Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1216: Truyền thụ luyện khí quyết





- Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi có thể học đến trình độ nào, còn phải dựa vào thiên phú và nỗ lực của ngươi, ta cũng không thể cam kết ngươi có thể đánh bại Vô Diện Phật.

Chu Văn nói.

- Ta hiểu, nói như vậy ngươi chịu dạy ta rồi?

Huệ Ngoạn rất cao hứng nói.

- Ta có thể dạy ngươi, ta cũng không cần ngươi làm việc cả một đời cho ta, chỉ cần ngươi giúp ta làm ba chuyện.

Chu Văn nói.

- Ba chuyện gì?

Huệ Ngoạn vội vàng hỏi.

- Hiện tại ta còn chưa nghĩ ra, chờ thời điểm nghĩ ra, ta sẽ nói cho ngươi biết.

Chu Văn cũng không định để Huệ Ngoạn giúp hắn làm gì, chẳng qua thuận miệng nói như vậy.

Ai biết Huệ Ngoạn lại hết sức nghiêm túc nói:


- Chỉ cần không phải việc trái đạo đức, không tổn thương thân nhân và bằng hữu của ta, coi như để ta trả giá hết thảy, ta vẫn nhất định làm ba chuyện ngươi yêu cầu.

- Vậy thì tốt.

Chu Văn gật đầu.

- Người chừng nào bắt đầu dạy ta?

Huệ Ngoạn hơi nóng nảy truy vấn.

- Ngươi muốn học cái gì?

Chu Văn hỏi lại.

Mặc dù kiến thức của hắn vượt qua hài tử cùng tuổi, nhưng hắn không biết mình nên học cái gì để đánh bại Vô Diện Phật.

- Đương nhiên học thứ lợi hại nhất của ngươi, năng lực có thể đánh bại Vô Diện Phật.

Huệ Ngoạn suy nghĩ một chút còn nói thêm:

- Nguyên Khí quyết ngươi tu luyện, có yêu cầu thể chất đặc thù hay không? Ta không có thể chất đặc biệt, có điều có thể lợi dụng Thần thoại dịch để cái biến thể chất.

- Để ta xem một chút.

Chu Văn nói xong, nắm lấy tay Huệ Ngoạn, đem Nguyên khí của mình rót vào bên trong thân thể hắn.

Chu Văn sử dụng Yêu Thần Thể, hắn không cần biến thân thành bộ dáng Huệ Ngoạn, chỉ cần hiểu rõ thân thể hắn là được.

Sau một lát, Chu Văn thu liễm Yêu Thần Thể, nói với Huệ Ngoạn:

- Thân thể của ngươi xác thực không có thể chất đặc thù, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, hai loại Nguyên Khí quyết đều thích hợp ngươi. Một lựa chọn là tu luyện 《 Luyện Khí quyết 》, môn Nguyên Khí quyết này rất khó luyện, không chỉ cần đại lượng tài nguyên, còn cần ngộ tĩnh và sự nỗ lực. Nếu luyện tốt, tương lai có thể trở thành cao thủ nhất lưu, hoặc đỉnh cấp cao thủ, nếu không luyện tốt, chỉ cần hàng loạt tài nguyên, cũng có thể miễn cưỡng trở thành cao thủ Tam lưu, tất cả phải xem nỗ lực của ngươi. Ta còn một loại Nguyên Khí quyết gọi là Cổ Hoàng kinh, môn Nguyên Khí quyết này cần ít tài nguyên hơn Luyện Khí quyết, nhưng lại yêu cầu thiên phú và ngộ tĩnh cực cao, nếu thành công có thể nhất phi trùng thiên, nếu thất bại, còn không chạm đến Tam lưu, cả đời này khó có thành tựu, ngươi chọn loại nào?

Huệ Ngoạn suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh liền làm ra lựa chọn:

- Ta lựa chọn Luyện Khí quyết.

- Tại sao lựa chọn Luyện Khí quyết?

Chu Văn hơi ngoài ý muốn, người bình thường tự tin mình là thiên tài, thường thường sẽ chọn cái sau.

Huệ Ngoạn trả lời:

- Thiên phú là chuyện không cách nào khống chế, ta không thích sự tình không thể nào khống chế, cho nên ta muốn luyện một loại Nguyên Khí quyết bản thân có thể khống chế được.

- Tốt, ta đây liền dạy ngươi Luyện Khí quyết.


Nghe Huệ Ngoạn nói như vậy, trong lòng Chu Văn bắt đầu thích đứa bé này, thằng ranh này xác thực có tư tưởng và phẩm chất mà hài tử bình thường khó có được.

Mặc dù thiên phú tu luyện của hắn chưa chắc là đỉnh tiêm, nhưng chỉ cần hắn bảo trì tư tưởng này, lại thêm vốn liếng hùng hậu của Huệ gia, một mực không ngừng tu luyện Nguyên Khí quyết, tương lai ít nhiều sẽ có thành tựu.

Ngay sau đó Chu Văn đem Luyện Khí quyết dạy cho Huệ Ngoạn, Huệ Ngoạn thật thông minh, trí nhở mạnh đáng sợ, chỉ đọc qua một lần không quên.

- Luyện Khí quyết thật sự giúp ta trở thành cao thủ có thể đánh bại Vô Diện Phật sao?

Huệ Ngoạn nhớ kỹ Luyện Khí quyết do Chu Văn truyền thụ về sau, trong lòng vẫn không nhịn được nghi vấn.

Huệ Ngoạn rốt cuộc không phải hoài nghi Chu Văn, hắn chỉ muốn Chu Văn phơi bày một ít uy lực của Luyện Khí quyết, để tạo lòng tin cho hắn.

- Ta đã nói rồi, có thể đánh bại Vô Diện Phật hay không, vậy phải xem nỗ lực của ngươi, ngươi nỗ lực càng nhiều, thành tựu tương lai càng lớn, càng có khả năng đánh bại Vô Diện Phật.

Chu Văn không có dự định biểu hiện ra cái gì.

- Vậy ngươi có thể dùng Luyện Khí quyết đánh bại Vô Diện Phật?

Huệ Ngoạn lại hỏi.

- Không biết.

Chu Văn trả lời.

Huệ Ngoạn hơi thất vọng, có điều dù sao so với khẳng định không đánh lại vẫn tốt hơn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã rời khỏi ngõ Yên Hoa, mới ra khỏi ngõ Yên Hoa không bao lâu, đã bị một đám quân nhân bao bọc vây quanh, bên trong một nam tử mang theo kính mắt, đi tới trước mặt Chu Văn, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi:

- Ngươi là ai? Đem thiếu gia bọn ta đến ngõ Yên Hoa có ý đồ gì?

- Lưu bí thư, đây là huấn luyện viên ta mời, ngươi an bài một chút, để cho hắn ở bên trong vườn của ta.

Huệ Ngoạn nói.

Lưu bí thư nghe Huệ Ngoạn nói như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày:

- Thiếu gia, ngài đã có rất nhiều huấn luyện viên, nếu như ngươi muốn học cái gì, ta có thể đi mời chuyên gia tốt nhất Liên bang về cho ngài. Người lai lịch không rõ như vậy, không thể tùy tiện mang vào trong phủ, đây là việc không hợp quy củ, bằng không chúng ta không cách nào bàn giao với tổng thống.

- Chuyện này ta sẽ tự mình bàn giao với phụ thân.

Huệ Ngoạn nói xong, đã lôi kéo Chu Văn đi về phía trước, hắn biết Lưu Ngọc Cẩn là một người vô cùng cẩn thận, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều từ đầu tới cuối duy trì thái độ hoài nghi, bất kỳ người nào trong mắt hắn, không phải phạm nhân cũng vào diện tình nghi.

Đừng nói Chu Văn, coi như gia chủ Lục đại gia tộc anh hùng tới, Lưu Ngọc Cẩn vẫn đối đãi bọn họ như người bị tình nghi, ngược lại từ khi nghe Huệ Ngoạn nói về sau, không thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lưu Ngọc Cẩn biến hóa gì.

Lưu bí thư gọi một người sĩ quan đến, rỉ vài câu vào tai, bản thân thì mang người theo.


Kiểu nói kia nói là bảo vệ, không bằng nói nghiêm mật giám thị.

- Không biết vị tiên sinh này nên xưng hô thế nào?

Lưu Ngọc Cẩn đi tới bên cạnh Chu Văn hỏi.

Lưu Ngọc Cẩn không bởi Chu Văn trẻ tuổi mà khinh thị hắn, nhưng hắn đối với các thiên tài trẻ tuổi trong Liên bang, coi như không rõ như lòng bàn tay, cũng xem như biết rõ.

Điều này không có nghĩa Lưu Ngọc Cẩn nhận ra Chu Văn, cái tên Chu Văn này, Lưu Ngọc Cẩn đã biết, thậm chí hắn từng nhìn qua ảnh chụp trước kia của Chu Văn.

Nhưng ảnh chụp hắn từng thấy qua, đều chụp Chu Văn do An Tĩnh giả trang, khí chất bên trên đều có chỗ khác nhau, lại thêm việc năm năm này An Tĩnh giả trang Chu Văn, một mực trấn thủ Kỳ sơn, lựa chọn làm việc âm thầm, cho nên khiến cái tên Chu Văn này yên lặng quá lâu.

- Chu Văn.

Chu Văn trả lời.

Lưu Ngọc Cẩn nghe xong, hơi ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ trên dưới Chu Văn, cau mày nói:

- Ngài là Chu Văn Lạc Dương?

Hắn rất tự tin với trí nhớ của mình, mặc dù chỉ thấy Chu Văn trong bức hình, mà Chu Văn trên bức ảnh tương tự Chu Văn trước mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây không phải cùng một người.

- Ta từng đi học tại Lạc Dương.

Chu Văn trả lời.

- Ngài và An Đốc Quân là người một nhà?

Lưu Ngọc Cẩn lại hỏi.

- Không phải, không quen.

Chu Văn trả lời khiến Lưu Ngọc Cẩn hơi ngẩn ra, hơi ngoài ý muốn lần nữa dò xét Chu Văn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện