Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 627: Nước mắt hối hận





Hai tay Lưu Vân bắt lấy sừng Độc Giác Tiên, liều mạng đẩy lùi, nhưng thân thể vẫn y nguyên bị ép chìm xuống dưới.

Cánh tay của hắn được Hắc hộ thủ bao bọc, lại không bị Độc Giác Tiên đụng nát, chẳng qua những bộ phận khác trên thân thể lại không chịu nổi sóng xung kích mạnh mẽ, áo giáp đã phá toái, thân thể nhiều chỗ thụ thương, thoạt nhìn tình huống không ổn lắm.

- Không ngờ lại có thể ngăn chặn va chạm khủng bố như vậy, chỉ bị thương ngoài da, vị đại sư huynh này của ta quả có chút môn đạo, không chỉ giới hạn ở phương diện trộm đồ mà thôi.

Chu Văn nhìn Lưu Vân và Độc Giác Tiên chiến đấu, cũng chưa có ý định giúp đỡ.

Bắp thịt toàn thân Lưu Vân căng thẳng, hiện ra kim thân sáng bóng, cùng chu toàn với Độc Giác Tiên, thân thể không ngừng bị áp bách lún xuống.

Hắn không dám buông tay lui lại, sợ chính mình buông lỏng tay, lực lượng kinh khủng của Độc Giác Tiên như Thái sơn áp đỉnh đập xuống, khiến hắn không kịp né tránh.

Đăng Ma bay lên, phun ra hỏa diễm công kích Độc Giác Tiên, nhưng đồ án trên lưng Độc Giác Tiên lấp lánh, hỏa diễm lại vô phương tiếp cận thân thể nó.

- Quất Miêu…

Lưu Vân cắn răng kêu to.

Quất Miêu từ trên người Lưu Vân chui ra, hướng về một hướng khác chạy đi, dồng thời trên thân còn tản ra gợn sóng thần bí có thể dẫn dụ Dị thứ nguyên sinh vật truy kích nó.


Độc Giác Tiên nhận ảnh hưởng của gợn sóng thần bí, lực lượng ép xuống không ít, đồng thời quay đầu nhìn về phía Quất Miêu.

Lưu Vân tưởng rằng cơ hội trốn của mình đến rồi, lúc muốn chạy, nhưng Độc Giác Tiên kia chẳng qua liếc mắt Quất Miêu một cái, sau đó ngoài ý liệu không truy Quất Miêu, lại nhanh chóng quay đầu, một sừng hung hăng va chạm vào Lưu Vân.

- Ta đi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Dị thứ nguyên sinh vật này lại không bị ảnh hưởng bởi Quất Miêu?

Lưu Vân quá sợ hãi, ra sức giơ hai tay nghênh kích.

Bành! Bành! Bành! Bành!

Độc Giác Tiên lần lượt trọng kích, lực lượng kinh khủng đụng vào hai tay Lưu Vân, đem thân thể hắn như đập cọc gỗ, dần dần chui sâu vào lòng đấy, hiện tại chỉ còn lồng ngực bên ngoài.

Thất khiếu Lưu Vân đều cháy máu, mặc dù cặp hắc hộ thủ kia vô cùng thần kỳ, có thể chống lại lực lượng của Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật, nhưng thân thể hắn lại không đủ tiếp nhận sóng xung kích, nếu tiếp tục, chỉ sợ xương cốt toàn thân và nội tạng đều bị chấn nát.

- Lão hổ không phát uy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh!

Hai tay Lưu Vân bộc phát lực lượng kinh khủng, cặp hắc hộ thủ đan xen nhau, tạo thành hắc động, như muốn thôn phệ Độc Giác Tiên.

Độc Giác Tiên một đầu đập xuống va vào trong hắc động, nhưng không đợi hắc động hút nó vào, đồ án trên người nó lại phóng ra một sức mạnh kỳ dị, hóa thành tấm lưới năng lượng phong bế hắc động.

Độc Giác Tiên còn một sừng trong hắc động, thân thể lại bên ngoài hắc động, cùng Lưu Vân tạo thành cục diện giằng co, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia.

- Thời điểm trước đó Lưu Vân động thủ với ta, quả nhiên vẫn giấu nghề, năng lực của hắc động kia hẳn là lực lượng Thần tích Vận Mệnh Chi Luân?

Chu Văn xem say sưa ngon lành, chiến đấu như vậy, bình thường rất khó gặp, hắn đang xích lại gần chiến trường, muốn xem rõ ràng hơn một chút.

- Tiểu sư đệ, nhanh tới cứu ta.

Lưu Vân thấy Chu Văn, vội vàng lớn tiếng kêu cứu.

- Đại sư huynh, vừa rồi có phải ngươi trộm Phối sủng của ta hay không?

Chu Văn tìm một chỗ phụ cận ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Lưu Vân hỏi.

- Tiểu sư đệ, ta làm sao có thể trộm Phối sủng của ngươi được? Ngươi quá coi trọng ta, ta nào có bổn sự như vậy, Phối sủng của ta cũng bị mất, khẳng định chuyện tốt do Độc Giác Tiên làm, ngươi cùng ta nhanh chóng xử lý nó, vô luận tuôn ra thứ tốt gì, tất cả đều thuộc về tiểu sư đệ ngươi.

Lưu Vân nói.


- Ngươi không thừa nhận cũng được, ta ngồi chỗ này đợi ngươi và nó cũng phân thắng bại vậy.

Chu Văn bất động thanh sắc nói.

Lưu Vân chống đỡ càng ngày càng khó khăn, chẳng qua cắn răng nói:

- Tiểu sư đệ, đều do sư huynh ta không đúng, ta chỉ đùa một chút thôi, cũng không muốn trộm đồ của ngươi, bằng không tại sao ta chỉ trộm mấy con Âm Phù Tinh Linh làm gì?

Chu Văn cũng không có vạch trần hắn, tiếp tục hỏi:

- Kỹ năng ngươi dùng trộm Phối sủng gọi là gì? Từ nơi nào lấy được?

- Đó là Thâu Tinh thủ, là một loại Nguyên Khí kỹ từ Đấu Tinh thú lấy từ Vô Tẫn Tinh Hải.

Lưu Vân buồn bực nói:

- Tiểu sư đệ, có chuyện gì chờ chúng ta giải quyết nó rồi nói được không? Ngươi muốn biết cái gì, sư huynh đều nói cho ngươi hết, không hề dấu giếm.

- Vô Tẫn Tinh Hải ở nơi nào? Đấu Tinh thú là Dị thứ nguyên sinh vật cấp bậc gì, làm thế nào mới tìm được nó?

Chu Văn lại không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi.

- Kỳ thật Vô Tẫn Tinh Hải là một Dị thứ nguyên lĩnh vực bên trong một sa mạc rộng lớn, Đấu Tinh thú là Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật, trong lúc vô tình ta gặp qua nó, không dám đi sâu vào trong Dị thứ nguyên lĩnh vực này, không biết bên trong còn nữa không?

Lưu Vân trả lời.

- Ngươi còn muốn gạt ta sao?

Chu Văn lạnh mặt nói.

- Tiểu sư đệ, ta thật sự không lừa ngươi.

Hắc động trên hắc hộ thủ của Lưu Vân càng ngày càng yếu, thoạt nhìn như bất cứ lúc nào cũng bị sụp đổ.

- Ngươi nói Đấu Tinh thú là Thần thoại, như vậy Nguyên Khí kỹ Thâu Tinh thủ là Thần thoại Nguyên Khí kỹ, ngươi chỉ là Đế Thính, làm sao có thể hấp thu Thần thoại Nguyên Khí kỹ kết tinh được?

Thanh âm Chu Văn lạnh lùng nói.


- Tiểu sư đệ ngươi có chỗ không biết, ta tu luyện Nguyên Khí quyết tên là Thâu Thiên Hoán Nhật quyết, được ghi chép trên một tấm bia đá tại Vô Tẫn Tinh Hải, cũng bởi vì nó nên ta mới có thể hấp thu khối Thần thoại Nguyên Khí kỹ kết tinh kia, nhưng nói chung nó chỉ hấp thu được một chủng loại Nguyên Khí kỹ này thôi, nhưng cái khác ta đã thử qua nhưng vô dụng, nếu lừa ngươi ta chết không yên lành.

Lưu Vân thể thốt.

- Tiểu sư đệ, ta sắp không đỡ nổi, nhanh cứu ta!

Lưu Vân thật sự không chịu nổi, hắc động trên tay biến mất, Độc Giác Tiên khôi phục tự do, phẫn nộ một đầu lại đụng tới.

Bành!

Hai tay Lưu Vân bị đụng, tách ra hai bên, thoạt nhìn hết hơi hết sức, rốt cuộc không chống nổi.

Mắt thấy Độc Giác Tiên lại công kích tiếp, hỏa diễm của Đăng Ma đối với với nó hoàn toàn không có tác dụng, không ngăn cản lại thế công của nó, lực chiến Quất Miêu mạnh hơn nữa cũng chẳng giải quyết được, Lưu Vân cho rằng lần này mình chết chắc.

Bành!

Thân thể Bạo Quân Bỉ Mông từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đạp trên lưng Độc Giác Tiên, trực tiếp đạp nát thạch giáp trên lưng nó, đôi tay thành hình quả đấm, liên túc đánh tung đầu Độc Giác Tiên.

Mấy quyền xuống, đầu Độc Giác Tiên bị nện nứt, một quyền cuối cùng oanh bạo đầu Độc Giác Tiên, mảnh vỡ tứ tán bắn tung toé.

Lưu Vân hết hơi hết sức vội vàng xoay người trong hố bò lên, vừa mới leo ra ngoài, còn chưa kịp đứng lên, đoạn sừng của Độc Giác Tiên đã băng xạ qua, tốc độ còn nhanh hơn đạn pháo, bắn trúng mông của Lưu Vân.

Chu Văn nhìn thoáng Lưu Vân đang nằm rạp trên mặt đất, hối hận chảy nước mắt, còn đoạn sừng kia như cột cờ cắm thẳng vào giữa mông hắn, không khỏi rùng mình một cái.

- Ta mang Ma Giáp Hổ Phách tướng lâu như vậy, lại không xảy ra chuyện gì, thật sự quá may mắn, sau khi trở về nhất định phải lên nén hương, cảm tạ các vị Thần linh phù hộ độ trì mới được.

Chu Văn thầm nghĩ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện