Tà Đạo Tu Tiên Lục

Chương 64: Nghiêu hạnh đào thoát (4)



Trần Nhược Tư nhìn tiểu gia hoả trong tay, trong lòng rất kinh hoàng, hắn thầm nghĩ: "Đây là tiểu bảo bối của quái điểu kia, nó có pháp lực thật cao cường, tiểu gia hoả này pháp lực có khi còn cao hơn cả ta, ta phải làm sao bây giờ, giết chết nó, chúng ta không có gì để bảo vệ mình, không giết nó, vạn nhất nó đột nhiên phát động tấn công, chúng ta sẽ chết chắc." Trần Nhược Tư nghĩ nhanh trong đầu.

Lâm Hân Ngọc thấy Tiểu Y Nỉ Thú kia thật đáng yêu, nàng nhìn Tiểu Y Nỉ Thú trong tay Trần Nhược Tư mà đi tới, để ở nơi tay, bắt đầu quan sát một cách cẩn thận, nàng nói: " Tiểu tử này thật đáng yêu." Nàng giờ phút này quên rằng có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn nàng.

Tiểu Y Nỉ Thú đó trong tay của Lâm Hân Ngọc, cực lực vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nàng.

Lâm Hân Ngọc sợ làm nó bị thương, nàng mở tay ra, Tiểu Y Nỉ Thú từ trong tay nàng, bay tới trên đầu Trần Nhược Tư kêu lên: "Tra tra".

Lâm Hân Ngọc thấy việc này, cảm thấy kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ tiểu tử kia cho rằng Trần Nhược Tư là người thân của nó sao? Chuyện lạ, thật là chuyện lạ!".

Trần Nhược Tư bị hành động của Tiểu Y Nỉ Thú làm cho bối rối, hắn nghi hoặc trong lòng: "Tiểu tử kia rốt cuộc làm cái quỷ gì đây? Rõ ràng là có cơ hội trốn đi, lại không trốn đi, còn bay tới đậu trên người ta?"

Lúc này, mẹ của Tiểu Y Nỉ Thú đang đứng ở đó, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Y Nỉ Thú trên người Trần Nhược Tư "Tra tra" kêu lên vài tiếng.

Tiểu Y Nỉ Thú trên vai Trần Nhược Tư, nhảy từ vai trái sang vai phải, rồi lại bay trên đầu Trần Nhược Tư, sau dó ngẩng đầu, nhìn mẹ của nó kêu lên vài tiếng "Tra tra", rồi lại trở về trên tay Trần Nhược Tư.

Mẹ của Tiểu Y Nỉ Thú có chút lo lắng, ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống, không ngừng kêu lên "Tra tra".

Tiểu Y Nỉ Thú trên tay Trần Nhược Tư, không để ý đến mẹ nó, nó đứng trên tay Trần Nhược Tư, lẳng lặng nhìn.

Mẹ của Tiểu Y Nỉ Thú kêu lên một lúc nữa, rồi ngừng lại, nó ngẩng đầu lên, thân thể xoay một vòng, chậm rãi hoá thành thành một đạo ánh sáng, luồng ánh sang chậm rãi bị bóp méo, dần dần hoá thành một nữ nhân áo đỏ.

Nàng ta lấy tay che ánh mắt, nhìn Trần Nhược Tư nói: "Hỗn tiểu tử, không biết ngươi sử dụng mê thuật gì, tiểu bảo bối của ta lại muốn ở chung với ngươi, nó không muốn theo ta trở về, ngươi thay ta đối đãi tốt với nó, nếu có bất trắc gì xảy ra, ta sẽ giết ngươi. Thật ra, chúng ta ăn thực vật, không có khác biệt nhiều với con người, cách bốn năm ngày nó mới ăn một lần".

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nghe mẹ của Tiểu Y Nỉ Thú nói vậy, biết không thể thay đổi được, trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Trần Nhược Tư nhìn Tiểu Y Nỉ Thú trong tay một hồi, rồi lại nhìn mẹ của Tiểu Y Nỉ Thú, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Lâm Hân Ngọc nhìn thoáng qua Tiểu Y Nỉ Thú trong tay Trần Nhược Tư , quay đầu lại nhìn mẹ của nó là nữ nhân áo đỏ nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu tử đáng yêu này".

"Tốt lắm, cảm ơn các ngươi, các ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đưa các ngươi đi" mẹ của Tiểu Y Nỉ Thú biến thành nữ nhân áo đỏ nói.

Lâm Hân Ngọc nhìn nữ nhân áo đỏ mỉm cười , quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư nói: "Chúng ta bây giờ chính thức là an toàn, đều là do tiểu tử kia mang đến, xem ra chúng ta phải cám ơn tiểu tử kia rồi. Trần Nhược Tư, bây giờ chúng ta nên đi đâu, nàng ta nói, sẽ đưa chúng ta đi, miễn là chúng ta chỉ đường".

Tiểu Y Nỉ Thú trong tay Trần Nhược Tư, nghe hiểu được lời nói của Lâm Hân Ngọc, nó trong tay của Trần Nhược Tư nhảy dựng lên, nhìn về Lâm Hân Ngọc kêu lên: "Tra tra".

Nữ nhân áo đỏ nhìn thấy tiểu bảo bối của mình hân hoan như vậy, nàng mĩm cười giải thích với Lâm Hân Ngọc: "Tiểu tử kia nói không cần cám ơn nó, nên cám ơn vị tiểu ca ca này, hắn đích thực rất lợi hại, ta nhận hắn làm ca ca".

Trần Nhược Tư trong lòng buồn bực nghĩ: " Ta có cái gì mà lợi hại, tùy tiện tìm cái bảng để che chở, bấy giờ chỉ muốn bảo vệ bản thân, thế nhưng lại phát sinh chuyện bực mình này".

"Tiểu tử, tiểu bảo bối của ta muốn nhận ngươi làm ca ca của nó, ngươi đồng ý không?" Nữ nhân áo đỏ nói.

Trần Nhược Tư thầm nghĩ trong lòng: "Đen đủi quá, nó nhận ta làm ca ca của nó, ta lại không muốn gọi quái vật này là mẹ , nếu mà không đồng ý , coi như vứt bỏ tính mạng, thật là khó xử". Hắn nghĩ vậy, ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân áo đỏ nói: "Đồng ý, đồng ý, bất quá ta không thể gọi ngươi như nó".

"Ai bảo ngươi gọi ta như nó, chỉ cần một tháng nữa, nó có có khả năng biến thành người, có thể nói được ngôn ngữ loài người, bây giờ nó chỉ có thể kêu lên như vậy thôi. Tốt lắm, không lãng phí thời gian nữa, bây giờ các ngươi muốn đi đâu" Nữ nhân áo đỏ nói.

Trần Nhược Tư không cần suy nghĩ gì nói: "Đi tới Tĩnh Tâm đạo quán ở Trung thổ".

Trần Nhược Tư hạ giọng nói, Tiểu Y Nỉ Thú trong tay Trần Nhược Tư, nhảy lên đầu hắn, sau đó bay tới trên vai nữ nhân áo đỏ, kêu lên vài tiếng, hôn lên mặt nàng ta mấy cái, rồi bay về trên vai Trần Nhược Tư, nhảy nhót không ngừng, nhìn hình dáng của nó, thật là vui vẻ hạnh phúc.

Nữ nhân áo đỏ thở dài nói: "Hai người các ngươi, nắm tay lại, tiểu tử, nhất định phải nhớ, đối đãi tốt với tiểu bảo bối của ta, nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả".

Trần Nhược Tư nhìn qua Tiểu Y Nỉ Thú trên đầu mình, rồi lại nhìn nữ nhân áo đỏ nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, ta sẽ đối đãi với nó thật tốt".

"Tốt lắm, ta tin ngươi một lần, ta từ trước tới nay không tin loài người, nếu không tại tiểu bảo bối của ta kề cận với ngươi, các ngươi không có khả năng sống sót mà rời khỏi đây đâu" Nữ nhân áo đỏ nói.

Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghi hoặc: "Vì đâu mà quái thú đều hận loài người, chẳng lẽ loài người thật sự làm nhiều điều có lỗi với các loài thú sao?"

Nữ nhân áo đỏ nhìn thấy tâm sự của Trần Nhược Tư ,nàng cười cười nói: "Ngươi không cần nghi hoặc, giữa loài thú và con người, trước kia vốn sống hoà bình chung một chỗ, nhưng sau đó loài người không biết vì cái gì mà bắt đầu giết loài thú, theo thời gian trôi qua, thú và người không thể cùng sống chung, cũng như nước với lửa không thể chung một chỗ, trong chuyện này còn có rất nhiều việc không thể nói rõ được, nhất thời cũng khó nói cho ngươi hiểu rõ, dù sao cũng chính loài người các ngươi, ngươi bây giờ nên hiểu đại đa số các loại mãnh thú, đều muốn giết người".

"Những ân oán này đối với ta mà nói, không hề có ý nghĩa, ta cũng không quản đến, bây giờ đưa ta về Tĩnh Tâm đạo quán ở Trung thổ, có người bạn chờ tôi trở về để giải cứu?" Trần Nhược Tư nói.

Nữ nhân áo đỏ nói: "Ngươi mạo hiểm tính mạng tới đây kiếm huyết hoa hồng, chỉ là vì cứu một người bạn, xem ra ngươi cũng có nghĩa khí, ta cho ngươi một món lễ vật, coi như thù lao cho ngươi giúp ta chăm sóc tiểu bảo bối" Nàng nói xong, từ từ mở miệng, thong thả niệm vài câu, tay vung lên, một đạo huyết quang, trong nháy mắt bay tới người Trần Nhược Tư, đạo huyết quang đó, biến thành một bộ áo giáp màu đỏ, mặc trên người Trần Nhược Tư, trong chốc lát, bộ áo giáp màu đỏ kia, chợt biến mất.

Nữ nhân áo đỏ nói: "Bảo giáp này tên là Ngọc lân Giáp, ngươi mặc nó vào thì căn bản đao thương với pháp khí bình thường căn bản sẽ không thương tổn đến ngươi, Ngọc lân giáp này phòng ngự rất tốt, cũng giúp ngươi tăng cường pháp lực, rất nhiều thần tiên đều muốn tìm được bảo vật này, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Chuẩn bị đi, ta sẽ sử dụng pháp thuật đưa các ngươi đi".

Trần Nhược Tư lên tiếng: "Vậy xin đa tạ!"

Hắn hạ giọng xuống, Tiểu Y Nỉ Thú bay vào trong áo của Trần Nhược Tư, Lâm Hân Ngọc chuẩn bị đi, nắm tay của Trần Nhược Tư, lẳng lặng chờ nữ nhân áo đỏ sử dụng pháp thuật đưa họ rời khỏi nơi đây.

Bọn họ chuẩn bị, vừa mới xong, chỉ thấy nữ nhân áo đỏ hoá thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng bay về phía bọn họ. nguồn truyenbathu.vn

Khi đạo lưu quang kia chạm vào thân thể họ, bọn họ cảm giác được ánh đỏ thoáng hiện trước mắt, theo bản năng họ nhắm mắt lại trước ánh sáng chói mắt đó, khi mở mắt ra, họ đã đến bên Thủy Lệ hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện