiểu ý cười ha hả nói:
- Lĩnh hội tinh thần. Vừa lúc có đội người mẫu trong tỉnh, chuẩn bị tổ chứ tuyên truyền cho một trường học mới của lão Tề. Để gọi lão Tề. Thằng cha này là một kẻ lão luyện trong việc kéo các cán bộ xuống nước.
- Được. Chờ khi bố trí xong thì gọi điện thoại cho em. Em xuống chờ trước trong đại sảnh nhà khách.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Dương Phàm và Tạ Trường Thuận đi tới đại sảnh. Dương Phàm cười nói với Tiểu Vương:
- Đưa chìa khóa xe cho tôi. Cậu và Lâm Đốn cũng đi nghỉ đi. Chạy thế cũng vất vả rồi.
Hai người đi rồi, Dương Phàm chỉ vào sô pha trong sảnh nói:
- Thư ký Tạ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bên kia bố trí xong sẽ điện thoại thông báo.
Tạ Trường Thuận nghe vậy có chút khẩn trương. Nếu đổi là người bình thường mời khách, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng sức hấp dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy quá lớn. Có thể quan hệ với Chu gia là điều mà bất cứ cán bộ nào trong tỉnh đều thiết tha mơ ước.
- Phó bí thư Dương và Trưởng phòng Chu có vẻ thân nhau nhỉ?
Tạ Trường Thuận cười hỏi.
Dương Phàm ra vẻ khiêm tốn nói:
- Anh em thôi mà, có gì mà nói thân với quen.
Ặc ặc. Không ngờ còn xưng anh xưng em với Chu Tử Dương. Kiểu này là quan hệ thân thiết lắm đây. Tạ Trường Thuận nghĩ vậy, liền vứt luôn sự việc khi nãy Dương Phàm được Lâm Đốn báo cáo sang một bên.
Không đợi quá ba phút, di động của Dương Phàm đổ chuông. Chu Tử Dương nói rất thoải mái trong điện thoại:
- Huy Thương hội quán. Nhanh lên nha. Anh sẽ không đi đón chú đâu.
Dương Phàm ngắt điện thoại, cười nói với Tạ Trường Thuận:
- Bố trí xong rồi, đi thôi.
Chưa đến nửa giờ, xe đã tới nơi. Từ xa đã thấy Chu Tử Dương và Tề Quốc Viễn đang cười hì hì đứng chờ ở cửa. Dương Phàm dừng xe, Tạ Trường Thuận vừa xuống xe, Chu Tử Dương đã rất nhiệt tình tiến lên hung hăng nắm tay Tạ Trường Thuận nói:
- Thư ký Tạ, ngài đúng là khách quý, tôi còn tưởng thằng ranh Dương Phàm này lừa dối tôi.
Dương Phàm từ trên xe xuống, nói với vẻ rất tùy tiện:
- Chu ca, đừng có nói xấu người ta ngay trước mặt thế chứ.
Chu Tử Dương liên tục cười nói:
- Anh sai lầm rồi, anh sai lầm rồi, chút nữa sẽ tự phạt ba chén trên bàn rượu.
Hai người kẻ xướng người hoạ, làm cho trong lòng Tạ Trường Thuận âm thầm cảm khái, thầm nhủ chuyến đi này quả thực đáng giá, vừa làm quen được với Chu Tử Dương, vừa hiểu thêm về Dương Phàm.
Sau khi giới thiệu Tề Quốc Viễn cho Tạ Trường Thuận, bốn người đi lên lầu, vào một căn phòng xa hoa. Sau khi ngồi xuống Tề Quốc Viễn vẫy tay một cái, đủ loại rượu và thức ăn dần dần được đưa lên. Chu Tử Dương cầm lấy một lọ Ngũ Lương Dịch, sau khi rót đầy ba chén thì cười nói:
- Nói được thì làm được, tôi làm ba chén trước, xem như xin lỗi các anh em, tiện thể bày tỏ sự kính trọng đối với thư ký Tạ.
Sau khi Chu Tử Dương uống cạn ba chén, những người khác cũng nâng chén, uống hết một ly, lúc này mới coi như chính thức khai mạc. Chu Tử Dương cũng có tâm ý muốn kết giao với đại thư ký Tạ Trường Thuận của bí thư tỉnh ủy, sau này có được nội tuyến này, chỉ cần hơi có gió lay ngọn có chắc chắn sẽ dùng được việc. Mấu chốt là lúc trước Dương Phàm đã điện thoại, nhất định phải nắm được Tạ Trường Thuận này.
Đã có rượu dẫn đường, tuy rằng Tạ Trường Thuận rất cẩn thận nhưng vẫn không chịu nổi sức hấp dẫn của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, rót không ít rượu vào cốc ba người. Một hồi tiệc rượu, tính ra đã uống gần nửa chai, hai tai Tạ Trường Thuận đỏ lên, ăn nói cũng hơi không giữ kẽ nữa. Thấy có lẽ đã đủ, Dương Phàm nháy mắt với Tề Quốc Viễn. Tề Quốc Viễn lập tức đứng lên nói:
- Tôi thấy uống đủ rồi nhỉ, lên lầu nằm đấm lưng một lúc để thư giãn nhỉ.
Chu Tử Dương cũng hưởng ứng:
- Chủ ý này không tồi, cùng đi lên nhỉ.
Cứ như vậy Tạ Trường Thuận sẽ không tiện cự tuyệt, hơn nữa chỉ là tẩm quất, mát xa, đâu phải phục vụ tình dục gì mà lo. Tới trên lầu, toàn bộ hành lang đều yên tĩnh. Một nữ nhân viên mở cửa nói với mọi người:
- Hoan nghênh quý khách.
Bốn người đi vào ngồi xuống, nước trà được bưng lên, mọi người tán gẫu một lúc. Tạ Trường Thuận thấy bốn người ở với nhau, tâm tư cũng thả lỏng cảnh giác một chút. Chỉ một lát sau, cửa mở, một loạt mỹ nữ váy ngắn xinh đẹp như người mẫu bước vào khiến ánh mắt Tạ Trường Thuận sáng lên. Tất cả những cô gái này đều rất tươi trẻ, chỉ tầm 17, 18, lại ăn mặc rất tỉ mỉ, nửa kín nửa hở, toàn bộ cặp đùi thon dài, trắng nõn lắc lư trước mặt Tạ Trường Thuận. Hơn nữa, sau khi đã uống khá nhiều rượu, khả năng tự khống chế của Tạ Trường Thuận cũng giảm đi rất nhiều.
- Ông chủ, chúng tôi trị liệu và mát xa cho ngài nhé?
Hai thiếu nữ xinh tươi như hoa như ngọc ôm lấy Tạ Trường Thuận mỗi người một bên.
Chu Tử Dương dẫn đầu hai tay ôm lấy hai cô, lớn tiếng nói:
- Tôi chọn hai em này, các anh cũng chọn luôn đi.
Hai cô gái ôm lấy cánh tay Tạ Trường Thuận, đặt lên eo mình rồi kéo ra ngoài, vừa đi vừa ngọt ngào thủ thỉ. Tạ Trường Thuận mơ hồ đi theo ra khỏi phòng, vào một căn phòng riêng.
Sau khi vào cửa, Tạ Trường Thuận cũng hơi khẩn trương, thầm nói chuyện này không ổn lắm, dù sao cũng mới chỉ gặp người ta lần đầu tiên, nếu không tính toán hiểu biết cho kỹ, rất dễ bị lừa. Vừa mới định rút lui thì thấy một nữ nhân viên bê một chậu nước rửa chân vào, đặt xuống trước ghế xong thì đi ra ngoài luôn. Tạ Trường Thuận vốn không kiên định, thấy vậy lại nghĩ có lẽ đúng là trị liệu thật. Tuy nhiên mấy cô em xinh đẹp, ngon lành thế này mà chỉ mát xa không thì quá lãng phí.
Đang suy nghĩ, Tạ Trường Thuận đã bị đặt nằm lên ghế. Sau khi nằm yên ổn, một nữ sinh ngồi xuống trước mặt cởi giầy, một người đứng phía sau bóp vai. Lần này Tạ Trường Thuận rất yên tâm nhưng trong lòng lại nuối tiếc.
Trong một căn phòng khác, Dương Phàm và Chu Tử Dương ở cùng một chỗ, nhưng thực ra đúng là đang trị liệu. Dương Phàm ngâm hai chân vào chậu nước ấm, thoải mái hừ hừ.
