Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 14: Hồ Ly ngốc



Lục Dữ thấy hắn ta nhìn xung quanh liền nhích sang bên cạnh một chút, Lý Toàn nhìn vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Bạch Diệc Lăng nhắm mắt dựa lên giường, sắc mặt rất kém, lập tức kinh hãi đến biến sắc.

Hắn ta ba chân bốn cẳng xông tới, gấp gáp kêu: "Lục gia! Ngươi làm sao vậy!"

Hắn ta muốn đưa tay lay Bạch Diệc Lăng, nhưng lúc vừa chạm tới đối phương chợt có một cái tay khác đưa đến, nhẹ đẩy tay hắn ta ra.

Giọng của vị công tử tuấn mỹ kia cũng rất êm tai, y nói: "Hắn đang hồi phục, ngươi không nên quấy nhiễu."

Lý Toàn biết Bạch Diệc Lăng có tính cảnh giác, mắt thấy hình như hắn không có biểu hiện chống cự đối với Lục Dữ, hơn nữa đối phương xác thực có khí chất xuất chúng, không giống người xấu nên cũng hơi thả lỏng.

Hắn ta vội vã chắp tay, hỏi: "Vị công tử này, xin hỏi chủ nhân của bọn ta đây là thế nào?"

Lục Dữ cũng đang thấy chuyện này kỳ quái, trầm ngâm: "Đột nhiên biến thành như vậy, không giống bệnh bộc phát, có lẽ là uống phải thuốc gì đó."

Lý Toàn lập tức cảnh giác: "Ý ngài là... trúng độc?"

Lục Dữ không thể xác định, y lắc đầu, nhớ ra trước đó Bạch Diệc Lăng đã uống một chút rượu, liền đi tới trước bàn, thấy chén rượu và bầu rượu vẫn còn đặt ở đó.

Lý Toàn nhìn theo ánh mắt y, hỏi: "Chẳng lẽ là trong rượu này có độc..."

Hắn ta vừa mới nói nửa câu chợt trợn mắt lên, chỉ thấy Lục Dữ trực tiếp nhấc chén rượu Bạch Diệc Lăng vừa nãy uống còn dư lên, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, tỉ mỉ nếm thử.

Cử chỉ y tao nhã, dung mạo y diễm lệ, động tác uống rượu cao quý mà lại thong dong, đúng là rất vui tai vui mắt. Nhưng mà ——

Đây rất có thể là rượu độc đó!

Cứ cứ cứ như vậy mà uống luôn hả?

Lục Dữ nếm thử một miếng rồi để xuống, khẳng định: "Không có độc."

Y nói xong, vô cùng tự nhiên mà dặn dò Lý Toàn vẫn còn đang khiếp sợ: "Làm phiền ngươi mời một thái y tới xem chút."

Lý Toàn hồi thần, "a" một tiếng, quay đầu bỏ chạy, chạy ra vài bước mới phản ứng được, không khỏi vỗ trán tự hỏi: "Tại sao mình lại nghe lời y nhỉ? Người này là ai vậy ta?"

Khí thế trên người đối phương thật dữ dội quá à! Hắn ta ảo não một chút, mà việc thỉnh thái y không thể trì hoãn, Lý Toàn tuy thấy nghi hoặc nhưng bước chân vẫn không dừng lại, vội vã mà đi.

Lục Dữ đứng lặng trong phòng một lát, sau khi biến thành người, góc nhìn bất đồng, cái phòng ngủ mình ở mấy ngày này hình như cũng không lớn lắm.

Y ngoái đầu lại nhìn Bạch Diệc Lăng, thở dài một tiếng, ánh mắt lại rất nhu hòa, không muốn quấy rầy hắn, vì thế đẩy cửa đi ra ngoài.

Nền trời màu lam đậm, gió đêm thổi hiu hiu.

Trên lớp cỏ bên cạnh bậc thang đã phủ một tầng sương, ngẫu nhiên lại nghe thấy một hai tiếng chim kêu đêm.

Lục Dữ chắp tay ở sau lưng, ngước lên nhìn bầu trời đêm, trông như đang thưởng trăng.1

"Ra đi." Một chốc sau, ánh mắt của hắn vẫn không dời đi, lại chợt nói ra hai chữ.

Một con hồ ly màu đen chạy ra khỏi bụi cỏ, dừng lại ở chỗ cách Lục Dữ vài bước, hóa thành hình người, quỳ một chân trên đất: "Bái kiến Điện hạ."

Giọng hắn rất nhỏ.

Lục Dữ xoay người nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng, nói: "Có thể tìm tới nơi này, thật không dễ dàng."

Hắc y nhân trước mặt y thấp giọng nói: "Bọn thuộc hạ tìm mấy ngày, sau khi nhận được tin tức mới biết người ở đây, muốn nghĩ cách tiến vào lại gặp một phen trắc trở, không thể làm gì khác hơn là hóa thành hồ ly... Bên ngoài còn có những người khác, Điện hạ, thuộc hạ hộ tống người trở lại."

Hắn nói xong câu đó, còn tưởng rằng có thể lập tức rời đi, song đối phương lại im lặng rất lâu không trả lời. Hắc y nhân khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lục Dữ một cái, khó nén được hiếu kỳ trong lòng.1

Thị vệ ở Kinh đô cũng không biết bí mật của Lục Dữ, mấy người bọn họ là từ Hồ tộc theo tới, đã nhìn Lục Dữ lớn lên, trong lòng cũng rõ ràng, Ngũ Điện hạ rõ ràng hận nhất là bị người khác nhìn thấy hình dạng hồ ly của mình.

Kết quả lần này, thương thế của Điện hạ lành rồi mà y còn duy trì hình dạng hồ ly lâu như vậy, lại còn nằm trong lồng ngực người khác, để người ta vuốt lông?!

Sau khi nhìn thấy loại hình ảnh khiến mấy con hồ ly chỉ muốn móc mắt mình ra cho rồi, rõ ràng mọi người vốn đã sớm tìm được Lục Dữ, nhưng giờ lại không dám lộ diện, chỉ lo không cẩn thận bị y diệt khẩu.

Điện hạ của bọn hắn bị làm sao thế?

Quả nhiên, Lục Dữ cự tuyệt đề nghị của hắn: "Không cần, trong lòng ta tự hiểu. Ngươi đi trước đi, lúc nên về ta tự nhiên sẽ về."2

"Vâng." Tuy rằng trong lòng cảm thấy rất kỳ quái nhưng từ lâu hắc y nhân đã được dạy phải phục tùng vô điều kiện, hắn đáp một tiếng, thân hình thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hồ ly lông đen, xoay người nhảy lên chui vào bụi cỏ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.1

Một lát sau, cửa phòng ngủ của Bạch Diệc Lăng lần thứ hai "kẹt" một tiếng mở ra, một tiểu hồ ly lông đỏ ưu nhã nện bước đi vào, lại lần nữa dùng đầu đóng cửa, chạy đến cuộn thành một quả cầu nhung nhỏ nằm trong lòng bàn tay Bạch Diệc Lăng, ngoan ngoãn chờ hắn tỉnh lại.

Lục Dữ nhìn Bạch Diệc Lăng, thấy hình như sắc mặt hắn đã khá hơn một chút liền đứng dậy, vốn định thử chà chà mu bàn tay của hắn, thình lình nghe Bạch Diệc Lăng nói một câu: "Ngươi vẫn còn ở đây sao?"

Động tác Lục Dữ cứng lại, cái móng vuốt giơ lên không dám hạ xuống, lặng lẽ nhìn hắn.

Bạch Diệc Lăng lúc này đã khỏe lại phân nửa, chỉ là thính giác và thị giác vẫn còn mơ hồ. Hắn cảm thấy có vẻ như trong phòng không có người khác, thế nhưng không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy người vừa nãy vẫn còn đang nghe mình nói chuyện, vì vậy mới hỏi thăm một câu.

Hắn chờ giây lát, không nghe thấy hồi âm, lại nói: "Không biết huynh đài còn có thể nghe thấy lời ta nói không, vừa nãy đa tạ ngươi giúp đỡ, hiện tại ta đã không sao rồi. Không dài dòng làm gì, tóm lại sau này nếu các hạ có chỗ nào cần tới, Bạch mỗ nhất định không chối từ."1

Lục Dữ nâng móng vuốt nhỏ muốn vỗ lên tay Bạch Diệc Lăng, nhưng chưa đụng tới mu bàn tay hắn đã rụt trở về, lắc lắc cái đuôi như là đang nói "Được, ta nhớ rồi".

Chờ Bạch Diệc Lăng gần như hoàn toàn khôi phục, Lý Toàn cũng dùng tốc độ nhanh nhất mang theo thái y và những người khác trong phủ vội vã chạy vào cửa, gian phòng nho nhỏ lập tức trở nên náo nhiệt.

Lão thái y tóc và râu đã ngả màu hoa râm bắt mạch một hồi, dưới ánh mắt nôn nóng của mọi người chậm rãi nói: "Bạch Chỉ huy sứ, lão phu nhớ nửa năm trước đã từng xem bệnh cho ngươi, nói bên trong cơ thể ngươi hàn khí dư thừa, dây dưa trong phủ tạng kinh mạch, sợ là sống không quá ba mươi."

Trong lòng Lục Dữ trầm xuống.

Bạch Diệc Lăng lại khẽ mỉm cười, trong nguyên tác, đúng là hắn sống không quá ba mươi —— hai mươi lăm tuổi đã bị Lục Khải giết.

Hắn nói đùa: "Vậy lần này, liệu có phải Thiệu thái y muốn nói bệnh tình của ta trở nặng, ngay cả ngày mai cũng không qua nổi chăng?"

Thiệu thái y cười nói: "Tuổi còn trẻ, chớ lấy chuyện như vậy để đùa. Lão phu chỉ muốn thỉnh giáo Bạch Chỉ huy sứ, ngươi đây là ăn linh đan diệu dược gì mà hàn khí lại tiêu giảm đi không ít như vậy!"

Lý Toàn vừa mừng vừa sợ hỏi: "Có thật không?"

Thiệu thái y mỉm cười gật đầu.

Kỳ thực tự Bạch Diệc Lăng cũng có thể rõ ràng nhận thấy được, cái cảm giác khốn khổ trong thân thể hắn kia đã giảm đi rất nhiều.

Túi chườm nóng dưỡng sinh thật thần kỳ, người bí ẩn thật thần kỳ!

Thiệu thái y vừa đi, hắn liền hỏi Lý Toàn: "Làm sao ngươi biết phải đi thỉnh thái y?"

Lý Toàn đáp: "Bằng hữu ngài dặn dò đó."

Bạch Diệc Lăng bỗng cảm thấy phấn chấn: "Bằng hữu? Ngươi gặp rồi, thấy dáng dấp y ra sao?"

Lý Toàn gãi đầu một cái, đang muốn miêu tả lại, chợt phát hiện ngoại hình của người kia trong đầu của hắn đã biến thành một hình ảnh mơ hồ, chỉ biết hình dáng đại khái, lại không thể nói rõ ràng được.

Hắn ta cực lực mà nghĩ: "Một người rất cao, là nam, lớn lên rất đẹp, cũng chỉ kém ngài một xíu thôi. Á, lúc nói chuyện còn rất cao ngạo."

Một miêu tả hoàn toàn xa lạ, Bạch Diệc Lăng sững lại một chút, Lý Toàn còn ngơ ngác, Cầu Trọng đứng bên cạnh đã nhìn ra đầu mối, hỏi: "Lục gia, ngài không biết người kia sao?"

Bạch Diệc Lăng sờ sờ lưng Lục Dữ, lỗ tai Lục Dữ lập tức cảnh giác dựng lên, cho rằng mình đã bị lộ, lại phát hiện hắn chỉ là tìm cái để sờ thôi.

Bạch Diệc Lăng nói: "Không biết. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp được người tốt có lòng nhiệt tình như vậy, ngược lại ta đang hoài nghi mình vốn không phải con ruột Tạ gia, không chừng đây chính là cha đẻ thất lạc nhiều năm của ta."

Lục Dữ: "..."

Bạch Diệc Lăng cười ha ha: "Đùa chút thôi."

Lý Toàn nghiêm túc nói: "Hẳn không phải cha ngài đâu, người kia thoạt nhìn chừng hai mươi, rất là trẻ. Nhưng mà nếu là người chăm chút bảo dưỡng thì tiểu nhân cũng không chắc lắm."

Bạch Diệc Lăng nói: "Ừm, lần sau nếu người khác nói đùa với ngươi, ngươi không cần phải đáp lại, cứ cười là được."

Lý Toàn: "... À."

"Hỉ làm cha" Lục Dữ không có cảm giác hạnh phúc khi được làm cha, y nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy lời nói này của Bạch Diệc Lăng có chút kỳ quái, giống như là đang nói bệnh này có liên quan đến phụ thân hắn.3

Người nhà hắn có vẻ như không đối xử tốt với hắn cho lắm.

【Chúc mừng kí chủ nhận được lượng lớn điểm đến từ hồ ly, tích phân: +100】

【Pháo hôi trongcảm nhận của tác giả, không xứng có họ tên —— tức là kí chủ còn thiếu chút ít tích phân để có thể thăng cấp, từ "pháo hôi" lên thành "vai phụ bình thường", xây dựng hình tượng nhân vật càng thêm sinh động động lòng người, thỉnh ngài tiếp tục cố gắng! (^з^)-☆ 】

Bạch Diệc Lăng: "???!"

Chờ một chút, tình huống này là thế nào?

Hệ thống đã nói, khi hắn khiến tiểu động vật vui vẻ, hoặc là được tiểu động vật yêu thích, tích phân sẽ tăng lên, như vậy hiện tại nói theo cách khác hẳn là —— hồ ly nhìn thấy bộ dạng xui xẻo vừa nãy của hắn nên rất là vui vẻ? Càng yêu thích hắn hơn?

Bạch Diệc Lăng: "..." Giỏi cho một con hồ ly biến thái.

Hai tay hắn ôm dưới nách Lục Dữ, nhấc y lên đối mặt với mình, tiểu hồ ly ngoan ngoãn không giãy dụa.

Bạch Diệc Lăng gằn từng chữ: "Nghe nói thịt hồ ly đại bổ, bây giờ ta vừa vặn cần điều dưỡng thân thể. Lý Toàn, ngươi xách nó đi nấu đi, nhớ hầm thịt nhừ chút, nấu lâu để dễ rút xương."

Lý Toàn: "... Hả?"

Lục Dữ thương cảm liếm liếm mu bàn tay Bạch Diệc Lăng, thầm nghĩ người này thật là, bệnh còn chưa hết đã nói đùa dỗ người ta vui vẻ.

【Tích phân: +20】

Lần thứ hai nghe được nhắc nhở, Bạch Diệc Lăng hiểu ra, xem ra đây chỉ là con hồ ly ngốc thôi, nói với nó cái gì nó cũng vui hết.3

Như này thật không tệ, sớm biết vậy lúc trước không phải phí sức rồi.

Ngày hôm sau, hắn gần như hoàn toàn khôi phục, chuyện của Quách Vĩ Hà cũng rất nhanh được tra ra, Lư Hoành tìm được mấy quyển tư liệu, đưa cho Bạch Diệc Lăng xem.

Bạch Diệc Lăng nhận lấy nhưng không lật: "Tra được chưa?"

"Rồi." Lư Hoành đạo, "Quách gia xác thực có qua lại làm ăn với phủ Vương Thượng thư. Quách lão gia vốn đã buông tay không quản, nhưng sau khi đại công tử Quách gia Quách Vĩ Hà qua đời, lão lại bắt đầu xuống núi một lần nữa, chấp chưởng việc làm ăn của gia tộc. Cùng ngày Vương Thượng thư xảy ra chuyện, vốn đã hẹn buổi tối đó cùng Quách lão gia ăn canh Cổ Đổng, tất cả đều đã được xác minh."

Bạch Diệc Lăng nói: "Cái chết của Quách Vĩ Hà cũng giống như Phương Thảo nói, là trượt chân rơi xuống nước sao?"

Lư Hoành rút ra một phần tư liệu, nói: "Vụ án của Quách Vĩ Hà là do bọn ta xử lý, trên tư liệu viết đúng là bất ngờ rơi xuống nước. Lúc đó ngươi không ở Kinh đô, có lẽ chưa nhìn thấy tư liệu, ta sẽ đi lấy. Có điều..."

Hắn nói tới chỗ này liền dừng lại, dè dặt liếc mắt nhìn Bạch Diệc Lăng.

Bạch Diệc Lăng cười hỏi: "Sao đây? Ta bị ngươi nhìn đến phát sợ rồi này, có chuyện thì nói thẳng ra mau."

Lư Hoành gãi đầu một cái, nói: "Xin lỗi Lục ca, ta thật sự không nhịn được, ta, ta cảm thấy Vương tiểu thư quá kỳ quái!"

Bạch Diệc Lăng cho hắn một ánh mắt nghi ngờ: "Ồ?"

Lư Hoành nhìn khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của hắn, vẻ mặt một lời khó nói hết, tiếp tục: "Có điều ta thực sự không hiểu, Vương tiểu thư kia sao lại coi trọng gã. Lục ca, ngươi... Thôi, ngươi vẫn là tự nhìn một cái đi."

Quách Vĩ Hà, chiều cao năm thước, què chân lưng còng, chột mắt, sứt môi, răng hô... Ừm, thật tốt, còn bị hói đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện