Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1323: Chuyển nhượng





- Tục ngữ nói, nợ nhiều không ép thân, ta nợ vẫn còn ít, cho nên cần phải vay nợ thêm nữa.

Chu Văn nói.

Vương Lộc thổi phù một tiếng bật cười, nhìn Chu Văn liếc mắt nói:

- Ngươi nói tục ngữ này ở hành tinh nào đấy?

- Dĩ nhiên là Địa Cầu rồi!

Chu Văn nói.

- Địa Cầu chỉ có kỹ nhiều không ép thân, chưa nghe nói qua nợ nhiều không ép thân.

Vương Lộc nói.

- Thế này hử?

Chu Văn ra vẻ mờ mịt nói.

- Tốt, ngươi cũng chớ giả bộ, hôm nay ngươi đã tới, làm sao cũng phải đãi ta một bữa đã đời!

Vương Lộc nói.

- Được, ngươi nói đi, muốn đi nơi nào ăn, trên người ta có tiền, còn đủ ăn một bát mỳ hải sản, không ăn được loại hải sản đắt tiền trên biển kia


Rất lâu rồi không gặp nhau, Chu Văn không cảm giác lạ lẫm chút nào, Vương Lộc vẫn là Vương Lộc trước kia, phảng phất không lâu trước đây mới gặp lại.

- Tốt xấu gì, bây giờ ngươi cũng là nhân vật số ba của Lạc Dương, có thể bớt keo kiệt được hay không?

Vương Lộc tức giận nói.

- Cái gì nhân vật số ba?

Chu Văn hơi ngẩn ra.

- Ngoại trừ Lãnh Tông Chính và An Thiên Tá bên ngoài, Lạc Dương phải tính ngươi, ngươi không nhân vật số ba thì còn ai vào đây nữa?

Vương Lộc dừng một chút, lại tiếp tục nói:

- Đừng đứng bên ngoài nói, đi vào trước đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi rốt cuộc trùng kích Dị thứ nguyên lĩnh vực Kim tinh thế nào?

Chu Văn đi theo Vương Lộc cùng nhau tiến vào Vương gia, sau đó mới phát hiện, đây lại là cửa sau, bên trong là một hoa viên, không thấy người nào ở bên trong.

Vương Lộc dẫn đường phía trước, Chu Văn đem chuyện Huệ Hải Phong ủy thác hắn lên bảng xếp hạng và tính toán của hắn, nói đại khái một lần.

- Lợi dụng may mắn né tránh công kích, ta chưa từng nghe qua loại phương pháp này, ngươi có nắm chắc không? Đối mặt với Thiên Tai cấp sinh vật, vạn nhất né tránh mất linh, vậy chỉ còn một con đường chết.

Vương Lộc lo lắng nói.

- Ngươi yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi quên ta là người thế nào sao, ta còn những phương án dự phòng khác, coi như không tránh khỏi, cũng không đến mức bị giết, nhất định có thể sống sót trở về.

Chu Văn đã tính trước nói.

- Ngươi nghĩ vậy thì tốt!

Vương Lộc quan sát Chu Văn một chút, đột nhiên nói:

- Đưa tay ra.

- Làm gì?

Chu Văn giơ một bàn tay ra trước mặt Vương Lộc, một bên nghi ngờ hỏi.

- Không phải ngươi muốn mượn Phối sủng sao?

Vương Lộc nói xong, đưa tay đặt trên bàn tay phải của Chu Văn, lòng bàn tay của nàng đặt trúng lên lòng bàn tay của Chu Văn.

Giữa bàn tay hai người lóe lên một đoàn hào quang chói sáng.

- Ngươi làm gì?

Chu Văn cảm giác được một cỗ năng lượng chui vào lòng bàn tay của hắn, trong lòng lập tức giật mình.

Hắn không phải bởi sợ hãi mà giật mình, mà hơi bận tâm cho Vương Lộc.


Hắn vốn định mượn trứng Phối sủng của Vương Lộc, chờ sau khi dùng xong, trực tiếp chuyển nhượng lại cho nàng.

Nhưng không ngờ tới, Vương Lộc lại muốn đem Phối sủng đã khế ước chuyển nhượng cho hắn.

Dưới tình huống có được Thâu Thiên Hoán Nhật quyết, chuyển Phối sủng không tính gì, nhưng Vương Lộc không có Thâu Thiên Hoán Nhật quyết, trời biết nàng phải trả giá ra sao mới có thể chuyển Phối sủng cho Chu Văn.

Nếu người bình thường chuyển nhượng Phối sủng, ít nhất phải mất nửa cái mạng, nếu vận khí không tốt, thậm chí khả năng trực tiếp ngỏm củ tỏi.

Mặc dù biết Vương Lộc hẳn có một ít thủ đoạn đặc thù, nhưng nói như vậy, vẫn càn đánh đổi khác nhiều, loại Nguyên Khí quyết giống Thâu Thiên Hoán Nhật quyết này, thực sự quá ít.

- Không phải muốn mượn Phối sủng sao?

Vương Lộc vừa cười vừa nói, động tác trong tay không ngừng, ánh sáng trong tay càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng hóa thành quang lưu, đâm vào bên trong lòng bàn tay của Chu Văn.

- Sớm biết mượn thế này, ta sẽ không tới.

Chu Văn cười khổ nói.

Hiện tại chuyện tới một nửa, Chu Văn cũng không có khả năng cưỡng ép đình chỉ, nếu cưỡng ép dừng lại, không chỉ làm bị thương Vương Lộc, đầu Phối sủng đang chuyển nhượng kia, chỉ sợ không giữ được.

- Chuyển một đầu Phối sủng mà thôi, với ta không phải việc khó gì, có điều món nợ này cần ghi lại, sau này ngươi cần đến nhiều.

Vương Lộc nói.

Chu Văn lắc đầu không nói chuyện, chờ quá trình chuyển nhượng Phối sủng hoàn thành.

Thời gian chuyển nhượng Phối sủng hơi dài, ước chừng qua nửa giờ, còn chưa hoàn thành chuyển nhượng.

- Đây là Phối sủng gì?

Chu Văn cảm giác có chút không đúng, chẳng qua năng lượng truyền tới thôi, đã không phải Thần thoại Phối sủng rồi.

- Đương nhiên là Phối sủng may mắn rồi, ta có thể đưa cho ngươi Phối sủng vận rủi hay sao?

Vương Lộc bĩu môi một cái nói.

- Khủng Cụ cấp?

Chu Văn nhìn chằm chằm Vương Lộc hỏi.

- Đúng vậy, Phối sủng quá kém, ta không lấy ra được.

Vương Lộc nói.

Chu Văn không khỏi nhíu mày, Phối sủng càng cao cấp, độ khó chuyển nhượng càng cao, muốn chuyển nhượng Khủng Cụ cấp Phối sủng, khẳng định cần không nhỏ đại giới.

Hiện tại Chu Văn thật sự hối hận, vạn nhất Vương Lộc xảy ra chuyện gì, hắn không chịu nổi trách nhiệm này.

Thời điểm gần đến một tiếng, ánh sáng trong lòng bàn tay Vương Lộc mới dần dần thu lại, mãi cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà trên lòng bàn tay Chu Văn, lại xuất hiện thêm một đồ án tinh tú.

- Ngươi không sao chứ?


Chu Văn không xem Phối sủng kia, nhìn chằm chằm Vương Lộc không ngừng dò xét.

- Ta có thể có chuyện gì? Ngươi có phải thấy ta phun ngụm máu té xỉu cái gì hay không, sau đó thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó không cần trả lại Phối sủng và nợ nần trước kia?

Vương Lộc cười nói:

- Đừng có nằm mơ, trả lại không được thiếu cái nào!

Thấy Vương Lộc xác thực không có gì khác thường, Chu Văn mới buông lỏng không ít:

- Yên tâm đi, không dám nói trả lại gấp đôi, nhưng nhất định có thể trả lại ít nhất đầy đủ.

- Được rồi, mau trở về chuẩn bị đi, việc này không được khinh thường, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, nếu cảm giác có chỗ không đúng, không nên miễn cưỡng làm.

Vương Lộc căn dặn nói.

- Ta đây đi về trước, chờ sau khi chuyện thành công, mới tụ hợp với ngươi một chút.

Chu Văn đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vương Lộc tiễn Chu Văn ra ngoài cửa lớn, vẫy tay từ biệt, thấy Chu Văn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới xoay người lại.

Sau khi đóng cửa lại, Vương Lộc dựa vào cửa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng trở nên trắng bệch, giống như hư thoát, nàng chậm rãi dựa vào cánh cửa, dường như không còn khí lực đứng lên nữa.

Hư ảnh trong hoa viên biến hóa, một thân ảnh như mộng ảo từ trong hư vô đi ra, dáng người kia thánh khiết cùng yêu mị, giống như hợp thể giữa ma quỷ và thiên sứ, chậm rãi đến trước mặt Vương Lộc, hẳn đây là một vị Thủ Hộ giả Nữ Thần trong thần thoại Hy Lạp.

- Ngươi thật kỳ quái, ta đã thấy rất nhiều nhân loại, có người làm một chút chút chuyện, đều hận không thể khiến toàn thế giới đều biết. Ngươi trả giá đại giới lớn như vậy, mạnh mẽ đem Phối sủng Hảo Vận Tinh Tú có ý nghĩa trọng đại đối với ngươi, chuyển nhượng cho hắn, bản thân thụ thương không nói, còn gắng gượng tiến hắn ra khỏi cửa, khiến thương thể nặng thêm, chẳng lẽ ngươi có khuynh hương thích tự ngược đãi sao?

Thủ Hộ giả kia dùng ngón tay nhấc cằm Vương Lộc lên, đôi môi đỏ đẹp đẽ khẽ tiến đến bên tai Vương Lộc, nhẹ nhàng nói.

Vương Lộc dùng sức quay đầu, thoát khỏi ngón tay Thủ Hộ giả kia, bình tĩnh nói:

- Ta không cần cảm kích, cũng không cần thương hại, tự nhiên cũng cần hắn biết một chút chuyện vô vị!

- Vậy ngươi cần gì? Nam nhân kia sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý khế ước với ta, kết hợp lực lượng của ngươi và ta, đến lúc đó đừng nói một nam nhân, coi như nam nhân trên toàn bộ thế giới này, chỉ cần một ánh mắt của ngươi, cũng khiến bọn hắn phủ phục dưới chân ngươi.

Mị quang trong mắt Thủ Hộ giả kia lưu chuyển, trên thân hiện ra hào quang thánh khiết, muốn vuốt ve cái trán của Vương Lộc.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện