Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 627
Hôm sau Dương Phàm rời đi, bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai tìm Nguyễn Tú Tú nói chuyện, nội dung như thế nào người ngoài không thể biết được.
Một tháng sau Nguyễn Tú Tú đến Hội nghị hiệp thương chính trị làm phó chủ tịch, trở thành tỉnh ủy thường ủy trẻ nhất từ trước tới nay của tỉnh Thiên Nhai chuyển sang làm phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị.
... ....
Mùa hạ khắc nghiệt cũng trôi qua, mùa thu đến cũng mang theo cái nóng không thua kém chút nào. Một buổi chiều nặng nề, một đám quần chúng đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở cửa Cục tiếp dân của thành phố Lưu Tuyền. Một người trẻ tuổi được đề cử đi vào, những người khác ở bên ngoài cùng nhau chờ đợi dưới ánh mặt trời chói chang.
Không bao lâu, người trẻ tuổi đi ra, phía sau là mọt cán bộ tầm trung niên, lớn tiếng nói:
- Các bà con cô bác, tôi đã phản ánh tình huống với ủy ban nhân dân thành phố. Sao bà con vẫn tới thế?
- Một tháng trước anh cũng nói như vậy. Toàn bộ già trẻ trong thôn tới đây hơn mười lần, anh đều nói như vậy. Hôm nay mà không có một câu trả lời chính xác, chúng tôi sẽ không đi.
Người trẻ tuổi được đề cử lớn tiếng hô, mười mấy người đồng hương cũng hô to lên theo.
- Các bà con cô bác, tôi đã phản ánh tình huống với cấp trên, tôi còn có thể làm thế nào nữa? Cho dù mọi người ép chết tôi cũng vô ích!
Người trung niên chắp tay liên tục, khuôn mặt gầy đầm đìa mồ hôi.
- Chúng ta đến ủy ban nhân dân thành phố đi.
Trong đám người không biết ai hô một tiếng, lập tức mười mấy quần chúng đều động lên. Người trung niên của Cục Tiếp dân bước lên ngăn cản, nói:
- Mọi người đừng kích động. Chiều nay tôi sẽ phản ánh sự việc của mọi người. Mọi người cứ đi như vậy tới ủy ban nhân dân thành phố, sẽ ảnh hưởng tới công việc thường xuyên của các ban ngành chính quyền.
Người trung niên bị quần chúng xô đẩy sang một bên, kêu gào rát họng cũng không ai để ý tới. Không biết là ai dùng sức đẩy người trung niên một cái, y lảo đảo lùi ra sau sáu, bảy bước, ngồi phệt xuống đất, mặt lộ vẻ uể oải nhìn quần chúng gào thét mà đi.
Chờ tất cả quần chúng đều đi xa, một phụ nữ từ trong Cục Tiếp dân đi ra, nắm lấy người trung niên đang ngồi trên nền đất, nói:
- Cục trưởng Kim, ngài cũng rất biết diễn trò nhỉ!
Cục trưởng Kim trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, nói:
- Không nói gì thì không ai nghĩ là cô câm đâu.
Dứt lời, Cục trưởng Kim lại nhìn về phía quần chúng rời đi, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng quay đầu lại vội vàng đi vào trong phòng.
Toàn bộ cảnh tượng này vừa lúc lọt vào trong mắt người đang ngồi xổm hút thuốc bên cạnh một chiếc Audi đang đỗ dưới bóng cây. Người này đeo một cặp kính râm, Người này mang miêu tả kính, ăn mặc cũng rất bình thường, im lặng ngồi xổm ở đó, không hề khác biệt gì so với những người qua đường bình thường.
Mang theo hai bình trà đá, Lý Thắng Lợi chạy vội tới mức đầu đầy mồ hôi, cười đưa trà cho Dương Phàm đang ngồi xổm ven đường, nói:
- Lãnh đạo, nếu mấy gã ở thành phố này biết ngài lặng lẽ xuống, không biết sẽ đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh nhỉ!
- Hội nghị công tác tiếp dân toàn tỉnh vừa mới chấm dứt, tôi mới xuống xem tình hình thực hiện thế nào, không muốn kinh động tới các thành phố.
Dương Phàm nói xong đứng lên, cầm cốc trà đá uống ừng ực, hạ giọng nói:
- Thời tiết quỷ quái này!
Một chiếc BMW đi tới, dừng lại ở phía trước cách đó không xa. Một người phụ nữ xuống xe, che ô, cẩn thận đi tới cách Dương Phàm năm bước thì do dự một hồi, khẽ chào:
- Phó bí thư Dương?
Dương Phàm nghe vậy ngây ra một lúc, thầm nhủ sao lại bị người nhân ra ở đây thế? Mặc dù thường xuyên lên TV nhưng khi đó có đèn đóm của các phóng viên, ăn mặc, bộ dạng cũng rất khác bây giờ.
- Cô là?
Dương Phàm nhìn lại. Người phụ nữ tháo kính râm xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng, hạ giọng nói:
- Ồ, thật sự là ngài. Diệp Mị, mau xuống, mau xuống!
Bộ dạng Tạ Nhu thoạt nhìn hơi tiều tụy, cách ăn mặc cũng phi thường mộc mạc. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, áo phông, quần bò, vóc người nhỏ nhắn, trông không hề có vẻ già, thoạt nhìn trông như một sinh viên.
"Đây là trùng hợp sao?" Trong đầu hiện lên một nghi vấn, Dương Phàm rất nhanh tự giễu cười thầm chính mình đa nghi. Cho Tạ Nhu và Diệp Mị mười lá gan, các cô ấy cũng chưa chắc dám theo dõi mình, hơn nữa lần này xuống dưới cũng là quyết định đột xuất.
Khi hai người phụ nữ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng tiến tới thì cửa kính xe Audi hạ xuống, Lâm Chí Quốc xuất hiện với ánh mắt lạnh như băng, chỉ lướt mắt qua đã khiến hai người phụ nữ nhất tề đứng lại. Hiệu quả của ánh mắt này thậm chí còn mạnh hơn cả điều hòa nhiệt độ.
- Sao khéo vậy nhỉ! Các cô đi đâu thế?
Cũng may là Dương Phàm mỉm cười chủ động chào đón hai người, Lâm Chí Quốc cũng đóng cửa kính xe lại.
Lúc này Tạ Nhu và Diệp Mị mới tiếp tục đi tới. Tạ Nhu vẻ mặt cảm kích, nhiệt tình bắt tay với Dương Phàm nói:
- Quê của Diệp Mị là ở đây. Tôi cũng mới được thả, không muốn quay về Tam hà, định tới đây ở một thời gian.
- Ồ, có kết quả rồi à?
- Cả kỷ luật và xử phạt, pháp viện phán hai năm tù treo. Diệp Mị thì có biểu hiện lập công quan trọng nên miễn trách nhiệm hình sự. Nếu không có ngài giúp, việc của chúng tôi cũng không thể có kết quả này. Diệp Mị đã chấm dứt việc kinh doanh bên Tam Hà, tính toán quay về quê làm ăn.
Tạ Nhu nắm chặt tay Dương Phàm, ra sức lắc, dường như muốn thông qua phương thức này để truyền đạt sự cảm kích của mình.
- Khách khí cái gì, chủ yếu cũng là do các cô phối hợp thôi.
Dương Phàm thản nhiên cười nói.
Tạ Nhu nói với vẻ rất chân thành:
- Phó bí thư Dương, ngài mà không quan tâm như vậy, chúng tôi đã không thể có ngày hôm nay. Lúc trước hai người chúng tôi còn tính toán thiết kế bẫy ngài, kết quả ngài còn giúp đỡ chúng tôi như vậy. Chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào cũng phải báo đáp ngài cho tốt.
- Báo đáp thì không cần đâu. Chỉ cần từ giờ, các cô sống cuộc sống bình thường không oán hận xã hội này, đó chính là báo đáp tốt nhất đối với tôi.
Tạ Nhu nghe xong còn muốn tiếp tục biểu đạt cảm kích, nhưng thấy Dương Phàm như thế, không tiếp tục kiên trì, ngược lại hỏi:
- Ngài đây là?
- Ha hả, tôi là đánh bóng mặt đường đi ngang qua thôi!
Dương Phàm cười ha hả, nói.
Tạ Nhu nghe xong không khỏi bật cười nói:
- Ngài thực hài hước.
Diệp Mị cười tiến lên nói:
- Phó bí thư Dương, nếu ngài đã tới đây, vậy để chúng tôi tiếp đón ngài chu đáo một chút. Tôi biết ngài không cần quan tâm tới điều này, nhưng hãy để chúng tôi thể hiện chút tâm ý.
Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút nói:
- Được rồi, để lại phương thức liên lạc, chúng tôi có chút việc cần xử lý, xong sẽ liên lạc với các cô.
Tạ Nhu nghe xong to gan hỏi:
- Phó bí thư Dương, mạo muội hỏi một câu, chúng tôi có thể giúp gì được cho việc của ngài không?
Lời này xem như đề tỉnh Dương Phàm, vừa rồi thấy khiếu oan, mình thật sự không tiện lộ mặt bên ủy ban nhân dân thành phố, chỉ có thể nhìn chằm chằm từ rất xa. Thật không thể biết được bên phía ủy ban nhân dân thành phố kia có bao nhiêu người có thể nhận ra mình.
- Cũng tốt, vừa lúc có chút việc, tôi không tiện ra mặt.
Dương Phàm cười vẫy tay, Tạ Nhu nghi hoặc tiếp cận. Dương Phàm thì thầm bên tai cô, nói:
- Chờ một chút cô đến cửa ủy ban nhân dân thành phố, xem tình huống của quần chúng kêu oan.
Từ miệng Dương Phàm thổi ra một làn hơi nóng tới vành tai Tạ Nhu. Tim Tạ Nhu ngứa ngáy, lén liếc mắt, phát hiện thấy bộ dạng Dương Phàm rất nghiêm trang, không khỏi âm thầm mắng mình xấu hổ, vành tai ửng đỏ.
- Tôi biết rồi, để tôi đi xem.
Tạ Nhu cũng không hỏi vì sao. Dù sao Dương Phàm đã dặn như vậy, cứ làm theo cam đoan là không sai.
... .... Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Dưới ánh nắng chói chang, trước cửa ủy ban nhân dân thành phố, đội ngũ quần chúng có xu hướng mở rộng thêm. Vừa rồi chỉ có mười mấy người, hiện tại từ bốn phương tám hướng không ngừng có quần chúng gia nhập vào trong đó. Lâm Chí Quốc tính toán tìm một bóng cây gần đó để dừng xe, tuy nhiên rất nhanh liền phát hiện, vùng này đừng nói là bóng cây, ngay cả cây bụi còn không có. Cây xanh gần nhất có thể thấy chỉ có trong tòa nhà ủy ban nhân dân.
- Cũng may tôi sớm có chuẩn bị!
Lý Thắng Lợi cười hì hì lấy ra một chiếc túi nhựa to, lấy ra ba chiếc ô.
Dương Phàm nhìn mấy thứ này, nhíu mày nói:
- Đi mua mấy cái mũ rơm đi!
- Mũ rơm không có, nhưng có cái này!
Lý Thắng Lợi như thể ảo thuật, lại lấy ra ba chiếc mũ rộng vành. . Lâm Chí Quốc ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ làm thư ký cũng thật là mệt.
Đội mũ rộng vành lên, ba người xuất hiện ở gần cửa ủy ban nhân dân thành phố, từ rất xa đã thấy Tạ Nhu và Diệp Mị nói chuyện với mấy người phụ nữ khác. Hàng đầu của quần chúng giơ một tấm biểu ngữ, trên đó ghi: "Chúng tôi muốn sinh tồn, hãy trả lại đất cho chúng tôi!"
Chờ dưới ánh nắng gay gắt hơn nửa giờ, trong tòa nhà ủy ban nhân dân vẫn không hề có một lãnh đạo nào đi ra, tuy nhiên cảnh sát lại tới không ít.
Một tháng sau Nguyễn Tú Tú đến Hội nghị hiệp thương chính trị làm phó chủ tịch, trở thành tỉnh ủy thường ủy trẻ nhất từ trước tới nay của tỉnh Thiên Nhai chuyển sang làm phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị.
... ....
Mùa hạ khắc nghiệt cũng trôi qua, mùa thu đến cũng mang theo cái nóng không thua kém chút nào. Một buổi chiều nặng nề, một đám quần chúng đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở cửa Cục tiếp dân của thành phố Lưu Tuyền. Một người trẻ tuổi được đề cử đi vào, những người khác ở bên ngoài cùng nhau chờ đợi dưới ánh mặt trời chói chang.
Không bao lâu, người trẻ tuổi đi ra, phía sau là mọt cán bộ tầm trung niên, lớn tiếng nói:
- Các bà con cô bác, tôi đã phản ánh tình huống với ủy ban nhân dân thành phố. Sao bà con vẫn tới thế?
- Một tháng trước anh cũng nói như vậy. Toàn bộ già trẻ trong thôn tới đây hơn mười lần, anh đều nói như vậy. Hôm nay mà không có một câu trả lời chính xác, chúng tôi sẽ không đi.
Người trẻ tuổi được đề cử lớn tiếng hô, mười mấy người đồng hương cũng hô to lên theo.
- Các bà con cô bác, tôi đã phản ánh tình huống với cấp trên, tôi còn có thể làm thế nào nữa? Cho dù mọi người ép chết tôi cũng vô ích!
Người trung niên chắp tay liên tục, khuôn mặt gầy đầm đìa mồ hôi.
- Chúng ta đến ủy ban nhân dân thành phố đi.
Trong đám người không biết ai hô một tiếng, lập tức mười mấy quần chúng đều động lên. Người trung niên của Cục Tiếp dân bước lên ngăn cản, nói:
- Mọi người đừng kích động. Chiều nay tôi sẽ phản ánh sự việc của mọi người. Mọi người cứ đi như vậy tới ủy ban nhân dân thành phố, sẽ ảnh hưởng tới công việc thường xuyên của các ban ngành chính quyền.
Người trung niên bị quần chúng xô đẩy sang một bên, kêu gào rát họng cũng không ai để ý tới. Không biết là ai dùng sức đẩy người trung niên một cái, y lảo đảo lùi ra sau sáu, bảy bước, ngồi phệt xuống đất, mặt lộ vẻ uể oải nhìn quần chúng gào thét mà đi.
Chờ tất cả quần chúng đều đi xa, một phụ nữ từ trong Cục Tiếp dân đi ra, nắm lấy người trung niên đang ngồi trên nền đất, nói:
- Cục trưởng Kim, ngài cũng rất biết diễn trò nhỉ!
Cục trưởng Kim trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, nói:
- Không nói gì thì không ai nghĩ là cô câm đâu.
Dứt lời, Cục trưởng Kim lại nhìn về phía quần chúng rời đi, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng quay đầu lại vội vàng đi vào trong phòng.
Toàn bộ cảnh tượng này vừa lúc lọt vào trong mắt người đang ngồi xổm hút thuốc bên cạnh một chiếc Audi đang đỗ dưới bóng cây. Người này đeo một cặp kính râm, Người này mang miêu tả kính, ăn mặc cũng rất bình thường, im lặng ngồi xổm ở đó, không hề khác biệt gì so với những người qua đường bình thường.
Mang theo hai bình trà đá, Lý Thắng Lợi chạy vội tới mức đầu đầy mồ hôi, cười đưa trà cho Dương Phàm đang ngồi xổm ven đường, nói:
- Lãnh đạo, nếu mấy gã ở thành phố này biết ngài lặng lẽ xuống, không biết sẽ đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh nhỉ!
- Hội nghị công tác tiếp dân toàn tỉnh vừa mới chấm dứt, tôi mới xuống xem tình hình thực hiện thế nào, không muốn kinh động tới các thành phố.
Dương Phàm nói xong đứng lên, cầm cốc trà đá uống ừng ực, hạ giọng nói:
- Thời tiết quỷ quái này!
Một chiếc BMW đi tới, dừng lại ở phía trước cách đó không xa. Một người phụ nữ xuống xe, che ô, cẩn thận đi tới cách Dương Phàm năm bước thì do dự một hồi, khẽ chào:
- Phó bí thư Dương?
Dương Phàm nghe vậy ngây ra một lúc, thầm nhủ sao lại bị người nhân ra ở đây thế? Mặc dù thường xuyên lên TV nhưng khi đó có đèn đóm của các phóng viên, ăn mặc, bộ dạng cũng rất khác bây giờ.
- Cô là?
Dương Phàm nhìn lại. Người phụ nữ tháo kính râm xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng, hạ giọng nói:
- Ồ, thật sự là ngài. Diệp Mị, mau xuống, mau xuống!
Bộ dạng Tạ Nhu thoạt nhìn hơi tiều tụy, cách ăn mặc cũng phi thường mộc mạc. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, áo phông, quần bò, vóc người nhỏ nhắn, trông không hề có vẻ già, thoạt nhìn trông như một sinh viên.
"Đây là trùng hợp sao?" Trong đầu hiện lên một nghi vấn, Dương Phàm rất nhanh tự giễu cười thầm chính mình đa nghi. Cho Tạ Nhu và Diệp Mị mười lá gan, các cô ấy cũng chưa chắc dám theo dõi mình, hơn nữa lần này xuống dưới cũng là quyết định đột xuất.
Khi hai người phụ nữ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng tiến tới thì cửa kính xe Audi hạ xuống, Lâm Chí Quốc xuất hiện với ánh mắt lạnh như băng, chỉ lướt mắt qua đã khiến hai người phụ nữ nhất tề đứng lại. Hiệu quả của ánh mắt này thậm chí còn mạnh hơn cả điều hòa nhiệt độ.
- Sao khéo vậy nhỉ! Các cô đi đâu thế?
Cũng may là Dương Phàm mỉm cười chủ động chào đón hai người, Lâm Chí Quốc cũng đóng cửa kính xe lại.
Lúc này Tạ Nhu và Diệp Mị mới tiếp tục đi tới. Tạ Nhu vẻ mặt cảm kích, nhiệt tình bắt tay với Dương Phàm nói:
- Quê của Diệp Mị là ở đây. Tôi cũng mới được thả, không muốn quay về Tam hà, định tới đây ở một thời gian.
- Ồ, có kết quả rồi à?
- Cả kỷ luật và xử phạt, pháp viện phán hai năm tù treo. Diệp Mị thì có biểu hiện lập công quan trọng nên miễn trách nhiệm hình sự. Nếu không có ngài giúp, việc của chúng tôi cũng không thể có kết quả này. Diệp Mị đã chấm dứt việc kinh doanh bên Tam Hà, tính toán quay về quê làm ăn.
Tạ Nhu nắm chặt tay Dương Phàm, ra sức lắc, dường như muốn thông qua phương thức này để truyền đạt sự cảm kích của mình.
- Khách khí cái gì, chủ yếu cũng là do các cô phối hợp thôi.
Dương Phàm thản nhiên cười nói.
Tạ Nhu nói với vẻ rất chân thành:
- Phó bí thư Dương, ngài mà không quan tâm như vậy, chúng tôi đã không thể có ngày hôm nay. Lúc trước hai người chúng tôi còn tính toán thiết kế bẫy ngài, kết quả ngài còn giúp đỡ chúng tôi như vậy. Chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào cũng phải báo đáp ngài cho tốt.
- Báo đáp thì không cần đâu. Chỉ cần từ giờ, các cô sống cuộc sống bình thường không oán hận xã hội này, đó chính là báo đáp tốt nhất đối với tôi.
Tạ Nhu nghe xong còn muốn tiếp tục biểu đạt cảm kích, nhưng thấy Dương Phàm như thế, không tiếp tục kiên trì, ngược lại hỏi:
- Ngài đây là?
- Ha hả, tôi là đánh bóng mặt đường đi ngang qua thôi!
Dương Phàm cười ha hả, nói.
Tạ Nhu nghe xong không khỏi bật cười nói:
- Ngài thực hài hước.
Diệp Mị cười tiến lên nói:
- Phó bí thư Dương, nếu ngài đã tới đây, vậy để chúng tôi tiếp đón ngài chu đáo một chút. Tôi biết ngài không cần quan tâm tới điều này, nhưng hãy để chúng tôi thể hiện chút tâm ý.
Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút nói:
- Được rồi, để lại phương thức liên lạc, chúng tôi có chút việc cần xử lý, xong sẽ liên lạc với các cô.
Tạ Nhu nghe xong to gan hỏi:
- Phó bí thư Dương, mạo muội hỏi một câu, chúng tôi có thể giúp gì được cho việc của ngài không?
Lời này xem như đề tỉnh Dương Phàm, vừa rồi thấy khiếu oan, mình thật sự không tiện lộ mặt bên ủy ban nhân dân thành phố, chỉ có thể nhìn chằm chằm từ rất xa. Thật không thể biết được bên phía ủy ban nhân dân thành phố kia có bao nhiêu người có thể nhận ra mình.
- Cũng tốt, vừa lúc có chút việc, tôi không tiện ra mặt.
Dương Phàm cười vẫy tay, Tạ Nhu nghi hoặc tiếp cận. Dương Phàm thì thầm bên tai cô, nói:
- Chờ một chút cô đến cửa ủy ban nhân dân thành phố, xem tình huống của quần chúng kêu oan.
Từ miệng Dương Phàm thổi ra một làn hơi nóng tới vành tai Tạ Nhu. Tim Tạ Nhu ngứa ngáy, lén liếc mắt, phát hiện thấy bộ dạng Dương Phàm rất nghiêm trang, không khỏi âm thầm mắng mình xấu hổ, vành tai ửng đỏ.
- Tôi biết rồi, để tôi đi xem.
Tạ Nhu cũng không hỏi vì sao. Dù sao Dương Phàm đã dặn như vậy, cứ làm theo cam đoan là không sai.
... .... Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Dưới ánh nắng chói chang, trước cửa ủy ban nhân dân thành phố, đội ngũ quần chúng có xu hướng mở rộng thêm. Vừa rồi chỉ có mười mấy người, hiện tại từ bốn phương tám hướng không ngừng có quần chúng gia nhập vào trong đó. Lâm Chí Quốc tính toán tìm một bóng cây gần đó để dừng xe, tuy nhiên rất nhanh liền phát hiện, vùng này đừng nói là bóng cây, ngay cả cây bụi còn không có. Cây xanh gần nhất có thể thấy chỉ có trong tòa nhà ủy ban nhân dân.
- Cũng may tôi sớm có chuẩn bị!
Lý Thắng Lợi cười hì hì lấy ra một chiếc túi nhựa to, lấy ra ba chiếc ô.
Dương Phàm nhìn mấy thứ này, nhíu mày nói:
- Đi mua mấy cái mũ rơm đi!
- Mũ rơm không có, nhưng có cái này!
Lý Thắng Lợi như thể ảo thuật, lại lấy ra ba chiếc mũ rộng vành. . Lâm Chí Quốc ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ làm thư ký cũng thật là mệt.
Đội mũ rộng vành lên, ba người xuất hiện ở gần cửa ủy ban nhân dân thành phố, từ rất xa đã thấy Tạ Nhu và Diệp Mị nói chuyện với mấy người phụ nữ khác. Hàng đầu của quần chúng giơ một tấm biểu ngữ, trên đó ghi: "Chúng tôi muốn sinh tồn, hãy trả lại đất cho chúng tôi!"
Chờ dưới ánh nắng gay gắt hơn nửa giờ, trong tòa nhà ủy ban nhân dân vẫn không hề có một lãnh đạo nào đi ra, tuy nhiên cảnh sát lại tới không ít.
Bình luận truyện