Tà Đạo Tu Tiên Lục

Chương 268: Thiên hàng kinh hỉ



Bầu trời Thánh sơn vốn có vô số quang ảnh rực rỡ đầy màu sắc bay qua bay lại, trông giống như một cơn mưa sao băng bảy màu giữa trời không. Cảnh tượng rực rỡ như vậy làm người xem cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Nhưng mà mỗi người trên Thánh sơn bây giờ lại không có tâm tình để mà thưởng thức cảnh đẹp khó có được này, ai nấy đều đang rất bận rộn làm tốt công việc của mình, đó là vận chuyển những khối đá lớn để xây lên một cái bình thai (sân) hình sao năm cánh cổ quái.

Những người đang vận chuyển đá này đều là thần tiên, bọn họ không dùng pháp thuật không phải vì họ không muốn dùng, mà là không thể dùng được. Bởi vì khu đất Thánh sơn này rất thần kỳ, phải nói là quái dị. Một khi đứng ở trên này dùng pháp thuật phá đi một miếng đất, một hòn đá thì người thi pháp sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội sử dụng lại pháp lực, biến lại trở thành một phàm nhân. Có thể đó chính là trừng phạt của Thánh sơn với kẻ nào bất kính với nó.

Trong số những người chuyển đá, có Linh Cơ, Tử Điệp, Điềm Hương Nhi, cha mẹ của Tiểu Hà....có một vài người Trần Nhược Tư quen biết, có người hắn không quen, tính cả thảy cũng được mấy trăm người. Nhưng trong đám người đấy lại không thấy bóng dáng Trần Nhược Tư.

Đúng lúc này có một thân ảnh màu đỏ bay đến bên cạnh cha mẹ Tiểu Hà, đợi thân hình nàng ổn định lại thì mấy người Tử Điệp đều xúm lại lại hỏi nàng:" Tiểu Hà, đã qua mười ngày rồi, hắn học Thánh Linh bí quyết ra sao rồi, có đột phá gì không?" " Tình trạng thân thể hắn ra sao, có mệt mỏi không?"...." Các nàng ngươi một câu ta một câu, hỏi liên tục khiến Tiểu Hà không biết trả lời câu hỏi nào trước, chỉ đứng ngây ngốc một lúc, ngó người này một cái, liếc người kia một chút mà không biết nên trả lời câu hỏi của ai cả.

Điềm Hương Nhi lắc lắc đầu cười, vung tay lên, nói:" Các người yên lặng trước có được hay không, để nàng còn trả lời chứ. Nếu các người cứ tiếp tục hỏi như vậy sợ rằng vĩnh viễn cũng không hỏi được một lời nào."

" Đúng vậy, đúng vậy! Mọi người yên lặng cả đi, để muội còn nói chứ." Tiểu Hà nở nụ cười, nói:" Tư ca ca là ai chứ, huynh ấy đã học mà các người còn phải lo sao? Ba ngày trước, huynh ấy đã có thể sử dụng Thánh Linh bí quyết, tiếp đó trong ba ngày này, huynh ấy đã bắt đầu thử sử dụng sức mạnh của Ngũ Linh châu. Theo tốc độ tiến bộ trong huấn luyện của huynh ấy, thần tiên gia gia kia có nói, chỉ cần các người ở đây có thể thiết lập được ngũ giác bình thai của Ngũ Linh châu thì huynh ấy có thể thi pháp khôi phục lại Thánh sơn. Hơn nữa từ thần tiên tổng bộ còn đưa đến một tin tốt khác, nghe nói là bọn họ đã luyện chế ra đan dược có thể khiến cho cơ năng của cơ thể người tăng trưởng gấp mấy trăm lần. Nếu Tư ca ca ăn đan dược này vào thì có thể giảm phần lớn áp lực mà huynh ấy phải chịu đựng, nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống dưới năm phần."

" Ân, đúng là một tin tốt." Điềm Hương Nhi gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói:" Ôi chao, dù sao ta vẫn thấy hơi lo lắng..." Nàng không nói tiếp mà chậm rãi xoay người bước đi. Ngồi xuống một tảng đá gần đó, nàng lẳng lặng nhìn về phương xa, giống như đang tự hỏi một điều gì đó, trong khóe mắt mơ hồ thấy được ánh lệ long lanh.

Ngọc Lan đi đên bên, ngồi xuống cạnh nàng, tựa đầu vào vai nàng nói:" Cô cô, không nên buồn bã như vậy, mặc dù đệ ấy làm như vậy nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng đấy cũng là phương pháp duy nhất để có thể cứu được vạn dân trăm họ trong thiên hạ. Dự Ngôn thạch không phải đã nói là đệ ấy có năng lực để xoay chuyển cả thế gian sao. Nếu lão thiên đã chọn lựa đệ ấy thì người phải tin tưởng, đệ ấy nhất định sẽ được lão thiên chiếu cố. Cho nên đệ ấy chắc chắn sẽ không có việc gì đâu." Miệng nàng tuy đang khuyên giải cô cô, nhưng lòng nàng sao có thể không lo lắng cho an nguy của Trần Nhược Tư cơ chứ. Mặc dù thời gian bọn họ quen biết không lâu, nhưng nói thế nào đi nữa Trần Nhược Tư cũng là một trong số ít thân nhân trên đời của nàng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Tử Điệp các nàng cũng biết Điềm Hương Nhi đang lo lắng cho an nguy tính mạng của Trần Nhược Tư nên cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh nhìn nàng. Ai cũng muốn an ủi nhưng các nàng không ai nói được lời nào. Các nàng lo lắng cho Trần Nhược Tư cũng chẳng kém Điềm Hương Nhi là mấy.

Điềm Hương Nhi quay đầu lại nhìn Ngọc Lan, nàng khẽ cười, đưa tay kéo Ngọc Lan đứng dậy, nàng nhìn lướt qua mọi người, cười nói:" Không có việc gì, mọi người yên tâm đi, chúng ta tiếp tục làm việc để hoàn thành việc chuẩn bị cho lần khôi phục Thánh sơn." Nói xong, nước mắt nơi khóe mắt nàng cũng biến mất, nàng đang chuẩn bị xoay người rời khỏi.

Đúng lúc này, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bay đến trước mặt Điềm Hương Nhi. Trần Đạo Thiên thình lình xuất hiện trước mặt nàng, ở bên cạnh lão còn có một nữ tử mặc bạch y.

Tiểu Hà vừa thấy bạch y nữ tử, trong lòng cảm thấy hưng phấn, vội chạy nhanh đến cầm lấy tay bạch y nữ tử, mừng rỡ kêu lên:" Mộng Tuyết tỷ tỷ, tỷ càng ngày càng đẹp, thảo nào Tư ca ca mãi mà không quên được tỷ."

Mộng Tuyết nhìn Tiểu Hà, vẻ mặt nghi hoặc, cười nói:" Ngươi là....ta chưa từng thấy ngươi? Ngươi gặp ta khi nào vậy?" Lúc trước Tiểu Hà rời khỏi thì đang ở nguyên hình, khi đó nàng không thể biến hóa được, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong bộ dáng này thì bảo sao mà Mộng Tuyết không thấy lạ lẫm được cơ chứ.

Tiểu Hà cũng không thấy giận, nàng chỉ nhìn Mộng Tuyết chằm chằm, giọng trêu đùa cười nói:" Tỷ đoán thử xem, nếu như ngay cả muội mà tỷ cũng quên thì muội nhất định sẽ nói xấu trước mặt Tư ca ca, khiến hắn không thích tỷ nữa."

Mộng Tuyết mỉm cười ngọt ngào, cũng đổi giọng sang đùa giỡn, nói:" Thật không? Xem ra vị trí của ngươi trong lòng hắn thật sự không tầm thường, ta phải cẩn thận nghĩ lại mới được, vạn nhất đắc tội với quỷ linh tinh ( linh hoạt, tinh ranh) như ngươi thì sợ sẽ mang đến phiền toái cho ta." Mộng Tuyết liếc nhanh qua mọi người, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình thì trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hoảng, mặt nhất thời đỏ bừng lên, hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Lại vừa đúng lúc nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Hà, trông rất quen thuộc. Bỗng nhiên, trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ, là cô bé đó, chắc chắn là cô bé đó, nàng cười nói:" Hóa ra là ngươi tiểu gia hỏa kia, thật không ngờ ngươi biến hóa nhanh như vậy, đã có thể hóa thành bộ dáng con người rồi. Đến đây, để ta cẩn thận nhìn ngươi nào." Vừa nói, hai tay nàng đã ôm khuôn mặt của Tiểu Hà, cẩn thận đánh giá một phen.

Trần Đạo Thiên mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Hà, lão ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Mộng Tuyết rồi quay đầu nhìn Điềm Hương Nhi, nói:" Nàng ta là nữ tử trong lòng Tư nhi, hiện giờ lại đang mang cốt nhục của nó, ta đồng ý cho bọn họ ở cùng một chỗ. Bây giờ, ta đem nàng ta giao cho ngươi chiếu cố, ta còn vội đi giúp Tư nhi, để giúp nó thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ khôi phục Thánh sơn, mang đến một thế giới hòa bình, an bình, hài hòa cho muôn người trong thiên hạ." Nói xong thân hình lão lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.

Mọi người như đang đi trong giấc mộng, Trần Đạo Thiên rời đi đã mang theo cả mộng tưởng rời khỏi mọi người. Tâm trạng phức tạp nhất phải kể đến là Tử Điệp và Linh Cơ, trong nhất thời hai nàng không biết là nên vui hay phải thấy khó chịu nữa. Sau một lúc lâu, hai nàng gần như cùng lúc sải bước đi đến, nói:" Tỷ khỏe chứ, Mộng Tuyết, thật vui khi được gặp lại tỷ."

Mộng Tuyết đã biết Linh Cơ, nàng thấy Linh Cơ có thể đến Thánh sơn thì chắc cũng đã được chúng tiên chấp nhận rồi nên trong lòng nàng tự nhiên cũng bỏ qua thân phận lúc trước của Linh Cơ, gật đầu với nàng ta rồi quay đầu lại nói với Tử Điệp:" Ngươi là…. không đúng, ngươi không phải Lâm Hân Ngọc."

" Ngươi xem, ta quên cả tự giới thiệu rồi." Tử Điệp mỉm cười vỗ nhẹ đầu mình, nói:" Ta là Tử Điệp, tỷ tỷ của Trần Nhược Tư, người kia cũng là tỷ tỷ của Nhược Tư, tên là Ngọc Lan." Sau khi nàng tự giới thiệu xong, nhân tiện cũng giới thiệu qua Ngọc Lan, chính là nhằm che giấu tâm tình bất an trong lòng.

Ngọc Lan đi tới, ôm lấy Mộng Tuyết, cười nói:" Ngươi thực sự rất đẹp, khó trách đệ đệ của ta lại say đắm ngươi như vậy, nhớ mãi không quên a." Nói rồi nàng chỉ vào Điềm Hương Nhi giới thiệu:" Đây là mẫu thân của Trần Nhược Tư, là cô cô của ta."

" A di hảo." Mộng Tuyết mỉm cười chào Điềm Hương Nhi.

Điềm Hương Nhi không biết có phải là gặp niềm vui bất ngờ, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ làm nàng nhất thời không tiếp thu kịp hay không mà chỉ ngây ngốc đứng nhìn Mộng Tuyết, không đáp lại lời nào.

Tử Điệp khẽ cười một tiếng, nói:" Mộng Tuyết, tỷ gọi như thế là sai rồi, phải gọi là mẹ mới đúng chứ." Tử Điệp quay đầu lại nhìn Điềm Hương Nhi, giọng đùa giỡn nói:" Cô cô, con nói không sai chứ."

Trong lòng Điềm Hương Nhi vẫn luôn coi Tử Điệp là con dâu mình, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ tử xa lạ tự nhận là con dâu khiến nàng thật sự không quen được. Bà sửng sốt một chút, nói:" Ngươi cái nha đầu này, nói như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy xấu hổ." Nói rồi vung tay lên, trông điệu bộ như muốn đánh Tử Điệp. Nhưng nàng không đánh mà lại xoay người đưa tay nắm lấy vai Mộng Tuyết, cẩn thận đánh giá cô con dâu tương lai này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện