Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Quyển 1 - Chương 5: Đằng sau ánh hào quang (5)
Thời điểm tỉnh lại, trong phòng mở đèn, ngoài cửa sổ một mảng đen nhánh, đã là buổi tối.
Bên người có tiếng xột xoạt, Giang Ly vừa mở mắt, quay đầu thấy A Yên đã mặc quần, đang cài móc nội y, cài mấy lần vẫn không được, quay đầu lại thấy hắn, cười nói: "Tỉnh?"
Hắn nói: "Để ta."
A Yên nhướng mày, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà xoay người: “Nga, cảm ơn.”
"Khách khí rồi." Giang Ly cài xong móc áo, im lặng một lát, bình tĩnh nói: "Lục Thế Đồng không có tới."
Bọn họ từ giữa trưa làm đến buổi chiều, từ buổi chiều làm tới khi trời tối, căn bản không có người đến gõ cửa, đừng nói Lục Thế Đồng, ngay cả phục vụ cũng không thấy.
Đây là một cái bẫy.
Hắn nhìn nữ nhân đang khom lưng nhặt áo, lạnh nhạt hỏi: “Tô Yên, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
A Yên giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nói: "Ba lần."
Bỏ tay xuống, giọng nói càng nhiêm túc hơn: "Tôi xin thề với trời, tôi chỉ muốn ngủ cùng ngài ba lần, tuyệt đối không có ý tưởng khác."
Giang Ly cười lạnh: “Lắp camera mini? Quay video để Lục Thế Đồng thưởng thức sao?”
"Ai nha, tư tưởng không nên có suy nghĩ xấu xa như vậy." A Yên bất mãn nhìn hắn một cái, sửa lại quần áo: “Không phải tôi đã nói với ngài sao? Tôi đây thực hoài niệm sự hùng dũng ở trên giường của ngài……” Cười nhẹ một tiếng, nhìn trộm hắn: “Chúc mừng ngài, hôm nay đột phá lịch sử, rất dũng mãnh nha.”
Cô suy nghĩ một chút, thành khẩn thêm vào một câu: "Tôi rất hài lòng."
Giang Ly mắt lạnh nhìn cô.
A Yên ngồi xổm xuống, đi giày cao gót, đứng dậy đi vài bước, dừng lại, vịn khung cửa, quay đầu mỉm cười: “Ly rượu kia không có cái gì cả, tôi chỉ lừa gạt ngài thôi.”
Nam nhân ngẩn ra, sắc mặt biến đổi, lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi.
“Ngoài miệng nói bất đắc dĩ, nhưng thân thể lại rất thành thật, tôi thích ngài như vậy.” A Yên cũng mặc kệ hắn đột nhiên im lặng, nhẹ nhàng nói: “Giang tổng, hợp tác vui vẻ. Chúng ta lần sau gặp lại.”
*
Một tháng kế tiếp, A Yên thành thật mà ở nhà, cùng gương mặt mà mình yêu nhất, tình chàng ý thiếp, sống cuộc sống gia đình, thẳng đến khi bộ phim《 Cung Tường Liễu 》 bắt đầu quay, cô cùng trợ lý mới tiểu Mỹ, Lý tỷ mới im lặng tiến vào tổ quay.
Tô Yên từ khi xuất đạo tới nay, chưa từng an phận như vậy, nhưng dù thế cô vẫn chiếm top 1 trên bảng hot search.
Bộ phim này vốn nữ chính được truyền là An Thuần, không nghĩ bức ảnh hậu trường đầu tiền đoàn phim tung ra, lại đổi thành người có nhiều tai tiếng, bê bối, Tô Yên, fan An Thuần đương nhiên không vui, vừa vô cùng phẫn nộ chỉ trích đoàn phim giai đoạn trước tuyên truyền lợi dụng danh tiếng của An Thuần, vừa ở các trang đại giải trí bình luận châm chọc mỉa mai Tô Yên, đem những chuyện xấu cô làm, đào hết ra nói.
Có người còn đào ra Thiên Hồng cùng Tô Yên có quan hệ, lại thêm một hồi gió tanh mưa máu.
"Ngủ toàn ông trùm giới giải trí, đúng là rác rởi."
"Không khó tìm được kim chủ mới, người nào đó làm ăn thật tốt."
"Không nghĩ tới Lục Thế Đồng lại thấp kém như vậy, không chê bẩn a."
Lý tỷ không khỏi lo lắng, ngay cả Tiểu Mỹ trong lòng cũng thay lão bản đổ mồ hôi.
A Yêu bị vây trong gió lốc nhưng so với người khác càng thêm nhàn nhã.
Cô đối với Weibo, khoa học kỹ thuật mới này có chút nhận thức, nhưng cũng không ham thích, người trên mạng có nói gì, cô thứ nhất không nhìn thấy, thứ hai không để bụng, không chịu ảnh hưởng chút nào.
Ngày thứ ba vào tổ, Lý tỷ nhìn Weibo, càng xem càng tức, bất giác cười lạnh: “…… Cướp vai, không biết xấu hổ? Ha, cười chết ta. Trước khi em rời khỏi Tụ Tịnh, Giang Ly vì lấy lòng An Thuần, đem vai diễn của em cho An Thuần diễn, lần đó em đã vào đoàn phim hai ngày rồi, còn không phải nói hủy vai liền hủy bỏ sao? Chuyện này ai đều có thể mắng, chỉ có An Thuần không có tư cách! Ở trên bảng hot search Weibo bôi đen lâu như vậy, nếu bộ phận qua hệ xã hội của cô ta không ở sau lưng gây sự, chị liền ăn điện thoại!”
Tiểu Mỹ khuyên nhủ: “Lý tỷ, chị bớt giận đi. Bọn họ đang cố ý, chúng ta đứng ra giả thích, liền trúng kế. Chị quên rồi sao? Bộ phim mà An Thuần vừa mới quay xong, đang đợi chế tác hậu kỳ, không phải cũng là phim cổ trang cung đấu sao? Gần đây độ hot trên mạng đều tập trung hết ở bên này của chúng ta, bọn họ muốn nhân cơ hội này đạp lên《 Cung Tường Liễu 》tuyên truyền phim của mình, thật âm hiểm.”
Lý tỷ trầm mặt uống trà.
A Yên vươn tay, nói: "Có ảnh so sánh sao? Cho chị xem."
Tiểu Mỹ không chịu: "Không có gì đẹp hết, ảnh của An Nhiên rõ rằng đã qua chỉnh sửa, còn của chị là ảnh chụp lén, chỉ có trí tuệ thiểu năng mới đem ra so sánh cùng nhau."
A Yên cười: "Đưa điện thoại cho chị, không sao cả."
Tiểu Mỹ không cam lòng đưa qua.
Một lát sau, A Yên yếu ớt thở dài: "Thật tốt a, nhiều người khen cô ấy xinh đẹp như vậy." Cô nhìn về phía Lý tỷ, hỏi: "Lúc em còn nổi tiếng, cũng có rất nhiều người khen em đẹp đúng không?"
Lý tỷ nói: “Nếu em có thể xoay người, chỉ bằng tấm ảnh chụp lén, mơ hồ kia, cũng sẽ có fan khen em đẹp như hoa.”
A Yên ngơ ngác, sau một hồi nghiêm túc nói: “Vậy em nhất định nỗ lực gấp đôi.”
*
Đoàn phim bắt đầu quay được nửa tháng, hôm nay đến cảnh quay của A Yên cùng nữ số hai Đồng Hiểu Vi.
Đồng Hiểu Vi đóng vai Hiền phi cùng Hoàng Hậu bất hòa, bởi vì một chuyện nhỏ, Đồng Hiểu Vi hoài nghi A Yên đóng vai ninh quý nhân. ngoài mặt cùng nàng kết giao, sau lưng lại giúp đỡ Hoàng Hậu làm việc, vì thế gặng hỏi A Yên, lúc đầu chỉ âm thầm trách móc, về sau liền trách mắng kịch liệt.
Tuồng vui thuốc sung mười phần này, nam chính Tịch Viên cũng ở bên cạnh xem.
Hắn hiện tại là tiểu thịt tươi được yêu thích nhất hiện nay, mấy ngày nay đóng phim cùng A Yên, hắn ghi nhớ lời khuyên của người đại diện cùng fan, ngoại trừ đóng phim ở bên ngoài, nhất định phải duy trì khoảng cách một mét trở lên với A Yên, không nói chuyện riêng, không giao lưu bằng mắt, tránh dính bẩn vào người.
Hắn cho rằng đối phương sẽ tức giận, kỳ quái chính là…… A Yên căn bản không chú ý tới chuyện hắn cố tình xa cách, người nữ nhân kia luôn mang theo bên người một chiếc gương cùng một túi mặt nạ, ở phim trường không có việc gì làm, cô ấy cũng không cùng người khác nói chuyện, chỉ một mình nằm trên ghế đắp mặt nạ.
Tiết đọ quay phim rất cao, ngủ không đủ giấc, ngày đêm đảo lộn, dưới điều kiện khắc nghiệt, gương mặt người nữ nhân kia luôn toả sáng, làn da càng ngày càng trắng, ngày càng non mềm, làm hắn cũng muốn mang theo mỹ phẩm dưỡng da bên người, dù sao hắn cũng là tiểu thịt tươi được yêu thích nhât, không có kỹ thuật diễn không quan trọng, giá trị nhan sắc mới là trọng yếu.
Tuồng vui hôm nay, hắn cố ý đến nhìn A Yên bị mất mặt.
Đồng Hiểu Vi cùng An Thuần là bạn tốt, cô ấy có lòng thay An Thuần trút giận, tối qua còn cố ý nói cho hắn biết, hôm nay nàng sẽ không để cho A Yên dễ chịu đâu.
Tịch Viên cắn quả táo, khóe mắt tùy tiện đảo quanh, chợt thấy trợ lý A Yên đang giơ điện thoại lên.
Hắn suy nghĩ thật nhanh, tính nhắc nhở Đồng Hiểu Vi, còn chưa kịp mở miệng, đạo diễn bên kia kêu ngừng, nhiếp ảnh gia mới vừa bỏ tay xuống, chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, tay phải Đồng Hiểu Vi giơ lên, vung cho A Yên một bạt tai.
—— hỏng rồi.
Trong lòng hắn thở dài, bên kia Đồng Hiểu Vi hồ nhiên chưa phát hiện, trừng mắt, ôm cánh tay hừ một tiếng.
A Yên cúi đầu, không thấy rõ biểu tình: "Trong kịch bản không có cái này."
Đồng Hiểu Vi thần sắc kiêu ngạo, miễn cưỡng vén tóc: “Ai nha, thật là, sao tôi lại bất cẩn thế này? Chỉ trách tôi vừa rồi quá nhập vai, nhất thời không kiểm soát được, Tô Yên, cô sẽ không tức giận chứ?” Cô ta thấy A Yên im lặng không lên tiếng, đắc ý nói: “Nếu là người bình thương, có lẽ tôi sẽ nhường nhịn một chút, không dám ra tay nặng như vậy, nhưng Tô tiểu thư cô a, da mặt so với tường còn dày hơn, da dày thịt béo, tay của tôi yếu ớt như vậy, làm sao mà đánh đau được?"
A Yên không nói gì.
Đồng Hiểu Vi hạ giọng, cay nghiệt nói: “Nếu Lục Thế Đồng đối với cô, bằng một nửa giống như Giang Ly đối với Thuần Thuần, tôi cũng không dám ra nặng tay như vậy. Từ khi cô vào tổ đến giờ, hắn cũng chưa tới một lần, xem ra cô ngay cả người phụ nữ của hắn cũng không phải, chỉ có thể tính là kỹ nữ may mắn thành công bò giường ——
Còn chưa dứt lời, A Yên xanh mặt, vươn tay túm tóc của cô ta, giựt xuông thật mạnh.
Dưới chân Đồng Hiểu Vi lảo đảo một cái, mới vừa đứng vững, đùng đùng nổi giận muốn phản kích, hùng hổ mà lao đến phía trước, không ngờ lại bị trật chân, cả người mất thằng bằng, khuôn mặt hướng về phía vách tường tiếp xúc thân mật.
"A a a a a!"
Tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế*.
* đau khổ tột cùng.
Quả táo trong tay Tịch Viên rớt xuống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Đồng Hiểu Vi đau đến nước mắt nước mũi tràn đầy gương mặt, choáng váng quên mất cả việc nên đi qua hỗ trợ —— từ từ, kia kia kia, đó là cái gì?
…… cái mũi của Đồng Hiểu Vi, thì ra là chỉnh?
Tiểu Mỹ đã buông di động xuống, chạy nhanh tới: “Ai nha, thực xin lỗi, đều là Yên Yên tỷ chúng tôi không tốt, chị ấy cũng không phải cố ý, chị ấy không biết cái mũi của cô là chinh sửa, nếu biết, nhất định sẽ đỡ chị một cái……”
A Yên nắm cằm Đồng Hiểu Vi, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cô ta, thấp giọng cười nói: “Tôi không chỉ là kỹ nữ, mà còn hung dữ, về sau nhớ kĩ một chút.”
Cô buông tay, dứt khoát xoay người bước đi, không để ý phía sau loạn thành một đoàn.
"Mau đưa đến bệnh viện!"
"Làm sao bây giờ, có nên báo cảnh sát hay không?"
...
A Yên không để ý tới, đi đến trước mặt Tịch Viên toàn thân đang cứng đờ, ngừng lại, nhíu mày chăm chú nhìn hắn.
Tịch Viên không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, lui về sau một bước.
A Yên nheo mắt nhìn, có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng, câu nói đầu tiền từ khi vào tổ tới nay mà không phải lời thoại: “Tịch tiên sinh, trên trán anh nổi mụn kìa.”
Bên người có tiếng xột xoạt, Giang Ly vừa mở mắt, quay đầu thấy A Yên đã mặc quần, đang cài móc nội y, cài mấy lần vẫn không được, quay đầu lại thấy hắn, cười nói: "Tỉnh?"
Hắn nói: "Để ta."
A Yên nhướng mày, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà xoay người: “Nga, cảm ơn.”
"Khách khí rồi." Giang Ly cài xong móc áo, im lặng một lát, bình tĩnh nói: "Lục Thế Đồng không có tới."
Bọn họ từ giữa trưa làm đến buổi chiều, từ buổi chiều làm tới khi trời tối, căn bản không có người đến gõ cửa, đừng nói Lục Thế Đồng, ngay cả phục vụ cũng không thấy.
Đây là một cái bẫy.
Hắn nhìn nữ nhân đang khom lưng nhặt áo, lạnh nhạt hỏi: “Tô Yên, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
A Yên giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nói: "Ba lần."
Bỏ tay xuống, giọng nói càng nhiêm túc hơn: "Tôi xin thề với trời, tôi chỉ muốn ngủ cùng ngài ba lần, tuyệt đối không có ý tưởng khác."
Giang Ly cười lạnh: “Lắp camera mini? Quay video để Lục Thế Đồng thưởng thức sao?”
"Ai nha, tư tưởng không nên có suy nghĩ xấu xa như vậy." A Yên bất mãn nhìn hắn một cái, sửa lại quần áo: “Không phải tôi đã nói với ngài sao? Tôi đây thực hoài niệm sự hùng dũng ở trên giường của ngài……” Cười nhẹ một tiếng, nhìn trộm hắn: “Chúc mừng ngài, hôm nay đột phá lịch sử, rất dũng mãnh nha.”
Cô suy nghĩ một chút, thành khẩn thêm vào một câu: "Tôi rất hài lòng."
Giang Ly mắt lạnh nhìn cô.
A Yên ngồi xổm xuống, đi giày cao gót, đứng dậy đi vài bước, dừng lại, vịn khung cửa, quay đầu mỉm cười: “Ly rượu kia không có cái gì cả, tôi chỉ lừa gạt ngài thôi.”
Nam nhân ngẩn ra, sắc mặt biến đổi, lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi.
“Ngoài miệng nói bất đắc dĩ, nhưng thân thể lại rất thành thật, tôi thích ngài như vậy.” A Yên cũng mặc kệ hắn đột nhiên im lặng, nhẹ nhàng nói: “Giang tổng, hợp tác vui vẻ. Chúng ta lần sau gặp lại.”
*
Một tháng kế tiếp, A Yên thành thật mà ở nhà, cùng gương mặt mà mình yêu nhất, tình chàng ý thiếp, sống cuộc sống gia đình, thẳng đến khi bộ phim《 Cung Tường Liễu 》 bắt đầu quay, cô cùng trợ lý mới tiểu Mỹ, Lý tỷ mới im lặng tiến vào tổ quay.
Tô Yên từ khi xuất đạo tới nay, chưa từng an phận như vậy, nhưng dù thế cô vẫn chiếm top 1 trên bảng hot search.
Bộ phim này vốn nữ chính được truyền là An Thuần, không nghĩ bức ảnh hậu trường đầu tiền đoàn phim tung ra, lại đổi thành người có nhiều tai tiếng, bê bối, Tô Yên, fan An Thuần đương nhiên không vui, vừa vô cùng phẫn nộ chỉ trích đoàn phim giai đoạn trước tuyên truyền lợi dụng danh tiếng của An Thuần, vừa ở các trang đại giải trí bình luận châm chọc mỉa mai Tô Yên, đem những chuyện xấu cô làm, đào hết ra nói.
Có người còn đào ra Thiên Hồng cùng Tô Yên có quan hệ, lại thêm một hồi gió tanh mưa máu.
"Ngủ toàn ông trùm giới giải trí, đúng là rác rởi."
"Không khó tìm được kim chủ mới, người nào đó làm ăn thật tốt."
"Không nghĩ tới Lục Thế Đồng lại thấp kém như vậy, không chê bẩn a."
Lý tỷ không khỏi lo lắng, ngay cả Tiểu Mỹ trong lòng cũng thay lão bản đổ mồ hôi.
A Yêu bị vây trong gió lốc nhưng so với người khác càng thêm nhàn nhã.
Cô đối với Weibo, khoa học kỹ thuật mới này có chút nhận thức, nhưng cũng không ham thích, người trên mạng có nói gì, cô thứ nhất không nhìn thấy, thứ hai không để bụng, không chịu ảnh hưởng chút nào.
Ngày thứ ba vào tổ, Lý tỷ nhìn Weibo, càng xem càng tức, bất giác cười lạnh: “…… Cướp vai, không biết xấu hổ? Ha, cười chết ta. Trước khi em rời khỏi Tụ Tịnh, Giang Ly vì lấy lòng An Thuần, đem vai diễn của em cho An Thuần diễn, lần đó em đã vào đoàn phim hai ngày rồi, còn không phải nói hủy vai liền hủy bỏ sao? Chuyện này ai đều có thể mắng, chỉ có An Thuần không có tư cách! Ở trên bảng hot search Weibo bôi đen lâu như vậy, nếu bộ phận qua hệ xã hội của cô ta không ở sau lưng gây sự, chị liền ăn điện thoại!”
Tiểu Mỹ khuyên nhủ: “Lý tỷ, chị bớt giận đi. Bọn họ đang cố ý, chúng ta đứng ra giả thích, liền trúng kế. Chị quên rồi sao? Bộ phim mà An Thuần vừa mới quay xong, đang đợi chế tác hậu kỳ, không phải cũng là phim cổ trang cung đấu sao? Gần đây độ hot trên mạng đều tập trung hết ở bên này của chúng ta, bọn họ muốn nhân cơ hội này đạp lên《 Cung Tường Liễu 》tuyên truyền phim của mình, thật âm hiểm.”
Lý tỷ trầm mặt uống trà.
A Yên vươn tay, nói: "Có ảnh so sánh sao? Cho chị xem."
Tiểu Mỹ không chịu: "Không có gì đẹp hết, ảnh của An Nhiên rõ rằng đã qua chỉnh sửa, còn của chị là ảnh chụp lén, chỉ có trí tuệ thiểu năng mới đem ra so sánh cùng nhau."
A Yên cười: "Đưa điện thoại cho chị, không sao cả."
Tiểu Mỹ không cam lòng đưa qua.
Một lát sau, A Yên yếu ớt thở dài: "Thật tốt a, nhiều người khen cô ấy xinh đẹp như vậy." Cô nhìn về phía Lý tỷ, hỏi: "Lúc em còn nổi tiếng, cũng có rất nhiều người khen em đẹp đúng không?"
Lý tỷ nói: “Nếu em có thể xoay người, chỉ bằng tấm ảnh chụp lén, mơ hồ kia, cũng sẽ có fan khen em đẹp như hoa.”
A Yên ngơ ngác, sau một hồi nghiêm túc nói: “Vậy em nhất định nỗ lực gấp đôi.”
*
Đoàn phim bắt đầu quay được nửa tháng, hôm nay đến cảnh quay của A Yên cùng nữ số hai Đồng Hiểu Vi.
Đồng Hiểu Vi đóng vai Hiền phi cùng Hoàng Hậu bất hòa, bởi vì một chuyện nhỏ, Đồng Hiểu Vi hoài nghi A Yên đóng vai ninh quý nhân. ngoài mặt cùng nàng kết giao, sau lưng lại giúp đỡ Hoàng Hậu làm việc, vì thế gặng hỏi A Yên, lúc đầu chỉ âm thầm trách móc, về sau liền trách mắng kịch liệt.
Tuồng vui thuốc sung mười phần này, nam chính Tịch Viên cũng ở bên cạnh xem.
Hắn hiện tại là tiểu thịt tươi được yêu thích nhất hiện nay, mấy ngày nay đóng phim cùng A Yên, hắn ghi nhớ lời khuyên của người đại diện cùng fan, ngoại trừ đóng phim ở bên ngoài, nhất định phải duy trì khoảng cách một mét trở lên với A Yên, không nói chuyện riêng, không giao lưu bằng mắt, tránh dính bẩn vào người.
Hắn cho rằng đối phương sẽ tức giận, kỳ quái chính là…… A Yên căn bản không chú ý tới chuyện hắn cố tình xa cách, người nữ nhân kia luôn mang theo bên người một chiếc gương cùng một túi mặt nạ, ở phim trường không có việc gì làm, cô ấy cũng không cùng người khác nói chuyện, chỉ một mình nằm trên ghế đắp mặt nạ.
Tiết đọ quay phim rất cao, ngủ không đủ giấc, ngày đêm đảo lộn, dưới điều kiện khắc nghiệt, gương mặt người nữ nhân kia luôn toả sáng, làn da càng ngày càng trắng, ngày càng non mềm, làm hắn cũng muốn mang theo mỹ phẩm dưỡng da bên người, dù sao hắn cũng là tiểu thịt tươi được yêu thích nhât, không có kỹ thuật diễn không quan trọng, giá trị nhan sắc mới là trọng yếu.
Tuồng vui hôm nay, hắn cố ý đến nhìn A Yên bị mất mặt.
Đồng Hiểu Vi cùng An Thuần là bạn tốt, cô ấy có lòng thay An Thuần trút giận, tối qua còn cố ý nói cho hắn biết, hôm nay nàng sẽ không để cho A Yên dễ chịu đâu.
Tịch Viên cắn quả táo, khóe mắt tùy tiện đảo quanh, chợt thấy trợ lý A Yên đang giơ điện thoại lên.
Hắn suy nghĩ thật nhanh, tính nhắc nhở Đồng Hiểu Vi, còn chưa kịp mở miệng, đạo diễn bên kia kêu ngừng, nhiếp ảnh gia mới vừa bỏ tay xuống, chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, tay phải Đồng Hiểu Vi giơ lên, vung cho A Yên một bạt tai.
—— hỏng rồi.
Trong lòng hắn thở dài, bên kia Đồng Hiểu Vi hồ nhiên chưa phát hiện, trừng mắt, ôm cánh tay hừ một tiếng.
A Yên cúi đầu, không thấy rõ biểu tình: "Trong kịch bản không có cái này."
Đồng Hiểu Vi thần sắc kiêu ngạo, miễn cưỡng vén tóc: “Ai nha, thật là, sao tôi lại bất cẩn thế này? Chỉ trách tôi vừa rồi quá nhập vai, nhất thời không kiểm soát được, Tô Yên, cô sẽ không tức giận chứ?” Cô ta thấy A Yên im lặng không lên tiếng, đắc ý nói: “Nếu là người bình thương, có lẽ tôi sẽ nhường nhịn một chút, không dám ra tay nặng như vậy, nhưng Tô tiểu thư cô a, da mặt so với tường còn dày hơn, da dày thịt béo, tay của tôi yếu ớt như vậy, làm sao mà đánh đau được?"
A Yên không nói gì.
Đồng Hiểu Vi hạ giọng, cay nghiệt nói: “Nếu Lục Thế Đồng đối với cô, bằng một nửa giống như Giang Ly đối với Thuần Thuần, tôi cũng không dám ra nặng tay như vậy. Từ khi cô vào tổ đến giờ, hắn cũng chưa tới một lần, xem ra cô ngay cả người phụ nữ của hắn cũng không phải, chỉ có thể tính là kỹ nữ may mắn thành công bò giường ——
Còn chưa dứt lời, A Yên xanh mặt, vươn tay túm tóc của cô ta, giựt xuông thật mạnh.
Dưới chân Đồng Hiểu Vi lảo đảo một cái, mới vừa đứng vững, đùng đùng nổi giận muốn phản kích, hùng hổ mà lao đến phía trước, không ngờ lại bị trật chân, cả người mất thằng bằng, khuôn mặt hướng về phía vách tường tiếp xúc thân mật.
"A a a a a!"
Tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế*.
* đau khổ tột cùng.
Quả táo trong tay Tịch Viên rớt xuống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Đồng Hiểu Vi đau đến nước mắt nước mũi tràn đầy gương mặt, choáng váng quên mất cả việc nên đi qua hỗ trợ —— từ từ, kia kia kia, đó là cái gì?
…… cái mũi của Đồng Hiểu Vi, thì ra là chỉnh?
Tiểu Mỹ đã buông di động xuống, chạy nhanh tới: “Ai nha, thực xin lỗi, đều là Yên Yên tỷ chúng tôi không tốt, chị ấy cũng không phải cố ý, chị ấy không biết cái mũi của cô là chinh sửa, nếu biết, nhất định sẽ đỡ chị một cái……”
A Yên nắm cằm Đồng Hiểu Vi, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cô ta, thấp giọng cười nói: “Tôi không chỉ là kỹ nữ, mà còn hung dữ, về sau nhớ kĩ một chút.”
Cô buông tay, dứt khoát xoay người bước đi, không để ý phía sau loạn thành một đoàn.
"Mau đưa đến bệnh viện!"
"Làm sao bây giờ, có nên báo cảnh sát hay không?"
...
A Yên không để ý tới, đi đến trước mặt Tịch Viên toàn thân đang cứng đờ, ngừng lại, nhíu mày chăm chú nhìn hắn.
Tịch Viên không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, lui về sau một bước.
A Yên nheo mắt nhìn, có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng, câu nói đầu tiền từ khi vào tổ tới nay mà không phải lời thoại: “Tịch tiên sinh, trên trán anh nổi mụn kìa.”
Bình luận truyện