Chương 1186: Lưu danh
Người, thật sự có kiếp trước kiếp này sao?
Chu Văn âm thầm nhíu mày, hắn cũng không tin trên đời có chuyện chuyển thế.
Chu Văn vẫn cảm thấy, người chết thì đã chết, sẽ không còn có cái gì kiếp trước, hoặc kiếp sau nữa.
- Thử một lần tự nhiên biết.
Lý Huyền rất hiếu kỳ, chạy đến trước Tam Sinh thạch thử một chút, kết quả hắn giống bọn An Kính Vũ, cũng không thể lưu lại dấu vết phía trên Tam Sinh thạch.
- Quả nhiên gạt người, ta làm sao không có kiếp trước, kiếp trước của ta nhất định là Hoàng Đế, có Tam cung Lục viện.
Lý Huyền hận hận lẩm bẩm nói.
An Thiên Tá cũng để cho đám sĩ quan còn lại đến thử một chút, kết quả những quân quan kia đều giống như An Kính Vũ, không ai có thể lưu lại dấu vết phía trên Tam Sinh thạch.
Tất cả mọi người cảm thấy khả năng cao bọn hắn bị lão bà tóc trắng kia lừa gạt, nhưng thời điểm đến phiên A Sinh, ngón tay A Sinh tiếp xúc đến Tam Sinh thạch, nguyên bản tảng đá vô cùng cứng rắn, bất luận binh khí nào cũng không thể thưởng tổn nó, phảng phất biến thành hạt cát, ngón tay A Sinh nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp hõm vào.
A Sinh Sinh hơi ngẩn ra, sau đó tiện tay viết mấy bút, viết tên của mình lên.
Thời điểm A Sinh viết xong tên của mình về sau, ngón tay rời khỏi Tam Sinh thạch, phía trên Tam Sinh thạch lóe lên một đạo kim quang, sau đó biến mất không thấy.
- Đây coi như thành công rồi sao?
Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn Tam Sinh thạch và A Sinh.
Bản thân An Thiên Tá cũng tới thử một chút, kết quả hắn cũng giống mấy tên sĩ quan kia, đều không thể lưu lại bất cứ thứ gì phía trên Tam Sinh thạch.
- Cái này không khoa học, không phải nói sinh vật nào đều có đủ luân hồi chuyển thế sao? Tại sao chỉ có An phó quan có kiếp trước kiếp này, chúng ta lại không có? Chúng ta lại không ít mũi mắt hơn An phó quan, dựa vào cái gì chỉ có hắn có kiếp trước kiếp này?
Lữ Bất Thuận nói lẩm bẩm.
- Có kiếp trước kiếp này hay không cũng không quan trọng, mấu chốt hiện tại chúng ta làm sao qua được cầu Nại Hà, chỉ có An phó quan lưu lại tên trên Tam Sinh thạch, chúng ta không thể để hắn một mình đi qua được.
An Kính Vũ nói.
An Thiên Tá cau mày suy tư, rõ ràng kết quả như vậy khiến hắn không thể nào tiếp thu được.
Lữ Bất Thuận hết sức muốn biết, Chu Văn rốt cuộc có phải Nhân Hoàng hay không, hoặc nói, Phối sủng của hắn chẳng qua trông tương tự mà thôi.
Những người khác cũng nhìn Chu Văn, muốn biết hắn có thể lưu chữ bên trên Tam Sinh thạch hay không.
Mặc dù chuyển thế nói đến hư vô mờ ảo, nhưng vẫn có rất nhiều người hi vọng thật sự có đời sau, đây như một loại ký thác tinh thần.
Chu Văn suy nghĩ một chút, ôm Nha Nhi hướng Tam Sinh thạch đi đến, hắn cũng muốn biết, bản thân mình có giống A Sinh, lưu lại tên của mình bên trên Tam Sinh thạch hay không?
Chu Văn duỗi ngón tay ra, ấn về phía Tam Sinh thạch, tầm mắt mọi người đều bị ngón tay của hắn hấp dẫn.
Kết quả ngón tay Chu Văn đè lên, Tam Sinh thạch không phản ứng chút nào, rõ ràng hắn cũng không phải người kiếp trước kiếp này.
Thời điểm Chu Văn muốn lui ra sau, Nha Nhi trong ngực duỗi ra ngón tay, ấn bên trên Tam Sinh thạch, kết quả Tam Sinh thạch cứng rắn như nham thạch, trước ngón tay Nha Nhi lại trở nên vô cùng mềm, rất nhanh Nha Nhi viết xuống hai chữ Nha Nhi phía trên Tam Sinh thạch.
- Chẳng lẽ nói, trên đời này thật sự có chuyện chuyển thế?
Chu Văn thấy cái anfy, trong lòng sinh ra cảm giác quái dị.
Nha Nhi xem như nửa người nửa quỷ, lúc nàng vừa mới xuất thế, có tin đồn nàng chính là Cổ thần chuyển thế.
Hiện tại nàng có thể lưu danh phía trên Tam Sinh thạch, càng khiến người ta không thể không miên man bất định, vì cái gì hết lần này tới lần khác nàng có thể khắc tên lên, chẳng lẽ nàng thật sự là Cổ Thần chuyển thế hay sao?
Kết quả cuối cùng, chỉ có A Sinh và Nha Nhi hai người lưu lại tên bên trên Tam Sinh thạch, thế nhưng đám người Chu Văn không thể để hai người bọn họ qua cầu đi cứu Âu Dương Lam, điều này khiến tất cả mọi người sốt ruột.
- Xem ra chỉ có thể xông vào!
Lữ Bất Thuận xắn tay áo lên, bộ dáng kích động nói.
Tầm mắt mọi người lần nữa nhìn về phía lão bà tóc trắng, Chu Văn biết muốn xông vào gần như không thể, nhìn lão bà tóc trắng kia hỏi:
- Ngoại trừ lưu danh trên Tam Sinh thạch bên ngoài, có biện pháp nào khác có khả năng không mất trí nhờ đi qua cầu Nại Hà không?
- Không có.
Lão bà tóc trắng kia trả lời hết sức khẳng định.
Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, Chu Văn trầm ngâm một lát, đột nhiên quay người lại đi về phía Tam Sinh thạch.
Nhìn dáng vẻ ngay cả linh dương cũng không dám đắc tội bà bà kia, những người này muốn cứng rắn vượt qua gần như không thể, không bằng đi về phía Tam Sinh thạch nghĩ một ít biện pháp.
Trước đó Chu Văn chẳng qua tiện tay nhấn một cái, không để lại dấu vết coi như xong.
Hiện tại không còn đường để đi, mà hắn nhất định phải đi qua cầu Nại Hà, chỉ có thể đánh chủ ý đến Tam Sinh thạch.
Vận chuyển lực lượng Khủng Cụ cấp, đánh vào phia trên Tam Sinh thạch, kết quả vẫn như cũ, ngay cả lực lượng Khủng Cụ cấp cũng không thể đem lại hiệu quả.
Yêu Thần Thể, Thái Thượng Khai Thiên Kinh, mặt nạ thằng hề, Điểm Vũ Trụ, Đại Phạm Thiên vẫn không dùng nổi.
- Kiếp trước kiếp này, như thế nào mới có thể thỏa mãn điều kiện này đây?
Chu Văn nhíu mày suy tư.
Đám người Lữ Bất Thuận thấy Chu Văn bận rộn nửa ngày, vẫn không cách nào lưu lại dấu vết bên trên Tam Sinh thạch, đều run sợ.
Ngay cả Chu Văn cũng không làm được, chỉ sợ thật sự không có hi vọng.
- Ta cũng không tin, chẳng lẽ thật sự không thể lưu lại dấu vết bên trên.
Chu Văn bắt đầu khắc họa Kiếm Hoàn bên trên Vận Mệnh Chi Luân.
Rất nhanh, một khỏa Kiếm Hoàn xuất hiện trong tay Chu Văn, Văn duỗi tay nắm chặt Kiếm Hoàn, Kiếm Hoàn liền lập tức biến thành một thanh kiếm.
Coong!
Tay Chu Văn cầm Kiếm Hoàn trảm phía trên Tam Sinh thạch, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.
Chu Văn cũng không có ý định dừng lại, vẫn một kiếm tiếp một kiếm trảm phía trên Tam Sinh thạch, hắn tựa hồ coi Tam Sinh thạch là đá mài kiếm, không ngừng trảm phia trên Tam Sinh thạch.
Nhưng vô luận kiếm thế Chu Văn đáng sợ thế nào, vẫn không thể nào lưu lại dấu vết bên trên Tam Sinh thạch.
- Quả nhiên chẳng qua Phối sủng thuộc cùng chủng loại, xem Văn thiếu gia không phải Nhân Hoàng thật.
Lữ Bất Thuận thấy Chu Văn chém lâu như vậy, ngay cả vết xước cũng không lưu lại bên trên Tam Sinh thạch, bắt đầu hoài nghi phán đoán lần trước.
Nhân Hoàng một kiếm trảm Đế Thiên, đó là hạng gì lực lượng bá đạo, hiện tại mặc dù kiếm thế của Chu Văn rất mạnh mẽ, nhưng không cường đại như Nhân Hoàng, mà binh khí trong tay Chu Văn cũng không phải thanh kiếm trong truyền thuyết kia.
Bọn hắn làm sao biết, Lục Tiên Kiếm cũng không phải tùy tiện có thể dùng.
Chu Văn cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, vẫn không ngừng dùng kiếm trảm phía trên Tam Sinh thạch, đồng thời không ngừng khắc họa Kiếm Hoàn phía trên Vận Mệnh Chi Luân.
Hắn đem ý tưởng của mình lúc bị vây khốn, đều nhất nhất sử dụng ra, không chỉ khiến kiếm pháp của mình càng ngày càng hoàn mỹ, đồng thời cũng khiến Kiếm Hoàn bắt đầu biến hóa.
Bình luận truyện