Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Chương 5: Lực Lượng
Điền Hướng Đông nói vậy, hiển nhiên là cố ý nói cho Chu Văn, thế nhưng Chu Văn cũng không tức giận.
Kỳ thực chiến này với người bình thường chính là đại sự cả đời, dù là người nào cũng đều muốn tận lực làm đến tốt nhất, không ai muốn vì người khác mà ảnh hưởng tới thành tích của mình.
Có thể đậu vào trường danh tiếng, ra trường có thể nhận được công việc lý tưởng hay không, thậm chí có thể tiến vào xã hội thượng lưu hay không, tất cả đều có quan hệ với lần thực chiến này.
Huống chi đồng đội mạnh yếu thế nào còn có thể ảnh hưởng tới an toàn của bản thân, không ai dám đem chuyện này ra nói đùa cả.
Coi như là Chu Văn, trước khi đạt được bộ điện thoại thần bí kia, hắn cũng muốn thi vào trường đại học danh tiếng, như vậy mới thu được càng nhiều cơ hội để bản thân trở nên mạnh hơn, không đến mức phai mờ trong chúng sinh mờ ảo, cho nên Chu Văn có thể hiểu được vì sao Điền Hướng Đông lại nói như vậy.
Điền Hướng Đông nói xong, cũng không nhìn Phương Nhược Tích, tầm mắt nhìn thẳng vào Chu Văn.
Phương Nhược Tích cũng nhìn Chu Văn:
- Mặc dù Trịnh Di cũng hết sức ưu tú, có điều ta cảm thấy, Chu Văn là lựa chọn tốt nhất.
Lý Trí ở một bên suy nghĩ nói:
- Ánh mắt Nhược Tích thế nào, chúng ta đương nhiên tin tưởng. Chu Văn rất ưu tú, có điều thành tích thực chiến lần này rất quan trọng với chúng ta, không thể không đối đãi thận trọng. Như vậy đi, nếu Chu Văn ngươi không ngại, vậy chúng ta làm chút kiểm tra nho nhỏ đi, chờ có kết quả, Chu Văn có thích hợp gia nhập đội ngũ hay không, chúng ta xem là hiểu.
- Lý Trí nói không sai, ta đồng ý.
Điền Hướng Đông lập tức nói.
- Khảo thí thế nào?
Phương Nhược Tích hỏi.
- Cái này đơn giản, trong ba người chúng ta thì ta yếu nhất, để Chu Văn đánh với ta một trận, chỉ cần hắn thắng ta, tự nhiên sẽ có tư cách gia nhập đội ngũ, như vậy cũng không tính là khi dễ hắn a?
Điền Hướng Đông trực tiếp cướp lời.
Phương Nhược Tích không nói gì, chỉ đưa ánh mắt về phía Chu Văn.
Chu Văn biết bản thân nhất định phải thể hiện ra một chút, bằng không miễn cưỡng cũng có dung nhập vào đoàn đội này, mặc dù, hắn cũng không có hứng thú. Có điều, hắn cũng muốn lấy được thành tích tốt một chút, đội ngũ này của Phương Nhược Tích, có thể tính là đội mạnh nhất trong trường, gia nhập đội này, không có gì xấu.
- Ta không sao, có điều thực chiến sẽ có nguy hiểm, dù là ai bị thương thì cũng không tốt lắm.
Chu Văn gật gật đầu.
Điền Hướng Đông nghe vậy liền nở nụ cười:
- Chu Văn, ta biết ngươi một mực luyện "Khổ Thiền", thể phách cùng lực lượng đề không tầm thường, nhưng tốc độ lại không được, ta cũng không làm khó ngươi, vậy chúng ta dùng lực lượng để quyết thắng thua đi!?
Phương Nhược Tích nghe Điền Hướng Đông nói như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày.
Điền Hướng Đông tu luyện “Lôi Đình công”, bộ Nguyên Khí quyết này sở trường bùng nổ lực lượng, hơn hắn, hắn còn một môn Nguyên Khí kỹ “Lôi quyền” phối hợp với "Lôi Đình công" nữa, mặc dù "Lôi quyền" của Điền Hướng Đông mới chỉ có một đoạn, có điều học sinh cấp ba mà được tiếp xúc với nguyên bộ Nguyên Khí kỹ kết hợp Nguyên Khí quyết như vậy cũng không nhiều, tương đối hiếm gặp.
Phương Nhược Tích không biết bối cảnh Chu Văn thế nào, có điều thấy Chu Văn tu luyện "Khổ Thiền", lại chưa bao giờ thấy Chu Văn mua sắm Nguyên khí kết tinh để phụ trợ tu luyện, chỉ sợ gia cảnh cũng tương đối khó khăn, ngay cả Nguyên khí kết tinh cũng không có, như vậy sao có thể có tiền mua Nguyên Khí kỹ kết tinh?
Mà trước đó, khi đánh với An Tĩnh, cũng chưa từng thấy Chu Văn dùng bất cứ Nguyên Khí kỹ nào.
Khóe miệng Phương Nhược Tích khẽ giật giật, lại không nói ra lời, thầm nghĩ: Để xem Chu Văn ứng đối ra sao cũng được.
- So lực lượng thế nào?
Chu Văn nhìn Điền Hướng Đông mà hỏi.
- Mặc dù trong trường có máy kiểm tra lực lượng, có điều mấy số liệu chết kia không có ý nghĩa, chúng ta dùng quyền đối quyền, người nào lui lại thì thua, thế nào?
Điền Hướng Đông nheo mắt lại nói.
- Vẫn là dùng máy kiểm tra của trường đi.
Chu Văn suy nghĩ một chút rồi nói.
- Sao? Sợ ta khiến ngươi bị thương?
Điền Hướng Đông bĩu môi một cái.
Chu Văn cười không nói, hắn sợ một quyền của hắn đánh chết Điền Hướng Đông.
Chuyện Điền Hướng Đông đã luyện "Lôi quyền" ở cái trường này cũng không phải bí mật, đơn thuần lực lượng chỉ sợ không thể chiến thắng hắn, mà nếu sử dụng Đại Lực thần quyền, Chu Văn thực sự sợ một quyền đánh nát Điền Hướng Đông.
- Được, ngươi đã sợ, vậy chúng ta dùng máy kiểm tra đi.
Điền Hướng Đông thầm tiếc nuối.
Ba năm cấp ba ở đây, mọi người đều nói Chu Văn là đệ nhất thiên tài, Điền Hướng Đông đương nhiên không phục, đã sớm muốn đánh bại Chu Văn để chứng minh bản thân.
Đây là khát vọng không chỉ riêng hắn, sau khi Chu Văn bị An Tĩnh đánh bại, khát vọng này đã nhạt hơn rất nhiều.
Có điều giờ tìm được cơ hội đánh bại Chu Văn, Điền Hướng Đông tự nhiên vẫn có chút chờ mong hưng phấn, dù sao Chu Văn cũng từng được vinh dự là đệ nhất thiên tài.
Tiếc nuối duy nhất của Điền Hướng Đông hiện tại là không thể tự tay đánh bại Chu Văn như An Tĩnh, chỉ có thể mượn máy kiểm tra lực lượng để gián tiếp so tài.
Hiện tại vẫn là giờ nghỉ trưa, trong phòng dụng cụ cũng không có học sinh nào khác, Dư Thái Bạch vẫn như thường ngày, kiểm tra từng bộ máy móc, xem xem có xuất hiện vấn đề nào để kịp thời báo tu.
Dư Thái Bạch vừa ngồi vào máy kiểm tra khoang thuyền vũ trụ, liền nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, sau đó có người bước đến.
- Giờ là giờ nghỉ trưa, mấy người này tới đây làm gì?
Dư Thái Bạch nhìn xuyên qua lỗ quan sát trong khoang thuyền, phát hiện người tới lại là Phương Nhược Tích, Điền Hướng Đông, Lý Trí cùng Chu Văn, không khỏi hơi chút ngoài ý muốn.
Bốn học sinh này, cơ hồ có thể tính là tinh anh của trường cấp ba bọn hắn, ngoại trừ Chu Văn đã tự cam đọa lạc, ba người khác đều có hy vọng đạt được thành tích cực cao.
Bốn người cùng đi tới phòng dụng cụ, mà trong đó lại có cả Chu Văn, điều này khiến Dư Thái Bạch thực sự có chút hiếu kỳ, không biết bốn người tới đây để làm gì.
- Bốn người… chẳng lẽ bốn người bọn họ muốn tổ đội tham gia khảo thí… thế nhưng Chu Văn hiện tại… tại sao mấy người Phương Nhược Tích lại để Chu Văn tham gia tổ đội a?
Dư Thái Bạch hơi động suy nghĩ, an vị trong khoang kiểm tra không ta, muốn xem mấy người này muốn làm gì.
- Ngươi tới trước hay là ta tới trước?
Điền Hướng Đông đi tới trước máy kiểm tra lực lượng, quay đầu nhìn Chu Văn.
- Thế nào cũng được.
Chu Văn nhàn nhạt nói.
- Mỗi người có ba lần cơ hội, lấy thành tích cao nhất để so đi, người nào tới trước đều được, vậy thì để ta tới trước.
Điền Hướng Đông nói xong liền tới trước máy kiểm tra.
Hít một hơi thật sâu, vận chuyển "Lôi Đình công", ngưng tụ sức mạnh, một quyền đập tới bảng kiểm trắc.
Bảng kiểm trắc dùng hợp kim chế thành, mặt sau còn có trang bị dịch ép, căn cứ lực lượng trùng kích mà bảng kiểm trắc sẽ lui lại, màn hình sẽ hiện điểm số.
Một quyền vừa đánh xuống, lập tức thấy màn hình liên tiếp phát sáng, mãi đến khi con số bảy sáng lên mới dừng lại.
Một quyền không dùng tới "Lôi quyền" của Điền Hướng Đông, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy, đánh ra con số bảy đã khiến hắn tương đối hài lòng.
Bảy điểm lực lượng, đối với học sinh cấp ba bình thường, thực sự là con số đỉnh cấp.
- ------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân
Kỳ thực chiến này với người bình thường chính là đại sự cả đời, dù là người nào cũng đều muốn tận lực làm đến tốt nhất, không ai muốn vì người khác mà ảnh hưởng tới thành tích của mình.
Có thể đậu vào trường danh tiếng, ra trường có thể nhận được công việc lý tưởng hay không, thậm chí có thể tiến vào xã hội thượng lưu hay không, tất cả đều có quan hệ với lần thực chiến này.
Huống chi đồng đội mạnh yếu thế nào còn có thể ảnh hưởng tới an toàn của bản thân, không ai dám đem chuyện này ra nói đùa cả.
Coi như là Chu Văn, trước khi đạt được bộ điện thoại thần bí kia, hắn cũng muốn thi vào trường đại học danh tiếng, như vậy mới thu được càng nhiều cơ hội để bản thân trở nên mạnh hơn, không đến mức phai mờ trong chúng sinh mờ ảo, cho nên Chu Văn có thể hiểu được vì sao Điền Hướng Đông lại nói như vậy.
Điền Hướng Đông nói xong, cũng không nhìn Phương Nhược Tích, tầm mắt nhìn thẳng vào Chu Văn.
Phương Nhược Tích cũng nhìn Chu Văn:
- Mặc dù Trịnh Di cũng hết sức ưu tú, có điều ta cảm thấy, Chu Văn là lựa chọn tốt nhất.
Lý Trí ở một bên suy nghĩ nói:
- Ánh mắt Nhược Tích thế nào, chúng ta đương nhiên tin tưởng. Chu Văn rất ưu tú, có điều thành tích thực chiến lần này rất quan trọng với chúng ta, không thể không đối đãi thận trọng. Như vậy đi, nếu Chu Văn ngươi không ngại, vậy chúng ta làm chút kiểm tra nho nhỏ đi, chờ có kết quả, Chu Văn có thích hợp gia nhập đội ngũ hay không, chúng ta xem là hiểu.
- Lý Trí nói không sai, ta đồng ý.
Điền Hướng Đông lập tức nói.
- Khảo thí thế nào?
Phương Nhược Tích hỏi.
- Cái này đơn giản, trong ba người chúng ta thì ta yếu nhất, để Chu Văn đánh với ta một trận, chỉ cần hắn thắng ta, tự nhiên sẽ có tư cách gia nhập đội ngũ, như vậy cũng không tính là khi dễ hắn a?
Điền Hướng Đông trực tiếp cướp lời.
Phương Nhược Tích không nói gì, chỉ đưa ánh mắt về phía Chu Văn.
Chu Văn biết bản thân nhất định phải thể hiện ra một chút, bằng không miễn cưỡng cũng có dung nhập vào đoàn đội này, mặc dù, hắn cũng không có hứng thú. Có điều, hắn cũng muốn lấy được thành tích tốt một chút, đội ngũ này của Phương Nhược Tích, có thể tính là đội mạnh nhất trong trường, gia nhập đội này, không có gì xấu.
- Ta không sao, có điều thực chiến sẽ có nguy hiểm, dù là ai bị thương thì cũng không tốt lắm.
Chu Văn gật gật đầu.
Điền Hướng Đông nghe vậy liền nở nụ cười:
- Chu Văn, ta biết ngươi một mực luyện "Khổ Thiền", thể phách cùng lực lượng đề không tầm thường, nhưng tốc độ lại không được, ta cũng không làm khó ngươi, vậy chúng ta dùng lực lượng để quyết thắng thua đi!?
Phương Nhược Tích nghe Điền Hướng Đông nói như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày.
Điền Hướng Đông tu luyện “Lôi Đình công”, bộ Nguyên Khí quyết này sở trường bùng nổ lực lượng, hơn hắn, hắn còn một môn Nguyên Khí kỹ “Lôi quyền” phối hợp với "Lôi Đình công" nữa, mặc dù "Lôi quyền" của Điền Hướng Đông mới chỉ có một đoạn, có điều học sinh cấp ba mà được tiếp xúc với nguyên bộ Nguyên Khí kỹ kết hợp Nguyên Khí quyết như vậy cũng không nhiều, tương đối hiếm gặp.
Phương Nhược Tích không biết bối cảnh Chu Văn thế nào, có điều thấy Chu Văn tu luyện "Khổ Thiền", lại chưa bao giờ thấy Chu Văn mua sắm Nguyên khí kết tinh để phụ trợ tu luyện, chỉ sợ gia cảnh cũng tương đối khó khăn, ngay cả Nguyên khí kết tinh cũng không có, như vậy sao có thể có tiền mua Nguyên Khí kỹ kết tinh?
Mà trước đó, khi đánh với An Tĩnh, cũng chưa từng thấy Chu Văn dùng bất cứ Nguyên Khí kỹ nào.
Khóe miệng Phương Nhược Tích khẽ giật giật, lại không nói ra lời, thầm nghĩ: Để xem Chu Văn ứng đối ra sao cũng được.
- So lực lượng thế nào?
Chu Văn nhìn Điền Hướng Đông mà hỏi.
- Mặc dù trong trường có máy kiểm tra lực lượng, có điều mấy số liệu chết kia không có ý nghĩa, chúng ta dùng quyền đối quyền, người nào lui lại thì thua, thế nào?
Điền Hướng Đông nheo mắt lại nói.
- Vẫn là dùng máy kiểm tra của trường đi.
Chu Văn suy nghĩ một chút rồi nói.
- Sao? Sợ ta khiến ngươi bị thương?
Điền Hướng Đông bĩu môi một cái.
Chu Văn cười không nói, hắn sợ một quyền của hắn đánh chết Điền Hướng Đông.
Chuyện Điền Hướng Đông đã luyện "Lôi quyền" ở cái trường này cũng không phải bí mật, đơn thuần lực lượng chỉ sợ không thể chiến thắng hắn, mà nếu sử dụng Đại Lực thần quyền, Chu Văn thực sự sợ một quyền đánh nát Điền Hướng Đông.
- Được, ngươi đã sợ, vậy chúng ta dùng máy kiểm tra đi.
Điền Hướng Đông thầm tiếc nuối.
Ba năm cấp ba ở đây, mọi người đều nói Chu Văn là đệ nhất thiên tài, Điền Hướng Đông đương nhiên không phục, đã sớm muốn đánh bại Chu Văn để chứng minh bản thân.
Đây là khát vọng không chỉ riêng hắn, sau khi Chu Văn bị An Tĩnh đánh bại, khát vọng này đã nhạt hơn rất nhiều.
Có điều giờ tìm được cơ hội đánh bại Chu Văn, Điền Hướng Đông tự nhiên vẫn có chút chờ mong hưng phấn, dù sao Chu Văn cũng từng được vinh dự là đệ nhất thiên tài.
Tiếc nuối duy nhất của Điền Hướng Đông hiện tại là không thể tự tay đánh bại Chu Văn như An Tĩnh, chỉ có thể mượn máy kiểm tra lực lượng để gián tiếp so tài.
Hiện tại vẫn là giờ nghỉ trưa, trong phòng dụng cụ cũng không có học sinh nào khác, Dư Thái Bạch vẫn như thường ngày, kiểm tra từng bộ máy móc, xem xem có xuất hiện vấn đề nào để kịp thời báo tu.
Dư Thái Bạch vừa ngồi vào máy kiểm tra khoang thuyền vũ trụ, liền nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, sau đó có người bước đến.
- Giờ là giờ nghỉ trưa, mấy người này tới đây làm gì?
Dư Thái Bạch nhìn xuyên qua lỗ quan sát trong khoang thuyền, phát hiện người tới lại là Phương Nhược Tích, Điền Hướng Đông, Lý Trí cùng Chu Văn, không khỏi hơi chút ngoài ý muốn.
Bốn học sinh này, cơ hồ có thể tính là tinh anh của trường cấp ba bọn hắn, ngoại trừ Chu Văn đã tự cam đọa lạc, ba người khác đều có hy vọng đạt được thành tích cực cao.
Bốn người cùng đi tới phòng dụng cụ, mà trong đó lại có cả Chu Văn, điều này khiến Dư Thái Bạch thực sự có chút hiếu kỳ, không biết bốn người tới đây để làm gì.
- Bốn người… chẳng lẽ bốn người bọn họ muốn tổ đội tham gia khảo thí… thế nhưng Chu Văn hiện tại… tại sao mấy người Phương Nhược Tích lại để Chu Văn tham gia tổ đội a?
Dư Thái Bạch hơi động suy nghĩ, an vị trong khoang kiểm tra không ta, muốn xem mấy người này muốn làm gì.
- Ngươi tới trước hay là ta tới trước?
Điền Hướng Đông đi tới trước máy kiểm tra lực lượng, quay đầu nhìn Chu Văn.
- Thế nào cũng được.
Chu Văn nhàn nhạt nói.
- Mỗi người có ba lần cơ hội, lấy thành tích cao nhất để so đi, người nào tới trước đều được, vậy thì để ta tới trước.
Điền Hướng Đông nói xong liền tới trước máy kiểm tra.
Hít một hơi thật sâu, vận chuyển "Lôi Đình công", ngưng tụ sức mạnh, một quyền đập tới bảng kiểm trắc.
Bảng kiểm trắc dùng hợp kim chế thành, mặt sau còn có trang bị dịch ép, căn cứ lực lượng trùng kích mà bảng kiểm trắc sẽ lui lại, màn hình sẽ hiện điểm số.
Một quyền vừa đánh xuống, lập tức thấy màn hình liên tiếp phát sáng, mãi đến khi con số bảy sáng lên mới dừng lại.
Một quyền không dùng tới "Lôi quyền" của Điền Hướng Đông, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy, đánh ra con số bảy đã khiến hắn tương đối hài lòng.
Bảy điểm lực lượng, đối với học sinh cấp ba bình thường, thực sự là con số đỉnh cấp.
- ------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân
Bình luận truyện