Chương 1297: Nghi thần nghi quỷ
- Thanh danh của hắn không tốt hơn ta trên Địa Cầu, cũng không nói tên ra được.
Tứ Tước Gia nói xong lấy ra hai cái hộp, đặt trước mặt Chu Văn, tiếp tục nói:
- Bên trong hai cái hộp này, phân biết chưa May mắn tinh linh và một đầu Khủng Cụ cấp Hắc Hùng Tinh, người tùy thời có thể dùng.
- Tại sao ngươi khẳng định chắc chắn, ta sẽ giúp ngươi?
Chu Văn nhìn hắn nói.
Tứ Tước Gia cười cười nói:
- Tại sao không giúp ta? Bởi vì ta đánh cược với lão sư ngươi sao? Tội nhân như thế, ngươi vẫn muốn nhận hắn sao?
- Có nhận hắn hay không, không liên quan gì đến ngươi.
Chu Văn nói.
- Vậy ngươi hẳn nên giúp ta, cái này không phải thứ ngươi muốn sao?
Tứ Tước Gia chỉ chỉ hai cái rương kia nói.
Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn Tứ Tước Gia, rõ ràng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đương nhiên Chu Văn không hi vọng Vương Minh Uyên thua, loại người già đời như Tỉnh Đạo Tiên, khẳng định biết, nhưng hết lần này đến lần khác nói cho Chu Văn biết, hắn đánh cược với Vương Minh Uyên.
- Chẳng lẽ nói, hắn thật sự không phải muốn thông qua? Hay nói, hắn đánh cược với lão sư, không đơn giản thông quan như vậy?
Chu Văn càng nghĩ, càng không nghĩ ra.
- Không phức tạp như ngươi nghĩ đâu, chỉ là đánh cược mà thôi. Ngươi không làm, sẽ có người khác làm, chẳng qua chỉ là lên bảng, không khó như vậy chứ?
Tứ Tước Gia nói.
- Nếu ngươi thắng thì sao?
Chu Văn nhíu mày hỏi.
- Nếu ta thắng, hắn phải cho ta một vật, để ta kéo dài tuổi thọ.
Tứ Tước Gia nói.
Lúc này Chu Văn mới nhớ tới, Tỉnh Đạo Tiên một mực có vấn đề với tuổi thọ, trước đó hắn còn muốn Ba Tiêu Tiên giúp hắn luyện chế dược, nhưng mấy năm gần đây không thấy hắn đến tìm Chu Văn nói chuyện luyện dược, đoán chừng hắn chưa tìm đầy đủ được tài liệu.
- Làm hay không làm?
Tứ Tước Gia hỏi lại một câu.
Chu Văn vẫn hơi lưỡng lự, tựa như Tỉnh Đạo Tiên nói, chẳng qua lên bảng thôi, độ khó không cao như vậy, coi như hắn không làm, dùng năng lực của Tỉnh Đạo Tiên, muốn tìm vài người giúp hắn lên bảng xác thực không phải chuyện khó.
Nhưng coi như người khác có thể giúp Tỉnh Đạo Tiên lên bảng, người kia cũng không nên là Chu Văn chứ!
Chu Văn trái lại lại nghĩ:
- Nếu cầm đồ vật của Tỉnh Đạo Tiên, không giúp hắn lên bảng, kéo dài thời gian thì sao?
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, Tứ Tước Gia giống như cười mà không phải cười nói:
- Đồ vật ngươi muốn, tùy thời đều có thể lấy đi, chuyện này không làm cũng được.
Chu Văn hơi ngẩn ra:
- Có ý gì?
- Đồ vật ta cho ngươi, nó của ngươi, ngươi muốn lấy hay vứt đều được. Khoảng thời gian đến kỳ hạn đổ ước còn hai tháng tám ngày, ta ở ngày Lộc nhật hẻm nơi đó chờ ngươi, nếu ngươi đồng ý có thể tới, nếu ngươi không đồng ý cũng không cần tới.
Tứ Tước Gia dứt lời nói, trực tiếp xoay người rời đi.
- Ngươi có ý gì?
Chu Văn nhì bóng lưng của Tứ Tước Gia, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Tứ Tước Gia không để ý đến hắn, về trên thuyền, trực tiếp sai người lái thuyền rời đ.
Chu Văn nhìn hai cái rương trước mắt, rất hoài nghi, Tỉnh Đạo Tiên có phải thả bom ở bên trong hay không, cho nên mới rời đi gấp như vậy.
Có điều loại rương này, trước mặt Chu Văn không khác gì trong suốt, cẩn thận dùng Đế Thính kiểm tra xong, hắn biết bên trong xác thực có một sợi dây chuyền và một quả trứng Phối sủng, không có quả bom gì.
Sợi dây chuyền kia hẳn là vòng cổ Nữ Thần May Mắn, phía trên tựa hồ có phong ấn, tựa hồ dùng một loại phương pháp nào đó, cưỡng ép lôi ra từ trên người chủ nhân.
Phía dưới vòng cổ còn có một cái thẻ, trên đó viết phương pháp khế ước Phối sủng.
Bên trong một cái rương khác, có một mao cầu màu đen, Tỉnh Đạo Tiên nói đó là trứng Phối sủng Hắc Hùng Tinh, Chu Văn cũng không biết đây là loại Phối sủng gì, có điều bản thân trứng Phối sủng tản ra khí tức, biết chắc không phải mặt hàng cấp thấp.
- Chẳng lẽ nói, Tỉnh Đạo Tiên đang nói láo? Nội dung bọn hắn đánh cược căn bản không phải lên bảng xếp hạng, mà liên quan đến ta? Nếu ta lựa chọn không đi, có phải lão sư sẽ thua hay không?
Chu Văn không thể không hoài nghi, chuyện này thực sự rất cổ quái.
Tỉnh Đạo Tiên là ai? Đại Ma Đầu đệ nhất Liên bang, đó là người chịu thua thiệt sao? Hiện tại hắn lại đem hai vật trân quý như vậy cho Chu Văn, hơn nữa còn nói muốn làm hay không làm do Chu Văn tự quyết, cái này thực sự không phù hợp lẽ thường.
Nhưng ngược lại tưởng tượng, cái này cũng có thể là cái bẫy Tỉnh Đạo Tiên giăng cho hắn, cố ý để hắn suy nghĩ nhiều, đồng thời lợi dụng tâm lý này của hắn.
- Nếu có thể gặp được sư phụ thì tốt, ít nhất có thể rõ ràng, lão sư rốt cuộc có đánh cược với Tỉnh Đạo Tiên không?
Chu Văn bị Tỉnh Đạo Tiên làm nghi thần nghi quỷ, hoài nghi người đánh cược với Tỉnh Đạo Tiên, có lẽ căn bản không phải Vương Minh Uyên.
Tỉnh Đạo Tiên cũng có thể cố ý nói như vậy, khiến Chu Văn xoắn xuýt, từ đó đạt được mục đích của hắn.
Chu Văn suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì, dứt khoát thu trứng Phối sủng Hắc Hùng Tinh và vòng cổ Nữ Thần May Mắn về trước.
- Đây khẳng định là đồ tốt, cầm cũng không có vấn đề gì, những chuyện khác cần chậm rãi suy nghĩ thêm.
Sau khi Chu Văn thu nhặt đồ vật, quay người đi vào Dị thứ nguyên lĩnh vực trên A Tây đảo.
Dạo một vòng trên đảo, giết không ít Dị thứ nguyên sinh vật, thế nhưng không nhìn thấy May Mắn điểu, hơn nữa không tìm thấy đồ án nhỏ, Chu Văn chỉ có thể ngậm ngùi đi về.
Trên đường trở về, Chu Văn một mực suy nghĩ chuyện của Tỉnh Đạo Tiên, càng nghĩ càng thấy chuyện này không thích hợp, Tỉnh Đạo Tiên vô duyên vô cớ đưa một đống đồ tốt cho hắn, bây giờ hắn vẫn không thông.
- Chẳng lẽ nói, bản thân hai Phối sủng này có vấn đề?
Chu Văn lại lấy vòng cổ Nữ Thần May Mắn và trứng Phối sủng Hắc Hùng Tinh ra nghiên cứu một hồi lâu, vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.
- Thật kỳ quái, Tỉnh Đạo Tiên đột nhiên tốt với mình sao?
Chu Văn cảm thấy việc này không đáng tin.
- Lưu Vân, ngươi biết Tứ Tước Gia là ai sao?
Chu Văn gửi một tin nhắn cho Lưu Vân, muốn biết rõ ràng, xem Lưu Vân rốt cuộc có biết chân tướng hay không?
- Tứ Tước Gia là Tứ Tước Gia, làm sao vậy, có vấn đề gì sao?
Lưu Vân rất nhanh phản hồi lại.
- Không có gì.
Chu Văn không tiếp hỏi.
Nếu như Tỉnh Đạo Tiên không muốn người ta biết thân phận thực sự của hắn, Lưu Vân không nhìn ra, coi như Chu Văn cũng không nhìn ra, vẫn do Tỉnh Đạo Tiên cố ý dùng thanh âm của hắn nói chuyện, Chu Văn mới nghe ra được.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ?
Lưu Vân lại gửi một tin nhắn tới.
- Không có việc gì, chuyện về Tứ Tước Gia nên để sau đi, sau này khi cần làm, ta sẽ thông báo ngươi.
Chu Văn nghĩ nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn qua:
- Ngươi có biện pháp nào liên hệ lão sư không?
- Không có… Không bằng người đi hỏi Chung Tử Nhã một chút, có lẽ hắn có biện pháp cũng khó nói.
Lưu Vân trả lời.
- Biết.
Chu Văn mở danh bạ, tìm số Chung Tử Nhã, gửi một tin nhắn đến:
- Có biện pháp gì liên hệ lão sư không?
- Không.
Chung Tử Nhã rất nhanh phản hồi, chẳng qua giử hai chữ đơn giản, cái khác khó nói.
Chu Văn cũng gửi hai tin nhắc tương tự đến chỗ Khương Nghiên và Huệ Hải Phong, Huệ Hải Phong nói hắn từ lần ở Thánh thành kia về sau, không gặp qua Vương Minh Uyên lần nào.
Khương Nghiên một mực không phản hồi, cũng không biết bây giờ hắn thế nào?
Bình luận truyện