Chương 612: Địa ngục chi nhãn
- Chẳng lẽ, Toa Đế tuổi còn nhỏ, đã đạt Nhập vi cảnh giới?
Trong lòng Chu Văn có chút kinh ngạc.
Lúc trước Lan Thi, cũng chỉ vừa đụng chạm đến Nhập vi cảnh giới mà thôi, mà tuổi tác Toa Đế còn nhỏ hơn Lan Thi một chút, lại hoàn toàn lĩnh ngộ Nhập vi, đối với Chu Văn mà nói, đây là sự tình hết sức kinh người.
Chu Văn làm sao biết, Toa Đế thuần túy dựa vào Odin Chi Nhãn, cảnh giới chân chính không bằng Lan Thi, tự nhiên không thể nào bằng hắn được.
Nhưng Odin Chi Nhãn quá mức gian lận, cho nên người bên ngoài nhìn vào, Toa Đế đơn giản đã đạt cấp độ Nhập vi cảnh giới đại thành, vô luận chiến đấu kịch liệt cỡ nào, nàng vẫn luôn luôn ung dung không vội vã, làm động tác hoàn mỹ nhất.
Rất nhanh, Toa Đế đã xông đến đầu thành, chiến đấu cùng Hổ Lao Ma tướng.
Các phương diện của Hổ Lao Ma tướng đều mạnh hơn Toa Đế một chút, nhưng dưới tác dụng của Odin Chi Nhãn, hết thảy chiêu thức của hắn đều bị phá giải, căn bản không đả thương được Toa Đế, ngược lại bị Toa Đế khắc chế, bị áp chế vô cùng nghiêm trọng, chuyện Toa Đế chém giết Hổ Lao Ma tướng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
- Thế gian lại có thiên tài như thế sao?
Chu Văn nhìn Toa Đế chiến đấu, càng ngày càng xác định, nàng đã đạt cảnh giới Nhập vi đại thành, bằng không tại sao có thể đạt trình độ này.
- Tuổi tác nàng không khác ta lắm, hình như còn nhỏ hơn ta một chút, nếu nàng có thể làm được, chẳng lẽ ta lại thua nàng sao?
Chu Văn quan sát tỉ mỉ hành vi và động tác của Toa Đế, đồng thời hoán đổi Nguyên Khí quyết thành Tiểu Bàn Nhược kinh.
Tác dụng của Mệnh cách Bát Độ Bàn Nhược và Mệnh hồn Ngục Vương, khiến thất giác của hắn vô cùng nhạy cảm.
Chu Văn ngồi trên lưng Si quan chiến, đồng thời đặt hoàn cảnh mình vào trường hợp Toa Đế, tưởng tượng hắn đang chiến đấu với Hổ Lao Ma tướng, tìm sự khác biệt giữa hắn và Toa Đế?
Rất nhanh Chu Văn phát hiện, mặc dù lựa chọn của hắn không sai, thế nhưng so sánh với Toa Đế, hắn cảm thấy động tác xử lý có chút thô ráp, giống được tinh tế và tỉ mỉ như Toa Đế.
- Rốt cuộc ta khiếm khuyết cái gì đây?
Chu Văn vừa nhìn vừa suy tư, dần dần có lĩnh ngộ.
- Cổ ngữ có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thần linh sở dĩ khiến người ta kính sợ, đó chính là năng lực tiên tri khiến người ta sợ hãi, rõ ràng phải biết tầm quan trọng của Tiên tri như thế nào, mà Nhập vi thực ra, chính là tiên tri, thông qua quan sát hành vi của đối phương, từ đó đánh giá đối đối phương, đồng thời từ việc phân tích thông tin đối phương, đưa ra phương án đối phó…
Tâm niệm Chu Văn chuyển động, Mệnh hồn Ngục Vương của hắn theo đó lớn mạnh.
Nguyên Khí quyết Tiểu Bàn Nhược kinh là một loại Nguyên Khí quyết cường hóa thể phách, thậm chí Mệnh cách và Mệnh hồn đều có tác dụng cường hóa thể phách, nhưng so với Nguyên Khí quyết bình thường khác, Tiểu Bàn Nhược kinh lại cường hóa đồng thời cả tinh thần và thể phách.
Tinh thần Chu Văn càng mạnh, như vậy thể phách của hắn càng được cường hóa lợi hại.
Theo Chu Văn lĩnh ngộ, Mệnh hồn Ngục Vương của hắn càng ngày càng mạnh, mà Mệnh hồn Ngục Vương vốn là một thể với Chu Văn, Mệnh hồn Ngục Vương trưởng thành lập tức phản hồi trên thân Chu Văn, khiến Chu Văn cảm giác toàn thân nhạy cảm hơn.
Đột nhiên thụ nhãn trên mi tâm Chu Văn mở ra, đó chính là Địa Ngục Chi Nhãn, trong tích tắc thụ nhãn mở ra, bên trong phảng phất có vô số oan hồn lệ quỷ bên trong đang gào thét.
Mà thời điểm Địa Ngục Chi Nhãn mở trong tích tắc, không gian bốn phía của Chu Văn hình như có sự biến đổi, Địa Ngục Chi Nhãn không giống mắt thường, mà là cửa ra vào của địa ngục.
Thời điểm mở Địa Ngục Chi Nhãn, thân thể Chu Văn có cảm ứng kỳ dị, phảng phất ngoài thất giác ra, xuất thêm giác quan thứ tám, loại cảm ứng này khiến hắn cảm ứng vô cùng ký quái.
- Nguyên lai năng lực chân chính của Ngục Vương là vây, đây chính là giác quan thứ tám sao? Đột phá vĩ độ không gian…
Dưới tác dụng của Mệnh hồn Ngục Vương, Chu Văn căn bản không cần dùng mắt nhìn, vẫn có thể cảm ứng được tất cả những biến hóa rất nhỏ bốn phía bên ngoài.
Chẳng qua Chu Văn dần dần phát hiện, hắn thân dùng Ngục Vương, lúc cảm giác tựa hồ không đơn thuần là giác quan thứ tám.
Ngoại trừ cảm giác bên ngoài ra, hắn còn phát hiện một hiện tượng kỳ dị trên thân sinh vật khác, đó là một loại cảm giác không nói thành lời.
Hắn thấy trên thân của sinh vật, đều có một loại hỏa diễm trong suốt đang thiêu đốt.
Có hỏa diễm lớn, như lồng lửa cháy hừng hực, có hỏa diễm thì tương đối nhỏ, phảng phất có gió thổi qua, sẽ tắt ngấm.
Càng cổ quái là, rõ ràng hỏa diễm kia đều trong suốt vô sắc, căn bản không thấy được, nhưng hắn lại có thể thấy được loại hỏa diễm kia, coi như nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của loại hỏa diễm kia.
Mà Chu Văn còn mơ hồ cảm giác, những vô sắc hỏa diễm kia, tựa hồ có liên hệ nào đó với Địa Ngục Chi Nhãn trên mi tâm hắn.
- Chẳng lẽ, hỏa diễm ta nhìn thấy, kỳ thật là Nghiệp hỏa trong truyền thuyết?
Chu Văn tối tự suy đoán, nhưng trong lòng không có căn cứ gì.
Trong truyền thuyết Nghiệp hỏa chính là Tội ác chi hỏa, mỗi một lần có người làm chuyện ác, trên người hắn sẽ xuất hiện một chút Nghiệp hỏa, sau khi hắn xuống Địa ngục, sẽ nhận lại Nghiệp hỏa thiêu đốt.
Tội Tội ác càng lớn, nghiệp hỏa càng nhiều, hơn nữa thời gian bị thiêu đốt trong Nghiệp hỏa càng dài, phải chờ Nghiệp hỏa đốt hết về sau, mới có thể nhập Luân hồi.
Chu Văn chỉ suy đoán, không có khẳng định vô sắc hỏa diễm kia có phải là Nghiệp hỏa hay không?
Toa Đế vẫn còn chiến đấu với Ma Hóa tướng, Odin Chi Nhãn của nàng xác thực lợi hại, dùng yếu thắng mạnh, lại áp chế Ma Hóa tướng gắt gao, cuối cùng dùng một kiếm kết liều hắn.
Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không để cho Hổ Lao Ma tướng một cơ hội nhỏ nhoi, Hổ Lao Ma tướng đến góc áo của nàng còn chưa đụng vào, đến Toa Đế, còn phi thường hài lòng với màn trình diễn của mình.
- Chu Văn, ta thắng.
Toa Đế đứng trên tường thành, mỉm cười nói.
- Xem đằng sau ngươi, hãn nói.
Chu Văn từ tốn nói.
Toa Đế hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu chót nội thành, có một người mặc áo vải, mang theo mặt nạ quái nhân.
Toa Đế còn chưa có động tác gì, chỉ thấy quái nhân kia cầm trong tay một chồng giấy vàng, sau đó ném về phía không trung, giấy vàng biến thành người giấy.
Chờ thời điểm người giấy rơi xuống đất, lại biến thành Hổ Lao Ma tướng.
Mười Hổ Lao Ma tướng cùng nhau tiến lên, lập tức vây quang Toa Đế.
Trong lòng Toa Đế kinh hãi, một Hổ Lao Ma tướng nàng còn đối phó được, nhưng mười Hổ Lao Ma tướng này, chiến lực không khác Hổ Lao Ma tướng kia, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng.
Nguyên bản còn kỳ vọng, chút Hổ Lao Ma tướng này chỉ là hổ giấy, không có chiến lực chân chính, nhưng mới giao thủ vài chiêu thôi, chiến lực của chúng vô cùng đáng sợ.
Toa Đế lấy một địch mười, dựa vào Odin Chi Nhãn, không ngừng tránh né công kích, mong giữ được tính mạng, nhưng dưới sự vây công của mười tên hml, thân thể Toa Đế đã không theo kịp nhãn lực và tốc độ phản ứng của đại não, chỉ có thể tận lực tìm kiếm sơ hở, lợi dụng thời gian chênh lệch né tránh.
Chu Văn đứng bên ngoài xem say sưa ngon lành, tốc độ Toa Đế không tính nhanh, nhưng năng lực Nhập vi xác thực rất mạnh, lại có thể dưới sự vây công của mười Hổ Lao Ma tướng, mà không bị thụ thương.
Bình luận truyện