Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 542: Hố đất





- Ta tìm.

Chu Văn ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng động đất bên trong sờ soạng.

Hố đất kia là một cái hố bên cạnh tường đất, đoán chừng đây chỉ là một cái hố do chuột đào, bởi nơi này không có Dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ gì, cho nên Chu Văn cũng không dùng vòng tai Đế Thính, mà hố đất kia không sâu lắm, Chu Văn đưa tay vào bên trong tìm tòi, không bao lâu chạm đến đáy, rất nhanh phát hiện được đồ vật gì đó, đem đồ vật kia ra ngoài, đúng là bông tai Vương Lộc làm rơi.

Có điều kỳ quái là, vừa rồi Vương Lộc chỉ làm rơi một cái bông tai, nhưng Chu Văn lấy ra, lại thu được hai cái bông tai giống nhau như đúc.

Trong lòng Chu Văn có chút kinh ngạc, nhìn lỗ tai còn lại của Vương Lộc, vẫn còn có một cái bông tai, không khỏi hỏi:

-Ngươi làm rơi mấy bông tai?

Vương Lộc trả lời.

-Tại sao trong này lại có hai cái bông tai? Chẳng lẽ…

Chu Văn nhìn về phía cái hố đất kia, không thể tin nổi, nơi đó lại là Mai Kim địa trong truyền thuyết.

Vương Lộc tiếp nhận hai bông tai, nhìn kỹ một chút, rất nhanh khẳng định nói:

-Hai cái bông tai này giống nhau như đúc, trước đó ta không cẩn thận làm sứt một mảnh trên bông tai, mà hai cái bông tai này đều tương tự nhau, xem ra chúng ta thật sự tìm được Mai Kim địa trong truyền thuyết, nhanh cầm đồ vật gì đó thử một lần.


Chu Văn có chút lưỡng lự, Vương Lộc vận khí tốt, có thể phát hiện Mai Kim địa, còn vận khí của hắn không tốt đẹp lắm, mà hắn lại cảm thấy Mai Kim địa này có chút kỳ quái.

-Thật vất vả tìm được Mai Kim địa, ngươi lại không muốn thử một chút sao?

Vương Lộc nghi ngờ hỏi Chu Văn.

Chu Văn vẫn không trả lời, chỉ thấy một thân ảnh lao đến, hắn nguyên bản đang tìm kiếm Mai Kim địa tại phụ cận, nghe được đoạn hội thoại giữa Chu Văn và Vương Lộc, không đợi Chu Văn và Vương Lộc có phản ứng gì, đem một quả trứng Phối sủng nhét vào hố đất.

-Ta nói đồng học ngươi, có chút không lễ phép?

Chu Văn nhìn học sinh kia, nhíu mày.

-Đồ tốt dĩ nhiên cần chia sẻ với mọi người, tất cả đều là đồng học, hà tất so đo nhiều như vậy, cùng lắm đợi lát nữa các ngươi dùng.

Người kia nói xong, ngẩng đầu lên.

-Là ngươi?

Chu Văn cùng người kia bốn mắt tương giao, lập tức đều nhận ra đối phương.

Người này tên là Lý Ngọc, trước đó Chu Văn tới thị trường giao dịch của Tịch Dương học viện, bày bán trứng Phối sủng, lúc ấy bên cạnh có hai quầy bán trứng Phối sủng là hai học sinh, một là Hoàng Cực, còn lại là Lý Ngọc.

Khi đó Chu Văn vì Cổ Điển mà phát sinh chút mâu thuẫn nho nhỏ với Lý Ngọc, để ăn một chút thua thiệt, không nghĩ hôm nay lại đụng phải hắn.

-Hóa ra là Chu Văn ngươi, lần trước ngươi hại ta thê thảm, lần này ngươi để ta dùng Mai Kim địa trước, chúng ta tính hòa được chưa?

Lý Ngọc cười hì hì hỏi:

-Cái Mai Kim địa này cần bao lâu mới được?

Chu Văn cũng lười so đo với hắn, trả lời:

-Vừa rồi bông tai vừa rơi xuống, chờ một lúc lấy ra được hai cái.

-Truyền thuyết phải chôn một đêm mới được, ta còn đang phát buồn phải đợi thời gian lâu như vậy, hóa ra nhanh như vậy có thể được?

Ngọc một bên nói, một bên lại đem bàn tay thò vào bên trong hố đất.

Sờ soạn mấy lần, sắc mặt Lý Ngọc lập tức đại biến, thân thể hắn đang ngồi xổm, lập tức biến thành quỳ, mặt cơ hồ muốn ép vào hố đất, hơn phân nửa cánh tay đều duỗi xuống dưới, sờ tới sờ lui bên trong.

-Ta…Trứng Phối sủng của ta đâu?

Vẻ mặt Lý Ngọc cực kỳ khó coi, hắn sờ tới sờ lui trong hố đất nhiều lần, tuy nhiên lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì.

-Không có sao?


Chu Văn dùng Đế Thính, kiểm tra âm thanh trong hố đất.

Cái hố đất không sâu bao nhiêu, lập tức nghe tới hết.

Đại khái đây là lỗ nhỏ sâu chừng bốn mươi centimet, bên trong không có phân nhánh, cũng không có trứng Phối sủng.

-Không có khả năng? Rõ ràng ta bỏ vào, tại sao bên trong lại không còn gì?

Lý Huyền gấp đưa tay sờ lại sờ, nhưng bên trong căn bản không có cái gì cả, hắn tự nhiên không có khả năng sờ được.

Chu Văn cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi tận mắt hắn thấy Lý Ngọc đem trứng Phối sủng bỏ vào, tại sao hiện tại lại biến mất rồi?

-Có phải các ngươi cố ý chỉnh ta? Viên trứng Phối sủng vừa rồi là của công ty, không phải của ta, các ngươi đừng đùa, trả lại cho ta đi, ta biết mới vừa rồi ta không đúng, ta chấp nhận chịu tội, được không?

Trong lòng Lý Ngọc cuống cuồng, hắn thực sự không tìm thấy, đứng lên cuống cuồng chắp tay về phía Chu Văn và Vương Lộc.

-Ngươi chớ nói lung tung, chúng ta không lấy trứng Phối sủng của ngươi, là do ngươi tự động thả trứng Phối sủng vào đó, trách được ai?

Vương Lộc bĩu môi một cái nói.

Lý Ngọc là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, hắn cũng biết thân phận của Chu Văn và Vương Lộc không tầm thường, không dám nháo sự với bọn hắn.

-Vương Lộc, cho ta một cái bông tai.

Chu Văn đưa bàn tay tới trước mặt Vương Lộc.

Vương Lộc đưa Chu Văn một cái bông tai, Chu Văn ném bông tai vào trong lòng đất, sau đó dùng Đế Thính nghe ngóm, kết quả không thấy phản ứng gì, đây chì là một hố đất bình thường.

Đưa tay sờ vào, phát hiện nó vẫn chỉ có một bông tai.

-Quả nhiên có chút kỳ quái.

Chu Văn nhìn bông tai trong tay, nhíu mày nói.

-Vừa rồi có hố đất này có thể phục chế bông tai của ta, tại sao đột nhiên không được nữa, quả thật có chút kỳ quái.

Vương Lộc cũng nói.

Chu Văn khẽ lắc đầu:

-Ta không phải muốn nói cái này, tin tức truyền tới, là bởi có người phát hiện Mai Kim địa, nói cách khác, người kia đã sử dụng Mai Kim địa, biết Mai Kim địa hiệu quả, mới có thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Nhưng nếu hắn sử dụng Mai Kim địa, nếu nó quả thật hữu hiệu như vậy, tại sao hắn không liên tục sử dụng nó đi, tại sao lại đem tin tức quan trọng này truyền ra ngoài?

-Ngươi nói có đạo lỳ, nếu hắn đem tin tức truyền ra ngoài, vậy khẳng định Mai Kim địa đã vô dụng, hoặc Mai Kim địa kia có vấn đề…

Lý Ngọc cũng phản ứng lại, đấm ngực dậm chân, hối hận bản thân lại không nghĩ đến một bước này, còn cầm trứng Sử thi Phối sủng của công ty đi vào, thật sự tham thì thâm.


-Vừa rồi hoa tai của ta rõ ràng được phục chế, mà trứng Phối sủng của hắn không thấy, chẳng phải nói, Mai Kim địa là thật, mà xác thực có hiệu quả, có điều nó không áp dụng với trứng Phối sủng?

Vương Lộc nhin động đất nói.

-Còn biện pháp nào đem trứng Phối sủng của ta trở lại không?

Lý Ngọc như bắt được cây cỏ cứu mạng, nhìn về phía Vương Lộc hỏi.

-Ta đây không biết, ngươi thử lại một chút xem sao?

Vương Lộc lắc đầu nói.

Lý Ngọc cũng không cố hơn được nữa, quỳ bên cạnh hố đất, bỏ một chút đồ vật linh tinh vào, một lát sau lại lấy ra, nhưng cái này cũng không có tác dụng gi, đồ vật vẫn hoàn toàn như cũ, không hơn không kém.

Cài này hoàn toàn trong dự liệu của Chu Văn, đây căn bản là một cái hố đất bình thường, hắn đã nghe rất lâu, phụ cận hố đất không có cái gì, đến gợn sóng lực lượng cũng không có.

-Vương Lộc, ngươi có thể tìm một lần nữa không?

Chu Văn nhìn về phía Vương Lộc hỏi.

-Được, có điều hôm nay chỉ có thể làm một lần cuối cùng, đem giày ngươi cởi ra cho ta.

Vương Lộc nói.

-Dùng vật khác thay thế được không:

Chu Văn đành phải cởi giày đưa Vương Lộc.

-Không được.

Vương Lộc tiếp nhận giày, trực tiếp ném trên không.

Giày rơi xuống, lần này lại chỉ hướng một phương hướng khác, có điều nó không phải vị trí hố đất.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện