Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 31: Đây Là Quả Báo Sao





Úc Tưởng nghẹn ngào: "Khụ, khụ..." Hai má cô không tự chủ được mà đỏ lên, chiếc bánh trong tay suýt chút nữa rớt xuống chân.
Cô vừa sốc, vừa nói với hệ thống: Anh ta thay đổi rồi!
Hệ thống vẫn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề chỉ nghiêm khắc buộc tội Úc Tưởng: [Còn không phải do cô sao?]
Úc Tưởng choáng váng.jpg
Đây là lỗi của cô sao? Không phải là vấn đề của riêng ta sao?
"Úc tiểu thư, nĩa." Thư ký Vương ở ghế trước quay đầu lại, đưa cho Úc Tưởng.
Thư ký Vương giống như không nghe thấy gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhưng chỉ anh biết, lúc này trong lòng anh ấy đang có hơn 800 con cừu alpaca điên cuồng chạy loạn.
Úc Tưởng nhẹ nhàng "À" một tiếng, rồi cầm lấy cái nĩa.
Cô chậm rãi cúi đầu ăn, không tiếp tục để ý tới câu nói kia nữa.

Trữ Lễ Hàn sau đó cũng không nói thêm gì cả, cứ như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy.
Trong xe đột nhiên trở nên yên lặng, thư ký Vương có chút lo lắng, đứng ngồi không yên.

Anh bắt đầu hoang mang, lúc nãy đưa nĩa tới có phải không đúng thời điểm không a, sau đó tâm trạng cứ lên xuống đến tận khi xe dừng ở trước cửa nhà hàng.
Anh bước tới mở cửa xe, Úc Tưởng không bước xuống ngay, cô có chút đắn đo: "Trữ đổng chắc sẽ không phái người theo dõi chúng ta đúng không?"
Trữ Lễ Hàn: "Khó nói lắm."
Tại sao lại khó nói a?
Úc Tưởng liếm răng, suy nghĩ tới lui, sau đó nói: "Vậy tôi sẽ gọi điện thoại về nhà một chút."
Trữ Lễ Hàn không trả lời, anh mở túi bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chiếc khẩu trang: "Lại đây..."
Úc Tưởng quay đầu lại nhìn anh: "Hả?"
Trữ Lễ Hàn nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, áp vào má Úc Tưởng.

Những ngón tay của anh rất mảnh mai, búng một cái, đã đeo xong cho cô.
Úc Tưởng:?
Úc Tưởng mất tự nhiên lùi lại một chút, nhưng cũng không hoàn toàn tránh đi.

Cô hỏi: "Như vậy là được rồi?"
Trữ Lễ Hàn: "Ân, hoặc em có thể khoác chiếc áo lông chồn kia, đảm bảo sẽ không có ai nhận ra em."
Úc Tưởng nghĩ nghĩ: "Đúng vậy nha!"
Cô sờ sờ chiếc áo, sau đó mặc vào, xong xuôi mới bước xuống xe.

Buổi tối ở Hải thị lạnh như vậy, thứ này vừa hay có thể giữ ấm.
Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua thân ảnh của cô, rồi mới chậm rãi bước xuống.
Bọn họ lần lượt đi vào cửa.
Lễ tân chạm phải đôi mắt đẹp xuất thần của Úc Tưởng còn tưởng rằng mình gặp được minh tinh, thái độ có chút thản thốt.
Thật ra thì hai năm trở lại đây, "trào lưu" họa tiết da báo đang thịnh hành trở lại, các võng hồng thường xuyên diện trang phục này, một ít sao nữ bắt đầu hưởng ứng.
Loại váy này có thể nói là một thảm họa vũ trụ, nhưng mặc trên người của Úc Tưởng lại toát lên sự quý phái, còn có chút khí chất.
"Xin chào, tiểu thư đã đặt chỗ trước chưa ạ?" Nhân viên lễ tân sửng sốt một hồi rồi tiến lên hỏi.
Lúc này, Trữ Lễ Hàn cũng vào cửa.
Úc Tưởng ngẩng đầu liếc nhìn vô số bảng hiệu gỗ được treo trên tường, trên đó có ghi tên món ăn, cái gì mà cá quế chiên xù, gan ngỗng, cái gì mà cát tường như ý tố thập cẩm, còn có bắp cải om cua...
Đây đều là món ăn Nam Kinh.
Đây đều là những món mà kiếp trước Úc Tưởng rất muốn ăn thử, nhưng cuộc sống vừa bận, vừa mệt nên mãi cũng chưa có cơ hội thử qua.
Đi theo Trữ đại thiếu này ăn miễn phí một bữa thịnh soạn, không thiệt thòi a!
Úc Tưởng giơ tay chỉ về phía sau: "Anh ta có hẹn."
Lễ tân sững sờ, không nhận ra Trữ Lễ Hàn là ai, dù sao bên ngoài cũng có rất ít ảnh chụp của anh.

