Chương 16: Chọn Một Người Nhanh Chóng Kết Hôn!
Úc Tưởng nằm là ở một bệnh viện tư nhân.
Dù sao bệnh viện công lập top ba cũng có hơi quá, cô lại không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Lúc được thư ký Vương đưa tới, Úc Tưởng không nhịn được chậc lưỡi nói với hệ thống: Anh ta cũng thực tế ghê, không hề có chút khí chất bá tổng nào.
(*Chỗ bệnh viện công top ba này, ban đầu mình tưởng là chất lượng sẽ kém hơn chỗ của Lăng Sâm Viễn nhưng không hề! Ngầu hơn nha, có điều là công lập nên không thể ưu tiên chăm sóc một người như bệnh viện tư nhân được á! Giờ ảnh đổi chỉ qua bệnh viện tư nằm nên chỉ đang oán ảnh keo kiệt đó! Haha!)
Hệ thống: [...]
Hệ thống: [Đó không phải điểm quan trọng lúc này.]
Úc Tưởng: Vậy là gì?
Hệ thống: [Nữ chính bị giam giữ rồi.]
Úc Tưởng: Lăng Sâm Viễn sẽ đi cứu cô ấy, anh lo cái gì?
Hệ thống nghẹn lời.
Quả thật là vậy a.
Nhưng mà, vậy thì nữ phụ pháo làm bia đỡ đạn, giúp chị gái của nữ chính che giấu tội ác đâu?
Úc Tưởng nhướng mắt, ngữ khí điềm đạm: Nếu không phải tôi nói ra cũng không ai tin, có khi còn bị coi là bị điên thì đã trực tiếp nói cho Lăng Sâm Viễn biết người đứng sau mọi chuyện là Ninh Nhạn rồi.
Trong nguyên tác, Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn đều là loại người đa nghi.
Chỉ có nữ chính và nữ pháo là hai kẻ khờ khạo, người ta nhất ngón tay một cái cũng đủ bị chơi chết rồi.
Hệ thống nghe xong, quyết định không đề cập tới nữ chính với Úc Tưởng nữa.
Miễn cho cô kích thích quá độ quyết định bắt tay với Trữ Lễ Hàn làm chuyện ác.
Hệ thống: [Cô...]
Nó còn chưa kịp nói xong Úc Tưởng đã nói trước: Có phải anh không báo cáo số liệu không?
Hệ thống: [Cô có ý gì?]
Úc Tưởng: Dựa theo cốt truyện, đáng lẽ tôi phải chịu án oan này thay cho nữ chính đúng không? Bây giờ tôi thoát thân rồi, nữ chính lại bị giam giữ.
Tôi không phải nên chịu trừng phạt sao? Nếu không có, vậy chắc chắn là anh không báo cáo a.
Hệ thống không trả lời.
Úc Tưởng cười cười: Bảo bối! Tôi biết trong tâm anh có tôi mà!
Hệ thống lạnh lẽo nói: [Hệ thống không có tâm.]
Úc Tưởng: Nhưng hệ thống có thể đánh giá nha.
Hệ thống: [...]
Nó quyết định chuyển hướng câu chuyện: [Võng hồng Hi Hi Tử không biết vì sao lại mua đội quân bôi đen cô trên mạng nữa.
Rất nhiều, rất nhiều bài viết đều đang mắng cô a.
Hay là cô xử lý chuyện này trước đi?]
Úc Tưởng vừa bật TV, vừa lấy di động ra chơi game, vô cùng xúc tích từ chối: Không.
Hệ thống:?
Hệ thống: [Cô ta vũ nhục thanh danh của cô, chà đạp lên trong sạch của cô a.]
Úc Tưởng mở trò chơi.
Hệ thống nhìn qua một chút.
Mẹ nó! Game nông trại.
Úc Tưởng chăm chú nghịch điện thoại cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: Tôi không cần thanh danh, cũng không cần trong sạch.
Hệ thống: [...]
Hệ thống: [Phụ nữ không phải đều xem trọng cái này nhất sao?]
Úc Tưởng: Tôi không dựa vào bình phẩn của bọn họ mà sống.
Úc Tưởng: [Lỡ như có người muốn diệt cô...]
Úc Tưởng: Vậy người đầu tiên tức giận chính là Úc gia nha, bọn họ sẽ đi kiện.
Hệ thống phục rồi.
Sự lười biếng của cô thuộc cảnh giới quá cao rồi!
Nó vẫn không nhịn được chỉ trỏ: [Cô không thể chơi trò nào có kỹ thuật một chút sao?]
Úc Tưởng: Vậy anh không biết rồi, hai năm qua ngày nào tôi cũng vừa cắm đầu làm việc vừa suy nghĩ làm sao để làm một kẻ thiểu năng, không cần lo cơm áo gạo tiền đó.
Hệ thống ngậm miệng.
Còn nói thêm chút nữa, không chừng sẽ khiến cô chán ghét làm việc hơn, đến cả nữ pháo cũng không muốn làm nữa thì sao a.
Editor: Ding Ding
Nguồn Truyện Bất Hủ: annieannie17398
Bên này Úc Tưởng nhàn rỗi chơi game nông trại, hưỡng thụ cảm giác dưỡng lão.
Bên kia Úc gia sau khi nhìn thấy bài viết đích thực là phát điên lên rồi.
Mà người em họ Úc Trung lại đang cười trên nỗi đau của người khác: "Con đã nói là sớm quản giáo chị ta đi mà không ai nghe, giờ xảy ra chuyện rồi..."
Bác cả quay đầu mắng một câu: "Im miệng!"
Úc Trung không hiểu nỗi, rõ ràng là Úc Tưởng làm sai, mắng cậu ta cái gì chứ?
Bác cả ôm ngực, tức giận nói: "Gọi điện thoại, kêu vợ chồng chú hai về đây! Úc gia vốn đã suy sụp, bây giờ lại bê bối như vậy, Hà gia sẽ nghĩ chúng ta thế nào? Sau này con gái Úc gia làm sao lấy chồng đây hả?
Chị họ bên cạnh liên tục gật đầu, trong bụng đã mắng Úc Tưởng lên tới trời.
"Đi tìm luật sự lập đơn kiện, những ai dám viết bài đều tố cáo lên tòa án hết!" Bác cả giọng lạnh lẽo: "Tố cáo tội phỉ báng!"
Chú ba nhịn không được lên tiếng: "Hay là trước tiên gọi cho Úc Tưởng, xem nó xử lý thế nào a?"
Bác cả lạnh lùng quay lại nói: "Chú cảm thấy nó có bản lĩnh xử lý sao? Bây giờ bỏ mặc không lo, sau sẽ càng khó giải quyết."
Chú ba không thể cãi lại đành cắn môi gật đầu đáp ứng.
Chỉ có mấy người trẻ vẫn rất muốn chất vấn Úc Tưởng.
Đặc biệt là chị họ, cô ta tranh thủ thời gian, trốn vào một góc gọi điện thoại cho Úc Tưởng.
Nếu không phải Hà Vân Trác không chịu cho số điện thoại thì cô ta đã trực tiếp nói chuyện này với anh ta rồi.
Chị họ gọi đúng ba lần đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Cô ta mở miệng chất vấn: "Úc Tưởng, em vừa mới làm cái gì? Tại sao không nghe điện thoại?"
Úc Tưởng: "Chơi game."
Chị họ nghe được câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy lực sát thương này liền cảm thấy huyết áp mình dâng lên.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Em có biết chuyện xấu của em đã truyền đầy trên mạng rồi không? Bây giờ cả nhà đều sốt sắng xử lý cục diện rối rắm này cho em."
Úc Tưởng dừng lại, hơi nghiêng đầu nói: "Ừ, vậy cảm ơn các người a?"
Chị họ nghe xong càng tức giận.
Úc Tưởng vậy mà không hề sợ? Cô không cảm thấy mất mặt sao?
"Em tốt nhất nhanh chóng xử lý chuyện này đi."
"A, tôi còn đang nằm viện, không rảnh."
"Em ở bệnh viện dưỡng thai?" Giọng điệu cô ta bỗng chốc cao lên: "Em tốt nhất mau chóng phá cái thai đi, sau đó tìm một luật sư cho mình..."
Úc Tưởng: "Được thôi.
Vậy chị họ cho tôi mượn chút tiền đi, tôi nhất định sẽ đi làm ngay a."
Vừa nghe thấy vay tiền, chị họ như bị dẫm phải cái đuôi vậy, hầm hực tắt máy.
Không ra thể thống, cô còn dám mượn tiền?
Cô ta càng nghĩ càng tức giận muốn chết!
Mà bên kia, Úc Tưởng lại không hề có chút ảnh hưởng nào.
Hệ thống: [...]
Nó xem như cuối cùng đã biết, cái gì gọi là trâu bò rồi.
Cả người bị bôi đen mà không hề tức giận, ngược lại còn có thể khiến người ta tức chết.
Hệ thống vẫn quá trẻ người non dạ, bởi vì nó còn chưa biết Hà Vân Trác sau khi về nhà, rất mau đã nhìn thấy hot search kia.
Một nhóm chỉ trích Úc Tưởng không phải người tốt, nhóm khác hả hê thắc mắc hiệp sĩ đổ vỏ là ai.
Cư dân mạng thì bắt đầu đua nhau cảm thán, khổ nhất cũng chỉ có người lương thiện như chúng ta a.
