Chương 1144: Gặp nhau
Nữ sinh bên cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, lập tức hoài nghi đánh giá bọn hắn hỏi:
- Các ngươi có phải học viên của Minh Thành học viện hay không?
Không đợi Chu Văn trả trả lời, nữ sinh tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ nói:
- Ta biết rồi, các ngươi không phải học viên của Minh Thành học viện, mà giống Minh Nhật giáo sư, đều là đạo sư Minh Thành học viện, đồng thời thấy Minh giáo thụ được hoan nghênh như vậy, cho nên đố kỵ hắn có đúng hay không?
Nói đến đây, nữ sinh còn tựa hồ rất hiểu đám người Chu Văn, đưa tay vỗ vỗ bả vai Chu Văn nói:
- Thiên phú không tốt, cảnh giới cũng không bằng người khác không phải lỗi của ngươi, nhưng vì đố kỵ cho nên nói xấu sau lưng người khác là các ngươi không đúng. Tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, mắt thấy mình cùng thiên tài khoảng cách càng lúc càng lớn, xác thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng làm người phải sống tốt hơn chút, bằng không rất dễ bị ăn đòn, nơi này có rất nhiều học sinh sùng bái Minh giáo thụ nha.
Chu Văn hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện bốn phía quả nhiên có rất nhiều học sinh đều trừng mắt hai người bọn họ, trước đó cuộc đối thoại của hai người bọn họ đã khiến rất nhiều người tức giận.
Chu Văn cười cười không nói tiếp, Nguyệt Độc lại thẳng tính hơn, không thèm để ý đến suy nghĩ của nhân loại khác, vẫn tự mình nói:
- Kiếm pháp xác thực hết sức bình thường, ta chẳng qua ăn ngay nói thật.
- Minh Nhật kiếm pháp hết sức bình thường?
Học sinh bên cạnh nghe được đánh giá như vậy, càng thêm nhận định Nguyệt Độc cùng Chu Văn đang đố kỵ Minh Tú.
Đây chính là kiếm pháp chém giết qua Khủng Cụ sinh vật, nếu kiếm pháp như vậy gọi là bình thường, vậy kiếm pháp mà bọn hắn luyện, hẳn không xứng kiếm pháp hay sao?
Một đám học sinh đều trợn mắt nhìn Nguyệt Độc, nếu không phải nàng trông rất xinh đẹp, chỉ sợ bọn hắn đã sớm lao lên, hội đồng nàng.
Nữ sinh bên cạnh đã xác định Chu Văn và Nguyệt Độc là lão sư của Minh Thành học viện, hoàn toàn đố kỵ Minh Tú, cho nên không để ý bọn hắn nữa.
Một chút đồng học cấp tiến hơn, xắn tay áo lên, nghĩ muốn đi qua giáo huấn Chu Văn và Nguyệt Độc một thoáng.
Đáng tiếc đây là hội trường học viện, khẳng định không thể đánh nhau, nhưng thực tế chính là nguyên nhân cứu bọn hắn một mạng, nếu bọn hắn có can đảm xông lên, e rằng cho dù toàn bộ đạo sư và lãnh đạo Hoàng Gia học viện đồng thời ra tay, kết quả vẫn chỉ có con đường chết.
Cũng may Nguyệt Độc cũng không nói gì nữa, mà đứng dậy chuẩn bị rời khỏi hội trường, nàng thoạt nhìn cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Chu Văn đành phải đứng dậy cùng nàng rời đi, hắn cũng biết đây chính là lựa chọn tốt nhất, bằng không những học sinh kia thật sjw chọc giận Nguyệt Độc, Chu Văn thật khong dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào?
Thấy Chu Văn cùng Nguyệt Độc rời đi, các học sinh kia còn cho rằng bọn hắn xấu hổ giận dữ rời khỏi hội trường, cho nên không tiếp tục để ý nữa.
Bên trong lối nhỏ di chuyển hơi rối loạn, vẫn đưa tới sự chú ý của Minh Tú, tầm mắt Minh Tú tiếp xúc tới thân hình của Chu Văn, thân thể lập tức khẽ run lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi và vui mừng không thể tưởng tượng nổi.
Chu Văn cảm nhận được tầm mắt của Minh Tú, xoay đầu lại hơi hơi gật đầu ra hiệu đối với hắn.
Hiểu rõ ý tứ của Chu Văn, Minh Tú cố nén kinh hỉ gật đầu đáp lại, đứng trên bục giảng tiếp tục hoàn thiện nốt.
Rơi khỏi hội trường về sau, hai người lại đi dạo tiếp trong học viện, kết quả lại khiến Nguyệt Độc rất thất vọng.
Nguyên bản Nguyệt Độc cho rằng nàng có thể nhìn thấy sản phẩm khoa học kỹ thuật và tri thức khoa học của nhân loại, ai biết khắp nơi trong học viện chỉ có giáo sư dạy về Nguyên Khí quyết và Nguyên Khí kỹ, rất ít thấy các ngành học công nghệ cao.
Trên thực tế, khi Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên quy mô lớn, nhân loại không thể không tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực, các ngành học khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học xuống dốc thê thảm, hiện tại còn rất ít người đi học những thứ đó, phần lớn chỉ để học cho hoàn thành chương trình bắt buộc, kiểm tra qua môn là được, đại bộ phận tinh lực đều đặt vào tu hành và săn giết Dị thứ nguyên sinh vật.
- Không thú vị, chúng ta đi thôi.
Dạo qua một vòng về sau, Nguyệt Độc đã hơi chán ghét, hoàn toàn không còn hứng thú như lúc trước, đã không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, cái ngôi trường này quá kém so với tưởng tượng của nàng.
- Ta muốn gặp bằng hữu cũ, chờ một chút, trước qua bên kia nghỉ ngơi một chút.
Chu Văn chỉ về phía bồn hoa cách đó không xa nói.
- Vị Minh Nhật kiếm khách kia chính là bằng hữu của ngươi?
Nguyệt Độc đã sớm nhìn ra một ít mánh khóe, vừa rồi hai người vừa im ắng trao đổi không có khả năng giấu diếm được nàng.
- Đúng vậy.
Chu Văn cũng không tính toán ẩn giấu, hắn biết cử động lúc trước không thể che mắt Nguyệt Độc được.
Nếu vừa rồi hắn không ra hiệu cho Minh Tú biết, chỉ sợ Minh Tú có thể chạy xuống, như vậy càng thêm hỏng bét.
Hai người ngồi xuống bên cạnh khóm hoa, nói chung khu vực này khá sạch sẽ.
- Lực lượng và cảnh giới của ngươi rõ ràng mạnh hơn Minh Nhật giáo sư gì gì kia nhiều, tại sao hắn nổi danh như vậy, mà những học sinh kia lại không biết ngươi?
Nguyệt Độc hơi nghi hoặc một chút hỏi.
- Ta không thích nổi danh.
Chu Văn nhún vai nói.
Nguyệt Độc còn muốn nói điều gì, đã thấy mấy học sinh hướng bên này đi tới, hơn nữa còn nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì đó.
- Tại sao các ngươi ngồi chỗ này? Có thấy Minh giáo thụ hay không?
Nữ hài vừa rồi ngồi bên cạnh đám người Chu Văn cũng trong nhóm đó, thấy hai người bọn họ, lập tức nhãn tình sáng lên, mang theo mấy tên đồng học cùng nhau chạy tới.
Nàng cho rằng Nguyệt Độc và Chu Văn đều là đồng sự của Minh Tú, trước đó Minh Tú cũng hướng đi về phía này, khả năng cao tìm đám người Chu Văn, cho nên đi theo đám người Chu Văn có thể đụng phải Minh Tú.
Nàng còn cảm thấy, mình cũng có nghĩa vụ nhắc nhở Minh Tú, để Minh Tú biết hai người kia nói xấu sau lưng hắn, để hắn phải cẩn thận Chu Văn và Nguyệt Độc hơn.
Trong mắt nàng, Chu Văn và Nguyệt Độc là loại người “Khẩu Phật tâm xà”, bên ngoài giả vờ thiện lương đáng yêu, bên trong tâm cơ tính toán, Minh Tú khẳng định bị bọn hắn lừa gạt, không biết diện mục thật của bọn hắn, còn coi bọn họ là bằng hữu, về sau nói không chừng sẽ bị bọn hắn ám hại sau lưng.
Càng nghĩ càng thấy hẳn nên để Minh Tú nhận thức rõ ràng bản chất của hai người này, để tránh về sau ăn thiệt thòi và mắc lừa.
Nàng đang nghĩ ngợi, bên kia lại thấy Minh Tú lại hướng đi về phía này, cái này càng khiến suy đoán của nữ sinh kia không sai vào đâu được.
Các nữ sinh cùng nhau vây lại, muốn nói cho Minh Tú sự tình liên quan đến hai người kia.
Nhưng thân hình Minh Tú lóe lên, trực tiếp xuyên qua các nàng, căn bản không để ý tới các nàng, đi thẳng đến trước mặt Chu Văn.
- Huấn luyện viên, ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi, ngươi làm ta vui mừng quá mà!
Minh Tú trực tiếp cho Chu Văn một cái ôm.
Mặc dù nhân thế đều biết Chu Văn ngay tại Lạc Dương trong năm năm, Minh Tú đã gặp qua Chu Văn kia tại Lạc Dương, Chu Văn kia quả thật giống Chu Văn chân chính như đúc, không có điểm sơ hở nào, nhưng Minh Tú biết, đó không phải Chu Văn thật sự.
Chẳng qua Minh Tú một mực chôn chuyện này trong đáy lòng, cũng không nói ra, tâm tình cũng rất thấp thỏm, không biết Chu Văn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho tới ngày hôm nay thấy được Chu Văn, hắn mới gỡ tảng đá nặng trong lòng xuống được.
Một đám nữ sinh đều há miệng nhìn Chu Văn và Minh Tú, vẻ mặt cổ quái dị thường, trong lòng hiện ra suy nghĩ không tốt lắm.
- Chẳng lẽ Minh giáo thụ thích nam nhân…
Bình luận truyện