Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 404: Tiến thoái tự nhiên
- Ý kiến của mọi người về vị trí chủ tịch huyện cũng không tồi, tôi thấy cũng không cần nóng vội quyết định, trước hết cứ thư thả, trở về tổ chức một cuộc họp thảo luận một chút. Chúng ta trước hết cứ nói chuyện lựa chọn mấy phó chức đã.
Dương Phàm vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều không thể nói gì hơn. Tùng Lệ Lệ vẫn muốn nói nhưng vừa rồi bị Dương Phàm nghẹn lại nên không dám nói gì nữa. Thủ đoạn của người đàn ông này quả là độc ác, cô ta cũng đã được chứng kiến không ít. Tốt nhất là cứ chờ đợi, sau đó ra sức lấy lòng rồi bí mật nói ra thì thích hợp hơn.
Tính toán như vậy nên Tùng Lệ Lệ liền ngậm miệng an tâm làm người nghe. Đàm Tuyết Ba & Ngô Địa Kim tự nhiên lại có các mục đích của bản thân. Trong lòng họ đều hiểu hiện tại Bí thư Dương không có nhiều lựa chọn lắm trong vấn đề nhân sự của huyện Văn Hải. Lúc này mà không tranh thủ một chút cho người nhà mình thì quả là ngu ngốc.
Sau khi hai người phát biểu thì Dương Phàm tỏ vẻ trầm tư nói:
- Năm thường ủy, 2 phó chủ tịch huyện của huyện Văn Hải xảy ra vấn đề, tôi thấy vấn đề nhân sự này có lẽ nên tôn trọng ý kiến của đồng chí Trương Quân một chút.
Vừa nghe những lời này, kết hợp với việc vừa gõ Tùng Lệ Lệ kia, trong lòng Đàm Tuyết Ba & Ngô Địa Kim đều nghĩ, Dương Phàm không có ý đề bạt cán bộ bên dưới lên vị trí chủ tịch huyện nhưng ở phó chức thì có ý chiếu cố cho Trương Quân một ít, nhưng chỉ ở chừng mực nhất định.
Đàm Tuyết Ba là trưởng ban tổ chức, tiếng nói trong vấn đề nhân sự rất có trọng lượng, Ngô Địa Kim chủ quản Đảng và quần chúng, cũng không phải là nhỏ. Hai người đều muốn được chia một ly canh ở huyện Văn Hải, tuy nhiên vị bí thư thị ủy Dương Phàm này vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng trong việc lựa chọn người.
Nói chuyện hơn hai tiếng, Dương Phàm ám chỉ một chút nói:
- Đói bụng quá!
Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba lập tức tỏ vẻ muốn mời ăn khuya.
Dương Phàm cười cự tuyệt nói:
- Có lẽ thôi đi, buổi tối còn có không ít việc cần hoàn thành. Tùy tiện kêu chút gì lên ăn là được.
Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba tự nhiên hiểu được nên cáo từ, Tùng Lệ Lệ cũng cười đứng lên nói:
- Tôi đi bố trí đồ ăn khuya.
Trong ánh mắt khinh miệt của Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba, Tùng Lệ Lệ ưỡn ẹo đi ra ngoài. Mấy người đi rồi, Lê Quý giao bản ghi chép hội nghị lại cho Dương Phàm xem mới hạ giọng nói:
- Bí thư Dương, Tôn Du là vợ cũ của tôi, vấn đề của cô ấy có thể rộng lượng 1 chút được không?
Tôn Du đang phối hợp với người của Ủy ban Kỷ luật và cục Chống tham nhũng để điều tra. Đi theo Lâm Phong 2 năm nay, ít nhiều cũng đã làm một số chuyện, khẳng định không thể sạch sẽ được.
- Vấn đề của cô ấy không nghiêm trọng, hiện tại không cho cô ấy về nhà là suy xét từ vấn đề an toàn.
Dương Phàm nói xong, nhìn vẻ thân thiết trên mặt Lê Quý, trong lòng hơi lo lắng nói:
- Lê Quý, có phải anh muốn tái hôn với cô ấy không? Tôi thấy tình cảm của anh với cô ấy rất sâu nhỉ.
Lê Quý bị Dương Phàm hỏi như vậy, tâm loạn mặt đỏ, cúi đầu nói:
- Tôi biết ngài lo lắng cho tiền đồ của tôi sau này. 2 năm qua không phải tôi không thử tìm đối tượng nhưng tôi không quên được Tôn Du. Cô ấy là mẹ của con tôi, tôi…
Dương Phàm khoát tay, cắt lời Lê Quý:
- Lê Quý, tôi phải nhắc nhở anh. Tôi không hoài nghi tình cảm của anh với Tôn Du, tái hôn là quyền tự do của anh nhưng sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này của anh.
Kỳ thật trong lòng Dương Phàm cũng khá cảm động vì sự si tình của Lê Quý, đồng thời cũng thấy vui mừng vì có 1 thư ký trọng tình nghĩa như vậy. Một con người trọng tình nghĩa là rất hợp khẩu vị của Dương Phàm. Dương Phàm nói vậy là có ý đề bạt sử dụng Lê Quý sau này. Lê Quý không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ của Dương Phàm.
- Bí thư Dương, tôi rất cảm động về tâm ý của ngài. Nhưng… tôi thực sự không thể từ bỏ được Tôn Du.
Sắc mặt Lê Quý hơi trắng bệch. Lựa chọn giữa tiền đồ và tình cảm quả thật là rất khó khăn.
Dương Phàm thầm thở dài. Người như Lê Quý nhớ tình cũ là rất tốt, tuy nhiên ngay cả người đàn bà như Tôn Du cũng không từ bỏ được, quả thật rất khó có thể trọng dụng. Việc này Dương Phàm không thể nói rõ, tuy nhiên con đường là do tự Lê Quý lựa chọn, sự phát triển sau này cũng chỉ có thể hữu hạn. Dương Phàm cũng là người nhớ tình cũ, nhưng tâm Dương Phàm đủ độc nên khhi cần bỏ qua liền không hề do dự.
- Ừ, tôi biết rồi. Anh đi nghỉ trước đi!
Dương Phàm không khuyên Lê Quý nữa, nói nhiều cũng chỉ là dông dài. Lê Quý trở về sẽ suy nghĩ kỹ lại, ai mà không muốn tiến bộ chứ? Sau khi Lê Quý rời đi, trong lòng Dương Phàm ít nhiều không vui. ́n tượng về người đàn bà Tôn Du trong lòng Dương Phàm không tốt, mặc dù cô ta quay đầu lại là bờ, nhưng những vết bẩn vẫn còn. Người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi chứ? Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Lê Quý mất điểm trong mắt Dương Phàm.
Đang lúc bực bội thì từ phía sau truyền tới giọng nói của Tùng Lệ Lệ:
- Ăn chút nha.
Dương Phàm quay đầu lại, bưng toan phấn mà nhân viên phục vụ đưa tới, cùng ăn với Tùng Lệ Lệ. Sau khi ăn rất nhanh, Dương Phàm buông bát nói:
- Chị tìm giúp tôi 1 thư ký thích hợp, tôi định thả Lê Quý lại huyện Văn Hải.
Tùng Lệ Lệ cả kinh trong lòng, tâm nói Lê Quý làm sao đắc tội Dương Phàm? Tuy nhiên không thể hỏi ra được, cho nên Tùng Lệ Lệ chỉ đành hỏi vòng:
- Anh định bố trí Lê Quý thế nào? Hiện tại anh ta chỉ là tương đương trưởng phòng, thăng lên phó chủ tịch huyện cũng chưa thích hợp lắm nhỉ?
Ý tứ của Tùng Lệ Lệ rất rõ, Lê Quý mới là tương đương trưởng phòng, thăng lên phó chủ tịch huyện là không được.
Dương Phàm trầm ngâm một phen nói:
- Tâm tính con người Lê Quý quá mềm yếu, cũng quá thành thật. Tôi cảm thấy anh ta cũng không thích hợp làm thư ký. Thế này đi, chị trưng cầu ý kiến Trương Quân một chút, xem trong huyện này có cục nào tương đối tốt một chút thì bố trí cho Lê Quý một chức vụ chính, chờ hai, ba năm nữa thì suy xét thăng cho anh ta 1 bậc là được.
Tùng Lệ Lệ thầm thở dài một tiếng cho Lê Quý, hiểu rằng sau này Lê Quý sẽ không còn được coi là người trung tâm nữa. Rốt cục là vì sao thì Tùng Lệ Lệ không dám hỏi, tuy nhiên bởi vì mới bị Dương Phàm gõ nên trong lòng thầm nhắc nhở mình sau này phải xin chỉ thị nhiều hơn nữa mới được.
Tùng Lệ Lệ không hỏi, Dương Phàm thấy Tùng Lệ Lệ mặt mày hơi hơi nhăn nhó, trong lòng cười thầm, ngoài mặt nghiêm túc nói:
- Vừa rồi Lê Quý nói với tôi muốn tái hôn.
Lời này dọa cho Tùng Lệ Lệ nhảy dựng lên, lập tức nghĩ tới khả năng là Lê Quý có vấn đề ở mặt này. Vấn đề là, chẳng lẽ Dương Phàm không thích một người quý trọng tình xưa nghĩa cũ sao? Tùng Lệ Lệ không dám tỏ thái độ, chỉ dùng ánh mắt tỏ thái độ đã nghe thấy. Dương Phàm mỉm cười nói tiếp:
- Lê Quý nhớ tình cũ khiến tôi rất nể trọng, nhưng như vậy không đủ độc, sao có thể sống yên ổn trong quan trường được? Lên càng cao càng cần phải độc. Ngay cả Tôn Du mà anh ta cũng không từ bỏ nổi, tôi tiếp tục đề bạt chẳng phải là làm hại anh ta sao? Nếu chẳng may có người lợi dụng nhược điểm này của y, chẳng khác nào cắm một cái đinh bên người tôi à?
Dương Phàm giải thích thêm một bước khiến trong lòng Tùng Lệ Lệ tràn đầy vui mừng, biết Dương Phàm không coi mình là người ngoài. Tuy nhiên phụ nữ đều là như vậy, sau khi hiểu được thái độ của Dương Phàm, mắt Tùng Lệ Lệ đỏ lên, mũi cũng cay cay nói:
- Anh quả là người xấu, người ta đã là người của anh rồi mà không ngờ vừa rồi còn dọa người ta như vậy.
Nói lời này không oan uổng chút nào. Dương Phàm ăn xong thì đầu tiên nói về việc gõ Tùng Lệ Lệ lúc trước chính là đạt được một hiệu quả. Hiện tại lại nói về chuyện Lê Quý, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, có ai lại muốn nghĩ theo chiều hướng xấu chứ? Chẳng lẽ cô không hiểu rằng vừa rồi là cô lắm miệng tự hại thân sao?
Phản ứng này của Tùng Lệ Lệ có thể nói là vừa đúng. Dương Phàm cười thầm vì sự thông minh của người phụ nữ này, bên ngoài thản nhiên nói:
- Chị còn biết mình làm chuyện ngu xuẩn sao? Chị cảm thấy thích hợp dính mũi vào vấn đề nhân sự sao? Tôi biết chị muốn đỡ cho Trương Quân, nhưng chị có nghĩ rằng tôi phải xử lý vấn đề này theo góc độ toàn cục hay không? Toàn bộ thành phố Hải Tân giống như là tổng thể, mỗi một cán bộ quản lý trong thành phố đều là một quân cờ. Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim mày tranh tao đoạt, chị tham gia vào náo nhiệt làm gì? Vấn đề Trương Quân, chẳng lẽ tôi không thể suy xét sao? Hiện tại chị là một trong những tri kỷ nhất của tôi ở đây, tôi không gõ chị thì gõ ai chứ? Đổi thành là người khác làm trưởng ban thư ký, chị xem tôi sẽ gõ như thế nào? Dám khoa tay múa chân trong vấn đề nhân sự, tôi mà không tính động tới hắn thì tôi còn làm bí thư thị ủy sao được nữa?
Hiểu được ý tứ của Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ lau khóe mắt, cười duyên lại gần, hạ giọng cười nói:
- Chu Dĩnh về rồi, tối nay tôi tiếp anh nhé!
Nói xong Tùng Lệ Lệ chủ động nắm tay Dương Phàm đưa lên ngực mình.
Dương Phàm đương nhiên biết người phụ nữ này có tâm tư tranh thủ tình cảm, nhẹ nhàng véo má Tùng Lệ Lệ nói:
- Hôm nay không được, khách sạn nhiều người như vậy mà!
Tùng Lệ Lệ đành phải thất vọng đứng lên, càng giằng co nữa thì càng khiến người ta chán ghét hơn.
- Vậy tôi trở về, anh nghỉ sớm một chút đi.
Hiện tại tâm tình Tùng Lệ Lệ rất phức tạp, một mặt khăng khăng đi theo Dương Phàm, mặt khác âm thầm kinh hãi vì sự âm độc mà Dương Phàm biểu hiện khi dùng Lê Quý. Tùng Lệ Lệ cũng là xuất thân từ gia đình quan chức, tự nhiên hiểu được Dương Phàm làm vậy là đúng. Tuy nhiên là 1 phụ nữ, Tùng Lệ Lệ ít nhiều hơi không đành lòng.
Kỳ thật Tùng Lệ Lệ không ở trong vị trí đó. Nếu thực sự cô ta ở vị trí cua Dương Phàm, có lẽ còn xử lý ác liệt hơn nhiều so với Dương Phàm. Thời gian đã là đêm khuya, trong phòng Dương Phàm vẫn còn sáng đèn. Sự việc của huyện Văn Hải kết hợp với lời nhắc nhở "hảo tâm" của Hầu Tiếu Thiên… rất nhiều chuyện khiến Dương Phàm không thể không thận trọng suy xét.
Thời gian rất nhanh qua 2 ngày. Sáng thứ Bảy, lúc tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Dương Phàm vệ sinh cá nhân, đang rửa mặt chải đầu thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông dồn dập. Dương Phàm vừa nghe liền thầm nhủ không hiểu phát sinh chuyện gì? Dưới tình huống bình thường, Lê Quý sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi Dương Phàm gọi điện thoại triệu tập. Tùng Lệ Lệ lại càng không. Khi ngủ dậy, người đầu tiên mà Dương Phàm triệu tập chắc chắn không phải cô ta. Duy nhất có thể giải thích chính là đã có chuyện xảy ra.
Mồm vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, Dương Phàm đi ra mở cửa. Thấy Trầm Ninh đang đứng ở cửa, trong lòng Dương Phàm chợt kích động. Chẳng lẽ lại có tiến triển mới sao? Trong lòng Dương Phàm vẫn buồn bực vì vụ án lúc trước. Rõ ràng là có mục tiêu minh xác, vậy mà Khang Hà rất giảo hoạt, không có chứng cớ sao có thể bắt giữ một ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị chứ?
Tuy nhiên nhìn vẻ mặt đầy lửa giận của Trầm Ninh, Dương Phàm đành phải dứt bỏ suy nghĩ về tiến triển của vụ án, ra hiệu mình đang đánh răng, quay về nhà vệ sinh. Sau khi xong hết mọi việc, Dương Phàm mới đi ra. Trầm Ninh liền khẩn cấp nói:
- Thằng phó giám đốc Sở Công an tỉnh Mao Vũ rất ức hiếp người.
Sao lại thế chứ? Sở Công an tỉnh mở một hội nghị công tác, Trầm Ninh là cục trưởng, vừa lúc ở trên tỉnh làm nhiệm vụ với tổ chuyên án, tiện đường tới họp luôn. Dù sao Trầm Ninh cũng là cục trưởng, không thể vì một vụ án mà bỏ bê công tác hàng ngày của cục công an thành phố. Vừa rồi hắn hoàn thành giai đoạn công việc lúc trước lại phải về thành phố chủ trì công tác
Ai ngờ trong hội nghị công tác lần này, Mao Vũ mang đầy đủ súng ống phê bình cục Công an thành phố Hải Tân một trận. Đầu tiên là nói tới sự kiện du khách Hàn Quốc. Đám "du khách" đó bị nuôi muỗi vài ngày, sau đó tố khổ bị cục công an thành phố Hải Tân ngược đãi. Mao Vũ nhân cơ hội làm to chuyện, hung hăng nói mãi chuyện này, tiện thể còn nện xuống cái mũ "Ảnh hưởng quốc tế rất xấu, gián tiếp ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư toàn tỉnh". Như vậy vẫn chưa hết. Đối với việc gần đây thành phố Hải Tân làm nghiêm mấy vụ kiểm tra, giám sát, Mao Vũ tóm ra mấy vụ án, vạch ra rằng cục Công an thành phố Hải Tân đang chạy theo bệnh thành tích, bắt nhầm không ít người vô tội, tạo thành ảnh hưởng rất xấu trong xã hội. Chuyện thứ ba là gần đây tỉnh thành mới nhập về 1 đám xe jeep, theo quy củ thì thành phố Hải Tân hẳn là cũng có một phần. Kết quả Mao Vũ lấy cớ ủng hộ những địa phương kinh tế khó khăn, cấp toàn bộ xe cho những nơi khác. Vấn đề là nếu hắn thực sự cấp xe cho những địa phương nghèo khó thì không sao, Trầm Ninh cũng sẽ không có ý kiến. Quan trọng là đại bộ phận xe đều được phân đến nội bộ sở Công an tỉnh, còn một phần phân cho cục Công an tỉnh thành. Việc này quả là ức hiếp người. Trầm Ninh tức giận vô cùng.
Trong hội nghị, đầu tiên là Mao Vũ phê bình, sau lại chỉnh trị thành phố Hải Tân trong vấn đề xe jeep, thằng ngốc cũng biết là vì Lâm Mãnh. Trong việc này, bí thư tỉnh ủy không tỏ vẻ không đồng ý, phó bí thư tỉnh ủy thậm chí còn ủng hộ. Vậy xuất hiện vấn đề hướng gió: người ta là nhắm vào cục Công an thành phố Hải Tân hay là nhắm vào bí thư thị ủy Dương Phàm?
Rất rõ ràng, Trầm Ninh là người theo phe Dương Phàm, thu thập Trầm Ninh chẳng phải là thu thập Dương Phàm sao?
Trong trứng gà chẳng lẽ không có xương? Đã đánh thì sợ gì ngộ thương? Chẳng lẽ thành phố Hải Tân vì sợ ngộ thương mà không thể đánh nghiêm sao? Trong lòng Dương Phàm hiểu được, vụ án Lâm Mãnh đã chuyển tới nơi khác rồi.
Có người cho rằng thời cơ đã tới, muốn bắt đầu trả đũa, muốn làm Trầm Ninh! Được!
Vấn đề là chuyện như vậy, Dương Phàm có nổi giận cũng chỉ có thể chịu đựng. Trước kia là một trận sức ép từ sở Ngoại vụ tỉnh và sở Thương vụ bởi sự kiện du khách Hàn Quốc, hiện tại tới lượt sở Công an gây sức ép. Việc này sáng tỏ rất nhiều người đang có tà tâm. Phỏng chừng phương diện này có bóng dáng hoạt động của các công ty Hàn Quốc.
- Đừng nổi nóng, gần đây tao đang bận việc ở huyện Văn Hải, có lẽ ngày mai sẽ có kết quả sơ bộ. Thứ hai tao sẽ lên tỉnh báo cáo lại tỉ mỉ, phòng chừng Tào Dĩnh Nguyên và Tống Đại Thành cũng phải đi, mỗi người đều có báo cáo của mình. Mày yên tâm, có tao ở phía trước chống đỡ, không kẻ nào có thể giở trò được. Mày lập tức trở về, lập tức triệu tập hội nghị công tác trong cục Công an. Chủ nhật mày tới đây, tao tự mình phê chỉ thị. Thứ hai liền chuyển vụ án người Hàn Quốc sang cơ quan tư pháp, để viện kiểm soát và tư pháp mau chóng xử lý nghiêm vụ án này. Ảnh hưởng quốc tế chó má gì chứ? Ông mày xem thằng nào nhảy ra phản đối, đó chính là kẻ thù sau này. Không cho nó chết thì tao cũng không rời khỏi tỉnh Thiên Nhai!
Trước mặt Trầm Ninh, Dương Phàm nói chuyện không hề cố kỵ. Trầm Ninh nghe vậy hiểu được ngay, trong lòng cảm kích. Dương Phàm là người luôn bao che cho bạn bè, quả thật vẫn như trước đây.
Trầm Ninh gật đầu nói:
- Được, tao về lần này, cam đoan có thể xử lý vụ án này thật đẹp. Xem ai có thể tìm được xương trong quả trứng gà này nữa không!
Trầm Ninh vội vàng đi khỏi, Dương Phàm lâm vào trầm tư. Hành động này của Mao Vũ chứng minh hiện giờ trong tỉnh hiện giờ có một nhóm người đang soi mình, nếu không một phó giám đốc sở sẽ không thể không chút kiêng nể như vậy. Vấn đề không chỉ vì phương thức làm việc của mình quá mức kích động, cần phải tỉnh táo lại 1 chút.
Tùng Lệ Lệ mang theo nhân viên phục vụ đem điểm tâm tiến vào, Dương Phàm vẫn không hề nhận ra, đứng trước cửa sổ hút thuốc, trong lòng thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản ở bề ngoài của một vị phó giám đốc Sở Công an tỉnh như vậy. Từ cuộc điện thoại của Tần Đông tới cuộc nói chuyện điện thoại với Miêu Hằng Sinh, lại chuyện điện thoại với sở Ngoại vụ & sở Thương vụ, không thể không nói bản thân mình liên tiếp đắc tội không ít người. Có người kiêng kị chính mình, nhịn xuống, có người không nhịn xuống nhảy ra ngoài. Mao Vũ chính là loại người không kìm nổi, hơn nữa sau lưng còn có người trợ giúp. Chuyện này có thể nói là một manh mối rất không tốt.
Làm sao bây giờ? Ra sức phản công, bóp chết từ trong trứng nước. Đây là biện pháp đầu tiên xuất hiện trong đầu Dương Phàm.
"Nghĩ tao là quả hồng nhũn à? Không có cửa đâu!". Sau một tiếng cười lanh, Dương Phàm mạnh mẽ xoay người quay đầu lại, dọa cho cô bé nhân viên phục vụ vừa mới đặt khay xuống phải sợ run lên, vẻ dữ tợn hiện rõ trên khuôn mặt Dương Phàm.
Tùng Lệ Lệ cũng không kìm nổi khẽ vỗ ngực nói:
- Anh nghĩ gì vậy? Sao xuất thần như thế?
Dương Phàm khoát tay nói:
- Không có gì. Chị lập tức đi tới chỗ tổ chuyên án nhìn xem, bảo họ làm khẩn trương lên 1 chút, thứ hai phải có kết quả sơ bộ. Tôi muốn lên tỉnh báo cáo công tác.
Dương Phàm rõ ràng chính là tâm lý có việc, tuy nhiên Tùng Lệ Lệ hiểu rằng không nên hỏi nhiều, vội vàng phục vụ Dương Phàm ăn uống xong, liền khẩn trương đi làm việc.
Tối chủ nhật, đã có kết quả sơ bộ của vụ án, Tào Dĩnh Nguyên nghe thấy vội vàng suốt đêm đi tới chỗ Dương Phàm, còn có cả Tống Đại Thành. 3 người liên hợp nghe Lý Hùng báo cáo.
Khi Lý Hùng báo cáo, tâm tư Tào Dĩnh Nguyên không hoàn toàn đặt trên bản báo cáo, dù sao trở về vẫn có thể tự xem tài liệu được. Tâm tư chủ yếu của Tào Dĩnh Nguyên là quan sát thái độ của Dương Phàm và Tống Đại Thành. Vụ án này xem như đại án ở thành phố Hải Tân. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tống Đại Thành không ngờ không phải lãnh đạo của tổ chuyên án. Trong này liệu có ẩn chứa ý tứ gì không? Đương nhiên Tào Dĩnh Nguyên nghĩ rằng Dương Phàm đang làm trò quỷ. Tống Đại Thành là người phó bí thư tỉnh ủy Giang đề bạt, chẳng lẽ Dương Phàm biết được cái nhìn của phó bí thư Giang đối với hắn? Lần trước lén báo cáo với phó bí thư Giang, lúc đó lãnh đạo không tỏ thái độ rõ ràng, cũng chưa thể nhìn ra được chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, hiện tại cũng chưa thể nhìn ra. Tuy nhiên việc Dương Phàm lấy mất quyền lực của Tống Đại Thành đã rất rõ ràng. Tống Đại Thành phỏng chừng cũng biết vậy, tuy nhiên thằng ranh này che giấu rất tốt, mặt không đổi sắc.
Tâm tính của Tống Đại Thành lúc này thật có thể nói là vừa thẹn vừa giận, tuy nhiên không hề có chút biện pháp nào. Rất rõ ràng, Dương Phàm đang trả đũa vụ án Lâm Mãnh lần trước, để Lý Hùng đến chủ trì tổ chuyên án, có thể nói ai chẳng biết tâm tư của Dương Phàm. Lúc này Tống Đại Thành vẫn không thể cằn nhằn gì được. Nếu cằn nhằn trước mặt Dương Phàm, chính là vô tổ chức vô kỷ luật, chính là kén cá chọn canh trong công tác, chính là không để ý đại cục! Trong lòng Tống Đại Thành hiểu rất rõ, chỉ cần mình dám tỏ vẻ bất mãn, Dương Phàm khẳng định sẽ chụp mũ không chút do dự, sẽ lên tỉnh phản ánh vấn đề thái độ công tác của một số đồng chí. Mọi người đều quá quen thuộc với những tiểu xảo này, cho nên Tống Đại Thành chỉ có thể cam chịu, chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì. Sau này tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo cáo, tìm cơ hội nói một hai câu là được. Tao không thể làm gì được mày, chẳng lẽ không có người khác sao?
Phải nói sự kiên nhẫn chịu đựng của Tống Đại Thành khiến Dương Phàm cũng phải âm thầm bội phục. Nếu con người này không phải kẻ vong ân phụ nghĩa thì thật ra có thể làm nên chuyện gì đó.
Mặc kệ nói như thế nào, trong vụ án Lâm Mãnh, Tống Đại Thành xem như đã phạm vào kiêng kị của Dương Phàm. Dương Phàm hoàn toàn không thích con người này, đã chuẩn bị sẵn giày trong chân, chỉ cần có cơ hội là đá đít hắn.
Hơn hai giờ báo cáo, tâm tư 3 người hoàn toàn khác nhau. Sau khi tan họp, Dương Phàm khoát tay gọi lại Tào Dĩnh Nguyên nói:
- Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên lưu lại một chút, tôi có chút việc muốn thảo luận với đồng chí.
Tống Đại Thành cùng Lý Hùng rời đi. Trước khi đi, Tống Đại Thành bắt tay cáo biệt Lý Hùng rồi cười nói:
- Mấy ngày nay đồng chí Lý Hùng vất vả rồi. Tuy nhiên có thể được bí thư Dương coi trọng, chứng minh công tác của anh rất có hiệu quả.
Nói vậy là có ý tứ gì, Lý Hùng chỉ cần hơi chuyển đầu óc một chút là hiểu ngay. Đây là ám chỉ mình đừng vội quá đắc ý. Lý Hùng không kiêu ngạo không siểm nịnh cười nói:
- Bí thư Tống quá khen. Chúng ta làm việc không chỉ vì 1 lãnh đạo nào cả.
Tống Đại Thành nghẹn lời, đang muốn nói thì Lý Hùng đã cướp lời:
- Tổ chuyên án còn rất nhiều việc phải làm, tôi trở về trước đây.
Tống Đại Thành không ngờ người này lại không mềm không rắn trở về. Trước kia tên phó bí thư Ủy ban Kỷ luật này dường như không phải người như vậy. Y vốn là người khá thành thật, vậy mà khi có cơ hội dựa lưng vào núi lại trở nên cứng rắn, nói chuyện cũng khá là khó nghe.
Vốn định biểu hiện một chút uy tín chức vị, không ngờ lại gặp phải kết quả này, Tống Đại Thành thiếu chút nữa tức giận không thở nổi, đứng ngây người tại chỗ nhìn Lý Hùng rời đi.
Lý Hùng ra khỏi cửa nhà khách, quay đầu nhìn lại theo bản năng, khẽ nhếch miệng cười lạnh, trầm giọng lẩm bẩm:
- Tiểu nhân! Đồ mắt trắng!
Thanh danh của Tống Đại Thành quả thật không hề tốt chút nào.
- Lão Tào, có một chuyện tôi hy vọng lão suy xét một chút.
Đầu tiên Dương Phàm đưa cho Tào Dĩnh Nguyên một điếu thuốc, nhân cơ hội nhìn lướt qua biểu tình của Tào Dĩnh Nguyên, phát hiện khi người này nhận thuốc thì tay hơi run rẩy, trong lòng Dương Phàm không khỏi hơi vui mừng. Người này xem ra thành thật hơn. Trên mặt Dương Phàm lộ ra nụ cười khá tươi.
- Mời bí thư Dương nói!
Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên thật sự rất bất an. Trời mới biết Dương Phàm lại kéo mình tới cái hố nào đây. Tuy rằng 2 người cùng cấp nhưng bí thư thị ủy vừa cầm súng lại có cả quyền phát ngôn. Là một quốc gia một Đảng cầm quyền, chức vụ Đảng và chức vụ chính quyền có sự phân biệt cao thấp rất rõ ràng.
Tào Dĩnh Nguyên tận lực biểu hiện sự bình đẳng giữa hai người. Dương Phàm cũng không hy vọng Tào Dĩnh Nguyên có thể đồng tâm đồng sức với mình. Bí thư thị ủy và thị trưởng có thể đồng tâm đồng sức quả thật là chuyện cười.
- Là như vậy, tuy rằng hiện tại đồng chí Trương Quân chủ tịch huyện Văn Hải đang chủ trì công tác nhưng xét vấn đề ổn định đại cục trong bộ máy huyện Văn Hải, cá nhân tôi có khuynh hướng đưa một đồng chí quen thuộc với tình huống tới chủ trì công tác. Người này tự nhiên là đồng chí Trương Quân thì thích hợp nhất. Hiện tại vấn đề là một khi Trương Quân chủ trì công tác của huyện ủy, vậy cần phải chọn người làm chủ tịch huyện. Anh là chủ quản chính quyền thành phố, tôi muốn xem ý kiến của anh trong vấn đề chọn người này, cũng hy vọng anh có thể để cử một người thích hợp để lựa chọn.
Vừa nghe Dương Phàm chậm rãi nói xong, tim Tào Dĩnh Nguyên đập loạn lên.
Ý tứ gì? Tát cho một phát rồi tặng cho quả táo ngọt à? Không giống vậy! Trong vấn đề nhân sự, Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba hẳn là có quyền phát biểu khá lớn chứ? Sao lại tới lượt tao nhỉ? Lão Tào là một người thông minh, chỉ hơi suy nghĩ một chút là nghĩ ra bản chất vấn đề. Đây là Dương Phàm muốn mượn tay mình, chứng minh uy tín của bí thư thị ủy trong vấn đề nhân sự. Nghĩ vậy, Tào Dĩnh Nguyên hiểu rằng Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba khẳng định tranh đấu gay gắt, Dương Phàm thấy hai tên này ức hiếp bí thư thị ủy mới tới, lại không có người thích hợp để đưa vào vị trí, tâm lý bất mãn, mới khiến Tào Dĩnh Nguyên ra mặt, cũng bởi vì Tào Dĩnh Nguyên có đưa vài cấp dưới từ Trì Thành tới, xem như cũng bị đuổi ra khỏi nhà như lão Tào.
Tìm được mấu chốt vấn đề, ý nghĩ của Tào Dĩnh Nguyên cũng rõ ràng hơn. Đây là Dương Phàm muốn mượn tay đồng chí thị trưởng, cho hai đồng chí cấp dưới lộng quyền một cái bạt tai. Tuy nhiên nên chọn ai thì thích hợp nhỉ?
Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên mừng thầm, tự nhủ thực ra đây là chuyện tốt, tìm được chỗ tốt từ trong kẽ hở. Trong số những người đi theo mình từ Trì Thành sang, có nhiều người đã làm phó cục trưởng nhiều năm, tuy nhiên nhìn biểu tình quá mức bình tĩnh của Dương Phàm, đột nhiên Tào Dĩnh Nguyên có cảm giác không tốt lắm.
Lại nhìn biểu tình của Dương Phàm thật cẩn thận, Tào Dĩnh Nguyên vẫn quyết định phải cẩn thận. Cái bánh từ trên trời rơi xuống quả là tốt thật, nhưng làm gì mà không phải trả giá chứ?
- Bí thư Dương, tôi cảm thấy ngài quyết định trong vấn đề nhân sự này thì tốt hơn. Nếu không, ngài cứ điều một người trong các cục của thành phố, tôi toàn lực ủng hộ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy có lẽ nói như vậy ổn thỏa một chút. Con người Dương Phàm cực kỳ giảo hoạt, cần phải đề phòng kỹ. Nói như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cho dù là Dương Phàm không đề cập tới những người mà Tào Dĩnh Nguyên mang từ Trì Thành tới thì có lẽ mình cũng không tổn thất gì.
Tào Dĩnh Nguyên tính toán đá bóng ngược về, Dương Phàm lộ thái độ ngưng trọng nói:
- Nếu như vậy, tôi thấy đồng chí Tạ Khiêm ở cục Tài chính không tồi, đưa tới đảm nhiệm chủ tịch huyện chắc là ổn.
Tào Dĩnh Nguyên có cảm giác kích động mãnh liệt. Thằng ranh này quá là giảo hoạt, đấm đá lung tung khắp nơi. Tao làm thị trưởng đâu phải dễ dàng? Cục Tài chính là do người địa phương làm chủ, tao chỉ là một phó thường vụ có thể dễ nhảy vào sao? Mày cho tao một vị trí chủ tịch huyện nhưng lại nhổ cây củ cải của tao ở cục Tài chính. Một đống kẻ không đáng tin đang nhìn chằm chằm vào cục Tài chính, mày bảo thị trưởng tao đây có thể làm được gì?
Vị trí quan trọng thế này, đổi là ai cũng sẽ Tào Dĩnh Nguyên cũng không phải loại người nhường nhịn. Sau khi hung hăng hút hết hai điếu thuốc, Tào Dĩnh Nguyên nói vẻ ôn hòa:
- Bí thư Dương, có một tình huống tôi không nói thì ngài cũng biết, cục Tài chính là tình hình thế nào khẳng định rằng ngài nắm rất rõ. Tôi cảm thấy đồng chí Tạ Khiêm không thích hợp rời khỏi cục Tài chính. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Dương Phàm đã có chuẩn bị trước kết quả này, đổi là ai khác cũng sẽ không đồng ý nhận thua ở điểm mấu chốt này. Chó cùng rứt dậu. Đường đường phó bí thư thị ủy kiêm thị trưởng, bí thư thị ủy cũng không thể tùy tiện bắt nạt được. Người ta nắm toàn bộ bên chính quyền thành phố mà lại không nắm được cục Tài chính, yêu cầu này chẳng phải là rất quá phận sao?
Mục đích của Dương Phàm đương nhiên là nắm chặt lấy cục Tài chính, một vị trí chủ tịch huyện khả năng không đủ để đả động Tào Dĩnh Nguyên, cho nên phải đàm phán.
- Lão Tào à, chúng ta phải nhìn vấn đề lâu dài một chút. Tôi nghĩ thế này, để phát triển tốt kinh tế thành phố chúng ta, khiến toàn bộ các cục trong thành phố có một diện mạo hoàn toàn mới, tôi tính toán sau khi kết thúc khóa học trên trường Đảng tỉnh, tiếp tục điều chỉnh công tác của toàn bộ các cục một lần nữa. Một số đồng chí tuổi cao, tôi sẽ đề nghị có bố trí thích hợp trong hội nghị thường ủy. Đương nhiên, việc này cũng cần sự ủng hộ của lão.
Dương Phàm nói một cách rất đường hoàng, tuy nhiên mấu chốt là đoạn phía sau. Dương Phàm muốn điều chỉnh toàn bộ các cục chủ yếu trong thành phố, mượn việc này tóm lấy quyền lực ở một vài ban ngành chủ yếu. Hiện tại, Bí thư Dương nhìn trúng chính là cục Tài chính, các cục khác thì chưa tỏ thái độ rõ ràng, tóm lại là tìm đồng chí Tào Dĩnh Nguyên để chia bánh.
Nói Tào Dĩnh Nguyên không động tâm là giả. Dương Phàm vừa mới nói xong, ánh mắt Tào Dĩnh Nguyên đã mờ đi. Đây là một loạt thủ đoạn nằm trong một âm mưu của Dương Phàm. Trong âm mưu này, thủ đoạn tổ chức cho cán bộ lên học tập tại trường Đảng tỉnh lúc trước chỉ là sự chuẩn bị. Lúc trước Đàm Tuyết Ba còn nói chuyện với Tào Dĩnh Nguyên vì chuyện Lưu Á ở cục Tài chính. Hiện tại, ha ha…. Dương Phàm muốn động vào Lưu Á, không chịu thì dù khỏi bệnh hay không cũng không quan hệ, thiếu gì chỗ để ngồi đọc báo, nghiên cứu chính sách cho hắn ngồi đâu? Trong nháy mắt này, Tào Dĩnh Nguyên đại khái hiểu được toàn bộ ý đồ của Dương Phàm.
Bề ngoài, thoạt nhìn là đưa Tào Dĩnh Nguyên và Đàm Tuyết Ba, Ngô Địa Kim cùng lên võ đài, trên thực tế là muốn nhân cơ hội tóm lấy cục Tài chính. Tóm lại ý tứ của bí thư Dương rất rõ ràng, tôi coi trọng cục Tài chính, lão Tào lựa chọn khác đi, tôi sẽ bù lại cho anh một vị trí chủ tịch huyện.
Kế hoạch này độc ác ở toàn bộ tiết tấu. Đầu tiên là dùng vị trí chủ tịch huyện Văn Hải, hung hăng xát xà phòng cho cả Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim, tốt nhất là làm cho cả hai mang chút nội thương, tóm lại là trong một thời gian tới, cả hai sẽ không dám ho he. Sau đó, thừa dịp hai vị rất có quyền phát ngôn trong vấn đề nhân sự này chưa kịp hồi phục tinh thần, cho Tào Dĩnh Nguyên ra tay như sét đánh không kịp bưng tai, điều chỉnh lại toàn bộ các cục trong thành phố.
Hiện tại xem ra, trong thường vụ thị ủy vốn là năm bè bảy mảng nhưng không kẻ nào đủ lá gan ho he.
Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên đều không có người, có lẽ phải nghiên cứu kết hợp với nhau, làm theo ý tứ của Dương Phàm. Đương nhiên, thị trưởng Tào cũng có thể cự tuyệt đề nghị này, nhưng kết quả có thể lại là trận chiến giữa Tào Dĩnh Nguyên và cả Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba như Bí thư Dương đã lên kịch bản lúc trước. Đến lúc đó, phỏng chừng thị trưởng Tào đừng nói chia bánh, chỉ lo mà đỡ những ánh mắt của bao người đang nhìn vào nồi đã đủ mệt. Xa không nói, chính quyền thành phố bên này có ba thường ủy, căn bản không có khả năng ôm trọn. Tào Dĩnh Nguyên mới tính kế Lữ Ngọc Phương, đây chính là nhân vật có lòng dạ rất hẹp hòi. Lam Hòa bên kia cũng không thể dựa vào. Nếu hy vọng vào sự trượng nghĩa của hắn, vậy thì nằm mơ đi.
Tóm lại, từ khi Dương Phàm lợi dụng việc học tập tại trường Đảng tỉnh đã lừa cho Thị trưởng Tào mắc câu, kết cục này đã định. Thủ đoạn này cũng không thể nói là âm mưu mà hoàn toàn là dương mưu, là thủ đoạn đưa ra trước mặt tất cả mọi người nhưng không ai có thể kháng cự. Chẳng qua thủ đoạn này ban đầu hơi mờ ám, một khi phát động, Dương Phàm có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, cũng không phải lo Tào Dĩnh Nguyên không theo. Theo thì mọi người có thể ngồi nói chuyện về vấn đề lợi ích. Không theo, tốt lắm, mày có thể trở về, về rồi thì cứ theo kịch bản của tao dựng sẵn mà chơi nhé.
Tào Dĩnh Nguyên bi ai phát hiện, nếu mình muốn làm ra chút chiến tích gì, nhất định phải hợp tác với Bí thư Dương. Vấn đề mấu chốt là, khi Tào Dĩnh Nguyên nhìn sang thì dường như Bí thư Dương cũng ám chỉ, tôi cũng muốn làm chút sự nghiệp, mọi người đều không hề dễ dàng, vậy hợp tác là tốt nhất. Tôi không đục tường nhà lão, lão cũng đừng rút củi dưới đáy nồi nhà tôi. Biết không?
Sự tình tới mức này rồi, Tào Dĩnh Nguyên cũng chỉ có một lựa chọn. Tuy nhiên nếu mày muốn Thị trưởng Tào đáp ứng ngay bây giờ thì vấn đề mặt mũi lại không ổn, cho nên phải giả vờ dựa vào nơi hiểm yếu chống cự lại một chút.
- Tôi trở về ngẫm lại một chút rồi nói chuyện.
Tự cho mình một cái thang để xuống đôi khi cũng không dễ dàng.
Từ trong ánh mắt của Tào Dĩnh Nguyên, thấy đại cục thỏa hiệp đã định, Dương Phàm mỉm cười tiễn bước Tào Dĩnh Nguyên.
Nhìn thấy kế hoạch thuận lợi thực thi, Dương Phàm không khỏi cảm thấy trong lòng hưng phấn. Hưng phấn liền hơi ngủ không được, cũng may ở cùng tầng này với Dương Phàm có Tùng Lệ Lệ, còn lại chính là thư ký và lái xe. Dương Phàm nhắn một tin di động, Tùng Lệ Lệ liền lặng lẽ sang. Mới đầu còn tưởng rằng Dương Phàm tìm mình thương lượng việc gì, không ngờ vừa mới lẻn vào cửa như kẻ trộm thì váy ngủ đã bị kéo tuột xuống, cuộc chiến lại bắt đầu.
Không phải là uống thuốc đó chứ? Tùng Lệ Lệ nghĩ thầm khi bị ép vào tường, chân bị nghếch lên, tiếp đó là đón nhận sự va chạm mạnh mẽ.
Cuối cùng là sự giải phóng của đàn ông. Khi Tùng Lệ Lệ đi vệ sinh thân thể, Dương Phàm ngồi trên sô pha, tiếp nhận sự phục vụ vệ sinh của Tùng Lệ Lệ, đột nhiên nói:
- Chị tìm người thích hợp, nhất định phải tin cậy một chút, tôi tính đưa tới cục Tài chính.
Trong lòng Tùng Lệ Lệ vui mừng như điên, vị trí này mà thả được người nhà vào… trước kia chưa từng nghĩ tới vì không có khả năng, hiện tại tự nhiên một cơ hội tốt như vậy liền rơi xuống đầu.
- Anh nói đùa à ?
Tùng Lệ Lệ không dám xác định, chiếc khăn ấm trong tay bất giác lại thêm chút lực. Cảm giác phản ứng của đàn ông trong tay mình, Tùng Lệ Lệ phảng phất biết được vì sao người đàn ông này lại hưng phấn.
Dương Phàm cười ha hả nói:
- Không tin thì tôi tìm người khác.
Tùng Lệ Lệ thầm vui mừng, tự nhủ người đàn ông này coi như có tình có nghĩa, khuôn mặt bất giác nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, giơ tay cầm chiếc chày nhỏ lúc này đã vươn lên cao ngất:
- Anh dám, tôi cắn đứt của anh.
Nói xong vui mừng tự giác cúi đầu, quỳ gối trước mặt Dương Phàm, thè cái lưỡi đỏ hồng ra.
Cảm giác nắm được đại cục khiến thời gian hưng phấn của Dương Phàm kéo dài rất lâu. Lần thứ hai chiến đấu giằng co gần một giờ, Tùng Lệ Lệ miệng ngậm một chiếc khăn mặt đã hoàn toàn ướt nhoét, nhiều lần khiến Tùng Lệ Lệ suýt nữa thì không còn hồn phách.
Sau khi châm một điếu thuốc, sắc mặt Dương Phàm dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một tay vuốt cặp mông căng đầy của Tùng Lệ Lệ, hạ giọng nói:
- Ngày mai tôi đến tỉnh thành báo cáo công tác, chị trở về giữ nhà cho tôi. Mặt khác Trương Quân bên này chị tiếp đón một tiếng, để anh ta chủ động đưa ra ý kiến bản thân trong việc sử dụng các cán bộ cấp trưởng phòng ở đây.
Sau khi lĩnh hội ý tứ của Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ không khỏi cảm giác bi ai cho Trương Quân. Đây là Dương Phàm không tính lưu lại cho Trương Quân nhiều vị trí từ cấp phó huyện trở lên. Nhiều lắm thì chỉ một, hơn nữa còn là vị trí không quá trọng yếu. Mặc khác, lại ném ra một chậu xương cho mấy người ở thành phố chém giết giành giật, còn Bí thư Dương thì đứng trên cao xem chiến đấu, ai đoạt hơn sẽ ra tay đoạt lấy một cây. Ai không cướp được, sẽ chủ động lấy một cây đưa đến miệng. Nói trắng ra, đây là chế tạo một sự cân bằng, làm điều mà lãnh đạo thích nhất.
Lại liên tưởng tới vấn đề cục Tài chính, Tùng Lệ Lệ ý thức được Dương Phàm còn có một kế hoạch nữa vẫn chưa sáng tỏ. Khổ sở mãi mới chờ được cơ hội này, Tùng Lệ Lệ đương nhiên không chịu bỏ qua. Cô đứng lên ngồi trên đùi người đàn ông, hai tay ôm đầu Dương Phàm, ép vào ngực mình. Sau một trận nhào nặn, miệng người đàn ông ngậm lấy hạt đậu, Tùng Lệ Lệ cầu xin nói:
- Khi anh điều chỉnh các cục trong thành phố, cho tôi ba vị trí được không, cấp phó là được.
Tùng Lệ Lệ lựa chọn thời cơ rất tốt. Lúc này tâm tình Dương Phàm không tồi, mặt khác Tùng Lệ Lệ mặc dù không nói, Dương Phàm cũng sẽ suy xét vấn đề này, bằng không dựa vào cái gì mà cấp dưới bán mạng cho mày? Không phải vì ưu đãi sao? Đồng thời, Dương Phàm còn suy xét đến Lam Hòa bên kia liệu có nên cấp cho chút ưu đãi hay không. Còn cả Vương Nhất Phàm nữa. Đây là người mới, cũng cần phải lôi kéo một chút mới được.
- Có thể, tuy nhiên không được kén cá chọn canh.
Dương Phàm cười ha hả, Tùng Lệ Lệ đạt được mục đích, hưng phấn ôm mặt Dương Phàm hung hăng hôn liền mấy cái.
Hành trình tới tỉnh thành thật ra khá là thú vị. Dương Phàm mới đi liền điện thoại cho Triệu Việt, đề xuất muốn tới báo cáo công tác, Triệu Việt đáp ứng rất rõ ràng. Một hàng ba chiếc xe tới tỉnh thành.
Dương Phàm vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều không thể nói gì hơn. Tùng Lệ Lệ vẫn muốn nói nhưng vừa rồi bị Dương Phàm nghẹn lại nên không dám nói gì nữa. Thủ đoạn của người đàn ông này quả là độc ác, cô ta cũng đã được chứng kiến không ít. Tốt nhất là cứ chờ đợi, sau đó ra sức lấy lòng rồi bí mật nói ra thì thích hợp hơn.
Tính toán như vậy nên Tùng Lệ Lệ liền ngậm miệng an tâm làm người nghe. Đàm Tuyết Ba & Ngô Địa Kim tự nhiên lại có các mục đích của bản thân. Trong lòng họ đều hiểu hiện tại Bí thư Dương không có nhiều lựa chọn lắm trong vấn đề nhân sự của huyện Văn Hải. Lúc này mà không tranh thủ một chút cho người nhà mình thì quả là ngu ngốc.
Sau khi hai người phát biểu thì Dương Phàm tỏ vẻ trầm tư nói:
- Năm thường ủy, 2 phó chủ tịch huyện của huyện Văn Hải xảy ra vấn đề, tôi thấy vấn đề nhân sự này có lẽ nên tôn trọng ý kiến của đồng chí Trương Quân một chút.
Vừa nghe những lời này, kết hợp với việc vừa gõ Tùng Lệ Lệ kia, trong lòng Đàm Tuyết Ba & Ngô Địa Kim đều nghĩ, Dương Phàm không có ý đề bạt cán bộ bên dưới lên vị trí chủ tịch huyện nhưng ở phó chức thì có ý chiếu cố cho Trương Quân một ít, nhưng chỉ ở chừng mực nhất định.
Đàm Tuyết Ba là trưởng ban tổ chức, tiếng nói trong vấn đề nhân sự rất có trọng lượng, Ngô Địa Kim chủ quản Đảng và quần chúng, cũng không phải là nhỏ. Hai người đều muốn được chia một ly canh ở huyện Văn Hải, tuy nhiên vị bí thư thị ủy Dương Phàm này vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng trong việc lựa chọn người.
Nói chuyện hơn hai tiếng, Dương Phàm ám chỉ một chút nói:
- Đói bụng quá!
Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba lập tức tỏ vẻ muốn mời ăn khuya.
Dương Phàm cười cự tuyệt nói:
- Có lẽ thôi đi, buổi tối còn có không ít việc cần hoàn thành. Tùy tiện kêu chút gì lên ăn là được.
Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba tự nhiên hiểu được nên cáo từ, Tùng Lệ Lệ cũng cười đứng lên nói:
- Tôi đi bố trí đồ ăn khuya.
Trong ánh mắt khinh miệt của Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba, Tùng Lệ Lệ ưỡn ẹo đi ra ngoài. Mấy người đi rồi, Lê Quý giao bản ghi chép hội nghị lại cho Dương Phàm xem mới hạ giọng nói:
- Bí thư Dương, Tôn Du là vợ cũ của tôi, vấn đề của cô ấy có thể rộng lượng 1 chút được không?
Tôn Du đang phối hợp với người của Ủy ban Kỷ luật và cục Chống tham nhũng để điều tra. Đi theo Lâm Phong 2 năm nay, ít nhiều cũng đã làm một số chuyện, khẳng định không thể sạch sẽ được.
- Vấn đề của cô ấy không nghiêm trọng, hiện tại không cho cô ấy về nhà là suy xét từ vấn đề an toàn.
Dương Phàm nói xong, nhìn vẻ thân thiết trên mặt Lê Quý, trong lòng hơi lo lắng nói:
- Lê Quý, có phải anh muốn tái hôn với cô ấy không? Tôi thấy tình cảm của anh với cô ấy rất sâu nhỉ.
Lê Quý bị Dương Phàm hỏi như vậy, tâm loạn mặt đỏ, cúi đầu nói:
- Tôi biết ngài lo lắng cho tiền đồ của tôi sau này. 2 năm qua không phải tôi không thử tìm đối tượng nhưng tôi không quên được Tôn Du. Cô ấy là mẹ của con tôi, tôi…
Dương Phàm khoát tay, cắt lời Lê Quý:
- Lê Quý, tôi phải nhắc nhở anh. Tôi không hoài nghi tình cảm của anh với Tôn Du, tái hôn là quyền tự do của anh nhưng sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này của anh.
Kỳ thật trong lòng Dương Phàm cũng khá cảm động vì sự si tình của Lê Quý, đồng thời cũng thấy vui mừng vì có 1 thư ký trọng tình nghĩa như vậy. Một con người trọng tình nghĩa là rất hợp khẩu vị của Dương Phàm. Dương Phàm nói vậy là có ý đề bạt sử dụng Lê Quý sau này. Lê Quý không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ của Dương Phàm.
- Bí thư Dương, tôi rất cảm động về tâm ý của ngài. Nhưng… tôi thực sự không thể từ bỏ được Tôn Du.
Sắc mặt Lê Quý hơi trắng bệch. Lựa chọn giữa tiền đồ và tình cảm quả thật là rất khó khăn.
Dương Phàm thầm thở dài. Người như Lê Quý nhớ tình cũ là rất tốt, tuy nhiên ngay cả người đàn bà như Tôn Du cũng không từ bỏ được, quả thật rất khó có thể trọng dụng. Việc này Dương Phàm không thể nói rõ, tuy nhiên con đường là do tự Lê Quý lựa chọn, sự phát triển sau này cũng chỉ có thể hữu hạn. Dương Phàm cũng là người nhớ tình cũ, nhưng tâm Dương Phàm đủ độc nên khhi cần bỏ qua liền không hề do dự.
- Ừ, tôi biết rồi. Anh đi nghỉ trước đi!
Dương Phàm không khuyên Lê Quý nữa, nói nhiều cũng chỉ là dông dài. Lê Quý trở về sẽ suy nghĩ kỹ lại, ai mà không muốn tiến bộ chứ? Sau khi Lê Quý rời đi, trong lòng Dương Phàm ít nhiều không vui. ́n tượng về người đàn bà Tôn Du trong lòng Dương Phàm không tốt, mặc dù cô ta quay đầu lại là bờ, nhưng những vết bẩn vẫn còn. Người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi chứ? Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Lê Quý mất điểm trong mắt Dương Phàm.
Đang lúc bực bội thì từ phía sau truyền tới giọng nói của Tùng Lệ Lệ:
- Ăn chút nha.
Dương Phàm quay đầu lại, bưng toan phấn mà nhân viên phục vụ đưa tới, cùng ăn với Tùng Lệ Lệ. Sau khi ăn rất nhanh, Dương Phàm buông bát nói:
- Chị tìm giúp tôi 1 thư ký thích hợp, tôi định thả Lê Quý lại huyện Văn Hải.
Tùng Lệ Lệ cả kinh trong lòng, tâm nói Lê Quý làm sao đắc tội Dương Phàm? Tuy nhiên không thể hỏi ra được, cho nên Tùng Lệ Lệ chỉ đành hỏi vòng:
- Anh định bố trí Lê Quý thế nào? Hiện tại anh ta chỉ là tương đương trưởng phòng, thăng lên phó chủ tịch huyện cũng chưa thích hợp lắm nhỉ?
Ý tứ của Tùng Lệ Lệ rất rõ, Lê Quý mới là tương đương trưởng phòng, thăng lên phó chủ tịch huyện là không được.
Dương Phàm trầm ngâm một phen nói:
- Tâm tính con người Lê Quý quá mềm yếu, cũng quá thành thật. Tôi cảm thấy anh ta cũng không thích hợp làm thư ký. Thế này đi, chị trưng cầu ý kiến Trương Quân một chút, xem trong huyện này có cục nào tương đối tốt một chút thì bố trí cho Lê Quý một chức vụ chính, chờ hai, ba năm nữa thì suy xét thăng cho anh ta 1 bậc là được.
Tùng Lệ Lệ thầm thở dài một tiếng cho Lê Quý, hiểu rằng sau này Lê Quý sẽ không còn được coi là người trung tâm nữa. Rốt cục là vì sao thì Tùng Lệ Lệ không dám hỏi, tuy nhiên bởi vì mới bị Dương Phàm gõ nên trong lòng thầm nhắc nhở mình sau này phải xin chỉ thị nhiều hơn nữa mới được.
Tùng Lệ Lệ không hỏi, Dương Phàm thấy Tùng Lệ Lệ mặt mày hơi hơi nhăn nhó, trong lòng cười thầm, ngoài mặt nghiêm túc nói:
- Vừa rồi Lê Quý nói với tôi muốn tái hôn.
Lời này dọa cho Tùng Lệ Lệ nhảy dựng lên, lập tức nghĩ tới khả năng là Lê Quý có vấn đề ở mặt này. Vấn đề là, chẳng lẽ Dương Phàm không thích một người quý trọng tình xưa nghĩa cũ sao? Tùng Lệ Lệ không dám tỏ thái độ, chỉ dùng ánh mắt tỏ thái độ đã nghe thấy. Dương Phàm mỉm cười nói tiếp:
- Lê Quý nhớ tình cũ khiến tôi rất nể trọng, nhưng như vậy không đủ độc, sao có thể sống yên ổn trong quan trường được? Lên càng cao càng cần phải độc. Ngay cả Tôn Du mà anh ta cũng không từ bỏ nổi, tôi tiếp tục đề bạt chẳng phải là làm hại anh ta sao? Nếu chẳng may có người lợi dụng nhược điểm này của y, chẳng khác nào cắm một cái đinh bên người tôi à?
Dương Phàm giải thích thêm một bước khiến trong lòng Tùng Lệ Lệ tràn đầy vui mừng, biết Dương Phàm không coi mình là người ngoài. Tuy nhiên phụ nữ đều là như vậy, sau khi hiểu được thái độ của Dương Phàm, mắt Tùng Lệ Lệ đỏ lên, mũi cũng cay cay nói:
- Anh quả là người xấu, người ta đã là người của anh rồi mà không ngờ vừa rồi còn dọa người ta như vậy.
Nói lời này không oan uổng chút nào. Dương Phàm ăn xong thì đầu tiên nói về việc gõ Tùng Lệ Lệ lúc trước chính là đạt được một hiệu quả. Hiện tại lại nói về chuyện Lê Quý, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, có ai lại muốn nghĩ theo chiều hướng xấu chứ? Chẳng lẽ cô không hiểu rằng vừa rồi là cô lắm miệng tự hại thân sao?
Phản ứng này của Tùng Lệ Lệ có thể nói là vừa đúng. Dương Phàm cười thầm vì sự thông minh của người phụ nữ này, bên ngoài thản nhiên nói:
- Chị còn biết mình làm chuyện ngu xuẩn sao? Chị cảm thấy thích hợp dính mũi vào vấn đề nhân sự sao? Tôi biết chị muốn đỡ cho Trương Quân, nhưng chị có nghĩ rằng tôi phải xử lý vấn đề này theo góc độ toàn cục hay không? Toàn bộ thành phố Hải Tân giống như là tổng thể, mỗi một cán bộ quản lý trong thành phố đều là một quân cờ. Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim mày tranh tao đoạt, chị tham gia vào náo nhiệt làm gì? Vấn đề Trương Quân, chẳng lẽ tôi không thể suy xét sao? Hiện tại chị là một trong những tri kỷ nhất của tôi ở đây, tôi không gõ chị thì gõ ai chứ? Đổi thành là người khác làm trưởng ban thư ký, chị xem tôi sẽ gõ như thế nào? Dám khoa tay múa chân trong vấn đề nhân sự, tôi mà không tính động tới hắn thì tôi còn làm bí thư thị ủy sao được nữa?
Hiểu được ý tứ của Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ lau khóe mắt, cười duyên lại gần, hạ giọng cười nói:
- Chu Dĩnh về rồi, tối nay tôi tiếp anh nhé!
Nói xong Tùng Lệ Lệ chủ động nắm tay Dương Phàm đưa lên ngực mình.
Dương Phàm đương nhiên biết người phụ nữ này có tâm tư tranh thủ tình cảm, nhẹ nhàng véo má Tùng Lệ Lệ nói:
- Hôm nay không được, khách sạn nhiều người như vậy mà!
Tùng Lệ Lệ đành phải thất vọng đứng lên, càng giằng co nữa thì càng khiến người ta chán ghét hơn.
- Vậy tôi trở về, anh nghỉ sớm một chút đi.
Hiện tại tâm tình Tùng Lệ Lệ rất phức tạp, một mặt khăng khăng đi theo Dương Phàm, mặt khác âm thầm kinh hãi vì sự âm độc mà Dương Phàm biểu hiện khi dùng Lê Quý. Tùng Lệ Lệ cũng là xuất thân từ gia đình quan chức, tự nhiên hiểu được Dương Phàm làm vậy là đúng. Tuy nhiên là 1 phụ nữ, Tùng Lệ Lệ ít nhiều hơi không đành lòng.
Kỳ thật Tùng Lệ Lệ không ở trong vị trí đó. Nếu thực sự cô ta ở vị trí cua Dương Phàm, có lẽ còn xử lý ác liệt hơn nhiều so với Dương Phàm. Thời gian đã là đêm khuya, trong phòng Dương Phàm vẫn còn sáng đèn. Sự việc của huyện Văn Hải kết hợp với lời nhắc nhở "hảo tâm" của Hầu Tiếu Thiên… rất nhiều chuyện khiến Dương Phàm không thể không thận trọng suy xét.
Thời gian rất nhanh qua 2 ngày. Sáng thứ Bảy, lúc tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Dương Phàm vệ sinh cá nhân, đang rửa mặt chải đầu thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông dồn dập. Dương Phàm vừa nghe liền thầm nhủ không hiểu phát sinh chuyện gì? Dưới tình huống bình thường, Lê Quý sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi Dương Phàm gọi điện thoại triệu tập. Tùng Lệ Lệ lại càng không. Khi ngủ dậy, người đầu tiên mà Dương Phàm triệu tập chắc chắn không phải cô ta. Duy nhất có thể giải thích chính là đã có chuyện xảy ra.
Mồm vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, Dương Phàm đi ra mở cửa. Thấy Trầm Ninh đang đứng ở cửa, trong lòng Dương Phàm chợt kích động. Chẳng lẽ lại có tiến triển mới sao? Trong lòng Dương Phàm vẫn buồn bực vì vụ án lúc trước. Rõ ràng là có mục tiêu minh xác, vậy mà Khang Hà rất giảo hoạt, không có chứng cớ sao có thể bắt giữ một ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị chứ?
Tuy nhiên nhìn vẻ mặt đầy lửa giận của Trầm Ninh, Dương Phàm đành phải dứt bỏ suy nghĩ về tiến triển của vụ án, ra hiệu mình đang đánh răng, quay về nhà vệ sinh. Sau khi xong hết mọi việc, Dương Phàm mới đi ra. Trầm Ninh liền khẩn cấp nói:
- Thằng phó giám đốc Sở Công an tỉnh Mao Vũ rất ức hiếp người.
Sao lại thế chứ? Sở Công an tỉnh mở một hội nghị công tác, Trầm Ninh là cục trưởng, vừa lúc ở trên tỉnh làm nhiệm vụ với tổ chuyên án, tiện đường tới họp luôn. Dù sao Trầm Ninh cũng là cục trưởng, không thể vì một vụ án mà bỏ bê công tác hàng ngày của cục công an thành phố. Vừa rồi hắn hoàn thành giai đoạn công việc lúc trước lại phải về thành phố chủ trì công tác
Ai ngờ trong hội nghị công tác lần này, Mao Vũ mang đầy đủ súng ống phê bình cục Công an thành phố Hải Tân một trận. Đầu tiên là nói tới sự kiện du khách Hàn Quốc. Đám "du khách" đó bị nuôi muỗi vài ngày, sau đó tố khổ bị cục công an thành phố Hải Tân ngược đãi. Mao Vũ nhân cơ hội làm to chuyện, hung hăng nói mãi chuyện này, tiện thể còn nện xuống cái mũ "Ảnh hưởng quốc tế rất xấu, gián tiếp ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư toàn tỉnh". Như vậy vẫn chưa hết. Đối với việc gần đây thành phố Hải Tân làm nghiêm mấy vụ kiểm tra, giám sát, Mao Vũ tóm ra mấy vụ án, vạch ra rằng cục Công an thành phố Hải Tân đang chạy theo bệnh thành tích, bắt nhầm không ít người vô tội, tạo thành ảnh hưởng rất xấu trong xã hội. Chuyện thứ ba là gần đây tỉnh thành mới nhập về 1 đám xe jeep, theo quy củ thì thành phố Hải Tân hẳn là cũng có một phần. Kết quả Mao Vũ lấy cớ ủng hộ những địa phương kinh tế khó khăn, cấp toàn bộ xe cho những nơi khác. Vấn đề là nếu hắn thực sự cấp xe cho những địa phương nghèo khó thì không sao, Trầm Ninh cũng sẽ không có ý kiến. Quan trọng là đại bộ phận xe đều được phân đến nội bộ sở Công an tỉnh, còn một phần phân cho cục Công an tỉnh thành. Việc này quả là ức hiếp người. Trầm Ninh tức giận vô cùng.
Trong hội nghị, đầu tiên là Mao Vũ phê bình, sau lại chỉnh trị thành phố Hải Tân trong vấn đề xe jeep, thằng ngốc cũng biết là vì Lâm Mãnh. Trong việc này, bí thư tỉnh ủy không tỏ vẻ không đồng ý, phó bí thư tỉnh ủy thậm chí còn ủng hộ. Vậy xuất hiện vấn đề hướng gió: người ta là nhắm vào cục Công an thành phố Hải Tân hay là nhắm vào bí thư thị ủy Dương Phàm?
Rất rõ ràng, Trầm Ninh là người theo phe Dương Phàm, thu thập Trầm Ninh chẳng phải là thu thập Dương Phàm sao?
Trong trứng gà chẳng lẽ không có xương? Đã đánh thì sợ gì ngộ thương? Chẳng lẽ thành phố Hải Tân vì sợ ngộ thương mà không thể đánh nghiêm sao? Trong lòng Dương Phàm hiểu được, vụ án Lâm Mãnh đã chuyển tới nơi khác rồi.
Có người cho rằng thời cơ đã tới, muốn bắt đầu trả đũa, muốn làm Trầm Ninh! Được!
Vấn đề là chuyện như vậy, Dương Phàm có nổi giận cũng chỉ có thể chịu đựng. Trước kia là một trận sức ép từ sở Ngoại vụ tỉnh và sở Thương vụ bởi sự kiện du khách Hàn Quốc, hiện tại tới lượt sở Công an gây sức ép. Việc này sáng tỏ rất nhiều người đang có tà tâm. Phỏng chừng phương diện này có bóng dáng hoạt động của các công ty Hàn Quốc.
- Đừng nổi nóng, gần đây tao đang bận việc ở huyện Văn Hải, có lẽ ngày mai sẽ có kết quả sơ bộ. Thứ hai tao sẽ lên tỉnh báo cáo lại tỉ mỉ, phòng chừng Tào Dĩnh Nguyên và Tống Đại Thành cũng phải đi, mỗi người đều có báo cáo của mình. Mày yên tâm, có tao ở phía trước chống đỡ, không kẻ nào có thể giở trò được. Mày lập tức trở về, lập tức triệu tập hội nghị công tác trong cục Công an. Chủ nhật mày tới đây, tao tự mình phê chỉ thị. Thứ hai liền chuyển vụ án người Hàn Quốc sang cơ quan tư pháp, để viện kiểm soát và tư pháp mau chóng xử lý nghiêm vụ án này. Ảnh hưởng quốc tế chó má gì chứ? Ông mày xem thằng nào nhảy ra phản đối, đó chính là kẻ thù sau này. Không cho nó chết thì tao cũng không rời khỏi tỉnh Thiên Nhai!
Trước mặt Trầm Ninh, Dương Phàm nói chuyện không hề cố kỵ. Trầm Ninh nghe vậy hiểu được ngay, trong lòng cảm kích. Dương Phàm là người luôn bao che cho bạn bè, quả thật vẫn như trước đây.
Trầm Ninh gật đầu nói:
- Được, tao về lần này, cam đoan có thể xử lý vụ án này thật đẹp. Xem ai có thể tìm được xương trong quả trứng gà này nữa không!
Trầm Ninh vội vàng đi khỏi, Dương Phàm lâm vào trầm tư. Hành động này của Mao Vũ chứng minh hiện giờ trong tỉnh hiện giờ có một nhóm người đang soi mình, nếu không một phó giám đốc sở sẽ không thể không chút kiêng nể như vậy. Vấn đề không chỉ vì phương thức làm việc của mình quá mức kích động, cần phải tỉnh táo lại 1 chút.
Tùng Lệ Lệ mang theo nhân viên phục vụ đem điểm tâm tiến vào, Dương Phàm vẫn không hề nhận ra, đứng trước cửa sổ hút thuốc, trong lòng thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản ở bề ngoài của một vị phó giám đốc Sở Công an tỉnh như vậy. Từ cuộc điện thoại của Tần Đông tới cuộc nói chuyện điện thoại với Miêu Hằng Sinh, lại chuyện điện thoại với sở Ngoại vụ & sở Thương vụ, không thể không nói bản thân mình liên tiếp đắc tội không ít người. Có người kiêng kị chính mình, nhịn xuống, có người không nhịn xuống nhảy ra ngoài. Mao Vũ chính là loại người không kìm nổi, hơn nữa sau lưng còn có người trợ giúp. Chuyện này có thể nói là một manh mối rất không tốt.
Làm sao bây giờ? Ra sức phản công, bóp chết từ trong trứng nước. Đây là biện pháp đầu tiên xuất hiện trong đầu Dương Phàm.
"Nghĩ tao là quả hồng nhũn à? Không có cửa đâu!". Sau một tiếng cười lanh, Dương Phàm mạnh mẽ xoay người quay đầu lại, dọa cho cô bé nhân viên phục vụ vừa mới đặt khay xuống phải sợ run lên, vẻ dữ tợn hiện rõ trên khuôn mặt Dương Phàm.
Tùng Lệ Lệ cũng không kìm nổi khẽ vỗ ngực nói:
- Anh nghĩ gì vậy? Sao xuất thần như thế?
Dương Phàm khoát tay nói:
- Không có gì. Chị lập tức đi tới chỗ tổ chuyên án nhìn xem, bảo họ làm khẩn trương lên 1 chút, thứ hai phải có kết quả sơ bộ. Tôi muốn lên tỉnh báo cáo công tác.
Dương Phàm rõ ràng chính là tâm lý có việc, tuy nhiên Tùng Lệ Lệ hiểu rằng không nên hỏi nhiều, vội vàng phục vụ Dương Phàm ăn uống xong, liền khẩn trương đi làm việc.
Tối chủ nhật, đã có kết quả sơ bộ của vụ án, Tào Dĩnh Nguyên nghe thấy vội vàng suốt đêm đi tới chỗ Dương Phàm, còn có cả Tống Đại Thành. 3 người liên hợp nghe Lý Hùng báo cáo.
Khi Lý Hùng báo cáo, tâm tư Tào Dĩnh Nguyên không hoàn toàn đặt trên bản báo cáo, dù sao trở về vẫn có thể tự xem tài liệu được. Tâm tư chủ yếu của Tào Dĩnh Nguyên là quan sát thái độ của Dương Phàm và Tống Đại Thành. Vụ án này xem như đại án ở thành phố Hải Tân. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tống Đại Thành không ngờ không phải lãnh đạo của tổ chuyên án. Trong này liệu có ẩn chứa ý tứ gì không? Đương nhiên Tào Dĩnh Nguyên nghĩ rằng Dương Phàm đang làm trò quỷ. Tống Đại Thành là người phó bí thư tỉnh ủy Giang đề bạt, chẳng lẽ Dương Phàm biết được cái nhìn của phó bí thư Giang đối với hắn? Lần trước lén báo cáo với phó bí thư Giang, lúc đó lãnh đạo không tỏ thái độ rõ ràng, cũng chưa thể nhìn ra được chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, hiện tại cũng chưa thể nhìn ra. Tuy nhiên việc Dương Phàm lấy mất quyền lực của Tống Đại Thành đã rất rõ ràng. Tống Đại Thành phỏng chừng cũng biết vậy, tuy nhiên thằng ranh này che giấu rất tốt, mặt không đổi sắc.
Tâm tính của Tống Đại Thành lúc này thật có thể nói là vừa thẹn vừa giận, tuy nhiên không hề có chút biện pháp nào. Rất rõ ràng, Dương Phàm đang trả đũa vụ án Lâm Mãnh lần trước, để Lý Hùng đến chủ trì tổ chuyên án, có thể nói ai chẳng biết tâm tư của Dương Phàm. Lúc này Tống Đại Thành vẫn không thể cằn nhằn gì được. Nếu cằn nhằn trước mặt Dương Phàm, chính là vô tổ chức vô kỷ luật, chính là kén cá chọn canh trong công tác, chính là không để ý đại cục! Trong lòng Tống Đại Thành hiểu rất rõ, chỉ cần mình dám tỏ vẻ bất mãn, Dương Phàm khẳng định sẽ chụp mũ không chút do dự, sẽ lên tỉnh phản ánh vấn đề thái độ công tác của một số đồng chí. Mọi người đều quá quen thuộc với những tiểu xảo này, cho nên Tống Đại Thành chỉ có thể cam chịu, chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì. Sau này tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo cáo, tìm cơ hội nói một hai câu là được. Tao không thể làm gì được mày, chẳng lẽ không có người khác sao?
Phải nói sự kiên nhẫn chịu đựng của Tống Đại Thành khiến Dương Phàm cũng phải âm thầm bội phục. Nếu con người này không phải kẻ vong ân phụ nghĩa thì thật ra có thể làm nên chuyện gì đó.
Mặc kệ nói như thế nào, trong vụ án Lâm Mãnh, Tống Đại Thành xem như đã phạm vào kiêng kị của Dương Phàm. Dương Phàm hoàn toàn không thích con người này, đã chuẩn bị sẵn giày trong chân, chỉ cần có cơ hội là đá đít hắn.
Hơn hai giờ báo cáo, tâm tư 3 người hoàn toàn khác nhau. Sau khi tan họp, Dương Phàm khoát tay gọi lại Tào Dĩnh Nguyên nói:
- Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên lưu lại một chút, tôi có chút việc muốn thảo luận với đồng chí.
Tống Đại Thành cùng Lý Hùng rời đi. Trước khi đi, Tống Đại Thành bắt tay cáo biệt Lý Hùng rồi cười nói:
- Mấy ngày nay đồng chí Lý Hùng vất vả rồi. Tuy nhiên có thể được bí thư Dương coi trọng, chứng minh công tác của anh rất có hiệu quả.
Nói vậy là có ý tứ gì, Lý Hùng chỉ cần hơi chuyển đầu óc một chút là hiểu ngay. Đây là ám chỉ mình đừng vội quá đắc ý. Lý Hùng không kiêu ngạo không siểm nịnh cười nói:
- Bí thư Tống quá khen. Chúng ta làm việc không chỉ vì 1 lãnh đạo nào cả.
Tống Đại Thành nghẹn lời, đang muốn nói thì Lý Hùng đã cướp lời:
- Tổ chuyên án còn rất nhiều việc phải làm, tôi trở về trước đây.
Tống Đại Thành không ngờ người này lại không mềm không rắn trở về. Trước kia tên phó bí thư Ủy ban Kỷ luật này dường như không phải người như vậy. Y vốn là người khá thành thật, vậy mà khi có cơ hội dựa lưng vào núi lại trở nên cứng rắn, nói chuyện cũng khá là khó nghe.
Vốn định biểu hiện một chút uy tín chức vị, không ngờ lại gặp phải kết quả này, Tống Đại Thành thiếu chút nữa tức giận không thở nổi, đứng ngây người tại chỗ nhìn Lý Hùng rời đi.
Lý Hùng ra khỏi cửa nhà khách, quay đầu nhìn lại theo bản năng, khẽ nhếch miệng cười lạnh, trầm giọng lẩm bẩm:
- Tiểu nhân! Đồ mắt trắng!
Thanh danh của Tống Đại Thành quả thật không hề tốt chút nào.
- Lão Tào, có một chuyện tôi hy vọng lão suy xét một chút.
Đầu tiên Dương Phàm đưa cho Tào Dĩnh Nguyên một điếu thuốc, nhân cơ hội nhìn lướt qua biểu tình của Tào Dĩnh Nguyên, phát hiện khi người này nhận thuốc thì tay hơi run rẩy, trong lòng Dương Phàm không khỏi hơi vui mừng. Người này xem ra thành thật hơn. Trên mặt Dương Phàm lộ ra nụ cười khá tươi.
- Mời bí thư Dương nói!
Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên thật sự rất bất an. Trời mới biết Dương Phàm lại kéo mình tới cái hố nào đây. Tuy rằng 2 người cùng cấp nhưng bí thư thị ủy vừa cầm súng lại có cả quyền phát ngôn. Là một quốc gia một Đảng cầm quyền, chức vụ Đảng và chức vụ chính quyền có sự phân biệt cao thấp rất rõ ràng.
Tào Dĩnh Nguyên tận lực biểu hiện sự bình đẳng giữa hai người. Dương Phàm cũng không hy vọng Tào Dĩnh Nguyên có thể đồng tâm đồng sức với mình. Bí thư thị ủy và thị trưởng có thể đồng tâm đồng sức quả thật là chuyện cười.
- Là như vậy, tuy rằng hiện tại đồng chí Trương Quân chủ tịch huyện Văn Hải đang chủ trì công tác nhưng xét vấn đề ổn định đại cục trong bộ máy huyện Văn Hải, cá nhân tôi có khuynh hướng đưa một đồng chí quen thuộc với tình huống tới chủ trì công tác. Người này tự nhiên là đồng chí Trương Quân thì thích hợp nhất. Hiện tại vấn đề là một khi Trương Quân chủ trì công tác của huyện ủy, vậy cần phải chọn người làm chủ tịch huyện. Anh là chủ quản chính quyền thành phố, tôi muốn xem ý kiến của anh trong vấn đề chọn người này, cũng hy vọng anh có thể để cử một người thích hợp để lựa chọn.
Vừa nghe Dương Phàm chậm rãi nói xong, tim Tào Dĩnh Nguyên đập loạn lên.
Ý tứ gì? Tát cho một phát rồi tặng cho quả táo ngọt à? Không giống vậy! Trong vấn đề nhân sự, Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba hẳn là có quyền phát biểu khá lớn chứ? Sao lại tới lượt tao nhỉ? Lão Tào là một người thông minh, chỉ hơi suy nghĩ một chút là nghĩ ra bản chất vấn đề. Đây là Dương Phàm muốn mượn tay mình, chứng minh uy tín của bí thư thị ủy trong vấn đề nhân sự. Nghĩ vậy, Tào Dĩnh Nguyên hiểu rằng Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba khẳng định tranh đấu gay gắt, Dương Phàm thấy hai tên này ức hiếp bí thư thị ủy mới tới, lại không có người thích hợp để đưa vào vị trí, tâm lý bất mãn, mới khiến Tào Dĩnh Nguyên ra mặt, cũng bởi vì Tào Dĩnh Nguyên có đưa vài cấp dưới từ Trì Thành tới, xem như cũng bị đuổi ra khỏi nhà như lão Tào.
Tìm được mấu chốt vấn đề, ý nghĩ của Tào Dĩnh Nguyên cũng rõ ràng hơn. Đây là Dương Phàm muốn mượn tay đồng chí thị trưởng, cho hai đồng chí cấp dưới lộng quyền một cái bạt tai. Tuy nhiên nên chọn ai thì thích hợp nhỉ?
Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên mừng thầm, tự nhủ thực ra đây là chuyện tốt, tìm được chỗ tốt từ trong kẽ hở. Trong số những người đi theo mình từ Trì Thành sang, có nhiều người đã làm phó cục trưởng nhiều năm, tuy nhiên nhìn biểu tình quá mức bình tĩnh của Dương Phàm, đột nhiên Tào Dĩnh Nguyên có cảm giác không tốt lắm.
Lại nhìn biểu tình của Dương Phàm thật cẩn thận, Tào Dĩnh Nguyên vẫn quyết định phải cẩn thận. Cái bánh từ trên trời rơi xuống quả là tốt thật, nhưng làm gì mà không phải trả giá chứ?
- Bí thư Dương, tôi cảm thấy ngài quyết định trong vấn đề nhân sự này thì tốt hơn. Nếu không, ngài cứ điều một người trong các cục của thành phố, tôi toàn lực ủng hộ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy có lẽ nói như vậy ổn thỏa một chút. Con người Dương Phàm cực kỳ giảo hoạt, cần phải đề phòng kỹ. Nói như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cho dù là Dương Phàm không đề cập tới những người mà Tào Dĩnh Nguyên mang từ Trì Thành tới thì có lẽ mình cũng không tổn thất gì.
Tào Dĩnh Nguyên tính toán đá bóng ngược về, Dương Phàm lộ thái độ ngưng trọng nói:
- Nếu như vậy, tôi thấy đồng chí Tạ Khiêm ở cục Tài chính không tồi, đưa tới đảm nhiệm chủ tịch huyện chắc là ổn.
Tào Dĩnh Nguyên có cảm giác kích động mãnh liệt. Thằng ranh này quá là giảo hoạt, đấm đá lung tung khắp nơi. Tao làm thị trưởng đâu phải dễ dàng? Cục Tài chính là do người địa phương làm chủ, tao chỉ là một phó thường vụ có thể dễ nhảy vào sao? Mày cho tao một vị trí chủ tịch huyện nhưng lại nhổ cây củ cải của tao ở cục Tài chính. Một đống kẻ không đáng tin đang nhìn chằm chằm vào cục Tài chính, mày bảo thị trưởng tao đây có thể làm được gì?
Vị trí quan trọng thế này, đổi là ai cũng sẽ Tào Dĩnh Nguyên cũng không phải loại người nhường nhịn. Sau khi hung hăng hút hết hai điếu thuốc, Tào Dĩnh Nguyên nói vẻ ôn hòa:
- Bí thư Dương, có một tình huống tôi không nói thì ngài cũng biết, cục Tài chính là tình hình thế nào khẳng định rằng ngài nắm rất rõ. Tôi cảm thấy đồng chí Tạ Khiêm không thích hợp rời khỏi cục Tài chính. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Dương Phàm đã có chuẩn bị trước kết quả này, đổi là ai khác cũng sẽ không đồng ý nhận thua ở điểm mấu chốt này. Chó cùng rứt dậu. Đường đường phó bí thư thị ủy kiêm thị trưởng, bí thư thị ủy cũng không thể tùy tiện bắt nạt được. Người ta nắm toàn bộ bên chính quyền thành phố mà lại không nắm được cục Tài chính, yêu cầu này chẳng phải là rất quá phận sao?
Mục đích của Dương Phàm đương nhiên là nắm chặt lấy cục Tài chính, một vị trí chủ tịch huyện khả năng không đủ để đả động Tào Dĩnh Nguyên, cho nên phải đàm phán.
- Lão Tào à, chúng ta phải nhìn vấn đề lâu dài một chút. Tôi nghĩ thế này, để phát triển tốt kinh tế thành phố chúng ta, khiến toàn bộ các cục trong thành phố có một diện mạo hoàn toàn mới, tôi tính toán sau khi kết thúc khóa học trên trường Đảng tỉnh, tiếp tục điều chỉnh công tác của toàn bộ các cục một lần nữa. Một số đồng chí tuổi cao, tôi sẽ đề nghị có bố trí thích hợp trong hội nghị thường ủy. Đương nhiên, việc này cũng cần sự ủng hộ của lão.
Dương Phàm nói một cách rất đường hoàng, tuy nhiên mấu chốt là đoạn phía sau. Dương Phàm muốn điều chỉnh toàn bộ các cục chủ yếu trong thành phố, mượn việc này tóm lấy quyền lực ở một vài ban ngành chủ yếu. Hiện tại, Bí thư Dương nhìn trúng chính là cục Tài chính, các cục khác thì chưa tỏ thái độ rõ ràng, tóm lại là tìm đồng chí Tào Dĩnh Nguyên để chia bánh.
Nói Tào Dĩnh Nguyên không động tâm là giả. Dương Phàm vừa mới nói xong, ánh mắt Tào Dĩnh Nguyên đã mờ đi. Đây là một loạt thủ đoạn nằm trong một âm mưu của Dương Phàm. Trong âm mưu này, thủ đoạn tổ chức cho cán bộ lên học tập tại trường Đảng tỉnh lúc trước chỉ là sự chuẩn bị. Lúc trước Đàm Tuyết Ba còn nói chuyện với Tào Dĩnh Nguyên vì chuyện Lưu Á ở cục Tài chính. Hiện tại, ha ha…. Dương Phàm muốn động vào Lưu Á, không chịu thì dù khỏi bệnh hay không cũng không quan hệ, thiếu gì chỗ để ngồi đọc báo, nghiên cứu chính sách cho hắn ngồi đâu? Trong nháy mắt này, Tào Dĩnh Nguyên đại khái hiểu được toàn bộ ý đồ của Dương Phàm.
Bề ngoài, thoạt nhìn là đưa Tào Dĩnh Nguyên và Đàm Tuyết Ba, Ngô Địa Kim cùng lên võ đài, trên thực tế là muốn nhân cơ hội tóm lấy cục Tài chính. Tóm lại ý tứ của bí thư Dương rất rõ ràng, tôi coi trọng cục Tài chính, lão Tào lựa chọn khác đi, tôi sẽ bù lại cho anh một vị trí chủ tịch huyện.
Kế hoạch này độc ác ở toàn bộ tiết tấu. Đầu tiên là dùng vị trí chủ tịch huyện Văn Hải, hung hăng xát xà phòng cho cả Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim, tốt nhất là làm cho cả hai mang chút nội thương, tóm lại là trong một thời gian tới, cả hai sẽ không dám ho he. Sau đó, thừa dịp hai vị rất có quyền phát ngôn trong vấn đề nhân sự này chưa kịp hồi phục tinh thần, cho Tào Dĩnh Nguyên ra tay như sét đánh không kịp bưng tai, điều chỉnh lại toàn bộ các cục trong thành phố.
Hiện tại xem ra, trong thường vụ thị ủy vốn là năm bè bảy mảng nhưng không kẻ nào đủ lá gan ho he.
Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên đều không có người, có lẽ phải nghiên cứu kết hợp với nhau, làm theo ý tứ của Dương Phàm. Đương nhiên, thị trưởng Tào cũng có thể cự tuyệt đề nghị này, nhưng kết quả có thể lại là trận chiến giữa Tào Dĩnh Nguyên và cả Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba như Bí thư Dương đã lên kịch bản lúc trước. Đến lúc đó, phỏng chừng thị trưởng Tào đừng nói chia bánh, chỉ lo mà đỡ những ánh mắt của bao người đang nhìn vào nồi đã đủ mệt. Xa không nói, chính quyền thành phố bên này có ba thường ủy, căn bản không có khả năng ôm trọn. Tào Dĩnh Nguyên mới tính kế Lữ Ngọc Phương, đây chính là nhân vật có lòng dạ rất hẹp hòi. Lam Hòa bên kia cũng không thể dựa vào. Nếu hy vọng vào sự trượng nghĩa của hắn, vậy thì nằm mơ đi.
Tóm lại, từ khi Dương Phàm lợi dụng việc học tập tại trường Đảng tỉnh đã lừa cho Thị trưởng Tào mắc câu, kết cục này đã định. Thủ đoạn này cũng không thể nói là âm mưu mà hoàn toàn là dương mưu, là thủ đoạn đưa ra trước mặt tất cả mọi người nhưng không ai có thể kháng cự. Chẳng qua thủ đoạn này ban đầu hơi mờ ám, một khi phát động, Dương Phàm có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, cũng không phải lo Tào Dĩnh Nguyên không theo. Theo thì mọi người có thể ngồi nói chuyện về vấn đề lợi ích. Không theo, tốt lắm, mày có thể trở về, về rồi thì cứ theo kịch bản của tao dựng sẵn mà chơi nhé.
Tào Dĩnh Nguyên bi ai phát hiện, nếu mình muốn làm ra chút chiến tích gì, nhất định phải hợp tác với Bí thư Dương. Vấn đề mấu chốt là, khi Tào Dĩnh Nguyên nhìn sang thì dường như Bí thư Dương cũng ám chỉ, tôi cũng muốn làm chút sự nghiệp, mọi người đều không hề dễ dàng, vậy hợp tác là tốt nhất. Tôi không đục tường nhà lão, lão cũng đừng rút củi dưới đáy nồi nhà tôi. Biết không?
Sự tình tới mức này rồi, Tào Dĩnh Nguyên cũng chỉ có một lựa chọn. Tuy nhiên nếu mày muốn Thị trưởng Tào đáp ứng ngay bây giờ thì vấn đề mặt mũi lại không ổn, cho nên phải giả vờ dựa vào nơi hiểm yếu chống cự lại một chút.
- Tôi trở về ngẫm lại một chút rồi nói chuyện.
Tự cho mình một cái thang để xuống đôi khi cũng không dễ dàng.
Từ trong ánh mắt của Tào Dĩnh Nguyên, thấy đại cục thỏa hiệp đã định, Dương Phàm mỉm cười tiễn bước Tào Dĩnh Nguyên.
Nhìn thấy kế hoạch thuận lợi thực thi, Dương Phàm không khỏi cảm thấy trong lòng hưng phấn. Hưng phấn liền hơi ngủ không được, cũng may ở cùng tầng này với Dương Phàm có Tùng Lệ Lệ, còn lại chính là thư ký và lái xe. Dương Phàm nhắn một tin di động, Tùng Lệ Lệ liền lặng lẽ sang. Mới đầu còn tưởng rằng Dương Phàm tìm mình thương lượng việc gì, không ngờ vừa mới lẻn vào cửa như kẻ trộm thì váy ngủ đã bị kéo tuột xuống, cuộc chiến lại bắt đầu.
Không phải là uống thuốc đó chứ? Tùng Lệ Lệ nghĩ thầm khi bị ép vào tường, chân bị nghếch lên, tiếp đó là đón nhận sự va chạm mạnh mẽ.
Cuối cùng là sự giải phóng của đàn ông. Khi Tùng Lệ Lệ đi vệ sinh thân thể, Dương Phàm ngồi trên sô pha, tiếp nhận sự phục vụ vệ sinh của Tùng Lệ Lệ, đột nhiên nói:
- Chị tìm người thích hợp, nhất định phải tin cậy một chút, tôi tính đưa tới cục Tài chính.
Trong lòng Tùng Lệ Lệ vui mừng như điên, vị trí này mà thả được người nhà vào… trước kia chưa từng nghĩ tới vì không có khả năng, hiện tại tự nhiên một cơ hội tốt như vậy liền rơi xuống đầu.
- Anh nói đùa à ?
Tùng Lệ Lệ không dám xác định, chiếc khăn ấm trong tay bất giác lại thêm chút lực. Cảm giác phản ứng của đàn ông trong tay mình, Tùng Lệ Lệ phảng phất biết được vì sao người đàn ông này lại hưng phấn.
Dương Phàm cười ha hả nói:
- Không tin thì tôi tìm người khác.
Tùng Lệ Lệ thầm vui mừng, tự nhủ người đàn ông này coi như có tình có nghĩa, khuôn mặt bất giác nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, giơ tay cầm chiếc chày nhỏ lúc này đã vươn lên cao ngất:
- Anh dám, tôi cắn đứt của anh.
Nói xong vui mừng tự giác cúi đầu, quỳ gối trước mặt Dương Phàm, thè cái lưỡi đỏ hồng ra.
Cảm giác nắm được đại cục khiến thời gian hưng phấn của Dương Phàm kéo dài rất lâu. Lần thứ hai chiến đấu giằng co gần một giờ, Tùng Lệ Lệ miệng ngậm một chiếc khăn mặt đã hoàn toàn ướt nhoét, nhiều lần khiến Tùng Lệ Lệ suýt nữa thì không còn hồn phách.
Sau khi châm một điếu thuốc, sắc mặt Dương Phàm dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một tay vuốt cặp mông căng đầy của Tùng Lệ Lệ, hạ giọng nói:
- Ngày mai tôi đến tỉnh thành báo cáo công tác, chị trở về giữ nhà cho tôi. Mặt khác Trương Quân bên này chị tiếp đón một tiếng, để anh ta chủ động đưa ra ý kiến bản thân trong việc sử dụng các cán bộ cấp trưởng phòng ở đây.
Sau khi lĩnh hội ý tứ của Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ không khỏi cảm giác bi ai cho Trương Quân. Đây là Dương Phàm không tính lưu lại cho Trương Quân nhiều vị trí từ cấp phó huyện trở lên. Nhiều lắm thì chỉ một, hơn nữa còn là vị trí không quá trọng yếu. Mặc khác, lại ném ra một chậu xương cho mấy người ở thành phố chém giết giành giật, còn Bí thư Dương thì đứng trên cao xem chiến đấu, ai đoạt hơn sẽ ra tay đoạt lấy một cây. Ai không cướp được, sẽ chủ động lấy một cây đưa đến miệng. Nói trắng ra, đây là chế tạo một sự cân bằng, làm điều mà lãnh đạo thích nhất.
Lại liên tưởng tới vấn đề cục Tài chính, Tùng Lệ Lệ ý thức được Dương Phàm còn có một kế hoạch nữa vẫn chưa sáng tỏ. Khổ sở mãi mới chờ được cơ hội này, Tùng Lệ Lệ đương nhiên không chịu bỏ qua. Cô đứng lên ngồi trên đùi người đàn ông, hai tay ôm đầu Dương Phàm, ép vào ngực mình. Sau một trận nhào nặn, miệng người đàn ông ngậm lấy hạt đậu, Tùng Lệ Lệ cầu xin nói:
- Khi anh điều chỉnh các cục trong thành phố, cho tôi ba vị trí được không, cấp phó là được.
Tùng Lệ Lệ lựa chọn thời cơ rất tốt. Lúc này tâm tình Dương Phàm không tồi, mặt khác Tùng Lệ Lệ mặc dù không nói, Dương Phàm cũng sẽ suy xét vấn đề này, bằng không dựa vào cái gì mà cấp dưới bán mạng cho mày? Không phải vì ưu đãi sao? Đồng thời, Dương Phàm còn suy xét đến Lam Hòa bên kia liệu có nên cấp cho chút ưu đãi hay không. Còn cả Vương Nhất Phàm nữa. Đây là người mới, cũng cần phải lôi kéo một chút mới được.
- Có thể, tuy nhiên không được kén cá chọn canh.
Dương Phàm cười ha hả, Tùng Lệ Lệ đạt được mục đích, hưng phấn ôm mặt Dương Phàm hung hăng hôn liền mấy cái.
Hành trình tới tỉnh thành thật ra khá là thú vị. Dương Phàm mới đi liền điện thoại cho Triệu Việt, đề xuất muốn tới báo cáo công tác, Triệu Việt đáp ứng rất rõ ràng. Một hàng ba chiếc xe tới tỉnh thành.
Bình luận truyện