Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 1 - Chương 9: Dằng sau ánh hào quang (9)



Editor: Bella

Beta: Cà ri

A Yên lấy điện thoại vào Wechat gửi tin nhắn cho trợ lý Tiểu Mỹ, nhét điện thoại lại vào túi, lấy ra một cái gương cầm tay nhỏ.

Ra ngoài chưa kịp trang điểm, ngồi trên xe Lục Thế Đồng, cô cầm gương lên muốn bôi một chút son môi, nhưng ánh sáng trong xe lại quá mờ, đã vậy xe còn đột nhiên phanh gấp, làm son môi bị lệch một ít.

Đang muốn tìm giấy lau đi, một cánh tay bên cạnh tay vươn tới, khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, ngón tay quyệt đi vết đỏ bắt mắt bên khóe miệng cô.

A Yên nở nụ cười, không quay đầu lại, nhìn gương nháy mắt.

Lục Thế Đồng tức giận: "Trong gương lẳng nơ cái gì? "

A Yên quay đầu nhìn hắn, thấy hắn nghiêng người, lười biếng tựa vào cửa xe, áo khoác trên vai, đã rơi xuống khuỷu tay, cứ để yên như vậy.

Hắn trời sinh có một tác phong cẩu thả, cho dù có mệt mỏi, cũng không hiện ra, chỉ cảm thấy hắn cà lơ phất phơ, quá tùy ý.

"Mọi người đều gọi tôi là Hồ ly tinh, một ngày không phát tao sẽ cảm thấy khó chịu, cũng không phải nhằm vào ngài, đừng để ý. " Thấy hắn không nhịn được cười lạnh, A Yên bỏ cái gương xuống: "Ngài đừng nóng giận, thời gian tôi lẳng lơ với gương, so với ở đàn ông còn nhiều hơn, chẳng qua ngài đúng lúc ở đây, nếu không thích thì vậy nhắm mắt lại đi. "

Lục Thế Đồng hừ một tiếng: "Miệng đầy ngụy biện. "

A Yên cười cười, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Sau một lát, Lục Thế Đồng mở miệng: "Không hỏi tôi mang em đi đâu sao? "

A Yên mắt cũng không mở, nói chuyện tùy tiện: "Muốn đi đâu cũng được, trước buổi tối mai đưa tôi về, ngày kia có việc."

Lục Thế Đồng không khỏi buồn bực.

Hắn châm điếu thuốc, ra lệnh tài xế đỗ xe ở bên lề đường, nhả ra hai làn khói, lại hỏi: "Lúc trước khi bàn điều kiện, em nói sẽ tìm thú vui cho tôi, lời này còn tính không?

A Yên hơi kinh ngạc, giương mắt nhìn hắn: "Đương nhiên rồi."

"Vậy thì tốt." Hắn hút một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu làn khói, cùng cô đối diện: "Lão tử hiện tại rất khó chịu, thu hồi lại cái dạng không tim không phổi kia của em đi!"

A Yên biết sai liền sửa, vội bày ra một gương mặt si tình, ôm cánh tay hắn, bộ dạng chim nhỏ nép vào người: "Là tôi quá sơ ý, Lục tổng đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi. Đúng rồi, ngài đổi vé máy báy về nước trước sao? Ngồi trên máy bay lâu như vậy, có mệt hay không? Tôi xoa bóp vai, đấm chân cho ngài nhé? "

Lục Thế Đồng nói: "Về bằng máy bay tư nhân."

A Yên nghiêng đầu, hỏi: "Tiếp viên hàng không có xinh đẹp hay không? "

Lục Thế Đồng không mặn không nhạt: "Không nhìn kỹ, tức sôi ruột, thấy ai cũng phiền. "

A Yên sững sờ: "Tức giận sao, sao lại tức như vậy? "

Lục Thế Đồng lại không nói lời nào, hút thuốc xong, ném vào cái gạt tàn thuốc, nói với người ở ghế trước: "Tiểu Trương, cậu xuống xe đi. "

Tài xế đáp một tiếng, mở cửa xe đi ra ngoài.

A Yên nhân cơ hội liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

May không phải đường cao tôc, đoạn đường hẻo lánh, xe qua lại không nhiều, lại có người trông chừng, không thể nào xuất hiện sai lầm được.

A Yên quay đầu: "Lục tổng, muốn tôi giúp ngài cởi quần áo sao? "

Lục Thế Đồng cau mày.

A Yên cười khẽ, rũ mí mắt, tầm mắt rơi vào chỗ ngồi trên xe: "Thế nào, dễ dàng chiếm hữu được nên không thích?" Ngón tay nhẹ nhành di chuyển lướt qua đệm, đặt lên chân hắn, giọng nói nhỏ dần, ẩn chứa mấy phần châm chọc: "Ngài cũng vậy, Giang tổng cũng vậy, thứ cướp được đều thấy tốt, có cạnh tranh mới có động lực, thật vô vị. "

Ngón tay đặt ở đầu gối hắn kẽ cong lại.

Lửa giận trong mắt như muốn phun trào, muốn nói lại thôi.

Một chiếc xe bên cạnh chạy vụt qua, đèn xe chói mắt.

A Yên cảm thấy hơi hó chịu, nhắm mắt lại.

Môi hắn thuận thế ép đến, nụ hôn nóng bỏng, kịch liệt, hơi thở quấn quýt trở nên nóng bỏng, môi lưỡi mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt.

A Yên thuận thế nằm xuống, lưng đè lên túi xách, khẽ rên một tiếng.

Lục Thế Đồng kéo cô ngồi dậy ôm vào lòng thật chặt

A Yên ngoan ngoãn đợi nửa ngày, hắn vẫn không thấy hắn có hành động tiếp theo, đành phải rụt rè mở miệng: " Lục tổng, chúng ta có tiếp tục không? "

Hơi thởi dồn dập của Lục Thế Đồng bình tĩnh lại dần, nhàn nhạt nói: " đêm nay không muốn."

A Yên nghe xong, vẻ mặt sửng sốt, nhanh chóng liếc mắt nhìn xuống giữa hai chân hắn,kín đáo lại nghiêm túc khuyên nhủ: " Lục tổng, ngài cần phải bảo trọng thân thể a! "

Lục Thế Đồng hừ lạnh, vuốt ve mặt cô.

A Yên cười tránh đi, nhưng không tránh cái ôm của hắn, ngoan ngoãn cho hắn ôm.

Lục Thế Đồng chơi mệt rồi, hai tay vòng lấy cô, để mặt cô kề sát ở trước ngực mình, nhắm mắt lại nói: "Ký hợp đồng mới đi."

A Yên kinh ngạc: "Không phải vừa mới ký sao? "

Lục Thế Đồng trầm mặc vài giây, bất đắc dĩ nói: "Giang Ly gửi tin nhắn cho tôi."

A Yên không biết hắn rầu dĩ chuyện gì, trả lời: "Không phải ngài gửi tin nhắn cho hắn sao? Hỏi chuyện trên Weibo kia lên xử lý như thế nào sao."

Lục Thế Đồng cong môi, lộ ra răng trắng toát: "Tin tức của em nhanh thật."

A Yên đổi chủ đề: "Hắn nhắn tin nói chuyện gì? "

"Hắn muốn biết, cụ thể số tiền vi phạm hợp đồng của em "

Đuôi lông mày A Yên nhíu lại, nhún nhún vai.

Lục Thế Đồng chăm chú nhìn mặt cô, tay đi lên, vuốt ve phần gáy nhẵn nhụi của cô, giọng nói âm lãnh:"Tô Yên, nếu như tôi phát hiện, các ngươi liên thủ đùa bỡn sau lưng tôi —— "

A Yên bảo đảm: "Sẽ không, chỉ có chúng ta liên thủ bỡn cợt hắn. "

Lục Thế Đồng không nói gì, lông mày vẫn chau lại thành một đường, khắp người toả ra hơi thở âm trầm lạnh lẽo.

A Yên lần thứ hai nói sang chuyện khác, nâng mặt mình lên như nâng vật quý hiếm đến trước mặt hắn, hỏi: "Lục tổng, ngài nhìn kĩ một chút, có phát hiện tôi lại trở lên xinh đẹp hơn không?"

Đương nhiên có, nhưng hắn không cao hứng.

Lục Thế Đồng cảm thấy mình điên rồi.

Ban đầu hợp tác cùng Tô Yên, chẳng qua là nhất thời kích động, muốn nhìn Giang Ly xấu mặt, muốn tìm liềm vui cho bản thân mình, cùng một chút ham muốn sắc đẹp.

Hơn nửa năm trôi qua, A Yên vẫn quay phim, tổng cộng sô lần bọn họ gặp mặt không đến hai lần, lần trước đưa cô về nhà, còn tức giận đùng đùng.

Từ trước tới giờ chưa có ai dùng lý do kỳ lạ như vậy từ chối hắn.

Cho dù như vậy, hắn vẫn không thể nào bỏ xuống được.

Không hiểu tại sao.

Lạnh lùng với cô, xa cô, không những không thể quên đi ký ức mơ hồ đó, ngược lại càng thêm rõ ràng.

Nhìn thấy dáng vẻ vô tâm của cô, thật khó chịu.

Nhìn thấy cô cố ý hạ thấp bản thân làm hắn vui lòng, thật tức giận.

Có lẽ, không phải hắn điên rồi, mà là do cô diễn quá vụng về.

Đúng vậy, hắn lên tìm cho cô một hướng dẫn diễn xuất riêng.

Lục Thế Đồng trải qua một phen đấu tranh gian khổ trong lòng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút, thở dài một hơi, sâu xa nói: "Mấy ngày nữa, tôi nhờ người giúp em mời một giáo viên của học viện Hí Kịch, chuyên môn phụ đạo diễn xuất cho em. "

Tô Yên ngẩn người.

Không phải đang nói về mặt của cô sao? Làm sao đột nhiên chuyển qua kỹ năng diễn xuất rồi?

" Lý tỷ khen ngợi tôi diễn không tồi, so với diễn xuất lúc trước tiến bộ vượt bậc, giống như không phải là cùng một người diễn."

" Lý Lam biết cái gì. "

" Đạo diễn cũng nói như vậy. "

" Hắn mắt mù. "

...

Tô Yên không vui, nhào tới lay cánh tay hắn: "Lục tổng, hay là ngài mời cho tôi hai người làm đẹp đi, đó mới là nhu cầu gấp của tôi."

Lục Thế Đồng coi như gió thoảng bên tai, dặn dò: " Em cùng Giang Ly kia cắt đứt liên lạc đi. "

Tô Yên tò mò nhìn về phía hắn: "Ngài không muốn xem hắn chịu thiệt sao? "

Lục Thế Đồng nói: "Tôi không muốn thấy em và hắn có bất kỳ liên hệ gì, đừng nói trên hot search Weibo, tên xuất hiện cùng nhau trên tin tức cũng không được. "

Tô Yên nhìn quanh hắn một vòng, chậm rãi nói: "chuyện này sợ không dễ xử lí."

Sắc mặt Lục Thế Đồng cứng đờ, cúi đầu, lại đốt thêm một điếu thuốc, ngậm trong miệng: "Quay phim xong, để trống hai ngày, tôi mang một túi Hermes đến, cùng em thuê phòng."

Lời này có chút quen tai.

Ngày ấy, Giang Ly ở trên xe gắn máy nghe trộm, Tô Yên chỉ thuận miệng nói, cũng chẳng để trong lòng, nhưng không nghĩ tới Lục Thế Đồng lại nhớ kỹ.

"Lục tổng, xem ngài đang nói chuyện gì vậy, ngài là người có phong cách, đừng học đám nhà giàu mới nổi kia. "

Lục Thế Đồng mở cửa xe, để gió bên ngoài thổi vào, thổi đi làn khói lượn lờ bên trong xe: "Trừ khi cần thiết, tôi không đi khách sạn, mướn phòng thì không cần, ở nhà tôi để lại cho em một phòng. "

Tô Yên hỏi: "Đây là mệnh lệnh của lão bản sao? "

Lục Thế Đồng cười lớn, giọng nói không đổi: "Lầu hai có mấy phòng trống, tôi kêu người sửa chữa, mở cho em phòng khám làm đẹp riêng, máy móc dùng loại tiến tiến nhất trong ngoài nước. "

Hai mắt A Yên sáng ngời.

Lục Thế Đồng: "Còn có yêu cầu gì nữa? "

A Yên: "Không có. "

Ánh mắt cô long lanh, như đang phát sáng, khi cười, ngọt đến tận trong lòng.

Lục Thế Đồng hoảng hốt, trước mắt xuất hiện ảo giác.

Hắn luôn cảm thấy người phụ nữ này giống như một loại động vật, như chó vẫy đuôi, mèo liếm móng vuốt, hay là... hồ ly tinh cười xấu xa gối lên cái đuôi lông xù.

A Yên nói: "Ngài gọi Tiểu Trương vào đi, trời nóng muỗi nhiều, đừng để người ta ở bên ngoài nuôi muỗi chứ. "

Lục Thế Đồng gật đầu, quay đầu muốn gọi tài xế, tay áo bỗng nhiên bị kéo lại.

Hắn quay đầu, A Yên bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nghiêm túc chắm chú chưa từng có.

"Lục tổng, tôi không sẽ không yêu đương, ngài nên nhớ kỹ. "

Vẻ mặt Lục Thế Đồng lạnh lẽo, trong lòng khó chịu, giống như bị đóng băng trong nháy mắt, lại giống như bị lửa đốt cháy trong lòng. Hắn nhả một ngụm khói, ngậm điếu thuốc cười lưu manh, bộ dạng hết sức bất cần đời: "Em gấp cái gì? làm như cả đời tôi chưa từng thấy phụ nữ không bằng, không phải em muốn như vậy sao? Chúng ta chỉ coi như quan hệ mở, không can thiệp vào chuyện yêu đương, kết hôn của đối phương, bất cứ lúc nào có thể kế thúc. "

A Yên hiểu ý: "Bạn giường? "

Sắc mặt Lục Thế Đồng trầm xuống, quay đầu gọi Tiểu Trương lên xe.

A Yên tới gần, dựa sát hắn.

Xe chuyển động.

Giọng nói Lục Thế Đồng vang lên: "Cắt đứt sạch sẽ mọi liên lạc với Giang Ly, có nghe thấy không? "

...

Không phải quan hệ mở sao?

A Yên lười hỏi hắn, qua loa nói: "Tôi sẽ cố hết sức đánh nhanh thắng nhanh." Suy nghĩ một chút, thêm vào một câu: "Sau này có phát sinh chuyện giống như vậy trên weibo, ngài dặn dò một tiếng, kêu người trong công ty đừng phản ứng, loại chuyện như vậy căn bản không cần phải lên tiếng thanh minh, đừng có tức giận như vậy, phối hợp với bọn họ nên làm như không thấy mới là tốt nhất. "

Lục Thế Đồng không lên tiếng.

Sau khi về đến nhà, Tiểu Trương xuống xe, giúp A Yên xách hành lý, trước khi đi lặng lẽ nói: "Tô tiểu thư, thực ra việc Thiên Hồng thanh minh, không phải nhân viên công ty đăng lên đâu. "

A Yên giật mình: "Bị hack? "

"Không phải... "

Tiểu Trương nhỏ giọng nói: "Lục tổng của chúng ta yêu cầu mật khẩu và tài khoản bên phòng điều hành, rồi tự mình đăng. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện