Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 462: Ít nhất cũng phải có năng lực phân biệt



- Quân tử yêu tiền nhưng có đạo lý, anh xem người ta kiếm tiền như thế nào chưa? Chịu khó đi theo người ta mà học tập, tiền đến quá dễ dàng cũng không phải chuyện gì tốt. Dương Phàm đang ở trên tỉnh thành, anh gọi điện tới xin tối ngồi xuống mà nói chuyện. Còn các vấn đề cụ thể thì anh hỏi vợ mình ý.
Hầu Tiếu Thiên nói xong liền xua xua tay, Hầu Phương Minh mặc dù không quá cam tâm những nghĩ lại vẫn đứng lên đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng làm việc thì thấy Lâm Sơ Ảnh đang cười hì hì nhìn mình. Hầu Phương Minh thở dài một tiếng đi tới, ôm eo Lâm Sơ Ảnh rồi nói:
- Anh rất khó hiểu sao em nói giống bố thế không biết?
Lâm Sơ Ảnh mỉm cười nói:
- Bố là một người có cảm giác và biết chừng mực, có những lời không tiện nói với anh, sợ anh bị tổn thương. Bố bảo anh mời Dương Phàm dùng cơm hả?
Hầu Phương Minh phục rồi, hơi thừ người ra một chút, gật đầu, lại lắc đầu.
Khi Dương Phàm nhận được điện thoại của Hầu Phương Minh thì xe đã ra khỏi đường cao tốc. Chuyến đi lên tỉnh thành này có thu hoạch không tệ. Thái độ của Triệu Việt và Hầu Tiếu Thiên đã rất rõ ràng, hai vị này đều thích là người xem kịch hay. Dương Phàm người đang ở trong cuộc ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Mâu thuẫn với phó chủ tịch tỉnh Khương đúng là có chút không rõ ràng. Tình huống bình thường thì người phải đầu đầu chính là chính quyền thành phố, chẳng qua cục diện thành phố Hải Tân bây giờ thật đúng là không chịu được phó chủ tịch tỉnh Khương làm loạn.
Hầu Phương Minh gọi điện tới, Dương Phàm thực ra không muốn nghe. Nguyên nhân tự nhiên là vì thái độ của Hầu Tiếu Thiên.
- Tôi sắp về đến thành phố Hải Tân rồi, có cơ hội rồi nói.
Dương Phàm vẫn nghe điện, hắn đưa ra lý do rất đàng hoàng mà từ chối đề nghị của Hầu Phương Minh.
Hầu Phương Minh có chút thất vọng, chẳng qua vẫn khách khí nói:
- Vậy cũng được, mai tôi đến thành phố Hải Tân, tôi mời anh.
Hầu Phương Minh cố chấp như vậy làm Dương Phàm có chút ngạc nhiên. quan hệ giữa Hầu Phương Minh và Dương Phàm, sau lần trước Dương Phàm thể hiện thì đã đủ giữ được khoảng cách. Sau đó Hầu Phương Minh cũng rất biết ý, nhưng sao hôm nay lại có ý mặt dầy như vậy? Dương Phàm có chút nghĩ không ra, chẳng qua cũng không nói phá, chỉ cười nói:
- Xem tình hình đã, dập máy đây.
Lúc này Hầu Phương Minh đang cùng vợ ở trong nhà. Lâm Sơ Ảnh không chịu được lời nhờ vả của Hầu Phương Minh nên cô ta ngồi trước gương trang điểm rồi cùng đi gặp Dương Phàm. Hầu Phương Minh dập máy xong rồi cười khổ một tiếng mà nói:
- Không cần trang điểm nữa, Dương Phàm về thành phố Hải Tân rồi.
Lâm Sơ Ảnh thật ra không hề thất vọng, mà lại lộ ra vẻ mặt mê ly, tiện tay cởi quần áo vừa mặc lên người ra. Đang khi Lâm Sơ Ảnh cầm áo ngủ chuẩn bị thay, Hầu Phương Minh như một con hổ đói bế bổng Lâm Sơ Ảnh lên giường.
- Anh làm gì thế?
Hầu Phương Minh không trả lời chỉ hôn mạnh lên cổ trắng nõn của Lâm Sơ Ảnh, một tay đã xé bung quần lót ra. Tối nay không biết sao lại như vậy mà Hầu Phương Minh lại thể hiện rất tốt, lăn qua lăn lại trên người Lâm Sơ Ảnh hơn tiếng mới ngừng lại.
Lâm Sơ Ảnh tính hơi lạnh nhạt nhưng ở chuyện này rất phối hợp. Đáng tiếc Lâm Sơ Ảnh có chút sợ vợ nên có mấy tư thế không dám đưa ra. Có thể là do Hầu Phương Minh biểu hiện xuất sắc, Lâm Sơ Ảnh nằm trong lòng Hầu Phương Minh mà nhỏ giọng nói:
- Mai em cùng anh xuống thành phố Hải Tân. Bố rất coi trọng Dương Phàm.
Hầu Phương Minh đột nhiên từ trong giọng điệu của Lâm Sơ Ảnh cảm thấy một tia không thoải mái, nhưng lại không thể nói rõ. Nghĩ tới hôm nay chỉ hơi hôn một chút đã làm cho Lâm Sơ Ảnh nước trào ra lênh láng, khi thực hiện lại rất nhanh đến đỉnh điểm, Lâm Sơ Ảnh cảm thấy có chút không bình thường, không khỏi cúi đầu nhìn mặt vợ một chút.
Lúc này Lâm Sơ Ảnh nhắm mắt lại không muốn động. bình thường sau khi hai vợ chồng quan hệ xong, Lâm Sơ Ảnh luôn muốn đi rửa ráy. Lâm Sơ Ảnh mặt đỏ nhắm mắt lại thoạt nhìn rất quyến rũ. Trong nháy mắt Hầu Phương Minh lại có phản ứng, nhẹ nhàng đẩy bảo bối mới cứng lại vào giữa bắp đùi mềm mại kia. Hầu Phương Minh nhỏ giọng nói:
- Cho anh đổi tư thế có được không?
Bình thường nếu đưa ra yêu cầu này, Lâm Sơ Ảnh thường thường trừng mắt nhìn Hầu Phương Minh, sau đó nằm im bất động. Nhưng hôm nay Lâm Sơ Ảnh lại nhắm mắt rồi quỳ gối trên giường, nhếch mông lên. Trong nháy mắt đó Hầu Phương Minh có một suy nghĩ Lâm Sơ Ảnh có phải nghĩ mình là người đàn ông khác hay không?
Trở lại thành phố Hải Tân, Dương Phàm một mình ở một nhà nghỉ ngơi một đêm, ngủ cho tinh thần no đủ, sáng ra đi làm rất thoải mái. Ra khỏi biệt thự, Dương Phàm thấy Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ đang chờ ở đó. Dương Phàm đột nhiên nói:
- Hôm nay tôi đi xe bus đi làm, đưa tôi đến trạm xe bus.
Khi còn cách trạm xe bus 20 mét, Dương Phàm bảo Liêu Chính Vũ dừng lại, sau đó chậm như rùa đi đến bến xe bus. Mấy năm nay công ty giao thông công cộng đã tiến hành cải cách trong cả nước, thành phố Hải Tân cũng không ngoại lệ, xe bus có màu sắc thống nhất, xây lại các nhà chờ.
Trạm xe này cách bến xuất phát có một điểm, khi Dương Phàm lên xe thì trên xe cũng không có mấy người, còn có thể tìm vị trí ngồi xuống. Khi xe từ từ tiến lên các trạm tiếp theo thì người trong xe cũng dần dần nhiều lên. Một người phụ nữ già đang cố sức chen lên xe, vừa lúc đi đến trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm lập tức cười cười đứng lên nói với người phụ nữ này:
- Cô ngồi vào chỗ cháu này.
Nhưng chưa đợi Dương Phàm nói xong, một người thanh niên đã cướp lấy vị trí trống mà ngồi xuống, thậm chí còn có chút đắc ý nhỏ giọng nói với thằng bạn bên cạnh:
- Trên đời này đúng là lắm thằng ngu.
Câu nói của thằng này làm máu Dương Phàm bốc lên tận đầu, cũng may hắn luôn biết giữ bình tĩnh nên không thất thố, chẳng qua lại nhìn thằng ranh kia với ánh mắt lạnh như băng:
- Vị trí này không phải là cho anh ngồi, mời anh lập tức đứng lên.
- Con mẹ mày, tao không đứng thì sao, mày muốn như thế nào? Mày ngu thì thôi, mày nghĩ tao cũng ngu sao?
Thằng này đúng là không biết xấu hổ, ngược lại còn đáp trả bằng cách lớn tiếng nói. Lúc này Dương Phàm theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người xung quanh đều xoay mặt đi. Người phụ nữ đáng lẽ được Dương Phàm nhường chỗ nhẹ nhàng túm áo rồi nói:
- Cậu bé, bỏ đi.
Dương Phàm cười cười một tiếng với người phụ nữ này rồi nói:
- Cô, cô đừng lo, lui ra sau một chút.
Vừa dứt lời, Dương Phàm lúc này đã rất giận cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nói với người thanh niên đoạt chỗ kia:
- Tôi nói một câu cuối cùng, anh có đứng dậy hay không?
- Con mẹ nó, a ...
Thằng này vừa mở miệng chửi, Dương Phàm đã vung tay lên tát. Dương Phàm đang rất tức giận vì thế dùng hết toàn lực, cái tát này làm mặt thằng kia nở hoa. Tên bạn của thằng này lập tức chạy lên. Nhưng Dương Phàm mặc dù nhiều năm không ra tay nhưng trước đó có kinh nghiệm đánh nhau phong phú theo bản năng vung chân lên đá, vừa lúc trúng bụng dưới của đối phương.
Ngay sau đó Dương Phàm vung tay đánh một trận vào mặt người thanh niên đoạt vị trí, đánh cho thằng này kêu lên thảm thiết. Thằng bạn bên cạnh thấy thế nhưng không dám lao lên.
- Thằng mất dạy, hôm nay tao thay bố mẹ mày dạy mày biết cách làm người. Lái xe, dừng xe lại cho tôi.
Dương Phàm hét lớn một tiếng, lái xe sợ quá vội vàng dừng xe ở bên đường. Vốn tưởng rằng Dương Phàm đánh người rồi muốn xuống xe, không ngờ Dương Phàm còn kéo theo hai thằng kia xuống xe. Xử lý xong hai thằng này, Dương Phàm quay đầu lại nhìn hai người đang ngồi ở vị trí dành cho bà bầu đầy lạnh lùng, làm cho hai người này vội vàng đứng lên.
Xe đến bến, mặc dù còn cách trụ sở thị ủy hai bến trạm nữa nhưng Dương Phàm phát hiện người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khác thường. Ngay cả người phụ nữ già mình nhường chỗ cũng quay đầu lại nhìn mình.
- Ai.
Thở dài một tiếng trong lòng, Dương Phàm xuống xe. Trên thế giới này đúng là làm cho người ta buồn chán. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Nghĩ đến vẫn chưa ăn sáng, Dương Phàm cũng không có tâm trạng đâu mà ăn, từ từ đi về phía trụ sở thị ủy. Khi còn cách trụ sở thị ủy khoảng 20 mét, một chiếc xe cảnh sát đột nhiên dừng lại bên cạnh Dương Phàm, chặn hắn lại. Ngay sau đó hai cảnh sát trên xe nhảy xuống, còn có hai thằng vừa bị Dương Phàm đánh trên xe bus.
- Chính là nó.
Dương Phàm đứng lại, lạnh lùng nhìn cảnh sát đang lao tới. Xung quanh có không ít người đi ngang qua thấy cảnh này không khỏi sợ hãi. Bí thư Dương đi bộ đến trụ sở đã rất kỳ lạ, còn có cảnh sát dám đứng ra cản đường.
- Các người muốn làm gì?
Người đột nhiên kêu lên chính là chánh văn phòng thị ủy Tiễn Trình. Người này vừa nãy đã chú ý thấy Dương Phàm đang đi bộ, trong lòng vừa động liền xuống xe đi theo phía sau Dương Phàm, chuẩn bị thể hiện một chút. Kết quả đột nhiên thấy cảnh sát chặn được Bí thư Dương, chánh văn phòng Tiễn Trình tự nhiên muốn lao ra.
- Cảnh sát phá án, anh muốn dùng bạo lực chống lại sao.
Tên cảnh sát đi đầu lớn tiếng cảnh cáo Tiễn Trình, kết quả làm xung quanh cười lớn. Tiễn Trình quay đầu lại thấy Dương Phàm cũng đang cười, không khỏi nở nụ cười theo.
- Đồng chí xem nơi đây là đâu, là nơi để các người giễu võ giương oai sao?
Tiễn Trình có ý tốt nhắc nhở một chút. Hai cảnh sát vừa nãy quá nóng nảy, bây giờ liền nhìn quanh thấy nơi này quá gần trụ sở thị ủy.
- Vị lãnh đạo này, chúng tôi nhận được người báo án, nói có người đánh hành khách trên xe bus, cho nên Lúc này Dương Phàm đẩy Tiễn Trình ra, đi tới trước mặt tên cảnh sát rồi nói:
- Tôi đi với các đồng chí.
- Bí thư Dương ...
Tiễn Trình ở bên cạnh không nhịn được kêu lên một tiếng. Dương Phàm quay đầu lại cười cười, sau đó nói với cảnh sát:
- Đầu tiên đưa tôi đến bệnh viện đi, tay hình như bị thương.
Mặt hai cảnh sát trắng bệch lại. Không nhận ra Dương Phàm không quan trọng, quan trọng là ba chữ Bí thư Dương này, ở trong thị ủy thành phố Hải Tân chỉ có một người mà thôi.
- Tất cả mọi người về làm việc đi, không có việc gì.
Dương Phàm cười cười phất tay, mọi người lập tức tản đi. Chỉ có tên lái xe bus kia là đen đủi, lúc này đang ngồi trên mặt đất. Không ngờ dám mang cảnh sát tới bắt bí thư thị ủy, đúng là việc vui.
- Bí thư Dương, chúng tôi sai rồi, ngài xem ...
Cảnh sát đi đầu cả người run lên, sợ hãi nói chuyện. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi lạnh nhạt nói:
- Các anh không sai, người đúng là do tôi đánh, cần xử phạt thế nào thì cứ xử phạt, cần bồi thường tiền thì cứ bồi thường. Ha ha cho dù các anh không đến, lát nữa tôi cũng đến cục Công an.
Hai cảnh sát đang run lên, Dương Phàm còn cố ý đi cùng. Khi hai cảnh sát thiếu chút nữa là quỳ xuống thì Tùng Lệ Lệ kịp thời xuất hiện.
- Bí thư Dương, sáng nay ngài còn phải chủ trì hội nghị thường ủy.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Tiễn Trình ở bên cạnh vội vàng khuyên. Thực ra chuyện này nói như thế nào nhỉ, dù là thực sự đánh nhau, cảnh sát cũng không nên xuất hiện nhanh như vậy chứ? Trong lòng Dương Phàm cũng biết rõ mình đánh người là không đúng, vốn chỉ định dạy bảo hai thằng này mà thôi.
- Như vậy đi, đồng chí cảnh sát có thể chờ tôi họp xong rồi tiến hành điều tra?
Cảnh sát gật đầu, vội vàng gật đầu, kích động không nói thành lời. Dương Phàm suy nghĩ không muốn làm liên lụy Trầm Ninh, lúc này mới có quyết định cuối cùng, thản nhiên nói:
- Cứ như vậy đi.
Giờ làm đã đến, xung quanh trụ sở thị ủy không còn mấy người nữa. Hai cảnh sát còn chưa đi, cả người vô lực dựa vào thành xe hút thuốc lá, nhìn nhau rồi lau mồ hôi trán. Cảnh sát quay đầu lại đuổi lái xe bus đi, rồi đẩy hai thằng ranh kia vào xe, căn bản mặc kệ bọn chúng đau khổ xin xỏ, chuẩn bị trực tiếp đưa về cục Công an rồi nói.
Hai tên cảnh sát đen đủi này chẳng qua chỉ là cảnh sát giao thông, chuyện bắt người vốn không phải là chuyện của bọn họ. Chẳng qua tên thanh niên bị Dương Phàm đánh cho một trận lại là em họ của một cảnh sát. Vì chén cơm, họ hàng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ sang một bên. Chuyện nhất định không phải cứ thế là xong, cần phải tìm người có thể nói chuyện nói giúp.
Hai cảnh sát đang định lái xe thì một cô gái còn trẻ xuất hiện, ngăn xe lại rồi nói:
- Đưa bọn họ đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nhìn cái gì, đây là trưởng ban thư ký Tùng căn dặn. Tôi cũng đen đủi tự nhiên dính vào chuyện này.
Kết quả xử lý chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán. Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, tiền thuốc men cô gái kia trả hết. Trước khi đi cô gái trẻ còn để lại một ngàn tệ rồi nói:
- Coi như hai người may mắn. Bí thư Dương là người có lý lẽ. Dám ra tay đánh Bí thư Dương, các người đúng là gan to hơn trời.
Lời này nói như thế nào nhỉ? Mặc kệ là ai lúc này cũng không cho rằng là Dương Phàm ra tay trước. Đường đường bí thư thị ủy muốn thu thập hai thằng thanh niên còn cần phải tự mình ra tay sao? Mày nghĩ mình làm bằng vàng sao? Thế giới chính là như vậy, có đôi khi rõ ràng là đen, nhưng mọi người đều cho là trắng.
Trong phòng làm việc, Tùng Lệ Lệ cười hì hì, cười đến độ cả người run lên:
- Không nhìn ra đó, Bí thư Dương cũng đánh nhau giỏi như vậy.
Một bên trêu chọc, một bên lau rượu thuốc cho Dương Phàm.
Lý Thắng Lợi áy náy đứng bên cạnh cười khổ nói:
- Bí thư Dương, sau này không thể để ngài tự mình đi xe bus.
Dương Phàm sa sầm mặt nói:
- Xã hội hôm nay không ngờ lại thành như vậy, đúng là làm người ta chua xót.
- Đây không phải là hiện tượng mới ngày một ngày hai, cũng không phải một người có thể thay đổi.
Tùng Lệ Lệ ở bên cạnh khuyên một câu. Dương Phàm gật đầu thở dài nói:
- Tôi biết, chẳng qua trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Đã đến giờ họp, Dương Phàm tâm trạng không tốt lắm đằng đằng sát khí đi đến gần phòng hội nghị. Đi theo sau là Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ. Trong tay mỗi người là một tập hồ sơ lớn, bên trong chứa đầy thư nặc danh của Ủy ban kỷ luật.
- Họp.
Dương Phàm bình thường mặt mày luôn bình tĩnh nhưng hôm nay lại âm trầm đến dọa người. Nhẹ nhàng gõ bàn, Dương Phàm nhìn một chút Lý Hùng và Hướng Hoành đang cẩn thận đứng trước cửa, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Đại Thành một lúc. Tống Đại Thành chột dạ cúi đầu xuống, lúc này Dương Phàm mới hừ lạnh một tiếng.
- Bốp.
Đây là lần đầu tiên Dương Phàm vỗ bàn trong hội nghị thường ủy.
- Cuộc họp hôm nay, đầu tiên tôi muốn nói đến vấn đề công việc của Ủy ban kỷ luật thị ủy. Tất cả mọi người đều thấy đó, trong hai tập hồ sơ này toàn thư nặc danh, tố cáo tất cả những người phụ trách chủ yếu các cơ quan nhà nước trong thành phố Hải Tân chúng ta. Tôi thật không thể hiểu rõ, lúc nào mà các đồng chí ở Ủy ban kỷ luật lại không có năng lực phân biệt như thế này? Những thư tố cáo nặc danh có hình thức giống nhau không ngờ cũng có thể coi làm chứng cứ mà thăm dò?
Nói đến đây Dương Phàm lạnh lùng nói với Tống Đại Thành:
- Đồng chí Tống Đại Thành, đồng chí có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không?
Tống Đại Thành há mồm định nói, nhưng đầu lại cúi thấp xuống hơn.
- Bây giờ đang là thời khắc quan trọng trong cơ hội phát triển của thành phố Hải Tân, tôi hy vọng mọi người dồn hết tâm trí vào trong công việc, không nên trở thành tội nhân của thành phố Hải Tân. Không nên coi mấy chuyện theo hình bắt bóng thành các chuyện nghiêm chỉnh.
Dương Phàm thật sự hy vọng Tống Đại Thành có thể cãi lại mình. Chẳng qua Tống Đại Thành lại làm cho Dương Phàm thất vọng. trước mặt các thường vụ thị ủy, Tống Đại Thành mặt không thay đổi đứng lên.
- Chuyện này trách nhiệm chủ yếu thuộc về tôi, tôi thành khẩn tiếp thu phê bình của tổ chức.
Tống Đại Thành vừa nói ra như vậy, Dương Phàm muốn làm lớn chuyện cũng không thể. tên Tống Đại Thành này nhẫn nại và chịu đựng đúng là làm cho Dương Phàm giật mình. Chuyện nhục nhã như vậy cũng có thể nhịn, còn chủ động nhận sai. Dương Phàm vốn định cắt ngang tiền đồ của Tống Đại Thành, nhưng bây giờ đối phương lại có thái độ này nên Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là buông tha suy nghĩ làm lớn chuyện. đương nhiên cũng không phải không thể làm lớn, chẳng qua lúc này đang là thời khắc quan trọng, bất cứ việc gì cũng có thể ảnh hưởng đến việc thành phố Hải Tân lọt vào danh sách kế hoạch Hoa Đan Liệt.
- Mang các thứ về đi.
Dương Phàm nói với Lý Hùng cùng Hướng Hoành, hai người này liền đi lên cầm tập hồ sơ về.
Tào Dĩnh Nguyên hiểu khá rõ Dương Phàm, lúc này cười cười mở miệng nói:
- Lời nhắc nhở của Bí thư Dương rất quan trọng. Ngày hôm qua văn phòng chính quyền thành phố nhận được thông báo tuần sau Ủy ban Kế hoạch và Phát triển trung ương và Viện khoa học xã hội Bắc Kinh sẽ cử đoàn Khảo sát đến thành phố Hải Tân khảo sát. Lần này người dẫn đội bên Ủy ban Kế hoạch và Phát triển trung ương là một phó chủ nhiệm, còn bên Viện khoa học xã hội Bắc Kinh là viện trưởng Chu. Đây là một đoàn Khảo sát có quy cách rất cao. Các đồng chí, chúng ta phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo của thị ủy, chuẩn bị tốt các công việc nghênh đón đoàn Khảo sát.
Tiếng vỗ tay lập tức vang vọng hội trường.
Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Dương Phàm vừa mới về phòng làm việc, Tào Dĩnh Nguyên đã như bóng với hình đi vào.
- Bí thư Dương, lần này toàn bộ dựa vào ngài.
Tào Dĩnh Nguyên cười cười nói ra câu này, trên mặt có chút xấu hổ. Tào Dĩnh Nguyên nói điều gì, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ.
- Tất cả đều xuất phát từ góc độ công việc. đồng chí Tào Dĩnh Nguyên cứ yên tâm làm tốt công việc bên phía chính quyền thành phố, tôi sẽ không nhúng tay sang, cũng không cho phép bất cứ ai nhúng tay chỉ huy loạn.
Hai người cũng không nói rõ, nhưng trong lòng biết là được rồi.
Tào Dĩnh Nguyên thở dài một tiếng rồi đứng dậy cáo từ. Lúc đi tới cửa Tào Dĩnh Nguyên do dự một chút rồi nói:
- Bí thư Dương, ngày mai Ny Ny lên máy bay đi Hong Kong, sau đó đáp chuyến đến Ý.
Dương Phàm không ngờ câu nói cuối cùng của Tào Dĩnh Nguyên lại là như vậy. Nhưng Tào Dĩnh Nguyên vừa nói xong đã vội vàng đi ra ngoài.
Tào Ny Ny muốn ra nước ngoài? Mặc dù Dương Phàm không có bao nhiêu vướng mắc về tình cảm với Tào Ny Ny, nhưng lúc này hình bóng một cô gái yếu đuối lại xuất hiện trong đầu Dương Phàm.
Hành lý đã thu thập xong, Tào Ny Ny ngồi trong phòng mà ánh mắt có chút cô đơn. Tào Ny Ny từng rất cố gắng trong công việc, muốn dùng công việc để quên Dương Phàm. Đáng tiếc hình bóng của người đàn ông này như con côn trùng bò trong đầu, không bao giờ biến mất. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, hình ảnh trong đầu càng thêm rõ ràng.
Mấy lần đưa tay sờ điện thoại di động trong túi quần, cuối cùng Tào Ny Ny vẫn không thể rút tay ra được.
Điện thoại di động đặt trên bàn, ánh mắt Dương Phàm mấy lần nhìn lên nó. Sau khi thở dài một tiếng, Dương Phàm lắc đầu rồi vùi mình vào đống báo cáo trước mặt.
Trong lòng Dương Phàm vẫn cho rằng giữa mình và Tào Ny Ny chẳng qua giống như hai dòng nước chảy trong dòng Trường Giang, có một chỗ va chạm tạo ra mấy bọt nước, sau đó rất nhanh bị dòng sông cuốn đi rất xa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đoàn Khảo sát do Ủy ban Kế hoạch và Phát triển trung ương và Viện khoa học xã hội Bắc Kinh liên hợp thành lập đến sân bay tỉnh Thiên Nhai vào chiều thứ sáu. Đoàn Khảo sát sẽ trực tiếp đến thành phố Hải Tân. Chiều ngày thứ năm, Dương Phàm tự nhiên phải chuẩn bị đội đi lên tỉnh thành đón.
- thành phố Hải Tân không phải cũng có sân bay sao, vì sao còn phải bay đến tỉnh thành?
Vấn đề này lúc chỉ có hai người Tùng Lệ Lệ liền hỏi Dương Phàm. Dương Phàm đang phê duyệt một bản báo cáo nghe xong không lên tiếng. Dương Phàm chỉ nhìn Tùng Lệ Lệ một chút, rồi tiếp tục phê duyệt.
Sau khi làm xong chuyện trong tay, hắn giao báo cáo đã phê duyệt cho Tùng Lệ Lệ, sau đó nhỏ giọng nói:
- Bảo bên dưới có thể xuất phát.
Tùng Lệ Lệ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng.
- Bí thư Dương, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Dung gọi điện tới.
Lý Thắng Lợi nhỏ giọng thông báo một tiếng. Dương Phàm cầm điện thoại khách khí nói:
- Chào trưởng ban thư ký Dung, tôi là Dương Phàm.
- Chuyện tiếp đón đoàn Khảo sát hôm nay, bí thư tỉnh ủy Triệu và chủ tịch tỉnh Hầu đều tự mình ra sân bay. Thành phố Hải Tân không cần làm quá lớn, cậu và đồng chí Tào Dĩnh Nguyên lên là được.
Nói đến đây Dung Xương Ninh đột nhiên nhỏ giọng nói:
- Lão đệ, phó bí thư Giang và phó chủ tịch tỉnh Khương đi theo đoàn Khảo sát trong cả quá trình, cậu phải có tâm lý chuẩn bị đó.
Trong lòng Dương Phàm không khỏi có chút chấn động, lập tức cảm kích nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn lãnh đạo quan tâm.
Dương Phàm bỏ điện thoại xuống rồi dặn dò Tùng Lệ Lệ một chút, sau đó từ từ ngồi lại vị trí. Sao hai người kia lại cùng xuống. Bên phía tỉnh ủy, Triệu Việt đang tính toán gì. Bên phía ủy ban nhân dân tỉnh, Hầu Tiếu Thiên lại tính gì? Tâm tư của hai lãnh đạo này đúng là không dễ cân nhắc.
Không thể nghi ngờ đây không phải tin tức tốt. Trong lòng Dương Phàm chính là cho rằng như vậy. Triệu Việt và Hầu Tiếu Thiên ra sân bay nghênh đón. Đầu tiên chứng minh tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai coi trọng chuyện này. Nhưng chuẩn bị hai tên không hòa đồng với Dương Phàm đi theo đoàn Khảo sát, ở trong đó nhất định có vấn đề.
Dương Phàm vốn quyết định lập tức lên tỉnh thành, bây giờ hắn quyết định tạm thời để đó, tôi đi cũng không muộn. Sau khi ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận một phen, Dương Phàm đột nhiên phát hiện tốt nhất là tìm vài người cùng nhau bàn bạc. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy dường như chỉ có Tào Dĩnh Nguyên là có thể hiểu được ý đồ của lãnh đạo.
Dms, Dương Phàm vẫn quyết định gọi điện cho Tào Dĩnh Nguyên. Sau khi Dương Phàm nói lại những lời của Dung Xương Ninh, Tào Dĩnh Nguyên trầm ngâm một chút rồi nhỏ giọng nói:
- Tôi lập tức đến.
Tào Dĩnh Nguyên đi vào trong phòng làm việc của Dương Phàm, trông lão có chút sốt ruột. Vừa đi lên, Tào Dĩnh Nguyên đã nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, có chút việc tôi chưa kịp báo cáo với ngài.
Dương Phàm vừa thấy vẻ mặt tndi như vậy, lập tức ra hiệu cho Lý Thắng Lợi đóng cửa phòng lại.
- Chuyện rất nghiêm trọng sao?
Dương Phàm không một tiếng động mà hỏi. Tào Dĩnh Nguyên lắc đầu nói:
- Khó mà nói. Chuyện là như thế này, lần trước tôi không phải đến tỉnh thành sao, kết quả chuyện sửa đường sở Giao thông tỉnh và phó chủ tịch tỉnh Khương có thái độ rất kiên quyết. Chủ tịch tỉnh Hầu lại khá mập mờ. những điều này tôi đã báo cáo với ngài. Tối hôm đó phó chủ tịch tỉnh Khương gọi điện thoại hẹn tôi ăn ăn cơm. Tôi cũng không tiện từ chối nên đi. Kết quả người mời khách không ngờ là một người phụ nữ tên Dư Phi Vũ. Trong lúc ăn cơm Dư Phi Vũ đề cập đến công trình chính quyền thành phố và công trình mở rộng đường phố. phó chủ tịch tỉnh Khương không nói rõ, nhưng một mực khen công ty Phi Vũ tốt như thế nào.
- Ừ, lúc ấy lão tỏ vẻ như thế nào?
Dương Phàm vẫn ra vẻ tùy ý, chẳng qua giọng nói cũng đã ngưng trọng hơn.
- Tôi tự nhiên không thể lập tức đáp ứng, ý là công trình xây dựng chính quyền thành phố đã có hợp đồng với tập đoàn Thiên Mỹ, các công trình khác phải đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận, không phải một mình tôi có thể quyết định.
Khi Tào Dĩnh Nguyên nói lời này liền có chút lo lắng nhìn vẻ mặt của Dương Phàm.
Tào Dĩnh Nguyên trả lời không thể nghi ngờ là rất cẩn thận, không có chút tật xấu nào. Trong lòng Dương Phàm cũng hiểu câu trả lời này rất có trình độ, khẽ gật đầu cười nói:
- Lúc ấy thái độ của phó chủ tịch tỉnh Khương như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện