Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 303: Tôi muốn hòa bình
Chuyện kể đến đây Dương Phàm đã hiểu rõ. Hắn đưa tay ra vuốt má Chúc Vũ Hàm, nhỏ giọng nói:
- Chuyện tiếp theo đừng nói nữa, nói đi nói lại đều là em sai.
Chúc Vũ Hàm mỉm cười nói:
- Không trách được em. Chúng ta kết hôn thì sau này sao em có thể ngóc đầu lên được trong chốn quan trường? Không nói cái này nữa, ai bảo chị chỉ là phụ nữ? Ý của bố là muốn chị ra nước ngoài. Nhưng chị suy nghĩ một chút thì thấy tìm một công ty nhà nước làm trong đó. Trong trong chốn quan trường rất mệt.
Dương Phàm không biết nói gì, Chúc Vũ Hàm hôn hắn, hai người lại quấn lấy nhau.
- Mấy ngày này là thời kỳ rụng trứng, chị nhất định phải có thai.
Cuộc kiểm tra thuế trên phạm vi toàn thành phố Uyển Lăng đã chính thức bắt đầu. Bí thư thị ủy Đổng còn tự mình tham gia đại hội động viên, phát biểu một tràng dài, nói gì là các đồng chí vất vả nửa tháng đạt được thành tích tốt chào mừng ngày quốc khánh.
Vĩ Huyền là nơi nộp thuế nhiều nhất thành phố, bên cục Thuế tổ chức một lực lượng đông đảo do cục trưởng cục Thuế Uông Ái Dân tự mình dẫn đội đi xuống. Ba ngày sau, Đổng Trung Hoa nhận được điện thoại của Uông Ái Dân.
- Bí thư Đổng ạ? Tin tức tốt, kiểm tra sơ bộ thì có mười mấy công ty tồn tại vấn đề khác nhau, chỉ cần đào thật sâu, tôi tin rằng có thể tra ra vấn đề lớn hơn nữa.
Đổng Trung Hoa nghe báo cáo như vậy có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không có bên chính quyền che chở mới là lạ.
- Tôi lập tức gọi điện sang bên cục Thống kê để bọn họ điều động lực lượng có khả năng cao đến giúp đồng chí. Nhớ nhất định phải giữ thái độ thật tốt, không nên lỗ mãng.
Đổng Trung Hoa vẫn lo lắng ảnh hưởng.
Uông Ái Dân vừa nghe thấy thế liền nhíu mày, mặt mày nhăn nhó nói với Đổng Trung Hoa:
- Bí thư Đổng, không được rồi. Ba ngày nay, cơ quan thuế địa phương không phối hợp, các công ty cũng không phối hợp. Chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới tra ra được một chút vấn đề.
Vừa nghe thấy thế Đổng Trung Hoa lại giật mình, do dự một chút rồi nói:
- Nếu thực sự không được thì mạnh tay.
Đổng Trung Hoa dập máy liền cảm thấy khó chịu. Lúc ra ngoài hít thở không khí trong lành thì thấy chiếc xe ở bên ngoài, Đổng Trung Hoa không khỏi giật mình thầm nói "Thằng ranh đó đã về"
Thị trưởng Nguyên Chấn ngồi trong phòng làm việc nghe thư ký báo cáo. Từ sau khi bí thư Hác gặp Nguyên Chấn ở nhà riêng hôm cuối tuần, Nguyên Chấn đã thay đổi hẳn. Vì lấy lòng bí thư Hác, Nguyên Chấn tốn rất nhiều tâm trí mới tìm được một bức tranh bằng Bạch thạch đưa tới. Mất bao tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là lãnh đạo vui vẻ. Trước khi rời đi, bí thư Hác còn bắt tay Nguyên Chấn, thân thiết nói:
- Kinh tế Uyển Lăng phát triển rất nhanh, công lao của đồng chí không ai có thể gạt đi, tư tưởng chỉ là một chiếc áo trên người mà thôi.
Điều này làm Nguyên Chấn rất kích động, lúc lên xe rời đi cũng cảm thấy đã tìm được tổ chức.
- Thị trưởng Nguyên, Uông Ái Dân đúng là như Tư Mã Chiêu.
Thư ký nói vậy làm Nguyên Chấn không khỏi cười lạnh trong lòng. Thầm nói mày nghĩ Dương Phàm là đất nặn sao? Mấy ngày nay Dương Phàm không ở nhà, Uông Ái Dân còn có thể làm loạn. Chờ Dương Phàm về sẽ có trò hay để xem.
- Không được kết luận lung tung ảnh hưởng đến đoàn kết.
Nguyên Chấn nghiêm mặt mắng một câu nhưng trong lòng lại đang vui vẻ. Đấu đi, dấu đi, đấu đến đầu rơi máu chảy là tốt nhất.
Về Đổng Trung Hoa, trong lòng Nguyên Chấn khá coi thường kẻ xuất thân từ cán bộ quần chúng này. Nguyên Chấn từ cơ sở đi lên, hoàn toàn dựa vào thành tích mà từng bước từng bước ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Đương nhiên cũng phải được lãnh đạo coi trọng nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là mình phải làm ra chút thành tích nào đó. Lúc ở thành phố Đức Quang, Nguyên Chấn làm kinh tế rất được. Đến Uyển Lăng, Nguyên Chấn vốn hy vọng có thể làm được nhiều hơn, kết quả bị cuốn vào dòng chảy tranh chấp quyền lực, không thể không nói đó là sự nuối tiếc.
Nhắc đến thành tích, trước đây khi Dương Phàm không đến, Nguyên Chấn còn có chút ưu thế. Sau khi Dương Phàm phát biểu về tập đoàn Thiên Mỹ trong hội nghị thường ủy, Nguyên Chấn biết so sánh thành tích mấy chục năm mình gom góp cũng không bằng Dương Phàm. Đối với điều này trong lòng Nguyên Chấn rất không phục. Bởi vì chuyện quá rõ ràng, nếu không có bối cảnh cấp trên, quan chức tỉnh Tô có thể để một tập đoàn đứng đầu đất nước rời đi sao? Đây rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày. Vì chuyện của tập đoàn Thiên Mỹ, đám quan chức ở tỉnh Tô nhất định náo loạn nghiêng trời. Nếu không có tỉnh ủy ngăn cản, Dương Phàm có thể hốt bạc từ tỉnh Tô về hay không cũng là cả một vấn đề lớn.
Lúc này Đổng Trung Hoa sai Uông Ái Dân đi chơi sau lưng Dương Phàm, Nguyên Chấn lại có thái độ rất khó chịu. Mày cho dù bắt được gót chân của người ta thì sao chứ? Cùng lắm thì người ta đổi chỗ và tiếp tục làm quan. Ngồi trên vị trí thị trưởng, Nguyên Chấn có thể hiểu rõ tâm trạng của Đổng Trung Hoa lúc này. Một người bí thư thị ủy vốn đang nắm giữ quyền lớn về nhân sự và tài chính trong tay lại bị ép thành như vậy. Nếu đổi lại là mình thì nhất định cũng phải có động tác. Chẳng qua Nguyên Chấn tuyệt đối sẽ không làm giống như Đổng Trung Hoa. Như vậy có khác gì hoàn toàn đắc tội với người khác. Nguyên Chấn nghiêng về biện pháp nhẹ nhàng, ví dụ như đi đường bên trên, mọi người tranh thủ sống yên ổn, trên cơ bản giữ được quyền uy của bí thư thị ủy là được, cần gì phải đến mức mày chết tao sống?
Khinh thường là khinh thường nhưng Nguyên Chấn vẫn rất nguyện ý nhìn thấy Dương Phàm cùng Đổng Trung Hoa đánh nhau đến kẻ chết người bị thương. Người trong chốn quan trường đều có thói quen này. Đứng ngoài xem kịch không phải tốt hơn tự mình đóng sao? Vì vậy Nguyên Chấn không nói gì Đổng Trung Hoa, về Dương Phàm, Nguyên Chấn cũng không mở miệng nói gì. Coi như không thấy có gì khác lạ cả.
Dương Phàm từ trên xe đi xuống. Hắn theo quán tình ngẩng đầu nhìn lên tầng trên thì thấy Đổng Trung Hoa đang đi vào trong, Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau khi vào phòng làm việc liền gọi điện thông báo cho Đổng Trung Hoa biết mình đã về. Dương Phàm không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Dương Phàm và Chúc Vũ Hàm đã cùng ngồi phân tích về cục diện chính trị thành phố Uyển Lăng thậm chí là cả tỉnh Giang Nam suốt một tuần. Cuối cùng đưa ra một kết luận đó là duy trì tình hình hiện tại. Ngoại trừ tập đoàn Thiên Mỹ không nói, chỉ riêng việc Dương Phàm mới tiếp nhận chức phó bí thư chưa lâu, bây giờ Đổng Trung Hoa rời đi và Dương Phàm lên thay thế, khả năng này gần như là không. Đương nhiên hoàn toàn có thể ở tư cách phó bí thư thị ủy chủ trì công việc của thị ủy. Nhưng sau khi có chuyện về tập đoàn Thiên Mỹ, Hác Nam tuyệt đối sẽ không đồng ý với việc này, kết quả hiển nhiên có thể rõ ràng. Một bí thư thị ủy không có uy tín ngồi ở vị trí nhất định sẽ tốt hơn so với việc đổi lại người khác. Chứ đừng nói trong tay Dương Phàm có một chiếc Usb, không sợ Dương Phàm không hợp tác.
Về phần thời cơ công bố chiếc Usb này, Dương Phàm và Chúc Vũ Hàm đều nhất trí sau khi hung hăng đánh cho Đổng Trung Hoa một đòn thì mới lấy ra, như vậy sức ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó Đổng Trung Hoa không khác gì trên đe dưới búa, sau này cũng chỉ có thể thành con rùa rụt cổ trong phòng làm việc bí thư thị ủy mà thôi.
Sau khi gọi điện cho Tô Diệu Nga, tâm trạng Dương Phàm khá vui vẻ. Hắn cười nói:
- Bí thư Tô, tất cả đều ổn chứ?
Trong vòng ba ngày này, Tô Diệu Nga vẫn nhịn không gọi điện cho Dương Phàm, điều này xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo. Đồng thời đây cũng là cơ hội thể hiện năng lực của mình. Chuyện nhỏ này mà cũng phải xin chỉ thị sẽ không phù hợp với phong cách mà Dương Phàm thích.
- Phó bí thư Dương, anh đã về? Tất cả đều đang tiến hành như chúng ta dự định. Sáng nay Uông Ái Dân đến tìm tôi, đưa ra đề nghị phải dùng biện pháp mạnh, yêu cầu mấy công ty đóng cửa để tiến hành kiểm tra.
Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Tốt lắm, trong hội nghị thường ủy chiều nay chị đưa ra vấn đề này, tôi sẽ có ý kiến để gây áp lực rất lớn đối với bọn họ. Về phía các công ty nhất định phải làm cho tốt, sau này cũng phải chuẩn bị các chính sách bồi thường nhất định cho bọn họ. Đừng để các công ty, tập đoàn cho rằng chúng ta là kẻ qua sông rút cầu.
- Đã rõ, xin lãnh đạo yên tâm.
Trong hội nghị thường ủy buổi chiều, Tô Diệu Nga là người đến sớm nhất, đi vào trong hội trường ngồi xuống.
Sau khi Đổng Trung Hoa tuyên bố bắt đầu hội nghị, Tô Diệu Nga bình thường không nói chuyện gì lại là người đầu tiên giơ tay xin phát biểu:
- Tôi xin nói một vấn đề trước. Đó là về việc tiến hành kiểm tra thuế trong phạm vi toàn thành phố. Tôi cho rằng thái độ công tác của các đồng chí cục Thuế có vấn đề. Tôi nghi ngờ có ý nhằm vào Vĩ Huyền chúng tôi.
Tâm trạng Tô Diệu Nga đang rất kích động, thái độ này rất hiếm thấy. La Đạt Cương luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Hắn thầm nói lão Đổng ơi là lão Đổng, lão ép một con đàn bà đến mức người ta nóng nảy như vậy, chủ của mụ ta không tìm lão liều mạng sao?
Đổng Trung Hoa uy nghiêm hừ một tiếng, từ tốn nói:
- Đồng chí Tô Diệu Nga chú ý cách dùng từ của mình. Cái gì gọi là các đồng chí cục Thuế nhằm vào Vĩ Huyền? Nói chuyện phải có căn cứ.
Tô Diệu Nga không hề bị dọa cho sợ, ném quyển sổ trong tay xuống mặt bàn rồi nói:
- Căn cứ? Lấy đâu ra cuộc kiểm tra thuế nào lại bắt các công ty ngừng sản xuất? Sáng nay lúc sắp hết giờ, người phụ trách của mười mấy công ty trong khu công nghiệp Vĩ Huyền cùng nhau tìm đến phòng làm việc của tôi. Bọn họ mạnh mẽ phản đối. Tôi phải trấn an hơn hai tiếng, thiếu chút nữa không kịp tới tham gia hội nghị thường ủy. Xin hỏi bí thư Đổng, đây có được coi là căn cứ không?
Nguyên Chấn vừa nghe Tô Diệu Nga nói như vậy, thầm nói cũng thật quá đáng. Đầu thằng Uông Ái Dân có phải nước vào hay không? Nhưng Nguyên Chấn suy nghĩ một chút không nhịn được cười, thầm nói đây là chó cùng dứt giậu. Chẳng qua nói đi nói lại, lần này không biết chừng nắm được nhược điểm gì đó của người ta. Nghĩ đến đây Nguyên Chấn lặng lẽ quan sát Dương Phàm một chút, phát hiện mặt người thanh niên này không hề thay đổi.
Dương Phàm lúc này giơ tay lên nói:
- Tôi có một ý kiến. Mục đích kiểm tra thuế là gì? Đầu tiên chúng ta phải làm rõ ràng điểm này sau đó mới có thể bàn chuyện tiếp theo. Chống lậu thuế là một công tác lâu dài không ngừng nghỉ, nhưng không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư của thành phố Uyển Lăng chúng ta. Không thể khiến ủy ban và các ngành liên quan ảnh hưởng đến thành tích công việc đã đạt được chứ? Tôi cho rằng các đồng chí cục Thuế có thái độ khi làm việc. Bọn họ có thành kiến mà xuống. Nơi khác tôi không dám nói, nhưng riêng các công ty ở khu công nghiệp Vĩ Huyền, tôi hiểu rất rõ. Vấn đề nhỏ có thể có, vấn đề lớn gần như không có. Không cần phải làm cho to chuyện như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc hấp dẫn các nhà đầu tư vào thành phố ta.
Lời này làm Nguyên Chấn thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thầm nói đúng là trò hay, lời nói của thằng Dương Phàm này đủ độc, nói mấy câu đã kéo cả bên ủy ban xuống nước. La Đạt Cương gần như vẫn cúi đầu như trước, khó khăn lắm mới nhịn được cười, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên.
Lúc này Tô Diệu Nga lại nói tiếp:
- Trong mắt các đồng chí cục Thuế hoàn toàn không có huyện ủy Vĩ Huyền chúng tôi, chứ đừng nói đến tôi là một thường vụ thị ủy. Các đồng chí xuống mà không thông báo một tiếng, đầu tiên niêm phong hai công ty. Khi đại biểu các công ty đến phản đối tôi mới biết được tin tức này. Đây không phải nhằm vào bộ máy Vĩ Huyền chúng tôi?
Làm như vậy đúng là có chút quá đáng, Đổng Trung Hoa cũng nghĩ như vậy. Nhưng lại lập tức nghĩ đến chẳng may hai ban bệ ở Vĩ Huyền cấu kết với các công ty thì sao? Uông Ái Dân làm như vậy cũng là vì an toàn.
- Đồng chí Tô Diệu Nga không nên kích động. Thị ủy luôn tin tưởng vào các đồng chí ở huyện ủy Vĩ Huyền.
Đổng Trung Hoa vẫn quyết định ủng hộ Uông Ái Dân, không có vấn đề gì thì mụ đàn bà Tô Diệu Nga cũng không thể nhảy ra, không có vấn đề gì Dương Phàm cũng sẽ không vội vàng nói ra như vậy. Đây chính là đang lo lắng, đồng thời đang muốn lưu lại đường lui cho mình bằng cách gây áp lực cho bí thư thị ủy. Thằng ranh đáng ghê tởm, không ngờ còn kéo cả ủy ban thành phố vào trong này, muốn tao một mình ra trận sao? Đổng Trung Hoa thầm nghĩ như vậy nên càng cảm thấy đắc ý. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Tôi cho rằng cách làm của các đồng chí cục Thuế không được thỏa đáng, không nghĩ đến bộ máy huyện ủy và ủy ban Vĩ Huyền. Theo đề xuất của cá nhân tôi có phải làm tạm thời chậm lại, để đồng chí Uông Ái Dân về báo cáo hay không?
Nguyên Chấn cuối cùng cũng mở miệng nói, nhưng chẳng khác gì không nói. Nguyên Chấn vẫn đứng ở bờ bên kia.
- Tôi đồng ý với ý kiến của thị trưởng Nguyên.
La Đạt Cương thở dài một tiếng, cuối cùng cũng có người nhảy ra ngoài trước, hắn tự nhiên phải là theo sát phía sau. La Đạt Cương nhìn hơi xa một chút. Hắn cho rằng đây không chỉ là cuộc đấu tranh của hai vị lãnh đạo thị ủy mà có thể là cuộc đấu ngấm ngầm của cấp trên. Nếu dính dáng đến cấp trên như vậy lựa chọn sáng suốt nhất là đứng được xa bao nhiêu thì cố bấy nhiêu, nếu không bị bom rơi đạn lạc làm bị thương.
Hai người cầm đầu bên ủy ban đều tỏ thái độ, những người khác hiển nhiên không tiện đứng hẳn về phía Dương Phàm. Dù sao lời nói Dương Phàm vẫn khá nhẹ nhàng nên vẫn còn đường sống khá lớn, không tỏ vẻ sẽ phân ra thắng bại. Đám người liên quan đều lựa chọn im lặng. Trưởng ban Tuyên giáo Niếp Vân Lam nhiều lần nhìn nhìn Dương Phàm, không thấy vị phó bí thư thị ủy này có thái độ rõ ràng nên chị ta cũng kìm nén trái tim nóng bỏng lại. Gần đây đài truyền hình thành phố liên tục đưa tin về việc tập đoàn Thiên Mỹ chuyển trụ sở đến Uyển Lăng, phó bí thư Dương hẳn là đã thấy. Không được, phải tăng cường tần suất. Tập đoàn Thiên Mỹ đã tỏ thái độ rõ ràng, tòa nhà Vũ Yến sẽ là trụ sở chính của tập đoàn Thiên Mỹ. Cần phải có một cuộc phỏng vấn, tăng cường việc tuyên truyền.
Đấy mới chính là nơi mà mình thể hiện.
Nghĩ đến đây Niếp Vân Lam hơi cúi đầu xuống.
- Vấn đề này rất nhạy cảm. Các đồng chí có nghĩ tới là thị ủy và ủy ban thành phố Uyển Lăng nếu không đứng vững trước áp lực, tạo ra một hoàn cảnh công tác tốt cho các đồng chí bên dưới thì cuộc chỉnh đốn thuế trong thành phố Uyển Lăng sao có thể tiến hành thuận lợi? Tôi đề nghị cho các đồng chí cục Thuế một thời gian, đồng thời đề nghị cục Thống kê tăng cường người phối hợp.
Sau khi Đổng Trung Hoa nói xong có chút lo lắng quan sát vẻ mặt của Dương Phàm. Kết quả Dương Phàm đang từ từ hút thuốc, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng có lẽ đang sóng gió ngập trời? Đổng Trung Hoa không khỏi có chút đắc ý, thầm nói mày có thể không đồng ý, nhưng quyền lên tiếng nằm trong tay tao.
Dương Phàm không nói gì nhưng Tô Diệu Nga lại cười lạnh nói:
- Bí thư Đổng, dù thế nào cũng phải có thời gian chứ? Không thể cứ liên tục điều tra như vậy phải không? Bây giờ đã yêu cầu hai công ty ngừng sản xuất, vậy sau này thì sao? Việc gì cũng phải có mức độ của nó.
Con mụ này nói làm Đổng Trung Hoa rất tức giận. Thầm nói con đàn bà này là cái mẹ gì chứ, từ bao giờ đến lượt mụ ra mặt chứ?
- Vấn đề này tôi thấy cứ quyết định như vậy, mọi người còn có ý kiến gì khác thì cứ nêu ra.
Dương Phàm ra vẻ nặng nề, lạnh nhạt nói:
- Tôi ủng hộ ý kiến của bí thư Tô, tốt xấu gì cũng phải cho thời gian nếu không lòng người hoảng sợ. Ngoài ra bên ban Tuyên giáo cũng phải chú ý một chút, trước khi có kết luận đừng để cho một ít người không liên quan nói linh tinh dọa người.
Đổng Trung Hoa nghe thấy thế không khỏi mừng như điên, thầm nói lần này bắt được gót mày rồi.
- Vấn đề này của phó bí thư Dương, tôi thấy không đúng. Kết quả kiểm tra của cục Thuế, quần chúng nhân dân sẽ rất vui được biết. Điều này cho thấy thành phố Uyển Lăng chúng ta coi trọng công tác Thuế. Về phần thời hạn, tôi thấy cho các đồng chí cục Thuế nửa tháng.
Đổng Trung Hoa vừa nói như vậy, Dương Phàm liền im miệng. Dương Phàm lặng lẽ rút một điếu thuốc, châm lửa và hút.
Hội nghị thường ủy này có chút quỷ dị. Dương Phàm mang tập đoàn Thiên Mỹ về Uyển Lăng không ngờ lại nhân nhượng trong hội nghị. Chẳng lẽ thật sự thằng ranh này có tật xấu gì sao? La Đạt Cương thầm nghĩ như vậy, một lần nữa nhìn vẻ mặt của Dương Phàm. Dương Phàm trông khá khó coi, không phải giả vờ đó chứ?
- Sau đây chúng ta bàn bạc một chút về chuyện chào đón tập đoàn Thiên Mỹ chuyển trụ sở đến thành phố Uyển Lăng chúng ta.
Đổng Trung Hoa tự cho rằng thời cơ đã đến, lập tức đổi đề tài.
Tiếp theo lại trở nên rất lặng lẽ, nguyên nhân chủ yếu là do Đổng Trung Hoa nghĩ mình chiếm tiện nghi nên không muốn tranh chấp với bên ủy ban nữa, miễn cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Cho nên Đổng Trung Hoa cũng không tỏ thái độ gì ở vấn đề này.
Thời gian nửa tháng rất nhanh là đến. Đồng chí Uông Ái Dân có thể nói là đã bỏ hết sức lực, tự mình đứng ở tiền tuyến chỉ huy quân lính. Nhưng chuyện là rất quỷ dị, điều tra theo mấy đầu mối lúc đầu, mỗi lần hình như có thể tra ra cái gì đó lại đột nhiên bị chặt đứt. Uông Ái Dân rất không cam tâm, mỗi ngày đều báo cáo công việc rồi bị lãnh đạo mắng chửi hai câu, đôn đốc hai câu. Còn bao nhiêu thời gian đều dồn hết vào trong công việc.
