Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 332: Vấn đề sau lưng
Lúc nghe được những lời này, trong lòng Đổng Trung Hoa hung hăng nói:
- Nói nhảm cái gì thế, nhanh mà cút xéo đi.
Nghe được những lời này, trong lòng Nguyên Chấn có một chút cay đắng, âm thầm nói:
- Đi nhé, không tiễn.
Những người đi theo Dương Phàm, trên mặt lúc này lộ ra vẻ mặt phức tạp. Không hẹn mà đều tập trung ánh mắt trên mặt Dương Phàm, Dương Phàm giờ phút này cười cười thản nhiên, đưa microphone cho trưởng ban Chu.
- Trong mấy năm qua, bộ máy lãnh đạo của Uyển Lăng luôn đoàn kết, năng lực công tác mạnh mẽ. Tỉnh ủy hết sức hài lòng và đánh giá rất cao. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng, sau này phải giữ gìn phong cách đoàn kết chiến đấu, để cho nền kinh tế Uyển Lăng phát triển cao một cách ổn định và tự động.
Trưởng ban Chu nói những lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì, rất nhiều người nghe mơ hồ, rất nhiều người nghe một chút cũng không hiểu, Trong đầu Dương Phàm lúc này xuất hiện cảnh cò kè mặc cả với Hác Nam. Mang theo Trầm Ninh và Lâm Đốn, hai người đều lên một cấp. Điều kiện tiên quyết là Trầm Minh về hưu. Xét trên một ý nghĩa khác mà nói, Hác Nam đã rất nể tình rồi, dù sao tỉnh Thiên Nhai cũng không phải là địa bàn của hắn. Về phần hứa hẹn khác của hắn, cũng chỉ đành xem nhân phẩm thôi. Dương Phàm thực sự ra đi, nếu Hác Nam hủy bỏ lời hứa thì cũng đành chịu.
Lúc đi ra khỏi phòng hội nghị, trong hội trường trở nên ồn ào, Dương Phàm dừng bước quay lại nhìn. Trong nháy mắt cả hội trường lại im phăng phắc, Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn nhìn cảnh này đều buốt đến xương.
Mỉm cười, Dương Phàm xoay người vẫy tay, từ từ đi theo sau trưởng ban Chu ra khỏi phòng hội nghị. Mọi người đều chú ý tới, Dương Phàm là người đầu tiên trong số cán bộ ở Uyển Lăng đi ra. Trước đây, trong các cuộc họp ở Uyển Lăng, Dương Phàm luôn là người thứ ba rời đi, ngày hôm nay phải đi, mới chứng minh một chút. Có ý nghĩ này, trong đám cán bộ Uyển Lăng ở đây, rất nhiều người tự nhủ: "Phó bí thư Dương là một người phúc hậu."
Cơn mưa thu ở Bắc Kinh khiến người ta lạnh buốt, từ trên xe bước xuống, nhìn thấy mẹ cầm ô đứng cạnh cửa, Dương Phàm không gìm nổi ôm chặt lấy bà. Sự thân mật của con trai làm cho Dương Lệ Ảnh hơi ngượng ngùng, trên mặt ửng hồng như rặng mây đỏ.
Trần Chính Hòa đứng chờ trên bậc thang với vẻ mặt nghiêm túc, khi thấy cảnh này cũng không nhịn được cười. Có điều nhớ tới cái số điện thoại ghi trên tờ giấy trong túi áo kia, Trần Chính Hòa lại có phần cáu tức. Trong lòng thầm mắng: "Thằng nhóc này không học theo mình một chút tốt nào sao?"
Thò tay nắm lấy tay con mình, cảm giác được sự lạnh giá, Trần Chính Hòa lại cảm thấy đau lòng, vội vàng quay lại nói với thư ký:
- Tiểu Tương, bật điều hòa số to nhất.
Trần lão gia đang ở trong thư phòng nghe thấy tiếng động dưới lầu, sắc mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng lại biến mất. Đây là thói quen đã nhiều năm nay, ngay cả trước mặt mấy lão bạn già chí cốt thì lão gia này cũng như thế.
Từ khi về hưu thì thời gian của lão gia có rất nhiều, vì muốn tìm cho mình chuyện để làm, chủ yếu thời gian ở trong phòng thư pháp. Giờ phút này, mặc dù trong lòng có chút chập chờn, có điều chỉ giống như sóng nơi nước đọng, chút lăn tăn vừa hiện lên lại khôi phục phẳng lặng.
Sau một hồi thân mật dưới lầu, Trần Chính Hòa chỉ chỉ tay lên trên lầu, Dương Phàm cười cười hiểu ý, đứng lên đi lên trên tầng. Bóng lưng ông cụ thoạt nhìn vẫn kiên cường như trước, càng già lại càng hiện ra rõ ràng. Cảm giác được bờ vai ông cụ hơi động, rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào bút mực, Dương Phàm bất giác mỉm cười.
Từ từ đi tới bên cạnh, nhìn hai chữ "Chuyết chính" vừa hoàn thành sau cùng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
- Hai chữ này thế nào?
Trần lão gia cũng không quay đầu lại, đột nhiên hỏi một câu. Dương Phàm nghe vậy không khỏi ngẩn người, tâm tư vốn không để trên chữ, chỉ đành giả vờ ra vẻ trầm ngâm, thưởng thức.
Nhìn một hồi, Dương Phàm thản nhiên nói:
- Xét riêng từng chữ thì không có gì đặc biệt! Không nói tới ý nghĩa, hai chữ này nét chữ quá mạnh, bút phong ẩn chứa sự trầm ổn! Tính cách khí chất của ngài, không thích hợp mô phỏng theo Vương Dật Thiếu (Vương Hi Chi – một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn), nhưng hai chữ này của ngài, hết lần này tới lần khác lại cố ý bắt chước, thật là làm người khác khó hiểu!
Cái môn nghệ thuật thư pháp này, khi còn bé Dương Phàm thường xuyên được ông ngoại nói bên tai, kéo tai Dương Phàm từ những cuộc chơi đùa về, sau đó nhìn Dương Phàm luyện chữ mà cười tủm tỉm. Chữ từ một thằng bé thì có thể thành cái dạng gì chứ, chẳng qua chỉ là muốn đặt nền móng mà thôi. Sau khi ông ngoại qua đời, luyện chữ trở thành một hành vi xa xỉ, Dương Phàm cũng không luyện nữa. Có điều trong mắt vẫn còn có chút căn bản.
Lý giải của Dương Phàm đối với lão gia tử là tiêu diệt triệt để, hắn sẽ không hỏi một cách vô duyên vô cớ, hơn nữa hai chữ này đúng là viết không được tốt lắm. Học một cái đặc tính không ra ngô ra khoai gì của Vương Hi Chi. Lão gia tử đang có ý tứ tự đắc, chẳng thà nói cái xấu ra.
Sau một lúc suy nghĩ, Dương Phàm dứt khoát phủ định trước, sau đó nêu ưu điểm trong đó ra, cuối cùng hỏi ngược lại dấu vết đang ẩn giấu.
Lão gia tử không trả lời trực tiếp, duỗi tay ra, Dương Phàm nhìn xung quanh. Trên cái kệ bên cạnh có đặt một chậu nước rửa mặt và khăn mặt, vội vàng đi tới rót nước nóng vào rồi vò khăn cho ấm, sau đó đưa khăn mặt cho lão gia tử. Cả quá trình được thể hiện hết sức thuần thục, không chút hoang mang, lão gia tử thấy vậy khẽ gật đầu rồi lập tức khôi phục lại thần thái.
Tiếp lấy cái khăn lau lau tay, lão gia tử từ từ ngồi xuống ghế salon, Dương Phàm quay đầu lại thì thấy chỉ vào ghế đối diện chứ cũng không nói gì. Dương Phàm bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn. Rót một chén trà rất tự nhiên cho lão gia tử. Bình tĩnh là xong hết thảy, Dương Phàm ngồi thẳng lưng nhìn lão gia tử.
- Cháu nếu biết cái biệt hiệu Vương Dật Thiếu này, nói vậy cũng biết một ít kỹ năng của Vương Dật Thiếu. Mặc kệ quan điểm của Hồng Mại (1 học giả nổi tiếng thời Tống) đúng hay sai, cũng không quản Vương Hi Chi có làm bộ làm tịch hay không. Kết hợp với cách thu phục lòng người của Tào Mã, hãy nói quan điểm của mình đi.
Chính đề rốt cuộc đã xuất hiện, lão gia tử quấn một cái vòng thật lớn, hóa ra là ở chỗ này chờ Dương Phàm.
Hai cái điển cố này đều lấy ra từ "Dung Trai tùy bút" của Hồng Mại. Cái đầu tiên nói chính là Vương Hi Chi nhờ thư pháp mà đạt thành tựu. Che dấu sự tài hoa về phương diện chính trị của ông ấy; cái thứ ha chính là Tào Tháo và Tư Mã Sư giỏi mua chuộc lòng người, từng sai người vơ vét hết về mình. Có công lao cũng giao cho thuộc hạ.
Lúc này lão gia tử đưa trọng tâm đề tài đến đây, ngoài dụng ý để xem khả năng. Nếu như nói hai chữ "Chuyết chính" là để miêu tả tâm ý của lão gia tử sau khi về ẩn. Như vậy nói cái đề tài này, chính là để chỉ điểm cho hậu bối, ý tứ sâu hơn nữa là một loại mong đợi. Cố sự về Vương Hi Chi, ý tứ rất rõ ràng, vị trí của Dương Phàm tại Uyển Lăng là phó bí thư thị ủy, mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng chỉ là về mặt kinh tế. Hôm nay sắp đi lên một sân chơi mới, làm hẳn một người đứng đầu về mặt dùng người, có cần phải điều chỉnh suy nghĩ về cách làm việc một chút hay không? Trong đó còn có một vấn đề ở mức độ sâu hơn nữa, lão gia tử không có hỏi thẳng, Dương Phàm cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, trong ba năm quay về Uyển Lăng, từng việc làm từng hành vi, sau khi sự việc xảy ra đã từng cân nhắc cẩn thận hay chưa?
Lúc trước kia bận rộn, Dương Phàm không có thời gian tự nhìn bản thân, không hề suy nghĩ nhiều. Bây giờ vấn đề bày ra trước mặt, Dương Phàm không thể không suy nghĩ. Có điều mình tạm thời suy nghĩ, hiển nhiên sẽ không chu toàn như lão gia tử chuẩn bị mà đến. Dương Phàm ưỡn thẳng lưng hơn chút nữa, ánh mắt hơi hạ xuống, khẽ nói:
- Ba năm ở Uyển Lăng, phải trái đúng sai, cháu không suy nghĩ nhiều. Chỉ căn cứ theo nguyên tắc làm người và lương tâm mà làm việc. Bằng vào cảm giác mà nói, không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu nói theo cách đối nhân xử thế thì, đối với thượng cấp không được đòi hỏi niềm vui, đối với đồng sự cũng có chút hiềm nghi, bá đạo, đối với thuộc hạ thì không hoàn toàn làm được cái gọi là "dùng người thì không nghi ngờ người".
Trước tiên thì nâng cao lên sau đó thì đè thẳng xuống, người trước rõ ràng lấy căn cơ sống yên phận, người sau lấy khuyết điểm ra để làm quan. Nói tóm lại, Dương Phàm đã đánh giá bản thân đúng trọng tâm! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đang ở trước mặt lão gia tử thuộc loại thành tinh, có muốn che che giấu dấu cũng không có cửa. Tốt hơn hết là ôm lấy thái độ nghiêm chỉnh thụ giáo, nghe lời dạy bảo của lão gia tử một chút.
Từ toàn bộ sự tình được sắp xếp, tâm tư của lão gia tử sâu như biển rộng, hoàn toàn không có kẽ hở.
Dương Phàm rõ ràng trả lời theo ý hỏi một đằng trả lời một nẻo, lão gia tử đương nhiên biết đứa cháu này nhìn ra vấn đề đằng sau, mỉm cười có phần hài lòng nói:
- Người làm chính trị phải cần cù, kiên quyết, mạnh dạn, không tránh khỏi có chút bá đạo. Ở vị trí trợ thủ, cũng không được tính là sai lầm gì lớn, thế nhưng nếu ở vị trí người đứng đầu, có thể biết khéo léo dùng người, hòa giải mâu thuẫn, làm cho thuộc hạ có thể cố gắng hết trách nhiệm đó mới là điều trọng yếu nhất. Đạo lý đó rất đơn giản, nhưng người hiểu rõ và làm được thì có mấy người? Chuyện về Vương Hi Chi, ông là muốn nhắc nhở cháu không nên quá thiên về kinh tế, cái này dùng có phần hơi miễn cưỡng. Nói đến Tào Mã, chính là muốn cảnh tỉnh một chút. Cháu có thể nhìn ra khuyết điểm của mình trong thời gian ngắn ngủi, sau này chắc chắn có thể tự suy ngẫm mỗi ngày.
Nói tới đây, Trần lão gia vịn ghế đứng lên, Dương Phàm vội vàng bước sang đỡ lấy, đổi lấy ánh mắt từ ái và nụ cười hài lòng của lão gia tử.
- Nói nhảm cái gì thế, nhanh mà cút xéo đi.
Nghe được những lời này, trong lòng Nguyên Chấn có một chút cay đắng, âm thầm nói:
- Đi nhé, không tiễn.
Những người đi theo Dương Phàm, trên mặt lúc này lộ ra vẻ mặt phức tạp. Không hẹn mà đều tập trung ánh mắt trên mặt Dương Phàm, Dương Phàm giờ phút này cười cười thản nhiên, đưa microphone cho trưởng ban Chu.
- Trong mấy năm qua, bộ máy lãnh đạo của Uyển Lăng luôn đoàn kết, năng lực công tác mạnh mẽ. Tỉnh ủy hết sức hài lòng và đánh giá rất cao. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng, sau này phải giữ gìn phong cách đoàn kết chiến đấu, để cho nền kinh tế Uyển Lăng phát triển cao một cách ổn định và tự động.
Trưởng ban Chu nói những lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì, rất nhiều người nghe mơ hồ, rất nhiều người nghe một chút cũng không hiểu, Trong đầu Dương Phàm lúc này xuất hiện cảnh cò kè mặc cả với Hác Nam. Mang theo Trầm Ninh và Lâm Đốn, hai người đều lên một cấp. Điều kiện tiên quyết là Trầm Minh về hưu. Xét trên một ý nghĩa khác mà nói, Hác Nam đã rất nể tình rồi, dù sao tỉnh Thiên Nhai cũng không phải là địa bàn của hắn. Về phần hứa hẹn khác của hắn, cũng chỉ đành xem nhân phẩm thôi. Dương Phàm thực sự ra đi, nếu Hác Nam hủy bỏ lời hứa thì cũng đành chịu.
Lúc đi ra khỏi phòng hội nghị, trong hội trường trở nên ồn ào, Dương Phàm dừng bước quay lại nhìn. Trong nháy mắt cả hội trường lại im phăng phắc, Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn nhìn cảnh này đều buốt đến xương.
Mỉm cười, Dương Phàm xoay người vẫy tay, từ từ đi theo sau trưởng ban Chu ra khỏi phòng hội nghị. Mọi người đều chú ý tới, Dương Phàm là người đầu tiên trong số cán bộ ở Uyển Lăng đi ra. Trước đây, trong các cuộc họp ở Uyển Lăng, Dương Phàm luôn là người thứ ba rời đi, ngày hôm nay phải đi, mới chứng minh một chút. Có ý nghĩ này, trong đám cán bộ Uyển Lăng ở đây, rất nhiều người tự nhủ: "Phó bí thư Dương là một người phúc hậu."
Cơn mưa thu ở Bắc Kinh khiến người ta lạnh buốt, từ trên xe bước xuống, nhìn thấy mẹ cầm ô đứng cạnh cửa, Dương Phàm không gìm nổi ôm chặt lấy bà. Sự thân mật của con trai làm cho Dương Lệ Ảnh hơi ngượng ngùng, trên mặt ửng hồng như rặng mây đỏ.
Trần Chính Hòa đứng chờ trên bậc thang với vẻ mặt nghiêm túc, khi thấy cảnh này cũng không nhịn được cười. Có điều nhớ tới cái số điện thoại ghi trên tờ giấy trong túi áo kia, Trần Chính Hòa lại có phần cáu tức. Trong lòng thầm mắng: "Thằng nhóc này không học theo mình một chút tốt nào sao?"
Thò tay nắm lấy tay con mình, cảm giác được sự lạnh giá, Trần Chính Hòa lại cảm thấy đau lòng, vội vàng quay lại nói với thư ký:
- Tiểu Tương, bật điều hòa số to nhất.
Trần lão gia đang ở trong thư phòng nghe thấy tiếng động dưới lầu, sắc mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng lại biến mất. Đây là thói quen đã nhiều năm nay, ngay cả trước mặt mấy lão bạn già chí cốt thì lão gia này cũng như thế.
Từ khi về hưu thì thời gian của lão gia có rất nhiều, vì muốn tìm cho mình chuyện để làm, chủ yếu thời gian ở trong phòng thư pháp. Giờ phút này, mặc dù trong lòng có chút chập chờn, có điều chỉ giống như sóng nơi nước đọng, chút lăn tăn vừa hiện lên lại khôi phục phẳng lặng.
Sau một hồi thân mật dưới lầu, Trần Chính Hòa chỉ chỉ tay lên trên lầu, Dương Phàm cười cười hiểu ý, đứng lên đi lên trên tầng. Bóng lưng ông cụ thoạt nhìn vẫn kiên cường như trước, càng già lại càng hiện ra rõ ràng. Cảm giác được bờ vai ông cụ hơi động, rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào bút mực, Dương Phàm bất giác mỉm cười.
Từ từ đi tới bên cạnh, nhìn hai chữ "Chuyết chính" vừa hoàn thành sau cùng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
- Hai chữ này thế nào?
Trần lão gia cũng không quay đầu lại, đột nhiên hỏi một câu. Dương Phàm nghe vậy không khỏi ngẩn người, tâm tư vốn không để trên chữ, chỉ đành giả vờ ra vẻ trầm ngâm, thưởng thức.
Nhìn một hồi, Dương Phàm thản nhiên nói:
- Xét riêng từng chữ thì không có gì đặc biệt! Không nói tới ý nghĩa, hai chữ này nét chữ quá mạnh, bút phong ẩn chứa sự trầm ổn! Tính cách khí chất của ngài, không thích hợp mô phỏng theo Vương Dật Thiếu (Vương Hi Chi – một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn), nhưng hai chữ này của ngài, hết lần này tới lần khác lại cố ý bắt chước, thật là làm người khác khó hiểu!
Cái môn nghệ thuật thư pháp này, khi còn bé Dương Phàm thường xuyên được ông ngoại nói bên tai, kéo tai Dương Phàm từ những cuộc chơi đùa về, sau đó nhìn Dương Phàm luyện chữ mà cười tủm tỉm. Chữ từ một thằng bé thì có thể thành cái dạng gì chứ, chẳng qua chỉ là muốn đặt nền móng mà thôi. Sau khi ông ngoại qua đời, luyện chữ trở thành một hành vi xa xỉ, Dương Phàm cũng không luyện nữa. Có điều trong mắt vẫn còn có chút căn bản.
Lý giải của Dương Phàm đối với lão gia tử là tiêu diệt triệt để, hắn sẽ không hỏi một cách vô duyên vô cớ, hơn nữa hai chữ này đúng là viết không được tốt lắm. Học một cái đặc tính không ra ngô ra khoai gì của Vương Hi Chi. Lão gia tử đang có ý tứ tự đắc, chẳng thà nói cái xấu ra.
Sau một lúc suy nghĩ, Dương Phàm dứt khoát phủ định trước, sau đó nêu ưu điểm trong đó ra, cuối cùng hỏi ngược lại dấu vết đang ẩn giấu.
Lão gia tử không trả lời trực tiếp, duỗi tay ra, Dương Phàm nhìn xung quanh. Trên cái kệ bên cạnh có đặt một chậu nước rửa mặt và khăn mặt, vội vàng đi tới rót nước nóng vào rồi vò khăn cho ấm, sau đó đưa khăn mặt cho lão gia tử. Cả quá trình được thể hiện hết sức thuần thục, không chút hoang mang, lão gia tử thấy vậy khẽ gật đầu rồi lập tức khôi phục lại thần thái.
Tiếp lấy cái khăn lau lau tay, lão gia tử từ từ ngồi xuống ghế salon, Dương Phàm quay đầu lại thì thấy chỉ vào ghế đối diện chứ cũng không nói gì. Dương Phàm bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn. Rót một chén trà rất tự nhiên cho lão gia tử. Bình tĩnh là xong hết thảy, Dương Phàm ngồi thẳng lưng nhìn lão gia tử.
- Cháu nếu biết cái biệt hiệu Vương Dật Thiếu này, nói vậy cũng biết một ít kỹ năng của Vương Dật Thiếu. Mặc kệ quan điểm của Hồng Mại (1 học giả nổi tiếng thời Tống) đúng hay sai, cũng không quản Vương Hi Chi có làm bộ làm tịch hay không. Kết hợp với cách thu phục lòng người của Tào Mã, hãy nói quan điểm của mình đi.
Chính đề rốt cuộc đã xuất hiện, lão gia tử quấn một cái vòng thật lớn, hóa ra là ở chỗ này chờ Dương Phàm.
Hai cái điển cố này đều lấy ra từ "Dung Trai tùy bút" của Hồng Mại. Cái đầu tiên nói chính là Vương Hi Chi nhờ thư pháp mà đạt thành tựu. Che dấu sự tài hoa về phương diện chính trị của ông ấy; cái thứ ha chính là Tào Tháo và Tư Mã Sư giỏi mua chuộc lòng người, từng sai người vơ vét hết về mình. Có công lao cũng giao cho thuộc hạ.
Lúc này lão gia tử đưa trọng tâm đề tài đến đây, ngoài dụng ý để xem khả năng. Nếu như nói hai chữ "Chuyết chính" là để miêu tả tâm ý của lão gia tử sau khi về ẩn. Như vậy nói cái đề tài này, chính là để chỉ điểm cho hậu bối, ý tứ sâu hơn nữa là một loại mong đợi. Cố sự về Vương Hi Chi, ý tứ rất rõ ràng, vị trí của Dương Phàm tại Uyển Lăng là phó bí thư thị ủy, mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng chỉ là về mặt kinh tế. Hôm nay sắp đi lên một sân chơi mới, làm hẳn một người đứng đầu về mặt dùng người, có cần phải điều chỉnh suy nghĩ về cách làm việc một chút hay không? Trong đó còn có một vấn đề ở mức độ sâu hơn nữa, lão gia tử không có hỏi thẳng, Dương Phàm cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, trong ba năm quay về Uyển Lăng, từng việc làm từng hành vi, sau khi sự việc xảy ra đã từng cân nhắc cẩn thận hay chưa?
Lúc trước kia bận rộn, Dương Phàm không có thời gian tự nhìn bản thân, không hề suy nghĩ nhiều. Bây giờ vấn đề bày ra trước mặt, Dương Phàm không thể không suy nghĩ. Có điều mình tạm thời suy nghĩ, hiển nhiên sẽ không chu toàn như lão gia tử chuẩn bị mà đến. Dương Phàm ưỡn thẳng lưng hơn chút nữa, ánh mắt hơi hạ xuống, khẽ nói:
- Ba năm ở Uyển Lăng, phải trái đúng sai, cháu không suy nghĩ nhiều. Chỉ căn cứ theo nguyên tắc làm người và lương tâm mà làm việc. Bằng vào cảm giác mà nói, không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu nói theo cách đối nhân xử thế thì, đối với thượng cấp không được đòi hỏi niềm vui, đối với đồng sự cũng có chút hiềm nghi, bá đạo, đối với thuộc hạ thì không hoàn toàn làm được cái gọi là "dùng người thì không nghi ngờ người".
Trước tiên thì nâng cao lên sau đó thì đè thẳng xuống, người trước rõ ràng lấy căn cơ sống yên phận, người sau lấy khuyết điểm ra để làm quan. Nói tóm lại, Dương Phàm đã đánh giá bản thân đúng trọng tâm! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đang ở trước mặt lão gia tử thuộc loại thành tinh, có muốn che che giấu dấu cũng không có cửa. Tốt hơn hết là ôm lấy thái độ nghiêm chỉnh thụ giáo, nghe lời dạy bảo của lão gia tử một chút.
Từ toàn bộ sự tình được sắp xếp, tâm tư của lão gia tử sâu như biển rộng, hoàn toàn không có kẽ hở.
Dương Phàm rõ ràng trả lời theo ý hỏi một đằng trả lời một nẻo, lão gia tử đương nhiên biết đứa cháu này nhìn ra vấn đề đằng sau, mỉm cười có phần hài lòng nói:
- Người làm chính trị phải cần cù, kiên quyết, mạnh dạn, không tránh khỏi có chút bá đạo. Ở vị trí trợ thủ, cũng không được tính là sai lầm gì lớn, thế nhưng nếu ở vị trí người đứng đầu, có thể biết khéo léo dùng người, hòa giải mâu thuẫn, làm cho thuộc hạ có thể cố gắng hết trách nhiệm đó mới là điều trọng yếu nhất. Đạo lý đó rất đơn giản, nhưng người hiểu rõ và làm được thì có mấy người? Chuyện về Vương Hi Chi, ông là muốn nhắc nhở cháu không nên quá thiên về kinh tế, cái này dùng có phần hơi miễn cưỡng. Nói đến Tào Mã, chính là muốn cảnh tỉnh một chút. Cháu có thể nhìn ra khuyết điểm của mình trong thời gian ngắn ngủi, sau này chắc chắn có thể tự suy ngẫm mỗi ngày.
Nói tới đây, Trần lão gia vịn ghế đứng lên, Dương Phàm vội vàng bước sang đỡ lấy, đổi lấy ánh mắt từ ái và nụ cười hài lòng của lão gia tử.
Bình luận truyện