- Lão Tạ này rất cẩn thận, hôm nay xem như bị tôi và anh nắm trong tay.
Chu Tử Dương vô cùng đắc ý nói.
Dương Phàm nghe xong hiểu ý liền cười hỏi:
- Liệu lão Tề có thể nắm được hắn ta không?
Chu Tử Dương cười ha hả nói:
- Hai người mẫu ngon lành nhất. Nghe nói mỗi người bắn một phát pháo là mười ngàn. Hai tiểu yêu tinh này còn không kẹp chặt lấy lão Tạ sao? Người như lão Tạ, chỉ một cô em có lẽ sẽ cho hắn ta ngất ngây, càng không phải nói tới việc cho cả đôi vào phục vụ.
Dương Phàm thở dài nói:
- Con bà nó, lão Tề kia quả là giỏi làm cán bộ hư hỏng. Hiện giờ không thể nói cách nào khác được. Em cũng chỉ có cách dùng thủ đoạn này mà thôi.
Chu Tử Dương cười ha hả, tiến đến trước mặt Dương Phàm hạ giọng nói:
- Lão Tề vẫn còn là bạch đạo, làm ăn cũng khá thành thật. Hắn ta cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ, nếu không anh đã không dám kéo hắn vào.
Dương Phàm thản nhiên nói:
- Sáng suốt. Cẩn thận, tỉ mỉ mới làm ăn tử tế được. Đáng tiếc nhiều người biết đạo lý này nhưng thực sự không mấy người làm được. Em đã điều tra công trình của lão Tề ở Uyển Lăng, đều là cho kỹ sư và người của lão ấy tự làm, không có trò bán thầu. Nếu không phải vậy, em đã sớm cắt đứt với hắn ta rồi.
Chu Tử Dương đảo mắt nói:
- Anh nghe nói Uyển Lăng đang khởi động công trình an cư (công trình nhà ở cho người thu nhập thấp). Hình như không mấy người muốn làm công trình này, nhưng thật ra lão Tề lại sẵn lòng giúp một tay.
Dương Phàm thản nhiên hỏi:
- Hắn ta lại định giở trò xấu xa gì đó?
Chu Tử Dương ngượng ngùng cười ha hả nói:
- Đừng nói như vậy về đồng bọn làm ăn của anh chứ. Hắn ta là muốn tiến vào Hội nghị hiệp thương chính trị, muốn lăn lộn lên làm phó chủ tịch.
Dương Phàm nhướng mày nói:
- Trò đùa gì thế? Phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị Uyển Lăng. Chỉ làm chút chuyện như vậy, ai dám cho vào? Em cũng không dám cho hắn dính vào nữa là.
Thực ra trong lòng Dương Phàm đã sớm tính dành sẵn vị trí phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị cho Thu Trường Thiên. Không thể để người ta vất vả mà không được chút lợi ích nào được.
Chu Tử Dương cười ha hả nói:
- Linh hoạt một chút thôi, có thể bổ sung thêm mà.
Dương Phàm cau mày nói:
- Nếu muốn làm chuyện này thì hơi khó khăn đó. Mảng này em cũng không nắm được.
Chu Tử Dương ngẫm nghĩ một chút nói:
- Thế này được không? Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp ở Uyển Lăng đang xử lý một ít thủ tục ở sở Xây dựng. Hôm nào anh mang lão Tề xuống, chú dẫn đi gặp Nguyên Chấn. Thế được chứ?
Trong lòng Dương Phàm thấy có lẽ giúp một chút vẫn được, tuy nhiên lời nói của Trần Chính Hòa ảnh hưởng rất lớn tới Dương Phàm. Hiện tại, Dương Phàm có thể nói là làm việc gì cũng cẩn thận như đang đứng trên băng mỏng, nhưng lại không thể nói rõ với Chu Tử Dương, cho nên mới hơi không rõ ràng.
Chu Tử Dương nói đến đây, Dương Phàm mà từ chối nữa cũng không ổn.
- Chỉ cần Nguyên Chấn nói ra vấn đề này, em cam đoan có thể tăng được danh ngạch thông qua trong hội nghị thường ủy.
Dương Phàm thầm tính toán: đến lúc đó Nguyên Chấn chỉ tên ra, mình cũng sẽ thuận gió đẩy thuyền, tiện thể kéo luôn Tạ Trường Thuận vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện