Chương 32: Luyện ngục phong ba
Lão nhân thấy Trần Nhược Tư nửa ngày không nói gì, cũng không đáp lại lão, bất giác nở nụ cười thở dài nói: "Ta tưởng đâu đã gặp được cứu tinh. Vừa rồi nghe ngươi nói, cảm thấy thật vui mừng, bây giờ xem ra cũng chỉ là tên tiểu quỷ nhát gan mà thôi, a a!" Lão nói xong cười khổ hai tiếng, hai mắt nhắm lại, không ngừng ca thán, vẻ thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt.
Trần Nhược Tư trầm mặt một lúc, nói: " Lão bất tất phải ưu thương như vậy, tôi chỉ muốn hỏi xem nơi này có bao nhiêu vị thần tiên đang bị nhốt"
"Ít ra cũng hơn mười người." lão nhân không mở mắt, chỉ thuận miệng trả lời.
Trần Nhược Tư, ngưng một chút trong lòng thầm nghĩ: "Sá gì chứ, chết là cùng thôi, cứu được nhiều thần tiên như vậy cũng đáng, nhờ đó có thể cứu được vô số bách tính!" Nó nghĩ vậy nhìn lão nhân nói: "Lão gia, người hãy chờ tin tốt lành của tôi." Trần Nhược Tư nói rồi, bước nhanh, hướng về phía thạch môn Toả Tiên động mà chạy.
Lúc này, Trần Nhược Tư phát giác trong không khí có mùi ác xú, dường như lúc trước hoàn toàn toàn không có, chỉ có vừa mới đây thôi, giống như là có một xú nhân vậy, cũng như là, chỉ có nó tại cái không gian này, ngẩn ngơ một lúc lâu, có gì đó làm cho nó cảm thấy quen thuộc.
Trần Nhược Tư chạy đến thạch môn của toả tiên động, dừng trước cửa động, đứng đó trông có chút hoảng sợ khi nhìn thông đạo phía trước. Lúc này, nó sợ hãi khi nhìn thấy Thanh Mâu đang dẫn đầu đám binh lính Minh tộc, cấp tốc nhằm hướng tới phía thạch động nơi Trần Nhược Tư đang trú.
Lúc này, đám binh lính Minh tộc đến nơi, không phải là những quỷ nô và quỷ soa như Trần Nhược Tư nhìn thấy lúc trước, mà lại một vài tên Quỷ hồn với mặt mũi khủng bố, mắt phóng ra hắc quang, âm hồn, u linh, trong khi đó, còn có một số Huyết Nghê Tà Linh và Yêu linh mắt phóng huyết quang mang nữa
Trần Nhược Tư lúc này cảm thấy kinh hoảng, thực sự sợ Thanh Mâu có thể cảm thấy được sự có mặt của nó, chứ không phải lo sợ đám binh lính này
Không lâu sau, bọn Thanh Mâu đã nhẹ nhàng đi tới, hắn dường như không thấy được sự có mặt của Trần Nhược Tư mà lại đi thẳng vào cửa luyện ngục lúc này thạch môn đã mở.
Trần Nhược Tư nhất thời trầm xuống, giữ im lặng, phong bế hô hấp, nhẹ nhàng cẩn thận luồn theo bên cạnh bọn lính canh minh tộc lẩn đi.
Trong hang động lúc này yên tĩnh lạ thường, Trần Nhược Tư dường như chỉ nghe tiếng bước chân di chuyển của chính mình, nó không khỏi không lo lắng, nó sợ các binh lính minh tộc này có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó.
Sự lo lắng của nó có thể nói là tự doạ mình, người minh tộc, một là phụ thuộc vào khả năng cảm ứng, hai là phụ thuộc vào thị giác, khả năng kém cõi nhất của họ chính là thính giác, họ chỉ có thể nghe được những âm thanh nói chuyện của người bình thường.
Lúc này, tiếng bước chân của nó cực kỳ nhẹ nhàng thì bọn chúng làm sao có thể phát giác được.
Trần Nhược Tư lúc này là thể tinh thần linh hồn, nếu như nó kìm hô hấp thì bọn người Minh tộc chắc chắn không thể cảm nhận được nó, đương nhiên càng không thể thấy được.
Lúc này, trong cung điện của Minh vương, các nhân vậy chủ chốt gồm các tướng lĩnh và thủ lĩnh trong minh tộc hiện đều đang ở đó.
Minh vương phẫn nộ lớn tiếng quở trách đám thuộc hạ dưới quyền, Thanh Mâu là đối tượng bị trách mắng chủ yếu, nếu không thì làm sao có bộ dạng lo sợ như vậy
Minh vương tức giận nguyên nhân cũng chính là luyện ngục bị phá huỷ, hắn tổn hao tiên huyết nhiều năm, nay bị phá huỷ trong chốc lát. Hơn nữa bọn hắn từ nay về sau cho dù có vây khốn được thần tiên, cũng không có cách nào tiêu diệt, chuyện này đối với bọn chúng mà nói đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Trần Nhược Tư thận trọng bên bọn lính minh tộc rời khỏi chỗ đó, tiến tới cung điện của Minh vương, nó lúc này mới dám mở miệng hít thở. Kỳ thật, nó đã sớm đến mức chịu không được, nếu hiện tại có thể thấy được, mặt nó hiện đỏ bừng.
Sau khi hít thở vài hơi, Trần Nhược Tư tiến thẳng vào cửa lớn của Minh vương cung điện.
Nó sau khi quan sát tình hình bên trong đại điện, không kịp chuyển thân, nó lập tức rời khỏi cửa đại điện.
Nó đứng ở cửa, hít một hơi, nó cảm giác tim mình đập mạnh khủng khiếp, nó những muốn dùng tay vỗ vào ngực mình cho nó không nhảy ra khỏi lồng ngực, tuy nhiên nó chỉ vỗ vào không khí, trong long thầm nghĩ: "Mẹ ơi, Minh vương dường như vô cùng tức giận, ánh mắt ông ta thật khủng khiếp, ta nghỉ ngơi tý đã, chờ cho bọn họ giải tán hết rồi mới tính chuyện."
Chỉ lát sau, Thanh Mâu tức giận vội vàng dẫn theo thủ hạ đi tới trước Minh vương cung điện phân phó: " Các ngươi dù có phải lật tung Minh tộc đảo này cũng phải tìm cho ra kẻ phá huỷ luyện ngục. Nếu tìm ra hoặc có thông tin, lập tức báo cho ta biết, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong". Hắn nói xong, không đợi đám thủ hạ trả lời, xoay người bước nhanh vào trong Minh vương điện.
Trần Nhược Tư đứng bên nghe Thanh Mâu nói vậy, theo bản năng làm nó lo sợ đến co rúm người lại, cả người run rẩy, trong chốc lát trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Chuyện này, kỳ thật chỉ là nó cảm giác thôi, nó biết rõ người Minh tộc không thấy nó, nó cũng không biết vì sao lại có cảm thấy kinh hoảng như vậy, chuyện này có lẽ là do bản tính tự nhiên phát xạ.
Binh lính Minh tộc rời khỏi đại môn Minh vương điện, Trần Nhược Tư bớt run rẩy, cảm thấy tốt hơn nhiều, nó trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra cũng nên nhanh chóng rời khỏi vùng đất quái quỷ này càng sớm càng tốt. Ta bây giờ mặc dù chỉ là tinh thần linh hồn thể, nhưng ít ra ta vẫn còn có cơ hội giữ được mạng sống, bằng không bị bắt lại, thật sự cầm chắc cái chết." Nó nghĩ vậy, liền định bỏ đi, nhưng nó lại chuyển ý: "Ta đã đồng ý với bao nhiêu vị thần tiên, làm thế nào có thể thất tín được? Mạng sống tuy quan trọng, nhưng danh dự cũng quan trọng a, đến chết mới thôi." Nó nghĩ rồi, nghiến răng, thở dài, hạ quyết tâm không thành công cũng thành nhân, đi vào cửa lớn Minh vương điện. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ
Trần Nhược Tư vừa vào cửa bỗng nghe Minh vương nói: "Hôm nay tập hợp ở đây, các ngươi chỉ đem lại cho ta toàn những việc do các người không làm tròn chức trách của mình gây nên, còn nữa, ta hạn cho các người trong ba ngày phải tìm bắt cho được kẻ phá huỷ luyện ngục cho ta".
Minh vương nói xong, các tướng lĩnh Minh tộc đều quỳ xuống đất làm lễ quỳ lạy, rồi rời khỏi Minh vương cung điện.
Lúc này trong cung điện, chỉ còn lại 3 người Thanh Mâu, Đế Khai cùng Minh vương
Trần Nhược Tư bình trụ hô hấp, lớn mật đi lên tiến vào giữa ba người bọn họ, đợi bọn họ nói chuyện, nhưng mắt nó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu trong cung điện này.
Minh vương nói: "Tả hữu hộ pháp các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?"
Đế Khai thoáng nhìn qua Thanh Mâu, cười một cách quỷ dị, thầm nghĩ: "Nghe nói Thanh mâu bắt rồi lại thả tên tiểu tử, hơn nữa trông như rất có hảo ý với nó,làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội tốt này được?" Hắn nghĩ vậy, nhìn sang Minh vương nói: " Minh vương thủ lĩnh, ta xem ra hãy để Thanh Mâu hộ pháp phân tích là thích hợp nhất, ta cho là Thanh Mâu hộ pháp có thể biết rõ nội tình."
Thanh Mâu trừng mắt nhìn Đế khai, vừa định mở miệng nói lại, Minh vương đã nói trước: " Nói thử xem nào?"
Đế Khai cười cười, nói: "Thủ lĩnh ngườì ngẫm lại xem, Thanh Mâu hộ pháp đem thằng bé kia về, không chỉ là trong cơ thể có chứa lực lượng tiên khí hộ thể rất cường đại sao? Mà về sau thần nghe nói, Thanh Mâu hộ pháp và thằng bé dường như rất tốt với nhau, lại thường hay vui vẻ. Bây giờ thằng bé biến mất, trùng hợp với luyện ngục bị phá huỷ, thử hỏi có liên quan với nhau không?"
"Ngươi nói cái gì, ý ngươi nghĩa là chính ta huỷ diệt luyện ngục, ta vì cái gì mà làm như vậy, làm như vậy đối với ta thử hỏi có ích lợi gì?" Thanh Mâu rốt cục không nhẫn nại được, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hắn lớn tiếng nhìn Đế Khai, hét lớn.
"Đế Khai hộ pháp, nói sao cũng không thể nói như vậy, tiểu tử đó địch thực là do Thanh Mâu mang về, nhưng chính ta cũng đã xem qua tiểu tử đó, căn cứ vào những gì ta quan sát, nó không có khả năng đủ năng lực này để huỷ diệt luyện ngục, chỉ có điều nó quả là một người có thể chất đặc biệt, ta tin rằng Thanh Mâu hộ pháp không thể nào gây ra sự tình này được. Gặp chuyện mới nói, để phá huỷ luyện ngục, cần ít nhất trên mười thượng tiên đồng thời làm phép mới có thể phá bỏ được năng lượng siêu nhiên cấm chế của luyện ngục. Trên Minh tộc đảo, chung quanh chúng ta đều bố trí các cạm bẫy khốn tiên, nếu chính thực bọn họ đã đến, chúng ta mặc dù không thể chắc chắn trăm phần trăm bắt được bọn họ, nhưng có thể khẳng định được bọn họ đã đến." Minh vương bình tĩnh mỉm cười nói.
Trần Nhược Tư đứng bên nghe thế trong long thất kinh thầm nghĩ: " Bọn người Minh tộc này thật lợi hại, thật không ngờ toàn bộ đảo Minh tộc này đặt cạm bẫy khốn tiên cả, may mắn là ta không phải là tiên, bằng không thì ta cho dù mọc cánh cũng khó thoát." Hắn nghĩ vậy, trong lòng tự tán thưởng mình một chút.
"Đa tạ Minh vương thủ lĩnh đã tín nhiệm, thần tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với Minh tộc, ta nhất định tìm cho ra kẻ phá huỷ luyện ngục." Thanh Mâu nghe Minh vương nói vậy, chậm rãi hít một hơi rồi nói.
"Ta nghĩ trong chuyện này tất có nguyên nhân mà chúng ta không biết, các ngươi phải nhanh chóng tra xét, xem bản thân luyện ngục có bất kỳ vấn đề nào làm cho luyện ngục bị huỷ diệt. Nếu biết rõ nguyên do, nói không chừng, chúng ta có thể làm cho hoả lực của luyện ngục càng thêm lợi hại." Minh vương nói.
Thanh Mâu lẫn Đế Khai liếc nhìn nhau, đáp lời Minh vương đồng thời xoay người, đi về cửa Minh vương điện
Hai người bọn họ đi rồi, Minh vương lắc đầu, thở dài, làm bầm nói: "Minh tộc không đoàn kết, ngày Minh tộc xưng hùng, đối với chúng ta càng ngày càng xa a!" Hắn nói xong, xoay người nhìn thoáng qua các người đời trước trên tường, sau đó xoay người lại, hướng cửa Minh vương điện bước nhanh ra ngoài.
Bình luận truyện