Chương 486: Tại sao khoảng cách lại lớn như vậy?
Chu Văn tự nhiên nghe được lời bọn họ, có điều hắn không thèm để ý người khác nói như thế nào, cho nên hắn vẫn cày Phó bản.
Sau khi linh đương đến Lão Quân sơn, tự mình đi tản bộ, cái này khiến Chu Văn âm thầm mừng rỡ, có điều không nghĩ tới Chim mập lại vội vàng đi theo nó, cái này khiến Chu Văn có chút buồn bực.
Thời gian ở chung khá lâu, hai tên gia hỏa này càng ngày càng hợp, một chim một dê, trở thành một cặp bài trùng.
Sau một hồi, vài người khác bắt đầu dần dần chuyển động.
Quả nhiên tấm đệm yoga của Điền Chân Chân còn chưa dùng đến, nàng đã bắt đầu luyện Kiếm pháp, đây còn bình thường, vài người tiếp theo mới có chút bất thường.
Hoàng Cực giống như Chu Văn, lại lấy điện thoại di động ra, bắt đầu điên cuồng chơi game.
Cổ Điển lấy ra một đống thức ăn trong ba lô, cơ bản đều là thịt khô, đùi gà chiên, ngồi đó điên cuồng ăn.
Vương Lộc chuẩn bị giá vẽ, bút màu, các loại, đứng dậy vẽ.
Lần này Lý Huyền hoàn toàn khác với lần trước, thời điểm lần trước, hắn điên cuồng tập chống đẩy - hít đất, đến mức sau khi trở về, cánh tay hai ngày cũng không ngẩng lên được.
Nhưng lần này hắn lại đứng im một chỗ, không làm cái gì cả, nhắm mắt lại suy tư, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
-Quân lão, ngươi xem bọn hắn thế nào?
Lý Minh Xán nhìn về phía Quân Đình Ngọc, không biết nói thế nào.
Quân Đình Ngọc lắc đầu thở dài nói:
-Tiềm năng của mấy học sinh này thật có vấn đề, không phải ăn thì chơi game, còn có người nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nếu học sinh Liên bang chúng ta đều có suy nghĩ như vậy sâu trong nội tâm, sợ tương lai của Liên bang không còn gì rồi.
Quân Đình Ngọc thật sự lo lắng về tương lại của Liên bang, bây giờ Liên bang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, mà những người trẻ tuổi này lại sa đọa như vậy, khó tưởng tượng sau này ai sẽ chống đỡ được Liên bang.
Coi như Lý Minh Xán không hề nghiên cứu gì Vô Tự bia cũng có thể nhìn ra, cái kiểu chơi game, ăn thịt, hội họa, khẳng định không phải tiềm năng tốt đẹp gì.
Cuối cùng, có người khiến lông mày Quân Đình Ngọc dãn ra.
Minh Tú vươn người đứng dậy, cầm thanh kiếm đặt trong hộp, bắt đầu luyện kiếm.
Kiếm pháp của hắn không khác Độc Chi Bạch Ảnh, kỳ thật Kiếm pháp Điền Chân Chân, vốn chung nguồn, tự nhiên giống nhau như đúc.
Có điều, Minh Tú không đem Kiếm pháp hoàn chỉnh thi triển, chẳng qua hắn không ngừng lặp đi lặp lại mấy động tác xuất kiếm thu kiếm.
-Quân lão, người học sinh này lặp đi lặp lại việc xuất kiếm thu kiếm, cái này đại biểu cái gì?
Cuối cùng Lý Minh Xán thấy một người ra dáng một chút, nên hỏi Quân Đình Ngọc.
Quân Đình Ngọc khen một tiếng nói:
-Tốt, học sinh này rất tốt.
-Quân lão chi giáo, người học sinh này tốt ở chỗ nào?
Lý Minh Xán hỏi lại Quân Đình Ngọc.
-Mặc dù chỉ có một thức, tuy nhiên dễ thấy, căn cơ vô cùng vững chắc, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, kiếm ổn mà hùng hồn, đâm kiếm chuẩn mà nhanh, căn cơ vững chắc như vậy, nhưng hắn vẫn theo đuổi hoàn mỹ, không vừa lòng thành tựu của mình, lại có thể chịu được buồn tẻ cùng tịch mịch, người học sinh này tương lai trên phương diện Kiếm pháp nhất định đạt thành tựu cao, không thể coi thường, nếu không có gì bất ngờ, tương lai người này hẳn là Kiếm đạo tông sư.
Quân Đình Ngọc không keo kiệt dùng mỹ từ ca ngợi Minh Tú.
Mà Minh Tú hết sức ưu tú, chút mỹ từ ca ngợi này không quá đáng, thứ hai sau khi nhìn thấy đám Chu Văn biểu hiện vớ va vớ vẩn như vậy, Quân Đình Ngọc như tìm được chỗ giải tỏa.
-Nếu hiện tại Liên bang chúng ta có nhiều người trẻ tuổi như học sinh này, làm sao tương lai chúng ta không thể tìm được một nơi sinh tồn?
Quân Đình Ngọc càng nhìn càng thích Minh Tú, hắn càng nhìn càng mừng rỡ.
Thậm chí hận hắn không phải là học sinh của mình, chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng hắn, nhất định tương lai hắn sẽ làm Nhân tài có ích cho Liên bang.
Lý Minh Xán cũng cảm khái nói:
-Xem ra thế hệ trẻ tuổi Liên bang vẫn có nhân tài, không phải tất cả đều là hạng người phóng túng.
Lúc bọn Quân Đình Ngọc đang nói chuyện, Phong Thu Nhạn đứng lên, sau đó lấy tay làm đại đao, bắt đầu luyện tập Đao pháp.
Lý Minh Xán thấy chiêu thức của Phong Thu Nhạn rất đơn giản, không hề hoa lệ, tuy nhiêu lại phát ra khí thế đặc biệt, nên hắn thấy người học sinh này có chút bất thường.
Mà Đao pháp của Phong Thu Nhạn rơi vào tầm mắt Quân Đình Ngọc, lại khiến con mắt Quân Đình Ngọc tỏa sáng, có chút kích động nói:
-Kỳ tài. . . Thật sự là kỳ tài a. .
-Quân lão, có chuyện gì?
Lý Minh Xán giật cả mình, bình thường Quân Đình Ngọc đều tiên phong đạo cốt, mang theo khí thế cao nhân thế ngoại, bản thân hắn đi theo Quân Đình Ngọc lâu như vậy, chưa lần nào thấy hắn biểu hiện thất thố như vậy.
Quân Đình Ngọc nhìn chằm chằm Phong Thu Nhạn, không nháy mắt chút nào, như đang thưởng thức tuyệt thế báu vật.
-Học sinh này, tuổi trẻ như vậy, lại luyện thành Đao pháp như vậy, đơn hắn trời sinh Đao khách, không phải, phải nó là trời sinh Đao vương mới đúng…
Quân Đình Ngọc nhìn nói.
Đạo pháp của Phong Thu Nhạn xác thực đã có Khí tượng trên Đao pháp, tương lai rất có thể trở thành tồn tại Tông sư cấp, Quân Đình Ngọc lại thấy một thiếu niên từng này tuổi, đã luyện dạng Đao pháp và Đao thế như vậy, há không kinh ngạc?
Lần trước hắn nhìn thấy dạng Đao pháp này, đó một Đao khách cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy trong Liên bang, người kia đã thành danh hai ba chục năm trước, nhân sinh đã xuống dốc, không có khả năng tiến thêm một bước nữa.
Mà Phong Thu Nhạn như mặt trời mới mọc rạng Đông, thành tựu tương lai không thể đoán trước được, không biết tương lai của hắn có thể đi bao xa.
-Quá hoàn mỹ, trên đời này này lại có thiên tài hoàn mỹ như vậy, chuyến này đi Lão Quân sơn, quả không uổng phí, Lý Minh Xán, lát nữa giúp ta liên lạc hắn, đúng rồi, còn học sinh luyện kiếm kia nữa, dạng thiên tài này, chính là hi vọng của Liên bang chúng ta.
Tâm tình Quân Đình Ngọc kích động, khó hình dung.
Hiện tại hắn chỉ muốn xách hai thiếu niên thiên tài này thu thập thành môn hạ của mình.
-Được rồi, để ta đi hỏi bọn hắn.
Tự nhiên Lý Minh Xán nhìn ra, Quân Đình Ngọc thật sự coi trọng hai thiếu niên trẻ tuổi này, lập tức chuẩn bị đi qua hỏi.
-Không nên quấy rầy bọn hắn , chờ bọn hắn luyện tập kết thúc về sau lại đi, hiện tại đi qua, khó tránh đánh gãy ý nghĩ của bọn hắn, vạn nhất tạo thành ảnh hưởng sẽ không tốt.
Quân Đình Ngọc vội vàng kéo Lý Minh Xán lại, không để hắn đi quấy nhiễu Phong Thu Nhạn và Minh Tú.
Quân Đình Ngọc đứng một bên nhìn xem, càng nhìn càng thấy hai người thuận mắt, lại nhìn mấy tên vớ va vớ vẩn khác bên cạnh, đặc biệt là Cổ Điển, mười mấy cân thịt khô, sắp bị hắn ăn hết, không khỏi cảm thán:
-Đều là học sinh, tại sao khoảng cách lại lớn như vậy?
Bình luận truyện