Chuyện tập đoàn Thiên Mỹ chuyển nhà lại rất thuận lợi, các công tác chuẩn bị ban đầu được bên ủy ban ra sức phối hợp, áp lực từ các phía cũng không lớn. Dự tính chỉ mười ngày nửa tháng nữa là tập đoàn Thiên Mỹ có thể chính thức dựng biển ở thành phố Uyển Lăng.
Khi mọi người đang bận bịu, ngày thứ sáu cuối tuần Dương Phàm lặng lẽ lái xe Mercedes – Benz của Lưu Thiết lên tỉnh thành, vào một khách sạn lấy phòng rồi rút điện thoại di động ra gọi.
- Dương Phàm à? Sao lại là anh vậy? Anh gọi cho tôi có việc gì?
Hà Tiểu Mai rất ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là vui mừng. Gần đây Hà Tiểu Mai có thể nói làm ăn rất được. Hà Tiểu Mai bắt được công trình xây dựng đường cao tốc Uyển Lăng, giải ngân bên phía ngân hàng gần như không gặp chút khó khăn nào. Các khoản tiền bên phía ủy ban càng không có một chút vấn đề gì. Hà Tiểu Mai đang vui vẻ vì kiếm được nhiều tiền, Dương Phàm lại gọi điện tới chủ động muốn gặp mặt.
- Cùng nhau ăn bữa cơm được chứ. Địa điểm cô chọn.
Dương Phàm lạnh nhạt nói, Hà Tiểu Mai nghe xong không biết làm thế nào cho phải. Không ngờ mình lại không hề hận người đàn ông này, hơn nữa còn cảm thấy hơi sợ. Đừng nhìn gần đây nghe nói Đổng Trung Hoa đang làm khó dễ Dương Phàm ở Uyển Lăng, nhưng Hà Tiểu Mai một chút cũng không tin chuyện này có thể làm gì được Dương Phàm. Chỉ cần không phải vấn đề lớn về kinh tế, Đổng Trung Hoa đúng là không làm gì được Dương Phàm.
- Ừ, không thành vấn đề, đến nhà hàng đồ ăn Tây ở đường Thích Lý Kiều đi, bảy giờ tối.
Hà Tiểu Mai lập tức đáp ứng, dập máy nhìn đồng hồ thì thấy còn nửa tiếng nữa. Hà Tiểu Mai vội vàng trang điểm, cảm thấy hài lòng rồi mới chạy ra khỏi phòng khách sạn.
Trên thực tế Dương Phàm cũng không thích đồ ăn tây, chẳng qua nếu đây là Hà Tiểu Mai chọn thì phải nhường phái nữ chứ.
Lái xe trên đường, Hà Tiểu Mai suy nghĩ rất nhiều, nói đơn giản chính là nhớ lại quá khứ và nghĩ về ý đồ của Dương Phàm khi muốn gặp mình. Nghĩ đến nghĩ lui Hà Tiểu Mai cũng không cảm thấy Dương Phàm có quan hệ với mình ở bất cứ mặt nào. Càng không nghĩ ra tại sao Dương Phàm lại chủ động gọi điện mời mình dùng cơm.
Hà Tiểu Mai hôm nay đã bớt kiêu ngạo hơn trước đây rất nhiều, bị thiệt thòi một lần nên cũng biết học cách ngoan ngoãn. Hôn lễ với Xa Đỉnh vẫn tiến hành theo kế hoạch đã định. Người hai nhà ngồi ăn bữa cơm với nhau, nhận mấy đồ đạc theo đúng truyền thống vậy là coi như xác định hôn nhân của hai người. Sau khi mọi việc đã xong, Hà Tiểu Mai tiếp tục cuộc sống trước đây của mình. Xa Đỉnh sống cuộc sống của riêng mình. Điều biến hoá duy nhất đó là Xa Đỉnh. Hà Thiếu Hoa đã ám chỉ sang năm sẽ đưa Xa Đỉnh đến Giang Hoài và tăng lên một bậc. Xa Đỉnh cũng đã ba mươi tuổi, tăng một bậc cũng không có gì là quá đáng. Hà Tiểu Mai cũng không muốn để ý đến chuyện này, mọi người chỉ có danh nghĩa là vợ chồng mà thôi.
Nghĩ đến Dương Phàm, Hà Tiểu Mai không khỏi cười khổ một tiếng, trước kia còn ôm một chút hy vọng đã bay theo gió. Bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy quá buồn cười. Mình lúc trước đúng là không biết trời cao đất dầy.
Nhà hàng Hong Kong bán đồ ăn tây này có hoàn cảnh rất được, Dương Phàm chọn vị trí ở trên tầng ba. Hà Tiểu Mai đến liền hỏi nhân viên phục vụ rồi đi lên. Dương Phàm ngồi ở ghế chờ một lúc thì thấy Hà Tiểu Mai đi lên, hắn liền đứng dậy chào đón. Dương Phàm lúc này trông rất lịch sự không tìm ra chút tật xấu.
Gọi mấy món đồ tây, Hà Tiểu Mai làm như vậy là có hai ý. Một là muốn làm không khí tốt lên, hai là muốn làm khó Dương Phàm một chút. Người trong nước không mấy người thích đến quán ăn Tây. Điều này thực ra không quan hệ gì nhiều đến địa vị. Món ăn Tây chỉ có những người thích sự mới mẻ mới thường xuyên đến, không là những người thanh niên thích ra vẻ tay đây, còn có những người thích đến đây với tình nhân. Đương nhiên cũng có quan điểm khác. Nhưng đây là cái nhìn của Hà Tiểu Mai, chính cô ta cũng không thích ăn đồ Tây. Mỗi lần đến đây đều là vì bàn chuyện làm ăn.
Xem thực đơn một chút, Hà Tiểu Mai gọi sa lát và thịt bò nướng và chút cơm.
- Phó bí thư Dương chủ động mời đến làm Tiểu Mai rất hoảng sợ. Phó bí thư có gì cần sai bảo thì gọi một cuộc điện thoại là được mà, cần gì phải long trọng như vậy?
Hà Tiểu Mai cười cười tự giễu cợt mình. Trước mặt người đàn ông này, cô ta không dám ra vẻ mình là con gái chủ tịch tỉnh.
- Không có chuyện không tìm tới cửa phật. Chẳng qua chuyện này để sau, chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Nếu không lại ăn không ngon miệng.
Dương Phàm thản nhiên nói một câu làm Hà Tiểu Mai khá giật mình, trực giác mách bảo hình như lại có phiền phức? Mặc kệ là phiền phức gì, thái độ này của Dương Phàm không phải là đến hỏi tội mình, cho nên tất cả đều có thể bàn bạc.
Nhân viên phục vụ rất nhanh mang thức ăn lên. Quá trình ăn cơm cũng làm Hà Tiểu Mai ngạc nhiên. Dương Phàm giống như một người bạn bình thường vậy, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không khí này làm Hà Tiểu Mai rất thoải mái. Ăn coi như xong, Hà Tiểu Mai bỏ dĩa xuống. Nói thật cả quá trình ăn cơm cũng không nhìn ra tật xấu gì của Dương Phàm cả. Hà Tiểu Mai cũng phải bỏ suy nghĩ là Dương Phàm có ý giễu cợt mình ra khỏi đầu.
- Phó bí thư Dương bây giờ đã có thể đưa ra đáp án chưa vậy?
Dương Phàm cười cười bảo nhân viên phục vụ thu dọn chén đĩa, sau đó lấy máy tính xách tay ra. Sau khi bật máy tính xách tay lên liền lấy một chiếc Usb ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Hà Tiểu Mai:
- Có người tặng cho tôi thứ này, tôi cảm thấy cần phải cho cô xem một chút.
Hà Tiểu Mai hơi giật mình, gật đầu rất nhanh cắm Usb vào máy tính xách tay, mở tài liệu trong đó. Không đầy năm phút, mặt Hà Tiểu Mai sa sầm lại có chút tức giận nhìn chằm chằm Dương Phàm:
- Từ đâu mà có?
- Chuyện tiếp theo đừng nói nữa, nói đi nói lại đều là em sai.
Chúc Vũ Hàm mỉm cười nói:
- Không trách được em. Chúng ta kết hôn thì sau này sao em có thể ngóc đầu lên được trong chốn quan trường? Không nói cái này nữa, ai bảo chị chỉ là phụ nữ? Ý của bố là muốn chị ra nước ngoài. Nhưng chị suy nghĩ một chút thì thấy tìm một công ty nhà nước làm trong đó. Trong trong chốn quan trường rất mệt.
Dương Phàm không biết nói gì, Chúc Vũ Hàm hôn hắn, hai người lại quấn lấy nhau.
- Mấy ngày này là thời kỳ rụng trứng, chị nhất định phải có thai.
Cuộc kiểm tra thuế trên phạm vi toàn thành phố Uyển Lăng đã chính thức bắt đầu. Bí thư thị ủy Đổng còn tự mình tham gia đại hội động viên, phát biểu một tràng dài, nói gì là các đồng chí vất vả nửa tháng đạt được thành tích tốt chào mừng ngày quốc khánh.
Vĩ Huyền là nơi nộp thuế nhiều nhất thành phố, bên cục Thuế tổ chức một lực lượng đông đảo do cục trưởng cục Thuế Uông Ái Dân tự mình dẫn đội đi xuống. Ba ngày sau, Đổng Trung Hoa nhận được điện thoại của Uông Ái Dân.
- Bí thư Đổng ạ? Tin tức tốt, kiểm tra sơ bộ thì có mười mấy công ty tồn tại vấn đề khác nhau, chỉ cần đào thật sâu, tôi tin rằng có thể tra ra vấn đề lớn hơn nữa.
Đổng Trung Hoa nghe báo cáo như vậy có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không có bên chính quyền che chở mới là lạ.
- Tôi lập tức gọi điện sang bên cục Thống kê để bọn họ điều động lực lượng có khả năng cao đến giúp đồng chí. Nhớ nhất định phải giữ thái độ thật tốt, không nên lỗ mãng.
Đổng Trung Hoa vẫn lo lắng ảnh hưởng.
Uông Ái Dân vừa nghe thấy thế liền nhíu mày, mặt mày nhăn nhó nói với Đổng Trung Hoa:
- Bí thư Đổng, không được rồi. Ba ngày nay, cơ quan thuế địa phương không phối hợp, các công ty cũng không phối hợp. Chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới tra ra được một chút vấn đề.
Vừa nghe thấy thế Đổng Trung Hoa lại giật mình, do dự một chút rồi nói:
- Nếu thực sự không được thì mạnh tay.
Đổng Trung Hoa dập máy liền cảm thấy khó chịu. Lúc ra ngoài hít thở không khí trong lành thì thấy chiếc xe ở bên ngoài, Đổng Trung Hoa không khỏi giật mình thầm nói "Thằng ranh đó đã về"
Thị trưởng Nguyên Chấn ngồi trong phòng làm việc nghe thư ký báo cáo. Từ sau khi bí thư Hác gặp Nguyên Chấn ở nhà riêng hôm cuối tuần, Nguyên Chấn đã thay đổi hẳn. Vì lấy lòng bí thư Hác, Nguyên Chấn tốn rất nhiều tâm trí mới tìm được một bức tranh bằng Bạch thạch đưa tới. Mất bao tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là lãnh đạo vui vẻ. Trước khi rời đi, bí thư Hác còn bắt tay Nguyên Chấn, thân thiết nói:
- Kinh tế Uyển Lăng phát triển rất nhanh, công lao của đồng chí không ai có thể gạt đi, tư tưởng chỉ là một chiếc áo trên người mà thôi.
Điều này làm Nguyên Chấn rất kích động, lúc lên xe rời đi cũng cảm thấy đã tìm được tổ chức.
- Thị trưởng Nguyên, Uông Ái Dân đúng là như Tư Mã Chiêu.
Thư ký nói vậy làm Nguyên Chấn không khỏi cười lạnh trong lòng. Thầm nói mày nghĩ Dương Phàm là đất nặn sao? Mấy ngày nay Dương Phàm không ở nhà, Uông Ái Dân còn có thể làm loạn. Chờ Dương Phàm về sẽ có trò hay để xem.
- Không được kết luận lung tung ảnh hưởng đến đoàn kết.
Nguyên Chấn nghiêm mặt mắng một câu nhưng trong lòng lại đang vui vẻ. Đấu đi, dấu đi, đấu đến đầu rơi máu chảy là tốt nhất.
Về Đổng Trung Hoa, trong lòng Nguyên Chấn khá coi thường kẻ xuất thân từ cán bộ quần chúng này. Nguyên Chấn từ cơ sở đi lên, hoàn toàn dựa vào thành tích mà từng bước từng bước ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Đương nhiên cũng phải được lãnh đạo coi trọng nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là mình phải làm ra chút thành tích nào đó. Lúc ở thành phố Đức Quang, Nguyên Chấn làm kinh tế rất được. Đến Uyển Lăng, Nguyên Chấn vốn hy vọng có thể làm được nhiều hơn, kết quả bị cuốn vào dòng chảy tranh chấp quyền lực, không thể không nói đó là sự nuối tiếc.
Nhắc đến thành tích, trước đây khi Dương Phàm không đến, Nguyên Chấn còn có chút ưu thế. Sau khi Dương Phàm phát biểu về tập đoàn Thiên Mỹ trong hội nghị thường ủy, Nguyên Chấn biết so sánh thành tích mấy chục năm mình gom góp cũng không bằng Dương Phàm. Đối với điều này trong lòng Nguyên Chấn rất không phục. Bởi vì chuyện quá rõ ràng, nếu không có bối cảnh cấp trên, quan chức tỉnh Tô có thể để một tập đoàn đứng đầu đất nước rời đi sao? Đây rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày. Vì chuyện của tập đoàn Thiên Mỹ, đám quan chức ở tỉnh Tô nhất định náo loạn nghiêng trời. Nếu không có tỉnh ủy ngăn cản, Dương Phàm có thể hốt bạc từ tỉnh Tô về hay không cũng là cả một vấn đề lớn.
Lúc này Đổng Trung Hoa sai Uông Ái Dân đi chơi sau lưng Dương Phàm, Nguyên Chấn lại có thái độ rất khó chịu. Mày cho dù bắt được gót chân của người ta thì sao chứ? Cùng lắm thì người ta đổi chỗ và tiếp tục làm quan. Ngồi trên vị trí thị trưởng, Nguyên Chấn có thể hiểu rõ tâm trạng của Đổng Trung Hoa lúc này. Một người bí thư thị ủy vốn đang nắm giữ quyền lớn về nhân sự và tài chính trong tay lại bị ép thành như vậy. Nếu đổi lại là mình thì nhất định cũng phải có động tác. Chẳng qua Nguyên Chấn tuyệt đối sẽ không làm giống như Đổng Trung Hoa. Như vậy có khác gì hoàn toàn đắc tội với người khác. Nguyên Chấn nghiêng về biện pháp nhẹ nhàng, ví dụ như đi đường bên trên, mọi người tranh thủ sống yên ổn, trên cơ bản giữ được quyền uy của bí thư thị ủy là được, cần gì phải đến mức mày chết tao sống?
Khinh thường là khinh thường nhưng Nguyên Chấn vẫn rất nguyện ý nhìn thấy Dương Phàm cùng Đổng Trung Hoa đánh nhau đến kẻ chết người bị thương. Người trong chốn quan trường đều có thói quen này. Đứng ngoài xem kịch không phải tốt hơn tự mình đóng sao? Vì vậy Nguyên Chấn không nói gì Đổng Trung Hoa, về Dương Phàm, Nguyên Chấn cũng không mở miệng nói gì. Coi như không thấy có gì khác lạ cả.
Dương Phàm từ trên xe đi xuống. Hắn theo quán tình ngẩng đầu nhìn lên tầng trên thì thấy Đổng Trung Hoa đang đi vào trong, Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau khi vào phòng làm việc liền gọi điện thông báo cho Đổng Trung Hoa biết mình đã về. Dương Phàm không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Dương Phàm và Chúc Vũ Hàm đã cùng ngồi phân tích về cục diện chính trị thành phố Uyển Lăng thậm chí là cả tỉnh Giang Nam suốt một tuần. Cuối cùng đưa ra một kết luận đó là duy trì tình hình hiện tại. Ngoại trừ tập đoàn Thiên Mỹ không nói, chỉ riêng việc Dương Phàm mới tiếp nhận chức phó bí thư chưa lâu, bây giờ Đổng Trung Hoa rời đi và Dương Phàm lên thay thế, khả năng này gần như là không. Đương nhiên hoàn toàn có thể ở tư cách phó bí thư thị ủy chủ trì công việc của thị ủy. Nhưng sau khi có chuyện về tập đoàn Thiên Mỹ, Hác Nam tuyệt đối sẽ không đồng ý với việc này, kết quả hiển nhiên có thể rõ ràng. Một bí thư thị ủy không có uy tín ngồi ở vị trí nhất định sẽ tốt hơn so với việc đổi lại người khác. Chứ đừng nói trong tay Dương Phàm có một chiếc Usb, không sợ Dương Phàm không hợp tác.
Về phần thời cơ công bố chiếc Usb này, Dương Phàm và Chúc Vũ Hàm đều nhất trí sau khi hung hăng đánh cho Đổng Trung Hoa một đòn thì mới lấy ra, như vậy sức ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó Đổng Trung Hoa không khác gì trên đe dưới búa, sau này cũng chỉ có thể thành con rùa rụt cổ trong phòng làm việc bí thư thị ủy mà thôi.
Sau khi gọi điện cho Tô Diệu Nga, tâm trạng Dương Phàm khá vui vẻ. Hắn cười nói:
- Bí thư Tô, tất cả đều ổn chứ?
Trong vòng ba ngày này, Tô Diệu Nga vẫn nhịn không gọi điện cho Dương Phàm, điều này xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo. Đồng thời đây cũng là cơ hội thể hiện năng lực của mình. Chuyện nhỏ này mà cũng phải xin chỉ thị sẽ không phù hợp với phong cách mà Dương Phàm thích.
- Phó bí thư Dương, anh đã về? Tất cả đều đang tiến hành như chúng ta dự định. Sáng nay Uông Ái Dân đến tìm tôi, đưa ra đề nghị phải dùng biện pháp mạnh, yêu cầu mấy công ty đóng cửa để tiến hành kiểm tra.
Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Tốt lắm, trong hội nghị thường ủy chiều nay chị đưa ra vấn đề này, tôi sẽ có ý kiến để gây áp lực rất lớn đối với bọn họ. Về phía các công ty nhất định phải làm cho tốt, sau này cũng phải chuẩn bị các chính sách bồi thường nhất định cho bọn họ. Đừng để các công ty, tập đoàn cho rằng chúng ta là kẻ qua sông rút cầu.
- Đã rõ, xin lãnh đạo yên tâm.
Trong hội nghị thường ủy buổi chiều, Tô Diệu Nga là người đến sớm nhất, đi vào trong hội trường ngồi xuống.
Sau khi Đổng Trung Hoa tuyên bố bắt đầu hội nghị, Tô Diệu Nga bình thường không nói chuyện gì lại là người đầu tiên giơ tay xin phát biểu:
- Tôi xin nói một vấn đề trước. Đó là về việc tiến hành kiểm tra thuế trong phạm vi toàn thành phố. Tôi cho rằng thái độ công tác của các đồng chí cục Thuế có vấn đề. Tôi nghi ngờ có ý nhằm vào Vĩ Huyền chúng tôi.
Tâm trạng Tô Diệu Nga đang rất kích động, thái độ này rất hiếm thấy. La Đạt Cương luôn lạnh nhạt cũng không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Hắn thầm nói lão Đổng ơi là lão Đổng, lão ép một con đàn bà đến mức người ta nóng nảy như vậy, chủ của mụ ta không tìm lão liều mạng sao?
Đổng Trung Hoa uy nghiêm hừ một tiếng, từ tốn nói:
- Đồng chí Tô Diệu Nga chú ý cách dùng từ của mình. Cái gì gọi là các đồng chí cục Thuế nhằm vào Vĩ Huyền? Nói chuyện phải có căn cứ.
Tô Diệu Nga không hề bị dọa cho sợ, ném quyển sổ trong tay xuống mặt bàn rồi nói:
- Căn cứ? Lấy đâu ra cuộc kiểm tra thuế nào lại bắt các công ty ngừng sản xuất? Sáng nay lúc sắp hết giờ, người phụ trách của mười mấy công ty trong khu công nghiệp Vĩ Huyền cùng nhau tìm đến phòng làm việc của tôi. Bọn họ mạnh mẽ phản đối. Tôi phải trấn an hơn hai tiếng, thiếu chút nữa không kịp tới tham gia hội nghị thường ủy. Xin hỏi bí thư Đổng, đây có được coi là căn cứ không?
Nguyên Chấn vừa nghe Tô Diệu Nga nói như vậy, thầm nói cũng thật quá đáng. Đầu thằng Uông Ái Dân có phải nước vào hay không? Nhưng Nguyên Chấn suy nghĩ một chút không nhịn được cười, thầm nói đây là chó cùng dứt giậu. Chẳng qua nói đi nói lại, lần này không biết chừng nắm được nhược điểm gì đó của người ta. Nghĩ đến đây Nguyên Chấn lặng lẽ quan sát Dương Phàm một chút, phát hiện mặt người thanh niên này không hề thay đổi.
Dương Phàm lúc này giơ tay lên nói:
- Tôi có một ý kiến. Mục đích kiểm tra thuế là gì? Đầu tiên chúng ta phải làm rõ ràng điểm này sau đó mới có thể bàn chuyện tiếp theo. Chống lậu thuế là một công tác lâu dài không ngừng nghỉ, nhưng không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư của thành phố Uyển Lăng chúng ta. Không thể khiến ủy ban và các ngành liên quan ảnh hưởng đến thành tích công việc đã đạt được chứ? Tôi cho rằng các đồng chí cục Thuế có thái độ khi làm việc. Bọn họ có thành kiến mà xuống. Nơi khác tôi không dám nói, nhưng riêng các công ty ở khu công nghiệp Vĩ Huyền, tôi hiểu rất rõ. Vấn đề nhỏ có thể có, vấn đề lớn gần như không có. Không cần phải làm cho to chuyện như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc hấp dẫn các nhà đầu tư vào thành phố ta.
Lời này làm Nguyên Chấn thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thầm nói đúng là trò hay, lời nói của thằng Dương Phàm này đủ độc, nói mấy câu đã kéo cả bên ủy ban xuống nước. La Đạt Cương gần như vẫn cúi đầu như trước, khó khăn lắm mới nhịn được cười, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên.
Lúc này Tô Diệu Nga lại nói tiếp:
- Trong mắt các đồng chí cục Thuế hoàn toàn không có huyện ủy Vĩ Huyền chúng tôi, chứ đừng nói đến tôi là một thường vụ thị ủy. Các đồng chí xuống mà không thông báo một tiếng, đầu tiên niêm phong hai công ty. Khi đại biểu các công ty đến phản đối tôi mới biết được tin tức này. Đây không phải nhằm vào bộ máy Vĩ Huyền chúng tôi?
Làm như vậy đúng là có chút quá đáng, Đổng Trung Hoa cũng nghĩ như vậy. Nhưng lại lập tức nghĩ đến chẳng may hai ban bệ ở Vĩ Huyền cấu kết với các công ty thì sao? Uông Ái Dân làm như vậy cũng là vì an toàn.
- Đồng chí Tô Diệu Nga không nên kích động. Thị ủy luôn tin tưởng vào các đồng chí ở huyện ủy Vĩ Huyền.
Đổng Trung Hoa vẫn quyết định ủng hộ Uông Ái Dân, không có vấn đề gì thì mụ đàn bà Tô Diệu Nga cũng không thể nhảy ra, không có vấn đề gì Dương Phàm cũng sẽ không vội vàng nói ra như vậy. Đây chính là đang lo lắng, đồng thời đang muốn lưu lại đường lui cho mình bằng cách gây áp lực cho bí thư thị ủy. Thằng ranh đáng ghê tởm, không ngờ còn kéo cả ủy ban thành phố vào trong này, muốn tao một mình ra trận sao? Đổng Trung Hoa thầm nghĩ như vậy nên càng cảm thấy đắc ý. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Tôi cho rằng cách làm của các đồng chí cục Thuế không được thỏa đáng, không nghĩ đến bộ máy huyện ủy và ủy ban Vĩ Huyền. Theo đề xuất của cá nhân tôi có phải làm tạm thời chậm lại, để đồng chí Uông Ái Dân về báo cáo hay không?
Nguyên Chấn cuối cùng cũng mở miệng nói, nhưng chẳng khác gì không nói. Nguyên Chấn vẫn đứng ở bờ bên kia.
- Tôi đồng ý với ý kiến của thị trưởng Nguyên.
La Đạt Cương thở dài một tiếng, cuối cùng cũng có người nhảy ra ngoài trước, hắn tự nhiên phải là theo sát phía sau. La Đạt Cương nhìn hơi xa một chút. Hắn cho rằng đây không chỉ là cuộc đấu tranh của hai vị lãnh đạo thị ủy mà có thể là cuộc đấu ngấm ngầm của cấp trên. Nếu dính dáng đến cấp trên như vậy lựa chọn sáng suốt nhất là đứng được xa bao nhiêu thì cố bấy nhiêu, nếu không bị bom rơi đạn lạc làm bị thương.
Hai người cầm đầu bên ủy ban đều tỏ thái độ, những người khác hiển nhiên không tiện đứng hẳn về phía Dương Phàm. Dù sao lời nói Dương Phàm vẫn khá nhẹ nhàng nên vẫn còn đường sống khá lớn, không tỏ vẻ sẽ phân ra thắng bại. Đám người liên quan đều lựa chọn im lặng. Trưởng ban Tuyên giáo Niếp Vân Lam nhiều lần nhìn nhìn Dương Phàm, không thấy vị phó bí thư thị ủy này có thái độ rõ ràng nên chị ta cũng kìm nén trái tim nóng bỏng lại. Gần đây đài truyền hình thành phố liên tục đưa tin về việc tập đoàn Thiên Mỹ chuyển trụ sở đến Uyển Lăng, phó bí thư Dương hẳn là đã thấy. Không được, phải tăng cường tần suất. Tập đoàn Thiên Mỹ đã tỏ thái độ rõ ràng, tòa nhà Vũ Yến sẽ là trụ sở chính của tập đoàn Thiên Mỹ. Cần phải có một cuộc phỏng vấn, tăng cường việc tuyên truyền.
Đấy mới chính là nơi mà mình thể hiện.
Nghĩ đến đây Niếp Vân Lam hơi cúi đầu xuống.
- Vấn đề này rất nhạy cảm. Các đồng chí có nghĩ tới là thị ủy và ủy ban thành phố Uyển Lăng nếu không đứng vững trước áp lực, tạo ra một hoàn cảnh công tác tốt cho các đồng chí bên dưới thì cuộc chỉnh đốn thuế trong thành phố Uyển Lăng sao có thể tiến hành thuận lợi? Tôi đề nghị cho các đồng chí cục Thuế một thời gian, đồng thời đề nghị cục Thống kê tăng cường người phối hợp.
Sau khi Đổng Trung Hoa nói xong có chút lo lắng quan sát vẻ mặt của Dương Phàm. Kết quả Dương Phàm đang từ từ hút thuốc, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng có lẽ đang sóng gió ngập trời? Đổng Trung Hoa không khỏi có chút đắc ý, thầm nói mày có thể không đồng ý, nhưng quyền lên tiếng nằm trong tay tao.
Dương Phàm không nói gì nhưng Tô Diệu Nga lại cười lạnh nói:
- Bí thư Đổng, dù thế nào cũng phải có thời gian chứ? Không thể cứ liên tục điều tra như vậy phải không? Bây giờ đã yêu cầu hai công ty ngừng sản xuất, vậy sau này thì sao? Việc gì cũng phải có mức độ của nó.
Con mụ này nói làm Đổng Trung Hoa rất tức giận. Thầm nói con đàn bà này là cái mẹ gì chứ, từ bao giờ đến lượt mụ ra mặt chứ?
- Vấn đề này tôi thấy cứ quyết định như vậy, mọi người còn có ý kiến gì khác thì cứ nêu ra.
Dương Phàm ra vẻ nặng nề, lạnh nhạt nói:
- Tôi ủng hộ ý kiến của bí thư Tô, tốt xấu gì cũng phải cho thời gian nếu không lòng người hoảng sợ. Ngoài ra bên ban Tuyên giáo cũng phải chú ý một chút, trước khi có kết luận đừng để cho một ít người không liên quan nói linh tinh dọa người.
Đổng Trung Hoa nghe thấy thế không khỏi mừng như điên, thầm nói lần này bắt được gót mày rồi.
- Vấn đề này của phó bí thư Dương, tôi thấy không đúng. Kết quả kiểm tra của cục Thuế, quần chúng nhân dân sẽ rất vui được biết. Điều này cho thấy thành phố Uyển Lăng chúng ta coi trọng công tác Thuế. Về phần thời hạn, tôi thấy cho các đồng chí cục Thuế nửa tháng.
Đổng Trung Hoa vừa nói như vậy, Dương Phàm liền im miệng. Dương Phàm lặng lẽ rút một điếu thuốc, châm lửa và hút.
Hội nghị thường ủy này có chút quỷ dị. Dương Phàm mang tập đoàn Thiên Mỹ về Uyển Lăng không ngờ lại nhân nhượng trong hội nghị. Chẳng lẽ thật sự thằng ranh này có tật xấu gì sao? La Đạt Cương thầm nghĩ như vậy, một lần nữa nhìn vẻ mặt của Dương Phàm. Dương Phàm trông khá khó coi, không phải giả vờ đó chứ?
- Sau đây chúng ta bàn bạc một chút về chuyện chào đón tập đoàn Thiên Mỹ chuyển trụ sở đến thành phố Uyển Lăng chúng ta.
Đổng Trung Hoa tự cho rằng thời cơ đã đến, lập tức đổi đề tài.
Tiếp theo lại trở nên rất lặng lẽ, nguyên nhân chủ yếu là do Đổng Trung Hoa nghĩ mình chiếm tiện nghi nên không muốn tranh chấp với bên ủy ban nữa, miễn cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Cho nên Đổng Trung Hoa cũng không tỏ thái độ gì ở vấn đề này.
Thời gian nửa tháng rất nhanh là đến. Đồng chí Uông Ái Dân có thể nói là đã bỏ hết sức lực, tự mình đứng ở tiền tuyến chỉ huy quân lính. Nhưng chuyện là rất quỷ dị, điều tra theo mấy đầu mối lúc đầu, mỗi lần hình như có thể tra ra cái gì đó lại đột nhiên bị chặt đứt. Uông Ái Dân rất không cam tâm, mỗi ngày đều báo cáo công việc rồi bị lãnh đạo mắng chửi hai câu, đôn đốc hai câu. Còn bao nhiêu thời gian đều dồn hết vào trong công việc.
Chuyện tập đoàn Thiên Mỹ chuyển nhà lại rất thuận lợi, các công tác chuẩn bị ban đầu được bên ủy ban ra sức phối hợp, áp lực từ các phía cũng không lớn. Dự tính chỉ mười ngày nửa tháng nữa là tập đoàn Thiên Mỹ có thể chính thức dựng biển ở thành phố Uyển Lăng.
Khi mọi người đang bận bịu, ngày thứ sáu cuối tuần Dương Phàm lặng lẽ lái xe Mercedes – Benz của Lưu Thiết lên tỉnh thành, vào một khách sạn lấy phòng rồi rút điện thoại di động ra gọi.
- Dương Phàm à? Sao lại là anh vậy? Anh gọi cho tôi có việc gì?
Hà Tiểu Mai rất ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là vui mừng. Gần đây Hà Tiểu Mai có thể nói làm ăn rất được. Hà Tiểu Mai bắt được công trình xây dựng đường cao tốc Uyển Lăng, giải ngân bên phía ngân hàng gần như không gặp chút khó khăn nào. Các khoản tiền bên phía ủy ban càng không có một chút vấn đề gì. Hà Tiểu Mai đang vui vẻ vì kiếm được nhiều tiền, Dương Phàm lại gọi điện tới chủ động muốn gặp mặt.
- Cùng nhau ăn bữa cơm được chứ. Địa điểm cô chọn.
Dương Phàm lạnh nhạt nói, Hà Tiểu Mai nghe xong không biết làm thế nào cho phải. Không ngờ mình lại không hề hận người đàn ông này, hơn nữa còn cảm thấy hơi sợ. Đừng nhìn gần đây nghe nói Đổng Trung Hoa đang làm khó dễ Dương Phàm ở Uyển Lăng, nhưng Hà Tiểu Mai một chút cũng không tin chuyện này có thể làm gì được Dương Phàm. Chỉ cần không phải vấn đề lớn về kinh tế, Đổng Trung Hoa đúng là không làm gì được Dương Phàm.
- Ừ, không thành vấn đề, đến nhà hàng đồ ăn Tây ở đường Thích Lý Kiều đi, bảy giờ tối.
Hà Tiểu Mai lập tức đáp ứng, dập máy nhìn đồng hồ thì thấy còn nửa tiếng nữa. Hà Tiểu Mai vội vàng trang điểm, cảm thấy hài lòng rồi mới chạy ra khỏi phòng khách sạn.
Trên thực tế Dương Phàm cũng không thích đồ ăn tây, chẳng qua nếu đây là Hà Tiểu Mai chọn thì phải nhường phái nữ chứ.
Lái xe trên đường, Hà Tiểu Mai suy nghĩ rất nhiều, nói đơn giản chính là nhớ lại quá khứ và nghĩ về ý đồ của Dương Phàm khi muốn gặp mình. Nghĩ đến nghĩ lui Hà Tiểu Mai cũng không cảm thấy Dương Phàm có quan hệ với mình ở bất cứ mặt nào. Càng không nghĩ ra tại sao Dương Phàm lại chủ động gọi điện mời mình dùng cơm.
Hà Tiểu Mai hôm nay đã bớt kiêu ngạo hơn trước đây rất nhiều, bị thiệt thòi một lần nên cũng biết học cách ngoan ngoãn. Hôn lễ với Xa Đỉnh vẫn tiến hành theo kế hoạch đã định. Người hai nhà ngồi ăn bữa cơm với nhau, nhận mấy đồ đạc theo đúng truyền thống vậy là coi như xác định hôn nhân của hai người. Sau khi mọi việc đã xong, Hà Tiểu Mai tiếp tục cuộc sống trước đây của mình. Xa Đỉnh sống cuộc sống của riêng mình. Điều biến hoá duy nhất đó là Xa Đỉnh. Hà Thiếu Hoa đã ám chỉ sang năm sẽ đưa Xa Đỉnh đến Giang Hoài và tăng lên một bậc. Xa Đỉnh cũng đã ba mươi tuổi, tăng một bậc cũng không có gì là quá đáng. Hà Tiểu Mai cũng không muốn để ý đến chuyện này, mọi người chỉ có danh nghĩa là vợ chồng mà thôi.
Nghĩ đến Dương Phàm, Hà Tiểu Mai không khỏi cười khổ một tiếng, trước kia còn ôm một chút hy vọng đã bay theo gió. Bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy quá buồn cười. Mình lúc trước đúng là không biết trời cao đất dầy.
Nhà hàng Hong Kong bán đồ ăn tây này có hoàn cảnh rất được, Dương Phàm chọn vị trí ở trên tầng ba. Hà Tiểu Mai đến liền hỏi nhân viên phục vụ rồi đi lên. Dương Phàm ngồi ở ghế chờ một lúc thì thấy Hà Tiểu Mai đi lên, hắn liền đứng dậy chào đón. Dương Phàm lúc này trông rất lịch sự không tìm ra chút tật xấu.
Gọi mấy món đồ tây, Hà Tiểu Mai làm như vậy là có hai ý. Một là muốn làm không khí tốt lên, hai là muốn làm khó Dương Phàm một chút. Người trong nước không mấy người thích đến quán ăn Tây. Điều này thực ra không quan hệ gì nhiều đến địa vị. Món ăn Tây chỉ có những người thích sự mới mẻ mới thường xuyên đến, không là những người thanh niên thích ra vẻ tay đây, còn có những người thích đến đây với tình nhân. Đương nhiên cũng có quan điểm khác. Nhưng đây là cái nhìn của Hà Tiểu Mai, chính cô ta cũng không thích ăn đồ Tây. Mỗi lần đến đây đều là vì bàn chuyện làm ăn.
Xem thực đơn một chút, Hà Tiểu Mai gọi sa lát và thịt bò nướng và chút cơm.
- Phó bí thư Dương chủ động mời đến làm Tiểu Mai rất hoảng sợ. Phó bí thư có gì cần sai bảo thì gọi một cuộc điện thoại là được mà, cần gì phải long trọng như vậy?
Hà Tiểu Mai cười cười tự giễu cợt mình. Trước mặt người đàn ông này, cô ta không dám ra vẻ mình là con gái chủ tịch tỉnh.
- Không có chuyện không tìm tới cửa phật. Chẳng qua chuyện này để sau, chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Nếu không lại ăn không ngon miệng.
Dương Phàm thản nhiên nói một câu làm Hà Tiểu Mai khá giật mình, trực giác mách bảo hình như lại có phiền phức? Mặc kệ là phiền phức gì, thái độ này của Dương Phàm không phải là đến hỏi tội mình, cho nên tất cả đều có thể bàn bạc.
Nhân viên phục vụ rất nhanh mang thức ăn lên. Quá trình ăn cơm cũng làm Hà Tiểu Mai ngạc nhiên. Dương Phàm giống như một người bạn bình thường vậy, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không khí này làm Hà Tiểu Mai rất thoải mái. Ăn coi như xong, Hà Tiểu Mai bỏ dĩa xuống. Nói thật cả quá trình ăn cơm cũng không nhìn ra tật xấu gì của Dương Phàm cả. Hà Tiểu Mai cũng phải bỏ suy nghĩ là Dương Phàm có ý giễu cợt mình ra khỏi đầu.
- Phó bí thư Dương bây giờ đã có thể đưa ra đáp án chưa vậy?
Dương Phàm cười cười bảo nhân viên phục vụ thu dọn chén đĩa, sau đó lấy máy tính xách tay ra. Sau khi bật máy tính xách tay lên liền lấy một chiếc Usb ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Hà Tiểu Mai:
- Có người tặng cho tôi thứ này, tôi cảm thấy cần phải cho cô xem một chút.
Hà Tiểu Mai hơi giật mình, gật đầu rất nhanh cắm Usb vào máy tính xách tay, mở tài liệu trong đó. Không đầy năm phút, mặt Hà Tiểu Mai sa sầm lại có chút tức giận nhìn chằm chằm Dương Phàm:
- Từ đâu mà có?
Bình luận truyện