Một màn này rơi vào mắt Hà Vân Trác giống như mỗi chữ mỗi câu đều là đang mắng anh ta vậy.
Anh ta sớm đã đoán được Tưởng Hi kia sẽ không kín miệng.
Hà Vân Trác sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng gọi điện thoại: "Ừ.
Điều tra một người tên là Tưởng Hi, tôi muốn biết công ty của cô ta là gì...!Không cần, trực tiếp tạo áp lực xuống công ty đó là được."
Sau khi anh ta cúp máy, những bài viết trên mạng rất nhanh chóng đã bị xóa đi.
Các anh hùng bàn phím cũng theo đó mà nổi loạn.
Đại biểu ý chính là, tôi có thể bôi nhọ bạn nhưng bạn không được xóa bài viết của tôi, càng xóa tôi sẽ càng tức giận, càng muốn gây sự với bạn.
Không lâu sau đó liền có người nhắn tin vào tài khoản của Úc Tưởng.
[Tại sao cô lại không đứng ra nói rõ mọi chuyện?]
[Thật thất vọng, sao cô có thể là người như vậy chứ?]
[Xóa bài biết của tôi sao? Còn không cho tôi nói cô sao?]
Mà, vào lúc này.
Tài khoản của Úc Tưởng cập nhật hoạt động mới.
Cư dân mạng nhanh chóng kéo vào muốn hóng chuyện ăn dưa.
Mặc kệ là cô mắng bọn họ, ủy khuất giải thích hay khóc lóc xin tha thứ bọn họ đều tò mò.
Nhưng khi bọn họ tạo mới bản tin thì...
@Ngư Ngư 3323: Tôi đang chơi "Dream Farmer" trên nền tảng trò chơi flash, trang web: HTTP...!Chia sẻ để có ngay 500 thể lực và 300 tiền vàng nha~
[...]
[Cô ấy đang làm cái gì vậy? Lúc này còn có thể chơi game sao?]
[Còn là loại trò chơi thiểu năng này...]
[Mẹ nó! Thật quá đáng! Cảm giác như vừa đấm một cú thật mạnh vào túi bông vậy.]
[Cô ấy không biết trên mạng đều đang bàn tán về mình sao?]
[Sửa lại một chút, là đang mắng cô ấy.
Nhưng tôi không có tham gia nha, đem chuyện đời tư của người khác ra bàn tán, phán xét có gì hay đâu chứ? Cô ấy cũng chỉ là còn trẻ nên lựa chọn sai lầm, cô ấy không ngoại tình cũng không lừa gạt ai.
Các người nên thay cha mẹ cô ấy đòi lại trong sạch cho cô ấy mới đúng.]
[Đúng vậy.
Lúc này còn có tâm trạng chơi game, tôi thật sự có chút bội phục vị đại tỷ này rồi ~]
Editor: Ding Ding
Nguồn Truyện Bất Hủ: annieannie17398
Tưởng Hi cũng nhìn thấy hoạt động của Úc Tưởng.
Cô ta quay đầu lại hỏi người đại diện: "Không phải anh nói bài viết này đăng lên sẽ khiến Úc Tưởng không thể trở mình sao?"
Triệu Sướng: "Đúng vậy a!"
Tưởng Hi không nhịn được hỏi: "Có phải anh chưa đủ mạnh tay không?"
Triệu Sướng: "Như vậy còn chưa đủ? Có tấm ảnh ở bệnh viện kia, hơn nữa chúng ta còn tiêu số tiền rất lớn để mua thủy quân.
Nhất định có thể đạp chết cô ta! Cho dù là em cũng có thể đạp chết luôn đó."
Tưởng Hi: "...Vậy cô ta thế nào?"
Triệu Sướng có chút không biết phải nói thế nào: "Cô ta chắc là...! không giống người bình thường a.
Được rồi, em quản cô ta có phản ứng thế nào làm gì? Cư dân mạng phản ứng kịch liệt là được rồi."
Tưởng Hi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng.
Triệu Sướng vừa nói xong liền có điện thoại.
Chờ sau khi cúp máy, anh ta tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn Tưởng Hi: "Em một hồi đừng đi đâu, hôm nay ông chủ muốn tới thị sát.
Em tới chào ông ấy một cái."
Tưởng Hi nhẹ gật đầu.
Nửa giờ sau, ông chủ quả nhiên tới, đồng thời chỉ đích danh muốn gặp Tưởng Hi.
Khoảng cách giữa võng hồng được công ty ưu ái và không được ưu ái chênh lệch rất lớn, cô ta đương nhiên hy vọng ông chủ có thể chú ý đến mình càng nhiều càng tốt.
Tưởng Hi đẩy cửa bước vào, nở nụ cười với người ngồi trước mặt.
"Lịch phát trực tiếp của cô tạm thời bị đình chỉ." Người đó nói.
Nụ cười trên mặt Tưởng Hi đông cứng lại: "Tại sao?"
"Cô làm trái quy tắc.
Phải lập tức chỉnh đốn và sửa đổi, nếu không đến lúc công ty bị phạt, khoản này đều tính hết lên cô."
"Tôi chỗ nào làm trái quy tắc?"
Đối phương không chỉ không thèm trả lời cô ta mà còn nói tiếp: "Có thể sẽ có fan hâm mộ ảo tố cáo cô tuyên truyền sai sự thật, lừa gạt người hâm mộ mua sản phẩm."
Ông ta dừng lại một chút lại ném tới trước mặt Tưởng Hi: "Còn có cái này, là đơn kiện của luật sư.
Có người muốn tố cáo cô tội vu khống, phỉ báng.
Cô tự tìm cách giải quyết đi."
Tưởng Hi ngây dại.
Đây là Ngư Ngư phản kích? Cô có bản lĩnh này sao?
Cô ta bỗng nhớ tới người đàn ông đưa túi Hermes cho Úc Tưởng lần trước.
Chẳng lẽ người đàn ông đó rất lợi hại?
Cho dù có thật sự lợi hại đi nữa, cũng không có người đàn ông nào sau khi đọc được tin này mà còn bỏ ngoài tai, nguyện ý nuôi con cho người khác a?
Tưởng Hi nghĩ không ra.
Cô ta ngẩng đầu lên, nói: "Công ty không định giúp tôi sao?"
"Giúp cô?" Người kia cười lạnh một tiếng: "Tôi không ra tay giúp cô thì còn tốt.
Đây là đơn kiện của Úc gia, còn này..." Ông ta chỉ chỉ ông nghe bên cạnh: "Là Hà thiếu gọi tới.
Cô biết Hà thiếu là ai không?"
Tưởng Hi thốt lên: "Hà Vân Trác?"
"Ồ, còn biết sao? Tôi nói cho cô, tôi không biết cô đắc tội anh ta chỗ nào, tự mình thông minh một chút đi, đừng có để anh ta chơi chết."
Tưởng Hi bỗng chốc bị câu nói này làm cho đứng hình tại chỗ.
Thì ra ngày đó Hà Vân Trác hỏi tên cô ta, căn bản không có tâm tư gì cả, mà là để tiện bịt miệng cô ta lại, tránh nói lung tung mà thôi.
Nhưng hiện tại cô ta đều đã nói rồi.
Hà Vân Trác sẽ làm gì đây?
Lúc tra được tư liệu về Hà Vân Trác, Tưởng Hi vô cùng kinh hỉ, nhưng bây giờ nghĩ tới điều đó, lại khiến cô ta trở nên vô cùng sợ hãi.
Tưởng Hi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "Anh trai tôi là Tưởng Thành Nghiệp, anh ấy là cấp dưới của Trữ Lễ Hàn.
Ông cũng biết nhân vật này phải không? Hôm đó, anh trai tôi còn bồi chuyện cùng người đó a.
Tôi kiếm tiền cho công ty, công ty nhất định phải bảo vệ tôi."
Trữ Lễ Hàn bị Tưởng Hi nhắc tới lúc này cũng đang xem bài viết.
Thư ký Vương không nhịn được nói: "Miệng đời bây giờ thật dơ, còn dám nói Úc tiểu thư tìm đàn ông đổ vỏ."
Anh trề môi nói tiếp: "Trúng độc nhập viện cũng có thể nói thành đi khám thai.
Đúng là ăn cơm nhà lo chuyện người ta mà..."
Trữ Lễ Hàn hỏi: "Úc Tưởng xuất viện rồi sao?"
Thư ký Vương: "Vẫn chưa."
Trữ Lễ Hàn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, nói: "Lái xe đi."
Thư ký Vương vội vàng đáp một tiếng, sau đó trong lòng lại không nhịn được mà nói thầm.
Người trong ảnh chụp kia là Trữ thiếu đúng không? Hôm đó là Trữ thiếu ôm Úc tiểu thư tới bệnh viện.
Chuyện này phải xử lý thế nào đây?
Lẽ nào kêu Trữ thiếu đứng ra nhận a?
Phòng bệnh tại bệnh viện tư nhân.
Y tá xinh đẹp mang trà chiều, điểm tâm, nước trái cây, còn có xoài, kiwi, nho để đầy một khay mang tới cho Úc Tưởng.
"Úc tiểu thư có chỗ nào không thoải mái không?" Y tá dịu dàng hỏi.
Úc Tưởng lắc đầu: "Không, tôi rất tốt."
Trước giờ chưa từng tốt như vậy a.
Nhận tiền lương, nằm ở bệnh viện hết ăn hết uống lại đi ngủ, còn có chị gái xinh đẹp hỏi thăm đúng giờ.
Hệ thống: [...]
Chỉ có Tưởng Hi kia là tức tới sắp bay ba hồn chín vía a.
"A, xin chào, anh tới đây tìm ai?" Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh.
"Tôi tìm Úc Tưởng." Một giọng đàn ông đáp lời.
Nữ hộ lý từ ngoài thò đầu vào hỏi: "Úc tiểu thư có quen người này không?"
Cô vừa nói xong người đàn ông kia đã bước vào phòng bệnh.
Anh ta thân hình cao lớn, áo khoác vắt trên khuỷu tay, cúc áo sơ mi chỉ cài đến vị trí xương quai xanh, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm.
Là Lăng Sâm Viễn.
Úc Tưởng:?
Úc Tưởng: Anh ta có bệnh không vậy? Lúc này không đi cứu nữ chính, chạy tới đây làm gì?
Hệ thống: [Cứu người cũng không cần anh ta phải tự mình ra tay mà, sai người đi làm là được rồi.]
Úc Tưởng: Sao lúc nãy anh không nhắc nhở tôi có là nhân vật quan trọng tới gần? A, Tiểu Viên, anh giận tôi sao?
Hệ thống: [...Không có.]
Nó đương nhiên sẽ không thừa nhận lúc nãy vì mãi nhìn cô chơi cái game thiểu năng kia mới nhất thời không chú ý.
"Tình trạng cô ấy thế nào?" Lăng Sâm Viễn hỏi y tá.
Y tá nghi hoặc nhìn anh, nói: "Không có vấn đề gì, rất tốt a."
Lăng Sâm Viễn lúc này mới tiến tới giường bệnh bên cạnh ngồi xuống.
Úc Tưởng dành chút thời gian lướt nhìn qua anh một cái, bờ môi vẫn còn trắng bệch.
Lăng Sâm Viễn mặt không biểu cảm, hỏi: "Hôm đó cô cũng ở cao ốc Dương Quang?"
Úc Tưởng:?
Úc Tưởng: Được lắm! Anh ta không phải vẫn còn hoài nghi tôi, muốn tôi nhận tội thay nữ chính đó chứ?
Hệ thống: [Có khả năng.]
Úc Tưởng chậm rãi lên tiếng: "Ừ, đúng rồi, làm sao?"
"Cô trúng độc không nặng?"
"Ừ, tôi chỉ uống một ngụm.
Sau này nghe nói hình như là độc ở trên thìa phải không? Chắc lúc đó tôi khuấy không nhiều, lượng độc hòa tan vào cà phê không quá lớn."
Úc Tưởng cũng không ngẩng đầu lên, vừa nói vừa cúi đầu chơi game, là đang tạo nhà mới để nhận xu.
Thật đáng ghét a!
Không có thưởng tiền vàng, chỉ thưởng xu!
Lăng Sâm Viễn không nhịn được nhìn lướt qua màn hình điện thoại.
...!Đang chơi game?
Người mình thích ở trước mặt mà vẫn có thể chơi game?
Lăng Sâm Viễn: "Phần lớn thuốc đều vào trong miệng tôi."
Úc Tưởng: "Cái gì?!"
"Anh thật thảm!" Giọng điệu không đủ khoa trương, cũng không đủ thương xót, càng không có chút sốt ruột nào.
Giống như hệt như NPC vậy, chỉ máy móc đọc lời thoại thuộc về mình.
Lăng Sâm Viễn: "Hình như nhìn thấy tôi bị trúng độc, Úc tiểu thư rất vui vẻ thì phải?"
Úc Tưởng lúc này mới bỏ điện thoại xuống, nhìn anh.
Giọng cô nghiêm túc nói: "Làm gì có chuyện đó, bất quá, Lăng tiên sinh bây giờ thoạt nhìn...!Không có tính công kích, chỉ còn lại dáng vẻ anh tuấn.
Ừ, như vậy tôi càng thích nha."
Chỉ trò chuyện một chút, Lăng Sâm Viễn đã xác định được, chuyện hạ độc này không có liên quan tới Úc Tưởng.
Editor: Ding Ding
Nguồn Truyện Bất Hủ: annieannie17398
Lăng Sâm Viễn bây giờ không dám đi gặp Ninh Ninh, cũng không dám cho Ninh Ninh tới phòng bệnh.
Miễn cho đám người ở trong tối kia biết được sẽ dùng cô ấy để uy hiếp anh.
Nhưng anh không ngờ rằng.
Đây chính là Ninh Nhạn làm.
Cô ta muốn Ninh Ninh bị mất việc, còn muốn cô ấy phải chịu cảnh tù tội.
Chỉ là Ninh Nhạn không nghĩ tới, Trữ đổng lại mang Lăng Sâm Viễn tới cuộc họp.
Vốn dĩ trước giờ đại diện Trữ thị chỉ có Trữ Lễ Hàn.
Sau đó còn bị pháo hôi Úc Tưởng trong vô hình làm thay đổi kịch bản, bây giờ chỉ còn lại thiết kế của nhân vật là miễn cưỡng duy trì giống nguyên tác.
Ánh mắt Lăng Sâm Viễn đảo qua người Úc Tưởng, thấp giọng hỏi: "Tôi vẫn chưa hồi phục, Úc tiểu thư có thể tới chăm sóc tôi không?"
Úc Tưởng không cần nghĩ cũng biết, Lăng Sâm Viễn nghi ngờ có người muốn xuống tay với anh ta nên mới tìm cô tới làm một mối uy hiếp giả, dẫn dụ bọn họ ra tay.
Úc Tưởng dựa đầu vào giường, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng muốn tới chăm sóc anh nhưng tôi không có tiền a."
Lăng Sâm Viễn:?
Lăng Sâm Viễn: "Liên quan gì đến tiền? Chẳng lẽ không nên là tâm ý của Úc tiểu thư sao?"
Úc Tưởng nói tới mức lý lẽ hùng hồn: "Tôi không có tiền thuê hộ lý a! Nếu không Lăng tiên sinh cho tôi chút tiền, tôi đi thuê hộ lý rồi sẽ tới chiếu cố anh?"
Lăng Sâm Viễn: "...
Anh cúi đầu xem xét.
Đôi tay này quả thực rất đẹp.
Tinh tế, trắng nõn, không chút thô ráp.
Lăng Sâm Viễn là con riêng, lúc ở nước ngoài đã chịu không ít khổ.
Trước đây từng học võ nên tay có nhiều vết chai sạn, còn có sẹo do đánh nhau để lại.
Bàn tay của anh và cô để cùng nhau, nhất định sẽ không hợp.
Tay của Ninh Ninh không giống cô.
Ninh Ninh mặc dù là con gái Ninh gia nhưng hồi nhỏ bị lạc mất.
Lúc ở cùng ba mẹ nuôi làm việc nhà rất nhiều, bàn tay cũng theo đó mà trở nên thô ráp.
Cô gái trước mắt này chỉ là một đại tiểu thư sắp hết thời.
Lăng Sâm Viễn mỉa mai nghĩ.
Thích anh chỉ là thuận miệng nói thôi đúng không?
Giống như người cha đã nói mấy lời yêu thương rẻ tiền đó với mẹ anh vậy.
Úc Tưởng không hề biết, chỉ trong vòng nửa phút, bên trong Lăng Sâm Viễn lại có nhiều biến hóa cảm xúc đến thế.
Lăng Sâm Viễn dựa người vào ghế, nói: "Tôi cho cô tiền." Anh hỏi, "Năm mươi vạn đủ không? Thuê một hộ lý chắc vẫn dư nhỉ?"
Úc Tưởng khựng lại một chút.
Cô hỏi hệ thống: Anh ta điên rồi à?
Hệ thống muốn cười nhưng lại không dám cười.
Nghĩ tới trách nhiệm của mình nó chỉ có thể nghẹn lại.
Nhất là khi nghĩ tức Úc Tưởng có thể sẽ trả thù nó, rất đáng sợ a.
Hệ thống: [Ừ.]
Hệ thống: [Có thể anh ta đã chán ghét cô đến đỉnh điểm nên bây giờ anh ta muốn phát triển tình cảm với cô, sau đó cưới về sẽ từ từ hành hạ cô a.]
Úc Tưởng:???
Kết hôn cũng có thể đem ra làm công cụ tra tấn được à?
Cô suy nghĩ một chút.
Sau khi cưới sinh xong liền bạo lực gia đình...
Fuck!
Như vậy thì đúng là tra tấn!
Úc Tưởng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi lại: "Năm mươi vạn?"
Lăng Sâm Viễn: "..."
Lăng Sâm Viễn: "Không đủ?"
Lúc mới quen Ninh Ninh, anh muốn dùng tiền giúp cô ấy còn bị cô ấy giễu cợt, tiền không giúp được gì, ngược lại Úc Tưởng này...
Úc Tưởng không nói gì, chỉ chớp mắt.
Ý chính là, anh tự hiểu đi chứ!
Lăng Sâm Viễn hạ mắt, che đi lạnh lẽo: "Một triệu, hẳn là đã đủ thuê một hộ lý rồi chứ?"
Úc Tưởng: Anh cũng quá không bá tổng nha.
Mấy năm trước tiểu thuyết đều đã viết, nam chính vứt cho nữ chính năm trăm vạn, lạnh lùng nói về sau đừng tìm tôi nữa.
Bây giờ hẳn giá ít nhất cũng phải tăng lên mười triệu chứ?
Hệ thống: [...]
Hệ thống: [Có thể là do cô không phải nữ chính đi.]
Úc Tưởng:?
Hệ thống: [Chắc là với anh ta, để cô ở bên cạnh không chỉ tốn tiền mà còn phải bị cô chọc tức.
Cho cô một triệu đã cảm thấy có lỗi với bản thân lắm rồi a.]
Úc Tưởng:?
Hệ thống ý thức được mình nói quá nhiều, liền nhanh chóng ngậm miệng, miễn cho bị cô ghi thù.
Lăng Sâm Viễn lúc này vẫn đang suy nghĩ.
Người phụ này tham lam như vậy sao?
Anh cười như không cười, lên tiếng: "Muốn năm triệu? Để cứu Úc gia sao? Nhưng với tình hình bây giờ của Úc gia, năm triệu hình như không cứu nổi."
Úc Tưởng lắc đầu: "Cứu cái gì mà cứu? Tôi muốn đầu tiên thuê cho anh một hộ lý, sau đó đi sắm 80 cái túi hiệu.
Như vậy mới có thể an ủi tâm trạng bi thống của tôi khi nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh a."
Lăng Sâm Viễn:?
Đúng lúc này, di động Úc Tưởng đột nhiên vang lên.
Mấy ngày gần đây Úc Tưởng rất lười tiếp điện thoại.
Cô không muốn phải đi xử lý các mối quan hệ phiền phức của nguyên thân, nhưng khi cúi đầu xuống nhìn thấy tên người gọi thì hơi cứng người.
Mẹ.
Úc Tưởng có chút hoảng.
Không nói đến nguyên thân, chính cô đối với hình ảnh về cha mẹ của mình đều rất mờ nhạt, bởi vì năm đó họ mất rất sớm.
Bình tĩnh lại một chút, Úc Tưởng nhanh chóng nhận điện thoại: "Alo?"
Bên kia truyền ra giọng nói hoảng loạn của người phụ nữ: "Con đang ở bệnh viện sao? Cha và mẹ vừa mới xuống máy bay.
Con ở bệnh viện nào?"
Úc Tưởng cắn môi dưới, nhẹ giọng báo địa chỉ.
Người kia nghe xong thì khẽ khựng lại, sau đó nhanh chóng nói: "Được, bây giờ chúng ta lập tức qua đó thăm con."
Sau khi cô cúp điện thoại, Lăng Sâm Viễn liền hỏi: "Là ai?"
Úc Tưởng ngẩng đầu: "Mẹ tôi.
Lăng tiên sinh có muốn về trước không? Cảm ơn anh hôm nay đã tới thăm."
Đương nhiên cả hai đều hiểu rõ, hôm nay mục đích tới đây của anh chỉ là muốn thăm dò cô.
Lăng Sâm Viễn ngồi im trên ghế, không hề có ý định rời đi.
Anh nói: "Gặp mặt phụ huynh một chút, không được sao?"
Anh rất muốn biết, Úc gia rốt cuộc là dạng nào lại có thể sinh ra một người như cô a?
Úc Tưởng không nói gì.
Lăng Sâm Viễn không chịu đi, cô cũng không đủ sức mở cửa sổ ra quăng anh xuống lầu.
Quên đi.
Thích ngồi cứ ngồi, có giỏi thì chút nữa cho cô năm triệu đi.
Úc Tưởng dựa người vào giường, tiếp tục nghịch điện thoại, một chút khẩn trương cũng không có.
Cha mẹ mất lúc cô mới bốn tuổi, cho nên mối quan hệ này cô thật sự không biết phải đối đãi thế nào...!Hẳn là thân thiết một chút đi? Lúc nãy nghe thái độ của mẹ nguyên thân, hình như họ rất gần gũi phải không?
Editor: Ding Ding
Nguồn Truyện Bất Hủ: annieannie17398
Trong lúc chờ đợi, Lăng Sâm Viễn có tiếp một cuộc điện thoại.
Là Trữ đổng gọi tới, hỏi sao anh lại không ở bệnh viện.
Lăng Sâm Viễn cười nói: "Hôm đó bị trúng độc còn có một người nữa.
Con đến thăm cô ấy."
Úc Tưởng ngẩng đầu nhìn qua, đáy mắt anh toàn là lạnh lẽo nhưng vẫn có thể vui vẻ cười nói như vậy.
Cho nên, nhân vật trong cuốn sách này đều thật đáng sợ a!
Úc Tưởng chậc lưỡi.
Bên kia đầu dây, Trữ đổng khựng lại: "Là nhân viên sao?"
Lăng Sâm Viễn: "Không phải."
Trữ đổng cười hỏi: "Là con gái sao?"
Lăng Sâm Viễn dừng một chút: "Đúng vậy."
Trữ đổng lại hỏi: "Là cô gái con thích sao?"
Lần này Lăng Sâm Viễn không trả lời.
Trữ đổng cũng không hỏi nữa, thái độ như "một người cha tốt" cười nói: "Được, vậy khi nào con về ta sẽ cho thư ký Lưu tới đón.
Con còn chưa khỏe hẳn, nhớ đừng đi lung tung.
Ta kêu người nấu canh gà mang tới cho con nhé..."
Lăng Sâm Viễn đáp một tiếng, cúp điện thoại.
Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện.
Y tá "Ai" một tiếng, còn chưa kịp hỏi thân phận, người nọ đã xông thẳng vào, chạy tới bên giường ôm chằm lấy Úc Tưởng: "Con không sao chứ?"
Úc Tưởng nhẹ nhàng chớp mắt, cảm giác vô cùng kỳ diệu.
Cô nhỏ giọng đáp: "Con không sao."
Lăng Sâm Viễn liếc mắt nhìn, Úc Tưởng lúc này trông rất xinh đẹp, tinh xảo đến mức hàng lông mày thanh tú kia dường như có thể nhìn ra một chút xấu hổ.
Người phụ nữ trung niên thả cô ra, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Úc Tưởng nhìn bà.
Nếp nhăn ở khóe mắt bà ấy rất dài, trên má còn có tàn nhan nhưng vẫn nhìn ra được, ngũ quan của bà rất đẹp.
Nguyên thân và bà ấy thật giống.
Úc Tưởng có cảm giác cô và mẹ mình nhất định cũng giống nhau như vậy.
Dù sao cô cùng nguyên thân trông cũng không khác nhau là mấy.
Lúc này trong đầu Úc Tưởng bỗng hiện lên thông tin.
Bà ấy tên là Quan Mỹ Kim, năm nay bốn mươi bảy tuổi, chỉ là nhìn qua tựa như đã hơn năm mươi.
Quan Mỹ Kim giọng run rẩy hỏi: "Mẹ nghe bác cả nói...!Con có thai?"
Lăng Sâm Viễn lập tức thẳng người lên:?!
Chuyện xảy ra lúc nào?
Không đợi Úc Tưởng trả lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Kế đó là giọng nói nghiêm nghị lạnh như băng của bác cả: "Chú hai, các người tự nhìn xem con gái mình đã làm ra chuyện tốt gì đi! Bây giờ anh chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp Hà gia nữa!"
Người Úc gia vậy mà đều tới.
Dẫn đầu là bác cả, theo đó có hơn mười người thô lỗ tiến vào phòng bệnh.
Úc Tưởng:???
Bác cả trên tay cầm một tấm ảnh, đem tới trước mặt Úc Tưởng quăng xuống: "Nói đi, người đàn ông ôm con là ai? Không cần quan tâm tới chuyện với Hà gia nữa.
Hoặc là tên đàn ông này! Hoặc là khai ra cha đứa bé là ai! Chọn ra một người rồi nhanh chóng kết hôn cho ta! Úc gia không chịu được loại nhục nhã này!"
"Bác, bác cả?" Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi: "Kia là Lăng Sâm Viễn?"
Ông ta đè xuống cơn giận, mới phát hiện người ngồi ở kia quả thật là Lăng Sâm Viễn.
Mà lúc này Trữ Lễ Hàn cũng vừa tới bệnh viện.
Anh đi đến trước cửa phòng bệnh, y tá lập tức tới chào hỏi: "Lúc này có một đám người hung hãn xông vào, không biết là có chuyện gì, chúng tôi ngăn không được, sợ là đến gây phiền phức cho Úc tiểu thư a?"
Trữ Lễ Hàn không lên tiếng, đẩy cửa phòng bệnh trước mặt ra.
Âm thanh mở cửa nhanh chóng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bên trong.
Đám người Úc gia ai nấy đều ngẩn người.
Đây là...!Trữ đại thiếu???
Bên kia Lăng Sâm Viễn mặt lạnh khó gần.
Bên này Trữ Lễ Hàn sao cũng tới rồi?
Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua Lăng Sâm Viễn, tiến chân bước vào, âm thanh mắng người kịch liệt vừa rồi cũng theo đó mà im bặt.
Chỉ có âm thanh của Úc Tưởng nhẹ nhàng vang lên.
Cô tay trái chỉ Lăng Sâm Viễn, tay phải chỉ Trữ Lễ Hàn.
"Chính là hai người bọn họ." Sau đó còn lớn mật đề nghị: "Nếu không các người nhìn xem thích ai hơn, chọn đại một người đi a?".
Bình luận truyện