Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Quyển 3 - Chương 37: Đại thiếu gia nhà giàu (12)
Edit: JenniferNguyen
Beta: Cà ri
Dì Trần về nhà rồi, không ở đây.
Nên, toàn bộ căn nhà chỉ còn lại hai người A Yên và Tần Úc, cô nam quả nữ ở chung một chỗ cả đêm, lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì, đúng là không còn gì để nói.
A Yên ngáp dài một cái, thấy hắn xử lý vết thương trên tay, thuận miệng hỏi: "Đêm nay có nhiệm vụ?"
Tần Úc đáp một tiếng.
A Yên lại hỏi: "Sao lại bị thương?"
Hắn trả lời: "Tranh chấp hung khí với phạm nhân, bị cắt một vết."
A Yên nhấc mi, liếc mắt nhìn hắn: "Không cẩn thận như vậy, sau này ai làm cảnh tẩu của anh, chắc chắn suốt ngày phải lo lắng, ban đêm không ngủ ngon được."
Tần Úc trầm mặc.
Cho dù là lau chùi vết máu, hay dùng cồn khử trùng, hắn đều chỉ có một vẻ mặt đơn điệu, không hề thay đổi, lông mày cũng không nhăn một cái, thật giống như căn bản không hề cảm nhận được đau đớn.
Một lát sau, A Yên thu dọn xong hộp cấp cứu, đứng lên.
Tần Úc đột nhiên hỏi: "Cô sẽ sao?"
Thời khắc này, dường như thời gian tạm thời ngừng lại.
Chỉ là chờ đợi ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại kéo dài giống như vĩnh viễn không có điểm dừng.
Bên môi A Yêu gợi lên ý cười, hạ mi nhìn về phía hắn: "Anh yêu tôi không?"
Tần Úc suy tư trong chốc lát, ánh mắt yên tĩnh, rất chăm chú, đáp: "Không biết."
A Yên liền cười càng thêm vui vẻ, vừa cười vừa lắc đầu: "Cảnh sát Tần, kinh nghiệm yêu đương của anh nhất định rất ít, có thể căn bản là không có. Đàn ông như anh vậy, tôi đã gặp rất nhiều."
Cầm hộp cấp cứu lên, đặt lại về chỗ cũ.
A Yên lại quay lại, híp mắt, nhìn kỹ hắn một lát, không nhanh không chậm nói: "Tôi cùng những cô gái anh đã gặp rất khác nhau đúng không? Cô gái bên cạnh anh, có thanh thuần, có hoạt bát, nhưng từ trong cốt tủy đều khá là chính trực, mà tôi, từ đầu đến cuối, cho dù mỗi giọt máu nhỏ nhất cũng đều xấu xa."
"Tuy không hiểu rõ tại sao, nhưng từ xưa đến nay, đàn ông nhiệt huyết cứu phụ nữ phong trần, xưa nay không ít, giống như anh vậy, cả đời chính chính khí khí, là người đang hoàng theo khuôn phép cũ."
"Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu ----- anh cảm thấy tôi xấu là vì có nguyên nhân, anh cảm thấy, anh có thể thay đổi tôi."
Giọng điệu của A Yên thật sự bình đạm, giống như đang trần thuật lại một đề tài không hề có liên quan đến mình, cuối cùng đi đến bên cạnh hắn, cúi người, chăm chú nhìn hắn: ".....Anh, suy nghĩ nhiều." Khóe môi cong lên, mặt mày ẩn chứa ý cười, trong mỵ hoặc lại lộ ra vài phần ngạo mạn: "A Sir, tôi không phải là một cô gái phong trần đáng thương, một bước đi sai thành thiên cổ hận, tôi là hồ ly tinh hại chết người không đền mạng ----- hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông, trước nay đều là có mưu đồ." Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Tần Úc đón nhận ánh mắt của đối phương, không tránh không né: "Cho nên, cô có mưu đồ gì với Nhiếp Thắng Hòa?"
"Việc đó thì không thể nói với anh." A Yên ngồi dậy, sửa lại mấy sợi tóc hơi loạn, nói: "Hắn ta có tác dụng rất lớn với tôi, tôi sẽ không để anh đi quấy rối."
Tần Úc cúi đầu, nhìn tay mình đã được băng bó tốt.
Bên trong A Yên mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa mát lạnh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác không đóng khóa, loại ăn mặc mờ ám như vậy, đối mặt với một người đàn ông trẻ tổi khí thịnh như hắn lại không hề thẹn thùng, nói nói cười cười, mỗi câu mối chữ đều rất đúng lý hợp tình như vậy.
Trên tường, kim đồng hồ đang chỉ đúng hai giờ, rạng sáng.
A Yên cầm lấy một chiếc gương mà rất thường thấy trong nhà, soi mặt mình, nhìn ngang nhìn dọc: "Nhìn thấy một người sẽ nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ, không thấy sẽ nhớ mong, một ngày không thấy như cách ba thu..... Không đúng, một giờ không thấy sẽ cảm thấy chống rỗng ----- đây gọi là yêu."
Câu cuối cùng là nói với Tần Úc.
Nhưng A Yên nhìn chằm chằm vào gương, tầm mắt chưa từng dời đi, thần sắc vừa ôn nhu vừa thâm tình, đầu ngón tay chạm lên hình ảnh hư ảo trong gương của chính mình.
"Anh trở về từ từ suy nghĩ, nghĩ kĩ xem anh có thích tôi không, nghĩ kĩ anh có nên trở lại tìm tôi hay không....."
Nói xong câu này, A Yên coi như tạm thời soi gương đủ rồi, nhìn về phía người đàn ông càng thêm trầm mặc, giọng điệu bình tĩnh mà tàn khốc: "Nếu tôi tiếp nhận anh, nhất định là do anh có giá trị lợi dụng, sẽ không xuất phát từ nguyên nhân khác."
Tần Úc không nói một lời.
Sau một lúc lâu, A Yên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc mắt đưa tình long lanh như nước, giọng nói nhu mị (ôn nhu và mị hoặc): ".....Đương nhiên, tôi có thể mang lại cho anh hồi ức mà suốt đời khó quên, về sau chỉ cần anh nằm trên giường, nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ đến tôi, muốn quên cũng không quên được." Ý cười nơi khóe môi càng tăng lên, cô không nhìn hắn nữa: "Cảnh sát Tần, việc làm ăn này chi không có lãi, anh tự cân nhắc đi."
Tần Úc đứng dậy.
Cô gái này, trước sau là hai khuôn mặt, nhưng lại đều thản nhiên như nhau.
Trên mặt chỉ kém viết lên một hàng chữ màu đen ----- chính là tình yêu vô sỉ như vậy, có muốn không.
*
"Anh đã trở lại."
Phòng khách thật tối.
Từ bên ngoài Đoạn Huy tiến vào, vết thương trên người và trên mặt ẩn ẩn đau, còn chưa bật đèn, từ trong góc sâu u ám đã truyền đến giọng nói lạnh lẽo của phụ nữ, nhàn nhạt nói những lời này.
Mày hắn nhăn lại, mở đèn treo trên trần nhà lên.
Ánh sáng đột ngột khiến cho mắt có hơi bị chói.
Đôi mắt Đoạn Huy càng nhăn chặt hơn, nhắm mắt, một hồi lâu sau mới thích ứng được, nheo mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói----- Bạch Cẩn ngồi trên sô pha, mặc áo gió, cổ quàng một chiếc khăn màu trắng, đội một chiếc mũ màu bánh đậu.
Mấy vali hành lý đặt ở cửa, tất cả đều đã được khóa lại.
Đoạn Huy cho rằng hắn hiểu ý cô, sẽ khổ sở.
Bạch Cẩn phải đi, rời khỏi hắn.
Hắn đã cho rằng người phụ nữ này chính là tình yêu của mình, bọn họ đã gặp cha mẹ hai bên, cũng đã bàn đến chuyện cưới hỏi, ngay cả nhẫn đính hôn cũng đã chọn tốt.
Đây là vị hôn thê mà hắn đã định sẽ bên hắn cả đời.
Nhưng trên thực tế, giờ khắc này, nhìn thấy vali hành lý đã xếp xong, nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về, trong lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không có cảm giác gì quá lớn.
Hắn là một kẻ ích kỷ. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Người hắn yêu nhất chung quy vẫn chỉ là chính hắn.
Đoạn Huy thả chìa khóa xuống, mở miệng: "Em phải đi?"
Bạch Cẩn nghe thấy, rũ mắt cười một tiếng, tràn đầy châm chọc: "Hiện tại không đi, chẳng lẽ ở lại xem anh và cô Đới kia gương vỡ lại lành như thế nào sao? Sau đó buồn cười giống như một vai hề, dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, yên lặng rời đi?"
Đoạn Huy im lặng một lát, gật gật đầu: "Tùy em."
Bạch Cẩn đứng lên, đi đến trước mặt hắn.
Đôi mắt cô sưng lên vì khóc, vành mắt phiếm hồng, chỉ liếc hắn một cái như vậy, lại còn có hơi nước ngưng tụ: "Kỳ thật, em nên sớm biết. Anh có thể vì em rời khỏi Đới Yên thì cũng có thể vì Đới Yên mà rời khỏi em."
Âm thanh hơi run run, yết hầu hơi đau, nói không lên lời.
Cô giơ tay lên, lau nhanh nước mắt đang rơi xuống.
"Là em một bên tình nguyện, vốn tự cho rằng bản thân có thể thay đổi anh."
Bạch Cận cắn môi, lau hai hang nước mắt, tự diễu cười thành tiếng: "Đến cuối cùng có được cái gì? Ngày hôm nay anh ở trên đài có nghĩ tới em hay không? Có nghĩ tới bởi vì hành động của anh mà em sẽ khổ sở, sẽ bị mọi người chê cười, trong lòng anh... đến cùng có em không?
Bạch Cận cười khổ, lắc đầu liên tục: "Không, anh một chút cũng không nhĩ tới em, nếu có thì cũng không để em lúng túng như thế này rồi. Đoạn Huy, em thật lòng muốn cùng anh xây dựng một gia đình, em lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta tốt như vậy, còn anh đâu? Anh ở lễ trao giải, ở trước mặt mọi người, vì một người phụ nữ khác mà tranh giành tình nhân, đánh nhau với người ta."
Đoạn Huy không hé rang.
Nước mắt Bạch Cận càng rơi càng nhiều, lau cũng lau không hết.
"Đoạn Huy." Cô gọi tên của hắn, cố chấp nhìn thẳng vào hắn, hận không thể xuyên thấu qua cặp mắt hờ hững kia, nhìn thấy linh hồn của hắn: "Anh có yêu em không?"
"Tiểu Cẩn —— "
"Anh có yêu em không?"
Đoạn Huy im lặng thật lâu vẫn không trả lời.
Vì vậy, Bạch Cẩn lại hỏi: "Anh yêu Đới Yên sao?"
Trán Đoạn Huy nhăn lại, trong mắt có chán ghét, có buồn bực, cũng có... giãy dụa.
Bạch Cận nở nụ cười, thở ra một hơi như trút được gánh nặng: "Em hiểu rồi. Đới tiểu thư ở cùng Niếp Thắng Hòa, món đồ chơi mà anh từng yêu thích bị người khác cướp mất, đồ trong tay người khác luôn là đồ tốt nhất, anh muốn cướp lại, anh cho rằng cái này chính là cái gọi là tình yêu..."
Cô cười trâm chọc, lạnh lùng nhìn hắn: "Đoạn Huy, anh ai cũng không yêu, chỉ yêu chính mình, anh thích khống chế người khác, thích cảm giác được nắm tất cả trong lòng bàn tay.... Thực ra thì anh so với bất cứ người nào đều đáng thương hơn."
Nhưng lời này chọc vào chỗ đau trong lòng Đoạn Huy.
Vốn trong lòng hắn có mấy phần áy náy, bỗng nhiên lại trở nên lạnh lẽo, thả nhiên nói: "Em nói, em muốn thay đổi tôi... trên thế giới nhiều người như vậy, người theo đuổi em cũng có mấy người, tại sao cố tình em lại chọn tôi? Bạch Cận, đừng cố bày ra vẻ thanh cao, cao cao tại thượng chỉ trích người khác. Nếu như không phải tôi có tiền, đổi thành một tên ăn mày, em sẽ muốn đi thay đổi hắn sao?
Mặt Bạch Cận trong nháy mắt tái nhợt. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Cô mở to hai mắt, nhìn người đàn ông suýt chút nữa thì trở thành chông của mình, giống như đang nhìn một người xa lạ: "... Anh vẫn luôn nghĩ về em như vậy?"
Đoàn Huy cười lạnh: "Thứ em vừa ý không phải là tôi, mà là tiền cảu tôi, dừng có lúc vào cũng đem cái gọi là tình yêu treo trên miệng, có ghê tởm hay không."
Bạch Cận ngây người một lát, đột nhiên giơ tay lên, đánh hắn một bạt tai: "Đoạn Huy, anh khốn nạn!" (đánh hay lắm!!!)
Trên mặt Đoạn Huy vốn có thương tích, không nghĩ tới Bạch Cận lại đột nhiên động thủ, cô gái nhìn nhu nhược, nhưng lần này lại dùng hết hơi sức, nửa bên mặt nhất thời đau rát.
Hắn tức giận, cũng trở tay quăng một bạt tai: "Đừng tưởng cho chút mặt mũi mà lên mặt!" @@
Bạch Cận bị đánh một cái té lăn trên đất.
Ánh mắt Đoạn Huy lạnh lẽo: "Kỹ nữ, giả bộ thanh cao cái gì."
Cả người Bạch Cận run rẩy, nước mắt sớm rơi đầy mặt, lung lay loạng choạng bò dậy, hành lý cũng không cầm theo, chỉ cầm ví tiền chạy ra ngoài.
Đoạn Huy không đuổi theo, thậm chí cũng chưa từng liếc mắt nhìn bóng lưng.
Hắn rút ra một cái khăn lau mặt, chậm rãi lau tơ máu chảy ra từ khóe miệng.
Từ nhỏ tớ lớn, ngoại trừ bố mẹ và người thân... Không, chỉ bao ngồm một ít người thân, hầu như tất cả mọi người tiếp cận hắn, đều là hướng về phía gia thế của hắn mà đến, không phải đến vì nhân phẩm và tính cách của hắn.
Hắn nát đến tận xương, vậy thì thế nào?
Chỉ cần hắn có tiền, một bó lớn phụ nữ tình nguyện ngã vào lòng hắn như thường, hay một đám ngu xuẩn đi theo đằng sau mông hắn như thường, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Cuộc đời này của hắn, trống vắng đến lỗi chỉ còn lại tiền.
Thật lâu trước đây, có một người phụ nữ, đã từng vô cùng vui vẻ nói với hắn: "Đoạn Huy, tiền lời của cửa hàng kiếm được ngày càng nhiều, đủ cho em dùng, còn có tiết kiêm rất nhiều. Sau này, nếu có một ngày... Bác trai, bác gái có chặt đứt nguồn kinh tế của anh, em, chúng ta cũng có thể sống cuộc sống của chúng ta.
Hắn cảm thấy người phụ này thật ngu ngốc.
Bố mẹ tai sao phải chặt đứt nguồn kinh tế của hắn?
Nếu thật sự có một ngày kia, vậy khẳng định là hắn điên rồi, mới muốn cưới người phụ nữ không đứng đắng trong mắt bố mẹ vào cửa.
Người phụ nữ kia biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn muốn ảo tưởng cùng kết hôn với hắn. Thật sự vô cùng ngu ngốc.
Nhưng bây giờ hắn rất nhớ cái người không thông minh, lại một lòng luôn hướng về phía hắn... Đới Yên
*
Buổi sáng, Lý Kỳ đọc xong bình luận, sửa soạn văn kiện.
Bên cạnh đột nhiên bay tới giọng nói của phụ nữ: "Không gấp, có chuyện này, cậu thay tôi làm tốt đi." Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Vốn Trương Lâm đang giúp dì Trần khuân đồ, nghe thấy động tĩnh cũng chạy nhanh tới, cùng Lý Kỳ vai kề vai, nghiêm túc đứng thẳng: "Đơi tiểu thư, có chuyện gì?"
A Yên nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của họ, lắc đầu, dáng vẻ thong dong: "Không phải chuyện lớn gì. Theo tôi được biết, mẹ tôi chạy tới gặp Đoạn Huy một lần, không biết đã nói cái gì, hơn nữa cũng là đòi tiền, sau đó Đoạn Huy lên cơn động kinh muốn tôi làm tình nhân... Như vậy không tốt.
Hai người đàn ông lòng đầy căm phẫn, phụ họa nói: "Đúng vậy! Đới tiểu thư nên mở hậu cung mới đúng, còn Đoạn Huy muốn trái ôm phải ấp, thật không biết xấu hổ!"
... Tam quan không biết vứt đi chỗ nào rồi.
A Yên cười: "Hậu cung thì thôi, tôi không có công phu ứng phó nhiều đàn ông như vậy, nhiều một hai người đều phiền phức." Cúi đầu trầm tư một lát, cô lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuông một dòng chữ, đưa cho họ: "Đối với người không nói đạo lý, chỉ có thể dùng phương pháp không nói đạo lý. Các cậu kiếm một đám thanh niên lêu lổng làm việc, đến địa chỉ này, tìm tới bố mẹ với em trai tôi, tôi không quan tâm các cậu làm gì, nhưng chỉ cần một điều, ý tưởng chính nhất phải truyền đạt rõ rãng.
Trương Lâm hỏi: "Ý tưởng gì?"
Vẻ mặt A Yên hờ hững, lúc trên mặt không có biểu cảm, có vẻ hơi lạnh nhạt: "Nếu còn đến nhúng tay vào chuyện của tôi, tiền sẽ không có, lão bà cũng sẽ không có, một chút chỗ tốt bọn họ cũng đừng mong chiếm được."
Beta: Cà ri
Dì Trần về nhà rồi, không ở đây.
Nên, toàn bộ căn nhà chỉ còn lại hai người A Yên và Tần Úc, cô nam quả nữ ở chung một chỗ cả đêm, lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì, đúng là không còn gì để nói.
A Yên ngáp dài một cái, thấy hắn xử lý vết thương trên tay, thuận miệng hỏi: "Đêm nay có nhiệm vụ?"
Tần Úc đáp một tiếng.
A Yên lại hỏi: "Sao lại bị thương?"
Hắn trả lời: "Tranh chấp hung khí với phạm nhân, bị cắt một vết."
A Yên nhấc mi, liếc mắt nhìn hắn: "Không cẩn thận như vậy, sau này ai làm cảnh tẩu của anh, chắc chắn suốt ngày phải lo lắng, ban đêm không ngủ ngon được."
Tần Úc trầm mặc.
Cho dù là lau chùi vết máu, hay dùng cồn khử trùng, hắn đều chỉ có một vẻ mặt đơn điệu, không hề thay đổi, lông mày cũng không nhăn một cái, thật giống như căn bản không hề cảm nhận được đau đớn.
Một lát sau, A Yên thu dọn xong hộp cấp cứu, đứng lên.
Tần Úc đột nhiên hỏi: "Cô sẽ sao?"
Thời khắc này, dường như thời gian tạm thời ngừng lại.
Chỉ là chờ đợi ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại kéo dài giống như vĩnh viễn không có điểm dừng.
Bên môi A Yêu gợi lên ý cười, hạ mi nhìn về phía hắn: "Anh yêu tôi không?"
Tần Úc suy tư trong chốc lát, ánh mắt yên tĩnh, rất chăm chú, đáp: "Không biết."
A Yên liền cười càng thêm vui vẻ, vừa cười vừa lắc đầu: "Cảnh sát Tần, kinh nghiệm yêu đương của anh nhất định rất ít, có thể căn bản là không có. Đàn ông như anh vậy, tôi đã gặp rất nhiều."
Cầm hộp cấp cứu lên, đặt lại về chỗ cũ.
A Yên lại quay lại, híp mắt, nhìn kỹ hắn một lát, không nhanh không chậm nói: "Tôi cùng những cô gái anh đã gặp rất khác nhau đúng không? Cô gái bên cạnh anh, có thanh thuần, có hoạt bát, nhưng từ trong cốt tủy đều khá là chính trực, mà tôi, từ đầu đến cuối, cho dù mỗi giọt máu nhỏ nhất cũng đều xấu xa."
"Tuy không hiểu rõ tại sao, nhưng từ xưa đến nay, đàn ông nhiệt huyết cứu phụ nữ phong trần, xưa nay không ít, giống như anh vậy, cả đời chính chính khí khí, là người đang hoàng theo khuôn phép cũ."
"Phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu ----- anh cảm thấy tôi xấu là vì có nguyên nhân, anh cảm thấy, anh có thể thay đổi tôi."
Giọng điệu của A Yên thật sự bình đạm, giống như đang trần thuật lại một đề tài không hề có liên quan đến mình, cuối cùng đi đến bên cạnh hắn, cúi người, chăm chú nhìn hắn: ".....Anh, suy nghĩ nhiều." Khóe môi cong lên, mặt mày ẩn chứa ý cười, trong mỵ hoặc lại lộ ra vài phần ngạo mạn: "A Sir, tôi không phải là một cô gái phong trần đáng thương, một bước đi sai thành thiên cổ hận, tôi là hồ ly tinh hại chết người không đền mạng ----- hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông, trước nay đều là có mưu đồ." Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Tần Úc đón nhận ánh mắt của đối phương, không tránh không né: "Cho nên, cô có mưu đồ gì với Nhiếp Thắng Hòa?"
"Việc đó thì không thể nói với anh." A Yên ngồi dậy, sửa lại mấy sợi tóc hơi loạn, nói: "Hắn ta có tác dụng rất lớn với tôi, tôi sẽ không để anh đi quấy rối."
Tần Úc cúi đầu, nhìn tay mình đã được băng bó tốt.
Bên trong A Yên mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa mát lạnh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác không đóng khóa, loại ăn mặc mờ ám như vậy, đối mặt với một người đàn ông trẻ tổi khí thịnh như hắn lại không hề thẹn thùng, nói nói cười cười, mỗi câu mối chữ đều rất đúng lý hợp tình như vậy.
Trên tường, kim đồng hồ đang chỉ đúng hai giờ, rạng sáng.
A Yên cầm lấy một chiếc gương mà rất thường thấy trong nhà, soi mặt mình, nhìn ngang nhìn dọc: "Nhìn thấy một người sẽ nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ, không thấy sẽ nhớ mong, một ngày không thấy như cách ba thu..... Không đúng, một giờ không thấy sẽ cảm thấy chống rỗng ----- đây gọi là yêu."
Câu cuối cùng là nói với Tần Úc.
Nhưng A Yên nhìn chằm chằm vào gương, tầm mắt chưa từng dời đi, thần sắc vừa ôn nhu vừa thâm tình, đầu ngón tay chạm lên hình ảnh hư ảo trong gương của chính mình.
"Anh trở về từ từ suy nghĩ, nghĩ kĩ xem anh có thích tôi không, nghĩ kĩ anh có nên trở lại tìm tôi hay không....."
Nói xong câu này, A Yên coi như tạm thời soi gương đủ rồi, nhìn về phía người đàn ông càng thêm trầm mặc, giọng điệu bình tĩnh mà tàn khốc: "Nếu tôi tiếp nhận anh, nhất định là do anh có giá trị lợi dụng, sẽ không xuất phát từ nguyên nhân khác."
Tần Úc không nói một lời.
Sau một lúc lâu, A Yên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc mắt đưa tình long lanh như nước, giọng nói nhu mị (ôn nhu và mị hoặc): ".....Đương nhiên, tôi có thể mang lại cho anh hồi ức mà suốt đời khó quên, về sau chỉ cần anh nằm trên giường, nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ đến tôi, muốn quên cũng không quên được." Ý cười nơi khóe môi càng tăng lên, cô không nhìn hắn nữa: "Cảnh sát Tần, việc làm ăn này chi không có lãi, anh tự cân nhắc đi."
Tần Úc đứng dậy.
Cô gái này, trước sau là hai khuôn mặt, nhưng lại đều thản nhiên như nhau.
Trên mặt chỉ kém viết lên một hàng chữ màu đen ----- chính là tình yêu vô sỉ như vậy, có muốn không.
*
"Anh đã trở lại."
Phòng khách thật tối.
Từ bên ngoài Đoạn Huy tiến vào, vết thương trên người và trên mặt ẩn ẩn đau, còn chưa bật đèn, từ trong góc sâu u ám đã truyền đến giọng nói lạnh lẽo của phụ nữ, nhàn nhạt nói những lời này.
Mày hắn nhăn lại, mở đèn treo trên trần nhà lên.
Ánh sáng đột ngột khiến cho mắt có hơi bị chói.
Đôi mắt Đoạn Huy càng nhăn chặt hơn, nhắm mắt, một hồi lâu sau mới thích ứng được, nheo mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói----- Bạch Cẩn ngồi trên sô pha, mặc áo gió, cổ quàng một chiếc khăn màu trắng, đội một chiếc mũ màu bánh đậu.
Mấy vali hành lý đặt ở cửa, tất cả đều đã được khóa lại.
Đoạn Huy cho rằng hắn hiểu ý cô, sẽ khổ sở.
Bạch Cẩn phải đi, rời khỏi hắn.
Hắn đã cho rằng người phụ nữ này chính là tình yêu của mình, bọn họ đã gặp cha mẹ hai bên, cũng đã bàn đến chuyện cưới hỏi, ngay cả nhẫn đính hôn cũng đã chọn tốt.
Đây là vị hôn thê mà hắn đã định sẽ bên hắn cả đời.
Nhưng trên thực tế, giờ khắc này, nhìn thấy vali hành lý đã xếp xong, nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về, trong lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không có cảm giác gì quá lớn.
Hắn là một kẻ ích kỷ. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Người hắn yêu nhất chung quy vẫn chỉ là chính hắn.
Đoạn Huy thả chìa khóa xuống, mở miệng: "Em phải đi?"
Bạch Cẩn nghe thấy, rũ mắt cười một tiếng, tràn đầy châm chọc: "Hiện tại không đi, chẳng lẽ ở lại xem anh và cô Đới kia gương vỡ lại lành như thế nào sao? Sau đó buồn cười giống như một vai hề, dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, yên lặng rời đi?"
Đoạn Huy im lặng một lát, gật gật đầu: "Tùy em."
Bạch Cẩn đứng lên, đi đến trước mặt hắn.
Đôi mắt cô sưng lên vì khóc, vành mắt phiếm hồng, chỉ liếc hắn một cái như vậy, lại còn có hơi nước ngưng tụ: "Kỳ thật, em nên sớm biết. Anh có thể vì em rời khỏi Đới Yên thì cũng có thể vì Đới Yên mà rời khỏi em."
Âm thanh hơi run run, yết hầu hơi đau, nói không lên lời.
Cô giơ tay lên, lau nhanh nước mắt đang rơi xuống.
"Là em một bên tình nguyện, vốn tự cho rằng bản thân có thể thay đổi anh."
Bạch Cận cắn môi, lau hai hang nước mắt, tự diễu cười thành tiếng: "Đến cuối cùng có được cái gì? Ngày hôm nay anh ở trên đài có nghĩ tới em hay không? Có nghĩ tới bởi vì hành động của anh mà em sẽ khổ sở, sẽ bị mọi người chê cười, trong lòng anh... đến cùng có em không?
Bạch Cận cười khổ, lắc đầu liên tục: "Không, anh một chút cũng không nhĩ tới em, nếu có thì cũng không để em lúng túng như thế này rồi. Đoạn Huy, em thật lòng muốn cùng anh xây dựng một gia đình, em lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta tốt như vậy, còn anh đâu? Anh ở lễ trao giải, ở trước mặt mọi người, vì một người phụ nữ khác mà tranh giành tình nhân, đánh nhau với người ta."
Đoạn Huy không hé rang.
Nước mắt Bạch Cận càng rơi càng nhiều, lau cũng lau không hết.
"Đoạn Huy." Cô gọi tên của hắn, cố chấp nhìn thẳng vào hắn, hận không thể xuyên thấu qua cặp mắt hờ hững kia, nhìn thấy linh hồn của hắn: "Anh có yêu em không?"
"Tiểu Cẩn —— "
"Anh có yêu em không?"
Đoạn Huy im lặng thật lâu vẫn không trả lời.
Vì vậy, Bạch Cẩn lại hỏi: "Anh yêu Đới Yên sao?"
Trán Đoạn Huy nhăn lại, trong mắt có chán ghét, có buồn bực, cũng có... giãy dụa.
Bạch Cận nở nụ cười, thở ra một hơi như trút được gánh nặng: "Em hiểu rồi. Đới tiểu thư ở cùng Niếp Thắng Hòa, món đồ chơi mà anh từng yêu thích bị người khác cướp mất, đồ trong tay người khác luôn là đồ tốt nhất, anh muốn cướp lại, anh cho rằng cái này chính là cái gọi là tình yêu..."
Cô cười trâm chọc, lạnh lùng nhìn hắn: "Đoạn Huy, anh ai cũng không yêu, chỉ yêu chính mình, anh thích khống chế người khác, thích cảm giác được nắm tất cả trong lòng bàn tay.... Thực ra thì anh so với bất cứ người nào đều đáng thương hơn."
Nhưng lời này chọc vào chỗ đau trong lòng Đoạn Huy.
Vốn trong lòng hắn có mấy phần áy náy, bỗng nhiên lại trở nên lạnh lẽo, thả nhiên nói: "Em nói, em muốn thay đổi tôi... trên thế giới nhiều người như vậy, người theo đuổi em cũng có mấy người, tại sao cố tình em lại chọn tôi? Bạch Cận, đừng cố bày ra vẻ thanh cao, cao cao tại thượng chỉ trích người khác. Nếu như không phải tôi có tiền, đổi thành một tên ăn mày, em sẽ muốn đi thay đổi hắn sao?
Mặt Bạch Cận trong nháy mắt tái nhợt. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Cô mở to hai mắt, nhìn người đàn ông suýt chút nữa thì trở thành chông của mình, giống như đang nhìn một người xa lạ: "... Anh vẫn luôn nghĩ về em như vậy?"
Đoàn Huy cười lạnh: "Thứ em vừa ý không phải là tôi, mà là tiền cảu tôi, dừng có lúc vào cũng đem cái gọi là tình yêu treo trên miệng, có ghê tởm hay không."
Bạch Cận ngây người một lát, đột nhiên giơ tay lên, đánh hắn một bạt tai: "Đoạn Huy, anh khốn nạn!" (đánh hay lắm!!!)
Trên mặt Đoạn Huy vốn có thương tích, không nghĩ tới Bạch Cận lại đột nhiên động thủ, cô gái nhìn nhu nhược, nhưng lần này lại dùng hết hơi sức, nửa bên mặt nhất thời đau rát.
Hắn tức giận, cũng trở tay quăng một bạt tai: "Đừng tưởng cho chút mặt mũi mà lên mặt!" @@
Bạch Cận bị đánh một cái té lăn trên đất.
Ánh mắt Đoạn Huy lạnh lẽo: "Kỹ nữ, giả bộ thanh cao cái gì."
Cả người Bạch Cận run rẩy, nước mắt sớm rơi đầy mặt, lung lay loạng choạng bò dậy, hành lý cũng không cầm theo, chỉ cầm ví tiền chạy ra ngoài.
Đoạn Huy không đuổi theo, thậm chí cũng chưa từng liếc mắt nhìn bóng lưng.
Hắn rút ra một cái khăn lau mặt, chậm rãi lau tơ máu chảy ra từ khóe miệng.
Từ nhỏ tớ lớn, ngoại trừ bố mẹ và người thân... Không, chỉ bao ngồm một ít người thân, hầu như tất cả mọi người tiếp cận hắn, đều là hướng về phía gia thế của hắn mà đến, không phải đến vì nhân phẩm và tính cách của hắn.
Hắn nát đến tận xương, vậy thì thế nào?
Chỉ cần hắn có tiền, một bó lớn phụ nữ tình nguyện ngã vào lòng hắn như thường, hay một đám ngu xuẩn đi theo đằng sau mông hắn như thường, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Cuộc đời này của hắn, trống vắng đến lỗi chỉ còn lại tiền.
Thật lâu trước đây, có một người phụ nữ, đã từng vô cùng vui vẻ nói với hắn: "Đoạn Huy, tiền lời của cửa hàng kiếm được ngày càng nhiều, đủ cho em dùng, còn có tiết kiêm rất nhiều. Sau này, nếu có một ngày... Bác trai, bác gái có chặt đứt nguồn kinh tế của anh, em, chúng ta cũng có thể sống cuộc sống của chúng ta.
Hắn cảm thấy người phụ này thật ngu ngốc.
Bố mẹ tai sao phải chặt đứt nguồn kinh tế của hắn?
Nếu thật sự có một ngày kia, vậy khẳng định là hắn điên rồi, mới muốn cưới người phụ nữ không đứng đắng trong mắt bố mẹ vào cửa.
Người phụ nữ kia biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn muốn ảo tưởng cùng kết hôn với hắn. Thật sự vô cùng ngu ngốc.
Nhưng bây giờ hắn rất nhớ cái người không thông minh, lại một lòng luôn hướng về phía hắn... Đới Yên
*
Buổi sáng, Lý Kỳ đọc xong bình luận, sửa soạn văn kiện.
Bên cạnh đột nhiên bay tới giọng nói của phụ nữ: "Không gấp, có chuyện này, cậu thay tôi làm tốt đi." Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Vốn Trương Lâm đang giúp dì Trần khuân đồ, nghe thấy động tĩnh cũng chạy nhanh tới, cùng Lý Kỳ vai kề vai, nghiêm túc đứng thẳng: "Đơi tiểu thư, có chuyện gì?"
A Yên nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của họ, lắc đầu, dáng vẻ thong dong: "Không phải chuyện lớn gì. Theo tôi được biết, mẹ tôi chạy tới gặp Đoạn Huy một lần, không biết đã nói cái gì, hơn nữa cũng là đòi tiền, sau đó Đoạn Huy lên cơn động kinh muốn tôi làm tình nhân... Như vậy không tốt.
Hai người đàn ông lòng đầy căm phẫn, phụ họa nói: "Đúng vậy! Đới tiểu thư nên mở hậu cung mới đúng, còn Đoạn Huy muốn trái ôm phải ấp, thật không biết xấu hổ!"
... Tam quan không biết vứt đi chỗ nào rồi.
A Yên cười: "Hậu cung thì thôi, tôi không có công phu ứng phó nhiều đàn ông như vậy, nhiều một hai người đều phiền phức." Cúi đầu trầm tư một lát, cô lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuông một dòng chữ, đưa cho họ: "Đối với người không nói đạo lý, chỉ có thể dùng phương pháp không nói đạo lý. Các cậu kiếm một đám thanh niên lêu lổng làm việc, đến địa chỉ này, tìm tới bố mẹ với em trai tôi, tôi không quan tâm các cậu làm gì, nhưng chỉ cần một điều, ý tưởng chính nhất phải truyền đạt rõ rãng.
Trương Lâm hỏi: "Ý tưởng gì?"
Vẻ mặt A Yên hờ hững, lúc trên mặt không có biểu cảm, có vẻ hơi lạnh nhạt: "Nếu còn đến nhúng tay vào chuyện của tôi, tiền sẽ không có, lão bà cũng sẽ không có, một chút chỗ tốt bọn họ cũng đừng mong chiếm được."
Bình luận truyện