Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 3 - Chương 33-1: Đại thiếu gia nhà giàu (5)



Editor: Senk + Dương Thùy

Beta: Cà ri

"... Đoạn Huy? Anh có nghe em nói gì không?"

Đoạn Huy tỉnh táo lại, thấy bạn gái đang có vẻ lo lắng nhìn mình, giật mình nói: "Anh đang suy nghĩ đến một ít chuyện, em nói cái gì? "

Bạch Cận thở dài, lấy điếu thuốc lá đang cháy kẹp giữa hai ngón tay hắn, dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn: "Thuốc lá sắp cháy đến tay anh rồi."

Đoạn Huy nở nụ cười, ôm lấy đôi vai gầy yếu của cô: "Không ngờ em cũng biết quan tâm người khác." Bạch Cận nắm chặt tay hắn, không yên lòng: "Rốt cuộc có chuyện gì? Hai ngày nay anh luôn mất tập trung... Nếu trong lòng anh có việc bận lòng, có thể nói với em, em nghĩ cách giúp anh."

Đoạn Huy có chút cảm động, trong lòng mềm nhũn: "Thật không có chuyện gì, chỉ là việc nhỏ."

Bạch Cận hoài nghi nhìn hắn, rõ ràng là không tin.

Đoạn Huy thở dài: "Em đừng có đoán mò." Hai tay hắn ôm lấy cô, cằm để trên mái tóc đen mềm mại: "Сhỉ cần mỗi ngày em thật vui vẻ, anh đã mãn nguyện."

Bạch Cận mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ nhàn ừ một tiếng, ngiêng đầu, dựa vào trong lồng ngực hắn.

Ánh mắt Đoạn Huy lạnh xuống. Chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ luôn hiện lên bóng dáng người phụ nữ kia.

Không, không dứt, có khi đang nói chuyện cùng với người khác, cũng không hiểu tại sao sẽ thất thần, trong đầu tự nhiên nghĩ đến hình ảnh ngày đó ... người phụ nữ đổi đầu, ăn mặc kì quái, cả người mặc một bộ đồ màu đỏ, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, lúc nói chuyện mặt luôn cười, đuôi mắt nhếch lên, giống những cửu vĩ hồ ly trong tiểu thuyết mà hồi bé hắn từng đọc.

Vưu vật trời sinh.

Tiếng nói nhẹ nhàn, hết lần này tới lần khác, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, lại kiều mị.

... nhưng lại có thể bình tĩnh, lạnh nhạt đến như vậy, mỗi một lời nói nói so với uy hiếp, lại càng giống muốn lấy mạng hơn, khiến cho người ta không rét mà run.

Cái tay mềm mại kia đặt trên ngực hắn, những ngón tay thon dài tinh tế, không có chút sức lực nào.

Nhịp tim của hắn không kiềm chế được đập càng lúc càng nhanh, một nhịp lại một nhịp, cả người cũng bắt đầu nóng lên, máu cả người đều dồn đến một nơi nào đó.

A Yên liếc mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì nữa, xoay người rời đi.

Hắn nhìn bóng lưng của người phụ nữ kia, hô hấp trở lên dồn dập, trên trán chảy đầy mồ hôi.

Đó là khuôn mặt Đới Yên.

Đó là giọng Đới Yên.

Tư thái xinh đẹp cùng ngữ điệu câu hồn kia, không giống người phụ nữ vô cùng ngu xuẩn trước kia.

Chẳng trách...hai tên ngu ngốc như Lý Kỳ cùng Trương Lâm chỉ có sức mà không có chí, thấy cô một lần, hồn phách cũng mất hết, trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay người ta.

Chỉ là vừa nghĩ lại người Đoạn Huy lại nóng lên, ở bên tai Bạch Cận giọng nói khàn khàn: "Tiểu Cận, anh muốn."

Mặt Bạch Cận đỏ bừng, không có phản kháng, gật gật đầu.

Đoạn Huy ôm lấy cả người bạn gái nhỏ nhắn, nhanh chân bước về phía giường.

*

"Kí chủ, vừa rồi cô sử dụng mị thuật với người qua đường Trương cùng người qua đường Lý."

A Yên không phản ứng gì, tiếp tục thoa mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, thoa đều, vỗ nhẹ mấy lần.

Lão Cổ Đổng bất đắc dĩ: "Kí chủ, cô như vậy tôi rất khó xử."

A Yên hơi không kiên nhẫn: "Biết rồi, ở cái thế giới này độ yêu thích phải tăng, đừng ầm ĩ, ngươi làm lỗ chân lông của ta sợ, hấp thu rối loạn thì làm sao bây giờ?"

Lão Cổ Đổng: "... "

Chờ nửa ngày, A Yên rốt cục cùng lỗ chân lông thân mật giao lưu xong, cúi đầu, nhìn một chút sắc mặt khó coi của Lão Cổ Đổng: "Buổi sáng ta ra ngoài, ngươi ở nhà một mình, buồn chán sao?"

Chưa từng được kí chủ quan tâm như vậy bao giờ, Lão Cổ Đổng được sủng mà sợ, thành thật trả lời: "Có lúc, ta sẽ vụng trộm mở TV của cô xem."

A Yên gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, một lác sau lại mở cửa đi vào, trong tay cầm theo cái túi: "Tuy rằng ngươi chỉ là nhân giới trăm năm tinh quái, nhưng làm mặt nạ thì biết đi? "

Lão Cổ Đổng sững sờ: "... A? "

A Yên từ trong túi lấy ra một miếng da.

Lão Cổ Đổng có chút mông lung.

Cái kia thật sự chính là một tấm...da heo đã rửa sạch sẽ.

A Yên nói: "Giúp ta làm một tấm mặt nạ xấu xí, càng đáng sợ càng tốt."

Lão Cổ Đổng cảnh giác: "Kí chủ, cô... cô muốn làm gì?"

A Yên mở to hai mắt: "Bá vương ngạnh thượng cung a. Ai kiêu ta đẹp như vậy chứ.. " tiếng cười nhẹ, chuyển hướng nhìn vào gương: "... Ta sợ manh mối nam chủ cầm không được, lần này ta cũng không muốn cự tuyệt mà còn hoan nghênh, chính là muốn bá vương hắn."

"... "

A Yên hỏi nó: "Ngươi không muốn sao? "

Lão Cổ Đổng: "... Không."

A Yên nở nụ cười nói: "Ngoan. Chờ ta rời đi cấm điện, sẽ tìm cho ngươi một cái gương cùng tuổi ngươi, xứng đôi vừa lứa về làm vợ."

Lão Cổ Đổng mặt đỏ, ho khan: "... Lão hủ lại không nhất định là nam thân."

A Yên vỗ vỗ nó, lặp lại một lần: "Ngoan."

Lão Cổ Đổng: "Đã nói với ngươi rồi đừng có đối với ta phóng điện bằng không..."

Lời còn chưa nói hết, bên ngoài vang lên giọng nói dì Trần, giọng vang dội nói lớn: "Làm sao lại là các cậu? Tôi nói cho các cậu biết, đừng có đến quấy rầy Đới tiểu thư, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, trong cục cảnh sát tôi có người quen -- "

"Chúng tôi tìm Đới tiểu thư có việc... dì à, dì cầm chổi đánh tôi làm gì? Tôi không phải là người xấu! Đới tiểu thư? Đới tiểu thư cô có ở nhà không? "

A Yên đi ra ngoài nhìn một chút.

Trương Lâm cùng Lý Kỳ đến, mặc trên người hai người đều là quần áo cổ vũ, bên trên có in mấy cái chữ to " Đới Yên đẹp nhất trên thế giới", ở trên vai còn thiết kế một khuôn mặt cô gái vô cùng đặc sắc.

Hai người đần ông cao khoảng một mét tám, lại mặc loại quần áo này rêu rao khắp nơi, không biết chọc cười bao nhiêu người. Chính là bọn họ lại coi như không có chuyện gì to tát, nhìn thấy A Yên, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, tràn ngập si mê cùng sùng bái.

Trương Lâm tiến lên, chỉ vào logo phía sau mình giống như đang nâng bảo bối: "Đới tiểu thư, tôi tự mình thiết kế, cô cảm thấy thế nào?"

A Yên cười khanh khách: "Không sai, tôi rất hài lòng."

Trương Lâm được khen ngợi, mặt mày càng ngày càng hớn hở, khóe miệng muốn nhếch đến bầu trời.

Lý Kỳ không cam lòng yếu thế, từ trong túi lấy ra một phần văn kiện đã được biện soạn tốt: "Đới tiểu thư, cô xem một chút, đây là từ lúc fanclub thành lập đến nay, tôi thu thập những bình luận khen ngợi dung mạo của cô, không phải tất cả, nhưng mà tôi chọn những cái đặc biệt, đặc sắc nhất, toàn bộ điều ở đây, tôi đọc cho cô nghe, có được hay không?"

Tâm tình A Yên rất tốt: "Hiệu xuất rất tốt, tôi rất thích."

Trương Lâm nói tranh vào: "Fanclub rất nhanh sẽ tăng lên mười vạn fans, tốc độ follow tăng siêu cấp nhanh. Những người ở dưới bình luận mắng cô, toàn bộ đều bị lão tử mắng trở lại, mắng đến lỗi bọn họ hoài nghi cuộc đời luôn."

A Yên nhìn hắn, ôn nhu nói: "Vậy anh cũng rất tuyệt."

Mặt Trương Lâm khả nghi đỏ lên.

Dì Trần đem A Yên kéo qua một bên, liếc nhìn hai người đàn ông mặc quần áo kỳ dị, hạ thấp giọng một chút: "Đới tiểu thư, hai cái người này nhìn như thế nào cũng không phải người tốt, cứ ba ngày hai bữa lại đến đây, có muốn hay không tôi nói một tiếng với cảnh sát Tần, gọi hắn giáo huấn bọn họ tốt một chút, để bọn họ bớt đến làm phiền cô."

A Yên trầm mặt xuống: "Người yêu thích mặt của tôi, tôi đều yêu thích, cảnh sát Tần cũng sẽ không khen mặt của tôi, thấy hắn tôi mới phiền." dừng một chút, còn nói: "Dì yêu thích cảnh sát Tần như vậy, ly hôn lão già trong nhà, lớn mật theo đuổi hắn đi."

"Ai gia Đới tiểu thư, sao cô lại chế nhạo tôi? Tôi cũng là muốn tốt cho cô -- "

A Yên không muốn nghe.

Nàng chỉ muốn nghe bình luận Lý Kỳ thu thập.

Đọc được một nửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, một lát sau, Đoạn Huy đi vào, nhìn thấy Trương Lâm cùng Lý Kỳ, sửng sốt một chút, nhíu mày.

A Yên ngẩng đầu nhìn hắn....

Suýt chút nữa thì đã quên, hắn có chìa khóa nhà của nguyên chủ.

Đoạn Huy nhìn chằm chằm hai người đàn ông kia, lạnh lùng hỏi: "Hai người các cậu tại sao lại ở chỗ này?"

Lý Kỳ nói: "Chúng tôi đến báo cáo công việc fanclub a, Đoàn ca, tôi hỏi anh mới phải, không bên cạnh Bạch tiểu thư, chạy tới chỗ này làm cái gì?"

"Cậu con mẹ nó điên rồi! Người phụ nữ đổi đầu này cho các cậu uống thuốc mê gì, mà các ngươi điều bị cô ta mê hoặc, các cậu cùng chó nhật điều giống nhau, cả ngày chạy tới trước mặt cô ta tụ tập?!"

"Này! Anh nói chuyện tôn trọng chút đi!"

Trương Lâm bất mãn đứng dậy che trước mặt A Yên, dũng cảm giống như kỵ sĩ: "Chó Nhật cái gì, chúng tôi như thế này gọi là trung thành, anh có văn hóa hay không?"

Đoạn Huy tức giận mắt đỏ bừng, đột nhiên bước lên một bước, vung tay chính là một đấm, vừa vặn trúng mũi của hắn.

Trương Lâm lảo đảo lùi về phía sau vài bước, giơ tay sờ, trên tay tất cả đều là máu, cũng nổi nóng, lập tức vung đấm đánh trả, Lý Kỳ thấy thế, nhanh chân chạy tới hỗ trợ, ba người đánh nhau loạn thành một đoàn.

Thân thủ Đoạn Huy so với hai người bọn họ tốt hơn, nhưng bọn họ hai đánh một không chột cũng què, trong lúc nhất thời không phân được thắng bại, chỉ có thể nhìn ba người đàn ông đang trong cơn giận dữ,anh một đấm tôi một đấm, khó lòng ngăn cản.

Bên cạnh, dì Trần gấp muốn chết, lớn giọng ngăn cản: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Đôi chân thon dài thẳng tắp của A Yên bắt chéo lên nhau, đặt bình luận được biên soạn tốt lên gối nhìn vài lần, nâng mắt nhìn dì Trần: "Dì, nhỏ giọng một chút, dì có hơi ồn ào."

Dì Trần lo lắng nói: "Lúc này là lúc nào rồi, mà tiểu thư cô còn có lòng dạ châm chọc! Nếu lỡ như mà đánh chết người rồi làm sao bây giờ?"

Nhìn mấy người đàn ông đang đánh nhau đỏ cả mắt kia, nhỏ giọng nói: "Đánh đi, một người chủ mưu, hai người đồng lõa, thông đồng làm chuyện xấu, dù sao cũng phải để họ giảm bớt nghiệp chướng."

Dì Trần không nghe rõ: "Đới Tiểu thư, cô nói cái gì cầm với không cầm?"

A Yên lắc đầu, tiếp tục lật xem văn kiện trong tay.

Một lát sau, thấy mấy người trên đất không có ý định ngừng tay, A Yên xem xong trang cuối cùng, đang muốn kêu ngừng, nhân tiện khen hai kỵ sĩ dũng cảm, không nghĩ tới có người trước một bước lên tiếng: "—dừng tay, tất cả không được nhúc nhích."

A Yên vừa nghe thấy giọng nói này, cau mày, giả bộ như không nghe thấy.

Tần Úc không nghĩ tới vừa đến sẽ thấy cảnh này, không suy nghĩ nhiều, mỗi tay tóm chặt một người, đem Lý Kỳ cùng Trương Lâm từ trên người Đoạn Huy kéo ra, hất sang một bên.

Mặt mũi ba người đều sưng, nếu Tần Úc đến muộn một lát, chỉ sợ bọn họ đã đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu.

Trương Lâm lau máu mũi, nhìn bộ cảnh phục mặc từ đầu năm đến cuối năm trên người Tần Úc, chửi ầm lên: "Đệt! Đoạn Huy anh đánh không lại, nên gọi cảnh sát đến? Con mẹ nó, anh không bệnh đi!"

Đoạn Huy bò dậy, cười gằn: "Con mẹ nó, cậu mới có bệnh, tôi có thời gian báo cảnh sát sao?"

...

Đoạn Huy lau máu trên mặt, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn A Yên, người phụ nữ từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt theo dõi, cười lạnh một tiếng, gật gù: "Đới Yên, xem như cô lợi hại... Có bản lĩnh đừng để rơi vào tay tôi!"

A Yên nhìn hắn, mỉm cười: "Đoạn tiên sinh, tôi có lợi hại hay không, nói không chừng... " âm cuối kéo dài, mang theo ý cười: "Nhưng sẽ có một ngày, anh nhất định sẽ "Không lợi hại"."

Đoạn Huy sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, đầu hắn đều choáng váng, không biết là do đánh nhau chịu xung kích, hay là... hay là do nhìn thấy cô gái kia, không hiểu ra sao lại sinh ra dục vọng không thể nói.

Lần trước... khi ở cùng Bạch Cận, không có tận hứng. Hắn nghĩ, nếu như chỉ là khát vọng sinh lý, vậy thì tìm đến kẻ đầu sỏ, coi như gọi một con gà... phát tiết cho thỏa mãn, cùng lắm thì trả thêm phí qua đêm.

Khi đến nhìn thấy Trương Lâm cùng Lý Kỳ, trong chớp mắt lửa giận đột nhiên dâng lên đầu, người phụ nữ kia mang theo ánh mắt trào phúng, khiến hắn tức đến mức không nhịn nổi, liền hạ thấp giá trị bản thân ra tay đánh nhau với hai người kia, còn đưa tới cảnh sát.

Mẹ nó, không chỉ hai cái thằng kia ngu, chính hắn cũng vậy... Điên rồi.

=====

Hình như dạo này đăng hơi nhiều chương thì phải nhỉ? Chắc giảm bớt quay qua làm truyện khác quá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện