Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 2 - Chương 28-3: Lãnh Cung Phế Phi (17)



Editor: Cà ri + Hua Shenyu

Beta: Cà ri

A Yên thành hoàng hậu, nhưng hậu cung cũng không có phi tử khác, một mình nàng độc sủng. Vì vậy nàng đã từng nói: "Ta không thể sinh."

Nhạc Lăng Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói nói: "Từ bên trong tôn thất chọn một đứa nhỏ tài đức vẹn toàn, để nàng nuôi dưỡng. Bây giờ còn sớm, đợi thêm một hai năm nữa, rồi tính tiếp."

A Yên: "Ta không thể sinh, ngươi có thể."

Nhạc Lăng Tiêu nhíu mày, nhìn nàng: "Nàng muốn nói cái gì?"

A Yên đón nhận tầm mắt của hắn: "Ta sẽ không sống cùng ngươi cả đời, ngươi sớm lên chuẩn bị đi."

Vẻ mặt Nhạc Lăng Tiêu cứng đờ, trầm giọng nói: "Những câu như thế này, về sau không được phép nói."

A Yên không để ý đến hắn.

Không có phi tần, thì sẽ không có tiểu cô nương khả ái a dua nịnh hót.

Quên đi, nếu không có điều kiện, vậy thì sáng tạo điều kiện. A Yên liền hạ lệnh, mỗi ngày để cho cung nữ thái giám các cung, xếp hàng thỉnh an, chỉ cần miệng đủ ngọt, lời nói đủ êm tai, thì sẽ được ban thưởng. Những người này miệng ngọt như đường, nói năng khéo léo, luôn có thể dỗ nàng vô cùng hài lòng. Vì thế một năm này trôi qua rất vui vẻ.

Thời gian này, Trần phu nhân tiến cung mấy lần, đơn giản là muốn từ nữ nhi lấy được chỗ tốt. Phủ tướng quân không rạng rỡ như xưa, chưa từng thiếu miếng ăn, cái mặc, nhưng nói cho cùng, chính là so với trước đây trênh lệch quá nhiều, Trần phu nhân không chịu được. Lòng tham không đáy, lòng tham quá nhiều, không đủ thỏa mãn.

A Yên lười phí lời, nói ngay vào trọng điểm: "Hắn là tiểu hoàng tử đi lạc năm đó của Tây Lương, người cũng biết. Mẫu thân ruột thịt của hắn bị thủ hạ của phụ thân giết chết, trong lòng hắn đối với việc này luôn canh cánh trong lòng. Người tiến cung nhiều lần, nếu để hắn thấy, thù mới hận cũ gộp hết lại, nói không chừng thì có mệnh đến không mệnh trở về."

Trần phu nhân sợ đến lỗi, hôn mê bất tỉnh tại chỗ, bị người nâng trở về.

A Yên bảo Châu Nhi sai người đưa chút tiền cho Trần phu nhân, về sau cũng không để ý tới nữa.

Giống như năm đó nàng bị bắt rời cung về tướng quân phủ, tất cả mọi người đều đợi nàng chết, còn Trần phu nhân cũng chỉ cho nàng một chút bạc.

Thế gian rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng không trốn được nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi.

*

Một năm qua đi, sự nhẫn lại của A Yên tiêu hao gần hết. Nhạc Lăng Tiêu quá dính người. Gương mặt của nàng cũng đã tu đến mỹ nhan thịnh thế, cho dù tu nữa cũng không thể tốt hơn được, tâm nguyện đã xong.

Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ cách rời đi tốt nhất, trong lòng muốn tên của nàng có thể lưu danh sách sử, thành mỹ nhân thiên cổ ý chí kiên cường.

Nên kết thúc rồi.

Trong một năm này, Dương Chiêu vẫn bị giam ở Cảnh Hoa Cung. Cung điện này đã từng là nơi giam giữ Trân Yên.... Lãnh cung, nhưng cuối cùng lại thành chỗ ở cuối cùng của hắn —— rất châm chọc.

Lần thứ hai nhìn thấy cái người đã từng là Đế Vương quân lâm vạn người, bỗng chốc A Yên nhận không ra. Nhìn tinh thần hắn không quá mức sa sút, tóc tai bù xù ngồi trên mặt đất, cùng hình tượng trước kia kém quá xa.

Mà là... Hắn cùng tòa cung điện, gian phòng thê thảm quạnh quẽ này, như thể đã hòa làm một, cả người trở nên cũ kĩ.

A Yên không thấy hắn. Vẫn là Dương Chiêu nhìn thấy nàng trước, hai mắt sáng rực lên, lại nhanh chóng ảm đạm, trào phúng nói: "Hoàng hậu nương nương." Tiếng nói khàn khàn.

A Yên theo tiếng nói nhìn đến hắn, bước tới: "Bệ hạ."

Dương Chiêu cười lạnh, không trả lời.

A Yên hỏi: " Ngươi sống có tốt không?"

Dương Chiêu hỏi ngược lại: "Nàng nói xem?"

Sống tốt không?

Vậy nhất định là không tốt.

Cố quốc không muốn nhớ lại, lan can chạm trổ, thềm đá hoa mặc dù ở đây, người xưa đã thành thê kẻ khác.

Nữ nhân này nói giữ lời, mỗi ngày thật sự để cho một đám cung nữ thái giám, thay phiên đến vũ nhục hắn, nhục mạ dung mạo của hắn, từ đầu đến chân đều mắng một lần.

A Yên cười nhẹ, giống như không nghe thấy hắn đang trào phúng, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ít nhất, ngươi còn sống, không có gãy tay gãy chân, tháng ngày có khổ sở, cũng chỉ là ngươi luôn suy nghĩ nhiều, mới thấy bản thân ngột ngạt."

Dương Chiêu thản nhiên nói nói: "Ta thà rằng chết."

—— còn hơn ở đây chịu nhục.

Hắn quay đầu, nhìn tân hoàng hậu. Nữ nhân này đã không thuộc về hắn, nàng vẫn còn giống như trong ký ức của hắn mỹ mạo động lòng người, da thịt mềm mại, mặt mày sạch sẽ, giận dữ cười, tức giận mắng, thẳng thắn vô tư.

Nhân sinh giống như mới gặp gỡ lần đầu.

Hắn là Triệu vương khí phách tung bay, chí khí ngút trời.

Còn nàng là đại tiểu thư tướng quân phủ xinh đẹp kiêu ngạo, ngây thơ ngay thẳng.

Bọn họ sẽ là giai thoại truyền thế. 

"A Yên." Dương Chiêu than một tiếng, giọng nói vô cùng uể oải: "Hắn... đối với nàng tốt sao?"

A Yên cúi đầu, tay ở trên đất viết vài chữ: "Rất tốt."

Trước tiên viết chính là tên của nàng, Trần Yên.

Sau đó viết tên của hắn, Dương Chiêu.

Dương Chiêu nhìn mấy chữ viết trên mặt đất.

A Yên nở nụ cười: "Thực ra, không có gì đáng nói, tốt hay không tốt, tất cả đều đánh đổi mà có."

Đầu ngón tay dừng lại.

Nàng than một tiếng, đứng lên: "Ta hi vọng... Ta có thể sống lâu một chút. Có thể cũng vô dụng, nói cho cùng cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo ý trời." Nàng rủ mi mắt nhỏ dài xuống, không tiếng động mà cười, lại ngẩng đầu lên: "Bệ hạ, đây là lần cuối cùng ta thấy ngươi, ngươi hãy bảo trọng."

Dương Chiêu nhìn nàng xoay người rời đi, trong đầu suy nghĩ trăm ngàn lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, la lớn: "A Yên!"

A Yên ngừng bước, tay đặt trên cửa, không quay đầu lại.

Trong lòng Dương Chiêu kích động, thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ, cuối cùng chỉ có thể khó khăn hỏi: "Nàng cùng hắn điều kiện? Nàng ở lại trong cung, vì muốn... ta bình an mà sống sao?"

A Yên không đối mặt trả lời, chỉ bình thản nói: "Bảo trọng."

Nàng cứ như vậy mà đi, để lại Dương Chiêu sững sờ ngồi đó.

Sau một lát, trở lại trong cung, mới vừa vào cửa, cho tất cả cung nữ lui xuống, Lão Cổ Đổng liền kích động báo tin vui: "Kí chủ, đầy đầy! giá trị hảo cảm đầy rồi!"

A Yên cười.

—— sớm đã biết.

Để lại cho hắn một không gian tưởng tượng, để trong đầu hắn tự nghĩ ra một vở kịch lớn, trình độ cẩu huyết không phải người bình thường có thể so sánh.     

*

Lần này rời khỏi thế giới nhiệm vụ, A Yên lựa chọn trực tiếp rời đi.

Đương nhiên là có nguyên nhân.

Nàng muốn giữ lại một đoạn giai thoại truyền đời... Được rồi, cũng không nhất định là giai thoại, tốt nhất giống như Hằng Nga bay lên cung trăng vậy, giai thoại truyền thuyết, khiến người ta mơ màng.

Quan trọng nhất chính là, giá trị nhan sắc của Hằng Nga, được thế nhân tán thành.

Tốt vô cùng.

Vì thế, A Yên bỏ ra mười mấy ngày thời gian chuẩn bị.

Nàng tìm một nhóm đạo sĩ mua danh cầu lợi, những người tự nhận có thể luyện ra tiên đan, làm cho hoàng hậu trẻ mãi không già, trường sinh bất lão, dù sao chém gió không cần soạn thảo, lời hay tùy tiện mà nói.

Nhạc Lăng Tiêu hừ lạnh khinh thường, ở bên cạnh nói kháy:"Trẻ mãi không già --- vậy không phải thành lão yêu tinh sao? Ngày nào đó ta tóc mai điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn rồi, nàng vẫn giống như tiểu cô nương, nàng có ý gì đây?"

A Yên trịnh trọng nhìn hắn: "Vấn đề thâm sâu này, ngươi nghĩ không ra, giải thích xong ngươi cũng không hiểu. Nào, ngủ đi, ngủ rồi lại ngủ, ngủ một lần nhiều một lần, miễn cho ngươi nói nhiều."

Nhạc Lăng Tiêu bật cười:"Nàng chê ta nói nhiều, lúc trước không phải nói ta cả ngày chỉ biết ngủ với ngủ sao?" 

A Yên cười với hắn.

Nhạc Lăng Tiêu hừ một tiếng, lật người đem nàng đè xuống.

*

A Yên hay thích nói mấy chuyện linh tinh kì quái, toàn nói chuyện không đâu. Nhạc Lăng biết, Châu Nhi biết, ngay cả cung nữ thái giám mới tới trong cung, cũng đều biết.

Vì vậy, lúc A Yên báo cho tất cả mọi người, nàng sắp phi thăng thành tiên, người khác cho là nàng suy nghĩ kỳ cục điên cuồng...mãi cho đến một ngày vào buổi sáng, Châu Nhi lật tung toàn bộ cung điện, thậm chí là cả những chỗ thường đi tới, cũng không tìm thấy hoàng hậu.

A Yên biến mất rồi.

Nhạc Lăng Tiêu sai người lục tung hoàng cung, rút cạn hồ nước trong ngự hoa viên.

Nhưng vẫn không tìm thấy người đâu.

Ở trên bàn trang điểm mà A Yên thích nhất, tìm thấy một lá thư.

Là gửi cho hắn, ngắn gọn hai câu.

"Đẹp đến phi thăng thành tiên, đừng nhớ."

"....Vẫn là nhớ một chút đi, thông báo với thế gian, nói ta đẹp đến thăng thiên, cám ơn ngươi."

*

Ở thế giới hiện thực.

Ma giới Mạn Đà La cung, cấm cung.

"Kí chủ, xét thấy cô ở trong thế giới này, sử dụng pháp thuật biến thành bản thể hồ ly của cô một lần, để chạy trốn khỏi móng vuốt của Nhạc Lăng Tiêu, vì vậy----"

A Yên ngồi thẳng trước gương, nhìn mình xinh đẹp hơn trước, khuôn mặt càng ngày càng trở nên giống người, nôn nóng cắt ngang:"Lần này không soát độ hảo cảm, phiền chết được."

"..."

A Yên ngắm nhìn khuôn mặt của mình xong, quay đầu qua:"Ngươi chào hỏi hệ thống, giúp ta lừa gạt qua ải này, ta sẽ nói cho ngươi, vì sao ngươi không nhận diện được manh mối nam chủ."

Lão Cổ Đổng rối rít một lát, rồi trả lời:"Thành giao."

A Yên chầm chậm nói:"Ta đang tìm công cụ có thể khôi phục lại mỹ nhan thịnh thế, nghe nói nhân giới có ngươi tinh quái số một, nên mới đến tìm, đáng tiếc còn chưa lấy được, ta đã bị vây hãm ở nơi đây. Vừa may vị thái tử ngoài kia tính cách kì quái, lại là người hào phóng, đồng ý giúp ta mang ngươi quay về."

"Vậy có liên quan gì đến hệ thống của tôi?"

A Yên hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:"Có hai người vẫn đang tìm ta, muốn nói chuyện với ta, nhưng bọn họ không vào được Mạn Đà La cung, nên đánh chủ ý tới ngươi. Mỗi mỗi người ở trong lưu giữ một hơi thần thức, nói mấy câu. Ai ngờ tu vi của ngươi quá thấp, chống không nổi linh lực, tất nhiên phải ngủ đông nhiều năm. Thần thức của hai người đó cũng bị hỗn độn thành một nùi, tạm thời không tách ra được, vì vậy cái này, ngươi cái gọi là hệ thống mới xảy ra sai lầm."

Lão Cổ Đổng gấp gáp nói:"Sao lại như vậy? Phải có biện pháp giải quyết chứ?"

A Yên nhàn nhã đáp:"Không sao đâu, một thời gian nữa, tự nhiên sẽ tách ra."

Lão Cổ Đổng tốn sức ôm lấy mặt kính, khóc lóc nói:"Bọn họ, bọn họ là người cái gì chứ? Tùy tiện đem thần thức ném vào đây, lỡ như ta chịu không nổi, vỡ tan thì làm sao?"

A Yên cười nói:"Vỡ tan thì ta cũng có thể sửa được."

Lão Cổ Đổng:"..."

A Yên đứng dậy "... đều là mấy nam nhân tưởng bở, luôn muốn hoa chân múa tay với ta." Nàng nhếch miệng, gương mặt đáng sợ nhưng có thần thái tung bay, đáy mắt không che phủ nổi kiêu ngạo: "Sống chết của ta do ta làm chủ, làm cái gì cũng dựa vào yêu thích, hậu quả một mình ta chịu, không cần ai đến cứu vớt, càng không cần đến ai nhiều chuyện."

"Được rồi, bắt đầu thế giới tiếp theo đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện