Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 632



Lúc này Dương Phàm mới thản nhiên nói:
- Anh muốn giữ gìn đoàn kết trong bộ máy là tốt, nhưng công ty Hưng Đạt lấy tiền của ngân hàng cho vay nhưng lại khất nợ không có lý do, anh cảm thấy chuyện này có gì đó không tiện mở miệng sao?
Tiền Chính Thanh tuyệt đối không ngờ Dương Phàm nói một câu trúng phóc, đang muốn giải thích thì Dương Phàm cười khoát tay nói:
- Anh đừng đừng vội giải thích, nghe tôi nói xong đã. Công ty Hưng Đạt đến đầu tư ở thành phố Lưu Tuyền, đồng chí thường vụ phó thị trưởng Ngô Huề vẫn khá coi trọng, cho nên luôn ủng hộ công ty Hưng Đạt. Đúng không?
Tiền Chính Thanh không ngờ Dương Phàm càng nói càng vào sâu, hơi không biết phản ứng thế nào. Sao Dương Phàm có thể biết hết như vậy?
- Sau khi Công ty Hưng Đạt quá hạn nợ một tháng, tôi từng nghi ngờ tư cách của công ty này trong hội nghị thị trưởng. Lúc ấy đồng chí Ngô Huề tỏ vẻ bất mãn. Suy xét đến đoàn kết của bộ máy, tôi không kiên trì nữa. Điểm này có lẽ là sơ suất của tôi.
Khi nói tới đây, Dương Phàm thoáng cười lạnh, Tiền Chính Thanh vội vàng dừng lại, có chút ý tứ nếu thêm chút nữa là chín quá hóa nẫu.
Dương Phàm cầm thuốc lá, hơi cúi đầu trầm tư. Tiền Chính Thanh không dám cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Phàm, ngừng thở kiên nhẫn chờ. Lúc này, hắn mới xem như phản ứng lại được. Sự tình đang phát triển đúng theo phương hướng mình mong chờ. Đừng nhìn Dương Phàm trẻ tuổi, lòng dạ Dương Phàm đủ sâu, mãi đến hiện tại mới lộ ra chút manh mối.
- Có mấy việc, các anh vất vả một chút.
Dương Phàm mở miệng, không đợi Tiền Chính Thanh có động tác, bình tĩnh lấy vở và bút ra có vẻ định ghi chép. Tiền Chính Thanh cũng vội vàng cúi người, ra vẻ chăm chú lắng nghe.
- Thứ nhất, ngày mai tôi muốn đi xem các trường tiểu học vùng núi mà đồng chí Chính Thanh nói, cần các anh cung cấp cho một danh sách. Thứ hai, tra xem tài sản thật sự của công ty Hưng Đạt. Thứ ba, cần phải gây áp lực cần thiết đối với công ty Hưng Đạt, không thể để ủy ban nhân dân thành phố rửa mông cho họ. Thứ tư, sửa sang lại toàn bộ tài liệu về sự kiện Dương Gia Loan cho tôi, tôi mang về báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu cần thiết, tỉnh ủy sẽ tham gia một cách thích hợp.
Ung dung nói xong ý tứ của mình, trên mặt Dương Phàm lộ ra một nụ cười. Lúc này Tiền Chính Thanh mới bừng tỉnh ngộ, hiểu được lúc trước chắc chắn Dương Phàm đã có một ít điều tra, chậm rãi không tỏ thái độ chính là muốn nhìn phản ứng của mình một chút. Nếu chính mình hơi mất kiên nhẫn, như vậy sẽ mất điểm.
Tiền Chính Thanh hơi kích động lập tức tỏ thái độ:
- Phó bí thư Dương, bốn điều mà ngài bố trí: thứ nhất, danh sách ngày mai liền phái người đưa tới; thứ hai, tôi từng phái người bí mật điều tra về công ty Hưng Đạt, tài liệu đã có sẵn, chỉ có điều không có cơ hội dùng tới; thứ ba, ngày mai tôi sẽ triệu tập hội nghị thị trưởng, mượn việc ngài tới để trước hết thông qua quyết định về xử lý công ty Hưng Đạt trong ủy ban nhân dân thành phố, sau đó nói ra trong hội nghị thị ủy thường ủy; thứ tư, có lẽ sau khi ngài thị sát vùng núi trở về, tài liệu sẽ được sửa sang xong.
Tiền Chính Thanh ứng đối rất nhanh, Dương Phàm nghe xong tuy rằng biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng hơi chấn động. Có thể làm đến vị trí thị trưởng này, quả nhiên không ai là người đơn giản. Lúc trước Tiền Chính Thanh là tích tụ lực lượng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ mà thôi. Dương Phàm cho rằng nếu mình bị vây vào tình cảnh tương tự, cũng sẽ xử lý như vậy.
- Ha ha, hóa ra đồng chí Chính Thanh đã sớm có chuẩn bị, quả nhiên là định liệu trước!
Dương Phàm cười khen ngợi.
Tiền Chính Thanh cũng không dám lộ ra trạng thái kiêu ngạo, hơi hơi khom người, có chút hổ thẹn nói:
- Phó bí thư Dương, kỳ thật tôi làm không trọn vẹn. Loại chuyện này lẽ ra không nên phát sinh, đây đều là nhiệm vụ công tác của tôi. Tôi nên xin lỗi các bà con Dương Gia Loan, kiểm điểm với tỉnh ủy.
Dương Phàm thản nhiên lắc đầu nói:
- Cục diện phức tạp như thế, anh xử lý thế đã là tốt lắm rồi. Nói cho cùng, đó là vấn đề trong cơ quan nhà nước chúng ta.
Nói đến đây, Dương Phàm cảm khái thở dài một tiếng, khoát tay nói:
- Không nói chuyện này nữa, chuyển đề tài đi.
Tiền Chính Thanh nghe ra chút gì đó trong lời nói của Dương Phàm, cũng chỉ có thể hơi thở dài trong lòng. Thấy không còn sớm nữa, Tiền Chính Thanh biết nên đi, liền đứng lên cười nói:
- Phó bí thư Dương, tôi cũng cần phải trở về, quấy rầy ngài nghỉ ngơi.
Dương Phàm đứng lên khoát tay nói:
- Đều là vì làm tốt công tác mà thôi!
Nói xong Dương Phàm chủ động giơ tay ra, Tiền Chính Thanh rốt cục thấy được hy vọng, hơi kích động nắm chặt tay Dương Phàm nói:
- Phó bí thư Dương, ngài sớm nghỉ ngơi một chút.
Dương Phàm kiên trì tiễn hai người ra xe, nhìn bọn họ lên xe rời đi mới quay người trở về.
Xe bon bon trong bóng tối, Tiền Chính Thanh ngả lưng về phía sau, tâm tình khoái trá nói với Bình Kiện ngồi bên cạnh:
- Không ngờ, thật không ngờ.
Bình Kiện cũng có chút hưng phấn nói:
- Đúng vậy, buổi chiều Trưởng ban thư ký Trần điện thoại cho tôi, tôi cũng mới chỉ đoán một cách đơn giản. Không ngờ Phó bí thư Dương lại nhìn xa trông rộng, chỉ một buổi chiều ngắn ngủn đã nhìn thấu sự việc phức tạp như vậy.
- Gia đình cách mạng có không ít con em, nhưng anh nhìn xem mấy người có thể giống Phó bí thư Dương? Còn chưa tới bốn mươi đã ngồi cao như vậy. Bối cảnh gia đình đương nhiên là quan trọng, nhưng cá nhân không có năng lực thì cũng không thể làm được gì nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tiền Chính Thanh nói vẻ hơi cảm khái. Kỳ thật trước đó, ấn tượng của y đối với Dương Phàm cũng không tốt lắm, theo bản năng cho rằng Dương Phàm chủ yếu dựa vào bối cảnh gia đình. Hiện tại, sau khi tiếp xúc trực tiếp mới phát hiện rằng bất cứ ai cũng không chỉ đơn thuần là có chỗ dựa đều làm được việc.
----------------------
- Phó bí thư Dương, tối nay ngài ngủ trong phòng chính ở lầu trên, có muốn lên xem một chút không?
Tạ Nhu hiện ra ở trên lầu, mỉm cười nói.
Dương Phàm ngẩng đầu lên, thấy Tạ Nhu vừa mới tắm rửa xong, mặc một chiếc áo ngủ ngắn tay, mặt mũi đỏ bừng đứng ở đó.
Dựa theo tình huống bình thường, sự việc ở thành phố Tam Hà đủ khiến Tạ Nhu ngồi tù mười mấy năm. Bởi vậy Tạ Nhu vẫn hy vọng có thể báo đáp Dương Phàm một chút, tuy nhiên nghĩ nát óc vẫn không tìm ra điều gì để làm. Tiền? Người đã làm tới vị trí như Dương Phàm, nếu không có gì đặc biệt gây sức ép, có lẽ không có chỗ để tiêu tiền. Mỹ sắc? Có lẽ điểm này thì Diệp Mị còn được thông qua, Tạ Nhu đã ba mươi sáu, dù bảo dưỡng không tệ nhưng khi nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đi bên cạnh Dương Phàm ở thành phố Tam Hà, Tạ Nhu đã đánh mất sự tự tin. Đó là Tạ Nhu còn chưa được gặp mỹ nữ hồng nhan họa thủy Thu Vũ Yến.
Tóm lại, Tạ Nhu không hề có ý quyến rũ Dương Phàm, chỉ có điều hơi đánh giá cao khả năng chống cự mỹ sắc của Dương Phàm mà thôi. Khi người đàn bà tự nhiên thì bất giác lộ ra vẻ mê người nhất. Giờ phút này Tạ Nhu đúng là như thế. Sau khi tắm xong, toàn thân thả lỏng, thân mình tùy ý nghiêng về phía trước, hai tay bám vào lan can nhìn xuống dưới.
Dương Phàm chậm rãi đi lên lầu. Từ góc nhìn của hắn, cổ áo ngủ của Tạ Nhu có một chiếc nút "cố ý" mở ra, liếc mắt một cái là có thể thấy hai quả bóng đang bị định luật vạn vật hấp dẫn tác dụng, hình thành một khe sâu hun hút.
Ý thức được ánh mắt khác thường của Dương Phàm, Tạ Nhu hơi hơi run vội vàng đứng lên:
- Đã chuẩn bị tốt quần áo cho ngài.
Bỏ lại một câu như vậy, Tạ Nhu hơi chật vật chạy trốn, bởi vì cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Dương Phàm dường như mang theo một chút trào phúng.
Thượng Đế làm chứng, Dương Phàm vừa rồi không hề có chút trào phúng mà ngược lại đang âm thầm cảm khái: "Người đàn bà này quả thật là ngon lành!"
Phòng ngủ chính rất lớn, có cả một buồng tắm rộng. Có một điều Dương Phàm rất hiểu, không cần phải khách khí với Tạ Nhu và Diệp Mị. Kết quả của sự khách khí chỉ có thể càng khiến nội tâm hai người đàn bà này thêm bất an. Nợ nhiền tiền là đại gia, nhưng nợ nhân tình thì ngược lại. Dương Phàm vẫn cho là như vậy, nợ gì cũng được nhưng không được nợ nhân tình.
Thoải mái tắm rửa một cái đi ra, Dương Phàm ngồi trên ban công nhìn thành phố xa lạ phía trước. Hút một hơi thuốc lá, biểu tình của Dương Phàm thoạt nhìn hơi dại ra, không hề nhận ra Tạ Nhu vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phía sau.
Sau khi xác lập một địa vị không thể di động ở tỉnh ủy, tiếp theo Dương Phàm cần một cơ hội tạo dựng uy tín trong phạm vi toàn tỉnh. Dường như ở thành phố Lưu Tuyền lúc này có một cơ hội như vậy. Dương Phàm vừa mới chủ trì hội nghị thông tin tuyên truyền toàn tỉnh, kết quả thành phố Lưu Tuyền liền có sự việc này, rất rõ ràng đưa bia ra cho Dương Phàm ngắm.
- Phó bí thư Dương, tôi mang quần áo đi giặt nhé.
Tạ Nhu nhẹ nhàng nói. Dương Phàm mỉm cười quay đầu lại, phát hiện Tạ Nhu đã gia tăng một tầng phòng ngự. Dưới chiếc áo ngủ mỏng manh có thể nhìn thấy hai khối màu tím.
- Vất vả!
Dương Phàm thản nhiên nói.
Tạ Nhu vội vàng cười nói:
- Nên mà!
Nói xong lại có vẻ hơi chật vật đi luôn. Kỳ thật chính Tạ Nhu cũng hiểu được, vì sao Dương Phàm chỉ dùng ánh mắt là đã khiến tim mình đập thật nhanh, giữa đùi nóng lên, ở nơi đó còn có thể chảy ra một ít chất nhầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện