Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 439: Tiêu điểm thành phố Hải Tân



Trần lão gia tử gật đầu nói:
- Chuyện này đúng là phù hợp với tính cách của Chúc Đông Phong. Quyết đoán. Chúc Đông Phong đang ám chỉ tôi làm việc quá bảo thủ.
Trương đại tướng cười nói:
- Nếu đã quyết định như vậy thì lão Trần cứ yên tâm mà điều trị đi. Các việc khác cứ giao cho chúng tôi làm.
Sáng hôm sau, Dương Phàm vừa xuất hiện ở cửa phòng làm việc đã thấy Chu Giai đứng ở đó cười hì hì chờ mình. Dương Phàm không có chút ngạc nhiên gì với hiện tượng này, sau khi bắt tay liền cười nói:
- Vào trong phòng làm việc nói chuyện.
Hai bên ngồi xuống, Dương Phàm châm điếu thuốc rồi từ từ nói:
- bí thư huyện ủy huyện Nhai Sơn, đồng chí có suy nghĩ gì?
Chu Giai hơi ngồi thẳng lưng:
- Tôi phục tùng quyết định của tổ chức.
Chu Giai có chút khẩn trương, trên mũi xuất hiện một lớp mồ hôi mờ nhạt.
Dương Phàm mặt không cảm tình nói:
- Cứ như vậy đi, đồng chí về trước.
- Xin hẹn gặp lại Bí thư Dương.
Chu Giai đứng dậy khẽ gật đầu đi ra ngoài.
Dương Phàm giống như thấy Giang Thượng Vân và Lý Hiếu Nghĩa đang đấu võ mồm trên hội nghị thường ủy. Người có thể ngồi vào vị trí thường vụ tỉnh ủy như Lý Hiếu Nghĩa, còn là người nắm giữ vị trí quan trọng thì có giỏi không? Đáp án rất rõ ràng.
Hai ngày bận rộn trôi qua, hai ngày này Dương Phàm bận rộn không chạm chân xuống mặt đất, đi thị sát khắp nơi, có chút thời gian rảnh là ngồi nghe báo cáo. Kế hoạch đưa thành phố vào danh sách Hoa Đan Liệt sau khi được tỉnh ủy ủng hộ, tất cả cán bộ thành phố Hải Tân như được tiêm thuốc kích thích vậy, tất cả các ngành đều muốn thể hiện một chút, muốn làm ra càng nhiều công trình làm nở mày nở mặt. Ví dụ như cục Giao thông và đội Cảnh sát giao thông đã hợp sức tiến hành tuyên truyền sự nguy hại của xe ôm và taxi vận chuyển trái phép trên đường. Đội quản lý thị trường cũng chấp pháp một cách văn minh, cười cười đi trên đường. Cục thuế cũng tổ chức người đi ra đường phố tuyên truyền luật thuế. Thành đoàn và báo Hải Tân cùng nhau đẩy mạnh hoạt động thành phố Hải Tân là nhà của chúng ta. Cục vệ sinh môi trường cũng tìm tới thành đoàn tiến hành hoạt động kêu gọi toàn bộ học sinh tiểu học và trung học trong thành phố đi ra đường, đến các khu chợ lớn, đến các góc của thành phố để thu nhặt túi nilon và hộp cơm, rác ...
Thành phố Hải Tân náo nhiệt khác hẳn so với trụ sở tỉnh ủy đang rất yên tĩnh, giống như mỗi một ngày trụ sở tỉnh ủy đều che đậy một tầng sương mù lạnh giá vậy. Nguyễn Tú Tú cầm công văn mới được fax tới, nhìn thoáng qua rồi mông nhảy dựng lên như có lò xo vậy. Nguyễn Tú Tú vội vàng chạy trên đôi giày cao gót, lắc lắc mông đến phòng làm việc của Lý Hiếu Nghĩa.
- Lão Lý, vừa nhận được fax một đoàn Khảo sát của ban Tổ chức cán bộ trung ương ngày mai sẽ từ tỉnh Nam Việt trực tiếp đến thành phố Hải Tân tiến hành chỉ đạo công việc, yêu cầu ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy phối hợp một chút.
Lý Hiếu Nghĩa có chút không yên lòng, một người sắp mất chức nên trong lòng tự nhiên không quá chú ý đến công việc, một bên vừa nghe một bên vừa nghĩ đến tương lai.
Nghe đến mấy chữ đoàn Khảo sát ban Tổ chức cán bộ trung ương, Lý Hiếu Nghĩa vốn đang dựa người vào ghế liền nhảy bật dậy, giống như con cá đang giãy trên bờ vậy, hai mắt cũng mở to lên. Đoàn Khảo sát ban Tổ chức cán bộ trung ương đến tỉnh Nam Việt thì lão biết, nhưng sao đột nhiên lại muốn đến thành phố Hải Tân?
- Trực tiếp đến thành phố Hải Tân sao?
Lý Hiếu Nghĩa kinh ngạc hỏi một câu, Nguyễn Tú Tú nhìn fax một chút rồi nói:
- Không nói cụ thể, chẳng qua cũng không nhắc là sẽ đến tỉnh thành. Hay là tôi gọi điện thoại hỏi lãnh đạo một chút?
Lý Hiếu Nghĩa đưa tay ra chặn lại rồi nói:
- Không cần, cô về trước đi.
Nguyễn Tú Tú bỏ tờ fax lại rồi rời đi. Vừa ra đến cửa vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất, rất nghi hoặc, bước chân cũng không yên, có chút lo lắng, không còn vẻ dứt khoát như thường ngày nữa. Ban Tổ chức cán bộ trung ương, cơ quan này có uy lực quá lớn. Bây giờ xuống tỉnh Thiên Nhai khảo sát đúng là làm cho tim người ta đập mạnh. Đầu óc Nguyễn Tú Tú đã hoàn toàn rối loạn, chủ yếu là chuyện này đến quá đột nhiên, một chút chuẩn bị trước cũng không có. Theo bình thường thì kiểu gì cũng thông báo trước một chút chứ, đâu có ai trước khi xuất phát một ngày mới thông báo đến?
Nguyễn Tú Tú cũng có quan hệ trên Bắc Kinh, vừa về phòng làm việc liền lập tức lấy điện thoại di động ra, đóng cửa phòng rồi cả cửa bên trong, đi vào toilet nói thầm một trận, lúc đi ra trên mặt càng thêm nghi hoặc:
- Phó trưởng ban Tiếu đột nhiên có quyết định đó?
Lời nói này đúng là là hoàn toàn chính xác. Phó trưởng ban Tiếu có uy tín rất cao trong ban Tổ chức cán bộ trung ương, sao lại đột nhiên đến thành phố Hải Tân cơ chứ? Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ trung ương dẫn đoàn Khảo sát đến một thành phố địa cấp, còn có thiên lý không chứ. Càng đáng chết chính là không nói thời gian và chuyến bay. Sẽ đến tỉnh thành trước hay là trực tiếp bay đến thành phố Hải Tân. Quan hệ trên Bắc Kinh cũng không nói rõ ràng lắm, nói là phải hỏi một chút mới biết được.
Nguyễn Tú Tú rất có kiên nhẫn đợi vài phút, cuối cùng điện thoại di động vang lên, nghe một lúc chỉ ừ ừ và gật đầu, sau đó vội vàng cảm tạ nói:
- Có thời gian đến tỉnh Thiên Nhai chơi.
- Tiểu Lệ, vào đây một chút.
Nguyễn Tú Tú gọi thư ký vào trong, nói một tràng dài. Nữ thư ký có chút mơ hồ gật đầu, lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài, một lát sau thư ký Tiểu Lệ cười hì hì vào báo cáo:
- trưởng ban Lý đã đến báo cáo với bí thư Triệu.
Nguyễn Tú Tú gật đầu nói:
- Đi làm việc đi.
Không khen ngợi nhưng ánh mắt lại dịu dàng như ngày xuân tháng ba.
Một lát sau thư ký lại đi vào, Nguyễn Tú Tú ngồi trên ghế không được yên ổn lập tức đứng bật dậy nói:
- Ra rồi hả?
Thư ký gật đầu. Nguyễn Tú Tú cầm điện thoại di động lên rồi nói:
- Thư ký Chương, tôi có chút việc muốn báo cáo với bí thư Triệu, có tiện hay không?
Chương Vũ Ninh không hề ngạc nhiên với cuộc điện thoại này của Nguyễn Tú Tú, ngược lại còn cười cười một tiếng, thản nhiên nói:
- Phó trưởng ban Nguyễn đợi một chút.
Ba phút đồng hồ sau, Nguyễn Tú Tú xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Triệu Việt. Nguyễn Tú Tú có một cảm giác mãnh liệt, Lý Hiếu Nghĩa dù là nghe được tình hình cụ thể cũng chỉ báo cáo nội dung dựa theo bức fax mà ban Tổ chức cán bộ trung ương gửi tới.
- Bí thư Triệu, đoàn Khảo sát ban Tổ chức cán bộ trung ương đến thành phố Hải Tân khảo sát, ngài biết rồi chứ?
Nguyễn Tú Tú cẩn thận nhỏ giọng hỏi một câu, Triệu Việt hơi nhướng mày lên nói:
- Vừa nãy đồng chí Lý Hiếu Nghĩa đã nói chuyện này, tôi đang khá buồn bực, sao không nói rõ bao giờ đến chứ. Hỏi đồng chí Lý Hiếu Nghĩa về địa điểm, anh ta còn nói chưa kịp liên lạc.
Nguyễn Tú Tú lúc này rất yên tâm, cố gắng giữ bình tĩnh rồi cười nói:
- Tôi đã hỏi thăm một chút, là phó trưởng ban Tiếu tự mình dẫn đoàn. Đoàn Khảo sát trực tiếp bay tới thành phố Hải Tân, tám giờ rưỡi sáng mai sẽ lên máy bay.
- Phó trưởng ban Tiếu?
Triệu Việt nghe thấy là vị này không khỏi nhíu mày. Triệu Việt trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ừ, đồng chí Tú Tú báo cáo rất kịp thời, tôi biết rồi.
Mông Phương Viên như có lửa cháy đốt sát tận quần rồi, chạy đến trước cửa phòng làm việc của Dương Phàm thì thở hổn hển vài cái. Phương Viên nói với Lý Thắng Lợi đang rất kinh ngạc:
- Tôi có chuyện khẩn cấp muốn gặp Bí thư Dương.
Lý Thắng Lợi cười giải thích:
- Bí thư Dương đang nói chuyện với thị trưởng Tào. Nếu không phải chuyện gì quá gấp thì trưởng ban Phương đợi một chút.
Phương Viên lau mồ hôi trán, vội vàng nói:
- Rất gấp.
Buổi sáng phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân tự mình gọi điện tới nói tỉnh ủy muốn hỏi ý kiến của Tào Dĩnh Nguyên. Người vào vị trí phó thị trưởng thường trực, Tào Dĩnh Nguyên đề cử ai, tỉnh ủy sẽ rất coi trọng người đó. Tào Dĩnh Nguyên lúc ấy không tỏ thái độ gì mà cung kính nói sẽ suy nghĩ một chút. Phó bí thư Giang trong điện thoại có chút không hài lòng nói:
- Chuyện này rất gấp, phải tiến hành thật nhanh.
Tào Dĩnh Nguyên đương nhiên hiểu rõ ý của phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân, chuyện này không phải trước đó đã bảo thư ký báo trước cho Tào Dĩnh Nguyên rồi sao? Sao bây giờ hỏi lại còn nói chưa nghĩ ra?
- Phó bí thư Giang, có công việc của đồng chí cần phải cẩn thận mà làm.
Tào Dĩnh Nguyên mờ mịt thể hiện khó xử của mình. Trong lòng Giang Thượng Vân càng thêm khó chịu, đương nhiên không phải nhằm vào Tào Dĩnh Nguyên, mà là nhằm vào bí thư thị ủy thành phố Hải Tân.
- Đồng chí Dĩnh Nguyên, công việc nếu có gì khó xử có thể trực tiếp phản ánh với lãnh đạo cấp trên mà.
Phó bí thư Giang đã chỉ rõ con đường.
Tào Dĩnh Nguyên vội vàng nói:
- Nhất định.
Dập máy xong, Tào Dĩnh Nguyên lau mồ hôi trán, thầm nói công việc của tôi gặp khó khăn, cũng nên tìm lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phản ánh mới thích hợp chứ? Chẳng qua lời này không thể nói ra, chỉ có thể nhịn ở trong lòng. Tào Dĩnh Nguyên bỏ điện thoại xuống liền cầm cặp đi ra ngoài. Vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại:
- Bí thư Dương, buổi sáng có lịch gì không, có chút việc muốn thương lượng với ngài.
Tào Dĩnh Nguyên mới vừa đặt mông ngồi xuống không lâu, sau khi hai người nói một vài công việc không phải trọng điểm, Tào Dĩnh Nguyên đang định đi thẳng vào vấn đề thì Lý Thắng Lợi đã gõ cửa.
- Vào đi.
Ngoài cửa thò ra cái đầu của Lý Thắng Lợi:
- Trưởng ban Phương có chuyện rất gấp cần báo cáo.
Dương Phàm khẽ nhíu mày ra vẻ thật giống rồi nói:
- Thắng Lợi, cậu làm cái gì vậy hả? Chuyện của Phương Viên có thể quan trọng so với thị trưởng Tào báo cáo công việc sao? Hồ đồ.
Lý Thắng Lợi vẫn cố giữ nụ cười mà nói:
- Trưởng ban Phương nói rất gấp.
Mặt Tào Dĩnh Nguyên hơi đổi, Phương Viên biết mình ở bên trong mà còn nói như vậy, xem ra thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, không biết là đồng chí nào lại xảy ra vấn đề đây? Xảy ra vấn đề cũng nên là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị ủy đến báo cáo chứ? Tóm lại vẻ mặt của Tào Dĩnh Nguyên đang biến hoá mạnh, nhưng lão đang cố để mình lấy lại bình tĩnh thật nhanh.
Dương Phàm ừ một tiếng rồi nói:
- Vậy để đồng chí đó vào.
Phương Viên đi vào liền gật đầu khom lưng với Dương Phàm:
- Chào Bí thư Dương.
Sau đó Phương Viên thẳng lưng lên, khẽ cười một tiếng với Tào Dĩnh Nguyên mà nói:
- Thị trưởng Tào cũng ở đây.
Thái độ với từng người này làm cho trong lòng Tào Dĩnh Nguyên mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không lưu lại trong lòng. Không làm như vậy mới là không bình thường. Phương Viên là do Dương Phàm tranh đấu với tỉnh mới đạt được, cũng có thể nói bí thư tỉnh ủy Triệu Việt lo lắng đầy đủ đến công việc của bí thư thị ủy nên đưa ra một vật thăng bằng.
Trên mặt Dương Phàm một lần nữa lộ ra vẻ không hài lòng. Dương Phàm liếc nhìn Phương Viên một cái rồi nói:
- Có gì thì mau nói đi, thị trưởng Tào cũng là lãnh đạo chủ yếu của thị ủy. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Phương Viên đột nhiên xuất hiện làm cho Tào Dĩnh Nguyên có chút giật mình, nhất là khi thấy mồ hôi đang chảy từng giọt từng giọt từ trán Phương Viên xuống, vậy mà tên này cũng không buồn lau. Hai mắt Tào Dĩnh Nguyên cũng mở to ra, lỗ tai cũng dựng thẳng lên.
Phương Viên đi đến trước mặt Dương Phàm, nhẹ nhàng đặt tờ fax thông báo đoàn Khảo sát ban Tổ chức cán bộ trung ương gửi tới lên mặt bàn rồi nói:
- Mời Bí thư Dương xem một chút.
Dương Phàm cầm lấy, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, người không khỏi đứng bật dậy, vừa đi vừa xem, đi đến trước mặt Tào Dĩnh Nguyên rồi ngồi xuống. Sau đó Dương Phàm từ từ đưa tờ fax cho Tào Dĩnh Nguyên rồi nói:
- Lão Tào, lão xem một chút.
Tào Dĩnh Nguyên cầm lên nhìn, vẻ mặt lập tức thay đổi, đứng bật dậy rồi nói:
- Đúng là quá gấp.
Phát hiện ra mình thất thố, Tào Dĩnh Nguyên vội vàng từ từ ngồi xuống, trầm giọng nói:
- Bí thư Dương, việc này quá đột ngột, không có chuẩn bị gì. Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy sao không sớm thông báo trước một chút.
Dương Phàm gãi gãi đầu rồi nói:
- Đúng thế, xem ra bộ máy thị ủy thành phố Hải Tân chúng ta không được lãnh đạo ưu ái rồi.
Lời này có chút quá đáng, chẳng qua Tào Dĩnh Nguyên nghe xong chỉ có thể coi như không nghe thấy. Trong lời nói của Dương Phàm đang ám chỉ lãnh đạo tỉnh ủy nào, Tào Dĩnh Nguyên hiểu rất rõ.
- Gọi điện hỏi một câu chứ?
Tào Dĩnh Nguyên thử dò xét mà hỏi một câu. Dương Phàm vừa đứng lên thì điện thoại đã vang lên. Lý Thắng Lợi ở bên ngoài nói vọng vào:
- Bí thư Dương, trưởng ban Lý – ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi điện tới, tôi chuyển vào cho ngài nghe.
Dương Phàm đi nhanh tới cầm lấy điện thoại, sau khi nghe xong thì bên trong truyền đến giọng nói của Lý Hiếu Nghĩa:
- Đồng chí Dương Phàm, lãnh đạo ban Tổ chức cán bộ trung ương đến thành phố Hải Tân khảo sát công việc, sao chuyện này đồng chí không thông báo trước một chút.
Giọng Lý Hiếu Nghĩa rất nhẹ, có chút mập mờ.
Dương Phàm nghe xong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc:
- Có ông trời chứng giám, tôi vừa nãy đang bàn công việc với thị trưởng Tào thì đồng chí ban Tổ chức cán bộ thị ủy đột nhiên đi vào báo cáo tình hình này. Tôi và thị trưởng Tào đang buồn bực sao ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy không thông báo trước một chút. Chẳng lẽ bộ máy thị ủy thành phố Hải Tân làm việc không được cấp trên hài lòng?
Lý Hiếu Nghĩa bị Dương Phàm cứng, mạnh không nghe liền ngẩn ra một chút, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cười cười một tiếng rất vui vẻ, nói:
- Lời này ai nói chứ, đúng là không có trách nhiệm. Bộ máy thị ủy thành phố Hải Tân là một bộ máy đoàn kết và có sức chiến đấu mạnh mẽ, đây là điều mà hội nghị thường ủy tỉnh ủy nhận định. Đồng chí Dương Phàm, chuyện đến quá đột ngột, tôi cũng chỉ biết trước đồng chí có nửa tiếng mà thôi. Tôi đã báo cáo với bí thư Triệu, lát nữa bí thư Triệu có quyết định gì, tôi sẽ lập tức chuyển đạt.
Sau vài câu khách khí Lý Hiếu Nghĩa liền dập máy. Lý Hiếu Nghĩa cười cười không ngậm miệng lại được. Lý Hiếu Nghĩa đứng lên chột dạ nhìn ra cửa thấy cánh cửa đã được đóng lại. Lão châm điếu thuốc từ từ đi đi lại lại. Lý Hiếu Nghĩa thầm suy nghĩ chuyện này thì cảm thấy rất thú vị, thật là thú vị. Lý Hiếu Nghĩa càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cơ hội.
Lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nhìn thì thấy là do chủ tịch Chu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân gọi tới, Lý Hiếu Nghĩa ho khan một tiếng rồi nói:
- Lão Chu à, có chuyện gì thế?
- Lão Lý, con bé nhà tôi đã được lãnh đạo thị ủy chính thức thông báo đến huyện Nhai Sơn làm bí thư huyện ủy.
Lý Hiếu Nghĩa nghe xong lời này, lông mày liền run lên, gật đầu nói:
- Ừ, tôi biết rồi.
Lý Hiếu Nghĩa đang nói chuyện điện thoại thì thư ký gõ cửa tiến vào rồi nói:
- Thư ký Chương gọi điện tới mời ngài tham gia hội nghị thường ủy đột xuất.
Dương Phàm vừa bỏ điện thoại xuống liền cười nói với Tào Dĩnh Nguyên:
- Lão Tào, chuyện quá khẩn cấp. Nhân lúc chờ trưởng ban Lý có tin tức mới, chúng ta phải tận dụng thời gian thật tốt. Vừa lúc Phương Viên cũng ở đây, vậy chúng ta quyết định việc lựa chọn người đề cử giữ chức phó thị trưởng thường trực đi.
Tào Dĩnh Nguyên thầm mỉm cười trong lòng, thầm nói đoàn Khảo sát ban Tổ chức cán bộ trung ương đến thật đúng lúc.
- Tôi cảm thấy đồng chí Lam Hòa và đồng chí Vương Nhất Phạm có năng lực rất tốt, cũng hiểu rõ tình hình thành phố Hải Tân chúng ta.
Tào Dĩnh Nguyên cười cười một tiếng rồi nói, thắt lưng hơi khom lại.
Dương Phàm coi như không phát hiện vung tay lên nói:
- Thêm đồng chí Liễu Diệp đi, làm cho tỉnh ủy thêm một sự lựa chọn. Chẳng qua chuyện này lão Tào cũng nên báo cáo thêm một chút. Đề bạt một phó thị trưởng đang có thì sẽ thiếu ra một phó thị trưởng khác. Người thiếu này cũng xin mời tỉnh ủy suy xét luôn.
Dương Phàm vừa dứt câu thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Dương Phàm nói cứ vào, Lý Thắng Lợi một lần nữa mỉm cười đi vào rồi nói:
- Trưởng ban u có chuyện quan trọng cần báo cáo.
Dương Phàm vừa thấy thế liền vung tay lên nói:
- Bảo đồng chí đó vào.
u Trung Chương cũng đầu đầy mồ hôi mà đi vào. Sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo CCtv muốn đến thành phố Hải Tân phỏng vấn, u Trung Chương rất hưng phấn, gọi điện tới cảm ơn bạn bè trên Bắc Kinh. Kết quả sau khi người ta nhận được điện thoại liền rất khách khí mà nói:
- Lão u à, không nhìn ra đó. Quan hệ của ông thật là cứng, ngay cả trưởng ban Mẫn ban Tuyên giáo trung ương cũng có thể nhờ vả được. Có cơ hội đến Bắc Kinh nhất định phải dẫn tiến giúp bạn học cũ đó.
u Trung Chương như lọt vào đám sương mù rất là mê hoặc, thầm nói mình biết trưởng ban Mẫn – ban Tuyên giáo trung ương, nhưng trưởng ban Mẫn không biết mình mà. Đây là chuyện gì thế này. u Trung Chương cũng không dám nói gì hết, mà chỉ giải thích với ông bạn thân:
- Hiểu lầm rồi, tôi còn tưởng rằng là ông giúp tôi đó chứ?
Người bạn đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi nói:
- Thành phố Hải Tân có con cá lớn.
Chuyện quá khẩn cấp, người của Cctv cả đêm đến thành phố Hải Tân, u Trung Chương không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên báo cáo Dương Phàm.
- Bí thư Dương, CCtv cử một tổ phỏng vấn đến đây, tối nay sẽ đến. Ngài xem ... Ồ, thị trưởng Tào cũng ở đây à.
Tào Dĩnh Nguyên không hề tức giận mà còn mỉm cười gật đầu nói:
- Đồng chí Trung Chương đến thật đúng lúc, vừa lúc tất cả mọi người đều ở đây. Bí thư Dương, ngài xem có nên triệu tập một hội nghị thường ủy không?
- Ừ, đề nghị này của lão Tào rất kịp thời, hai người chúng ta tiếp tục đợi tin tức. Đồng chí Trung Chương và đồng chí Phương Viên đi chuẩn bị một chút, bảo đồng chí Tùng Lệ Lệ lập tức thông báo các người khác.
Nhìn đồng hộ, Dương Phàm nói:
- Một tiếng sau sẽ họp.
Nửa tiếng sau, Lý Hiếu Nghĩa gọi điện tới, nghiêm túc nói:
- Đồng chí Dương Phàm à, bí thư tỉnh ủy Triệu chiều tối nay sẽ đến thành phố Hải Tân, năm giờ chiều sẽ lên đường. Đồng chí Nguyễn Tú Tú dẫn đoàn của ban Tổ chức cán bộ nửa tiếng nữa sẽ xuất phát, công tác tiếp đón mọi người bàn bạc với nhau.
Dương Phàm vội vàng bổ sung một câu rồi nói:
- Trưởng ban Lý, tối nay có một tổ phỏng vấn của Cctv đến thành phố Hải Tân, mới thông báo. Phiền ngài báo cáo với bí thư Triệu một chút.
Lý Hiếu Nghĩa trầm ngâm một chút mất mấy chục giây rồi mới nói:
- Tôi biết rồi, lập tức báo cáo.
Lý Hiếu Nghĩa bỏ điện thoại xuống trên mặt không còn vẻ tươi cười nữa, thay vào đó là khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Lý Hiếu Nghĩa thở dài một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài, đi đến phòng làm việc của Triệu Việt. Trên đường đi Lý Hiếu Nghĩa còn thầm suy nghĩ hôm nay coi như may mắn bí thư Triệu không có lịch đi ra ngoài, nếu không thực sự sẽ rất đau đầu.
Thấy Triệu Việt, Lý Hiếu Nghĩa lập tức nói lại một chút việc Dương Phàm vừa báo cáo. Triệu Việt nghe thấy thế tay đang cầm điếu thuốc liền hơi run lên một chút, môi cũng mấp máy vài cái nhưng mặt không chút thay đổi mà nói:
- Tôi biết rồi.
Lý Hiếu Nghĩa vừa mới đi ra, Triệu Việt gọi thư ký vào rồi nói:
- Lập tức thông báo triệu tập hội nghị thường ủy. Ừ, một tiếng nữa tất cả các thường vụ tỉnh ủy có mặt ở nội thành phải đến.
Nếu như nói ban Tổ chức cán bộ tạm thời muốn đến là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ còn có thêm tổ phỏng vấn của Cctv, điều này nói đó là một tổ hợp được sắp xếp trước. Điếu thuốc trong tay Triệu Việt đã được đổi sang điếu khác, hút gần hết, Triệu Việt rốt cuộc cầm điện thoại di động lên.
Điện thoại bên kia đã nhấc lên, Triệu Việt cười cười khách khí nói:
- Đông Phong huynh, có chút chuyện muốn hỏi thăm.
Sau một phen ừ ừ à à rồi dập máy, Triệu Việt vẫn không hiểu gì cả. Chúc Đông Phong luôn miệng nói đây là ý nghĩ tạm thời của phó trưởng ban Tiếu, chủ yếu là đến thành phố Hải Tân du lịch. Nhưng sau khi liên hệ chuyện này với CCtv phái tổ phỏng vấn đến, đó là trùng hợp sao, đánh chết Triệu Việt cũng không tin là trùng hợp. Không còn cách nào khác, Triệu Việt lại gọi một cuộc điện khác.
- Không rõ ràng lắm, trưởng ban Mân – ban Tuyên giáo trung ương tự mình gọi điện phân phó.
Nghe được giọng nói trong điện thoại đó, Triệu Việt dựng tóc gáy, một phen cảm ơn rồi dập máy, trên mặt càng lộ ra vẻ lo lắng bất an. Tiêu điểm bây giờ tự nhiên là thành phố Hải Tân, người nào lại có năng lượng lớn như vậy, trong nháy mắt đã làm cho hai ban trên trung ương, hai trưởng ban tự mình? Trưởng ban Mân còn đỡ một chút. Trần Chính Hòa là bí thư trung ương đảng, mặt mũi ai dám không mua. Quan trọng là phó trưởng ban Tiếu – ban Tổ chức cán bộ trung ương. Mặc dù là người đứng cùng trận tuyến nhưng cũng phân biệt thân sơ. Giống như phó trưởng ban Tiếu đi lại rất gần với Chúc Đông Phong. Nếu vấn đề này xảy ra ở trên người Chúc Đông Phong, như vậy chuyện khó khăn này có thể lập tức giải được. Chúc Đông Phong hình như rất thưởng thức Dương Phàm. Thành phố Hải Tân đang tranh thủ kế hoạch vào trong danh sách thành phố Hoa Đan Liệt, Chúc Đông Phong còn ám chỉ muốn ủng hộ.
- Thằng ranh này quá may mắn sao?
Triệu Việt nhíu mày lại.
Triệu Việt đang suy nghĩ, thư ký Chương thò đầu vào nói:
- Thưa bí thư Triệu, chủ tịch tỉnh Hầu tới.
- Lão Triệu à, tôi vừa nhận được tin tức thông qua đường riêng tư. Ủy ban Kế hoạch và Phát triển trung ương kết hợp với Viện khoa học xã hội Bắc Kinh liên hợp lập mấy tổ nghiên cứu về các thành phố phù hợp với kế hoạch Hoa Đan Liệt, trong đó có một tổ chủ yếu đi tới mấy thành phố ở phía Nam, trạm đầu tiên là thành phố Hải Tân.
Hầu Tiếu Thiên vừa ngồi xuống lập tức nói.
Mày Triệu Việt hơi nhíu lại, Hầu Tiếu Thiên thấy vẻ mặt này không khỏi có chút kinh ngạc, đồng chí Triệu Việt này sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Rất nhanh Triệu Việt nghiêm mặt lại đưa ra đáp án:
- Lão Hầu, lão đến vừa đúng lúc, nếu không tôi cũng gọi điện thương lượng với lão một chút. Chuyện là như thế nào, sáng hôm nay ...
Quai hàm Hầu Tiếu Thiên cũng bắt đầu run lên một chút. Lãnh đạo cấp bộ càng thêm mẫn cảm với chuyện ở Bắc Kinh. Bây giờ người ta không một tiếng động cùng đến thành phố Hải Tân biểu diễn, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, trước đó không có một chút tin tức nào. Tâm điểm của chuyện này không thể nghi ngờ là thành phố Hải Tân. Bởi vì nơi đó có Dương Phàm.
Hầu Tiếu Thiên đúng là đang muốn rơi lệ đầy mặt. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, thằng ranh Dương Phàm này mới ba mươi tuổi mà, sau năm mới mới bước sang tuổi ba mươi mốt, đúng là ông trời không công bằng.
Hội nghị thường ủy thành phố Hải Tân mở ra rất nhanh và ngắn gọn. Sau một phen phân công, tất cả thường vụ tỉnh ủy như con gà đang hăng máu bước nhanh ra ngoài, cơm trưa có lẽ cũng không muốn ăn ngon. Tào Dĩnh Nguyên vội vàng rời đi. Chẳng qua Dương Phàm lại từ từ về phòng làm việc, bưng chén trà Vĩ Huyền mà ngửi ngửi, có cảm giác rất thong dong tự tại.
Tùng Lệ Lệ vội vàng đi vào cửa thấy Dương Phàm như vậy liền quay đầu lại nhìn một chút, thuận tay đóng cửa lại, sau đó cười cười nhỏ giọng nói:
- lãnh đạo, anh trông nhàn nhã nhỉ?
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Nắm chắc thời gian một chút, nếu không chiều sẽ rất bận rộn đó.
Tùng Lệ Lệ bật cười nói:
- Anh có thấy không, mông đám người đó như có lửa vậy, anh làm lãnh đạo cũng phải làm tấm gương tốt chứ?
Dương Phàm cười hắc hắc nói:
- Người như tôi có nhiệm vụ là điều động công việc của các đồng chí, công việc cụ thể của mọi người sao đến lượt tôi được? Nếu không một thành phố lớn nhiệm vụ, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, tôi không phải sẽ mệt chết hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện