Chương 1125: Nữ nhân trên cầu
Đây là lần đầu tiên Chu Văn nhìn thấy loại Dị thứ nguyên sinh vật này, trong lòng hoài nghi có phải Dị thứ nguyên sinh vật rốt cuộc có âm mưu gì khác, cũng không dám tin hắn quá mức.
Mang theo Quý Mặc Tình tiếp tục đi lên phía trước, tòa Tân Nương đảo này quả thực cổ quái, nhìn về phía biển cả mênh mông vô bờ, nhưng hướng nhìn về phía trong đảo, chỉ có thể thấy cảnh vật trong bán kính mấy chục mét, nhìn hướng xa, cảm giác có sương mù bao phủ, rừng núi, thôn xóm, đều như ẩn như hiện, làm sao cũng không thể nhìn rõ ràng.
Chưa đi được bao xa, đằng trước xuất hiện một dòng sông nhỏ, con sông nhỏ kia nhỏ vòng quanh thôn xóm chậm rãi chảy xuôi, nước biếc màu thanh trúc sạch sẽ, để người ta không đành lòng đặt chân trên đó, ngay cả hô hấp chỉ sợ sẽ làm bẩn không khí nơi này.
- Một nữ nhân!
Quý Mặc Tình đột nhiên chỉ đằng trước kêu lớn lên.
Chu Văn tự nhiên cũng nhìn thấy, đằng trước thật sự có một nữ nhân, hơn nữa còn đứng trên cầu sông nhỏ.
Đó là một câu cầu gỗ, không biết xây dựng từ khi nào, đầu gỗ có màu gỗ thô, không có dấu vết sơn, trên gỗ lưu lại dấu vết của sương gió tuế nguyệt, không chỉ không ảnh hưởng đến mỹ quan của cầu gỗ, ngược lại lại cho cầu gỗ thêm mấy phần cổ kính.
Cầu nước nhỏ chảy trong rừng trúc, một nữ tử mặc quần áo truyền thống Nhật Bản kimono thuê hoa hồng đứng trên cầu, trong tay chống đỡ một cây dù, nàng có mái tóc đen dài như thác nước buông xuống sau lưng, một hồi gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá trúc phiêu phiêu, lúc tay áo hơi hơi đong đưa kia, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và dáng người thướt tha kia.
Mặc dù chỉ là một bóng lưng thôi, đã để người ta cảm thấy vô hạn mỹ hảo.
- Thật đẹp!
Dù cho Quý Mặc Tình là nữ nhân, không không nhịn được bị bóng lưng nữ nhân kia hấp dẫn.
Chu Văn cũng đang đánh giá nữ nhân kia, nhưng hắn quan tâm không phải dáng người mỹ lệ của nữ nhân kia, hắn đang một mực cảm ứng khí tức của nữ nhân kia, nhưng vô luận hắn cảm ứng thế nào, nàng vẫn là một nữ nhân sống sờ sờ, không có nửa điểm khí tức của Dị thứ nguyên sinh vật.
- Trên đảo này còn có nhân loại!
Chu Văn khẽ nhíu mày.
Thời điểm bọn hắn tiếp cận cầu nhỏ, nữ nhân kia cuối cùng xoay người lại, một khuôn mặt như mừng như giận, còn mang theo mùi vì động lòng người.
- Tại sao các ngươi lại tới nơi này, các ngươi không biết tòa Tân Nương đảo này rất nguy hiểm sao?
Nữ nhân kia thấy Chu Văn cùng Quý Mặc Tình, lo âu nói.
- Có nguy hiểm gì đâu, không phỉa ngươi cũng ở chỗ này sao?
Quý Mặc Tình hỏi.
- Ta khác với các ngươi, ta bị vây tại chỗ này không đi nổi, các ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, bằng không khi màn đêm buông xuống, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.
Nữ nhân trên cầu nói.
- Tại sao người bị vây ở chỗ này, rốt cuộc ai nhốt ngươi ở đây?
Quý Mặc Tình lại hỏi.
- Là một Dị thứ nguyên sinh vật cõng tỳ bà, có điều cái này không liên quan gì đến các ngươi, thừa dịp trời còn chưa có tối, các ngươi mau mau rời khỏi Tân Nương đảo.
Nữ nhân trên cầu còn nói thêm.
- Chúng ta cũng muốn đi, nhưng cả tòa đảo đều bị vết nứt không gian bao phủ, chúng ta chạy không thoát.
Quý Mặc Tình nói.
Chu Văn một đường đi tới, thường cách một đoạn, đều sẽ dùng Bạch biên bức thăm dò, kết quả không có một đầu Bạch biên bức nào có thể chạy thoát, tất cả những thứ này đều bị Quý Mặc Tình nhìn trong mắt.
- "Các ngươi từ nơi này đi lên phía trước, xuyên qua Trúc Lâm về sau, có thể thấy một ngọn núi, đi theo bên trái vòng qua mỏm núi, đằng sau liền có một cái bến đò, từ nơi đó rời khỏi Tân Nương đảo, sẽ không gặp phải vết nứt không gian.
Nữ nhân trên cầu nói.
Quý Mặc Tình nhìn về phía Chu Văn, rõ ràng nàng cũng không có cách nào phân biệt lời nữ nhân trên cầu là thật hay giả?
Chu Văn đánh giá nữ nhân, hắn đã thử qua dùng rất nhiều kỹ năng đi kiểm tra thân thể của nàng, kết quả đều thể hiện nàng là nhân loại, nhưng Chu Văn luôn cảm giác có cái gì không đúng.
Trước đó Dị thứ nguyên sinh vật kia nói cần phải cẩn thận nữ nhân trên cầu kia, nhưng nữ nhân kia lại nói có Dị thứ nguyên sinh vật cõng tỳ bà nhốt nàng tại đây, cũng không biết rốt cuộc ai đáng nói dối.
Chu Văn suy nghĩ một chút, dứt khoát không để ý tới nữ nhân trên cầu, tiếp tục đi lên phía trước.
- Ngươi làm sao bị vây tại chỗ này, ngươi có thể đi cùng chúng ta không?
Quý Mặc Tình không đành lòng vứt xuống nữ nhân kia, liền hỏi một câu.
- Trừ phi giết chết Dị thứ nguyên sinh vật cõng tỳ bà kia, bằng không ta không có cách nào rời khỏi câu cầu này, cái này thực sự quá khó khăn, hắn là một Khủng Cụ Dị thứ nguyên sinh vật, các ngươi còn lâu mới là đối thủ của hắn, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như các ngươi về sau muốn đi Hảo Vận đảo, làm phiền các ngươi chuyển lời cho cha mẹ ta, để bọn hắn không cần lo lắng cho ta, ta tại đây rất tốt, không hề nguy hiểm đến tính mạng.
Nữ nhân kia nói.
- Tại sao Dị thứ nguyên sinh vật kia vây ngươi tại chỗ này, tại sao không giết chết ngươi?
Quý Mặc Tình lại tiếp tục hỏi.
- Mỹ mạo chính là tội lớn nhất của nữ nhân.
Nữ nhân ai thán một tiếng, cũng không nói rõ quá nhiều lý do, sau đó lại thúc giục Chu Văn bọn hắn mau mau rời đi:
- Thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh lên, bằng không sau khi trời tối, muốn đi không còn cơ hội nữa.
- Đi.
Chu Văn từ tốn nói một câu, tiếp tục đi lên phía trước.
- Quả nhiên là một tên lãnh huyết Đại Ma Đầu.
Quý Mặc Tình không khỏi lầm bầm một câu.
Gặp đồng loại của mình, hơn nữa còn laà nữ nhân xinh đẹp như vậy, Chu Văn lại không có một điểm muốn cứu đối phương, đơn giản chỉ có những tên Đại Ma Đầu lãnh huyết vô tình mới làm vậy.
Quý Mặc Tình chẳng qua là Phàm thai, không có năng lực gì đi cứu nữ nhân, đành phải cáo biệt nữ nhân, đi theo Chu Văn tiếp tục đi lên phía trước.
Nữ nhân đứng trên cầu, đưa mắt quan sát bọn hắn, nhưng không có cử động dị thường gì.
Đi chưa được bao xa, nghe phía sau lại truyền đến tiếng người, Quý Mặc Tình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sĩ quan đầu trọc trước đó đi theo Phương Minh Tô mang theo mấy người khác đi tới phụ cận cây cầu gỗ kia.
Bọn hắn tựa hồ không gặp phải Dị thứ nguyên sinh vật mang tỳ bà kia, thời điểm đến trước cầu gỗ, nói mấy câu với nữ nhân kia, bỗng nhiên có mấy quân nhân cũng muốn đi qua, đòi cứu nữ nhân trên cầu.
Nhưng mấy quân nhân kia vừa đạp chân vào cầu gỗ, trên cầu tựa hồ bỗng sinh ra một hồi quái phong, quấn mấy quân nhân kia vào trong sông.
Sông nhỏ thoạt nhìn không sâu, nhưng sau khi mấy quân nhân đi vào, làm thế nào cũng không leo lên được, bọn họ đều là Sử thi, đừng nỏi bản thân sẽ am hiểu Thủy hệ, coi như không biết bơi, vọt ra khỏi mặt nước cũng không khó.
Nhưng lần này bọn hắn lại không thể vọt ra khỏi mặt nước, liều mạng giãy dụa ngược lại lún càng sâu, mắt thấy sắp chìm xuống.
Mấy quân nhân trên bờ muốn đi cứu bọn họ, nhưng vô luận Phối sủng hay bọn hắn, chỉ cần khẽ dựa vào dòng sông nhỏ sẽ bị quái phong quấn vào trong sông.
Quý Mặc Tình lập tức ý thức được sự tình có chút không đúng, trái tim hơi lạnh nhìn về phía nữ nhân trên cầu, trong lòng âm thầm vui mừng, nếu như không theo chân Đại Ma Đầu lãnh huyết Chu Văn này, chỉ sợ hiện tại nàng đã chết đuối trong dòng sông.
Đầu trọc sĩ quan cũng ý thức được nữ nhân kia có vấn đề, ỷ vào việc bản thân dung hợp quan Thần thoại sinh vật, lân phiến trên thân tốc độ cao sinh trưởng, trong tay nắm cự phủ, lăng không nhảy lên một cái, hướng về nữ nhân trên cầu bổ tới.
Nữ nhân trên cầu không hề trốn tránh, chẳng qua điềm đạm đáng yêu nhìn sĩ quan đầu trọc.
Tên sĩ quan đầu trọc kia cũng không phải dạng vừa, không nhúc nhích chút nào, một búa quả thực bổ xuống.
Nhưng Thần thoại Phối sủng biến thành rìu kia, lại không thể nảo bổ đôi cây dù giấy mỏng kia, ngược lại bị cây dù kia ảnh hướng khiến hắn giữa không trung, vô phương động đậy.
Nữ nhân kia nhoẻn miệng cười với sĩ quan đầu trọc kia, cây dù trong tay nhẹ chuyển, sĩ quan đầu trọc lập tức cũng bị một cỗ quái phong cuốn vào sông nhỏ.
Bình luận truyện