Chương 1330: Quầng sáng đạn
- Ta đi vào trước, các ngươi chờ một lát lại đi vào, ít nhất bảo trì khoảng cách một trăm mét trở lên với ta, nhớ lấy không được đứng sau lưng ta, tốt nhất đi vào một đại môn khác.
Chu Văn vứt dứt lời với đám người Ngụy Dương, lập tức đi vào bên trong một đại môn, mới đi không được mấy bước, đã nghe tiếng súng vang bịch một cái.
Thiên Tai cấp đạn quá nhanh, mọi người căn bản không nhìn thấy, bọn hắn chỉ thấy thân hình Chu Văn như thuấn di lướt quang, mà phương hướng sau lưng Chu Văn, vách tường kim loại bị đánh xuyên ra một cái lỗ.
- Tránh né? Thuấn di sao? Cái này không khoa học!
Trong lòng người quan chiến đều nhảy lên một cái, Hạ Lưu Xuyên kinh ngạc nói.
Cũng khó trách Hạ Lưu Xuyên kinh ngạc, thuấn di xác thực rất nhanh, để khởi động thuấn di cần thời gian nhất định, riêng thời gian khởi động này đủ khiến hắn chết không biết bao lần.
Hạ Huyền Nguyệt đang căng cứng thần kinh, hơi thả lỏng một chút, suy nghĩ một lát nói:
- Hẳn đây không phải thuấn di, thoạt nhìn càng giống tốc độ nhanh.
- Thuần túy dùng tốc độ né tránh Thiên Tai cấp đạn, căn bản không có khả năng, tốc độ Khủng Cụ cấp nhanh thế nào, cũng không cách nào nhanh hơn Thiên Tai cấp, huống chi tốc độ của viên đạn kia, đã thuộc đỉnh cấp tốc độ trong Thiên Tai cấp.
Hạ Lưu Xuyên nói.
- Nếu đây là thuấn di, sẽ không lưu lại quỹ tích, nhưng chúng ta lại thấy được quỹ tích.
Hạ Huyền Nguyệt nói.
- Vậy kỳ quái, theo số liệu hiện tại, thuộc tính Thiên Tai cấp vẫn chiếm ưu thế nghiền ép Khủng Cụ cấp…
Hạ Lưu Xuyên tự nhiên tin tưởng Hạ Huyền Nguyệt, bởi bản thân Hạ Huyền Nguyệt có được năng lực quan sát rất mạnh.
Không chỉ Hạ gia, rất nhiều đại thế lực thấy Chu Văn tránh né Thiên Tai cấp đạn, đều cảm giác khó tin.
- Năng lực Không gian hệ?
Động Thế nhìn về phía Cửu Việt.
Cửu Việt lắc đầu nói:
- Không phải, thuấn di không nhanh như vậy, càng trốn không thoát Thiên Tai cấp đạn, trừ phi hắn có thể sớm dự phán thời gian và vị trí đạn đến. Nói như vậy càng không thể nào, bởi thời gian xạ kích Thiên Tai cấp đạn không hề có quy luật.
- Tốc độ sao? Không có khả năng.
Vẻ mặt Động Thế nghiêm túc nhìn màn hình.
Cuộc đối thoại này không ngừng lặp lại trong các thế lực lớn, không có người tin rằng Chu Văn có thể dựa vào tốc độ né tránh Thiên Tai cấp đạn.
Khủng Cụ cấp thiên về tốc độ, bên trong các thế lực lớn đều có, nhưng nếu nói nhanh đến mức so sánh với Thiên Tai cấp, vậy không ai có, bởi vì chênh lệch quá xa rồi!
Chu Văn né tránh đạn bước vào bên trong đại môn.
Hiện tại đám người Ngụy Dương biết, tại sao Chu Văn không để bọn hắn đừng sau lưng hắn, Ngụy Dương dẫn người tiến vào một cửa khác, đi một con đường khác.
Quả nhiên, có Chu Văn hấp dẫn sự chú ý của Thiên Tai cấp sinh vật, không công kích đám người Ngụy Dương kia, bọn hắn một đường chạy thẳng về phía Kim cung.
Chu Văn tiến vào lối đi không bao lâu, phát đạn thứ hai đã bắn tới, lần này Chu Văn vẫn tránh khỏi.
Thiên y phối hợp thêm thuộc tính phá trăm, khả năng né tránh chỉ sợ đã max trị số, bản thân Chu Văn bất động, Thiên y vẫn mang thân thể hắn tránh đạn.
Lần này các thế lực lớn đều chú ý quan sát, có phát đạn lần thứ hai này, để bọn hắn có thể khẳng định, Chu Văn không sử dụng loại hình năng lực như thuấn di, mà dùng tốc độ thuần túy tránh đạn.
- Điều đó không có khả năng. . . Làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy?
Động Thế không thể tin được, Chu Văn sẽ có tốc độ nhanh như vậy.
- Không phải tốc độ.
Tiên một mực yên lặng không nói, đột nhiên mở miệng nói.
Bành bành!
Tiếng súng không ngừng vang lên, Chu Văn một lần lại một lần tránh né, không có một viên đạn nào có thể đánh trúng hắn.
- Quá thần kỳ, thực sự quá thần kỳ, tốc độ như vậy, chỉ sợ có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng đi? Thân thể nhân loại có thể đạt đến tốc độ này, đơn giản là một kỳ tích. Cổ giáo sư, ngài thấy thế nào?
Người chủ trì có chút hưng phấn nói.
- Ừm, rất nhanh, có điều tốc độ nhanh thế nào cũng không trốn thoát khỏi phát súng thứ bảy tất sát.
Cổ giáo sư tiếp tục phân tích nói:
- Một Khủng Cụ cấp cường giả muốn bộc phát ra lực lượng né tránh Thiên Tai cấp đạn, khả năng tiêu hao cực lớn. Căn cứ tư liệu phân tích trước đây, phát súng thứ bảy không sát sinh sẽ vĩnh viễn không dừng lại, cho nên Chu Văn không có khả năng trốn được phát súng thứ bảy. Hiện tại xem xét, hắn tồn tại chẳng qua là mồi nhử, có Chu Văn kéo dài thời gian, thành viên Cảm Tử đội khác mới có thể xông tới Kim cung…
- Ý của ngài là, Chu Văn sẽ chết dưới phát đạn thứ bảy?
Người chủ trì không thể tiếp nhận hỏi.
- Ít nhất ta không nhìn thấy hắn có bất kỳ khả năng sống tiếp.
Cổ giáo sư trả lời rất khẳng định.
- Vậy chúng ta sẽ rửa mắt đợi, Chu Văn có ngã xuống trước phát đạn thứ bảy không, dù thế nào hắn có thể đi đến một bước này, đã vô cùng ghê gớm, vì vinh quang của Liên bang và nhân loại, bọn hắn đã trả giá rất nhiều…
Người chủ trì tựa hồ có ấn tượng không tệ đối với Chu Văn.
Nghe Cổ giáo sư phân tích như vậy, người bình thường cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng người chân chính hiểu rõ Chu Văn, lại biết Chu Văn căn bnar không có khả năng làm chuyện đó, bởi hắn không phải loại người như vậy.
Nhưng vẫn có rất nhiều người lo lắng cho Chu Văn, ít nhất Chu Văn thoạt nhìn không khác nhân loại, so với những Thủ Hộ giả và người Thánh Linh hội kia, bọn hắn càng có khuynh hướng nghiêng về Chu Văn.
Huống chi lần này Chu Văn đại biểu chính phủ Liên bang, nói đại biểu nhân loại thôi cũng không đủ.
Rất nhanh, sáu phát súng đầu tiên đều bị Chu Văn tránh né, trước màn hình hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, chỉ nghe được nhịp tim đang bịch bịch kinh hoàng.
Bành!
Tiếng súng thứ bảy vừa vang lên, thân thể rất nhiều người đều không kiềm hãm được run lên một cái, thậm chí có nữ sinh mềm yếu, thét vang chói tai, bưng kín mặt, không dám nhìn.
- Cái này. . . Cái này. . .
Huyết Vu nhìn hình ảnh, đầu lưỡi có chút thắt nút, không nói nổi một lời nào.
Các thành viên khác của Thủ Hộ giả liên minh, cũng trừng to mắt, con ngươi co vào, tựa như nhìn thấy một hình ảnh không thể tin được.
Người thấy cảnh này, vẻ mặt cơ hồ giống nhau, há hốc mồm, muốn nói chuyện, nhưng không biết biết nói cái gì mới biểu đạt tình cảm nội tâm đây.
Bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực Kim tinh, Thiên y trên người Chu Văn phất phới như Tiên, một quầng sáng đang lóe sáng vây quanh ngoài thân hắn, không ngừng lóe sáng.
- Cái kia. . . Đó là vật gì. . .Không phải viên đạn kia đang xoay tròn quanh thân Chu Văn chứ?
Có người lắp bắp nói.
Mặc dù người bình thường chỉ có thể nhìn thấy quầng sáng, căn bản không nhìn thấy đạn xoay tròn, nhưng chỉ cần không đần, đại khái có thể đoán đó là vật gì.
- Gặp quỷ, đạn chuyển động vây quanh Chu Văn, lại không bắn hắn, chẳng lẽ hắn và Thiên Tai cấp sinh vật trên Kim tinh thông đồng một chân?
Lý Huyền giật mình đến mức há hốc mồm, đủ nuốt một quả trứng đà điểu.
- Làm sao làm được?
Hạ Huyền Nguyệt vừa mừng vừa sợ.
Trong mắt Cổ giáo sư sắp rơi xuống mặt đất, nửa ngày không nói chuyện.
Những người khác đều có nghi vấn giống nhau, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của bọn hắn.
Bình luận truyện