Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1256: Nhà gỗ





- Thời Gian tiểu ốc thật danh bất hư truyền!

Chu Văn nhìn Thời Gian tiểu ốc, rốt cuộc biết tại sao nó có tên gọi này.

Trên một cây đại thụ trong rừng rậm, có một tòa nhà trên cây không thu hút lắm, tài liệu xây dựng, chỉ là gỗ thô trong rừng rậm.

Phía trên nhà kia, có một loại thực vật như cây thường xuân, càng khiến nhà gỗ sinh cơ dạt dào hơn.

Nếu không phải Phi La bọn hắn hết sức khẳng định đây chính là Thời Gian tiểu ốc, Chu Văn tự mình tới, chỉ sợ tưởng đây là nơi trú ẩn tạm thời của thợ săn, mà nơi này cũng quá nhỏ đi, từ bên ngoài quan sát, chỉ sợ không chứa nổi bai người trường thành.

Cửa phòng được tạo thành từ ván gỗ, thoạt nhìn không có ít khe hở, trên cửa còn treo một tấm biển gỗ còn mang theo vỏ cây, có thể nhìn thấy lỗ sâu đục và vòng tuổi bên trên.

Mà trên tấm biển, viết một hàng chữ "Nhà gỗ ngọt ngào”.

Mấy chữ này, trước đó Chu Văn lên mạng thấy qua, rất nhiều người suy đoán hàm ý hai chữ Ngọt Ngào này, nhưng liên hệ đủ loại thần thoại phương Tây, cũng không biết hai chữ Ngọt Ngào này rốt cuộc có nghĩa gì.

Có người suy đoán Ngọt Ngào là tên một loại sinh vật, mà Thời Gian tiểu ốc thuộc về nó.


Cũng có người suy đoán, bên trong nhà gỗ này ẩn dấu một loại bánh kẹo nào đó, nếu ăn vào có thể tấn thăng Thần thoại, ngược lại có đủ loại suy đoán, nhưng lý do chân chính tại sao có tên gọi này, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết.

Mọi người quen gọi nói là Thời Gian tiểu ốc, dù sao cái tên nhà gỗ ngọt ngào này, thực sự không thích hợp với địa phương đáng sợ như vậy, nói cũng không thuận miệng.

Chu Văn đánh giá nhà gỗ, không vội vã đi vào, gấp cũng vô dụng, Lucas đã mất tích bốn năm, nếu chết đã chết sớm, nếu không chết cũng không cần vội vã vào vội.

Đi dạo một vòng quanh nhà gỗ, hi vọng có thể tìm được đồ án nhỏ.

Loại địa phương như Thời Gian tiểu ốc này, hiện thực đi vào chẳng khác gì lấy mạng đi tìm vận may, vận khí không tốt, Khủng Cụ cấp cũng chưa chắc ra ngoài an toàn.

Ngay cả cường giản am hiểm Thời gian hệ như Động Thế, cũng phải mua kỹ năng kết tinh trên tay người khác, mà không phải tự mình tiến vào Thời Gian tiểu ốc thu kết tinh đã có thể biết nơi này đáng sợ thế nào?

Đột nhiên, trong lòng Chu Văn vui vẻ, trên ván gỗ giữa nóc nhà phòng nhỏ, Chu Văn phát hiện có đồ án nhỏ.

Đồ án nhỏ kia khắc trên da vỏ gỗ, dưới mưa dầm dãi nắng, trở nên mơ hồ không rõ, vừa giống nét vẽ do tiểu hài vẽ lên trên.

Chu Văn lấy điện thoại thần bí ra, chụp đồ án nhỏ trên nhà gỗ, điện thoại lập tức tiến vào giao diện downloading.

- Hiện tại chúng ta đi vào sao?

Phi La hỏi Chu Văn, nàng biết năng lực của mình không đủ, nhưng lần này nàng dự định đi vào, nếu không tìm được Lucas, nàng hi vọng tốc độ thời gian trong Thời Gian tiểu ốc sẽ quét hết phần đời còn lại của mình.

- Tạm thời không đi vào trước, chúng ta cần phải làm chuẩn bị thêm.

Chu Văn tính toàn đợi download phó bản Thời Gian tiểu ốc hoàn thành, sau đó thăm dò trong game.

Chỗ nguy hiểm như vậy, tùy ý dẫn người đi vào, đến lúc đó Lucas còn không cứu được, thậm chí còn chết rất nhiều người.

Mặc dù Phi La muốn lập tức đi vào, có điều nàng cũng biết không có Chu Văn đi theo, coi như nàng đi vào, khả năng cứu Lucas ra cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.

- Cảm tạ các ngươi đã dẫn chúng ta qua, nếu các ngươi có chuyện, cứ việc đi về trước.

Chu Văn nói với lão nhân kia.

Lão nhân vội vàng nói:


- Không vội, rừng rậm kỳ dị biến ảo khó lường, con đường lúc đến khi trở về sẽ không giống nữa, chỉ có người hết sức quen thuộc mới dựa vào kinh nghiệm đi ra được, chúng ta chờ ngươi và Phi La cứu Lucas, sau đó lại dẫn các người ra ngoài.

Chu Văn đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu rừng rậm kỳ dị.

Nhìn trong chốc lát, Chu Văn quay đầu hỏi lão nhân kia:

- Trong rừng rậm kỳ dị có Dị thứ nguyên sinh vật hệ động vật không?

- Không có, trên cơ bản đều là Dị thứ nguyên sinh vật Thực vật hệ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua Dị thứ nguyên sinh vật Động vật hệ, chỉ có bên trong Thời Gian tiểu ốc có một ít Dị thứ nguyên sinh vật Động vật hệ, nhưng đây không phải động vật chân chính, mà chỉ là con rối có ngoại hình giống động vật mà thôi.

Lão nhân nói.

- Vậy thì kỳ quái.

Chu Văn nhìn về phía chỗ sâu trong rừng rậm, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

Hắn nghe được một tiếng thở dốc kỳ quái, dùng thính lực của hắn vẻn vẹn nghe được tiếng thở dốc như có như không kia, mà nó khiến người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tim đập nhanh.

- Rừng rậm kỳ dị không yên ổn, các ngươi nhanh chóng về trước đi.

Chu Văn quay đầu đối lão nhân nói.

Mặc dù không biết thứ kia ở đâu, nhưng Chu Văn có thể xác định, trong rừng rậm kỳ dị này, khẳng định có một loại sinh vật khủng bố nào đó.

Hiện tại sinh vật kia chưa từng xuất hiện, không có nghĩa nó sẽ không xuất hiện.

Huống chi Chu Văn mơ hồ cảm giác, sinh vật kia tựa hồ còn đang rục rịch nhòm ngó bọn hắn bên này, đây chỉ là một loại cảm giác, Chu Văn cũng không cách nào xác định sinh vật kia rốt cuộc ở đâu?

- Điểm này ngài có khả năng yên tâm, phụ thân ta hành tẩu mấy chục năm bên trong rừng rậm kỳ dị, chưa bao giờ gặp qua loại sinh vật như ngài nói, khả năng xuất hiện một ít Dị thứ nguyên sinh vật Thực vật hệ có thể di chuyển, thường thấy nhất là Ma Thụ nhân, rễ của bọn chúng có thể di chuyển trong đất đá.

Nhi tử lão nhân nói xong, đã triệu hoán ra một đầu Phối sủng Ma Thụ nhân, thoạt nhìn vô cùng quái dị, thân cây lớn như vạc nước, trên cây xuất hiện con mắt.

- Không phải Ma Thụ nhân, hẳn là một loại động vật nào đó.

Chu Văn khẽ lắc đầu, hắn có khả năng khẳng định, tiếng thở dốc kia chắc chắc là động vật phát ra.


Bên trong những người này phần lớn đều lăn lộn bên trong rừng rậm kỳ dị mấy chục năm, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Dị thứ nguyên sinh vật nào như vậy, tự nhiên không tin lời Chu Văn.

Nhưng Chu Văn nói như vậy, bọn hắn không dám phản bác, chẳng qua trong lòng không được tự nhiên, nghĩ rằng Chu Văn cố ý đuổi khéo bọn hắn.

Lão nhân cười một cái nói:

- Vậy chúng ta về trước.

- Hiện tại đi, chỉ sợ không còn kịp.

Chu Văn nhìn chằm chằm chỗ sâu trong rừng rậm, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hắn cảm thấy tiếng thở dốc kia đang tới gần.

Nhưng hắn không thể phát hiện tung tích của sinh vật kia, dùng năng lực cảm ứng của hắn, chỉ nghe được tiếng thở dốc tới gần, mà không thể phát hiện ra vị trí của đối phương, điều này để hắn vô cùng cảnh giác.

Các lão nhân hơi nghi hoặc một chút, không biết Chu Văn rốt cuộc có ý gì.

Lúc này Sát Ma và Băng Nữ cũng cảm ứng được cái gì, tầm mắt dò xét xung quanh, bọn hắn cũng nghe được tiếng thở dốc, giống như Chu Văn, bọn hắn cũng không phân biệt ra được tiếng thở dốc tới từ nơi đâu.

Nha Nhi tựa vào ngực Chu Văn, tựa hồ hơi sợ hãi.

Ma Anh lại không sợ, con mắt mở to nhìn chằm chằm một phương hướng trong chỗ sâu, tựa hồ nhìn thứ gì đó.

Ầm ầm!

Đại địa chấn động, xa xa cây cối đứt gãy một mảng lớn, một hàng đại thụ ngã xuống, giống như quân bài domino liên tục đổ xuống.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện