Chương 50: Bức bất đắc dĩ
Trần Nhược Tư đến tận bây giờ cũng không hề cảm thấy là mình đang được người đưa đi, bay trên trời cao lúc này, hắn chỉ cảm giác như là thành tiên, nhưng cũng có nửa phần sợ hãi. Nếu không có Thanh Hư đạo trưởng dùng chân khí ngưng tụ thành một quang cầu hộ thể bao quanh hắn, có lẽ giờ này hắn đã bị gió lạnh lạnh thấu xương, thổi đóng thành băng rồi.
Mặc dù có quang cầu hộ thể, thế nhưng bên tai Trần Nhược Tư vẫn nghe được tiếng gió hô hô, còn có tiếng của những hạt tuyết va chạm vào quang cầu hộ thể phát ra tiếng động "Ba ba".
Mộng Tuyết vẫn như vậy, yên lặng nằm ở trước ngực Trần Nhược Tư. Thanh Hư đạo trưởng ở ngoài, không có quang cầu hộ thể, chân đạp ngũ sắc tường vân, trường bào với râu tóc, bị gió thổi tung bay về sau, trường bào bị gió thổi phát ra những âm thanh "Phần phật".
Phía sau họ không xa, Lâm Hân Ngọc trên một mảng mây trắng, cấp tốc đuổi theo sau, y phục của nàng hòa cùng mây thành một thể, làm cho người ta có cảm tưởng, không phải là một người đuổi theo họ, mà là một đám mây hình người đang bay về phía trước rất nhanh. Nếu không có mái tóc đen của nàng đón gió tung bay, phần lớn sẽ nghĩ rằng nàng chỉ là một đám mây bay rất nhanh.
Không lâu sau, Trần Nhược Tư nhìn thấy phía dưới không còn trắng xóa một màu nữa, mà đã có một mảng xanh biếc. Lúc này, Thanh Hư đạo trưởng huy động cánh, cất tiếng nói : "Tiểu tử, hãy cẩn thận" Ông hãm lại, nhanh chóng hạ độ cao. Trần Nhược Tư cảm giác trước mắt mình bạch quang thoáng rồi sau đó hiện ra một mảng xanh biếc.
Thanh Hư đạo trưởng lúc này tốc độ đã chậm lại, gần đến nơi, Trần Nhược Tư tập trung nhìn, thấy mình đã an toàn đứng trước một ngôi nhà nhỏ giữa một khu rừng.
Thanh Hư đạo trưởng quay sang nhìn Trần Nhược Tư, thong thả cười nói : "Tiểu tử, đến nhà rồi, đây chính là nhà của chúng ta".
"Tạ ơn đạo trưởng, ta tên Trần Nhược Tư, người này là Mộng Tuyết." Trần Nhược Tư khẽ cười giới thiệu.
"Á…" Từ trên không vọng xuống tiếng thét của Lâm Hân Ngọc, sau đó Trần Nhược Tư nghe một tiếng "bịch". Trần Nhược Tư ôm Mộng Tuyết quay lại, thấy Lâm Hân Ngọc đang ngồi dưới đất, bộ mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư và Thanh Hư đạo trưởng, cười có chút ý tứ không tốt.
"Nha đầu ngốc, chưa học đi đã đòi học chạy, ngươi không làm chủ được tốc độ thì bay chậm thôi chứ, bây giờ nhìn kìa, ha ha ha!" Thanh Hư đạo trưởng nhìn Lâm Hân Ngọc nói xong, vuốt râu, bắt đầu cười to lên.
Lâm Hân Ngọc bắt đầu phủi bụi đất trên người, nhìn Thanh Hư đạo trưởng, nhíu nhíu mày, nói: "Là tại người, không nghĩ đến ta, không mang theo ta mà!" Nàng nói xong, nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cười hì hì chạy vào căn nhà gỗ nhỏ.
"Nha đầu này, ngươi lớn xác mà tâm tính y như trẻ con!" Thanh Hư đạo trưởng lắc lắc đầu, nhìn Lâm Hân Ngọc nói.
"Nàng này tính tình thực sự phóng khoáng!" Trần Nhược Tư vô tình tiếp lời.
"Đi nào, vào nhà thôi!" Thanh Hư đạo trưởng nhìn Trần Nhược Tư cười nói.
Trần Nhược Tư gật đầu, cùng Thanh Hư đạo trưởng đi vào căn nhà gỗ nhỏ. Giờ phút này, lớp vảy trên người Trần Nhược Tư, phát ra ánh sáng vàng, cũng đã mờ dần, hình dạng của lớp vảy cũng không thấy rõ nữa. Sự biến hóa này cũng không ai để ý đến.
Căn nhà gỗ nhỏ có một phòng khách rộng chừng 10 thước vuông, có 3 cánh cửa dẫn vào 3 căn phòng khác nhau. Trần Nhược Tư ôm Mộng Tuyết đưa vào căn phòng bên phải, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, sau đso ngồi ở bên giường, thẩn thờ nhìn nàng.
Lâm Hân Ngọc bưng một chung trà xanh đến bên Trần Nhược Tư hỏi nhỏ: "Này, xin hỏi ngươi tên gì, nào, uống chén trà thấm giọng đi".
Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc, cười cười, tiếp chén trà đáp : "Ta tên Trần Nhược Tư, tùy tiện hỏi cái gì, cũng không sao cả, cám ơn ngươi mời trà" Nói xong hắn cầm chén trà làm một hơi hết sạch, cầm cái chén không cười nói: "Cảm ơn, ta thực sự khát, đừng cười".
"Còn muốn nữa không?" Lâm Hân Ngọc ngọt ngào cười nói.
"Ồ không cần đâu, ngươi thật tốt, xin hỏi tỷ tỷ tên là gì?" Trần Nhược Tư đặt chén trà lên chiếc bàn cạnh giường, nhìn Lâm Hân Ngọc nói.
"Lâm Hân Ngọc, nhớ cho kỹ nha, nếu có việc gì cứ hỏi ta nhé, ta đi đây!" Lâm Hân Ngọc nhướn mày cười nói, nói đoạn nàng quay người đi ra cửa. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Trần Nhược Tư quay lại nhìn Mộng Tuyết vẫn đang hôn mê, trong lòng cảm thấy khó chịu phi thường, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong lòng thầm nghĩ: "Tuyết, nàng mau tỉnh lại đi, ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng".
"Tiểu tử, ra đây đi, ta có chuyện muốn nói, cũng phải vài ngày nữa nàng ta mới hồi tỉnh được, ngươi không cần lo lắng quá" Thanh Hư đạo trưởng đứng ở cửa phòng nhìn vào nói.
Trần Nhược Tư lau vội nước mắt, chậm rãi bước về phía cửa phòng. Thanh Hư đạo trưởng vỗ vai Trần Nhược Tư nói: "Ngươi nói ngươi là người tu đạo, ngươi có biết người tu đạo, cấm kỵ nhất là điều gì không?".
"Chỉ cần có thể cùng nàng ở một chỗ, không tu đạo cũng chẳng sao cả!" Trần Nhược Tư không suy nghĩ nhiều trả lời ngay.
"Nàng ta là yêu quái, ngươi không biết sao?" Thanh Hư đạo trưởng nói.
"Yêu quái thì đã sao nào? Chỉ cần nàng tốt với ta, ngoài ra ta không quan tâm" !" Trần Nhược Tư nói.
"Ngươi đúng là một kẻ si tình, bất quá, ta nói cho ngươi, nàng ta tuy là yêu quái, nhưng nàng tu hành theo chánh đạo, không gây nguy hại gì đến nhân gian, từ lực lượng chân khí phát ra từ người nàng, có thể thấy, nếu tiếp tục tu hành hoàn toàn có thể thành tiên. Ngươi chẳng lẽ muốn nàng vì ngươi mà bỏ phí đi bao năm đạo hạnh sao? Nếu ngươi rời bỏ nàng ta, thì thực sự là mới có lợi." Thanh Hư đạo trưởng thở dài nói.
"Thành tiên hay không đối với ta không quan trọng, nhưng…" Trần Nhược Tư nói đến đây, bất chợt trầm tư suy nghĩ : "Ta mặc dù thích nàng, cũng rất yêu nàng, thế nhưng ta không thể hủy hoại nàng, ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể ở chung một chỗ? Hình dạng ta bây giờ cũng không thể để cho nàng nhìn thấy, nếu nhìn thấy ta bây giờ, nói không chừng, nàng cũng sẽ tưởng ta là quái vật" Hắn nghĩ đến đây, trong long cảm giác được một trận thương tâm, hai hàng lệ lăn dài trên má.
"Nhân lúc nàng còn chưa tỉnh lại, hãy rời đi, ta sẽ cho Lâm Hân Ngọc tiễn ngươi một đoạn, ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho nàng ta" Thanh Hư đạo nói.
"Xem ra chỉ có thể rời khỏi nàng, vì ta mà hủy hoại nàng, ta thật không muốn" Trần Nhược Tư nghĩ vậy, lấy tay lau vội nước mắt, nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói : "Cảm ơn người đã nhắc nhở, cũng cảm ơn người giúp ta chăm sóc Mộng Tuyết, bất quá, ta muốn nhờ người một việc, có thể giúp ta tìm kiếm một loại thảo dược gọi là "Huyết hoa hồng" để ta đi cứu người".
Thanh Hư đạo trưởng nghe đến ba chữ "Huyết hoa hồng" sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thần sắc cũng trở nên âm trầm, qua một hồi lâu mới nói: "Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, với năng lực của người thì không thể lấy được "Huyết hoa hồng"".
"Ta biết, ta cũng đã biết là rất nguy hiểm, tuy nhiên ta tuyệt đối không từ bỏ, người chỉ cần cho ta biết làm thế nào để tìm "Huyết hoa hồng", không để người phí công tìm đâu" Trần Nhược Tư nói.
"Ta cho ngươi biết chẳng khác nào đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi có hiểu không?" Thanh Hư đạo trưởng nói.
Một tiếng "Phịch" vang lên, Trần Nhược Tư quỳ xuống đất nhìn Thanh Hư đạo trưởng trước mặt nói: "Đạo trưởng bá bá, ta cầu xin người hãy cho ta biết, một bằng hữu của ta đang chờ cứu mạng, nếu người không đáp ứng ta cũng không đứng dậy".
"Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?" Thanh Hư đạo trưởng thở dài.
"Nếu ta không đỉ, bằng hữu kia chỉ còn đường chết, nếu ta đi, có lẽ còn hy, con không thể thấy chết mà không cứu" Trần Nhược Tư nói.
"Đứng dậy đi, ngươi cố chấp như thế, ta cũng đành nói cho ngươi" Thanh Hư đạo trưởng nói xong, đỡ Trần Nhược Tư đứng dậy, khe khẽ lắc đầu nói: "Từ nơi này đi ra ngoài, dọc theo rừng cây, về hướng bắc, khi ngươi thấy được một tòa đại băng sơn, thì cũng sắp tiếp cận mục tiêu" Ông nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp: "Trên băng sơn đó có rất nhiều các loại cầm điểu với quái thú hung mãnh, nguy hiểm phi thường, chie nghe trước giờ có người đi vào nhưng chưa ai đi ra được cả".
Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Mộng Tuyết đang hôn mê trong phòng, khẽ thở dài: "Tuyết, ta không thể hủy hoại nàng, nàng có thể yên tâm tu tiên, từ nay về sau ta sẽ không quấy rầy nàng, nhưng ta sẽ vĩnh viễn sẽ không quên nàng" Hắn nghĩ vậy, nhìn sang Thanh Hư đạo trưởng nói: "Mặc kệ nơi nào, ta cũng nhất định phải đi một chuyến, cảm ơn người giúp ta chăm sóc nàng, ta đi đây, hẹn ngày tái ngộ" Trần Nhược Tư nói xong đi nhanh ra cửa.
"Chờ đã tiểu tử, ta tặng ngươi món vũ khí phòng thân." Thanh Hư đạo trưởng gọi giật lại, từ ống tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm dài chừng một thước, đưa cho Trần Nhược Tư.
"Cám ơn người" Trần Nhược Tư tiếp nhận đoản kiếm rồi đi thẳng ra cửa.
Trong khi hắn chạy nhanh trên đường, bên tai vẫn truyền đến âm thanh của Thanh Hư đạo trưởng : "Tiểu tử, đi đường cẩn thận, đoản kiếm này tên là "Linh kiếm", sẽ trợ giúp ngươi khi gặp nguy nan, ngươi dùng nó làm vũ khí, ngươi trước kia tại đạo quán cũng tu luyện nhiều năm, về phương pháp sử dụng kiếm, ta cũng không cần phải nói nhiều. Chúc ngươi may mắn".
Bình luận truyện