Chương 522: Nhân danh thiên sứ
Tây khu thần bí chi địa, đứng trước một tòa Đại giáo đường cổ xưa, Ước Hàn từng bước tiến lên, mỗi một bước đi, đều giống như đi ngược dòng nước, phảng phất tiêu hao toàn bộ khí lực.
Bên trong đại giáo đường, có hào quang thánh khiết chiếu xạ, để cho người ta không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng.
Ước Hàn đi đến trước cửa Đại giáo đường, dùng hết khí lực đẩy cửa chính giáo đường, Thần Thánh hào quang lập tức chiếu xạ toàn bộ, Ước Hàn thấy bên trong giáo đường, có một bộ bích họa Thiên sứ to lớn.
Chân dung Thiên sứ là một vị Lục dực Thiên sứ thánh khiết, kỳ quái là, trên khóe mắt của Lục dực Thiên sứ, lại có một giọt huyết lệ, bên trong ánh mắt như mang theo bi thương vô tận.
Tầm mắt Ước Hàn bị chân dung Lục dực Thiên sứ rung động một thoáng, sau đó hắn bị một vật trong tay chân dung Lục dực Thiên sứ hấp dẫn.
Ở giữa hai tay của Lục dực Thiên sứ có một có một cái kén trắng, rõ ràng đây chẳng qua là một cái bích họa, nhưng cái kén trắng bên trong, thật giống vật chân thật.
-Đế đại nhân không gạt ta… Quả nhiên có vật này. . . Thật sự có. . .
Thần sắc Ước Hàn kích động, nhìn chằm chằm kén trắng bên trong bích họa, ánh mắt dần dần biến cổ quái.
Cắn răng, Ước Hàn tới trước mặt chân dung Lục dực Thiên sứ, dùng một thanh đao cắt vỡ bàn tay của bản thân, sau đó nhỏ máu xuống chỗ kén trắng.
Rõ ràng đây chỉ là một bức bích họa, nhưng thời điểm giọt huyết dịch rơi xuống chỗ kén trắng, lại tự động trượt xuống một cách quỷ dị, không một máu nào có thể chạm vào kén trắng.
-Thật sự phải làm vậy, mới có thể ấp nó?
Nhín huyết dịch bản thân không ngừng rơi xuống mặt đất, ánh mắt Ước Hàn dần dần trở nên điên cuồng.
-Vô luận trả bất cứ giá nào. . . Ta nhất định phải đánh bại người kia. . . Nhất định. . .
Trong mắt Ước Hàn điên cuồng đến cực điểm, đột nhiên cầm đao, trảm xuống nửa dưới của bản thân.
Máu tươi bắn tung toé, có đồ vật gì đó rơi xuống mặt đất.
Máu tươi trên bàn tay Ước Hàn, vốn không thể chạm vào kén trắng, phảng phất có cỗ lực lượng đẩy huyết dịch ra bên ngoài. Nhưng bây giờ, kén trắng lại không gạt bỏ huyết dịch của Ước Hàn nữa, từng giọt từng giọt huyết dịch rơi phía trên kén trắng, thẩm thấu vào, rất nhanh nhuộm kén thành thành một màu Huyết sắc.
Mà theo kén trắng hấp thu huyết dịch, bên trong kén trắng tỏa ra hào quang Thần thánh, thân thể Ước Hàn được tắm trong hào quang, vết thương nhanh chóng khép lại.
Nguyên Khí hải của hắn bị phá hư cũng đồng thời được chữa trị, toàn bộ thân thể hắn, phát sinh biến hóa kỳ dị.
Ước Hàn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng Thần thánh chảy xuôi trong thân thể hắn, so với trước kia khi hắn chưa bị phế Nguyên Khí hải, càng thêm mạnh mẽ.
Thánh Hoàng thể chất dưới lực lượng kia phụ trợ, sinh ra biến hóa kỳ dị.
Ước Hàn càm giác toàn thân thể mình lại đau lại ngữa, tựa như phát dục, cảm thụ lực lượng trong thân thể mình không ngừng ra tăng, ngược lại Ước Hàn không cảm thấy thống khổ, chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
-A!
Lực lượng trong thân thể Ước Hàn không ngừng bạo phát, tứ chi đại trướng ơ lửng giữa không trung, toàn thân da thịt như ngọc, tản ra thần thánh hào quang, mà sau lưng hắn, xuất hiện một đôi cánh Thiên sứ.
Có điều đôi cánh này chỉ ảo ảnh Thiên sứ, không phải chân thực.
Ước Hàn vốn tuấn mỹ, lúc này càng thêm tuấn mỹ, đơn giản như Thiên sứ đến từ Thiên đường, phảng phất không dính chút bụi trần nào.
Chẳng qua so sánh với Ước Hàn trước kia, hiện tại Ước Hàn thiếu đi mấy phần cương phí, nhiều hơn vài phần ôn nhu.
Cái này không kỳ quái, bởi Thiên sứ vốn không phân biệt giới tính.
Răng rắc! Răng rắc!
Sau khi thân thể Ước Hàn chuyển biến, viên kén trắng từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra, dần dần lộ ra một thân ảnh bên trong.
Đó là một Thiên sứ chân chính, sau lưng hắn có sáu cánh Thiên sứ, mái tóc máu vàng tản ra Thái Dương quang mang, toàn bộ thân thể như bị Thánh quang bao trọn.
Từ khi hắn bước ra khỏi kén trắng, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị hào quang hắn chế phục, biến ảm đạm tối tăm.
Ánh mắt Ước Hàn cuồng nhiệt nhìn Lục dực Thiên sứ, cảm thấy lực lượng trong thân thể mình ngày càng mạnh, phảng phất như chịu ảnh hưởng của Lục dực Thiên sứ.
Lục dực Thiên sứ như Thiên Thần nhìn xuống Ước Hàn, duỗi một cái tay, ấn tại đỉnh đầu Ước Hàn, lạnh nhạt nói:
-Nhân danh Thiên sứ, ta ban cho ngươi quyển lực Thủ hộ…
Theo thanh âm Thần thánh kia, trên bàn tay Lục dực Thiên sứ bộc phát Thánh quang kinh khủng, đem thân thể Ước Hàn hoàn toàn bao phủ trong Thánh quang, cuối cùng thân thể Lục dực Thiên sứ bị thôn phệ trong Thánh quang.
Sau khi Thánh quang tán đi, trước chân dung Đại giáo đường, chỉ còn lại một mình Ước Hàn, chẳng qua trên người hắn lại thêm môt Thiên sứ khôi giáp, sau lưng mọc ra sáu cánh Thiên sứ, cả người tản ra Thần thánh quang mang kinh khủng.
-Thành công rồi sao? Thật sự thú vị, không biết đây có phải Thủ hộ giả thứ nhất xuất thế không?
Phía xa trong huyệt động Kỳ sơn, một nữ tử yêu mị bị tỏa liên khóa lại, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ khác lạ, giống như cảm ứng được cái gì đó.
Có điều tia dị sắc kia lại biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt nàng nhìn về phía điện thoại đang lơ lửng, trên màn hình là ảnh chụp, nội dung là hình ảnh Vương Minh Uyên phá giới xông vào Dị thứ nguyên.
-Không ngờ trong nhân loại đương thời, lại có gia hỏa mạnh như vậy, hắn lại có thể thôn phệ một Thủ hộ giả Long tộc sao? Xem ra loài người trên thế giới này, thú vị hơn ta nghĩ.
Ánh mắt yêu mị nữ nử thu lại, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, mở phần mềm chat, nhấp vào chân dung bạn bè, phát một tin nhắn.
Bên trong danh sách bạn bè, chỉ phân ra hai cột, một cột có rất nhiều bạn bè, một cột khác chỉ có một người, hiện tại nàng đang nhắn tin cho người đó.
Chu Văn đang nghiên cứu tư thái Phi Thiên, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, nghe xong, đã biết Đế đại nhân gửi tin nhắn cho hắn, mở ra xem, không khỏi khẽ nhíu mày.
-Ngươi có phiền toái lớn.
Chì thấy nội dung tin nhắn đơn giản có năm chữ.
-Đế đại nhân, gần đây ta không hề đắc tội ngươi?
Chu Văn trả lời.
-Lúc nào Bản Đế Quân nói ngươi đắc tội ta?
Đế đại nhân trả lời.
-Tại sao ngươi phải gây phiền phức cho ta?
-Chẳng lẽ ngoại trừ ta, lại không có ai tìm ngươi gây phiền phức sao?
-Ngoài trừ ngươi, hẳn không có ai tìm ta gây phiền phức?
Chu Văn nói.
-Vậy cũng chưa chắc.
Ngay sau đó Đế đại nhân lại nhắn tới:
-Cho ngươi một cơ hội, ngươi ngoan ngoãn tới Kỳ sơn hiệu trung với ta, Bản Đế Quân có thể trợ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này?
-Hảo tâm lĩnh.
Chu Văn nói.
-Tốt, Bản Đế Quân chờ ngươi đến Kỳ sơn cầu xin ta.
Đế đại nhân dường như rất nắm chắc.
Bình luận truyện