Cuối cùng, thư ký Vương tiến lên một bước, cười nói: "Tôi đã gọi điện thoại đến, là Vương Lịch, lịch trong lịch lãm."
Lúc này, lễ tân lập tức phản ứng lại, đây không phải là người mà cấp trên vừa gọi xuống bảo có khách quý sắp tới sao?
"Chào tiên sinh, mời vào trong, ngài cứ chọn món, đầu bếp lớn của nhà hàng vẫn luôn đợi ngài tới, sẽ lập tức chuẩn bị."
Chỉ chốc lát, quản lý tự mình bước tới tiếp đón, lại còn kéo ghế cho bọn họ.
Úc Tưởng ngẫm ngẫm một chút.
Trịnh trọng như vậy, đến đầu bếp lớn cũng phải tăng ca, đây rốt cuộc là bữa ăn hoành tráng cỡ nào vậy?

Nghĩ thôi đã thấy đói rồi a.
Úc Tưởng lập tức tháo khẩu trang, lau sạch tay.
Cửa phòng mở ra, đầu bếp đội mũ trắng trên tay bưng một cái bát lớn đi vào, sau đó trịnh trọng đặt trước mặt Úc Tưởng.
Cô nhìn xuống.
Mùi rất thơm a.
Đây là...!Miến tiết canh vịt?
Quả thực có phần khác so với đại tiệc được chuẩn bị từ sớm mà cô tưởng tượng.
"Mời các vị dùng thử, nếu cảm thấy không ngon xin hãy cho tôi ý kiến." Đầu bếp nói xong liền rời đi.
Úc Tưởng cúi đầu dùng tay phẩy nhẹ, hương thơm lập tức tràn ngập khoang mũi.
Tuyệt vời a!
Úc Tưởng lúc này đâu còn tâm trạng để quản chuyện gì nữa, vui vui vẻ vẻ thưởng thức món ngon trước mặt.

Một lúc sau, các món ăn khác được dọn lên cô cũng không thèm để ý.
"Đồ ăn ở đây thật ngon nha." Nửa giờ sau, Úc Tưởng tiếc nuối buông đũa xuống.
Thư ký Vương trong lòng đưa ra nhận xét, kỳ thật, dùng bữa cùng người phụ nữ này cũng có thể người ta ăn ngon miệng hơn.
Cô thật sự rất chuyên tâm mà ăn a.
Úc Tưởng ngẩng đầu hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"
Thư ký Vương vội vàng đứng lên nói: "Để tôi đi thanh toán."
Úc Tưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân hiện tại cũng xem như là một phú bà, nếu sau này mỗi tuần đến đây dùng bữa hai lần, chắc cũng được nhỉ.
Một lúc sau, thư ký Vương quay trở lại.
Úc Tưởng nhận lấy hóa đơn từ anh ta và xem xét.
Miến tiết canh vịt, 128.
Nhìn xuống chút nữa còn có 88, 288, 688...
Bỏ đi, tôi không xứng.
Úc Tưởng mơ mơ hồ hồ trả lại hóa đơn, thật ra quán ven đường 12 tệ một bát cũng rất ngon a!
Trữ Lễ Hàn đẩy tới cho cô một tách trà, nói nhỏ: "Sáng mai, cô cần phải cùng luật sư đi nộp thuế.

Trước khi đi thì gọi cho Vương Lịch, cậu ta sẽ sắp xếp người bảo vệ cô."
Úc Tưởng nhận lấy tách trà, uống một ngụm.
Trà có vị thanh, giải ngấy, rất thích hợp uống sau bữa ăn, cô không nhịn được uống thêm hai ngụm rồi nói: "Làm phiền Trữ đại thiếu như vậy, thật ngại quá..."
Trữ Lễ Hàn: "Vậy thì cảm ơn tôi đi."
Úc Tưởng nghẹn lời.
Tôi không phải chỉ là ra vẻ khách sáo một chút thôi sao? Sao anh cũng hùa theo vậy?  
Úc Tưởngng: "Cảm ơn Trữ đại thiếu."
"Chỉ nói miệng?"
"Bằng không thì dùng hành động thực tế?"
"Cũng được."
"..."
Edit: Ding Ding
Nguồn Truyện Bất Hủ: annieannie98
Úc Tưởng cảm thấy, sau này ở trước mặt anh tốt nhất không nên nói những câu ám muội thế này nữa.

Cô liếm môi, nghĩ ngợi rồi quyết định thập phần không lương tâm đưa cho Trữ Lễ Hàn một tấm chi phiếu khống*: "Vậy thế này đi.

Tôi sẽ đem lòng biết ơn đối với Trữ đại thiếu tích lũy từng chút một, đợi đến khi tích đủ rồi nhất định sẽ trả ơn ngài thật tốt!"
*Chi phiếu khống là chi phiếu mà người viết biết rõ con số vượt trên số dư trong tài khoản hiện có.

Tức là chi phiếu không hợp lệ, không được ngân hàng chi trả.

Cho nên bà chị chỉ ra vẻ cho ngầu chớ ông anh mình không có lấy được tiền á! (Ding không rành cái này lắm! Chỉ tự tra thôi, mọi người có thể tham khảo thêm với từ khóa "bad check" nha!)
Trước đó đều là đám người tư bản quăng bánh lớn cho cô.
Bây giờ đến lượt cô quăng cái bánh lớn, thật sảng khoái!   
Trữ Lễ Hàn như có như không cười nhẹ.
Nhưng hơi nước nóng từ trà nóng trong tay phả vào không khí, hòa cùng ánh đèn trong phòng bao, làm khuôn mặt anh có chút mờ ảo, nhìn qua cảm giác như nụ cười lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Ân, có thể." Trữ Lễ Hàn nói.
Anh đẩy ra ghế dựa đứng dậy, gọi người đi lấy áo khoác của mình và Úc Tưởng tới.
Thư ký Vương tiến lên cầm lấy áo khoác của Trữ Lễ Hàn.
Còn áo của Úc Tưởng lại bị Trữ Lễ Hàn cầm lấy.
Tâm Úc Tưởng liền mắng, đây là như thế nào, đây là muốn lấy lại áo khoác da báo nhỏ của cô sao?
Đừng nha, cái này giá hơn một vạn lận đó.
Tuy rằng tiền là anh trả.
Nào ngờ Trữ Lễ Hàn chậm rãi đi tới phía sau, giũ áo ra khoác lên người Úc Tưởng.
Úc Tưởng có chút thụ sủng nhược kinh.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn Trữ Lễ Hàn, nhưng bởi vì chiều cao chênh lệch, trán vô tình chạm vào cằm anh.
Úc Tưởng: "......"
Úc Tưởng nhân lúc người còn chưa phát hỏa, nhanh chóng nói: "Cảm ơn a."
Cô còn đang suy nghĩ, bình thường Trữ đại thiếu đều cư xử phong độ như vậy sao? Nhưng mà không giống a...!Chỉ là cô vẫn thấy, Trữ Lễ Hàn cùng người phụ nữ nào đứng chung một chỗ cả.

Ây da, bỏ đi, chứng cứ không có, không cách nào lý giải được.
Trữ Lễ Hàn lúc này bỗng dưng mở miệng, nhẹ giọng nói: "Ân, vậy cái này cũng tích cóp đi."
Úc Tưởng đứng hình mất một lúc mới phản ứng lại.
Tên đàn ông thối này, khoác một cái áo mà thôi cũng muốn ghi nợ?
Úc Tưởng ôm chặt lấy áo khoác, bước chân cũng dần nhanh hơn.
Sau khi ra ngoài, gió lạnh của cuối thu thổi qua, thổi đến cô phải rùng mình.

Úc Tưởng bỗng nhớ tới một chuyện...
Bữa sáng của cô tại khách sạn ở Washington, cũng là miến tiết canh vịt phải không?
Sau đó, cô hình như có nói một câu, ăn không vào, mùi vị không phải chính tông? Lúc ấy Trữ Lễ Hàn còn đáp một một tiếng "Ân".
Cho nên, chắc không phải là Trữ Lễ nhớ chuyện này mới an bài bữa tối ở nhà hàng Nam Kinh chính gốc này chứ?
Úc Tưởng sắp bị chính mình phỏng đoán dọa chết rồi.
Không phải, nhất định là không phải như vậy!
Phỏng chừng hơn phân nửa chỉ là, Trữ đại thiếu thuận tiện nhớ rõ sở thích của cô một chút, bây giờ cô chính là công cụ để đối phó Trữ Sơn, đương nhiên sẽ không keo kiệt với cô chút đồ ăn phải không!
Đối với Trữ đại thiếu mà nói, tùy tùy tiện tiện giúp cô nâng giá lên một trăm triệu cũng không phải chuyện gì lớn.
"Lên xe." Giọng của Trữ Lễ Hàn ở phía sau đột nhiên vang lên.
Úc Tưởng giật mình một phen, thân mình có chút run rẩy.
Trữ Lễ Hàn: "Lạnh?"
Úc Tưởng lắc đầu, áp xuống suy nghĩ trong lòng, nói: "Chỉ là trong ngoài chênh lệch nhiệt độ, nhất thời không kịp thích ứng." Nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Tôi tự về nhà là được."
Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua tập tài liệu trong tay cô: "Cô cảm thấy an toàn sao?"
Úc Tưởng hiện tại không chỉ có thể sống, mà còn có thể sống tốt hơn rất nhiều so với đại đa số người trên thế giới này.
Cô đương nhiên sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn.
Úc Tưởng không phản bác cứ như vậy đi theo Trữ Lễ Hàn lên xe để anh tự mình đưa cô trở về Úc gia.
Edit: Ding Ding
Nguồn Truyện Bất Hủ: annieannie98
Trên đường Úc Tưởng có nhận được điện thoại của bác cả Úc gia, ông ta ra vẻ quan tâm hỏi cô đang ở đâu, có cần người tới đón không, vân vân.
"Tìm cho tôi mười vệ sĩ cao to chờ sẵn đi." Úc Tưởng không chút khách khí mà nói.
Lúc bác cả nghe thấy lời này, mặc cho khóe miệng điên cuồng co giật, vẫn nghe lời cô nói, thật sự kêu toàn bộ vệ sĩ của Úc gia ra cửa chờ.
Đám người Úc gia thấy vậy liền khó hiểu.
Đặc biệt là cô chị họ luôn nhìn không vừa mắt Úc Tưởng.
Cô ta nhịn không được cùng Úc Trung oán giận: "Cha em cứ như bị Úc Tưởng hạ cổ vậy, chỉ về nhà thôi mà cũng cho gọi hết vệ sĩ ra đón, cô ta dựa vào cái gì? Cho dù là cô nhỏ trở về cũng không có hoành tráng như vậy đâu."
Úc Trung oán hận cắn răng: "Ai mà không chướng mắt chứ?"
Cậu ta cũng sắp bị chọc cho tức chết rồi.

Chính là vô dụng, cha cậu ta trước kia luôn luôn lý trí, gian xảo, hiện tại nghe không nghe ai khuyên can cả!
Xe Trữ Lễ Hàn không chạy trực tiếp đến Úc gia, anh cho tài xế dừng xe dưới tàng cây gần đó.
Cái này rất giống ý của Úc Tưởng, cô nhanh chóng đẩy cửa bước xuống.
Trữ Lễ Hàn bất chợt lên tiếng: "Không cần chạy đến cửa thật sao?"
Úc Tưởng: "A?" Không phải ngài tự dừng ở chỗ này sao? Bây giờ muốn đổi ý?

Trữ Lễ Hàn nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng nói: "Nếu để người Úc gia thấy tôi tự mình đưa cô về nhà, thì từ đây về sau, bọn họ không phải sẽ càng nghe cô lời nói sao?"
Rất hợp lý a.
Nhưng Úc Tưởng cảm thấy không cần thiết.
Cô cùng Trữ Lễ Hàn nói thêm vài câu: "Ngài không hiểu, mờ ám mới tốt.

Thứ quá dễ có được sẽ không còn thú vị nữa.

Cứ để bọn họ suy đoán đi? Đoán đến cảm thấy sợ hãi, như vậy mới tốt."
Trữ Lễ Hàn nghe xong khựng lại một chút, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Được, đã biết."
Úc Tưởng quay đầu nhìn anh, đợi một lát, phát hiện Trữ Lễ Hàn không có ý muốn đóng cửa xe lại.
Này......!Là muốn xem cô đi vào sao?
Cũng đúng, như vậy an toàn nhất!
Úc Tưởng ôm tập tài liệu trong ngực, dùng dáng vẻ huênh hoang của một phú bà mới nổi, lục thân không nhận*, đi qua đường mòn sau đó vòng qua đài phun nước rồi đi tới cửa.
*六亲不认 (liùqīnbùrèn): lục thân bất nhận, nghĩa là mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)
Bác cả Úc gia vừa nhìn thấy cô, lập tức ra đón người: "Con tự đón xe trở về sao?", nói xong, lại lập tức tự mình phủ nhận: "Không đúng." Ông ta nhìn thoáng qua cách đó không xa, dưới bóng cây có một chiếc xe hơi màu đen, là một chiếc thương vụ đắt tiền a.
"Trữ đại thiếu đưa con trở về?" Giọng bác cả Úc gia có chút cao.
Nếu là trước đây, ông ta sẽ không dám đoán như vậy.

Nhưng hiện tại......! ông ta cảm thấy có lẽ khả năng tưởng tượng của bản thân có chút hạn hẹp rồi.

Bây giờ cho dù có là Trữ Sơn tự mình đưa cô trở về, ông ta cũng cảm thấy không hề thái quá a.
Úc Tưởng ở bên cạnh lắc lắc đầu nói: "Ông đoán xem."
Bác cả Úc gia nghẹn giọng, có chút sinh khí, nhưng lại không dám tức giận với Úc Tưởng, vì thế chỉ có thể nhịn.

Chỉ là ông ta không biết, những ngày tháng ăn mệt như vậy, còn rất dài.
Úc Tưởng dưới sự bảo vệ của đoàn vệ sĩ, an toàn trở lại Úc gia nhà cũ.
Bác cả Úc gia cũng muốn để cho đám người còn lại của Úc gia hiểu rằng, Úc Tưởng không phải trái hồng mềm, về sau đừng dại mà trêu chọc cô nữa.

Vào đến trong phòng khách, ông ta liền hỏi: "Ta nghe luật sư nói, Trữ đổng ký cho con một trăm triệu tiền mặt, một căn biệt thự cao cấp, có thật không?"
"Cái gì?!"
"Ba, người nói cái gì?"
"Ông ta sao có thể cho Úc Tưởng nhiều tiền như vậy chứ? Sao có thể?"
Âm thanh kinh ngạc ở phòng khách liên tục vang lên.
Úc Tưởng nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, vốn dĩ ông ta muốn chia cắt tôi với Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn, cho nên mới nhất định phải cho tôi 500 vạn a.

Tôi lại cảm thấy như vậy là không được, ít nhất phải đến 700 vạn.

Nói mãi ông ta mới chịu nghe, cuối cùng cũng hiểu được con cái là vô giá.

Cho nên quyết định thưởng cho tôi một trăm triệu cùng với một phần bất động sản a."
Úc gia người: "............"
Mẹ nó!
Nội tâm bọn họ đều bị chấn động một phen, đã không thể dùng một từ để nói hết được nữa rồi.
Sao Úc Tưởng có thể may mắn đến vậy chứ? Đã vậy còn dám trả giá? Cô đừng gạt bọn tôi! Người hào môn dễ nói chuyện như vậy sao!
Bác cả Úc gia tức đến não cũng căng đau: "Con lấy tiền, bỏ người?"
Úc Tưởng dứt khoát trả lời: "Ôi dào, nào có chuyện đó chứ? Vỗn dĩ tôi cùng với Trữ đại thiếu và Lăng Sâm Viễn đều không có cọng lông nào quan hệ với nhau cả.

Này là gì nhỉ? Chính là cái bánh miễn phí trên trời rơi xuống a." *
(nguyên văn câu này là: 这波叫什么?这波叫白嫖 => Thuộc ngôn ngữ mạng bên Trung, sát nghĩa thì Ding không biết, nhưng ý nói là được hời á!)
Cái gì???
Giờ phút này cô lại dám nói cho chúng tôi biết, các người không có nửa tí quan hệ?
Bác cả Úc gia tức đến nghẹn họng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khiếp sợ với thủ đoạn của Úc Tưởng trước hay là cảm thán Trữ Sơn thế mà lại bị gạt nữa...
Trong lòng ông ta có chút khó chịu nhưng không thể không nói, cái bánh miễn phí này của Úc Tưởng thật khiến người ta ghen tị.
"Bác cả, tôi được hời như vậy ông không vui sao? Ai da, ngày mai tôi còn phải cùng luật sư đi nộp thuế nữa a."
"Đi! Ta sao có thể không vui được chứ!" Bác cả khó khăn mở miệng.

Có thể chiếm lợi, ông ta vỗn dĩ muốn khen Úc Tưởng rất thông minh, thế nhưng...
Vì phải giữ dáng vẻ tôn nghiêm của gia chủ, ông ta liền mở miệng giáo huấn: "Con không sợ Trữ đại thiếu và Lăng thiếu biết được chuyện này sao? Bọn họ sẽ nghĩ thế nào về con đây?"
Trong tâm Úc Tưởng đáp lại, thì yêu đương vụn trộm đó! À không.
Cô lập tức đem câu nói Trữ Lễ Hàn xóa khỏi suy nghĩ, nói: "Ông có thể thử nói với bọn họ."
Bác cả lập tức hòa hoãn: "Ta đương nhiên sẽ không nói.

Con yên tâm, bác cả là hướng về con."
Không chỉ sẽ không nói.
Ông ta còn sẽ nghĩ cách giúp Úc Tưởng, tiền muốn, cả người bọn họ cũng muốn.
Trữ Sơn đã già rồi.
Tương lai mặc kệ là ai cầm quyền, chỉ cần Úc Tưởng có thể bám lên một trong số hai người, Úc gia từ đây đều sẽ một bước lên trời.
Bác cả Úc gia vừa chìm trong giấc mộng đẹp đẽ của mình, vừa bày ra vẻ trưởng bối quan tâm, đưa Úc Tưởng về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ có vợ chồng Úc Thành Tân là cảm thấy đây không phải chuyện tốt, cả đêm thao thức khó ngủ.
Sáng hôm sau.
Bác cả tự mình tới gõ của phòng Úc Tưởng.
Hóa ra hôm nay là ngày Hà gia tổ chức tiệc
Úc Tưởng đã sớm quên cái tên Hà Vân Trác, gian nan moi ra đoạn ký ức lúc hắn nói, hy vọng cô có thể đến buổi tiệc...
"Con yên tâm, chúng ta sẽ tìm cách uyển chuyển từ chối Hà gia.

Nhưng mà buổi tiệc con vẫn phải đến.

Dù sao hiện tại, con cùng đám người của Trữ đại thiếu cũng không có danh phận chính thức.

Nếu như trực tiếp không chừa mặt mũi cho Hà gia, Úc gia chắc chắn sẽ bị xuống tay." Bác cả dè dặt kể khổ cùng Úc Tưởng, không dám có nửa ý qua loa.
Khác với lần tham gia yến hội trước.
Hôm nay Úc gia mời hẳn chuyên viên trang điểm, chuyên viên tạo hình, tất cả đều vây quanh Úc Tưởng.
Đến lễ phục cũng là do bác cả Úc gia nhịn đau bỏ tiền ra chuẩn bị.
Người chị họ ngồi ở góc sô pha, không nhịn được oán trách: "Hôm qua không phải cô ta nói mình rất có tiền sao? Tại sao không tự bỏ tiền ra mà phải để người khác bỏ tiền chứ!"
Vợ bác cả chậm rãi xoay người, nói: "Đến đạo lý này mà cũng không hiểu? Ba mẹ con dạy thế nào vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ Úc Tưởng rất có tiền, lại có Trữ đại thiếu, Lăng thiếu ưu ái, ngay cả Hà Vân Trác cũng có ý với nó.

Nói cách khác, nó cái gì cũng không thiếu.

Bây giờ còn không tranh thủ lấy lòng, đợi sau này nó một bước lên mây lên rồi sẽ để chúng ta vào trong mắt sao? Nó bay lên cao làm phượng hoàng thì liên quan gì đến con? Còn muốn hưởng chung hào quang của nó sao?"
Chị họ bị dạy bảo một hồi, đành ngượng ngùng im miệng.
Úc Trung bên cạnh thở nhẹ một hơi, may mà chưa nói ra mấy lời này, nếu không người bị mắng sẽ là cậu ta.
Edit: Ding Ding
Nguồn Truyện Bất Hủ: annieannie98
Lúc đám người Úc gia đến nơi, đã là 11 giờ 30 phút trưa.
Hà tổng vừa mới tiếp xong một cuộc điện thoại, buông ống nghe xuống, vẻ mặt vui mừng, nói: "Trữ đại thiếu vậy mà lại muốn đến đây, hắn ta ngày thường nhưng rất ít tham dự tiệc rượu.

Có phải vì lần trước lúc các người cùng bị mất tích trên đảo hoang đã kết giao tình không?"
Hà Vân Trác gần đây có chút tiều tụy.
Hắn sắc mặt nặng nề ngước mắt, không nói gì.
Giao tình cái gì?
Giao tình tranh giành phụ nữ sao?
Hắn cho rằng cho rằng Trữ Lễ Hàn chỉ tùy tiện chơi đùa một chút, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại giống như không phải.
"Thế này đi, con đi tiếp đón Trữ đại thiếu, ta thay con đi đón đám người Úc gia." Hà tổng an bài nói.
Hà Vân Trác cau mày.
Hà tổng lại xem như không thấy, vỗ vỗ vai hắn nói: "Ba sẽ lót đường cho con, để vị thế của con ở trong nước ngày càng vững."
Mười phút sau, cha con Hà gia đi xuống lầu.
Lúc ra cửa, xe của Úc gia đã tới, theo sau là xe của Trữ gia cũng vừa mới đến nơi.

Điều khiến Hà tổng ngạc nhiên chính là, từ trên xe Trữ gia bước xuống lại là Trữ Sơn đang một tay chống gậy.
Dù là lấy thân phận của ông ta đi chăng nữa, kỳ thật muốn gặp Trữ Sơn cũng rất khó.

Đặc biệt là từ khi có tin truyền rằng sức khỏe của Trữ Sơn không tốt thì càng ít người được gặp mặt.
Vậy mà Trữ Sơn lại đến bữa tiệc mừng con trai ông ta về nước, vỗn dĩ còn chẳng phải là tiệc từ thiện a.

Đây là vinh dự gì đây?
Hà tổng nhịn không được có chút kích động.
Trữ Sơn đảo mắt nhìn quanh, một vòng đến đám người Úc gia...!Úc Tưởng đâu?
Hôm nay ông tới đây chính là muốn kiểm tra một chút, xem Úc Tưởng còn dám cùng Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn lén lút với nhau không.

Thế nhưng, người đâu rồi?
Úc Tưởng lúc này đang làm gì a?
Cô mặc váy dài cổ chữ V cùng một chiếc áo khoác ngoài màu trắng nhạt, bước trên đôi giày cao gót, trông vô cùng xinh đẹp, vô cùng khí chất.

Đang nộp thuế a.
Bên cạnh cô còn có luật sư và vài người vệ sĩ.

Tiền đã được chuyển thành công vào tài khoản của cô, bất động sản cũng đã sang tên.
Căn biệt thự này rộng 400 mét vuông, riêng tiền thuế đã lên đến 720 vạn.
May mà tiền vốn dĩ không phải của cô, cũng không đến mức đau lòng lắm a.
Nhân viên cục thuế đưa Úc Tưởng ra cửa, cô ngây ngốc nhìn dòng chữ hợp đồng cho tặng bất động sản.

Cái này có nghĩa là sau này cho dù Trữ Sơn có hối hận cũng không thể đòi tiền về.
Hợp đồng này đã được cơ quan công chứng, cơ quan thuế xác nhận nha.
Úc Tưởng đem giấy tờ cho vào trong túi.
Sau đó vừa ngẩng đầu, liền thấy một chiếc xe ngừng ở trước mặt, bấm còi.
Là một chiếc Rolls-Royce, bảng số xe vừa nhìn liền biết kẻ có tiền.
Cửa sổ xe rất nhanh liền được kéo xuống, người đàn ông bên trong xe ngoảnh đầu hỏi: "Xong rồi?"
Chính là Trữ Lễ Hàn.
Úc Tưởng có chút kinh ngạc, cô đi lên trước, kéo cửa xe ra ngồi vào trong.
Rốt cuộc cũng cảm nhận được chút ấm áp, bên ngoài thật lạnh, cô cũng không rảnh đứng trong bão gió mà nói chuyện, có gì vào trong lại nói.
"Không phải có vệ sĩ là được rồi sao? Trữ đại thiếu vẫn không yên tâm à?" Úc Tưởng nghiêng đầu hỏi.
Hôm nay cô trang điểm rất sắc xảo, lông mày và mắt đều được kẻ rất tinh tế, tựa như món đồ quý giá khiến người ta muốn trân quý.
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn nhanh chóng lướt qua người cô: "Em muốn đến bữa tiệc của Hà gia?"
Úc Tưởng: "Đúng vậy, làm sao, anh cũng đi à?"
Trữ Lễ Hàn: "Ân, tiện đường.

Đợi kết thúc bữa tiệc, tôi đưa em đến biệt thự mới."
Úc Tưởng: "Oa! Được nha!"
Úc Tưởng nhắm mắt ở trong xe ngủ một chút, cả người cảm thấy thư thái khó tả.
Trữ Lễ Hàn không đánh thức cô, vẫn luôn đợi ở ngoài cử Hà gia.

Lúc này, Úc Tưởng mới lười biếng mở mắt: "Tới rồi sao?"
Úc Tưởng nói chuyện, đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cổng lớn Hà gia đã bắt đầu náo nhiệt.
Tất cả khách đến bữa tiệc, đều đến chào hỏi ông lão đang chống quãi trượng.
Úc Tưởng cả người có chút căng thẳng.
Kia không phải Trữ Sơn sao?
"Trữ đổng như thế nào cũng ở chỗ này?" Úc Tưởng liếm môi dưới, "Nếu tôi từ xe của anh bước xuống, có khi nào ông ta sẽ tức đến mức muốn lao vào giết tôi không?"
Quả nhiên, tiền không dễ kiếm, chậc chậc!
Trữ Lễ Hàn bình chân như vại, nói: "Tôi nghĩ cách giúp em."
Úc Tưởng: "Cái gì?"
Trữ Lễ Hàn nói: "Em đem áo khoác cởi ra."
Úc Tưởng nhíu mày: "Lạnh quá." Bất quá vẫn phải đem áo khoác cởi ra.
Sau đó Trữ Lễ Hàn ung dung cởi xuống áo khoác tây trang của mình, đưa cho cô.
Úc Tưởng:?
Trữ Lễ Hàn: "Không phải em rất giỏi diễn kịch sao? Lần trước là tội phạm giết người.

Vậy lần này cũng có thể diễn cái áo khoác này thành của tên tình nhân nào đó.

Có đối tượng mới chính là cách tốt nhất khiến ông ta buông xuống cảnh giác."
Úc Tưởng trong lòng thầm mắng, nói hay lắm đàn ông thối, như vậy chẳng phải khiến người không rõ sự tình nghĩ cô một chân đạp mấy cái thuyền sao!
Bất quá nghĩ lại cũng không tồi! Dù sao cũng là để kiếm tiền mà, có gì không được a? Cô không chỉ muốn tiền, mà còn muốn hưởng thụ thật tốt.
Úc Tưởng khoác áo của Trữ Lễ Hàn lên người, nghênh ngang mở cửa xe bước xuống.
Đi được hai bước, cô bỗng quay đầu lại hỏi: "Ông ta đã thấy chiếc xe này của anh chưa? Sẽ không bị nhận ra đó chứ?"
Trữ Lễ Hàn đáp: "Chưa thấy qua."
Dáng vẻ trầm ổn tư thái của anh, khiến người khác thật yên tâm.
Úc Tưởng trong lòng cảm thán, ngồi chung thuyền với trùm phản diện quả là không sai, gặp rắc rối liền có người giải quyết thay.
Cô gật đầu một cái nói: "Vậy thì tốt, thế anh đợi một lát nữa rồi hẳn đi vào nhé."
Trữ Lễ Hàn cũng gật đầu: "Được."
Úc Tưởng chậm rãi đi vào cửa.
"Úc tiểu thư tới rồi?!" Hà tổng cao hứng mà lên tiếng, sau đó nhìn kỹ một chút liền phát hiện Úc Tưởng đang khoác áo của nam nhân.
Trữ Sơn nghe thấy ba chữ "Úc tiểu thư", không cần suy nghĩ lập tức quay đầu nhìn.
Nhìn thấy trang phục của Úc Tưởng mắt liền trừng lớn, nhưng ở trước mặt người khác vẫn muốn duy trì hình tượng của mình.
Ông ta lộ ra chút ý cười, áp xuống lửa giận đang dâng trào bên trong.
Trữ Sơn hỏi: "Áo khoác trên người Úc tiểu thư là của ai vậy?"
Mọi người đều không ngờ, Trữ đổng lần đầu tiên nói chuyện với Úc Tưởng, lại là hỏi vấn đề này.
Úc Tưởng: "Của một mẫu nam a."
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy dáng người Trữ Lễ Hàn xác thực đúng là không khác gì người mẫu.
Trữ Sơn nghe xong, sắc mặt dịu lại, khóe miệng không khỏi giật giật.
Cô gái này không phải là vừa nhận được tiền liền cao hứng như vậy chứ! Ông còn chưa kịp tìm đàn ông cho cô, cô đã tự mình đi tìm một tên nam người mẫu rồi?
Ngực Trữ Sơn nhói lên hai cái, vì hai đứa con trai của mình mà đau lòng.
Đây chẳng lẽ là báo ứng sao?
Trong lòng Trữ Sơn tự hỏi.
Trước đây xung quanh ông từng có rất nhiều phụ nữ.
Cho nên hai thằng con của ông mới gặp phải người phụ nữ không thiếu nam nhân này sao?
Trữ Sơn hít sâu một hơi, cảm thấy huyết áp của mình lại tăng rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện