Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 479: Thân sơ khác nhau
Thực ra về phần cái nhìn đại cục gì đó đều là vô nghĩa. Nguyễn Tú Tú đã rõ ràng cảnh cáo Nguyễn Bình Hòa:
- Vấn đề của cậu là sau khi lãnh đạo đã có quyết định, cậu còn muốn mượn việc này mà bò lên.
Hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng, cho nên Nguyễn Tú Tú mới khổ tâm bố trí một loạt động tác để tạm thời hóa giải nguy cơ của Nguyễn Bình Hòa. Nếu như Nguyễn Tú Tú ở vị trí của Dương Phàm, Nguyễn Tú Tú sẽ có kết luận là thằng cấp dưới như vậy sẽ bị diệt trừ. Cho nên Nguyễn Tú Tú rất lo lắng. Tối ngày hôm qua Nguyễn Tú Tú mắng Nguyễn Bình Hòa gần tiếng, cuối cùng mới làm cho Nguyễn Bình Hòa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đương nhiên Nguyễn Tú Tú bây giờ là người trong vòng tròn của Dương Phàm. Vì thế Dương Phàm mới có động tác là đập vỡ chén trà. Nếu không Dương Phàm tuyệt đối sẽ không làm cho Nguyễn Bình Hòa biết mình đang rất tức giận. Chỉ cần lặng lẽ chuẩn bị, tìm cơ hội diệt trừ Nguyễn Bình Hòa.
Nguy hiểm ở trong này Nguyễn Tú Tú tự nhiên là biết. Nếu không tại sao Nguyễn Tú Tú lại phải tìm Dương Phàm gấp như vậy chứ? Một là hiểu được Dương Phàm đã lưu lại đường sống, hai là lo lắng một khi xử lý không tốt, trước kia quan hệ tốt với Dương Phàm sẽ như nước lũ theo dòng biến mất. Nguyễn Tú Tú vẫn muốn tiến bộ mà.
Khi xe của Nguyễn Bình Hòa biến mất ở xa xa, Dương Phàm thu ánh mắt lại rồi thản nhiên nói:
- Phó trưởng ban Nguyễn, xe của đồng chí Bình Hòa rất được đó, sợ rằng tốn không ít tiền.
Nguyễn Tú Tú run lên một chút, vội vàng cười nói:
- Mượn xe của bạn mà, ha ha.
Nói là nói như vậy, nhưng Nguyễn Tú Tú đang thầm mắng Nguyễn Bình Hòa ở trong lòng, không ra vẻ ta đây sẽ chết sao?
Dương Phàm không dây dưa nhiều ở vấn đề này làm gì, câu nói vừa nãy chỉ là ám chỉ một chút mà thôi. Đây chẳng khác nào Dương Phàm đang ám chỉ Nguyễn Tú Tú, thằng em trai của chị nhiều tật xấu lắm, muốn thu thập hắn là quá dễ dàng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
....
Chương Vũ Ninh và Đinh Duệ trước sau lái tới, bốn người nói chuyện một lát. Tất cả mọi người đều biết nhau chỉ là hiếm kho có cơ hội ở chung như vậy mà thôi. Hôm nay bởi vì có Dương Phàm nên mọi người mới gặp nhau ở đây. Chương Vũ Ninh gia nhập làm thực lực của vòng tròn này tăng lên, đây là điều mọi người đều mong được thấy. Đương nhiên cũng không ai coi vòng tròn này là đồng minh không gì phá nổi. Nhiều nhất là ở lúc quan trọng nói giúp một câu, tiết lộ chút tin tức là quá tốt rồi.
Bốn người chia ra hai chiếc xe điện, Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú một xe. Đinh Duệ và Chương Vũ Ninh một xe. Một bên chơi một bên nói chuyện, từ từ đi đến bãi cỏ. Đây là một loại đặc biệt của trò chơi golf. Thấy Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú nói chuyện với nhau, bước đi cố ý chậm lại một chút. Chương Vũ Ninh ngầm hiểu ý của Dương Phàm mà cười cười.
- Trưởng ban Đinh, tôi nghe nói đồng chí Lỗ Sơn thành phố Hải Tân sức khỏe không tốt, đã vào bệnh viện trên tỉnh thành hai ba tháng rồi.
Chương Vũ Ninh đột nhiên nói một câu như vậy. Đinh Duệ là kẻ lão luyện trong chốn quan trường tự nhiên nghĩ đến những lời đồn nghe được thời gian qua. Đinh Duệ thầm nói Chương Vũ Ninh cũng đang tìm cơ hội. Chiếc xe thành phố Hải Tân đúng là không ít người muốn đi.
- Thư ký Chương sao lại quan tâm đến công việc của ban Tổ chức cán bộ vậy?
Đinh Duệ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại một câu. Quan hệ với Chương Vũ Ninh là một chuyện, nhưng thư ký của bí thư tỉnh ủy muốn sai một thường vụ tỉnh ủy đó là chuyện tuyệt đối không thể. Cho nên Đinh Duệ nói với vẻ thuốc súng. Lỗ Sơn người ta bây giờ đang bị bệnh, thằng ranh Chương Vũ Ninh này làm tôi bỏ đá xuống giếng, nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác.
Chương Vũ Ninh xuất thân từ thư ký nên am hiểu nhất là dựa vào lời nói và sắc mặt mà nhận xét. Chương Vũ Ninh có thể nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói của Đinh Duệ.
- Trưởng ban Đinh hiểu lầm rồi, tôi là nghe Dương Phàm lão đệ nói. Tất cả mọi người đều là đồng hương tỉnh Giang Nam. Dương Phàm vẫn luôn chiếu cố đến tôi.
Chương Vũ Ninh cười hì hì rồi nói. Đinh Duệ nghe ra ý trong lời nói của Chương Vũ Ninh. Cái gì gọi là "Dương Phàm vẫn rất chiếu cố tôi?" Đinh Duệ hơi suy nghĩ một chút, trong đầu liền rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Ồ, thì ra chiêu này là do Dương Phàm dạy cho tên Chương Vũ Ninh, như vậy lại là chuyện khác rồi.
- Thì ra thư ký Chương là đồng hương của Dương lão đệ, chiếu cố lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Chẳng qua có lời tôi cũng khó mà nói.
Trên mặt Đinh Duệ lại xuất hiện nụ cười, nhẹ nhàng đánh một cây gậy. Quả bóng golf mù trắng nhẹ nhàng lăn trên thảm cỏ, thiếu chút nữa vào hố. Đinh Duệ thở dài một tiếng rồi nói:
- Đáng tiếc, đây chính là sức hấp dẫn của trò chơi golf, lực lượng hơi kém một chút là không được rồi.
Lời này của Đinh Duệ có ý khác, Chương Vũ Ninh nghe thấy có điểm không đúng, nhưng lại không tiện hỏi rõ. Đinh Duệ là thường vụ tỉnh ủy, hai người có thể cùng một chỗ chơi golf với nhau đã là rất được rồi, nhưng không ai được phép quên chênh lệch về cấp bậc của mình. Bây giờ Chương Vũ Ninh chẳng qua chỉ tương đương cấp trưởng phòng. Nếu như hắn không phải là thư ký của Triệu Việt thì đừng nói cùng nhau chơi golf, mà cũng không có tư cách nói chuyện trước mặt Đinh Duệ.
Nghĩ đến đây Chương Vũ Ninh lại đánh một quả bóng còn cách lỗ không đến hai mét, hắn âm thầm điều chỉnh góc độ một chút. Bình thường muốn đánh không vào cũng không khó, hôm nay không ngờ đánh lệch lỗ. Chương Vũ Ninh vỗ mạnh vào đùi rồi nói:
- Đáng tiếc góc độ không nắm chắc.
Đinh Duệ cười cười quay đầu lại nhìn Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú đang từ từ đi tới, sau đó đánh bóng vào lỗ rồi nói:
- Ha ha, vừa đúng tiêu chuẩn. Thư ký Chương vừa nãy nếu như vào thì tôi bị âm rồi.
Chương Vũ Ninh còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Đinh Duệ thì Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú đã đi lên. Nguyễn Tú Tú vừa vặn một chút, thừa ra ba gậy đã hoàn thành lỗ này. Dương Phàm thì đánh thiếu sáu gậy, thành tích này có thể nói quá thê thảm.
- Hôm nay đến đây thôi.
Chương Vũ Ninh đưa ra đề nghị, trong lòng hắn đang nghĩ đến lời nói của Đinh Duệ nên không có tâm trạng đâu mà chơi golf.
Sau khi bốn người đi về, Chương Vũ Ninh kéo Dương Phàm lên xe điện với mình. Khi xe lăn bánh, Chương Vũ Ninh cười cười nhỏ giọng nói:
- Trưởng ban Đinh hình như có chút cố kỵ, nói cái gì mà có những lời trưởng ban Đinh không tiện nói ra.
Dương Phàm nghe xong không khỏi thở dài một tiếng trong lòng, thầm nói Chương Vũ Ninh này nhìn vấn đề quá đơn giản. Tên Chương Vũ Ninh này ở bên Triệu Việt quá lâu nên có cảm giác ưu việt đây mà. Nếu là chức phó thị trưởng bình thường thì Dương Phàm không nói gì. Nhưng thành phố Hải Tân sắp thăng cấp đến nơi, đây không phải là tăng nửa bậc nữa mà là tăng một bậc. Thời điểm mẫn cảm như vậy, Đinh Duệ sao có thể nói loạn được.
- Ha ha, đừng có gấp. Trưa nay anh làm chủ rồi gọi trưởng ban Đinh lên thân cận một chút. Ngày mai chúng ta đến thăm đồng chí Lỗ Sơn một chút. Là bí thư thị ủy tôi đúng là không quan tâm đồng chí đúng mức.
Dương Phàm từ từ nói một câu, mặt Chương Vũ Ninh lập tức trở nên ngưng trọng, trầm ngâm một chút liền cười cười một tiếng.
Chương Vũ Ninh hưng phấn chắp tay với Dương Phàm rồi nói:
- Bí thư Dương, xin ghi nhận.
Có ý gì? Chương Vũ Ninh đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vài chuyện. Chuyện đầu tiên là Dương Phàm đang dạy hắn nên hoạt động như thế nào, biện pháp cụ thể thì Đinh Duệ không tiện mở miệng, có thể cho Lỗ Sơn mở miệng mà. Dù sao một bệnh nhân trong thời gian dài không ở trên vị trí công tác, nói giúp một chút, giữ được cấp bậc đến nơi an nhàn dưỡng bệnh là được mà. Trong nhà có gì khó khăn cũng có thể mở miệng nói với tổ chức. Dương Phàm còn đi theo áp trận, chỉ cần Lỗ Sơn chủ động tự mình xin bệnh mà lui, như vậy Đinh Duệ có thể nói chuyện. Điểm thứ hai đó là Chương Vũ Ninh cũng đã có phản ứng vì sao Đinh Duệ có chút bất mãn với mình. Vì sao Đinh Duệ lại bất mãn. Đó là bởi vì Chương Vũ Ninh gọi Dương Phàm là lão đệ. Lời này của Chương Vũ Ninh làm cho Đinh Duệ mất hứng. Thư ký của Triệu Việt thì đáng kiêu ngạo lắm sao? Nếu không Đinh Duệ sao lại nhấn mạnh hai chữ "tiêu chuẩn" kia chư? Đây là Đinh Duệ đang nhắc nhở Chương Vũ Ninh biết vị trí của mình. Điểm thứ ba đó là Chương Vũ Ninh đã nhận ra một sự thật, trong bước tiến này mình nghĩ là đương nhiên, nghĩ quá tốt đẹp. Chương Vũ Ninh nghĩ có Triệu Việt làm cái lồng cho mình thì mình đi lên sẽ quá dễ dàng. Nhưng Dương Phàm trước mặt có bối cảnh như thế nào, vậy mà đối đãi với một người tương đương cấp cục trưởng một cục như mình còn khách khí như vậy. Đây là tấm gương để học tập.
Sau khi tâm trạng xảy ra biến hoá, Chương Vũ Ninh lập tức sửa ngay sai lầm vừa rồi, sau này sẽ là cấp dưới của Dương Phàm mà. Dương Phàm nghe thấy cách gọi của Chương Vũ Ninh đã thay đổi, không còn là lão đệ, lão đệ nữa. Điều này làm cho Dương Phàm không khỏi thầm vui trong lòng. Thầm nói tên Chương Vũ Ninh này coi như đã có phản ứng. Xem ra làm thư ký bên cạnh lãnh đạo cũng không hề kém cỏi gì. Nói tóm lại Chương Vũ Ninh cho Dương Phàm ấn tượng không sai. Không có bởi vì là thư ký của Triệu Việt mà quá kiêu căng, đây là một đối tượng quan hệ cũng được. Nếu không như vậy thì chuyện hôm nay không thể xảy ra. Lại nói thái độ của Chương Vũ Ninh thay đổi cực nhanh cũng làm cho Dương Phàm kinh ngạc, người này lĩnh ngộ rất nhanh.
- Vấn đề của cậu là sau khi lãnh đạo đã có quyết định, cậu còn muốn mượn việc này mà bò lên.
Hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng, cho nên Nguyễn Tú Tú mới khổ tâm bố trí một loạt động tác để tạm thời hóa giải nguy cơ của Nguyễn Bình Hòa. Nếu như Nguyễn Tú Tú ở vị trí của Dương Phàm, Nguyễn Tú Tú sẽ có kết luận là thằng cấp dưới như vậy sẽ bị diệt trừ. Cho nên Nguyễn Tú Tú rất lo lắng. Tối ngày hôm qua Nguyễn Tú Tú mắng Nguyễn Bình Hòa gần tiếng, cuối cùng mới làm cho Nguyễn Bình Hòa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đương nhiên Nguyễn Tú Tú bây giờ là người trong vòng tròn của Dương Phàm. Vì thế Dương Phàm mới có động tác là đập vỡ chén trà. Nếu không Dương Phàm tuyệt đối sẽ không làm cho Nguyễn Bình Hòa biết mình đang rất tức giận. Chỉ cần lặng lẽ chuẩn bị, tìm cơ hội diệt trừ Nguyễn Bình Hòa.
Nguy hiểm ở trong này Nguyễn Tú Tú tự nhiên là biết. Nếu không tại sao Nguyễn Tú Tú lại phải tìm Dương Phàm gấp như vậy chứ? Một là hiểu được Dương Phàm đã lưu lại đường sống, hai là lo lắng một khi xử lý không tốt, trước kia quan hệ tốt với Dương Phàm sẽ như nước lũ theo dòng biến mất. Nguyễn Tú Tú vẫn muốn tiến bộ mà.
Khi xe của Nguyễn Bình Hòa biến mất ở xa xa, Dương Phàm thu ánh mắt lại rồi thản nhiên nói:
- Phó trưởng ban Nguyễn, xe của đồng chí Bình Hòa rất được đó, sợ rằng tốn không ít tiền.
Nguyễn Tú Tú run lên một chút, vội vàng cười nói:
- Mượn xe của bạn mà, ha ha.
Nói là nói như vậy, nhưng Nguyễn Tú Tú đang thầm mắng Nguyễn Bình Hòa ở trong lòng, không ra vẻ ta đây sẽ chết sao?
Dương Phàm không dây dưa nhiều ở vấn đề này làm gì, câu nói vừa nãy chỉ là ám chỉ một chút mà thôi. Đây chẳng khác nào Dương Phàm đang ám chỉ Nguyễn Tú Tú, thằng em trai của chị nhiều tật xấu lắm, muốn thu thập hắn là quá dễ dàng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
....
Chương Vũ Ninh và Đinh Duệ trước sau lái tới, bốn người nói chuyện một lát. Tất cả mọi người đều biết nhau chỉ là hiếm kho có cơ hội ở chung như vậy mà thôi. Hôm nay bởi vì có Dương Phàm nên mọi người mới gặp nhau ở đây. Chương Vũ Ninh gia nhập làm thực lực của vòng tròn này tăng lên, đây là điều mọi người đều mong được thấy. Đương nhiên cũng không ai coi vòng tròn này là đồng minh không gì phá nổi. Nhiều nhất là ở lúc quan trọng nói giúp một câu, tiết lộ chút tin tức là quá tốt rồi.
Bốn người chia ra hai chiếc xe điện, Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú một xe. Đinh Duệ và Chương Vũ Ninh một xe. Một bên chơi một bên nói chuyện, từ từ đi đến bãi cỏ. Đây là một loại đặc biệt của trò chơi golf. Thấy Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú nói chuyện với nhau, bước đi cố ý chậm lại một chút. Chương Vũ Ninh ngầm hiểu ý của Dương Phàm mà cười cười.
- Trưởng ban Đinh, tôi nghe nói đồng chí Lỗ Sơn thành phố Hải Tân sức khỏe không tốt, đã vào bệnh viện trên tỉnh thành hai ba tháng rồi.
Chương Vũ Ninh đột nhiên nói một câu như vậy. Đinh Duệ là kẻ lão luyện trong chốn quan trường tự nhiên nghĩ đến những lời đồn nghe được thời gian qua. Đinh Duệ thầm nói Chương Vũ Ninh cũng đang tìm cơ hội. Chiếc xe thành phố Hải Tân đúng là không ít người muốn đi.
- Thư ký Chương sao lại quan tâm đến công việc của ban Tổ chức cán bộ vậy?
Đinh Duệ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại một câu. Quan hệ với Chương Vũ Ninh là một chuyện, nhưng thư ký của bí thư tỉnh ủy muốn sai một thường vụ tỉnh ủy đó là chuyện tuyệt đối không thể. Cho nên Đinh Duệ nói với vẻ thuốc súng. Lỗ Sơn người ta bây giờ đang bị bệnh, thằng ranh Chương Vũ Ninh này làm tôi bỏ đá xuống giếng, nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác.
Chương Vũ Ninh xuất thân từ thư ký nên am hiểu nhất là dựa vào lời nói và sắc mặt mà nhận xét. Chương Vũ Ninh có thể nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói của Đinh Duệ.
- Trưởng ban Đinh hiểu lầm rồi, tôi là nghe Dương Phàm lão đệ nói. Tất cả mọi người đều là đồng hương tỉnh Giang Nam. Dương Phàm vẫn luôn chiếu cố đến tôi.
Chương Vũ Ninh cười hì hì rồi nói. Đinh Duệ nghe ra ý trong lời nói của Chương Vũ Ninh. Cái gì gọi là "Dương Phàm vẫn rất chiếu cố tôi?" Đinh Duệ hơi suy nghĩ một chút, trong đầu liền rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Ồ, thì ra chiêu này là do Dương Phàm dạy cho tên Chương Vũ Ninh, như vậy lại là chuyện khác rồi.
- Thì ra thư ký Chương là đồng hương của Dương lão đệ, chiếu cố lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Chẳng qua có lời tôi cũng khó mà nói.
Trên mặt Đinh Duệ lại xuất hiện nụ cười, nhẹ nhàng đánh một cây gậy. Quả bóng golf mù trắng nhẹ nhàng lăn trên thảm cỏ, thiếu chút nữa vào hố. Đinh Duệ thở dài một tiếng rồi nói:
- Đáng tiếc, đây chính là sức hấp dẫn của trò chơi golf, lực lượng hơi kém một chút là không được rồi.
Lời này của Đinh Duệ có ý khác, Chương Vũ Ninh nghe thấy có điểm không đúng, nhưng lại không tiện hỏi rõ. Đinh Duệ là thường vụ tỉnh ủy, hai người có thể cùng một chỗ chơi golf với nhau đã là rất được rồi, nhưng không ai được phép quên chênh lệch về cấp bậc của mình. Bây giờ Chương Vũ Ninh chẳng qua chỉ tương đương cấp trưởng phòng. Nếu như hắn không phải là thư ký của Triệu Việt thì đừng nói cùng nhau chơi golf, mà cũng không có tư cách nói chuyện trước mặt Đinh Duệ.
Nghĩ đến đây Chương Vũ Ninh lại đánh một quả bóng còn cách lỗ không đến hai mét, hắn âm thầm điều chỉnh góc độ một chút. Bình thường muốn đánh không vào cũng không khó, hôm nay không ngờ đánh lệch lỗ. Chương Vũ Ninh vỗ mạnh vào đùi rồi nói:
- Đáng tiếc góc độ không nắm chắc.
Đinh Duệ cười cười quay đầu lại nhìn Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú đang từ từ đi tới, sau đó đánh bóng vào lỗ rồi nói:
- Ha ha, vừa đúng tiêu chuẩn. Thư ký Chương vừa nãy nếu như vào thì tôi bị âm rồi.
Chương Vũ Ninh còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Đinh Duệ thì Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú đã đi lên. Nguyễn Tú Tú vừa vặn một chút, thừa ra ba gậy đã hoàn thành lỗ này. Dương Phàm thì đánh thiếu sáu gậy, thành tích này có thể nói quá thê thảm.
- Hôm nay đến đây thôi.
Chương Vũ Ninh đưa ra đề nghị, trong lòng hắn đang nghĩ đến lời nói của Đinh Duệ nên không có tâm trạng đâu mà chơi golf.
Sau khi bốn người đi về, Chương Vũ Ninh kéo Dương Phàm lên xe điện với mình. Khi xe lăn bánh, Chương Vũ Ninh cười cười nhỏ giọng nói:
- Trưởng ban Đinh hình như có chút cố kỵ, nói cái gì mà có những lời trưởng ban Đinh không tiện nói ra.
Dương Phàm nghe xong không khỏi thở dài một tiếng trong lòng, thầm nói Chương Vũ Ninh này nhìn vấn đề quá đơn giản. Tên Chương Vũ Ninh này ở bên Triệu Việt quá lâu nên có cảm giác ưu việt đây mà. Nếu là chức phó thị trưởng bình thường thì Dương Phàm không nói gì. Nhưng thành phố Hải Tân sắp thăng cấp đến nơi, đây không phải là tăng nửa bậc nữa mà là tăng một bậc. Thời điểm mẫn cảm như vậy, Đinh Duệ sao có thể nói loạn được.
- Ha ha, đừng có gấp. Trưa nay anh làm chủ rồi gọi trưởng ban Đinh lên thân cận một chút. Ngày mai chúng ta đến thăm đồng chí Lỗ Sơn một chút. Là bí thư thị ủy tôi đúng là không quan tâm đồng chí đúng mức.
Dương Phàm từ từ nói một câu, mặt Chương Vũ Ninh lập tức trở nên ngưng trọng, trầm ngâm một chút liền cười cười một tiếng.
Chương Vũ Ninh hưng phấn chắp tay với Dương Phàm rồi nói:
- Bí thư Dương, xin ghi nhận.
Có ý gì? Chương Vũ Ninh đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vài chuyện. Chuyện đầu tiên là Dương Phàm đang dạy hắn nên hoạt động như thế nào, biện pháp cụ thể thì Đinh Duệ không tiện mở miệng, có thể cho Lỗ Sơn mở miệng mà. Dù sao một bệnh nhân trong thời gian dài không ở trên vị trí công tác, nói giúp một chút, giữ được cấp bậc đến nơi an nhàn dưỡng bệnh là được mà. Trong nhà có gì khó khăn cũng có thể mở miệng nói với tổ chức. Dương Phàm còn đi theo áp trận, chỉ cần Lỗ Sơn chủ động tự mình xin bệnh mà lui, như vậy Đinh Duệ có thể nói chuyện. Điểm thứ hai đó là Chương Vũ Ninh cũng đã có phản ứng vì sao Đinh Duệ có chút bất mãn với mình. Vì sao Đinh Duệ lại bất mãn. Đó là bởi vì Chương Vũ Ninh gọi Dương Phàm là lão đệ. Lời này của Chương Vũ Ninh làm cho Đinh Duệ mất hứng. Thư ký của Triệu Việt thì đáng kiêu ngạo lắm sao? Nếu không Đinh Duệ sao lại nhấn mạnh hai chữ "tiêu chuẩn" kia chư? Đây là Đinh Duệ đang nhắc nhở Chương Vũ Ninh biết vị trí của mình. Điểm thứ ba đó là Chương Vũ Ninh đã nhận ra một sự thật, trong bước tiến này mình nghĩ là đương nhiên, nghĩ quá tốt đẹp. Chương Vũ Ninh nghĩ có Triệu Việt làm cái lồng cho mình thì mình đi lên sẽ quá dễ dàng. Nhưng Dương Phàm trước mặt có bối cảnh như thế nào, vậy mà đối đãi với một người tương đương cấp cục trưởng một cục như mình còn khách khí như vậy. Đây là tấm gương để học tập.
Sau khi tâm trạng xảy ra biến hoá, Chương Vũ Ninh lập tức sửa ngay sai lầm vừa rồi, sau này sẽ là cấp dưới của Dương Phàm mà. Dương Phàm nghe thấy cách gọi của Chương Vũ Ninh đã thay đổi, không còn là lão đệ, lão đệ nữa. Điều này làm cho Dương Phàm không khỏi thầm vui trong lòng. Thầm nói tên Chương Vũ Ninh này coi như đã có phản ứng. Xem ra làm thư ký bên cạnh lãnh đạo cũng không hề kém cỏi gì. Nói tóm lại Chương Vũ Ninh cho Dương Phàm ấn tượng không sai. Không có bởi vì là thư ký của Triệu Việt mà quá kiêu căng, đây là một đối tượng quan hệ cũng được. Nếu không như vậy thì chuyện hôm nay không thể xảy ra. Lại nói thái độ của Chương Vũ Ninh thay đổi cực nhanh cũng làm cho Dương Phàm kinh ngạc, người này lĩnh ngộ rất nhanh.
Bình luận truyện