Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 618: Tiểu trấn quỷ dị





Tầm mắt Chu Văn ngưng tụ, Hoàng Kim Bá Kiếm trong tay điên cuồng trảm, Hoàng Kim kiếm mang trong nháy mắt trảm vỡ lon bia, nhanh chóng bay về phía Dạ Bất Khốc.

Đăng Ma trước người Dạ Bất Khốc há mồm phun hỏa diễm trắng lóa, Hoàng Kim kiếm mang đụng vào hỏa diễm, lại trực tiếp bổ hỏa diễm thành hai, đồng thời chém Đăng Ma thành hai nửa, tiếp tục trảm về phía Dạ Bất Khốc đằng sau.

Trong mắt Dạ Bất Khốc lóe lên một tia kinh ngạc, thân hình nhanh chóng lướt ngang, tránh né Hoàng Kim kiếm mang trảm kích.

Nhưng Hoàng Kim kiếm mang biến thành kiếm luân, đột nhiên đảo ngược, tốc độ càng nhanh chém về phía lưng Dạ Bất Khốc, đó chính là tác dụng của Nguyên Khí kỹ Hồi Phong.

Hoàng Kim Bá Kiếm kiếm luân cơ hồ muốn đụng phải lưng Dạ Bất Khốc, hắn đột nhiên dùng một loại tư thái quỷ dị, thân thể nghiêng về phía trước đồng thời, dùng chân trái làm trục xoay tròn, vặn vẹo thân thể lần nữa tránh khỏi Hoàng Kim kiếm luân.

Hoàng Kim Bá Kiếm trong tay Chu Văn cũng không nhàn rỗi, phát động Tiểu Bàn Nhược kinh, nhân kiếm hợp nhất, thân hình xé rách hư không, như kim sắc thiểm điện chém về phía Dạ Bất Khốc.

Vẻ mặt Dạ Bất Khốc nghiêm túc, vật chất đen trên hai tay ngưng tụ, hóa thành bao tay bọc lại cánh tay và bàn tay của hắn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hoàng Kim Bá Kiếm nhanh như chớp.

Coong!

Dạ Bất Khốc chắp tay trước ngực, lại vừa vặn kẹp lại Hoàng Kim Bá Kiếm ở giữa, chẳng qua Hoàng Kim kiếm mang bên trên Hoàng Kim Bá Kiếm quá cường liệt, thúc đầy thân thể Dạ Bất Khốc không ngừng lui lại, đụng phải tiểu lâu phía sau, trực tiếp va sụp tiểu lâu.


Bành!

Thân hình Dạ Bất Khốc lui lại phá phá vỡ nhiều tòa kiến trúc, cuối cùng đâm vào thạch bích, đem vách đá sau lưng va chạm sụp thành một bãi phế tích, thân hình mới ổn định lại.

Lưỡi kiếm của Hoàng Kim Bá Kiếm vẫn bị hai tay của hắn gắt gao kẹp lấy, phía trên sinh ra vòng xoáy màu đen, không ngừng hấp thu Hoàng Kim kiếm mang, tuy nhiên nó lại không thể hấp thu hoàn toàn, va chạm với kiếm quang sinh ra tia lửa bắn tung tóe.

Chu Văn toàn lực thôi động lưỡi kiếm, đem lưỡi kiếm chậm rãi ép hướng Dạ Bất Khốc, mắt thấy lưỡi kiếm Hoàng Kim Bá Kiếm muốn chạm lấy gương mặt Dạ Bất Khốc.

Hai tay Dạ Bất Khốc đột nhiên khẽ chống, thân hình tránh về một bên, Hoàng Kim Bá Kiếm trảm một đạo ngấn sâu vài trượng đằng sau vách núi.

Chu Văn huy kiếm muốn trảm, Dạ Bất Khốc lại khoát tay nói:

- Sư đệ, ta nói đùa với ngươi thôi, đừng liều mạng thật!

Mắt thấy Chu Văn căn bản thờ ơ, Hoàng Kim Bá Kiếm trong tay không ngừng trảm xuống, Dạ Bất Khốc vừa lui một bên khoát tay:

- Ta thật sự là sư huynh của ngươi, đều là học sinh của Vương Minh Uyên lão sư, ngươi hẳn đã từng nghe qua danh tự của ta? Ta giống như ngươi, đều tốt nghiệp từ trường trung học Quy Đức, nói đến đây, chúng ta còn là đồng hương của nhau đấy.

Chu Văn nghe xong, hơi ngẩn ra, hắn xác thực nhớ kỹ Vương Minh Uyên có một học sinh có tên như vậy, có điều hắn đã sớm tốt nghiệp.

Hắn còn cùng Chung Tử Nhã đàm luận về Lưu Vân sư huynh, mà Lưu Vân rất nổi danh tại Quy Đức phủ, trước khi Chu Văn được công nhận là thiên tài Quy Đức phủ, thời điểm Chu Văn tại Quy Đức phủ đã nghe danh của hắn.

- Ngươi không phải nói ngươi gọi Dạ Bất Khốc sao? Hiện tại lại biến thành Lưu Vân rồi?

Chu Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên, kiếm thế cũng không có thu lại, vẫn gắt gao tập trung vào hắn.

- Dạ Bất Khốc là ngoại hiệu của ta, tên thật của ta là Lưu Vân.

Thanh niên nói xong, xuất ra một vật:

- Thứ này hẳn ngươi đã nhận ra, ta tin ngoại trừ học sinh của lão sư bên ngoài, hẳn không ai có thứ này.

Chu Văn thấy trong tay thanh niên kia cầm một mặt dây chuyền, thoạt nhìn như ngà voi được chế tác từ ngà voi, nhưng lại hơi xanh, không vàng giống ngà voi.


Chu Văn thấy mặt dây chuyền kia, không khỏi ngẩn người, hắn cũng có một mặt dây chuyền tương tự, là Vương Minh Uyên đưa hắn, nó đã giúp hắn vượt qua nguy hiểm một lần.

Sau này Vương Minh Uyên nói với hắn, mặt dây chuyền này dùng Long nha của đầu Bạch Long trong Long Tỉnh chế tác, có điều khi đó Vương Minh Uyên điêu khắc bốn cái, đưa cho Khương Nghiên, Chung Tử Nhã, Huệ Hải Phong cùng Chu Văn, cũng không đề cập đến sự tình liên quan đến Lưu Vân.

- Không cần hoài nghi, lúc trước lão sư lấy được Long nha, là ta giúp hắn trộm phía dưới Long Tỉnh, lúc ấy lão sư làm một mặt dây chuyền cho ta, còn lại giấu đi, nói tương lại hắn sẽ đưa cho đệ tử vừa ý, ta nghĩ chắc ngươi cũng có một cái?

Lưu Vân nói.

- Tại sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này?

Mặc dù Chu Văn hơi tin hắn là học sinh Vương Minh Uyên, có điều hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác.

Lưu Vân mở ra hai tay nói:

- Ta làm sao biết ngươi sẽ đến nơi này, ta bị người cục giám sát đuổi bắt, trốn tới đây tị nạn, không ngờ sẽ gặp phải ngươi. Nếu không phải cục giám sát một mực truy nã các ngươi, ta còn không biết ngươi là học sinh lão sư.

Chu Văn còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập như có Thiên quân vạn mã đang phóng tới tiểu trấn, từ phía bắc tiểu lâu truyền đến.

- Không tốt, chỉ lo chém gió với ngươi, kém chút quên việc này, nhanh trốn đi, tuyệt đối không nên lộ, không được phát ra âm thanh, bằng không sẽ phiền toái.

Lưu Vân nói xong, thu hồi Đăng Ma, đột nhiên xông ra ngoài, nhảy vào một miệng giếng.

Tâm niệm Chu Văn chuyển động, tay cầm Hoàng Kim Bá Kiếm đi theo Lưu Vân, cùng nhảy xuống.

Bịch! Bịch!

Hai người một trước một sau đã rơi vào bên trong giếng nước, Lưu Vân đem thân thể ngụm sâu xuống nước, Chu Văn cũng học theo hắn, cũng ngụm một hơi chìm xuống nước giếng, Hoàng Kim Bá Kiếm trong tay luôn duy trì tư thể công kích, phòng ngừa Lưu Vân dị động.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Chu Văn dùng lỗ tai đi nghe tình huống bên ngoài, hình ảnh bên ngoài lập tức khắc sâu vào trong óc hắn, khiến hắn nhìn thấy một màn quỷ dị.

Bên ngoài không phải ngựa chạy, mà một loại sinh vật giống tuần lộc, toàn thân sinh vật kia màu trắng, đỉnh đầu mọc thủy tinh giác.

Nhìn một đám kia, ít nhất phải hơn trăm đầu, mỗi một con đều hùng tráng dị thường, thủy tinh giác vô cùng khoa trương.

Phia đầu đàn trên lưng một đầu Bạch lộc hùng tráng, có một sinh vật quỷ dị, quần áo giày mũ màu trắng, nhìn giống người, có điều trên mặt lại không có ngũ quan, tựa như tờ giấy trắng.


Bạch lộc chở sinh vật kia chạy qua, có điều không hề rời khỏi tiểu trấn, mà dọc theo đường đi vòng.

- Đương đương! Đương đương!

Bầy Bạch lộc đi được một đoạn, Bạch Y Vô Diện sẽ dùng một cây gậy đánh vào kim bàn, cũng không biết rốt cuộc nó muốn làm gì.

Bầy bạch lộc cùng Bạch Y Vô Diện dạo quanh trấn nhỏ một vòng, lúc này mới theo đường cũ rời khỏi tiểu trấn.

Lúc này Lưu Vân từ bên trong giếng nước vọt ra, đuổi theo bầy bạch lộc và Bạch Y Vô Diện.

- Ngươi đi đâu?

Chu Văn cũng nhảy ra khỏi giếng nước, nhìn Lưu Vân hỏi.

- Hái hoa.

Lưu Vân trả lời một tiếng, sau đó đuổi theo bầy bạch lộc chạy bên ngoài trấn.

Chu Văn suy nghĩ một chút, cũng hướng về bên ngoài trấn đuổi tới.

Đàn bạch lộc và Bạch Y Vô Diện đều là Dị thứ nguyên sinh vật, thế nhưng tiểu trấn không phải Dị thứ nguyên lĩnh vực, bọn hắn xuất hiện ở đây, quả thật có chút kỳ quái.

Chủ yếu Chu Văn sợ tên gia hỏa tự xưng Lưu Vân chạy trốn, hiện tại Chu Văn vẫn chưa xác định hắn có thật là Lưu Vân không, coi như hắn thật sự là Lưu Vân, Chu Văn cũng không thể để hắn chạy ra bên ngoài truyền tin tức mình tới đây được.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện