Chương 525: Đoạt thiên lộ
Thấy rõ ràng người tới lại là Hạ Huyền Nguyệt, trong lòng Chu Văn hơi kinh ngạc.
Lúc trước Hạ Huyền Nguyệt bị Ma Anh cưỡng ép chiếm Cổ Kiếm, hình ảnh rung động đó, hiện tại vẫn rõ mồn một trong đầu hắn.
-Chẳng lẽ Hạ Huyền Nguyệt biết Tử Đồng Cổ kiếm đã bị ta đoạt, định tới tìm ta thanh toán sổ sách sao?
Chu Văn vốn định nói rõ lý do, nhưng kiếm ý Hạ Huyền Nguyệt thật sự quá mạnh, thân pháp quá nhanh, khiến hắn căn bản không có cơ hội mở miệng giải thích.
-Biết có lỗi không sai trước đánh thắng hãn nói, nắm đấm lớn có lý.
Chu Văn rất hiểu đạo lý này, ngay lập tức không có ý tứ giải thích, trực tiếp sử dụng thân pháp mới lĩnh ngộ, đối chiến với Hạ Huyền Nguyệt.
Hạ Huyền Nguyệt không biết lợi hại hơn Phi Thiên bao nhiêu lần, lập tức cho Chu Văn áp lực cực lớn, Chu Văn vốn vẫn chưa thỏa mãn, chịu loại áp lực này, ngược lại thoải mái không nói ra lời, đem thân pháp mới lĩnh ngộ hoàn toàn thi triển.
Thân pháp của Hạ Huyền Nguyệt là Hạ gia bí truyền, tên là Đoạt Thiên Lộ, thế gian vốn không đường, thế gian sinh linh muốn sống sót, bản thân cần phải hướng Thiên cướp đường, do đó thân pháp này mới có cái tên ngầu lòi vậy.
Cùng vạn vật tranh đoạt không gian sinh tồn, ngươi không chết ta vong, đây chính là khúc dạo đầu của Đoạt Thiên Lộ, cho nên thân pháp Đoạt Thiên Lộ của Hạ gia, có thể nói tranh dành từng tấc đất, Ta đi con đường của ngươi, cho ngươi không đường có thể đi, Đoạt Thiên Lộ đem chữ Đoạt thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Ban đầu Chu Văn còn cảm thấy thoải mái, nhưng không bao lâu sau, loại cảm giác vui sướng kia biến mất, cảm giác càng biết khuất.
Thân pháp Đoạt Thiên Lộ thật sự quá bá đạo, thường thường thân pháp của Chu Văn mới thi triển một nửa, đã bị Hạ Huyền Nguyệt phong kín biến hóa, khiến Chu Văn chỉ có thể đối sang thức khác.
Đây chỉ bắt đầu, thân pháp Hạ Huyền Nguyệt cường đạo không chút kiêng kỵ, không ngừng áp bách Chu Văn, khiến hắn không thể nào thi triển chiêu thức hoàn chỉnh.
Tư thái Phi Tiên nào còn nửa điểm Tiên khí, cảm giác phiêu dật hoàn toàn biến mất, gập ghềnh khiến người ta nhìn khó chịu vô cùng.
Đến người ngoài còn thấy biệt khuất, Chu Văn càng cảm thấy không xong.
Có điều Chu Văn không phải loại người ngại khó, áp lực Hạ Huyền Nguyệt càng lớn, hắn càng không nhụt chí, nhất định phải giải quyết vấn đề nan giải này.
Hai người không ngừng chiến đấu trong hang động, không gian di chuyển của Chu Văn không ngừng bị nghiền ép, đây là lần đầu tiên Chu Văn gặp phải thân pháp bá đạo như vậy, thậm chí trong lòng sinh ra cảm giác không tiến mà lui.
Nếu đổi thành người không có ý chí kiên định, sợ sẽ từ bỏ hình thức chiến đấu này, trực tiếp dùng man lực đánh nhau với Hạ Huyền Nguyệt.
Nhưng Chu Văn không làm như vậy, hắn không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá thân pháp Hạ Huyền Nguyệt.
Trong lòng Hạ Huyền Nguyệt càng ngày càng thấy kinh ngạc, tuổi tác Chu Văn nhỏ hơn nàng nhiều, khoảng chừng hơn mười tuổi, không khác tuổi tác hậu bối Hạ Băng.
Nhưng ý chí kiên định của Chu Văn, không phải đám người Hạ Băng có thể so sánh.
Dưới thân pháp của nàng, coi như Hạ Băng biết rõ đây là Đoạt Thiên Lộ Hạ gia, cùng lắm kiên trì được vài phút, tinh thần sẽ xuất hiện gợn sóng,
Nhưng Chu Văn chiến đấu cùng nàng lâu như vậy, tinh thần vẫn tập chung cao độ như cũ, không ngừng tìm kiếm đủ loại phương pháp cùng nàng tranh phong, không lùi bước, dưới tình huống không ngừng bị áp chế, vẫn có thể bảo trì lòng kiên định, quả thực khiến Hạ Huyền Nguyệt có chút giật mình.
-Khó trách An gia coi trọng hắn như vậy, chỉ riêng ý chí kiên định này thôi, đã không phải người bình thường có thể so sánh, tài nguyên có biện pháp tranh thủ, Nguyên Khí quyết, Phối sủng các loại có thể chậm rãi thu hoạch được, nhưng nếu một người không có ý chí kiên định, coi như tài nguyên nhiều, cuối cùng vẫn khó đạt được thành tựu lớn. Nàng tin nếu Chu Văn không ngã xuống, tương lại nhất định là ứng cử viên trùng kích Thần thoại.
Trong lòng Hạ Huyền Nguyệt âm thần tán thưởng.
Dưới sự áp bách của Hạ Huyền Nguyệt, thân pháp Chu Văn không ngừng biến ảo, càng ngày càng siêu thoát ý cảnh ban đầu.
Tâm Chu Văn càng ngày càng bĩnh tĩnh, áp lực Hạ Huyền Nguyệt lên hắn ngày càng nhỏ.
Hạ Huyền Nguyệt thấy Đoạt Thiên Lộ thân pháp, lại tạo áp lực càng nhỏ đối với Chu Văn, bèn đem cường độ tăng lên, lập tức tăng áp lực cho Chu Văn.
Chẳng qua loại áp lực này không kéo dài quá lâu, Chu Văn lại dần dần đem cục diện ổn định lại, thân pháp của hắn càng ngày càng siêu phàm thoát tục, có loại Bạch Nhật Phi Thăng Cửu Tiêu ý cảnh, so với thân pháp Phi Tiên trước kia, hoàn toàn khác biệt.
Ánh mắt Hạ Huyền Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc dị thường, Hạ Huyền Nguyệt vẫn không sử dụng Mệnh hồn, hiện tại triệu hoán Mệnh hồn ra.
Chỗ mi tâm Hạ Huyền Nguyệt, xuất hiện một con mắt nằm dọc, con mắt không ngươi, bên trong như có tấm gương trơn bóng.
Mệnh hồn Hạ Huyền Nguyệt vừa xuất hiện, Chu Văn mới đem cục diện ổn định, lập tức rơi vào thế hạ phong.
Lần này, Chu Văn cảm giác mình tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, vô luận hắn biến ảo thân pháp thế nào, vô luận hắn đem tư thái Phi Tiên vận dùng hoàn mỹ ra sao, đễu thủy chung bị Hạ Huyền Nguyệt áp chế gắt gao.
Một kiếm một người đem Chu Văn liên tiếp bị ép lui về phía sau, thậm chí cả đường phía sau đều bị phong kín, khiến Chu Văn có cảm giác chó cùng rứt giậu.
-Không được. . . Vẫn chưa được. ..
Chu Văn phát hiện vô luận thân pháp bản thân biến ảo như thế nào, Hạ Huyền Nguyệt tựa hồ có thể biết trước động tác của hắn, phong kín khả năng đối phó của hắn, khiến Chu Văn cảm giác như chim trong lồng, như Ngộ Không trong tay Như Lai, làm thế nào cũng không thoát khỏi.
Loại áp lực này khác bới khi hắn đối chiến với Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật, đối với Thần thoại sinh vật, hắn biết không địch lại, nên chỉ có thể hết sức nỗ lực.
Nhưng khi đối chiến với Hạ Huyền Nguyệt, rõ ràng hắn cảm giác lực lượng bản thân không kém đối phương, nhưng bản thân lại bó tay bó chân, phảng phất bị hàng loạt sợi tơ vô hình trói buộc, không cách nào phát huy thực bản thân.
Loại cảm giác biệt khuất này, so với trường hợp không có có khả năng đánh lại, còn khó chịu hơn.
Mệnh hồn Sát Lục Giả mang lại tốc độ và lực lượng kinh khủng gia trì cho Chu Văn, nhưng vẫn không thể nào đột phá thế công của Hạ Huyền Nguyệt, vừa đánh vừa lui, toàn bộ người Chu Văn đã bị ép đến chỗ sâu hang động, sau lưng là vách đá, rốt cuộc không còn được để lui.
Hạ Huyền Nguyệt vẫn không ngừng áp bách Chu Văn, ngay cả nàng không thể không thừa nhận, coi nhưng người khác cùng thế hệ của nàng, không mấy ai có thể kiên trì trước thế công của nàng lâu như vậy.
Đây không phải vấn đề mạnh yếu, loại cảm giác áp bách kia, rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác bó buộc, sinh ra suy nghĩ liều mạng.
Mà đối với cao thủ chân chính, một phân một khắc lơ là, mất tỉnh táo đều là khoảng khắc trí mạng, cái bùng nổ liều mạng, trên thực tế không tồn tại, ngươi càng xúc động, càng lộ ra sơ hở, càng dễ mất mạng.
Dưới tình huống cực đoan như vậy, biện pháp tốt nhất không phải liều mạng, mà để bản thân tỉnh táo lại, cho dù thời điểm đổ máu, cũng phải bảo trì đầu óc bĩnh tĩnh, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, đó là đường ra duy nhất.
Dưới trạng thái áp bách, Chu Văn đem tư thái Phi Tiên vận dụng đến cực hạn, nhưng vẫn vô phương chống lại Hạ Huyền Nguyệt, cái này khiến hắn không tự chủ nghĩ đến hình ảnh bị Tiên tử đặc biệt kia.
-Có lẽ chỉ có thân pháp như vậy, mới có thể đột phá đối phương áp chế.
Mắt Chu Văn sáng như đuốc, trong tích tắc đại não lóe lên vô vàn suy nghĩ.
Bình luận truyện