Chương 666: Đấu bò
Chu Văn đã khôi phục lại, thấy Đại Kim Ngưu đã vọt tới trước mặt hắn, vội vàng tiếp tục bay lên cao.
Ầm ầm!
Lực lượng Đại Kim Ngưu nhảy lên tiêu hao hết, thân thể lại rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, đem mặt đất phá thành một cái hố to.
- Cái tên này lại không biết phi hành?
Chu Văn vui mừng quá đỗi, rút ra Trúc đao, trảm ra một đạo Ma Tinh luân xuống Đại Kim Ngưu phía dưới.
Kim giác trên đỉnh đầu Đại Kim Ngưu, lại đụng về Ma Tinh luân, lần nữa gầm thét nhảy lên một cái, đánh tới Chu Văn trên không trung.
Chu Văn vội vàng bay lên cao, khiến Đại Kim Ngưu căn bản không đụng tới góc áo của hắn, lại rơi xuống mặt đất.
Chu Văn biết rõ địch tiến ta lùi, địch lui ta truy, đây là chiến thuật du kích, Đại Kim Ngưu vừa mới rơi xuống, hắn lại vọt xuống, Trúc đao lại trảm ra một đạo Ma Tinh luân, chém về phía Đại Kim Ngưu.
Kim Ngưu bị chọc giận, sau khi rơi xuống đất, lần nữa nhảy lên một cái, trên không trung phát động Linh Đang, nhưng Chu Văn lại sớm chuẩn bị bay lên cao, mặc dù đại não choáng váng, nhưng không rơi xuống, Đại Kim Ngưu nhảy lên không đủ, vẫn không đụng tới hắn.
Trong lòng Chu Văn hơi động, vừa đánh du kích cùng đầu Đại Kim Ngưu, vừa chọc giận nó tiến về khu vực Long Môn động.
Lúc Đại Kim Ngưu bị chọc giận, lập tức dẫm chết không ít Dị thứ nguyên sinh vật, thời điểm Linh Đang nó náo động, khiến Dị thứ nguyên sinh vật trong phạm vi trăm mét đều nhận ảnh hưởng, sinh ra hiệu ứng choáng.
Kể từ đó thế công của Dị thứ nguyên sinh vật lại chậm hơn, khiến binh lính tiền tuyến giảm bớt áp lực.
Chu Văn không ngừng dẫn dụ Đại Kim Ngưu lao vào trong đàn Dị thứ nguyên sinh vật đấu đá lung tung, tạo thành hỗn loạn.
Trên không có hàng loạt Phi Thiên phóng tới Chu Văn, Chu Văn một tay cầm Trúc đao một tay cầm Hoàng Kim Bá Kiếm, kiếm quang giăng đầy trời, giết hàng loạt đám Phi Thiên, máu me tung tóe đầy trời, khiến đám Dị thứ nguyên sinh vật đại loạn.
Nguyên bản binh lính đang kịch liệt giao chiến với Dị thứ nguyên sinh vật, thấy lại có người tự mình lao vào đám Dị thứ nguyên sinh vật, còn quấy long trời lở đất, như vào chỗ không người, huyết dịch trong thân thể tựa hồ sôi trào, hỏa lực trở nên hung hắn dị thường.
Rất nhiều Sử thi đạo sư và sĩ quan, đều tinh thần phấn chấn, cảm giác áp lực tựa hồ giảm hơn nhiều.
Chu Văn câu dẫn Đại Kim Ngưu tiến vào đám Dị thứ nguyên sinh vật không ngừng xung phong, nhưng vẫn không thể tìm cách phá giải Linh Đang.
Còn may Đại Kim Ngưu không biết phi hành, không cách nào uy hiếp an toàn của Chu Văn.
Âm thanh Linh Đang thỉnh thoảng vang lên, cũng chỉ khiến Chu Văn sinh choáng váng trong nháy mắt, Phi Thiên vừa mới vây quanh, Chu Văn đã thanh tỉnh.
Coi như không kịp tỉnh, Hoàng Kim Bá Kiếm bên cạnh, có bao nhiêu Phi Thiên đến, cũng một kiếm miểu sát.
- Khẳng định đây không phải lực lượng Âm hệ, bằng không ta không ngăn lại chút nào, coi như Không gian hệ, cũng không thể khiến ta vô pháp chống cự, chẳng lẽ lực lượng Linh Đang kia, thực ra thuộc loại lực lượng trực tiếp công kích Linh hồn?
Trong lòng Chu Văn tính toàn, đầu Đại Kim Ngưu bị Chu Văn đùa giỡn nổi điên.
Đương! Đương! Đương!
Đại Kim Ngưu nhảy lên một cái, trên không trung liên tục chấn động Linh Đang, Chu Văn lập tức cảm giác đại não liên tục chấn động, hai tay ôm đầu thống khổ rên rỉ.
Còn may phạm vi ảnh hưởng của Linh Đang rất lớn, Phi Thiên bốn phía đều bị ảnh hưởng, từng đầu không khá hơn Chu Văn, đều thét chói tai, ôm đầu lao xuống đất.
Sau khi dầu Đại Kim Ngưu rơi xuống, lui về phía sau mấy bước, móng ma sát mấy lần trên mặt đất, đột nhiên chạy lấy đà, nhảy lên một cái, phá kỷ lục nhảy cao, đôi Kim giác trên đỉnh đầu, đánh tới Chu Văn đang ôm đầu trên không trung, Linh Đang còn không ngừng vang lên.
Chu Văn chỉ cảm thấy đại não như bị quả chùy liên tục nện vào đầu.
Nhưng Chu Văn hiểu rõ, lúc này đầu Đại Kim Ngưu sẽ phát ra một kích trí mạng đối với hắn. ý chí của hắn vốn kiên định hơn nhiều so với người bình thường, lại thêm thời điểm trước đó tu luyện Mê Tiên kinh, khiến tinh thần hắn cứng cáp gấp nhiều lần so với bình thường.
Dưới tình huống như vậy, Chu Văn toàn bằng ý chí nghị lực kiên trì, sử dụng Thất Lạc Quốc Độ, thuấn di.
Cơ hồ thời điểm Chu Văn thuấn di trong tích tắc, hai thân thể vọt tới vị trí Chu Văn.
Một thân ảnh tự nhiên là Đại Kim Ngưu, một thân ảnh khác, lại là Lý Huyền một thân trùng giáp.
- Ta đi, tình huống này thế nào?
Lý Huyền vốn xông tới cứu Chu Văn, nhưng ai biết Chu Văn lại biến mất, còn đầu Đại Kim Ngưu trực tiếp đánh tới, trực tiếp công kích Chu Văn.
Trùng dực sau lưng Lý Huyền chấn động, trành hiểm Kim giác Đại Kim Ngưu trùng kích, vươn mình cưỡi trên lưng, ôm đầu Đại Kim Ngưu nói:
- Lão Chu, ngươi đem ta hại thảm, tại sao ngươi không chạy sớm…
Chu Văn thuấn đền khu vực khác, lại sử dụng Quỷ bộ kéo dài khoảng cách, nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Huyền đang ôm đầu Đại Kim Ngưu, thét lớn.
Đại Kim Ngưu nhảy lên nhảy xuống, muốn Lý Huyền văng ra ngoài, nhưng Lý Huyền như dính keo 502 trên lưng Đại Kim Ngưu, không làm thế nào vung xuống được.
Mà kỳ quái, Linh Đang lại vô dụng đối với hắn.
- Lý Huyền, ngươi không bị thanh âm Linh Đang kia ảnh hưởng sao?
Chu Văn hơi kinh ngạc hỏi thăm.
- Cũng thấy có chút nao nao, nhưng không khác mấy, ngươi mau giúp ta thoát khỏi nó mau…
Lý Huyền lớn tiếng kêu lên.
- Nghe nói côn trùng đều không có đầu óc, chẳng lẽ lực lượng Linh Đang thực sự là công kích tinh thần, cho nên đối với Lý Huyền mới vô dụng.
Chu Văn tự lẩm bẩm.
Đương nhiên, Chu Văn không thật sự cho rằng Lý Huyền không có đầu óc, mà Mệnh hồn hắn có vấn đề, dù sao hắn hấp thu Mệnh hồn Tà Vương Cổ, nên Mệnh hồn của hắn là song trọng Mệnh hồn dung hợp, xác thực phương diện tinh thần lực mạnh hơn người thường nhiều, bởi vậy có thể ngăn cản thanh âm Linh Đang chấn hồn đoạt phách này.
- Ngươi kiên trì một chút nữa, ta chẳng mấy chốc sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết đầu Đại Kim Ngưu kia.
Chu Văn thấy Lý Huyền tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, tàm thời không lập tức xông lên.
Chủ yếu hiện tại hắn xông lên cũng vô dụng, trừ phi hắn chịu triệu hoán Phối sủng như Đế Thính hoặc Chúc Long hay Bạo Quân Bỉ Mông.
- Ngươi nhanh lên được không, hiện tại ta sắp ngất rồi…
Vẻ mặt Lý Huyền cầu xin kêu lên, hắn không dám nhảy xuống lưng trâu, sợ vừa xuống sẽ bị Đại Kim Ngưu húc chết.
Chu Văn thấy Đại Kim Ngưu táo bạo vô cùng, cũng không trêu chọc nó nữa, trong lòng lập tức khẽ động, nắm chặt Hoàng Kim Bá Kiếm, lặng lẽ dời khỏi phương vị.
Hoàng Kim Bá Kiếm cùng Trúc đao không ngừng chém giết, đem toàn bộ Dị thứ nguyên sinh vật phụ cận chém giết, máu chảy thành sông.
- Lý Huyền cho nó điểm kích thích.
Chu Văn lớn tiếng kêu lên.
Lý Huyền vừa ngoan tâm, duỗi hai tay, bắt lấy đầu nó, hung hăng kéo một cái.
Đại Kim Ngưu nổi giận, đột nhiên giơ móng sau, thân thể xoay mãnh liệt trên không trung, muốn đem Lý Huyền hất ra ngoài.
Cuối cùng Chu Văn nhìn trúng cơ hội, để Hoàng Kim Bá Kiếm như cây phi lao đâm tới.
Hoàng Kim Bá Kiếm biến thành một đạo kim sắc tia chớp, thời điểm móng sau Đại Kim Ngưu vung lên mãnh liệt, muốn đem Lý Huyền hất ra ngoài, một đạo Kim quang lao tới, cắt một thứ xuống.
- Ừm!
Nhãn tình Đại Kim Ngưu trừng lớn đến cực hạn, con ngươi co lại như cây kim, miệng nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Bình luận truyện