Chương 1188: Bên trên cầu
Cộc cộc cộc!
Vũ khí giống Gatling, điên cuồng bắn phá Tam Sinh thạch, họng súng phun ra ánh lửa màu lam, đạn bắn vào bên trên Tam Sinh thạch, lại như dính vào, từng dãy đạn mạnh mẽ khắc ba chữ An Thiên Tá bên trên Tam Sinh thạch.
- Lão Triệu, nơi này do ngươi phụ trách chỉ huy, tất cả mọi người tại đây chờ tiếp ứng, chờ chúng ta trở về.
An Thiên Tá nói xong, đi về phía cầu Nại Hà.
- Đốc Quân…
Lữ Bất Thuận cùng An Kính Vũ đều muốn nói cái gì, lại bị An Thiên Tá khoát tay ngăn lại.
- Đây là mệnh lệnh.
An Thiên Tá nói xong, người chạy tới trước cầu Nại Hà.
Thời điểm hắn đi, sinh vật giống như người máy, đã hóa thành áo giáp bọc lại thân thể hắn.
- Đó là vật gì?
Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn An Thiên Tá.
Thời điểm áo giáp bao trùm thân thể, thân hình An Thiên Tá trong mắt người bình thường đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Chu Văn còn thấy hắn, không nghi ngờ đây chính là tác dụng của Khủng Cụ hóa.
Nhưng bản thân An Thiên Tá không Khủng Cụ hóa, thứ Khủng Cụ hóa chính là sinh vật biến thành áo giáp kia.
Nếu nói đó là Thủ Hộ giả, vậy còn dễ lý giải, nhưng đó không phải Thủ Hộ giả, bởi căn bản không có khí tức Thủ Hộ giả.
Trên thực tế Chu Văn trước kia gặp qua An Thiên Tá sử dụng vật tương tự, đó chính là Mệnh hồn của hắn, nhưng hiện tại thứ này khác biệt lớn với Mệnh hồn trước kia của hắn, loại khác biệt này không hoàn toàn bởi kết quả Khủng Cụ hóa, tựa hồ nó còn xen lẫn nhân tố khác.
- Chẳng lẽ nói, bản thân An Thiên Tá không dùng Thần thoại dịch, mà để Mệnh hồn của mình đồ vật giống Thần thoại dịch?
Trong lòng Chu Văn có phỏng đoán như vậy, thế nhưng không biết mình đoán có đúng hay không?
- Đốc Quân, ta đi trước, ngài chờ một lát lại đến đi.
A Sinh vội vàng tới đi, muốn đi trước An Thiên Tá một bước, đạp vào cầu Nại Hà.
Nhưng một thìa canh đã ngăn bọn hắn lại, trong tay lão bà tóc trắng còn bưng một chén canh, nói không có biểu cảm gì:
- Uống xong Vong Xuyên canh, mới có thể lên cầu Nại Hà.
A Sinh không chút do dự tiếp nhận bát, nhìn thoáng qua khói vàng quay cuồng trong chén, để nó sát miệng, một hơi uống cạn.
An Thiên Tá đứng bên cạnh nhìn A Sinh, cũng không ngăn cản, trong lòng Chu Văn thì vô cùng khẩn trương.
- Đốc Quân, ta không sao, trí nhớ vẫn còn.
A Sinh chờ trong chốc lát, xác định chính mình không mất đi trí nhớ, sau đó lại nói với An Thiên Tá:
- Đốc Quân, ta lên cầu trước, chờ ta đến bờ sông bên kia về sau, nếu không có vấn đề gì, ngài đến.
Nói xong, A Sinh bước lên cầu Nại Hà, cẩn thận từng li từng tí hướng về bờ bên kia đi đến.
A Sinh đi mỗi bước đều hô một tiếng, nhưng đám người Chu Văn chỉ có thể thấy hắn há mồm, không nghe được bất luận thanh âm gì, vẻn vẹn cách nhau không xa, lại giống như có bình chường ngăn cách âm thanh của hắn vậy.
Cầu Nại Hà là cầu hình vòm, chờ thời điểm A Sinh đi đến điểm cao nhất của cầu, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, như bước vào một thế giới khác.
An Thiên Tá thấy thế bưng một bát Vong Xuyên canh, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, quay người nhìn thoáng qua Chu Văn nói:
- Đừng mang theo Nha Nhi mạo hiểm, đem nàng lưu lại nơi này.
Dứt lời, An Thiên Tá đi lên cầu Nại Hà.
Chu Văn không buông Nha Nhi xuống, mặc dù An Thiên Tá đúng vì tốt cho Nha Nhi, nhưng Chu Văn vẫn cho rằng để Nha Nhi bên cạnh hắn an toàn hơn.
Chu Văn đưa tay muốn đi cầm Vong Xuyên canh, ai biết tay lại bị lão bà tóc trắng ngăn trở.
- Ngài làm cái gì vậy?
Chu Văn nhíu mày hỏi.
An Thiên Tá cũng ngừng lại, nhìn về phía lão bà tóc trắng kia, mấy người Lữ Bất Thuận cũng vậy.
- Ngươi không cần uống.
Lão bà tóc trắng thu hồi thìa, nói không có biểu cảm gì.
- Ta không cần ăn canh có thể lên cầu?
Chu Văn hơi nghi hoặc một chút nhìn lão bà tóc trắng, mấy người Lữ Bất Thuận cũng không hiểu.
- Ừm.
Lão bà tóc trắng trả lời.
- Tại sao?
Chu Văn hỏi.
- Không có vì cái gì, ngươi không muốn lên có khả năng không lên.
Lão bà tóc trắng kia vẫn biểu lộ như vậy, giống như không có bất kỳ chuyện gì khiến nàng động dung.
- Nàng thì sao?
Chu Văn chỉ Nha Nhi trong ngực nói.
Lão bà tóc trắng không nói gì, chẳng qua đưa một bát Vong Xuyên canh.
Nha Nhi thoạt nhìn là đứa bé, trên thực tế linh hồn lại không phải, nàng không đợi Chu Văn nói cái gì, trực tiếp nhận lấy Vong Xuyên canh, bưng lấy bát một hơi uống hết.
An Thiên Tá không lập tức tiến lên, nhìn Nha Nhi uống xong Vong Xuyên canh, cũng không mất đi trí nhớ, lúc này mới quay người đi.
- Nếu có nguy hiểm gì, ngươi đi về trước đi.
Chu Văn nói với Lý Huyền.
- Ngươi yên tâm, gặp nguy hiểm ta chạy nhanh nhất.
Lý Huyền cười nói.
- Vậy ta đây an tâm rồi.
Chu Văn quay người ôm Nha Nhi, quay người đi lên cầu Nại Hà.
Ai biết Chu Văn mới lên cầu đi không bao xa, linh dương cùng Tiểu điểu lại đi theo sau, lão bà tóc trắng kia nhìn chúng nó liếc mắt, lại không ngăn cản chúng nó, cũng không bắt chúng nó uống Vong Xuyên canh.
Tiểu điểu trực tiếp đậu trên bờ vai Chu Văn, linh dương chậm rãi theo phía sau hắn, thoạt nhìn như đi du lịch, còn thỉnh thoảng nhìn về phía dưới Vong Xuyên hà.
Trong lòng Chu Văn hơi kinh ngạc, không ngờ linh dương lại cùng lên, cũng không biết tên này rốt cuộc có ý đồ gì?
Nhìn Chu Văn mang theo một chim một linh dương đi lên cầu Nại Hà, vẻ mặt đám người Lữ Bất Thuận trở nên cổ quái.
- Cái kia, lão bà bà, bọn hắn có thể không uống Vong Xuyên canh qua cầu, chúng ta có thể làm như vậy được không?
Lữ Bất Thuận nhịn không được chạy đến đầu cầu, trên mặt béo lộ ra nụ cười, nhìn lão bà tóc trắng hỏi.
Lão bà tóc trắng kia không để ý tới hắn, chẳng qua dùng thìa gõ gõ bát, ý kia rất rõ ràng, muốn lên trên cầu, vậy trước tiên phải ăn canh.
- Cái này không công bằng, tại sao bọn hắn không cần ăn canh, chúng ta cứ nhất định phải ăn canh?
Lữ Bất Thuận cố ý bất mãn nói, kỳ thật hắn muốn tìm ra nguyên nhân từ trong miệng lão bà tóc trắng kia.
Con mắt lão bà tóc trắng đảo một vòng, thìa trong tay trực tiếp đập về phía đầu Lữ Bất Thuận, trực tiếp nện thân thể béo ú của hắn vào trong bùn đất, chỉ lòi một cái đầu ra bên ngoài, như củ cải trông trong đất vậy.
- Hiện tại cảm thấy công bình sao?
Lão bà tóc trắng rét căm căm hỏi thăm.
- Công bằng, rất công bằng.
Thân thể Lữ Bất Thuận không cách nào động đậy, chỉ có thể nặn ra nụ cười nịnh nọt, liên tục gật đầu nói.
Chu Văn đi lên cầu Nại Hà, sau đó lại hướng Vong Xuyên hà nhìn, lúc này xem phong cảnh, lại khác thời diểm thấy trên bờ.
Chỉ thấy dưới cầu không phải vực sâu không đáy, cũng không có khói vàng cuồn cuộn, phía dưới chẳng qua là một dòng sông nhỏ, nước sông trong veo, mà không hề sâu, nhưng dưới cầu kia lại tràn đầy hài cốt, bày khắp toàn bộ đáy sông, giống như Địa Ngục.
Từ bên ngoài nhìn cây cầu kia giống như không có phần cuối, nhưng thật sự lên cầu, phát hiện cây cầu kia kỳ thật không dài lắm, Chu Văn đi không bao xa, đã đến đỉnh vòm cầu, tiến thêm một bước, cảnh tượng trước mắt biến đổi.
Bình luận truyện