Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 40: Oan gia ngõ hẹp (1)
Xe ngựa vừa muốn đi vào trong thành Vĩnh Thịnh, đột nhiên cổng thành nhảy ra một đội thị vệ nhảy ngăn chặn lại, xa phu kìm lại dây cương quá đột ngột làm con ngựa bị hoảng sợ lảo đảo một hồi, phải mất khí lực rất lớn mới làm cho con ngựa kia bình tĩnh lại.
Trán bị va chạm mạnh làm Liễu Thần Phong đang mê man lập tức thanh tỉnh lại, cũng may có Dương Thư Văn ra tay kịp lúc, nếu không Liễu Thần Phong không chỉ đơn giản va vào thành xe như vậy.
Nhìn Liễu Thần Phong nhíu mi, sắc mặt Dương Thư Văn lập tức trầm xuống: “Chuyện gì?” Hắn lớn tiếng hỏi bên ngoài.
“Thiếu gia, có thị vệ chặn đường!” Một gã sai vặt không nhịn được kích động đáp.
“Dương Thư Văn, ngươi đi ra ngoài cho bản công__bổn cô nương!” Đúng lúc này, thanh âm nữ tử tràn đầy chanh chua đanh đá vang lên ở bên ngoài xe, “Ngươi đúng là con rùa đen chỉ biết rụt đầu, đi ra cho bổn cô nương! Ta biết ngươi ở bên trong.”
Dương Thư Văn vừa nghe thấy giọng nói này thì sau gáy một trận tê dại, “Không cần để ý tới!” Hắn trầm giọng phân phó xa phu, đồng thời cẩn thận giữ lại thân hình Liễu Thần Phong đang muốn đứng dậy:
“Làm ngươi sợ!” Giọng nói này so với khẩu khí nói chuyện với người bên ngoài đã ôn hòa hơn nhiều.
Liễu Thần Phong không quan tâm Dương Thư văn, nàng chính là dựa người vào vách xe, hai đầu lông mày nhanh chóng nhíu chặt một chỗ, công chúa?
A,
Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Liễu Thần Phong chợt nhớ đến người có giọng nói như này, trách không được nàng nghe thấy quen tai, nguyên lai là nữ nhân ngu xuẩn kia!
Liễu Thần Phong nhắm mắt lại, bi ai thay cho Dương Thư Văn, gặp phải người vừa ngu ngốc vừa háo sắc như nàng ta, cả đời này của hắn liền không hay ho.
“Các ngươi, thay bổn cô nương mang người bên trong ra ngoài!” Lời nói bén nhọn mạnh mẽ của nàng ta nhanh chóng hấp dẫn người vây quanh tò mò vây lại, châu đầu ghé tai chỉ chỉ trỏ trỏ.
Liễu Thần Phong nhắm mắt làm Dương Thư Văn ảo não một trận, hắn vén lên một góc màn xe nhìn đến nữ tử đứng bên ngoài, sự chán ghét nơi đáy mắt không che dấu chút nào, “Thỉnh cầu tránh ra!” Mặt mũi Dương Thư Văn đầy âm trầm, làm gì cón chút bộ dáng công tử ôn nhuận lúc trước?
“Dương Thư Văn, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?” Nữ tử nhìn thấy Dương Thư Văn chịu lộ diện ra thì hung phấn dị thường, nhưng đến khi nàng ta xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy trong xe ngựa còn có một người, thần kinh mẫn cảm lập tức buộc chặt, cảm giác cho nàng biết tồn tại của người bên trong kia cực kì nguy hiểm.
“Người bên trong là ai?” Nữ tử khó chịu chất vấn, giống như thê tử đanh đá bắt được trượng phu mình đang cùng kẻ thông dâm, đã vậy còn chưa chịu dừng, nàng ta tiến lên phía trước muốn nhìn rõ hơn vào bên trong.
Dương Thư Văn mân khởi môi, “Cô nương thỉnh tự trọng, tại hạ cùng cô nương xưa nay không có giao tình gì.” Dương Thư Văn nhìn đội thị vệ phía sau nữ tử, lãnh ý nơi đáy mắt càng sâu, “Ban ngày ban mặt dám tự ý rời khỏi vị trí của mình, xem ra chư vị không quan tâm đến cái đầu trên cổ mình nữa!”
“Ngươi!” Nữ tử lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thư Văn đối với mình quyết tuyệt như vậy, trong quá khứ cho dù không thích nàng, Dương Thư Văn đều chưa từng lộ ra quá nhiều cảm xúc! Tâm nữ tử run lên, nàng muốn nhìn xem người trong xe ngựa rốt cuộc là ai, loại ý tưởng này càng ngày càng bức thiết, “Các ngươi, đoạt người trong xe lại đây cho bổn cô nương! Thất thần cái gì? Muốn chết sao?”
Dương Thư Văn nhìn đối phương không có ý muốn từ bỏ ý đồ, tức giận vạn phần, “Ngươi nếu không biết xấu hổ, tại hạ cũng không cần thiết lưu lại cho ngươi thể diện!” Dương Thư Văn trầm giọng đi xuống xe ngựa, căm tức nhìn nữ tử che mặt trước mắt, “Ngươi thân là công chúa một nước, thân phận kiều diễm tôn quý, thứ cho tại hạ không có phúc, cho dù nữ tử thiên hạ này đều chết hết, tại hạ cũng không dám nhận một phân ưu ái này của công chúa.”
“Công chúa? Nữ nhân này dĩ nhiên là công chúa?” Mọi người vừa nghe thấy lời nói của Dương Thư Văn, tâm tư bát quái lập tức phát huy, vô số đạo ánh mắt bắn đến người nữ tử dường như muốn cân nhắc lời kia của Dương Thư Văn là thật hay giả.
“Nga, ta đột nhiên nghĩ ra nha, ba năm trước quả thật có một vị công chúa thề không phải Dương Thư Văn không lấy chồng, không biết là vị nào?”
“Tứ công chúa, là tứ công chúa!”
“Đúng, đúng, chính là tứ công chúa Kim Lệ!” Dân chúng vây xem bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời những chuyện thích thú xưa kia đều bị đào lại ra một lần…
Đáy mắt Kim Lệ hiện ra một chút kinh hoảng, sắc mặt nàng ta trắng bệch giống như gà bị lột da. Nhìn mọi người đối mình chỉ trỏ, Kim Lệ nhìn Dương Thư Văn càng phát ra ai oán, nàng không nghĩ chính mình có ngày rơi vào tình cảnh hiện tại, cũng thật không ngờ Dương Thư Văn dám đối với nàng như thế!
“Dương Thư Văn! Hôm nay ngươi không giao người bên trong ra đây, đừng mơ tưởng đi qua nơi này!”
Nghe lời nói đối phương, Liễu Thần Phong suýt nữa không nhịn được cười, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua màn xe nhìn mọi người bên ngoài, âm thầm lắc đầu, “Không sợ địch thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Có một muội muội bảo bối cực phẩm như vậy, có thể thấy ngôi vị Thái tử đối với Kim Kì xa vời như thế nào!” Liễu Thần Phong âm thầm bỏ qua áp lực đè nén trong lồng ngực mình, khóe môi nhếch lên ý cười trào phúng.
Ánh mắt Dương Thư Văn lúc này tràn đầy lạnh lẽo, không giận mà cười nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật, thiên tử trứng giám, Tứ công chúa không xem trọng thể diện, da mặt dày có thể so với tường thành giống nhau, tại hạ bội phục!” Lời nói như vậy cộng với ánh mắt trào phúng kia đều in sâu vào đáy mắt Kim Lệ, ghen tức trong lòng càng dâng.
“Còn chưa động thủ!” Kim Lệ ra lệnh cho thị vệ động thủ.
Những người này sao dám không nghe theo, trong lúc nhất thời xuất ra đao kiếm vây quanh xe ngựa. Nhưng không một người nào tình nguyện xông lên đầu tiên, một loạt trao đổi thần sắc lẫn nhau, tựa như đang kéo dài thời gian chờ đợi cái gì.
Đát đát đát___
Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, nhìn đến người ngồi trên lưng bảo mã chạy đầu tiên, khuôn mặt nhỏ hắn quật cường của Kim Lệ lập tức lệ rơi đầy mặt.
“Hoàng huynh!” nàng nức nở đầy ủy khuất!
“Đúng là mất mặt xấu hổ!” Kim Kì cưỡi ngựa vừa tới, trừng mắt nhìn Kim Lệ một cái đầy căm tức, lại ngẩng đầu nhìn Dương Thư Văn thì không thể không nể mặt, “Xá muội gần đây tinh thần không tốt, nếu có chỗ nào đắc tội thỉnh Dương công tử thứ lỗi!”
“Hoàng__” Kim Lệ vừa nghe huynh trưởng thoái thác chính mình, há mồm muốn phản bác, nhưng lập tức nhìn đến sắc mặt Kim Kì, lập tức câm như hến. Giống như một con chuột nhắt nghe lời, ngoan ngoãn trốn ở sau Kim Kì không dám lại ló mặt ra.
Dương Thư Văn chắp tay hơi cúi người một chút hành lễ, “Nhị hoàng tử nói đùa, tại hạ chỉ hi vọng chuyện như vậy không cần lại xảy ra lần nào nữa, cho dù người thân phận tôn quý đến đâu cũng nên bận tâm thể diện thế gia…” Dương Thư Văn nhìn như tao nhã, thực tế lời nói đủ ác độc.
“Công tử!” Đúng này, xa phu nhìn Liễu Thần Phong ở trong xe ngựa đi ra, không chần chờ hô lên.
Dương Thư Văn giật mình xoay người, nhìn đến Liễu Thần Phong muốn tự mình xuống xe thì lập tức chạy qua, cẩn thận nâng nàng, giống như sợ hãi Liễu Thần Phong có thể ngã xuống, “Sao lại đi xuống?” Khẩu khí của hắn lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ.
Trong lòng Liễu Thần Phong cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng nói gì, chỉ là lúc sau trong xe ngựa đột nhiên truyền ra tiếng vang răng rắc vô cùng thanh thúy, Dương Thư Văn lập tức ôm lấy Liễu Thần Phong liên tục lui về phía sau. Hai người còn chưa đứng vững, xe ngựa đã sụp xuống trong nháy mắt, bánh xe đứt đoạn, thùng xe bị chẻ thành năm mảnh.
Đáy mắt Liễu Thần Phong xẹt qua lệ quang, sao đi xuống? Vì nàng chưa muốn chết sớm như thế!
Vừa vặn quay đầu nàng liền bắt giữ đáy mắt thất vọng mất mác của Kim Lệ.
Trán bị va chạm mạnh làm Liễu Thần Phong đang mê man lập tức thanh tỉnh lại, cũng may có Dương Thư Văn ra tay kịp lúc, nếu không Liễu Thần Phong không chỉ đơn giản va vào thành xe như vậy.
Nhìn Liễu Thần Phong nhíu mi, sắc mặt Dương Thư Văn lập tức trầm xuống: “Chuyện gì?” Hắn lớn tiếng hỏi bên ngoài.
“Thiếu gia, có thị vệ chặn đường!” Một gã sai vặt không nhịn được kích động đáp.
“Dương Thư Văn, ngươi đi ra ngoài cho bản công__bổn cô nương!” Đúng lúc này, thanh âm nữ tử tràn đầy chanh chua đanh đá vang lên ở bên ngoài xe, “Ngươi đúng là con rùa đen chỉ biết rụt đầu, đi ra cho bổn cô nương! Ta biết ngươi ở bên trong.”
Dương Thư Văn vừa nghe thấy giọng nói này thì sau gáy một trận tê dại, “Không cần để ý tới!” Hắn trầm giọng phân phó xa phu, đồng thời cẩn thận giữ lại thân hình Liễu Thần Phong đang muốn đứng dậy:
“Làm ngươi sợ!” Giọng nói này so với khẩu khí nói chuyện với người bên ngoài đã ôn hòa hơn nhiều.
Liễu Thần Phong không quan tâm Dương Thư văn, nàng chính là dựa người vào vách xe, hai đầu lông mày nhanh chóng nhíu chặt một chỗ, công chúa?
A,
Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Liễu Thần Phong chợt nhớ đến người có giọng nói như này, trách không được nàng nghe thấy quen tai, nguyên lai là nữ nhân ngu xuẩn kia!
Liễu Thần Phong nhắm mắt lại, bi ai thay cho Dương Thư Văn, gặp phải người vừa ngu ngốc vừa háo sắc như nàng ta, cả đời này của hắn liền không hay ho.
“Các ngươi, thay bổn cô nương mang người bên trong ra ngoài!” Lời nói bén nhọn mạnh mẽ của nàng ta nhanh chóng hấp dẫn người vây quanh tò mò vây lại, châu đầu ghé tai chỉ chỉ trỏ trỏ.
Liễu Thần Phong nhắm mắt làm Dương Thư Văn ảo não một trận, hắn vén lên một góc màn xe nhìn đến nữ tử đứng bên ngoài, sự chán ghét nơi đáy mắt không che dấu chút nào, “Thỉnh cầu tránh ra!” Mặt mũi Dương Thư Văn đầy âm trầm, làm gì cón chút bộ dáng công tử ôn nhuận lúc trước?
“Dương Thư Văn, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?” Nữ tử nhìn thấy Dương Thư Văn chịu lộ diện ra thì hung phấn dị thường, nhưng đến khi nàng ta xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy trong xe ngựa còn có một người, thần kinh mẫn cảm lập tức buộc chặt, cảm giác cho nàng biết tồn tại của người bên trong kia cực kì nguy hiểm.
“Người bên trong là ai?” Nữ tử khó chịu chất vấn, giống như thê tử đanh đá bắt được trượng phu mình đang cùng kẻ thông dâm, đã vậy còn chưa chịu dừng, nàng ta tiến lên phía trước muốn nhìn rõ hơn vào bên trong.
Dương Thư Văn mân khởi môi, “Cô nương thỉnh tự trọng, tại hạ cùng cô nương xưa nay không có giao tình gì.” Dương Thư Văn nhìn đội thị vệ phía sau nữ tử, lãnh ý nơi đáy mắt càng sâu, “Ban ngày ban mặt dám tự ý rời khỏi vị trí của mình, xem ra chư vị không quan tâm đến cái đầu trên cổ mình nữa!”
“Ngươi!” Nữ tử lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thư Văn đối với mình quyết tuyệt như vậy, trong quá khứ cho dù không thích nàng, Dương Thư Văn đều chưa từng lộ ra quá nhiều cảm xúc! Tâm nữ tử run lên, nàng muốn nhìn xem người trong xe ngựa rốt cuộc là ai, loại ý tưởng này càng ngày càng bức thiết, “Các ngươi, đoạt người trong xe lại đây cho bổn cô nương! Thất thần cái gì? Muốn chết sao?”
Dương Thư Văn nhìn đối phương không có ý muốn từ bỏ ý đồ, tức giận vạn phần, “Ngươi nếu không biết xấu hổ, tại hạ cũng không cần thiết lưu lại cho ngươi thể diện!” Dương Thư Văn trầm giọng đi xuống xe ngựa, căm tức nhìn nữ tử che mặt trước mắt, “Ngươi thân là công chúa một nước, thân phận kiều diễm tôn quý, thứ cho tại hạ không có phúc, cho dù nữ tử thiên hạ này đều chết hết, tại hạ cũng không dám nhận một phân ưu ái này của công chúa.”
“Công chúa? Nữ nhân này dĩ nhiên là công chúa?” Mọi người vừa nghe thấy lời nói của Dương Thư Văn, tâm tư bát quái lập tức phát huy, vô số đạo ánh mắt bắn đến người nữ tử dường như muốn cân nhắc lời kia của Dương Thư Văn là thật hay giả.
“Nga, ta đột nhiên nghĩ ra nha, ba năm trước quả thật có một vị công chúa thề không phải Dương Thư Văn không lấy chồng, không biết là vị nào?”
“Tứ công chúa, là tứ công chúa!”
“Đúng, đúng, chính là tứ công chúa Kim Lệ!” Dân chúng vây xem bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời những chuyện thích thú xưa kia đều bị đào lại ra một lần…
Đáy mắt Kim Lệ hiện ra một chút kinh hoảng, sắc mặt nàng ta trắng bệch giống như gà bị lột da. Nhìn mọi người đối mình chỉ trỏ, Kim Lệ nhìn Dương Thư Văn càng phát ra ai oán, nàng không nghĩ chính mình có ngày rơi vào tình cảnh hiện tại, cũng thật không ngờ Dương Thư Văn dám đối với nàng như thế!
“Dương Thư Văn! Hôm nay ngươi không giao người bên trong ra đây, đừng mơ tưởng đi qua nơi này!”
Nghe lời nói đối phương, Liễu Thần Phong suýt nữa không nhịn được cười, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua màn xe nhìn mọi người bên ngoài, âm thầm lắc đầu, “Không sợ địch thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Có một muội muội bảo bối cực phẩm như vậy, có thể thấy ngôi vị Thái tử đối với Kim Kì xa vời như thế nào!” Liễu Thần Phong âm thầm bỏ qua áp lực đè nén trong lồng ngực mình, khóe môi nhếch lên ý cười trào phúng.
Ánh mắt Dương Thư Văn lúc này tràn đầy lạnh lẽo, không giận mà cười nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật, thiên tử trứng giám, Tứ công chúa không xem trọng thể diện, da mặt dày có thể so với tường thành giống nhau, tại hạ bội phục!” Lời nói như vậy cộng với ánh mắt trào phúng kia đều in sâu vào đáy mắt Kim Lệ, ghen tức trong lòng càng dâng.
“Còn chưa động thủ!” Kim Lệ ra lệnh cho thị vệ động thủ.
Những người này sao dám không nghe theo, trong lúc nhất thời xuất ra đao kiếm vây quanh xe ngựa. Nhưng không một người nào tình nguyện xông lên đầu tiên, một loạt trao đổi thần sắc lẫn nhau, tựa như đang kéo dài thời gian chờ đợi cái gì.
Đát đát đát___
Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, nhìn đến người ngồi trên lưng bảo mã chạy đầu tiên, khuôn mặt nhỏ hắn quật cường của Kim Lệ lập tức lệ rơi đầy mặt.
“Hoàng huynh!” nàng nức nở đầy ủy khuất!
“Đúng là mất mặt xấu hổ!” Kim Kì cưỡi ngựa vừa tới, trừng mắt nhìn Kim Lệ một cái đầy căm tức, lại ngẩng đầu nhìn Dương Thư Văn thì không thể không nể mặt, “Xá muội gần đây tinh thần không tốt, nếu có chỗ nào đắc tội thỉnh Dương công tử thứ lỗi!”
“Hoàng__” Kim Lệ vừa nghe huynh trưởng thoái thác chính mình, há mồm muốn phản bác, nhưng lập tức nhìn đến sắc mặt Kim Kì, lập tức câm như hến. Giống như một con chuột nhắt nghe lời, ngoan ngoãn trốn ở sau Kim Kì không dám lại ló mặt ra.
Dương Thư Văn chắp tay hơi cúi người một chút hành lễ, “Nhị hoàng tử nói đùa, tại hạ chỉ hi vọng chuyện như vậy không cần lại xảy ra lần nào nữa, cho dù người thân phận tôn quý đến đâu cũng nên bận tâm thể diện thế gia…” Dương Thư Văn nhìn như tao nhã, thực tế lời nói đủ ác độc.
“Công tử!” Đúng này, xa phu nhìn Liễu Thần Phong ở trong xe ngựa đi ra, không chần chờ hô lên.
Dương Thư Văn giật mình xoay người, nhìn đến Liễu Thần Phong muốn tự mình xuống xe thì lập tức chạy qua, cẩn thận nâng nàng, giống như sợ hãi Liễu Thần Phong có thể ngã xuống, “Sao lại đi xuống?” Khẩu khí của hắn lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ.
Trong lòng Liễu Thần Phong cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng nói gì, chỉ là lúc sau trong xe ngựa đột nhiên truyền ra tiếng vang răng rắc vô cùng thanh thúy, Dương Thư Văn lập tức ôm lấy Liễu Thần Phong liên tục lui về phía sau. Hai người còn chưa đứng vững, xe ngựa đã sụp xuống trong nháy mắt, bánh xe đứt đoạn, thùng xe bị chẻ thành năm mảnh.
Đáy mắt Liễu Thần Phong xẹt qua lệ quang, sao đi xuống? Vì nàng chưa muốn chết sớm như thế!
Vừa vặn quay đầu nàng liền bắt giữ đáy mắt thất vọng mất mác của Kim Lệ.
Bình luận truyện