Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 511: Bạch vân sơn





- Chỗ nào, không phải bên trong Kỳ sơn chứ?

Chu Văn cảnh giác hỏi.

Nếu Đế đại nhân khiến hắn tiến vào Kỳ sơn, có nói cái gì hắn cũng không chịu đi, chỗ kia là một như một cái hố to, Chu Văn đoán chừng, coi như Lục đại gia tộc anh hùng đem tất cả Thần thoại Phối sủng theo, chỉ chợ chưa chắc đánh Kỳ sơn xuống.

Triều Ca trong truyền thuyết cổ đại, nơi này có rất nhiều Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật, có trời mới biết bên trong có cái gì đang chờ đợi hắn bước vào.

Mai Sơn Thất Thánh, Ma Gia Tứ tướng các loại, cho dù xếp hạng bên trong Thần thoại sinh vật, cũng đều là tồn tại kinh khủng.

Chu Văn đoán rằng chẳng may mình gặp bọn hắn, cho dù có Lục Dực Thủ Hộ Cự Long tại thân, đoán chừng vẫn bị miểu sát như thường.

-Ngươi yên tâm, không phải tại Kỳ sơn, ta xem trên địa đồ các ngươi, chỗ đó cách Phục Ngưu sơn tám trăm dặm, các ngươi gọi nó là Bạch Vân sơn.

Đế đại nhân dường như xem thấu tâm tư Chu Văn.

-Bạch Vân sơn cũng là một cái Dị thứ nguyên lĩnh vực?

Chu Văn đã nghe qua cái tên này.


Bạch Vân sơn và Lão Quân sơn thuộc Phục Ngưu sơn, chẳng qua vị trí có chút khác biệt, có điểu tính chất hoàn toàn khác biệt.

Lão Quân sơn tương đối an toàn, chỉ cần không sát sinh, không dẫm hư hoa cỏ gì gì, hẳn sẽ không nguy hiểm gì.

Nhưng Bạch Vân sơn lại khác, sau khi nó biến thành Dị thứ nguyên lĩnh vực, nơi đó bị mây mù bao phủ, như một tòa Thần sơn thần bí.

Chu Văn nghe nói, người tiến vào Bạch Vân sơn, không có mấy người sống sót đi ra, nếu có người may mắn thoát ra, không tới mấy ngày sẽ bị chết bất đắc kỳ tử.

Theo lời mấy người còn sống, bên trong Bạch Vân sơn có mây mù bao phủ, rất khó phân rõ hướng đi, đồng bạn trong gang tấc cũng có thể lạc, từ đó sống không thấy người, chết không thấy xác.

Theo bọn hắn nói, bọn hắn còn chứng kiến Tiên cung trên Bạch Vân sơn, Tiên cung không phải xây trên núi, mà ở giữa mây mù, ngọc thạch làm cơ, kim thạch làm đỉnh, Tiên nữ bay lượn ngay giữa Ngọc lâu.

Không có ngoại lệ, người thấy Tiên cung, cuối cùng đếu chết, không ai có thể sống sót, coi như những người kia trốn khỏi Bạch Vân sơn, sau khi trở về không đến mấy ngày, chết bất đắc kỳ tử, mà thời điểm người đó chết, trên mặt còn lưu lại nụ cười thỏa mãn.

Cho nên Bạch Vân sơn còn có tên là Thăng Tiên sơn, ngươi đi tới đó, đều bị Tiên nhân lấy mệnh, vào tiến vào Tiên cung hưởng phúc.

Bọn hắn có được hưởng phúc hay không, Chu Văn không biết, có điều Chu Văn không muốn chết.

-Không tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực, làm sao lấy được đồ tốt? Góc Đông Nam Bạch Vân sơn, có một khối gọi là Thỏ kỳ thạch, đồ tốt ngay phía dưới khối kỳ thạch kia.

-Ta nghe nói Bạch Vân sơn có đại khủng bố, người đi qua đều chết oan uổng, ta sợ mình đi, đồ tốt chưa thấy, mà mạng đã không còn.

Chu Văn nói.

-Đồ tốt ở chỗ nào ta đã nói, đi hay không tùy ngươi, vô luận ngươi có đi hay không, về sau đừng nói chuyện tiền nong với ta.

Đế đại nhân nói.

-Đế đại nhân ngài biết biện pháp tiến vào Bạch Vân sơn, đúng không?

Chu Văn hỏi.

-Chỉ cần nhắm mắt lại đi vào, đừng nhìn bất cứ thứ gì, từ nhiên không bị sao.

Đế đại nhân nói.

-Nhưng nhắm mắt lại không nhìn cái gì, ta làm sao có thể tìm được khối kỳ thạch kia?


Chu Văn hỏi lại.

-Vậy cái vòng tai của ngươi để làm cảnh chắc? Muốn đi hay không kệ ngươi, đừng làm phiền ta, ta đang bận.

Đế đại nhân khinh thường trả lời.

Chu Văn phiền muộn, thậm chí ngay cả năng lực Đế Thính nàng cũng biết, xem ra khó lừa gạt nàng.

Chu Văn lên mạng tra xét tư liệu Bạch Vân sơn một thoáng, thực sự tra được địa phương Đế đại nhân nói tới, chỗ đó còn rất nổi danh tại Bạch Vân sơn, thời điểm trước Dị thứ nguyên phong bạo, chỗ đó là một cái cảnh điểm, tên là Thỏ Ngọc Bái Nguyện.

Truyền thuyết Thỏ Ngọc hạ phàm, du ngoạn Bạch Vân sơn, bởi phong cảnh Bạch Vân sơn quá đẹp, khiến Thỏ Ngọc lưu luyến quên về, quên mất việc phải trở lại Nguyện cung, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặt trăng đi lên, không thể trở về, thế Thỏ Ngọc nằm sấp trên ngọn núi, ngày ngày nhìn phương Đông mà bái, kỳ vọng Tiên nữ Nguyệt cung có thể đón nó về.

Đây chẳng qua là truyền thuyết, sau khi trài qua Dị thứ nguyên phong bạo, không biết ai biết nơi đó ra sao, khối kỳ thạch đó còn không.

-Đế đại nhân nói, chỉ cần không mở mắt nhìn, sẽ không có việc gì, điểm này thật ra không làm khó ta.

Chu Văn đang cân nhắc đi Bạch Vân sơn.

Đế đại nhân tùy tiện ra tay, đồ vật thấp nhất đã là một khối Thần thoại Nguyên Khí kỹ, nhưng đồ vật có thể để nàng vừa mắt nhớ tới, Chu Văn cảm thấy đây nhất định không phải phàm vật.

Ngược lại lưu lại học viện chẳng có việc gì làm, Chu Văn quyết định đi Bạch Vân sơn nhìn một chút, trên đường đi hắn vẫn có thể chơi game cày Phó bản.

Tiểu điểu và linh dương chỉ có thể gửi chỗ Vương Lộc, mặc dù Chu Văn rất muốn để Lý Huyền nuôi, nhưng hiện tại hắn đang chuyên tâm tu luyện, căn bản không có thời gian chiếu cố hai tên gia hỏa này.

Đến mức mang theo chúng nó đi Bạch Vân sơn, khẳng định không thể, vạn nhất tiểu điểu mở mắt thấy Tiên cung, chỉ có nước ngỏm củ tỏi.

Chu Văn vẫn trông cậy nó, tương lai làm tay chân của hắn, nên không thể để nó đi mạo hiểm.

-Ta đưa nó cho ngươi không được mấy ngày, tại sao nó lại gầy như thế này rồi? Có phải ngươi ngược đãi nó không?

Vương Lộc thấy tiểu điểu gầy đi trông thấy, nhìn Chu Văn liếc mắt.

-Ta nào dám ngược đãi nó, cả ngày ăn ngon uống sướng cúng bái, so với ta, nó còn sung sướng hơn nhiều.

Chu Văn kỳ thật cũng thấy chút kỳ quái.

Tiểu điều gầy vô cùng ly kỳ, đi một chuyến tới Lão Quân sơn, trở về trực tiếp gầy, Chu Văn hoài nghi linh dương làm trò quỷ, thời điểm trước đó hắn chơi game trước Vô Tự bia, linh dương dẫn nó lên đỉnh Lão Quân sơn, sau khi xuống núi nó lại trở nên gầy, không biết hai tên gia hỏa này làm gì trên đó.


-Ngươi đang thiếu ta rất nhiều bữa trưa và bữa tối, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ chờ ta tốt nghiệp, ngươi còn chưa trả hết.

Vương Lộc nghiêm túc ghi chép thời gian Chu Văn nuôi gửi, quay đầu cùng hắn tính sổ sách.

-Từ từ trả đi, kiểu gì cũng xong.

Chu Văn không có biện pháp gì, hai gia hỏa này là Dị thứ nguyên sinh vật, giao cho người bình thường nuôi, Chu Văn quả thật không yên lòng, sợ chúng nó làm điều gì thất thố.

Trở lại ký túc xá, Chu Văn gọi điện thoại tìm A Sinh, muốn nhờ hắn xin hộ hắn nghỉ học mấy ngày, thời gian rời học viện càng dài, thủ tục càng phức tạp.

Mặc dù Bạch Vân sơn cách chỗ Chu Văn không xa, nhưng sau khi tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực, không biết lúc nào mới có thể ra ngoài.

-Không vấn đề, ta cấp cho ngươi một tấm giấy thông hành, ngươi có thể tự do xuất nhập học viện, không cần mỗi lần mất công phải đi xin giấy phép nghỉ.

A Sinh nói.

-Có loại giấy thông hành này sao?

Chu Văn hơi kinh ngạc.

-Đây là giấy thông hành dành cho nghiên cứu sinh, theo quy định, sinh viên bình thường không thể sử dụng giấy thông hành này, có điều Văn thiếu gia ngài là trường hợp ngoại lệ. Đúng rồi, Văn thiếu gia, ngươi lần này dự định đi đâu?

A Sinh hỏi.

-Ta muốn đi Bạch Vân sơn nhìn một chút.

Chu Văn và A Sinh đã trải qua sinh tử, tự nhiên không cần dấu giếm.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện