Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Quyển 2 - Chương 25-2: Lãnh Cung Phế Phi (11)
Editor: Công Tử Hào Hoa
Beta: Cà ri
Cuối cùng, Trần Vận gần như hốt hoảng chạy khỏi Hướng Hoa cung. A Yên lại lần nữa cầm tấm gương lên, cầm gương trên tay, trên mặt không hề có một tia vui mừng, cũng không có nửa điểm hả giận vui vẻ. Lão Cổ Đổng hỏi: “Kí chủ, ngươi không vui sao?”
“Tại sao lại phải vui?”
Lão Cổ Đổng thốt lên: “Tiểu nha đầu kia đến đây để chê cười, còn mắng ngươi là gà mái không thể đẻ trứng…Khụ khụ, sinh con. Ngươi nói đến nỗi nàng ta khóc cũng không khóc được, tức giận mà chạy mất, ngươi còn không thoải mái sao?”
A Yên cười nhạo: “Vì một nam nhân không đáng mà đối chọi gay gắt, đôi bên vết sẹo chồng chất, thắng rồi thua thì có gì vui chứ?”’
Lão Cổ Đổng không còn gì để nói. Một lát sau, lão nói: “Vậy thì ngươi cũng phải nghĩ cách đối phó chứ….Trần Vận kia, chỉ sợ mang thai mà bị tâm lý, ý nghĩ càng ngày càng vặn vẹo, đã không giống nữ chủ bình thường trong nguyên tác rồi”.
A Yên cười cợt, ánh mắt lạnh nhạt: “Biết điều đáng buồn nhất của Trần Vận là gì không?”
Lão Cổ Đổng lắc đầu. A Yên cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Thậm chí không cần ta mưu tính gì, nàng ta sớm muộn gì cũng tự huỷ ở trên tay của chính bản mình thôi”. Yên lặng một lúc sau, nàng lại hỏi: “Độ thiện cảm của hoàng đế là bao nhiêu rồi?”
Lão Cổ Đổng: “Sáu mươi lăm”. Suy nghĩ một lát, Lão Cổ Đổng chậm rì rì nói: “Tên hoàng đế này cũng thật là quái đi. Lúc trước ngươi yên tĩnh như gà, não hắn lại như bị ngấm nước. Mà hiện tại ngươi trở nên giảo hoạt, độ thiện cảm lại như đảo ngược lại”.
A Yên không chút nào để ý nói: “Hoàng đế sao? Tâm tư lúc nào cũng sâu một chút”.
Lão Cổ Đổng kiến nghị: “Nếu không ngươi dụ dỗ hắn? Muốn độ thiện cảm tăng cao, vậy thì nhất định hắn phải đối với ngươi khăng khăng một mực, yêu mĩ nhân không yêu giang sơn...Nhưng cái này lại có chút khó”.
A yên nhướm nhướm mày: “Thải dương bổ âm, điều dưỡng thân thể của ta thì cũng thôi, ai còn có tâm tự dụ dỗ hắn nữa?”
Lão Cổ Đổng: “Vậy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?”
A Yên cười rộ lên, chọt chọt vào mặt kính: “Kỹ thuật diễn muốn phát uy thì phải có trường hợp thích hợp nhất mới có thể làm ít nhưng hiệu quả lại nhiều, còn có thể tiết kiệm sức lực. Yên tâm, sau khi chân tướng lộ ra trước mắt, cuối cùng độ hảo cảm của hoàng đế khổng chỉ xoát mãn, không chừng còn có thể bạo xoát...Đến lúc đó ngươi có trò hay để xem rồi”.
*
Phủ tướng quân.
Trần phu nhân vừa mới trở về phủ, mọi người đều xúm lại vây quanh bà, người dưới đều xúm xúm lại, hầu hạ rồi lại nịnh hót, trực tiếp khiến cho Trần phu nhân mở cờ trong bụng. Đang cao hứng, bỗng nhiên một bóng người bà không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mắt bà. Trần phu nhân lập tức xệ mặt xuống, hừ lạnh một tiếng: “Sớm không về, muộn không về, cũng không phải là người của nhà này. Bây giờ A Yên là quý phi, Vận Nhi lại mang thai long tử, Trần gia từ nay chính là phong quang vô hạn. Ngươi giờ lại như con chó mất chủ chạy tới, thực sự là bám dai như đỉa”.
Nhạc Lăng Tiêu đứng ở giữa sân, phía sau theo hầu là một gã sai vặt và một tiểu nha hoàn rụt rè. Những lời vô tình của chủ mẫu hắn nghe quen rồi, từ lâu đã không có cảm giác gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Trần phu nhân một chút rồi hỏi: “Nàng ở trong cung vẫn khoẻ chứ?”
Trần phu nhân cười gằn: “Đương nhiên là khoẻ rồi. Tai ngươi bị điếc sao? Ta đã nói rồi, A Yên bây giờ là quý phi, hoàng thượng đối với nó rất là che chở, còn Vận Nhi lại đang mang thai, có khi sau này chính là Thái tử…”. Nói một nửa, Trần phu nhân ngừng lại, khinh bỉ nói: “Ta biết rồi, ngươi muốn con gái của ta trước mặt hoàng thượng nói ngọt một hai câu sao? Ta phi! Ngươi muốn được lợi, không có cửa đâu!”
Nhạc Lăng Tiêu kéo kéo khoé miệng: “…Rất che chở, thật tốt”.
Trần phu nhân giận dữ nói: “Khẩu khí kia của ngươi là ý gì? Quái gở”.
Nhạc Lăng Tiêu không nhiều lời nữa, đem nha hoàn phía sau kéo lên phía trước, mặt không chút thay đổi nói: “Đây là cung nữ bên người của Đại tiểu thư, vừa hồi hương thăm viếng, trở lại”. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Tử* đuổi tới. Người khác không rõ, sao hắn lại không rõ được chứ. Vừa rồi, sau khi nghe lời nói của Trần phu nhân, tay công tử vẫn để ở bội kiếm, đến bây giờ vẫn chưa có thả ra. Đó là động tác theo quán tính mỗi khi nổi giận của công tử.
*Quên mất lúc trước để tên gì rồi v(>.<)v
*
Lại qua thêm mấy ngày, Trần phu nhân lại tiến cung lần hai, tiện đường liền đem Châu Nhi đẫn đến. A Yên nhìn thấy tỳ nữ đã lâu không gặp, hơi chút kinh ngạc. Khi Trần phu nhân đi rồi, nàng đang muốn hỏi ra nhẽ thì không ngờ Châu Nhi oa một tiếng đau lòng khóc lên, quỳ xuống dưới chân của nàng: “Nương nương, người bình yên vô sự, thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi…. Người, người không biết, tên Nhạc Lăng Tiêu kia đã giết tên khốn nạn Sát thiên đao, hắn… ô ô… hắn không biết tại sao lại tìm tới quê nhà của nô tỳ, bước đi của hắn không có chút âm thanh nào, còn để thanh kiếm trên cổ của nô tỳ, người nhìn một cái, nhìn một cái!” Châu Nhi chỉ vào vết đao màu hồng nổi bật trên cổ, khóc nỉ non không ngừng: “Hắn buộc ta phải nhắn cho người, tên này tâm can của hắn thật là đen tối, ô ô… may là nô tỳ trở về bên cạnh người, nô tỳ mới không bị hắn ép…”
A Yên hiếu kỳ hỏi: “Hắn đã nói cái gì?”
Châu Nhi cắn cắn môi, nấc cụt một cái, thấy bốn phía không người, liền tiến lên nhỏ giọng nói: “Tên khốn kia nói, hắn không nên đem con thỏ nhốt lại trong lồng, hẳn là...hắn muốn đem người nhốt lại”.
A Yên khẽ mỉm cười: “Cái lồng sắt nhỏ như vậy, ta lại ở không quen”.
Châu Nhi oán hận nói: “Nương nương, chúng ta nên vạch trần chuyện ác của hắn…đừng nói hắn bắt cóc chúng ta, mà nói hắn…hắn có hành vi không ngay thẳng, hắn là gian tế Tây Lương. Nói chung là tìm một cái lý do, cầu xin hoàng thượng phạt hắn thật nặng, để hắn ở trong tù ngục cả đời”.
A Yên chậm dãi nói: “Như vậy cũng không được, ta còn hi vọng hắn thay ta xoát hảo cảm của hoàng đế đây”.
Châu Nhi nghi ngờ nói: “Nương nương, người vừa nói gì vậy?”
A Yên lắc lắc đầu: “Không có gì”. Từ trong tay áo nàng lấy ra khăn gấm, thay Châu nhi lau khô nước mắt, buồn cười nói: “Đừng khóc, nếu đã trở về, vậy liền theo ta hưởng phúc, không phải tốt hơn sao?”
*
Nửa năm sau, Chiến sự Tây Bắc lại nổi lên. Triều đình vì tìm ra người lĩnh quân xuất chinh mà tranh luận không ngớt, Dương Chiêu cũng mấy đêm không thể yên giấc. Hắn suy nghĩ mãi, liền cảm thấy người Binh bộ thượng thư đề cử cũng không tệ. Luận về xuất thân hay công danh đều đầy đủ tư cách để đảm đương trọng trách này. Sau khi có kết luận, hắn liền tới Hương Hoa cung của A Yên.
A Yên đang dung thiện, không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên lại đến đây, nàng chỉ có thể bảo người đem thêm đôi đũa và cái bát đến. Ngồi đối diện một lúc lâu, Dương Chiêu mở miệng: “Lại có hiến sự rồi”.
A Yên gật gù đáp: “Thật sao” giọng điệu của nàng quá qua loa, hiển nhiên là không có chút hứng thú nào. Dương Chiêu cười cợt, thanh âm lại nhu hoà: “Nói cho nàng những cái này, nàng nghe không hiểu, cũng không thích nghe. Trẫm chỉ hỏi nàng, nàng cảm thấy nghĩa tử mà Trần tướng quân thu nhận, nghĩa huynh của nàng như thế nào?”
A Yên đáp: “Không quá quen thuộc.”
Dương Chiêu cười ra tiếng: “Nàng a, thật đúng là…” lắc đầu một cái hắn lại nói tiếp: “Trẫm dự định phong hắn làm tướng soái, để hắn mang binh đi bình loạn, nàng cảm thấy thế nào?”
“Ta không có ý tưởng gì”. A Yên rót hai ly rượu, ngồi đối diện với hắn, cười nói: “Nhưng bệ hạ luôn anh minh, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi cho là đúng, vậy thì sẽ là đúng”.
Đây chính là đáp án mà Dương Chiêu muốn. Sau một canh giờ, Dương Chiêu muốn nghỉ ngơi thì thấy vẻ mặt vội vã của Lưu công công, ông ta ghé vào tai hắn nói mấy câu. Dương Chiêu cau mày, nhìn A Yên hồi lâu không nói gì, cuối cùng cũng mở miệng: “ Đêm nay trẫm…”
A Yên lấy một cái trâm ngọc trên tóc xuống, quay đầu lại nở nụ cười: “Ngươi muốn đi thì đi đi, ta cũng không giữ lại ngươi đâu”.
Dương Chiêu im lặng chốc lát rồi giải thích: “Vận Nhi mấy ngày nay thân thể không được thoải mái, ban đêm nàng ấy thường hay mơ thấy ác mộng”.
A Yên thờ ơ không động lòng: “Ta đã nói rồi, ta sẽ không giữ ngươi lại”. Bây giờ, nàng trở nên thông tình đạt lý. Có thể trong lúc hoảng hốt Dương Chiêu lại không dám khẳng định đây có phải kết quả hắn muốn không? Một A Yên không hề đố kị, không tranh không náo động. Chẳng biết tại sao, nàng như vậy làm hắn sinh ra một tia thất vọng.
Hắn vẫn quyết định đi. Bên trong liền khôi phục sự yên tĩnh. Lão Cổ Đổng nói: “Công phủ của ký chủ thất là tốt nha. Nhìn thì là cổ vũ hắn tin tưởng vào phán đoán của chính mình, trên thực tế lại đẩy hắn xuống chảo dầu tay không dính mỡ, sau này, dù có làm sao hắn cũng không thể tức giận với ngươi”.
A Yên không trả lời, gọi người cầm giấy và bút mực đi vào, rồi đuổi cung nữ lui hết xuống. Sau đó, nàng viết lên giấy vài chữ....Hoạ quốc yêu cơ tự mình tu dưỡng. Viết xong, tự bản thân nàng thưởng thức một hồi mới hài lòng gật gù, vò thành một cục rồi đốt.
*
Sau mười ngày, hoàng thượng ở trong đại yến, mời vị quan vừa mới được thăng chức, người sắp mang binh đến tiền tiến Tây Bắc, Nhạc thiếu soái. A Yên cùng Trần Vận là ‘Người nhà’ nên tự nhiên là đến tham dự. Trong bữa tiệc, A Yên trước sau như một vẫn là cái vẻ dương dương tự đắc, cũng không để ý ánh mắt như lửa đang nhìn chăm chú nàng. Mãi đến tận khi Nhạc Lăng Tiêu bỗng nhiên nâng ly rượu chúc, A Yên lúc này mới nhìn thẳng vào hắn.
Gầy, đen, ánh mắt càng ngày càng ác liệt, trước đây lại giấu tài, thu vũ khí lợi hại bên trong vỏ kiếm, hiện tại hắn đã thoát vỏ, chính là lưỡi đao dính đầy máu tươi.
A Yên nhìn trán rồi lại nhìn cằm, lại nhìn cằm rồi nhìn trán của hắn. Thực sự không thể trái lương tâm khen hắn có dung mạo đoan chính trang nghiêm, trị giá của khuôn mặt tăng cao, chỉ có thể nói: “Huynh trưởng...xem ra huynh thật có tinh thần”. Không đúng sao? Ánh mắt nhìn nàng kia, hận không thẻ thiêu ra mấy cái lỗ trên người nàng vậy. Thật là trắng trợn.
“Một ly rượu này…” Nhạc Lăng Tiêu mở miệng, tiếng nói có chút chèn ép, hắn ngoắc ngoắc môi, nang chén uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói: “…Vi thần kính nương nương, chúc nương nương sống lâu trăm tuổi”.
Hắn nhìn vị Trần quý phi cao cao tại thượng trước mặt. Vẫn là dung nhan mỹ mạo khuynh thành, nhưng cũng vẫn là người không tim không phổi nhất. Từng là nữ nhân ở dưới thân hắn uyển chuyển thừa hoan, chỉ chớp mắt đã là phi tử được đế vương sủng ái nhất, đứng đầu chúng phi, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Nhạc Lăng Tiêu cụp mắt xuống. Đáy mắt tàn nhẫn cùng vẻ âm trầm, đã không còn cách nào che giấu. Kia vốn là nữ nhân của hắn. Chính vì vậy, Trần Yên nhất định phải sống lâu trăm tuổi, khoẻ mạnh sống sót. Chờ hắn trở về, dùng cả giang sơn này, nhốt nàng cả đời.
Beta: Cà ri
Cuối cùng, Trần Vận gần như hốt hoảng chạy khỏi Hướng Hoa cung. A Yên lại lần nữa cầm tấm gương lên, cầm gương trên tay, trên mặt không hề có một tia vui mừng, cũng không có nửa điểm hả giận vui vẻ. Lão Cổ Đổng hỏi: “Kí chủ, ngươi không vui sao?”
“Tại sao lại phải vui?”
Lão Cổ Đổng thốt lên: “Tiểu nha đầu kia đến đây để chê cười, còn mắng ngươi là gà mái không thể đẻ trứng…Khụ khụ, sinh con. Ngươi nói đến nỗi nàng ta khóc cũng không khóc được, tức giận mà chạy mất, ngươi còn không thoải mái sao?”
A Yên cười nhạo: “Vì một nam nhân không đáng mà đối chọi gay gắt, đôi bên vết sẹo chồng chất, thắng rồi thua thì có gì vui chứ?”’
Lão Cổ Đổng không còn gì để nói. Một lát sau, lão nói: “Vậy thì ngươi cũng phải nghĩ cách đối phó chứ….Trần Vận kia, chỉ sợ mang thai mà bị tâm lý, ý nghĩ càng ngày càng vặn vẹo, đã không giống nữ chủ bình thường trong nguyên tác rồi”.
A Yên cười cợt, ánh mắt lạnh nhạt: “Biết điều đáng buồn nhất của Trần Vận là gì không?”
Lão Cổ Đổng lắc đầu. A Yên cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Thậm chí không cần ta mưu tính gì, nàng ta sớm muộn gì cũng tự huỷ ở trên tay của chính bản mình thôi”. Yên lặng một lúc sau, nàng lại hỏi: “Độ thiện cảm của hoàng đế là bao nhiêu rồi?”
Lão Cổ Đổng: “Sáu mươi lăm”. Suy nghĩ một lát, Lão Cổ Đổng chậm rì rì nói: “Tên hoàng đế này cũng thật là quái đi. Lúc trước ngươi yên tĩnh như gà, não hắn lại như bị ngấm nước. Mà hiện tại ngươi trở nên giảo hoạt, độ thiện cảm lại như đảo ngược lại”.
A Yên không chút nào để ý nói: “Hoàng đế sao? Tâm tư lúc nào cũng sâu một chút”.
Lão Cổ Đổng kiến nghị: “Nếu không ngươi dụ dỗ hắn? Muốn độ thiện cảm tăng cao, vậy thì nhất định hắn phải đối với ngươi khăng khăng một mực, yêu mĩ nhân không yêu giang sơn...Nhưng cái này lại có chút khó”.
A yên nhướm nhướm mày: “Thải dương bổ âm, điều dưỡng thân thể của ta thì cũng thôi, ai còn có tâm tự dụ dỗ hắn nữa?”
Lão Cổ Đổng: “Vậy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?”
A Yên cười rộ lên, chọt chọt vào mặt kính: “Kỹ thuật diễn muốn phát uy thì phải có trường hợp thích hợp nhất mới có thể làm ít nhưng hiệu quả lại nhiều, còn có thể tiết kiệm sức lực. Yên tâm, sau khi chân tướng lộ ra trước mắt, cuối cùng độ hảo cảm của hoàng đế khổng chỉ xoát mãn, không chừng còn có thể bạo xoát...Đến lúc đó ngươi có trò hay để xem rồi”.
*
Phủ tướng quân.
Trần phu nhân vừa mới trở về phủ, mọi người đều xúm lại vây quanh bà, người dưới đều xúm xúm lại, hầu hạ rồi lại nịnh hót, trực tiếp khiến cho Trần phu nhân mở cờ trong bụng. Đang cao hứng, bỗng nhiên một bóng người bà không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mắt bà. Trần phu nhân lập tức xệ mặt xuống, hừ lạnh một tiếng: “Sớm không về, muộn không về, cũng không phải là người của nhà này. Bây giờ A Yên là quý phi, Vận Nhi lại mang thai long tử, Trần gia từ nay chính là phong quang vô hạn. Ngươi giờ lại như con chó mất chủ chạy tới, thực sự là bám dai như đỉa”.
Nhạc Lăng Tiêu đứng ở giữa sân, phía sau theo hầu là một gã sai vặt và một tiểu nha hoàn rụt rè. Những lời vô tình của chủ mẫu hắn nghe quen rồi, từ lâu đã không có cảm giác gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Trần phu nhân một chút rồi hỏi: “Nàng ở trong cung vẫn khoẻ chứ?”
Trần phu nhân cười gằn: “Đương nhiên là khoẻ rồi. Tai ngươi bị điếc sao? Ta đã nói rồi, A Yên bây giờ là quý phi, hoàng thượng đối với nó rất là che chở, còn Vận Nhi lại đang mang thai, có khi sau này chính là Thái tử…”. Nói một nửa, Trần phu nhân ngừng lại, khinh bỉ nói: “Ta biết rồi, ngươi muốn con gái của ta trước mặt hoàng thượng nói ngọt một hai câu sao? Ta phi! Ngươi muốn được lợi, không có cửa đâu!”
Nhạc Lăng Tiêu kéo kéo khoé miệng: “…Rất che chở, thật tốt”.
Trần phu nhân giận dữ nói: “Khẩu khí kia của ngươi là ý gì? Quái gở”.
Nhạc Lăng Tiêu không nhiều lời nữa, đem nha hoàn phía sau kéo lên phía trước, mặt không chút thay đổi nói: “Đây là cung nữ bên người của Đại tiểu thư, vừa hồi hương thăm viếng, trở lại”. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Tử* đuổi tới. Người khác không rõ, sao hắn lại không rõ được chứ. Vừa rồi, sau khi nghe lời nói của Trần phu nhân, tay công tử vẫn để ở bội kiếm, đến bây giờ vẫn chưa có thả ra. Đó là động tác theo quán tính mỗi khi nổi giận của công tử.
*Quên mất lúc trước để tên gì rồi v(>.<)v
*
Lại qua thêm mấy ngày, Trần phu nhân lại tiến cung lần hai, tiện đường liền đem Châu Nhi đẫn đến. A Yên nhìn thấy tỳ nữ đã lâu không gặp, hơi chút kinh ngạc. Khi Trần phu nhân đi rồi, nàng đang muốn hỏi ra nhẽ thì không ngờ Châu Nhi oa một tiếng đau lòng khóc lên, quỳ xuống dưới chân của nàng: “Nương nương, người bình yên vô sự, thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi…. Người, người không biết, tên Nhạc Lăng Tiêu kia đã giết tên khốn nạn Sát thiên đao, hắn… ô ô… hắn không biết tại sao lại tìm tới quê nhà của nô tỳ, bước đi của hắn không có chút âm thanh nào, còn để thanh kiếm trên cổ của nô tỳ, người nhìn một cái, nhìn một cái!” Châu Nhi chỉ vào vết đao màu hồng nổi bật trên cổ, khóc nỉ non không ngừng: “Hắn buộc ta phải nhắn cho người, tên này tâm can của hắn thật là đen tối, ô ô… may là nô tỳ trở về bên cạnh người, nô tỳ mới không bị hắn ép…”
A Yên hiếu kỳ hỏi: “Hắn đã nói cái gì?”
Châu Nhi cắn cắn môi, nấc cụt một cái, thấy bốn phía không người, liền tiến lên nhỏ giọng nói: “Tên khốn kia nói, hắn không nên đem con thỏ nhốt lại trong lồng, hẳn là...hắn muốn đem người nhốt lại”.
A Yên khẽ mỉm cười: “Cái lồng sắt nhỏ như vậy, ta lại ở không quen”.
Châu Nhi oán hận nói: “Nương nương, chúng ta nên vạch trần chuyện ác của hắn…đừng nói hắn bắt cóc chúng ta, mà nói hắn…hắn có hành vi không ngay thẳng, hắn là gian tế Tây Lương. Nói chung là tìm một cái lý do, cầu xin hoàng thượng phạt hắn thật nặng, để hắn ở trong tù ngục cả đời”.
A Yên chậm dãi nói: “Như vậy cũng không được, ta còn hi vọng hắn thay ta xoát hảo cảm của hoàng đế đây”.
Châu Nhi nghi ngờ nói: “Nương nương, người vừa nói gì vậy?”
A Yên lắc lắc đầu: “Không có gì”. Từ trong tay áo nàng lấy ra khăn gấm, thay Châu nhi lau khô nước mắt, buồn cười nói: “Đừng khóc, nếu đã trở về, vậy liền theo ta hưởng phúc, không phải tốt hơn sao?”
*
Nửa năm sau, Chiến sự Tây Bắc lại nổi lên. Triều đình vì tìm ra người lĩnh quân xuất chinh mà tranh luận không ngớt, Dương Chiêu cũng mấy đêm không thể yên giấc. Hắn suy nghĩ mãi, liền cảm thấy người Binh bộ thượng thư đề cử cũng không tệ. Luận về xuất thân hay công danh đều đầy đủ tư cách để đảm đương trọng trách này. Sau khi có kết luận, hắn liền tới Hương Hoa cung của A Yên.
A Yên đang dung thiện, không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên lại đến đây, nàng chỉ có thể bảo người đem thêm đôi đũa và cái bát đến. Ngồi đối diện một lúc lâu, Dương Chiêu mở miệng: “Lại có hiến sự rồi”.
A Yên gật gù đáp: “Thật sao” giọng điệu của nàng quá qua loa, hiển nhiên là không có chút hứng thú nào. Dương Chiêu cười cợt, thanh âm lại nhu hoà: “Nói cho nàng những cái này, nàng nghe không hiểu, cũng không thích nghe. Trẫm chỉ hỏi nàng, nàng cảm thấy nghĩa tử mà Trần tướng quân thu nhận, nghĩa huynh của nàng như thế nào?”
A Yên đáp: “Không quá quen thuộc.”
Dương Chiêu cười ra tiếng: “Nàng a, thật đúng là…” lắc đầu một cái hắn lại nói tiếp: “Trẫm dự định phong hắn làm tướng soái, để hắn mang binh đi bình loạn, nàng cảm thấy thế nào?”
“Ta không có ý tưởng gì”. A Yên rót hai ly rượu, ngồi đối diện với hắn, cười nói: “Nhưng bệ hạ luôn anh minh, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi cho là đúng, vậy thì sẽ là đúng”.
Đây chính là đáp án mà Dương Chiêu muốn. Sau một canh giờ, Dương Chiêu muốn nghỉ ngơi thì thấy vẻ mặt vội vã của Lưu công công, ông ta ghé vào tai hắn nói mấy câu. Dương Chiêu cau mày, nhìn A Yên hồi lâu không nói gì, cuối cùng cũng mở miệng: “ Đêm nay trẫm…”
A Yên lấy một cái trâm ngọc trên tóc xuống, quay đầu lại nở nụ cười: “Ngươi muốn đi thì đi đi, ta cũng không giữ lại ngươi đâu”.
Dương Chiêu im lặng chốc lát rồi giải thích: “Vận Nhi mấy ngày nay thân thể không được thoải mái, ban đêm nàng ấy thường hay mơ thấy ác mộng”.
A Yên thờ ơ không động lòng: “Ta đã nói rồi, ta sẽ không giữ ngươi lại”. Bây giờ, nàng trở nên thông tình đạt lý. Có thể trong lúc hoảng hốt Dương Chiêu lại không dám khẳng định đây có phải kết quả hắn muốn không? Một A Yên không hề đố kị, không tranh không náo động. Chẳng biết tại sao, nàng như vậy làm hắn sinh ra một tia thất vọng.
Hắn vẫn quyết định đi. Bên trong liền khôi phục sự yên tĩnh. Lão Cổ Đổng nói: “Công phủ của ký chủ thất là tốt nha. Nhìn thì là cổ vũ hắn tin tưởng vào phán đoán của chính mình, trên thực tế lại đẩy hắn xuống chảo dầu tay không dính mỡ, sau này, dù có làm sao hắn cũng không thể tức giận với ngươi”.
A Yên không trả lời, gọi người cầm giấy và bút mực đi vào, rồi đuổi cung nữ lui hết xuống. Sau đó, nàng viết lên giấy vài chữ....Hoạ quốc yêu cơ tự mình tu dưỡng. Viết xong, tự bản thân nàng thưởng thức một hồi mới hài lòng gật gù, vò thành một cục rồi đốt.
*
Sau mười ngày, hoàng thượng ở trong đại yến, mời vị quan vừa mới được thăng chức, người sắp mang binh đến tiền tiến Tây Bắc, Nhạc thiếu soái. A Yên cùng Trần Vận là ‘Người nhà’ nên tự nhiên là đến tham dự. Trong bữa tiệc, A Yên trước sau như một vẫn là cái vẻ dương dương tự đắc, cũng không để ý ánh mắt như lửa đang nhìn chăm chú nàng. Mãi đến tận khi Nhạc Lăng Tiêu bỗng nhiên nâng ly rượu chúc, A Yên lúc này mới nhìn thẳng vào hắn.
Gầy, đen, ánh mắt càng ngày càng ác liệt, trước đây lại giấu tài, thu vũ khí lợi hại bên trong vỏ kiếm, hiện tại hắn đã thoát vỏ, chính là lưỡi đao dính đầy máu tươi.
A Yên nhìn trán rồi lại nhìn cằm, lại nhìn cằm rồi nhìn trán của hắn. Thực sự không thể trái lương tâm khen hắn có dung mạo đoan chính trang nghiêm, trị giá của khuôn mặt tăng cao, chỉ có thể nói: “Huynh trưởng...xem ra huynh thật có tinh thần”. Không đúng sao? Ánh mắt nhìn nàng kia, hận không thẻ thiêu ra mấy cái lỗ trên người nàng vậy. Thật là trắng trợn.
“Một ly rượu này…” Nhạc Lăng Tiêu mở miệng, tiếng nói có chút chèn ép, hắn ngoắc ngoắc môi, nang chén uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói: “…Vi thần kính nương nương, chúc nương nương sống lâu trăm tuổi”.
Hắn nhìn vị Trần quý phi cao cao tại thượng trước mặt. Vẫn là dung nhan mỹ mạo khuynh thành, nhưng cũng vẫn là người không tim không phổi nhất. Từng là nữ nhân ở dưới thân hắn uyển chuyển thừa hoan, chỉ chớp mắt đã là phi tử được đế vương sủng ái nhất, đứng đầu chúng phi, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Nhạc Lăng Tiêu cụp mắt xuống. Đáy mắt tàn nhẫn cùng vẻ âm trầm, đã không còn cách nào che giấu. Kia vốn là nữ nhân của hắn. Chính vì vậy, Trần Yên nhất định phải sống lâu trăm tuổi, khoẻ mạnh sống sót. Chờ hắn trở về, dùng cả giang sơn này, nhốt nàng cả đời.
Bình luận truyện