Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 456: Kế hoạch hái táo





Thanh âm Trương Ngọc Trí vừa tới, đầu Cự Long lập tức thanh tỉnh ngóc đầu vểnh tai lên, trừng trừng nhìn chằm chằm chỗ thác nước.

Chu Văn biết bọn A Sinh đứng xa xa, không hề nhìn thấy Cự Long và Hoàng Kim thụ, vội vàng ra hiệu bọn A Sinh không được lên tiếng, đồng thời lao xuống, lôi bọn hắn bay vào huyệt động sau thác nước.

Ầm ầm!

Ba người vừa mới tiến vào hang núi chỉ thấy đầu Cự Long hoành không bay tới, như một tia chớp đen rơi xuống cạnh đầm nước, đôi Long nhãn dò xét xung quanh, như đang tìm kiếm gì đó.

Nó đi quanh đầm nước vài vòng, sau khi xác định không có gì, nó mới bay từ từ về phía Hoàng Kim thụ.

Ba người ngừng thở trong động, lúc này mới dám thở.

-Kỳ quái, ta đã tới hòn đảo này rất nhiều lần, chỗ này chỉ có một ít Thủy Tinh Linh thôi, tại sao đột nhiên xuất hiện thêm một đầu Cự Long?

A Sinh nhíu mày nói.

-Không đơn giản như vậy.


Chu Văn đem phát hiện và phỏng đoán của mình nói một lần.

Trương Ngọc Trí nghe xong, hai mắt tỏa sáng:

-Nói cách khác, hiện tại chúng ta không còn trên đảo nhỏ, sau khi đi qua thông đạo dưới đầm nước, chúng ta đã tiến nhập một cái không gian khác, nơi này là một Dị thứ nguyên lĩnh vực chưa được phát hiện, ngoài ra nơi này còn có Hoàng Kim Táo và Cự Long? Vậy đây thật sự là Hoàng Kim Táo trong truyền thuyết sao?

-Ta làm sao biết được?

Chu Văn lắc đầu nói.

A Sinh nói:

-Mỗi một con Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật không dễ chọc, cho dù nó chỉ là tồn tại yếu nhất trong cấp độ Thần thoại, cũng không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó được, tốt nhất đừng đánh chủ ý Hoàng Kim Táo, hiện tại chúng ta thử bơi lại lối thác nước, nếu có thể quay lại thì tốt, nếu không thể quay về được, vậy thử lặn xuống dưới đầm nước một lần, nói không chừng bị hút lại, có thể rời khỏi nơi này.

Chu Văn biểu thị đồng ý, hắn cũng không muốn mạo hiểm, mặc dù Trương Ngọc Trí hết sức hứng thú với Hoàng Kim Táo trong truyển thuyết, nhưng vẫn theo hai người Chu Văn rời đi.

Sự tình đáng sợ nhất phát sinh, con đường theo lối thác nước không thể trở về, mà sau khi bọn hắn thử lặn xuống đầm nước, dưới đáy không còn hấp lực kỳ dị nữa.

Sau khi rời khỏi đầm nước, ba người Chu Văn lại trở lại huyệt động trong thác nước, Trương Ngọc Trí suy nghĩ một chút nói:

-Ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, có một một số loại Dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu đã đi vào, trừ phi lấy được vật phẩm đặc dù trong Dị thứ nguyên lĩnh vực, bằng không vô phương thoát ly, mãi cho đến khi chết mới thôi.

-Xem ra cái Dị thứ nguyên lĩnh vực này chính là loại Tử Vong lĩnh vực như lời ngươi nói, sau khi đi vào không phải người chết thì Dị thứ nguyên sinh vật vong, không còn cách nào khác.

A Sinh nói.

Trương Ngọc Trí Trí suy nghĩ một chút còn nói thêm:

-Nếu chúng ta thử rời hòn đảo này, có thể thoát ly Dị thứ nguyên lĩnh vực này không?

-Trước đó, ta đã lên không trung kiểm tra, xung quanh hòn đảo này, toàn bộ là biển cả.

Chu Văn nói.

-Nói như vậy, chúng ta thật sự bị vây tại hòn đảo này, mà hòn đảo này không lớn, chắc chỉ có mỗi đầu Cự Long và Hoàng Kim thụ là vật phẩm đặc thù trong Dị thứ nguyên lĩnh vực này, rất có thể giết chết Cự Long hoặc cầm Hoàng Kim Táo, chúng ta mới có thể rời khỏi đây.

Trương Ngọc Trí có chút hưng phấn nói:


-Nếu chúng ta giết chết Cự Long kia, sẽ không phải là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại, trở thành Dũng sĩ Đồ Long chứ?

-Nếu ngươi không sợ Cự Long kia xé xác, có thể đi thử.

Chu Văn có khuynh hướng thiên về biện pháp lấy Hoàng Kim Táo hơn.

Tỷ lệ tử vong nếu chiến đấu cùng Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật rất cao, còn nếu hái Hoàng Kim Táo, chưa chắc phải chiến đấu cùng Cự Long, mà trên người bọn họ có không ít Phối sủng, có thể lợi dụng Phối sủng dụ Cự Long đi xa, sau đi hái trộm Hoàng Kim Táo, sẽ an toàn hơn rất nhiều.

A Sinh cũng đồng ý với Chu Văn:

-Trương Ngọc Trí, ngươi lưu lại đây, ta và Chu Văn đi thử một lần, xem có thể dụ Cự Long kia đi không?

-Tại sao để ta lại?

Trương Ngọc Trí nghi ngờ nói.

-Bởi nếu chúng ta muốn làm đạo tặc trộm táo, chẳng may không hái được, như vậy phải phiền Đồ Long dũng sĩ ngươi ra tay.

A Sinh nói.

-Cũng đúng, sự tình lén lút, ta không làm được.

Trương Ngọc Trí gật đầu nói.

A Sinh hỏi Chu Văn tình huống vị trí Hoàng Kim thụ cặn kẽ, sau đó mới cùng Chu Văn lặng lẽ rời khỏi thác động.

-Ta có Nguyên Khí kỹ thu liễm khí tức, khi tới gần sẽ không bị Cự Long phát hiện, sau đó ta triệu hoán Phối sủng kiểm tra một chút thực lực của Cự Long kia.

A Sinh nói với Chu Văn, sau đó ẩn nấp tiến gần Cự Long.

Chu Văn thấy A Sinh đơn giản như một con rắn, yên lằng trườn trong đống cỏ không một tiếng động, nếu không phải hắn một mực chú ý A Sinh, cơ hồ không thể phát hiện sự tồn tại của hắn, Chu Văn không khỏi bội phục A Sinh có nhiều mánh khóe không đơn giản.

Chu Văn không có Nguyên Khí kỹ tương tự, cho nên không dám đảm bảo mình không bị Cự Long phát hiện, hắn không lại gần, tìm quanh phụ cận một vị trí tương đối cao, đứng xa xa nhìn Hoàng Kim thụ và Cự Long.

Không bao lâu, A Sinh đã tiến gần Hoàng Kim thụ không đến ngàn mét, hắn bò sát mặt đất, áo giáp trên người tự động biến sắc, cơ hồ hóa thành một phần của bãi cỏ.


Sau đó Chu Văn thấy hắn triệu hoán một con Phối sủng có bộ dáng giống con báo, chạy về phía Hoàng Kim thụ, đồng thời phát ra tiếng gầm.

Cự Long không ngủ, lập tức đứng lên, thấy được Phối sủng lao tới, hai cánh vỗ mạnh một cái, như tia chớp màu đen bay ngang qua bầu trời.

Phối sủng kia hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, Cự Long há miệng phun lửa, sau đó Phối sủng bị Cự Long nuột chửng.

-Thật nhanh!

Trong lòng Chu Văn thất kinh, tốc độ đầu Cự Long này không thua kém gì Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ trong Thần điện.

Mặc dù tốc độ hơi chênh lệch chút, nhưng không phải tốc độ mà Sử thi nhân loại có thể theo kịp.

Phối sủng kia cũng là Sử thi sinh vật, nhưng trước mặt Cự Long, căn bản không có năng lực phản kháng.

A Sinh nằm sấp trên đồng cỏ không nhúc nhích, Cự Long sau khi nuốt Phối sủng, lại bạo ngược gào thét vài tiếng, chạy tới chạy lui trên đảo nhỏ, như đang tìm kiếm kẻ xâm nhập.

Chu Văn cũng ghé vào bụi cỏ, không dám cử động chút nào, mấy lần Cự Long kém chút nữa bay qua chỗ hắn, khiến tim hắn nhảy thót đến cổ, đây không phải trò chơi, một khi bị Cự Long phát hiện, đoán chừng tám chín phần chết.

Một mực đợi đến khi Cự Long an tĩnh lại, trở lại Hoàng Kim thụ, sau một hồi lâu, nó, nó tựa hồ có chút mệt mỏi, nằm sấp dưới tàng cây nghỉ ngơi, lúc này A Sinh mới lặng lẽ quay trở lại, nháy mắt ra hiệu Chu Văn, hai người chậm rãi trở về thác nước.

Bới tiếng thác nước hết sức vạng vọng, nên có thể che dấu thanh âm của bọn hắn, coi như bên này có chút động tĩnh cũng không dẫn đến sự chú ý của Cự Long.

-Đảo này quá nhỏ, dùng tốc độ của Cự Long kia, vô luận luận chúng ta đem nó dẫn tới vị trí nào, hắn đều có thể lập tức trở về Hoàng Kim thụ, xem ra kế sách Điệu hổ ly sơn không có tác dụng.

Sau khi trở lại hang, A Sinh mới lên tiếng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện