Chương 577: Nhật nguyện thoi đưa
- Ngươi muốn ta giúp gì?
Chu Văn hỏi.
-Ta muốn đi tới một Dị thứ nguyên lĩnh vực làm một chuyện, cần có người hỗ trợ. Nơi đó có Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ, hơn nữa thực lực rất mạnh, có điều có ngươi hỗ trợ, hẳn không khó đối phó.
Khương Nghiên nói.
-Được.
Chu Văn đáp ứng.
-Ngươi không hỏi ta đó là Dị thứ nguyên lĩnh vực gì sao?
Khương Nghiên cười nói.
-Không cần thiết, vô luận nó là Dị thứ nguyên lĩnh vực nào, ta đều đi cùng ngươi.
Chu Văn lắc đầu nói.
-Tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai, gặp nhau tại đây.
Khương Nghiên nói.
-Ta không cần chuẩn bị gì, hiện tại ta có thể đi theo ngươi.
Mọi thứ cần thiết Chu Văn đều mang theo người, xác thực không phải chuẩn bị gì.
-Để ngày mai đi, về sau không biết có cơ hội trở về không, ta muốn ở chỗ này một đêm.
Khương Nghiên nhìn phòng thí nghiệm lụi bại nói.
-Cũng tốt.
Chu Văn không nói gì nữa, trở về ký túc xá.
Sáng sớm hôm sau, Chu Văn lần nữa đi vào Lão Long động, chỉ thấy trong phòng thí nghiệm lại xuất hiện một cỗ xe dị thú.
Chiếc xe kia thoạt nhìn hết sức cổ lão, bánh xe do thanh đồng rèn đúc, rương xe không che kín, mà có lọng che thẳng đứng trên xe, đằng trước có hai đầu Hắc bạch cự thỏ.
Hai con thỏ kia còn lớn hơn cả ngựa, cơ hồ hình thể không khác con voi, đang nằm rạp trên mặt đất, trên thân đang kéo dây cương.
Khương Nghiên đã ngồi ở trên xe, thấy Chu Văn tới, đối với hắn vẫy vẫy tay:
-A Văn, lên xe.
-Ngồi chiếc xe này ra ngoài, có phải hơi khoa trương không?
Chu Văn lên xe, có chút không được tự nhiên nói.
Nếu như bọn hắn ngồi chiếc xe này ra Lão Long động, khẳng định sẽ dẫn tới vô số người chú mục, thậm chí là vây xem.
-Không sao.
Khương Nghiên hết sức chắc chắn, cầm một thanh roi, quăng một roi về phía hai con Cự thỏ.
Hắc bạch cự thỏ lập tức chuyển động, tốc độ chuyển động của chúng thực sự quá nhanh, hiện tại cuối cùng Chu Văn cũng hiểu rõ câu Tĩnh như xử nữ, Động như thỏ chạy có ý gì.
Hai cự thỏ này như hai mũi tiên phi ra ngoài, lôi kéo thân xe điên cuồng xông về trước.
Nhưng đằng trước là vách đá hang núi, mắt thấy hai cự thỏ sắp đâm vào vách núi, Chu Văn kém chút không nhịn được phi thân khỏi xe.
Có điều cuối cùng Chu Văn vẫn nhịn được xúc động nhảy xuống xe, hắn biết Khương Nghiên không phải người lỗ mãng.
Quả nhiên hai đầu Hắc bạch cự thỏ đâm vào vách núi, phảng phất vách núi không tồn tại, phía trước bên trái bên phải, chỉ có thể nhìn thấy lưu quang cực nhanh, giống như tiến nhập đường hầm không thời gian, căn bản không nhìn thấy cảnh vật bốn phía, khắp nơi ánh sáng vặn vẹo.
-Đây là chiếc xe gì?
Chu Văn nhìn thấy cỗ xe này phi phàm, hỏi Khương Nghiên.
-Nhật Nguyện Thoi Đưa xe.
Khương Nghiên thấy mặt Chu Văn vẫn mờ mịt không hiểu, tiếp tục nói:
-Hai đầu thỏ kéo xe, một đầu là Nhật, một đầu là Nguyệt, thời điểm chúng ở cùng nhau, có thể sinh ra năng lực xuyên qua Thời không, mặc dù không mạnh đến mức nghịch hành qua sông thời gian, nhưng lại có thể xuyên qua không gian, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm.
Chu Văn nghe xong, âm thầm kinh hãi, hai con Cự thỏ này khẳng định là Thần thoại tồn tại, bằng không không thể có năng lực nghịch thiên như vậy.
Mặc dù Chu Văn đã sớm thấy Khương Nghiên không đơn giản, có điều hắn có thể lấy được một cỗ Nhật Nguyện Thoi Đưa xe, vẫn khiến Chu Văn không khỏi giật mình.
Thời gian chưa được một lát, Nhật Nguyện Thoi Đưa xe đã dừng lại.
Chu Văn nhìn ra ngoài xe, phát hiện nơi này đã sớm không còn tại phụ cận Long Môn động, thậm chí còn tại Lạc Dương, bốn phía đều có mỏm núi cao ngút vượt mây, mắt đảo xung quanh, căn bản không thấy dấu vết nhân loại, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, không khí sạch sẽ phảng phất thoải mái không nói nên lời.
-Quãng đường tiếp theo, chúng ta chỉ có thể tự mình đi tiếp, coi như Nhật Nguyện Thoi Đưa xe cũng không thể đi lên.
Khương Nghiên xuống xe, giải khai dây cương, hai con cự thỏ lóe lên một cái rồi biến mất.
-Đó không phải là Phối sủng của ngươi sao?
Chu Văn kinh ngạc hỏi.
Khương Nghiên lắc đầu nói:
-Không phải, chẳng qua tạm thời kéo xe, chúng nó cũng không phải là Phối sủng.
Vẻ mặt Chu Văn cổ quái, có thể mờ Dị thứ nguyên sinh vật kéo xe, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Khương Nghiên chỉ thẳng vân tiêu đằng trước, đó là đại sơn không thấy đỉnh nói:
-Chúng ta nhất định phải leo lên đỉnh núi ngọn núi này, có điều ngọn núi này không tầm thường, đợi thời điểm lát nữa leo núi, chỉ có thể tiến không thể lui, vô luận đang ở tình huống nào, tuyệt đối không thể lui lại nửa bước, bằng không vạn kiếp bất phục.
-Tại sao?
Chu Văn không hiểu hỏi.
-Ngọn núi này có tên là Cầu Tiên, truyền thuyết có Tiên nhân trên đỉnh núi, người có yêu cầu muốn thành Tiên, chỉ cần có thể leo đến đỉnh núi, có thể thoát thai hoán cốt trở thành Tiên Thể. Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, có điều ngọn núi này xác thực không bình thường, có lực lượng cấm kỵ kinh khủng thủ hộ, sau khi tiến vào ngọn núi này, lui lại một bước hẳn chết không nghi ngờ, không đạo lý gì chính là quy củ của ngọn núi này.
Khương Nghiên nói.
-Không biết Mệnh hồn Bách Vô Cấm Kỵ cùa ta có thể khắc chết lực lượng cấm kỵ trên núi Cầu Tiên không?
Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy, nhưng hắn không tính toán muốn nếm thử, chẳng qua tầm mắt lại đánh giá xung quanh chân núi, muốn tìm xem có đồ án nhỏ không?
Có điều đáng tiếc không tìm thấy đồ án nhỏ, chỉ thấy một cầu thang đá như thang trời xuyên tới mây trời, căn bản không nhìn thấy phần cuối.
-Dọc theo con đường này hết sức gian nan hiểm trở, có điều với ý chí nghị lực của ngươi, hẳn không có vấn đề gì, chỉ cần nhớ kỹ không lui là được.
Khương Nghiên nói xong đã bước lên thềm đá.
Chu Văn cũng đi theo hắn cùng đi lên thềm đá, một chân vừa đạp trên thềm đá, lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình kéo thân thể của hắn, khiến thân thể của hắn hơi trầm xuống, kém chút ngã ngược.
Mỗi bước đi của Chu Văn, mỗi một lần bước qua một thềm đá, đều cảm giác như phụ sơn nhạc, chưa đi được mấy bước, trên thân chảy ra mồ hôi, nhanh muốn đem quần áo ướt đẫm.
Khương Nghiên đi trước mặt cũng tương tự, có thể thấy tóc của hắn đã ướt đẫm.
Lực lượng trên thềm đá hết sức quái dị, nó không một mực mạnh lên, cũng không một mực biến yếu, cỗ lực lượng này vừa vặn, khiến thân thể Chu Văn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn.
Nói cách khác, mỗi một bước Chu Văn đi, đều dùng hết lực lượng toàn thân.
Đi chưa được mấy bước, Chu Văn cảm giác khí lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng lực lượng trên thềm đá tựa hồ có trí khôn, cũng theo đó yếu bớt, nhưng Chu Văn vẫn phải dùng hết toàn lực mới có thể đi được động.
Bước đầu tiên đã là cực hạn, loại cảm giác này, đổi thành người khác, chẳng mấy chốc ý chí sẽ sụp đổ, nảy sinh thoái ý.
Nhưng Khương Nghiên đã nói, một khi đã bước lên thềm đá, một khi lui, hẳn chết không nghi ngờ.
Bình luận truyện