Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 38: Chương 37-2





Đôi tình nhân đang định đi bắt xe, thì nghe có người nói: "Hình như Thẩm tổng đang tiếp nhà đầu tư a, tôi thấy Ninh Ninh đi rót trà cho họ."
Bọn họ liếc nhìn nhau, sướng đến phát rồ, không thèm đi tìm Úc Tưởng nữa, miếng thịt trước mắt vẫn ngon nhất.
Nào ngờ, Thẩm tổng vừa vào đến cửa đã hỏi: "Úc Tưởng đâu?"
Những người khác đồng loạt đáp: "Còn chưa tới."
Thẩm tổng quay đầu nhìn người phụ trách bđn cạnh: "Vậy ngài xem, chi bằng chúng ta bàn trước một chút? Tư liệu chúng tôi đã chuẩn bị xong, ngài xem các video trước đây của bọn họ trước, để hiểu hơn.

Sau đó chúng ta lại bàn chuyện giá cả a..."
"A, Thật là khéo!" Thẩm tổng nhìn về cặp đôi, "Các người ở đây sao? Đúng lúc."
Đôi tình nhân còn đang kích động.
Người phụ trách lại kiên trì nói: "Không được, phải là Úc tiểu thư đến đàm phán.

Không gặp được người, tôi không thể quyết định."
Đôi tình nhân ngẩn ngơ một lúc, chỉ đành nghiến răng đi tìm Úc Tưởng.
"Cái này địa chỉ..." Bốn sáu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhịp tim có chút nhanh, "Cái này không phải không phải chính là khu biệt thự trên mạng đang bàn tới sao.

Nói chủ nhà ở bên trong không giàu cũng quý.

Cho nên, hôm qua cô ấy không phải chỉ tới ăn cơm, mà là nhà ở đó sao?"
Câu sau cùng, bốn sáu vừa khiếp sợ vừa nói.
Lúc này, hai người họ không cảm thấy mệt mỏi nữa, ngược lại còn rất hứng phấn.
Đời này bọn họ vẫn chưa có dịp tiếp xúc với giới thượng lưu, lần trước Lăng Sâm Viễn tới công ty bọn họ cũng không có ở đó.
Bên này, Úc Tưởng đang nhận điện thoại của Thẩm tổng, nghe nói nhà đầu tư muốn gặp trực tiếp cô.
Úc Tưởng có chút quái lạ: "Ừm? Vậy bàn qua điện thoại được không?
Chân cô còn bủn rủn lắm, không muốn nhúc nhích a.
Bên kia lại cố ý làm khó: "Không được a.

Úc tiểu thư, có một số việc phải gặp trực tiếp mới nói được."
Úc Tưởng thoáng cái đã hiểu.
Đây hơn phân nữa là ý của Lăng Sâm Viễn.

"Anh đợi một lát." Úc Tưởng cúp điện thoại, từ trong xó xỉnh tìm ra số điện thoại của Lăng Sâm Viễn, liền soạn tin gửi đi: [Lăng tiên sinh có chuyện gì trực tiếp nói với tôi là được, không cần sai người truyền lời ]
Lăng Sâm Viễn trả lời rất nhanh.
[ Thứ sáu chín giờ tối.

Cùng nhau ăn bữa cơm.

]
Úc Tưởng: [ Chín giờ chỉ có thể ăn bữa khuya.

]
Lăng Sâm Viễn đành phải sửa lại thời gian: [ Vậy sáu giờ? ]
Nhưng Úc Tưởng không trả lời nữa.
Lăng Sâm Viễn nhìn điện thoại đợi một chút, nghĩ như thế nào trong lòng đều cảm thấy không đúng.
Mà bên này Úc Tưởng nhận được điện thoại của đôi tình lữ, nói: "Ở cửa ra vào đợi tôi một chút."
Chỉ ở chỗ này ngủ một đêm, Úc Tưởng còn chưa kịp đổi khóa mật mã, cho nên như cũ cầm chìa khóa đi ra.
Bên này Bốn Sáu cùng Đào Đào trước cổng chính đầy khí thế, bất giác rụt rụt đầu, có chút không tự chủ mà e ngại.
Nơi này chính là khu đất trung tâm thành phố, bên cạnh đều là kiến trúc cao tầng.
Nơi này một mét vuông bao nhiêu tiền a?
Lúc tâm tình bọn họ vẫn còn đang mông lung, Úc Tưởng đã đi tới.
Bọn họ và Úc Tưởng gặp mặt không nhiều, chủ yếu là do Úc Tưởng nếu không phải đang nghỉ phép thì cũng là đang nghỉ phép.
"Phiền anh mở cửa, tôi có quen hai người này." Úc Tưởng quay đầu lười biếng chào hỏi một tiếng.
Sau đó cửa lớn mở ra.
Bọn họ nhìn thấy Úc Tưởng, đều sửng sốt một chút.
Cô rất xinh đẹp, không hề không có khí chất hay giống hồ ly tinh giống trên mạng nói.

Mà ngược lại, cô rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt nhẹ nhàng nhếch lên, liền tỏa ra khí chất của đại tiểu thư.
"Vào đi." Úc Tưởng nói.
Bởi vì tối qua đã được Trữ Lễ Hàn dẫn đi một vòng, nên hiện tại cô xem như cũng biết đường.
Cô gọi nhân viên.
Sau đó liền có xe điện tới, đưa bọn họ về biệt thự.
Lúc xuống xe, lúc xuống xe nhân viên còn nhiệt tình hỏi: "Úc tiểu thư, cô đã nhìn thấy hóa đơn dịch vụ tôi gửi tới chưa? Khi nào có thời gian, phiền cô đến chỗ chúng tôi thanh toán a."
"Hóa đơn?" Úc Tưởng trong lòng nói, sao trong hợp đồng không có nhắc đến vậy.
"Đúng vậy.

Trước đó đều là Trữ đổng thanh toán, hóa đơn dịch vụ năm nay là hai mươi bốn vạn chẵn." Kỳ thật những chủ nhà khác ở đây đều sẽ giao việc này cho thư ký riêng xử lý, nhưng Úc Tưởng không có thư ký, vậy bọn họ chỉ đành tìm tới cô.
Hệ thống minh hãi: [ Nhân loại xa hoa như vậy sao? Phí dịch vụ mà cũng đắt như vậy? ]
Úc Tưởng: Còn không phải sao, quá đắt.
Hệ thống vừa định cười ha ha trêu tức cô.
Úc Tưởng: May mà tôi có một trăm triệu.
Hệ thống: [...!]
Cặp đôi bên cạnh nghe đến mắt chữ O.
Phí dịch vụ một năm đến từng đó tiền? Không, quan trọng hơn là, nhà này...! Vậy mà thật sự là của Úc Tưởng? Người kia còn nói cái gì mà Trữ đổng thanh toán...!Trữ đổng là chính là cha của Trữ thiếu kia sao?
Cái này không đúng!
Hai người trong đầu đầy hoảng hốt.
Dạng đỉnh cấp hào môn như thế này, hẳn là phải ghét Úc Tưởng lắm chứ.
Úc Tưởng gật đầu, nói: "Tôi biết rôi, lần sau các người lại mang tới đi." Sau đó mở cửa đi vào.
Hai người phía sau hoảng hốt, bước nặng bước nhẹ đi vào cửa.
"Các người vì chuyện nhà đầu tư nên tới tìm tôi sao? Tôi đã giải quyết với đối phương qua điện thoại rồi." Úc Tưởng nói.
Nhưng cặp đôi này lại không rảnh quan tâm lời của cô, bọn họ đang bận đánh giá bên trong.
Chỉ cần có tiền...!Thì sẽ có thể ở chỗ như vậy...
"Thật ra các người có thể yêu cầu Thẩm tổng đổi quản lý khác." Úc Tưởng ngồi xuống ghế, thấp giọng nói.
"Không, chúng tôi không đổi." Đào Đào nói.
Bốn Sáu lập tức đập nhẹ vào tay cô ta một cái, giải thích thêm: "Chúng tôi từ đầu đã không muốn đổi, Úc tiểu thư rất tốt,..."
Rất có năng lực.

Bốn chữ này nghẹn trong cổ họng anh ta.

Bởi lời khen đi ra quá giả tạo rồi.

Úc Tưởng: "...?"
Úc Tưởng: Bọn họ điên rồi sao? Nói mới nhớ, Nhiễm Chương cũng đã lâu rồi vẫn chưa đề xuất đổi cô.

A, tôi sao có thể chịu đựng được nhiều người đến vậy?
Hệ thống mặt không thay đổi: [ Trữ Lễ Hàn thì cô chịu được đúng không? ]
Úc Tưởng:?
Úc Tưởng: Cậu thật đen tối a.
Hệ thống: 【??? Tôi không phải nói tới ý kia! 】
Cặp đôi nhanh chóng thay đổi thái độ: "Chúng ta thêm Wechat đi? Tiện thể theo dõi Weibo luôn a?"
Úc Tưởng: "Được."
Thêm hai người cô cảm thấy còn chưa đủ, liền thuận tay thêm luôn cả Nhiễm Chương.
Fan hâm mộ của Nhiễm Chương có tới một ngàn vạn, so với ngôi sao hạng A cũng không kém hơn.
Úc Tưởng cũng cảm thấy đau lòng thay anh ta.
Nổi danh như vậy, sao lại muốn đầu quân cho Khải Tinh chứ?
Lần thao tác này trên Weibo của Úc Tưởng được rất nhiều người chú ý.
[ Weibo của Úc Tưởng không theo dõi ai, sao lại theo dõi ba người này? ]
[ Cười chết! Tôi phát hiện weibo Úc Tưởng không theo dõi Trữ Lễ Hàn, không theo dõi Lăng Sâm Viễn, cũng không theo dõi Hà Vân Trác a! ]
[ Cho nên cô ấy theo dõi Z làm gì? Cô ấy cũng chỉ chơi mấy cái game nông trại dưỡng lão, đâu có cần thiết! ]
[ Chuyện này...!Chị đại trâu bò như vậy, có phải lại câu được một con cá lớn rồi không? ]
Bốn Sáu và Đào Đào nhìn điện thoại, trong lòng thật sự ghen tỵ.
Gần đây Úc Tưởng thật là hot!
Bọn họ không chút nghĩ ngợi, lập tức kéo đến phần thông tin giới thiệu, viết: Người đại diện @ Ngư Ngư 232, liên hệ để hợp tác.
Chỉ là lượng fan hâm mộ của họ quá ít.
Ngoại trừ lão phấn chấn kinh bên ngoài, cũng không có cư dân mạng nào quan tâm đến.
Ngược lại là nửa giờ sau, Nhiễm Chương đột nhiên theo dõi lại Úc Tưởng, khiến cho toàn fan dậy sóng.
Phần bình luận bình thường đã rất náo nhiệt, nay lại như ong vỡ tổ.
[ Anh đã lâu không chịu phát trực tiếp rồi, không định chơi game nữa sao? ]
[ Huynh đệ khuyên ngươi một tiếng, đừng nhìn dáng vẻ cô ta ngoan như vậy, đằng sau còn dám dây dưa với ba lão tôn phật a ]
Mà, Úc Tưởng sau đó lập tức tắt Weibo không thèm quả, Nhiễm Chương sau khi theo dõi trở lại cũng lập tức thoát.
Úc Tưởng thấy hai người trước mặt còn chưa định rời đi, liền nói: "Hai người về đi, có việc thì liên hệ qua điện thoại là được rồi."
Lúc này bọn họ mới lưu luyến không rời mà đứng lên bước ra ngoài.
Đến khi đã đi xa.
Đào Đào không nhịn được nói: "Nếu có thể ở đây phát trực tiếp, chắc chắn sẽ rất hot a!"
Bốn Sáu ánh mắt chớp động: "Ghi lại nhật ký của cặp đôi không phải tốt hơn sao?"
Đào Đào: "Làm sao ghi chép?"
Bốn Sáu cười cười, cúi đầu xuống, trong lòng đã có tính toán nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Anh sợ Úc tiểu thư sẽ không đồng ý."
Lúc này điện thoại của Úc Tưởng vang lên, là tin nhắn mới.
[ Tôi là Nhiễm Chương? Có muốn chơi game không? ]
Úc Tưởng cảm thấy có chút quái lạ.
[ Lần trước tôi thấy cô chơi bắn bóng tác chiến, hình như đạt hạng 71.

]
(*Ding mù game lắm, nên mấy cái này chỉ chém gió, mọi người thông cảm, đọc lướt thôi nha!)
Bên kia lại gửi tin nhắn tới.
Úc Tưởng:?
Được rồi, tôi biết tôi rất "gà", cho nên không chơi nữa.
[ Hai người chúng ta một đội, tôi lấy hạng nhất cho cô.

]
Bên kia lại gửi tin nhắn.
Úc Tưởng thoáng cái nhớ tới bên dưới Weibo của anh có đăng chứng nhận, một chuỗi cái gì mà quán quân WCG, mạnh nhất MVP...!Vốn không thích thể loại game MOBA*, cô cảm thấy quá phức tạp, không hiểu được.

Có điều cô vẫn biết, loại game này rất cao cấp.
(MOBA là viết tắt của cụm từ Mutilplayer online battle arena: đấu trường trận chiến trực tuyến.

Mọi người tìm hiểu thêm qua google nha!)
Úc Tưởng: [ Chơi!]
Nhiễm Chương thấy tin nhắn thì thở phào nhẹ nhỏm.
Thật ra lúc mới vào Khải Tinh anh đã bắt đầu lén qua tường nhà của Úc Tưởng xem.

Ban đầu chỉ là muốn tìm hiểu quản lý của mình là dạng người gì, sau này lại thành thói quen.

Mỗi ngày đều sẽ vào xem.
Úc Tưởng và anh không giống nhau.
Mặc dù Úc Tưởng ở trên mạng rất hot, rất nhiều người bàn tán về cô, nhưng cô trước sau vẫn bình thản chơi game rồi chia sẻ lên mạng, không hề để tâm đến cư dân mạng nói gì.
Cuộc sống của cô tràn ngập đơn giản cùng thanh thản.
Đây chính là cuộc sống Nhiễm Chương muốn có.
Cô chơi game rất nhiều, rất đa dạng, hơn nữa còn là loại có chút ngu ngốc.
Nhưng phần lớn trong đó đều là những trò chơi mà anh tìm tới mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, muốn buông thả.
Hiện tại anh đã ra khỏi nhà, có thể sống thoải mái, tùy tâm sở dục, tự sắp xếp thời gian.
Nhưng khi mở game ra, cho dù là trò anh thích nhất cũng không cảm thấy hứng thú.

Giống như người đã chết, mất đi động lực sống vậy.
Cho nên đành phải tìm một mục tiêu mới.
Theo chân của Úc Tưởng, cho dù là trò gì cũng vui vẻ.
Nhiều lúc khiến anh cảm thấy như mình vừa cùng cô vượt qua nhân sinh, rất sảng khoái vậy.
Sau khi đổi công ty mới, Nhiễm Chương rất lâu đã không phát trực tiếp cuối cùng đã đăng nhập vào tài khoản.
Ngày nọ buổi chiều, anh bắt đầu phát trực tiếp.
Trực tiếp cùng người chơi « Cầu Cầu đại tác chiến », cái tên trò chơi cũng thật ngu ngốc.
Bên kia.
Sử Danny, chính là người xăm mình lần trước Úc Tưởng đã gặp ở Washington.
Hắn sốt ruột mở miệng: "Trữ đại thiếu đêm nay có rảnh không? Tôi mời ngài ăn cơm."
Trữ Lễ Hàn tạm ngưng suy nghĩ, nói: "Không rảnh."
Sử Danny đành phải tiếc nuối tiễn anh lên xe.
"Đại thiếu, chúng ta quay về chỗ nào?" Lái xe hỏi.
Trữ Lễ Hàn trầm mặc, không trả lời ngay.
Anh vuốt nhẹ đầu ngón tay.
"Đợi chút." Trữ Lễ Hàn nói sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi số Úc Tưởng.
Anh nghĩ, hoá ra có một số việc thật là sẽ bị nghiện.
Nhưng một giây sau, suy nghĩ này của Trữ đại liền bị một gáo nước lạnh như băng cắt đứt.
...!Úc Tưởng tắt điện thoại của anh.
Trữ Lễ Hàn:?
Thư ký Vương vội vàng liếc qua, chỉ thoáng nhìn thấy một chữ "Úc.
Đây là gọi điện thoại cho Úc tiểu thư sao?
Thư ký Vương giật mình, vội nói: "Úc tiểu thư hiện tại có lẽ là không rảnh, cô hình như đang lập đội chơi game cùng người khác..."
"Không rảnh?" Trữ Lễ Hàn nhàn nhạt lặp lại hai chữ này.
Thư ký Vương: "Đúng vậy a."
Anh cũng là fan của Z, nên đã dành thời gian xem trực tiếp một chút a.

Anh cũng càm thấy thật vi diệu, Úc tiểu thư sao lại biết Z? Vòng xã giao của cô, thật sự quá rộng rồi.
"Game trồng rau cũng muốn lập đội sao?" Trữ Lễ Hàn hỏi.
Thư ký Vương: "Không phải, là game khác, lại lên hot search rồi a."
Trữ Lễ Hàn biết chuyện cô lên hot search cùng anh.
Nhưng mới ngắn ngủi mấy giờ đi qua...
Trữ Lễ Hàn mở điện thoại ra.
Cái tên đi đôi với Úc Tưởng đã thay đổi.
Tay Trữ Lễ Hàn không nhẹ không nặng đặt lên đầu gối, hắn ngẩng đầu, mặt mày lạnh lùng: "Nhiễm Chương là ai?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện