Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1140: Tái chiến lam bảo thạch thiên không





Kẻ thôn phệ của Vô Tẫn Tinh Hải có phải Khủng Cụ cấp hay không, Chu Văn không biết, nhưng Dị thứ nguyên sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch thiên không khẳng định là Khủng Cụ cấp trở lên không hề nghi ngờ.

Chẳng qua Chu Văn cảm giác hơi kỳ quái, tại sao Chúc Long và Cùng Kỳ thủ hộ Thần điện đều là Thần thoại, mà bên trong Lam Bảo Thạch thiên không là có Khủng Cụ sinh vật?

- Chẳng lẽ nói, Thần điện không phải địa phương hạch tâm nhất của Trác Lộc?

Chu Văn càng nghĩ càng thấy đúng.

Lam Bảo Thạch thiên không, Trường Sinh thụ, Yêu Huyết Chân Long, Thủ Hộ giả, Bạch Cốt sa mạc, các loại đều vô cùng thần bí, so với Thần điện, ngược lại Thần điện không ngoa trương như vậy.

Mặc dù Thần điện có Dị thứ nguyên sinh vật cường đại như Chúc Long, nhưng chỉ là một ấu sinh thể, vẫn chưa tấn thăng Khủng Cụ.

Giết Cổ Mẫu về sau, bởi không biết bao lâu Cổ Mẫu mới quét lại một lần, cho nên Chu Văn rời khỏi phó bản Bất Hồi cốc, đến Hạ hải Trác Lộc, muốn đi săn giết Khủng Cụ sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch thiên không.

Hiện tại Chu Văn cùng Ba Tiêu Tiên đều cần tăng lên thuộc tính, còn Ma Anh, bởi nàng chưa tấn thăng Khủng Cụ cấp chân chính, thuộc tính đã đến cực hạn, tạm thời không thể tăng lên.


Trên thực tế, tình huống của Chu Văn không khác Ma Anh lắm, tuy nhiên nhân loại vừa tấn thăng Thần thoại, không giống Ma Anh, trực tiếp đạt được max trị số, Chu Văn cần hấp thu thuộc tính kết tinh chậm rãi tăng lên.

Đi tới Hạ Hải, chín đầu Hắc Long đã quét mới, Chu Văn trước cày một lần chín đầu Hắc Long, kết quả lại tuôn ra một viên trứng Phối sủng.

Hiện tại Chu Văn đã có bảy Phối sủng Yêu Huyết Chân Long, chỉ còn lại hai đầu Yêu Huyết Chân Long vẫn chưa cảy được.

Đầu Vô tự Yêu Huyết Chân Long kia một mực không tuôn ra trứng Phối sủng, những Yêu Huyết Chân Long kia không thể dung hợp, luôn luôn nhắc nhở khuyết thiếu chủ thể hạch tâm gì gì đó, cái này khiến Chu Văn hoài nghi, Vô tự Yêu Huyết Chân Long chính là chủ thể hạch tâm.

Thủ Hộ giả trong chiến xa đã không còn, Thủ Hộ giả không giống Dị thứ nguyên sinh vật, sẽ không quét mới.

- Cũng không biết Thủ Hộ giả trong Kiến thành kia đã trưởng thành đến trình độ gì, bằng thực lực hiện tại của ta, lại thêm Ba Tiêu Tiên và Ma Anh, hẳn đủ xử lý nàng?

Chu Văn dự định về sau, quay lại thử một lần.

Rời khỏi Hạ hải, Chu Văn ngẩng đầu nhìn Lam Bảo Thạch thiên không, quái vật khổng lồ kia ngay bên trong Lam Bảo Thạch thiên không, đứng xa xa có thể nhìn thấy.

Lam Bảo Thạch thiên không rõ ràng là thể rắn, nhưng nó có thể di chuyển bốn phía bên trong Lam Bảo Thạch thiên không, tựa hồ đây không phải thể rắn, mà là nước biển bình thường.

Trước đó Chu Văn thử muốn đánh vỡ Lam Bảo Thạch thiên không, nhưng Lam Bảo Thạch thiên không cứng rắn dị thường, Thần thoại lực lượng cùng lắm lưu lại vết mờ phía trên, muốn đánh vỡ là chuyện không thể.

Chu Văn quan sát tỉ mỉ sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch thiên không, tướng mạo sinh vật kia hết sức kỳ lạ, toàn thân lộ ra màu lam hơi hơi mờ, nửa phần trên của thân thể hơi giống nhân loại, có hai tay, nhưng phần dưới không có chân, mọc rất nhiều dải vật như băng rua màu lam.

Đầu của nó khác với nhân loại, hình dáng như con sứa, không có ngũ quan như nhân loại.

Nó du đãng bên trong Lam Bảo Thạch thiên không, tầm mắt thỉnh thoảng quét qua Nhân vật tí hon bên này, tựa hồ đang quan sát Nhân vật tí hon, rõ ràng đã sớm phát hiện nb.

Nhưng không biết nguyên nhân gì, nó cũng không từ bên trong Lam Bảo Thạch thiên không ra tấn công Nhân vật tí hon, chẳng qua thỉnh thoảng di động, quan sát Nhân vật tí hon và Phối sủng.

- Chẳng lẽ nói, Lam Bảo Thạch thiên không đối với nó mà nói, thật ra là một nơi cầm tù?

Quầng sáng trong đầu Chu Văn lóe lên, nghĩ đến khả năng này.


Trước đó Chu Văn đã tới Hạ hải không biết bao nhiêu lần, nhưng trừ thời điểm tới gần Lam Bảo Thạch thiên không nhận phải tập kích bên ngoài, tất cả đều hết sức an toàn.

- Nếu nó quả thật bị cầm tù bên trong, như vậy rốt cuộc ai nhốt nó? Tại sao phải cầm tù nó tại đây?

Chu Văn không có nhiều manh mối, không thể tiếp tục đoán già đoán non.

Triệu hồi ra Ba Tiêu Tiên cùng Ma Anh, Ma Anh thì triệu hoán Sát Ma ra.

Thời điểm trước đó đánh một trận với Đế Thiên, Vương Minh Uyên đã trấn áp Sát Ma về sau, lợi dụng thân phận Sát Ma tiến vào trong cách đấu tràng Ma phương. Sau này, sau khi Chu Văn trở về, Vương Minh Uyên lại nhốt Chu Văn vào Phương Trượng sơn, đồng thời trả lại Sát Ma.

Có điều Chu Văn bị nhốt, Sát Ma cũng một mực bị nhốt bên trong Ma kiếm, căn bản không có cơ hội.

Hiện tại Chu Văn cần thử giết Dị thứ nguyên sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch thiên không, Sát Ma vừa vặn có đất dụng võ.

Chu Văn để Nhân vật tí hon đứng xa quan chiến, Ba Tiêu Tiên cùng Sát Ma thì hướng về phía Lam Bảo Thạch thiên không.

Ba Tiêu Tiên đứng xa xa thổi một ngụm Thái Âm Phong về phía Lam Bảo Thạch thiên không, nhưng Thái Âm Phong bị Lam Bảo Thạch thiên không ngăn cản lại, không thể thổi vào, tự nhiên không thể gây thương tích cho Dị thứ nguyên sinh vật kia.

Chu Văn lập tức cảm thấy không tốt lắm, tuy nói Lam Bảo Thạch thiên không khốn trụ Dị thứ nguyên sinh vật kia, nhưng đồng thời cũng ngăn cản người mong muốn giết nó.

Thái Âm Phong Khủng Cụ cấp cũng không thổi động Lam Bảo Thạch thiên không, cái này xác thực không thể coi thường.

Mắt thấy Thái Âm Phong vô dụng, trên thân Sát Ma bộc phát ra Ma khí kinh khủng, hướng về Lam Bảo Thạch thiên không vọt tới.

Ầm ầm!

Sát Ma một quyền đánh vào phía trên Lam Bảo Thạch thiên không, mãnh mẽ đánh ra một hố to có đường kính hơi hai mét.

Mặc dù sức phá hoại hết sức kinh người, nhưng đối với toàn bộ Lam Bảo Thạch thiên không mà nói, đây chỉ là lỗ hổng nho nhỏ, không đáng chú ý.


Mà Sát Ma thu hồi nắm đấm về sau, Lam Bảo Thạch thiên không phá toại lại tự động khôi phục lại, rất nhanh khôi phục hoàn hảo như ban đầu, không để lại một dấu về gì.

Trong lòng Chu Văn càng thêm kinh ngạc, lực lượng Lam Bảo Thạch thiên không rõ ràng không phải đơn thuần tự lành, mà nó càng giống năng lực thời gian đảo lưu hơn.

Sát Ma vừa thu tay lại, sinh vật bên trong Lam Bảo Thạch thiên không bộc phát ra một đạo lam huyễn quang, xuyên thấu qua Lam Bảo Thạch thiên không oanh kích ra.

Huyễn quang kia mãnh liệt để cho người ta cơ hồ không kịp mở mắt ra, nhưng xuyên thấu qua Lam Bảo Thạch thiên không về sau, trở nên yếu hơn nhiều, lúc đến trước mặt Sát Ma, đã hết sức mỏng manh yếu ớt.

Coi như Chu Văn không sử dụng Vận Mệnh Chi Luân, cũng có thể thấy một vệt ánh sáng màu lam.

Điều này nói rõ, lực lượng lam huyễn quang này đã sắp không đạt được tiêu chuẩn Khủng Cụ cấp, cho nên mới bị nhân loại nhìn thấy bằng mắt thường.

Sát Ma rất khinh thường đối với lực lượng yếu đuối như vậy, tiện tay vung lên, đánh ra một đạo Ma khí, muốn chấn vỡ đạo lam huyễn quang kia.

Nhưng Ma khí và lam huyễn quang tiếp xúc về sau, lam huyễn quang không hề bị chấn nát, ngược lại thẩm thấu vào bên trong Ma khí, khiến Ma khí màu đen xuất hiện một loại lam sắc dị dạng.

Mà màu lam bên trong Ma khí càng ngày càng rõ ràng, chỉ chốc lát sau, đoàn Ma khí mà đánh ra đã biến thành tinh thể màu lam.

- A, thật sự cổ quái, vì cái gì Lam Bảo Thạch thiên không có thể ngăn cản suy yếu lực lượng của Dị thứ nguyên sinh vật kia, nhưng huyễn quang mà nó phóng ra, lại có thể biến Ma khí thành dạng vật chất như Lam Bảo Thạch thiên không?

Trong lòng Chu Văn cảm thấy vô cùng cổ quái.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện